Chapter 44
Tôi thật bất lực khi phải chống đỡ những đòn khai thác thông tin từ nhóm văn nghệ lớp... Phải làm sao đây? Đó chính là câu hỏi đang hiện hữu trong tâm trí tôi lúc này! Từ lúc tôi nhận lời yêu của em cho đến nay, sẵn biết là phải dữ kín chuyện tình cảm hai đứa đối với cả lớp, nhất phần cũng phải im lặng, không được hé lộ câu gì về chuyện này! Nhưng giờ đây, chắc có lẽ tôi phải nói hết mọi chuyện cho cả lớp biết thôi! Như thế cũng đâu có gì sai!...
Ánh đèn sân khấu như chiếu rọi những tia sáng len lỏi ra phía sau cánh gà! Sự ồn ào, náo nhiệt của những học sinh đang hiện diện trong hội trường, những tràng vỗ tay khi lại một tiết mục nữa được biểu diễn thành công, những lời bình phẩm, đánh giá của ban giám khảo. Cùng với đó là âm thanh da diết của tiết mục văn nghệ đang được biễu diễn trên sân khấu!
"... Biết bao là bụi phấn, sao không kể Thầy ơi!..."
Tất cả dù đặc biệt nhưng cũng chẳng thể giúp tôi có được một quyết định đúng đắn!
Tôi nhìn em, hai đứa nhìn nhau mà chẳng nói câu gì!" Ừh thì tôi hiểu là em đang rất ngại ngùng, nhưng tôi hiện giờ đang rất rối trí, không biết nên giải thích thế là cho hợp lý, làm cho 8 đứa kia khi nghe xong thì hết hỏi han mấy câu vớ vẩn! Nhưng tại sao? Tại sao em lại im lặng chứ? Tôi thật không hiểu em đang mong muốn điều gì từ câu trả lời của tôi đối với 8 đứa kia cơ chứ... Em muốn tôi nói thật hay tìm một lời biện hộ ngớ ngẩn để giải thích cho bọn nó hiểu đây! Ánh mắt em, thật lạ... Tôi không còn cảm nhận được cái cảm giác giữ kín chuyện của hai đứa hai từ em nữa, đáp lại, tôi thấy được sự rối tâm từ em, cái cảm giác lo lắng, khó xử!" Đôi má em vẫn ửng hồng vì xấu hổ và ngượng ngùng... Bàn tay đan vào nhau như đang có vẻ tập trung, nghĩ ngợi một điều gì đó rất quan trọng, rất máy móc...
Người con gái tôi yêu, đang ngồi cạnh tôi nhưng im lặng, với một tâm trạng mà tôi thực sự cảm thấy lo lắng... Những tia sáng từ đèn chiếu len lỏi ra phía sau cánh gà, ánh lên mái tóc đuôi gà cột cao mềm mại của em! Nét mặt tuy đang rất khó xử, ngại ngùng nhưng cũng chẳng thể làm vẻ đẹp của em giảm sút chút nào cả! Đôi má em ửng hổng, khiến em trông dễ thương hơn, sang trọng hơn! Và đặc biệt hơn tất cả những người con gái trong cái hội trường này!
- Bọn mày... muốn biết chuyện của tao và Vân thật chứ?
- Sax... Bọn tao không muốn thì nãy giờ hỏi mày làm cái quái gì? - Thằng C nhăn mặt nói to.
- Ừh, P cứ nói thật đi, bọn mình cũng chỉ muốn biết thôi mà! Có làm gì sai trái được đâu! hì. - Nhỏ Trang nhìn tôi cười cười...
- Thôi được, đã vậy mình sẽ kể hết mọi chuyện...! - Tôi đứng dậy, thở hắt ra, rồi chán nản nói...
Em bỗng nhìn tôi kỹ hơn, và như đang trông chờ những gì tôi sắp nói...
- Tao và Vân, đang quen nhau!
- ............. !
- Trời đất, thật thế á!
- Tin hót đây... Hehe.
- Không vớ vẩn, nhưng hôm gì, Vân bảo không yêu P mà! Lạ thế!
