80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện

Khi tôi nói tôi yêu em - Phần 13


Chapter 40
Vừa vào tới hội trường, lớp tôi chạy ngay vào phía sau cánh gà, bên trái của sân khấu! Đơn giản thôi, lớp tôi muốn tập thử lại một lần nữa trước khi lên trên sâu khấu để biểu diễn...
- Tất cả đứng vào vị trí đi, chúng ta múa lại một lần nữa! - Thằng C tỏ ra gấp gáp...
- Nhưng bọn lớp khác nhìn kìa, ngại lắm mày! - Thằng T ngoái nhìn xung quanh rồi tỏ vẻ ngại ngùng!
- Ếy, tẹo lên sân khấu còn đầy người xem cơ! Giờ ngại thì tẹo tính sao! - Tôi thấy vậy đâm ra cáu!
- Nhưng mà...! - Thằng T vẫn ra điều chưa an tâm lắm.
- Nhưng nhị gì ông tướng, đứng vào vị trí múa nhanh lên! Sắp đến lượt tới nơi rồi! - Mấy đứa con gái cũng tỏ vẻ sốt ruột...
- Ừa!
Và vẫn như lần tập thử lúc sáng, lớp tôi tập rất đều và đúng nhịp! Động tác dẻo, mềm mại! Chỉ khác rằng tâm trạng lúc này hơi bất an và mất bình tĩnh...
- Rồi, chuẩn! Tẹo lên sân khấu biểu diễn, mấy em xinh xinh ở các lớp khác không ùa lên xin chữ ký mình mới lạ đó! Hôhô! - Thằng N ngay lập tức mơ tưởng ngay đến viễn cảnh sau khi tiết mục văn nghệ lớp tôi kết thúc, trong một tràng vỗ tay ròn giã dài như không ngớt, bao fan hâm mộ ùa lên sân khấu, tới tấp bủa vây lấy nó mà xin chữ ký! "Chậc...chậc... Trí tưởng tượng phong phú thật! Hic."
- Thôi đi ông tướng, các lớp khác chả ném gạch đá thì thôi lại còn xin chữ ký! - Nhỏ L. Anh vặn vẹo thằng N.
- Biết đâu được đấy! Hehe. - Thằng N vẫn khoái trí cười trong sung sướng.
- Thôi đi mày, tự kỷ quá đấy! Mà lớp mình tẹo lên sân khấu cứ múa thế này nhé! Giờ tao lên sân khấu duyệt tiết mục ảo thuật trước! - Thằng C cố gắng căn dặn lần cuối trước khi phải phi lên sân khấu biểu diễn mấy trò ảo thuật mà nhìn cũng biết là chỉ bịp trẻ con!
- Ừ! Chúc lớp trưởng thuận buồm xuôi gió! Anh em ở nhà chờ tôm cá để nhậu đấy! - Thằng G lên tiếng chọc thằng C lần cuối. Nhưng nó đâu nghe thấy, tập trung vào tiết mục, từ tốn bước lên sân khấu! 
Một tràng vỗ tay ròn giã cất lên, thằng C cố tỏ ra bình tĩnh nghiêng mình, cúi trào ban giám khảo và số ít khán giả!
- Thưa thầy cô và các bạn, sau đây em xin thay mặt lớp 9A biểu diễn một màn ảo thuật vô cùng đặc sắc, rất là kỳ công! Xin mời mọi người thưởng thức!
Lại một tràng vỗ tay ròn giã vang ầm khắp hội trường, mọi người có mặt ở đây đang rất háo hức chờ đợi tiết mục của thằng C! Riêng nhóm văn nghệ lớp tôi thì cứ phải gọi là cười sặc sụa ở phía sau cánh gà! " Thằng C chém gió hãi thật! Hic...."
Thằng C bắt đầu màn ảo thuật đầu tiên của nó! " Tay không biến ra nhẫn!". Đầu tiên, nó đeo nhẫn vào ngón trỏ, ngoài ngón giữa duỗi thẳng ra thì các ngón khác đều cụp lại để che nhẫn! Ngón giữa không có nhẫn, nó đưa đi đưa lại cho tất cả mọi người chứng kiến! Tiếp đó, nó đưa tay kia ra phía trước tay đang có nhẫn, làm động tác giả! "Bụp" một cái, chiếc nhẫn nằm trên ngón tay trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong khắp hội trường!
