Đọc truyện

Em sẽ bỏ cuộc......anh à - Phần 4


Wang chạy đến nắm vai Gui và la ..........

Wangzi: cậu làm mọi người lo lắng cho cậu như thế...vậy mà cậu có thể bỏ đi chơi với thăng đó hả?

Chun: Wangzi ........ thui ngay......dù sao Gui cũng đã về rồi mà.........

Wangzi: em hok im được.......cô ấy quá đáng quá.......làm ai cũng lo lắng như thế mà đi chơi được sao?

Arron: Wangzi.......

Gui: anh bỏ tôi ra được rồi chứ....?

Wangzi bỏ Gui ra khi nghe giọng nói lạnh lùng như lúc mới gặp cô..........

Gui: tôi chả là gì của anh cả.....? tôi đi đâu , làm gì thì mặc tôi........anh làm gì mà lớn tiếng với tôi hả......? Tôi mong anh từ nay đừng xen vào cuộc sống của tôi được hok?

Ella: em đang nói gì vậy Gui?

Gui: em mệt rồi.....các anh chị về đi......em muốn nghỉ ngơi.......Ariel , Joe tiễn mọi người thay mình nha....

Wangzi: em về trước đây......

All ( trừ Gui ): Wangzi........Wangzi........

Arron: thui anh chị về đây.......chào 2 em nha.........

Ariel & Joe: dạ....mí anh chị về.....Yatou & A Wei ngày mai gặp.......

All: ùm.........

Mọi người ai về nhà nấy.......Còn Wangzi thì.............anh đi trên đường......

Wangzi (sn): mình đâu là gì của cô ấy chứ........làm gì có tư cách mà lớn tiếng với cô ấy như thế.......mình ngốc thật......Gui Gui.......chừng nào em mới hĩu tình cảm của anh dành cho em ...... em là cuộc đời của anh .... níu như hok có em bên cạnh thì anh phải làm sao đây......?

Wangzi ( hét to ):Gui........Gui.......anh.......iu.......em......!

Wangzi bước đi như kẻ hok hồn.......Gui cũng đâu có khá hơn anh......Khi cô nói ra như thế với Wangzi , trái tim cô như muốn nổ tung ra......đau đớn.......nhưng cô hok thể......Cô lên phòng khóa trái cửa và úp mặt vào gối khóc như chưa từng được khóc.........

Gui (sn): Em xin lỗi......xin lỗi anh.......Wangzi.....bây giờ em mới pít em đã iu anh mất rồi.....nhưng em hok thể nói iu anh được.......anh hok thuộc về em.....anh đã có hôn ước.....nhưng người con gái đó lại hok phải là em........em phải làm sao đây......?

Gui khóc mệt rồi ngủ luôn lúc nào hok hay........Ariel & Joe lo lắng cho Gui lắm nhưng hok dám làm phiền....

Sáng hum sau.....Gui đi đến trường với bộ mặt lạnh như tiền của mình........mí ss và bro thấy Gui và 2 người kia thì đi tới.....riêng Wangzi thì đi lên lớp.....

she: chào 3 em.......

PLH: chào 3 em......

Yatou & A Wei: chào 3 cậu........

Gui & Ariel , Joe: chào mọi người........

Arron: Gui àh! em khỏe chưa.....

Gui: em ổn........em lên lớp trước nha.......

Ella: Ariel....em pít hum qua Gui làm sao hum?

Ariel: tụi em đâu dám hỏi đâu.....Gui mà tức giận thì tụi em mệt lắm.......

All ( trừ Joe ): vì Gui là.......- Ariel chưa nói hít câu thì bị Joe bị miệng lại.....Joe nói nhỏ: Gui hok cho nói cơ mà.......

Ariel: chít....tí xíu là lộ rồi......

All ( trừ Joe ): là gì?