- Có thật không thế, hay P đang nói đùa đấy!
Tôi sau câu trả lời đó cũng im lặng luôn, mặc kệ những câu hỏi tò mò của nhóm văn nghệ! Tôi giải thích một câu như thế là quá đủ rồi!
Không khí giữa tôi và em dần trở lên căng thẳng! Em, thực sự đang rất thất vọng về những gì tôi nói ư? Em hiện tại không khóc, và đang cố tỏ ra là mình chỉ đơn thuẩn là xấu hổ! Đôi má em tuy ửng hồng vì ửng hồng nhưng hình như cũng đỏ bừng lên vì xúc động mạnh! Rõ ràng, chính tôi cũng biết, em ghét bị ghép đôi và là chủ đề bàn tán mà! Nhưng sao tôi vẫn chạy theo cái quyết định nhất thời của mình, chỉ vì một lý do hết sự vô lý, rằng không hiểu em đang mong muốn gì từ câu trả lời từ tôi. Em đang nghĩ gì về tôi đây? Và tôi đang có xứng đáng là một thằng bạn trai tốt không? Và đúng lúc này, quả thực, tôi và em đã bị ghép đôi và trở thành chủ đề bàn tán! Điều mà em rất ghét phải đối mặt!
"- Mời tiết mục tiếp theo của lớp 9A! "
Tiếng loa âm vang khắp cả hội trường, giọng nói của cô Phương, tổng phụ trách yêu cầu lớp tôi phải lên sân khấu để duyệt tiết mục thứ hai!
Những tiếng bàn tán của nhóm văn nghệ tạm thời nhường chỗ cho tiết mục văn nghệ tới đây! Và làn không khí căng thẳng giữa tôi và em cũng tạm thời tan đi, như xóa nhoà hết trong ánh đèn mờ ảo đang chiếu rọi khắp sân khấu...
Chapter 45
Tôi lững thững đi lên sân khấu, nặng nề, u uất và chán nản...Tiếg vỗ tay của đông đảo học sinh trong hội trường lúc này như càng trớ trêu thêm, như đang soi xét, nhạo báng một thằng bạn trai íck kỷ, đặt suy nghĩ, quyền lợi của chính mình lên trên cả tình yêu, hạnh phúc...Em như vô cảm, đứng vào vị trí múa! Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn, cũng im lặng, lê thân vào chỗ của mình!
- Thưa thầy cô và các bạn đang có mặt ở hội trường...Sau đây, lớp 9A chúng em xin biểu diễn bài hát "Nối vòng tay lớn" nhạc và lời, Trịnh Công Sơn! Xin mời thầy cô và các bạn cùng thưởng thức! - Thằng C hùng hồn giới thiệu những lời mở đầu của tiết mục... Một tràng vỗ tay ròn rã như không ngớt nữa lại được vang lên. Một cảm giác thật khó chịu.. Và rồi khi những âm thanh dạo nhạc kia nhẹ nhàng trôi, du dương mà êm ái... Thì tôi mới chợt nhận thức được rằng, "Buồn rầu thì để lúc khác, bây giờ phải tập trung cho bài múa đã! Không thể vì một lý do của chính mình mà để cả lớp phải bị đánh rớt ở tiết mục này được!" tôi tự trấn an mình, hít một hơi dài rồi thở hắt ra! Khẽ ngoái đầu nhìn em, ánh mắt hối hận, tràn đầy tình thương và mong muốn được tha thứ! Em thì vẫn im lặng, vô cảm như vậy! Thậm chí còn không đáp trả lại ánh nhìn của tôi dù chỉ một lần! Lẽ nào, bỗng dưng hai ta lại mất hết tất cả sao? Tôi có lỗi, phải tôi đã phạm một lỗi lầm rất lớn đối với em... Nhưng xin em, tôi xin em đừng đối xử với tôi theo cách này! Tôi thực sự không hề thích cái cảm giác lạnh lùng từ em một chút nào cả!...