- Oh....!
Đơn giản thôi, ngón tay đang có nhẫn trong sự bất ngờ của mọi người vẫn là ngón trỏ. Khi làm động tác giả, Thằng C cụp ngón giữa xuống duỗi ngón trỏ ra! Thế là ngón tay có nhẫn! Trước đó, mọi người vẫn chỉ đinh ninh là ngón tay không có nhẫn, chứ chả ai để ý là ngón trỏ hay giữa cả! Vậy là màn đầu tiên chót lọt với sự nể phục từ hầu hết mọi người! Nhóm văn nghệ lớp tôi ngày càng cười dữ dội hơn, bởi đứa nào cũng rõ hết trò bịp bợm này của thằng C rồi!
Màn thứ hai được bắt đầu ngay sau đó! Mọi người hồi hộp đưa mắt nhìn theo, vì màn này yêu cầu phải tập trung để ý thật chính xác! Vâng! " Phép màu của bàn tay" là tên của màn ảo thuật thứ hai này! Trước tiên, thằng C lấy một mẩu giấy nhỏ hình chữ nhật dài độ 6 cm, rộng độ 4 cm! Nó chia chiều rộng mẩu giấy thành 3 phần đều! Cắt những vạch chia phần đó đến nửa mẩu giấy, rồi gấp phần giữa ra phía sau... Thằng C đưa mẩu giấy ra phía trước mặt, mẩu giấy rất phẳng, không cong mép, chỉ thiếu phần giữa ( 1,3 cm ở giữa chiều rộng, 2,8 cm ở giữa chiều dài phần phía trong hình chữ nhật) rồi nó đưa tay ra giả vờ làm như đang kéo mẩu giấy nghiêng theo tay nó bằng không khí vậy! Mẩu giấy cong dần theo hướng kéo của thằng C!
- Oh, siêu thật!
Ban giám khảo thì tấm tắc khen thằng C, một số lớp khác thì trố hết mắt lên vì sự bất ngờ đến khó tin! " Chả lẽ là buộc chỉ sao!" phải, đây là câu hỏi đặt ra và là sự tò mò của rất nhiều người có mặt trong hội trường! Nhưng đâu phải là vậy! Một thủ thuật rất dễ dàng nhận ra...


Chapter 41
Thằng C gấp phần giữa ra phía sau để lộ một khoảng trống lớn ở mẩu giấy! Khi nó kéo tay giả vờ! Tay cầm mẩu giấy của nó, đưa ngón cái ( ngón dấu trong lòng bàn tay ) kéo phần giữa được gấp lại xuống, qua đó kéo theo hai phần bên trái và phải của mẩu giấy đều cụp xuống, cong cong dần dần theo ảo giác của con mắt! Sau khi điều khiển được mẩu giấy xong, thằng C cố gắng xé mất phần giữa đã bị gập đi nhằm đánh hướng để ý của mọi người! Làm cho tất cả tin vào " phép màu của bàn tay ".
- Mời một bạn lên kiểm tra mẩu giấy! - Thằng C ung dung mời một nhỏ con gái khối 7 lên kiểm tra! " Phần quan trọng nhất bị phi tang rồi còn đâu mà kiểm tra!" nhóm văn nghệ lớp tôi tủm tỉm cười!
- Mẩu giấy có vấn đề gì không em! Có nam châm hay dây chỉ buộc ở đó không vậy! - Thằng C hỏi một câu mà nó đã biết trước kết quả!
- Dạ, không có gì bất thường cả anh à!
- Oh... - Mọi người ồ lên thán phục.
- Nhưng mà anh ơi!...
- Sao, có bất thường hả em! - Thằng C lo lắng hỏi ngay được.
- Anh ơi, phần giữa đâu rồi ạ!
- Ờ... À, đúng rồi! Tại mẩu giấy nặng quá, anh không kéo được lên cắt bớt đi mới điều khiển được! - Thằng C toát mồ hôi hụt...
- À! Anh siêu thật đó!
- Hềhề, cũng không có gì, thôi em về chỗ đi để anh biểu diễn màn cuối!
- Dạ!
Ban giám khảo thì gật gù, chắc tiết mục của thằng C được chọn rồi! Nhóm văn nghệ lớp tôi thì lại cười ầm lên chứ chẳng cười tủm tỉm nữa! " Thằng C chém gió hãi thật, đạt! quá đạt luôn!".