Joe: ơ.....ý cô ấy là bạn bè.....với lại Gui lạnh lùng lắm.......Gui mà tức giận thì chỉ có chít.......

All ( trừ Ariel ): à......thì ra là vậy?

Hebe: thui lên lớp thui......vô học rồi kìa........

All: ùm......

Bây giờ trong lớp Gui không khí rất là .......đáng sợ........Gui thì lấy tai nghe ra nghe nhạc......nhắm mắt lại nhìn rất ư là kute........Còn Joe và Ariel thì ngủ.......xoay mặt vô nhua ngủ mới ghê.....( hok cố tình đâu..chỉ cố ý thui ).......Wangzi thì ngồi đọc sách.......Yatou & A Wei thì chơi đánh carô.....

Thầy giáo bước vào lớp.....mí ss và bro nhà ta vẫn làm việc riêng nhưng ông thầy hok dám nói gì.....vì nói ra bị đuổi việc sao? ( ổng đâu có ngu )

Thầy giáo: hum nay chúng ta có thêm 1 bạn mới.......các em làm quen nha.......

Cả lớp: trai hay gái thầy......?

thầy: Trai......em vào đi......


Xiao Yu bước vào lớp.........

Xiao Yu ( gọi tắt là Yu ): chào tất cả mọi người.......mình là Xiao Yu rất vui được làm quen với các bạn.......

Khi bước vào lớp Yu đã nhận ra Gui....cô đang nghe nhạc nên hok quan tâm đến mọi thứ xung quanh........

Thầy : àh! còn 1 bạn nữa chuyển từ lớp bên sang..........

Xun bước vào lớp : hi......chắc các bạn bít mình hen....mình là Xiao Xun...hotgirl của trường và cũng là vị hôn thê của Wangzi.......

Cô vừa nói vừa nhìn xuống Wangzi........Wangzi không thèm quan tâm tới cô và quay xuống đọc sách tiếp..

Còn Gui ....... cô đã nhận ra Yu và im lặng quan sát từ nãy đến giờ...... tim cô bỗng đau nhói khi nghe Xun nói cô ấy là vị hôn thê của Wangzi.....cô đã bít từ trước nhưng sao lại khó chịu thế này.........

Xun: Em có thể ngồi kế Wangzi hum thầy........?

Thầy: àh......ùm......

Wangzi: em.....- chưa kịp nói hít câu thì........

Gui: A Wei cậu xuống đây ngồi chung với Yatou đi.......nhường chỗ đó cho cô ta đi........

A Wei: nhưng mà........còn cậu thì sao?

Gui: mình xuống bàn sau Joe & Ariel ngồi cũng được........

Nói xong Gui xách cặp bước xuống bàn cuối lớp và lấy máy nghe nhạc ra nghe.......cô ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ......nhìn cô lúc này....quá ư là kute........

Mí boy trong lớp lấy điện thoại ra chụp quá chài lun.......

A Wei đã bước xuống bàn Yatou ngồi......Xun cũng đã bước xuống chỗ ngồi của mình...........

Thầy: Xiao yu......em chọn chỗ ngồi đi............

Mí girl trong lớp thầm mong Yu sẽ ngồi gần mình.......nhưng hok anh đã bước xuống ngồi kế Gui......làm tụi kia thất vọng ghê gớm.......

Còn Wangzi thì anh đang nhớ đến chiện hum qua khi anh từ nhà Gui về.........

__________* Quá khứ*__________

Wangzi bước vô nhà thì thấy mama anh đang ngồi chiwf anh........

Mama Wangzi: mẹ có chiện muốn nói với con.....

Wangzi: mẹ nói gì thì nói nhanh đi......con mệt lắm........

Mama Wangzi: bị con nhỏ Gui bỏ chứ gì......?

Wangzi: sao......mẹ.......mẹ đã làm gì cô ấy?

Mama Wangzi: làm gì con tức giận như vậy? ta chỉ nói rõ thân phận của cô ta thui.........và ta muốn nói cho con bít......Xiao Xun là vị hôn thê của con.....