Điệu nhạc dạo đầu vẫn tiếp tục vang lên, nghe tha thiết, tươi sáng, và thánh thót! Mọi người ở dưới sân khấu, những người đang quan sát tiết mục của lớp tôi đều lắng tai nghe và thưởng thức! Họ im lặng để cảm nhận ý nghĩ của âm nhạc! Một khúc ca thật hay, thật êm đềm... Ánh đèn vẫn chiếu rọi vào nhóm văn nghệ chúng tôi... Những gì chúng tôi cảm thấy bây giờ, chỉ toàn là những ánh sáng mờ ảo, lan tảo êm đềm trên khắp sân khấu, chiếm lĩnh lấy những giai điệu đầu tiên của bát hát, bao quanh thánh thót lướt nhẹ qua chúng tôi, như hoà quyện làm một...
Và bài hát được bắt đầu!... Tôi nhìn em lần cuối rồi thực hiện đúng vai trò của mình trong tiết mục! Phải cảm nhận như thế nào là âm nhạc, và rồi quên đi chúng, nhẹ nhàng, êm đềm, và không níu kéo, tất cả cũng chính để những động tác múa không vấp phải những âm hưởng của điệu nhạc, những nốt âm trầm khiến loạn nhịp đếm trong từng động tác múa... Tôi đang nắm tay M. Lan và em, đang nắm tay thằng C... Mỗi lần như vậy, mỗi khoảnh khắc như vậy, từng giây phút, từng thời gian... Tôi như cảm thấy, tôi và em có lẽ là đang dần xa nhau!.. Hạnh phúc, chỉ mới đến có một ngày, không, phải nói là những gì tôi và em đang có vẫn chưa đủ để được coi là hạnh phúc! Tôi luôn nghĩ là như vậy! Ít ra hạnh phúc là phải xóa tan đi cái giá lạnh trong tim tôi, bù đắp những tổn thương, nỗi thất vọng đã đeo đuổi tôi suốt vài năm qua! " Đợi chờ là hạnh phúc...hay là kết thúc của một niềm tin." tôi luôn tự nhủ và tự trả lời như vậy! Nhưng giờ đây, có phải chăng cái thứ hạnh phúc ngắn ngủi trên cảm nhận của hai đứa lại sắp biết tan hết rồi sao! Chẳng lẽ vì bọn trong lớp biết, ghép đôi hai đứa mình mà em có thể nhẫn tâm từ bỏ tất cả sao? Tôi thực sự không muốn như vậy một chút nào! Mong cho những gì em nghĩ lúc này, không phải và đừng bao giờ liên quan đến từ chia tay!
Bài hát đã dần đến hồi kết, sự đều đặn về nhịp điệu, động tác phức tạp trong bài múa đã và đang chiếm được cảm tình của ban giám khảo! Tuy nhiên trong nhóm múa lúc này, khi cả nhóm đang vui tươi, nét mặt rạng rỡ, cười cười cho đỡ ngại ngùng thì chỉ còn tôi và em là mang tâm trạng trái ngược! Muốn hai đứa tôi cười vào lúc này, đó là truyện rất khó!
Bài hát kết thúc... Nhóm múa hoàn thành xong nhiệm vụ của mình... Một lần cúi chào thầy cô, các học sinh khác trong hội trường trước khi chính thức hoàn thành phần duyệt văn nghệ và bước xuống sân khấu!
Tiếng vỗ tay lại ròn rã vang lên...cảm giác khó chịu lại trỗi dậy trong tôi! Tôi lững thững đi xuống sân khấu cùng nhóm văn nghệ lớp.. Thật lặng lẽ, nhẹ nhàg! Rồi thực sự, chẳg thể cảm nhận được vì một lý do nào, một động lực gì? Là tình yêu hay sự íck kỷ, Tôi im lặg tiến lại gần em, bất chợt nắm lấy bàn tay em, cho dù là trước con mắt của cả nhóm đag bất ngờ, sững sờ khi nhìn hai đứa! "Đến lúc phải nói hết tất cả rồi! Em à! "
Chapter 46
Tôi nắm chặt lấy bàn tay em! Cố gắng giữ lại cái hạnh phúc ngắn ngủi kia... Tôi thực sự không muốn nó chỉ thoáng qua như một cơn gió hay một thứ ánh sáng nào đó rồi tan dần đi theo ánh đèn sân khấu!