Màn ba cũng là màn cuối, có tên gọi là " sự sống mãnh liệt!". Thằng C lấy một cái que tre nhỏ, to gấp 36 lần que tăm! Quấn một lớp khăn đã tẩm dầu lên đầu que tre, tay trái cầm chặt ở đuôi que! Rồi tiếp đó, thằng C bật lửa, đốt cháy mẩu khăn vừa quấn trên que! Cháy độ 4 giây, nó vuốt nhẹ tay trái lên trên, làm động tác giả để lửa tắt, tay phải thì thay chỗ tay trái! Lửa tắt, một bông hồng vải hiện ra ngay trước đầu que!
- Hay! Bộp... Bộp...! Huýýýt...- Tiếng vỗ tay vang lên như muốn tốc thẳng mái hội trường! "Quá đã, thằng C diễn quá tốt!" tôi ngồi trong góc cánh gà, tự cảm thấy tự hào về thằng bạn mình!
Thằng C nở một nụ cười rạng rỡ, cúi chào mọi người rồi bước xuống sân khấu!
- Huýt... Tuyệt vời!
- Ôi, thần tượng anh ấy quá!
- Bình thường thôi! Trò trẻ con...
Âm vang vẫn còn đó, chiến tích càng đáng giá hơn! Đến giờ, lớp tôi dám chắc chắn " 9A đã có một vé vào vòng trong".
Thủ thuật của màn 3! Vâng, rất đơn giản! Tay trái của thằng C đã giữ sẵn một bông hồng vải! Khi nó vuốt tay lên để làm lửa tắt, đồng thời đã đưa bông hồng vải kia lên! Động tác nhanh và bị ảo giác bởi ngọn lửa nên mọi người sẽ chẳng thể nhận ra! " sức sống mãnh liệt " của bông hồng vải trước ngọn lửa tàn nhẫn!
Thằng C bước xuống phía cánh gà bên trái nơi lớp tôi đang đứng chờ!
- Hoan hô, ngôi sao của lớp mình đã trở lại! - Mấy đứa con gái kêu ầm lên, tất nhiên là ngoại trừ em Vân rồi! Hì, ngôi sao của em ý là tôi mà!
- Hềhề! - Thằng C gãi đầu chữa thẹn, miệng thì vẫn cười khoái trí.
- Chúc mừng chú, xem như lớp ta đã có một tiết mục đại diện đầu tiên lọt vào vòng trong! - Tôi cười cười đi đến bên vỗ vai nó!
- Tất nhiên rồi! Tẹo làm luôn vé còn lại! - Thằng T nhảy sồ lên, trả lời thay thằng C!
- Ừ! Đúng rồi! - Đám con gái lại kêu ầm lên! Hic.
- Mà biểu diễn nãy giờ tao khát lắm rồi! Thằng nào đi uống nước với tao không? - Thằng C bất đầu kể công!
- Lên trên lớp uống! Dù sao còn chán mới đến lớp mình mà! - Thằng G gợi ý!
- Làm gì phải mất công thế! Ngay cửa hội trường có bình nước kìa! Ra đấy mà uống! - Tôi bỗng sừng sộ!
- À ừ! - Thằng C đáp gọn lỏm rồi lờ đờ đi về phía bình nước! Tôi cũng lò dò theo sau, tại tôi cũng đang khát mà!
Ra đến cửa hội trường, tôi để ý thấy mấy em 6A đang đứng tập thử ngoài cửa! Tôi cũng cười trừ, chờ thằng C uống xong nước rồi quay lại chỗ lớp! Chứ tôi mà ở đây thêm tẹo nữa, hic, khối em đổ! Và đúng như vậy, chả hiểu ma xui quỷ khiến, ông trời sắp đặt thế nào mà dù không muốn, tôi tự dưng bất đắc dị phải tán mấy em thôi!
Thằng C lấy cốc rót ít nước vào rồi cháng lại cho sạch! Khổ, tính thằng này sạch sẽ! Sau khi cháng xong, nó hất nước thẳng ngay ra ngoài cửa mà không để ý mấy em 6A đang ở ngoài đó! Hậu quả! Một em bị ướt sũng....