Wangzi: cái........gì....? mẹ cho con là gì chứ? mẹ lúc nào cũng vậy? xếp đặt cuộc đời con ? tại sao mẹ lại có thể như thế?

Mama Wangzi: ba con mất sớm.......mẹ đã cố gắng hết sức để giữ được công ty mà ba con dùng cả đời mới có được.....mẹ chỉ muốn con tốt thui.......

Wangzi: muốn con tốt......mẹ làm như vậy mà tốt cho con sao?

Mama Wangzi: con.....ta nói rồi......con phải cưới Xun......

Wangzi: hok cưới hỏi gì hết.........có cưới thì mẹ đi mà cưới........

Mama Wangzi: níu con hok nghe lời ta thì chỉ còn 1 cách thui......

Wangzi: cách gì?

Mama Wangzi: con iu Gui.......thế thì ta đành cho cô ta biến mất khỏi đây thì sẽ tốt thui......

Wangzi: mẹ.......mẹ hok được đụng vào cô ấy......

Mama Wangzi: vậy thì con nên nghe lời mẹ......

Wangzi: được........nhưng mẹ hok được làm gì cô ấy.......níu hok thì....?

Mama Wangzi: thì sao?

Wangzi: thì con sẽ chết cho mẹ vừa lòng........

Nói xong Wangzi bỏ lên phòng lun..........

___________* Kết thúc*_____________

Wangzi đang rất buồn......anh hok thể bảo vệ chăm sóc cho Gui nữa.....anh chỉ có thể làm nhiu đó thui......anh mong cô hạnh phúc.... mong cô có thể vui vẻ .... mong cô sẽ tìm được người cô iu và cũng iu cô........

Kết thúc tiết học đó SHE & PLH sang tìm mí ss và bro......

Ella: đi xuống căn tin đi tụi em.......

Wangzi: vâng.........

Xun: em đi với......

Hebe: đi đâu mà đi........

Xun: em là hôn thê của anh ấy kia mà........

All ( trừ mí ss và bro trong lớp nha ): WHAT................

Ella: chiện gì vậy? có thật hok Wangzi?

Gui đang mong chờ câu nói " hok " của Wangzi.......cô hok pít tại sao lại mong chờ như thế?

Wangzi: vâng.........

Trái tim cô như muốn nổ tung ra......cô muốn khóc....muốn hét thật to........

Gui: em hok xuống căn-tin được.......bây giờ em có việc phải đi rồi.....

Chun: chiện gì vậy?

Gui: àh! hok có gì đâu.......Yatou cậu xin phép cho tớ , Joe & Ariel nha............

Yatou: 2 cậu cũng đi hả?

Joe & Ariel: ùm.......

Gui: đi thui........

Gui đi khỏi thì mí người kia cũng đi luôn........Yu nãy giờ quan sát tất cả mọi chiện.......

Yu (sn): Xiao Xun.....tớ kiếm được cậu rồi.....nhưng cậu thay đổi quá.....hok còn là cô bé hồn nhiên , vui vẻ như trước kia nữa..... anh sẽ tìm lại con người của em....Gui....cậu là 1 cô gái tốt....tới sẽ giúp cậu......

Nói rồi anh đọc sách tiếp.........

Còn về phần Gui cô đang ngồi trên xe cùng 2 người kia..........

Joe: Gui chúng ta đi đâu đây....?

Gui: về nhà.......chúng ta sẽ tiến hành làm nhiệm vụ lần này..... hok thể kéo dài hơn nữa..... chúng at cho họ nhìu thời gian rồi......

Ariel: ok.......

Về đến nhà.......3 người đang ở trong phòng làm việc......

Gui: chúng at cần làm họ hoang mang 1 tí.......như thế sẽ càng thú vị hơn.......