Em cũng rất bất ngờ, đôi má ngày càng ửng hồng lên vì e ngại! Đôi tay run run, rồi như muốn hất tay tôi ra, khi em bất giác thấy cả nhóm đang để ý mình! Nhưng cái hất tay của em rất nhẹ! Không thể làm bàn tay hai đứa ngừng đan vào nhau! Chẳng đủ để dập tắt cái cảm giác ấm áp từ chính nhau mang lại...
- P làm gì đấy? Bỏ tay mình ra...
- Mình sẽ không buông tay đâu! Tại sao phải buông ra chứ!
- Hứ, bọn nó đang nhìn kìa... P!
- Kệ bọn nó, cho bọn nó ngắm nghía chán đi!
- Thôi mà P! Bỏ tay mình ra!
- Không buông!
- Thế thì, thế thì Vân giận P luôn!
- Hở, lại trẻ con rồi!
Và ngay giờ phút này, không cần một lời giải thích hay bằng chứng cụ thể nào cả! Hết thảy cả nhóm đều phải sững sờ vì cách cư xử rất đỗi tình tứ của tôi và em! Đúng vậy, đây thực sự hạnh phúc, tôi và em sẽ chẳng phải lo nghĩ gì về những chuyện có thể làm cản trở tình cảm của hai đứa!
Giờ đây! Cho dù việc lớp tôi có biết về truyện của hai đứa cũng chẳng còn quan trọng nữa! Cái quan trọng lúc này, điều cần phải có giữa tôi và em! Hai đứa phải hiểu nhau hơn, biết nhau đang nghĩ gì, cảm nhận gì cho dù chỉ bằng ánh mắt!
Giữa một khoảng không rộng lớn của hội trường! Là tiếng xì xầm, tiếng nhạc, giọng hát hay một tiết mục văn nghệ vũ đạo nào đó! Nhưng hơn hết tất cả, nơi này còn có tôi và em!
Tiếng nhạc dạo da diết của bài " Em vẫn nhớ trường xưa " lại vang lên, và nơi phía sau sân khấu, tôi và nhóm văn nghệ là thấu hiểu rõ nhất! Âm nhạc là vậy và tình yêu cũng giống như thế! Như những phím đàn trầm bỗng, tự do, thánh thót trên khuông nhạc! Mang mỗi sắc thái khác nhau biểu lộ tình cảm là khoảng cách giữa tình yêu và tình bạn!
- Đi với mình! Vân. :chaymau:
- Đi đâu, mình còn để cặp trên lớp!
- Không phải, Vân chỉ cần im lặng mà đi theo mình thôi!
- Hứ! Ai nghe theo P làm gì, mình lên lớp lấy cặp đi về đây! :smile:
- Èo... Vậy mình đi lên lớp!
Tôi nắm tay em! Bàn tay hai đứa đan chặt vào nhau và cùng rời khỏi hội trường trước những ánh mắt, tâm trạng bất ngờ của nhóm văn nghệ lớp!
Lúc này, tiết 4 của buổi chiều cũng đã kết thúc từ lâu, chỉ còn lại những học sinh đi duyệt văn nghệ là vẫn còn ở lại trường! Tôi đi sánh vai với Vân, rồi như phản ứng tự nhiên, hai đứa đều buông tay nhau ra! Đó không phải là dấu hiệu của sự chia tay mà là sự bắt nguồn của một tình yêu rất đẹp, êm đềm mãi về sau!
- P vừa định bảo mình đi đâu! - Em nghiêng mình hỏi tôi!
- Thì đi ra đầu cổng trường ăn chả cá chứ đi đâu! - Tôi chối sang việc khác, chứ thực chất, tôi muốn dẫn em ra phía sân sau trường để xin lỗi em về chuyện vừa nãy! Nhưng, tình hình giờ đây có vẻ tốt đẹp rồi, thì đâu cần phải làm thế nữa!