Chapter 42
Mấy em 6A tròn xoe hai mắt nhìn thằng C! "Phải rồi, ướt sũng thế kia thì còn múa máy gì nữa!" tôi lắc đầu đầy ái ngại! Thằng C thì có vẻ khó xử lắm, gãi đầu cầu tài liên tục...
- Anh tạt nước bừa bãi thế hả? - Nhỏ bị ướt sũng nhíu mày hỏi thằng C...
- Ơ... Anh xin lỗi, tại anh không để ý em à! Hì. - Thằng C cười cầu tài, ánh mắt mong muốn sự tha thứ từ nhỏ kia!
- Lớp em sắp diễn rồi, ướt thế này thì bọn em múa sao nổi! Giờ anh tính sao...
- Anh đâu có cố ý! Giờ anh biết làm gì được chứ!....
- Ai mà biết được, nhỡ lớp 9A bọn anh muốn tạt nước vào lớp 6A bọn em để bọn em bị loại chứ gì? Các anh nếu không thấy đủ tự tin thì đừng đăng ký tham gia, làm gì mà phải giở cái trò tạt nước kia chứ!
- Ếy, em nói thế là có ý gì? Tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi, anh không cố tình thật mà! Haiz...
- Không cố tình nhưng là cố ý chứ gì! Hứ...
Tôi cứ đứng trơ ra đó mà nhìn thằng C cầu khẩn xin lỗi nhỏ lớp 6A kia. Thế nhưng, có xuống nước, thành thật đến đâu, nhỏ kia cũng chả cho qua chuyện! Thằng C xem ra gặp rắc rối to rồi!
- Đấy! Đấy! Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, làm việc gì thì cũng phải ngó trước rồi mới làm sau chứ! Chứ ai cho mày nhanh nhảu hấp tấp thế này! - Tôi lao vào giải nguy giúp thằng C! Đồng thời nháy mắt ra hiệu với nó. Nhưng trớ trêu thay, thằng này ngoài học giỏi và tán gái siêu ra thì cực ngu mấy cái khoản lặt vặt! Bằng chứng là đây, tôi ra hiệu rõ ràng thế kia nhưng nó có hiểu gì đâu! Hic.
- Ơ, mày nói gì thế! - Thằng C mặt ngu ra, vì chẳng hiểu ám hiệu của tôi là gì cả!
- Nói gì? Tao đã bảo mày bao nhiêu lần như thế rồi, ai bảo mày không nghe tao chứ! Đấy, chết không chứ lị, mày học lớp 9 rồi, lớn bằng chừng kia rồi mà chả biết tiết kiệm, chả biết bảo vệ môi trường gì cả! Lại lỡ lòng nào tạt nước vào mấy em 6A kia chứ! - Tôi bắt đầu thể hiện phong cách giao tiếp vô cùng độc đáo của mình!
- Mày uống nhầm thuốc hả? Ăn nói vớ va vớ vẩn! - Thằng C mặt tối sầm lại, có vẻ khá tức tối vì bị tôi dạy đời! Nhưng nó phải hiểu, đây là cách duy nhất để nó thoát hiểm! Đó là phải giả ngu để tôi dạy đời! Hehe.



- Mày im đi, vớ vẩn vẩn vơ cái gì? Tao nói không đúng à! Mấy em ý đang tập múa bình thường và hăng say thế kia! Có làm gì mày đâu mà mày lỡ lòng nào tạt nước vào mấy em ý chứ? Tao thật chả hiểu mày là loại người gì nữa? Anh nói thế, đúng không mấy em? - Tôi đưa mắt ngay sang phía mấy em lớp 6A... Hehe sa bẫy.


- Ơ... Dạ! - Mấy em 6A cứ e thẹn nhìn tôi nói và tủm tỉm cười!
- Thấy chưa, mấy em 6A cũng bảo là tao nói đúng! Mày nói ai vớ vẩn chứ, đã rất nhiều lần, tao đã bảo là mày làm việc gì cũng phải biết suy nghĩ rồi cơ mà! Lớn bằng chừng kia rồi mà dốt thế không biết! Chán mày! Thôi mấy em à, thằng bạn anh nó chậm hiểu. Thế nên, em cứ giao nó cho anh, anh sẽ xử lý nó thích đáng giúp các em! - Tôi tự hào cười cười ra điều chính trực hòng làm mấy em 6A tin vào mình! Và thế Xong, tôi đã cứu thằng C thoát hiểm thành công.