Joe: tại sao chúng at hok làm nhanh gọn như mí vụ trước mà lại kéo dài như thế này.......?

Ariel: đúng đó......chúng ta sẽ được quay về Mĩ.......có tốt hơn hok?

Gui: chúng at ở đây chưa lâu......tớ cũng muốn ở lại đây 1 chút với 2 anh tớ.....

Joe: ok.....

Ariel: theo như thông tin cho bít tập đoàn ấy là của nhà Xiao Xun..... tập đoàn ấy đang được 3 nguồn đầu tư.....hok có nguồn đầu từ của nhà Wangzi.....chỉ có nhà tớ.....nhà Joe.....và........

Gui: và ai? nói đi.....

Ariel: có thật cậu muốn nghe hok?

Gui: nói đi........

Ariel: là nhà cậu.....Ngô Thị.......

Joe: vậy chúng ta làm sao đây Gui.......?

Gui: hok sao? chiện đó để tớ lo.......Joe cậu rút vốn của nhà cậu trước đi.......từ từ mới thú vị.......còn nhìu thời gian mà..... kịch hay còn phía trước.......

Joe: ok.........

nói xong Joe lấy điện thoại gọi cho Quản Gia của nhà mình......

QG: thiếu gia cần gì ạh?

Joe: ông Lee....... rút vốn của chúng ta ra khỏi tập đoàn DM cho tôi.....

QG: vâng.....nhưng chúng ta sẽ tạo ra chứng cớ như thế nào đây ạh?

Joe: àh! cứ cho bên kia vi phạm hợp đồng đi.......

QG: vâng ạh!

Joe cúp máy........nhìn 2 người kia đang chăm chú nghe cuộc nói chiện nãy giờ.........

Gui: chúng ta chờ đợi bào chí sẽ đưa tin nhưng thế nào nhá......

Ariel: chiện này vui hơn mí chiện kia luôn......thú vị thiệt.......

Gui: bây giờ mới là tin vui đây này.......

Ariel & Joe: tin gì thế?

Gui: tối nay......chúng ta ra bar chơi......Bar TM ...........

Joe: ok......lâu quá hok pít mí người đó quản lí tốt hok nữa.... tối nay đi kiểm tra xem.....

Ariel; lâu lắm mới được đi bar....vui quá........thui mình lên ngủ để tối nay đi chơi đây........pai.......

Cô đi lên phòng........chỉ còn Gui và Joe...........

Joe: cậu có chiện muốn nói phải hok?

Gui: đúng là cậu hĩu tớ nhất...... tối nay đi bar...... cậu &$%%$#@#@#..........hĩu chưa?

Joe: ôi......iu cậu nhất Gui ơi....mình hĩu rồi.......cám ơn cậu nhák..... mình đi chuẩn bị tối nay đây......mình phải thật cool mới được.....

Gui: pó tay cậu.......

Bây giờ chỉ còn một mình cô.......thở dài.......( sn): mình có thể trở lại nhưng xưa hay hok? mình có thể tha thứ cho ông ta hay hok? tập đoàn của nhà Xun hok còn thì hôn ước cũng mất..... và pà ta bít sự thật sẽ đồng ý ......... nhưng có thật bà ta muốn mình cùng Wangzi hay hok? hay chỉ vì tiền......? ....

Cô suy nghĩ và đi lên phòng ngủ luôn........


Tối đến......

Gui ( mình kiếm hok thấy bộ nào xinh hít ák! các bạn cứ nghĩ đây là những vật mà Gui với 2 người kai mặc nhé )

Ariel

Joe

Joe nghĩ mình nên đơn giản sẽ tốt hơn.....nên anh mặc rất là đơn giản như đang giỡn........

Bước vào bar TM........ mọi ánh mắt đều hướng về phía 3 người họ..vì quá là đẹp mà.........những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên.......

Gui nói chiện với người phụ vụ.........

Gui: kêu quản lí ra đây?