- Thế á! Vậy mà cũng làm vẻ nghiêm nghị lắm! Hứ! - Em nguýt dài rồi nhìn vẩn vơ.
- Ừh...
- Mà Vân này?
- Hở..?
- Bọn nó biết hết rồi! Giờ còn phải dấu nữa không vậy?
- Hứ, ngốc! Biết hết rồi thì còn dấu ai nữa!
- Ơ thật hả? Vậy là mình chính thức yêu nhau công khai hả? Hì.
- Ai yêu P đâu mà công khai!
- Ờ thì Vân chả yêu P là gì?
- Ai thèm chứ!
Tôi và em lấy cặp xong! Tôi, với vai trò là một người bạn trai, tự nguyện xách cặp dùm bạn gái! Bọn trong nhóm văn nghệ còn phải ở lại xem kết quả nên trong lớp lúc này chỉ còn có tôi và em!
- Nhớ không? - Em đứng trên bục giảng nhìn tôi! Ánh mắt thật thân thương, ấm áp.
- Nhớ gì?
- Chính tại chỗ này mình đã...
- Thôi vớ vẩn Vân à! Cái chuyện buồn đó nhắc lại làm gì? Quan trọng là giờ P và Vân đang quen nhau! - Tôi nhận ra được lời nói của em đang có ý gì, đó là lần em từ chối tôi, ngay tại vị trí đó!
- Phải nhắc lại chứ! Gì nhỉ, Vân ơi, mình thích bạn... Nghe sờn gai ốc ghê ta.
- Êy, sờn gai ốc hả?
- Hì, đùa mà! Lời nói đó, Vân sẽ nhớ mãi.
- Èo, thích thì ngày nào P cũng nói cho Vân nghe được! Hì.
Tôi nói thì nói vậy, nhưng thực sự tôi biết rằng! Lời tỏ tình đầu tiên chính là những là những lời nói thật lòng nhất, tràn đầy tình thương nhất từ một người này đối với một nửa kia của chính mình.
Chapter 47
Bỏ qua vụ ăn uống mà tôi buộc phải thiết đãi em. Tối hôm đó, sau khi ngồi nhẩm nhẩm mấy câu hỏi ôn tập kiểm tra môn lịch sử xong, tôi nhảy tót nên giường, nằm vật ra và tự cười một mình..." Tôi và Vân có lẽ là đang trong thời kỳ thắm thiết tình cảm, vài truyện vặt vãnh lúc này chắc chẳng thể làm thay đổi hết được tất cả đâu. Do đó, tôi hoàn toàn có thể yên tâm về chuyện hai đứa, và tạm xa rời những ý nghĩ liên quan đến hai từ thất tình đi vậy!"... Tôi vắt tay lên chán, hít một hơi dài rồi thở nhẹ ra... Nở một nụ cười thật hạnh phúc, đó là điều mà tôi thể hiện lúc này! Nhưng ở đời mấy ai được toàn diện và hoàn thiện về ý nguyện...
- P mày làm gì mà nằm cười như thằng điên thế hả? Ra đây tao nhờ chút việc. - Vâng, ông anh cực kỳ vô duyên của tôi.
- Lại gì nữa anh? - Tôi nhăn mặt, rầu rĩ lê thân sang phần giang sang của anh K.
- Ờ, cũng chẳng có gì, mày có biết cửa hàng đồ dùng thể thao Long Quý không?
- Dạ, cái cửa hàng ở ngay đường DT ạ! Em ra đấy mua cầu suốt! Anh hỏi làm gì?
- Khá khá! Vậy thì mày phóng xe ra đấy mua cho tao cây vợt cầu lông nhé?
- Nhưng mà...
- Thông cảm, tao toàn tầm 10h tối mới nhớ ra, mày chịu khó đi giúp tao cái!
- Nhưng mà thưa anh, gần 2 cây số đấy ạ!
- Èo, Thế tao hỏi mày! Vận tốc trung bình của xe đạp là bao nhiêu vậy?
- Ơ, dạ! Đối với em là 6 km/h...