- Dạ...! - Nhỏ bị ướt sũng e thẹn đồng ý!
Tôi cười cười gật đầu chào mấy em lần cuối rồi giả bộ lôi cổ thằng C đi, lúc này, trông tôi và thằng C chả khác gì cảnh sát cơ động đang ghô cổ thằng trộm cướp về cụm vậy! Hehe...
Lôi thằng C đến vị trí mà lớp tôi đang đứng, tôi mới dám thả nó ra! Khỏi phải nói, nó cáu ầm lên, phi ngay viên gạch vào chặn họng tôi!
- Mày dạy đời tao ghê quá đấy! Mất mặt lớp trưởng 9A!
- Èo... Mày chả cám ơn tao thì thôi, lại còn mở miệng oán thán tao hả! - Tôi phản pháo...
Nhóm văn nghệ lớp ngơ ngác nhìn tôi và thằng C đang sừng sộ với nhau mà chẳng hiểu cơ nguồn sự việc là sao cả!
- Gì thế, lớp trưởng và P đi uống nước hay đi uống bia hay sao mà bây giờ nói nhau như say lướt khướt thế này! - Nhỏ Trang nheo mắt tò mò.
- Chả có gì đâu! Trang không phải quan tâm! - Thằng C nói giọng cáu gắt.
Tôi biết ý nên cũng im lặng chả nói tiếng gì nữa! " Hừ, tao giúp mày mà mày lại nói tao thế hả? Không có tao thể nào mày chả bị cả đám 6A đi báo với cô tổng phụ trách? Hạ hạnh kiểm là ít?... Haiz, đúng làm ơn mắc oán mà!" tôi ngồi xuống băng ghế chờ, thở dài khi nhìn thằng C đang cáu ầm lên và được nhỏ Trang, Dung, L. Anh quan tâm chu đáo...
Liệu thật sự, những gì tôi đang làm là sai ư! Tất cả mọi thứ!
- Không, P làm thế là đúng!


Chapter 43
Vân đi đến gần và ngồi cạnh tôi. Lúc này, cái cảm giác chán nản mọi thứ lại hiện về, nó chiếm lĩnh tâm trí tôi. Dù em đang ngồi cạnh mình, nhưng sao, tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng quá vậy! Phải thôi, đối với mỗi chúng ta, cái thời tiểu học với trung học đó, thông thường nếu không học giỏi và có ngoại hình dễ nhìn thì chắc hẳn, ai trong chúng ta đều thấy khá tủi thân! Bọn con gái toàn nhằm vào mấy đứa con trai học giỏi, xinh trai mà theo đuổi, quý trọng... Tất nhiên là chẳng xem mấy đứa xấu trai, học dốt ra cái gì cả! Lúc đó, ta cảm thấy như mình bị thừa thãi trong lớp, lời nói của ta không có một chút ảnh hưởng hay để ý nào của bọn con gái cả! Đó là sự thất vọng... Nhưng đối với tôi lại khác, hiện giờ thằng C chắc đang kể nể với 3 đứa con gái kia... Mà bọn nó lại thích thằng C nên sẽ nhìn tôi với ánh mắt rất khinh thường. Dù tôi cũng học khá giỏi và cũng chả phải hạng xấu trai gì cả! 
Nhưng, tôi đâu cần phải để ý đến những điều đó! Ít nhất, tôi còn có Vân mà! 
- Ơ... Vân vừa bảo mình không sai gì vậy! - Tôi tò mò hỏi em mà ánh mắt cứ buồn rười rượi...
- Hứ! Vân nghe C kể hết mọi việc rồi!
- Èo... Đúng Thằng lắm mồm! - Tôi nhăn mặt!
- P mới lắm mồm ý! Vắng Vân có một lúc mà đã...
- Ếy, đừng hiểu lầm, là do tình hình bắt buộc thôi! - Tôi lúc này tự dưng lại muốn rủa thầm C! Chả hiểu nó nghĩ sao mà đi kể cái chuyện mất mặt thế chứ!... Cầu trời là thằng C đừng kể chuyện tôi với em 6A...Hic
- Tình hình bắt buộc! P định chối hen!
- Hở! Đâu có! Thật... - Tôi toát mồ hôi hụt...