PV: cô cần gì? quản lí rất bận........

Joe: tôi nói lần nữa.......kêu quản lí ra đây

PV: mấy người hok hĩu hả? tôi nói là hok được........

Ariel: cô muốn gì? tôi kêu cô kêu quản lí ra đây?

PV: đợi chút.....thứ gì ........

Gui tát cho cô ta 1 cái.....BỐP........

PV: sao cô đánh tôi?

Gui: đánh như thế là nhẹ..... còn có cách cư xử như thế là tôi sẽ hok bỏ qua đâu

Quản lí: có chiện gì vậy?

PV; anh ơi.......cô ta đánh em kìa........

Quản lí: ai dám to gan đánh em.......hok nể mặt ta gì mà? ai? ai đâu?

Joe : anh cũng gan quá đấy nhỉ?

Quản lí: ơ........thiếu gia........

Gui: ngồi xuống bàn nãy giờ........: anh muốn tôi làm gì với anh đây?

Quản lí: cô chủ.......tôi......tôi xin lỗi.......do lỗi của tôi.......

Ariel: tất nhiên là của ông rồi......chẳng lẽ của tôi.......

Gui: anh thu xếp đồ đạc đi......từ nay hok cần tới đây làm nữa....cô kia cũng thế.......

QL & PV: cô chủ.......tôi xin lỗi.....tôi pít lỗi rồi ạh! xin cô đừng đuổi việc tôi.........

Gui: hok nói nhìu........biến........

Joe: nghe chưa? biến khỏi đây trước khi tôi ra tay đó....

2 người đi ra ............

Ariel: vậy từ nay ai coi chỗ này.......?

Gui: tớ cho người coi rồi......khỏi lo.......

Thế là 3 người ngồi uống rượu và nói chiện.........

Joe: Ariel........đi theo anh ra chỗ này được hum?

Ariell: ơ...... nhưng còn Gui?

Gui: mình hok sao! 2 người đi đi....lát mình về.......

Ariel: ùm.......pai......

Joe đưa Ariel đến 1 nơi........

Joe: nhắm mắt lại đi.........

Ariel: ơ.......ùm........

Cô nghe lời nhắm mắt lại thì Joe nắm tay cô kéo đi........

Joe : mở mắt ra được rồi........

Cô đang đứng giữ 1 hình trái tim to làm bằng hoa hồng...... xung quanh là những ngọn nến được xếp thành 3 chữ....." Anh Iu Em ".... những hình ảnh đó cũng với 1 bầu trời đầy sao nhìn rất là đẹp và lãng mạn...........

Ariel: cái này..........

Joe : Ariel.......làm bạn gái của anh nha........?

Ariel: ơ.......em ..........

Joe: anh pít...... anh hok có gì tốt cả......nhưng anh hứa anh sẽ iu em ... chăm sóc cho em suốt cả cuộc đời này........

Ariel: em đồng ý........

Joe trao cho Ariel 1 nụ hôn nồng nàn trong niềm hạnh phúc vô bờ của 2 người........Cùng lúc đó ở Bar TM.........Gui đang ngồi uống ly rược của mình và chuẩn bị đi về thì cô nghe tiếng nói của 1 chàng trai....

CT: Gui....sao em lạnh lùng thế chứ? tại sao em hok iu anh? tại sao em lại xuất hiện trong cuộc đời anh? Gui.....em có bít em làm anh đau khổ lắm hok? ( vâng , chính là Wangzi đấy ạh! )

Gui: tôi ác như thế sao?

Wangzi: ơ......Gui.....em....em.....làm gì.......ở.......đây?

Gui: đây là bar của tôi muốn đến là quyền của tôi......anh cấm tôi được àh?

Wangzi: tại sao em cứ ác cảm với anh vậy chứ? em có pít anh iu em nhìu lắm hok hả?

Gui: cái gì? anh iu tôi.....?