- Vậy thì mày đi mất có 40phút cả đi cả về, đấy là tao cho thêm thời gian mà không trừ hao đi đấy! Đi nhanh lên không người ta đóng cửa thì chết dở.
- Dạ... Em đi ngay ạ!
- Hề, tiền đây, liệu trả lại tao tiền thừa! Chú mày đi thanh thản nhá! Háhá!
Và lần thứ hai trong tuần, tôi phải lầm lũi phóng xe ra ngoài vào lúc trời sắp khuya thế này, mà cả hai lần đều do ông anh tàn ác của tôi thâu tóm, sai khiến chứ lị... Cay đắng thật!
Tôi thong thả, đạp nhẹ pê-đan, bánh xe lăn từ từ trên mặt đường, xe chầm chậm băng băng về phía trước. Tôi thực ra cũng chẳng thích đi nhanh là mấy, trời thì rét thấu xương, những cơn gió lạnh lẽo, vô ơn cứ như chỉ trực chờ tôi mà hả hê ùa tới, nhanh và đột ngột. Những cột đèn cao oát cứ hai cột lại có một cột đèn được tắt, âu cũng để tiết kiệm điện về khuya, nhưng dù thế, ánh sáng vẫn đủ để chiếu rọi xuống mặt đường... Tôi không muốn đi nhanh vì sợ lạnh, nhưng cũng không hẳn chỉ là như vậy, trời mùa đông rất ít các vì sao, tôi để ý mãi mới thấy một vài ngôi đang lấp lánh ở phía đông của bầu trời... Cảnh đêm cô đơn, nhạt nhẽo.
- Thằng kia mày đứng lại! - Một nhóm tầm mười hai đứa đang tụ tập ở phía ngã ba giữa đường VH và DT tiến tới chặn đầu xe tôi... Tôi vẫn cứ lầm lì đi thẳng và chẳng nói gì.
- Mẹ mày nữa, mày dân ở đâu mà đi đến đường DT này! - Thằng mặc áo len màu đen vênh mặt, giơ tay chỉ tôi... Khỏi phải nói, tôi run lắm chứ, trông toàn bọn to xác cả, ăn nói với bọn nó hẳn hoi không thì cả bọn xông vào đập tôi tập thể thì khổ!
- Ơ, em đi mua vợt ở cửa hàng Long Quý ạ!
- Cút! Đéo mua bán gì cả, lượn ngay ra đường khác mà mua!
- Èo, ở đây mới bán mà!
- Bố mày đập chết cha mày giờ, đua hơn với mày hả? Phiến.
- Nhưng...
- Thế nói tóm lại là mày có cút không hay thích ăn gạch hử?
- Em mua xong em khác lượn ạ!
- Đéo mua bán lằng nhằng gì hết! Anh em đập nó cho tao.
- Ếy, từ anh, đi đâu mà vội! Em có làm gì mấy anh đâu mà tự nhiên lại đánh em! Thật mất lòng anh em quá! - Trong tình thế đầy nguy hiểm! Tôi buộc phải sử dụng đạo lý"Thế yếu dùng khẩu khắc mạnh".
- Anh em đéo gì với mày! Đánh!
Và tôi khó chống, thằng áo len xông vào đạp tôi đầu tiên. Tôi ngã xoài xuống nền đường cùng chiếc xe đạp... Đau buốt vì cái lạnh. Rồi không thể phản xạ, tôi liên tục ăn những đòn chân vào lưng và bụng... Xót, đau, khó thở lắm chứ! Thằng áo len lôi tôi dập lên gối, thúc sườn tôi một phát thật mạnh, tôi ôm ngực tưởng như đứt khí, thiếu oxi... Nhứt hết xương cốt, da thịt đau xót vì bị trầy xướt... Tôi còn bị ngay mấy đứa nữa bồi thêm vài phát đạp, gục luôn giữa đường. Tôi ôm chân, ôm ức, nằm quằn quại ở đó cùng chiếc xe đã phải lĩnh vài viên gạch, thảm hại hơn tôi.
Lúc này, tôi thật sự đã kiệt sức... Lần đầu tiên trong đời, tôi biết được thế nào là bất lực...