- Không tin, P có gì làm bằng chứng...
- P chẳng có gì làm chứng cả! Vân không tin thì thôi! Hừm.
- Thế á! Làm gì mà đã giận rồi! Vân mới đùa tý mà đã... Hì!
- Đừng bảo là P đang ăn vạ à nha! Mình Giận chính hiệu đó! Hứ.
- Hì, thôi... Mà P đừng buồn sầu làm gì, C không hiểu được việc P làm nên trách thôi, kệ C đi!
- Thế á! Vậy Vân hiểu không! Nói thật nha!
- Hứ, Vân mà không hiểu thì đã giận P luôn rồi! Chứ còn ra đây mà ngồi nói chuyện với P à!
- Ờ há! Hềhề!
Và rồi cảnh hai đứa nói chuyện tình tứ với nhau cũng bị bọn lớp tôi để ý! Xem ra lần này, tôi và em khó chối rồi!
- Chậc... Hai anh chị này ghê thật! - Thằng T nhìn tôi, lắc đầu rồi cười cười.
- Hở! - Tôi giật mình quay phắt ra!" Thôi chết, bọn nó nghe hết mọi chuyện rồi, sơ suất quá!" 
- Hở kín gì? Anh chị dấu cả lớp là đang cặp kè hả? - Lần này là đến nhỏ Trang tra hỏi.
- Trang nói với vẩn là mình giận nha! - Em đỏ bừng mặt, nhìn tôi như cầu khẩn, đừng vội vàng tiết lộ mọi chuyện sớm quá. Và tất nhiên, tôi hiểu mà!
- Đâu có, mình với Vân chỉ là... Là...là bạn thôi mà! - Tôi chẳng còn có từ nào để nói nữa, đành lôi tạm từ bạn thông thường ra vậy! Nhưng ác lỗi, chính câu nói này mà tôi và em giận nhau suốt 3 ngày sau đó!
- Hai anh chị cãi làm sao được! 8 chúng tôi ở đây đều tận mắt nhìn và nghe thấy hai anh chị pm tình tứ mà! Hehe! - Nhỏ Trang tiếp tục tra hỏi tới cùng...
- Thì cũng chỉ là bạn bè nói chuyện bình thường thôi mà! Lạ sao? - Tôi kháng cự yếu ớt. Em thì vẫn đỏ bừng mặt vì xấu hổ, rồi sau đó, chả nói gì nữa! Bỏ lại tôi một mình phải chống chọi với cả 8 người, nguyên là các cao thủ chém gió trong lớp tôi hiện nay!
- Thôi đi ông ơi, bọn tôi nghe hết cả rồi, còn chối gì nữa! - Thằng N xông vào bơm đểu tôi thêm một phát!
- Nghe được thì sao, liên quan gì? - Tôi tiếp tục cãi cùn!
- Ặc, ngang như cua! Thế mày đi ra đường, ôtô bóp còi xin đường, mày không tránh ra cho xe người ta đi, người ta nổi cáu thét mày:" Thằng ranh, điếc hay sao mà không nghe thấy còi!" lúc đó, chắc mày lại gào ầm lên đáp lại rằng:" nghe được thì làm sao, liên quan gì?"đúng không! - Thằng N nhăn mặt nhìn tôi... Tôi vội mượn luôn chuyện này để đổi chủ đề!
- Sax... Chuyện ý khác, chuyện này khác! Ôtô xin đường, tao không tránh để mà nó tông cho bay như lá rụng hả! Thằng điên!
- Ếy, không đánh trống lảng nha mày, khai thật đi, mày và Vân đang quen hả?
- Đúng rồi đó? P đang cặp kè với Vân hả?
- Ơ, tưởng hôm kia Vân vừa từ chối thằng P mà? Lừa đảo hả!
- Vớ vẩn nào! P và Vân làm gì phải dấu cả lớp thế!
Phải làm sao đây, nếu nói là không phải thì sẽ chẳng đứa nào tin, mà nếu nói là phải thì lại rắc rối quá! Vân, em phải làm gì đi chứ, tôi không thể và không biết phải làm như thế nào vào lúc này! Em có tha thứ hay giận tôi nếu tôi kể hết mọi chuyện cho cả lớp biết! Hãy gợi ý cho tôi! Vân...


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com