Wangzi: đúng.....anh iu em.....nhưng em lại hok iu anh..... anh phải nghe lời mẹ.....vì bà đã khổ quá rồi.....tiền và quyền lục đã cướp bà đi rồi...... anh phải báo hiếu với bà ta vì ab anh đã căn dặn..... nhưng anh hok thể hok iu em.....em có pít hok hả?( say quá nên hok pít mình đang nói gì)

Gui: anh....... thật là ngốc......

Thế là 2 người ngồi uống rượu với nhau.....Gui cũng hơi say .... cô cùng anh đi ra khỏi bar....đến 1 khách sạn gần đó......( viết mất máu tí ).........

Gui để anh xuống giường khi đến căn phòng đó.......Cô cỡ nút áo anh ra cho thoát ........ cô tính đi lấy 1 ít nước cho mình và cho anh luôn nhưng Wangzi đã nắm tay Gui lại và đè cô xuống giường..... tình cảnh bây giờ thật trớ trêu Gui đã nằm bên dưới Wangzi.......

Wangzi: em rất đẹp......anh luôn mong mình là người được em iu....được bên em..... nhưng có lẽ những ước mong đó đành nhường cho người em iu và iu em rồi.....

Gui: em......em cũng iu anh mà.......

Wangzi: em iu anh? thật hok ?

Gui: thật.......nhưng em hok đến bên anh được........

Wangzi: anh hok cần bít.....em iu anh avf anh cũng iu em...... chỉ cần như thế thui ( như thế mà say hả trời? giống đang tỉnh táo thì đúng hơn )

Wangzi cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại cũng Gui ....... Gui đáp trả 1 cách nhẹ nhàng...... Wangzi di chuyển nụ hôn xuống cổ.......và kéo tuột chiếc váy của Gui.....tiếp tục di chuyển xuống......và anh tắt đèn......! đó là đêm đầu tiên của cả 2 nhưng chỉ có 1 người nhớ thui..... đó chính là Gui......

Cô pít Wangzi sẽ chẳng nhớ gì cả.... cô iu anh.....cô hok hận anh đã cướp đi sự trong trắng của cô.... cô tình nguyện làm vì đó là anh....

Trước khi rời khách sạn cô đã mặc đồ bình thường lại cho anh và xóa tan mọi dấu tích của đêm qua........cô còn căn dặn nếu anh ấy hỏi thì nói là tự anh ấy đến đây...... vì đây là khách sạn thuộc Trịnh Thị nên cô nói ai cũng phải nghe........


Sáng hôm sau , Wangzi thức dậy thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng........anh vội bước xuống và hỏi cô tiếp tân.......

Wangzi: tại sao tôi lại ở đây?

TT: tối hôm qua anh đã đến đây.....

Wangzi: vậy àh! tiền phòng bao nhiêu vậy?

TT: hôm qua anh đã trả rồi ạh!

Wangzi: vâng chào cô......

Anh bước ra đón taxi về nhà........thật tình thì anh hok nhớ chiện gì đã xảy ra vào đêm qua..... nhưng anh lại có 1 cảm giác rất hạnh phúc .... anh cũng hok hĩu rõ cái cảm giác hạnh phúc ấy là gì......

Gui bước vô nhà gặp Ariel đang đi xuống lầu....

Ariel: Gui.....hôm qua cậu đã đi đâu vậy hả?

Gui: mình hơi say nên vào 1 khách sạn ở 1 đêm thui mà......

Ariel: cậu làm tớ và anh Joe lo quá chời luôn.....

Gui: anh Joe......? 2 người đã xảy ra chiện gì vậy hả?

Ariel: mình........mình........

Joe: 2 tớ là 1 cặp rồi đó......- anh vừa bước xuống vừa nói.........

Gui: thành công rồi àh?

Joe: thành công mĩ mãn..........

Ariel: chiện này là sao?

Gui: tớ đã giúp 2 người đó...... thích nhau mà hok chịu nói.....

Ariel: vậy mà cậu còn hỏi tớ........

Gui: thui.....cho tớ xin lỗi......Joe này.......báo chí đăng tin chưa nhỉ?

Joe: mở tivi là hĩu liền......lát người ta sẽ giao báo tới.......

Gui: ùm........

Ariel mở tivi và 3 người cùng coi...... " tin mới nhất .... tập đoàn DM đang khủng hoảng vì tập đoàn Trịnh Thị rút nguồn đầu tư vì tập đoàn DM vi phạm hợp đồng .......hiện giờ toàn bộ nhân viên của tập đoàn đang rất rối loạn ...... "

Gui: chiện vui đang còn phía trước....... nếu chủ tịch tập đoàn ấy hok phải vì quá lạm dụng quyền lực và chẳng coi ai ra gì thì đâu có đến con đường bây giờ.......

Ariel: vì tại ông ta mà thui..... đâu thể trách chúng ta được.....

Joe: còn nhớ mấy vụ trước hok? họ cho sát thủ đi bắt chúng ta.... ai dè chúng ta bắt hết sát thủ của họ... cuối cùng phá sản.......

Ariel: ùm.... lúc đó vui quá chài lun..... khuôn mặt của họ nhìn tếu gần chết.......

Gui: chỉ vì lỗi của họ mà thui...... đâu phải tại chúng ta.....

Joe: Gui ...... cậu có chiện gì giấu chúng tớ phải hok?

Gui: hok có đâu........

Ariel: cậu đừng giấu bọn tớ..... có chiện gì vậy?

Gui: mình....... mình ........

Joe; cậu iu Wangzi.........?

Gui: tại .... tại..... sao cậu...... pít.......?

Ariel: chỉ cần nhìn là pít cậu iu Wangzi rồi.....

Gui: nhưng mình... mình hok thể ở bên anh ấy....

Joe: tại sao lại hok? cậu iu anh ấy kia mà......

Gui: mẹ anh ấy đã đến tìm mình.... iu cầu mình đừng đến gần anh ấy....

Ariel: tại soa lại có chiện đó.....? bà ta quá đáng mà......

Gui: thui.... mình hok sao đâu? xong chiện mình cũng về Mĩ mà..... mình sẽ hok trở lại nơi đây nên mình sẽ quên được anh ấy........

Joe: cậu ngốc quá........

Gui: mình đi đây 1 chút....... anh chị nếu có đến tìm mình thì gọi cho mình nghen......

Ariel: ok.....

Gui bước đi đến nghĩa trang....... dừng lại trước mộ mẹ.... có nhìu lần Gui thắt mắc tại sao lại sạch sẽ như vậy? ai đã dọn dẹp nơi này........ nhưng rồi những suy nghĩ đó hok còn nữa....... Gui ngồi xuống và ngã đầu vô bia mộ có hình mẹ cô........

Cô nhớ lại lời mẹ cô trước lúc mất:" Gui..... con đừng... hận ông ấy.... ba con rất thương 3 anh em con.... con phải thương yêu ông ấy thay mẹ nhé.... mẹ luôn ở bên con.... luôn nhìn con.... nên con đừng buồn... Gui của mẹ rất xinh..... sẽ có 1 người iu con thật lòng..... sẽ chăm sóc con thay mẹ..... hứa với mẹ ..... con phải sống thật tốt..... con nhé! "

Nước mắt cô lại rơi....... cô nhớ mẹ..... nhớ tiếng nói..... nhớ nụ cười...... nhớ sự quan tâm, chăm sóc.... và những lời mẹ đã nói với cô....... những kí ức đó như vừa mới hôm nào..... cô muốn được mẹ ôm vào lòng.... muốn mẹ an ủi..... muốn mẹ nấu những món cô thích...... muốn mẹ hát cho cô ngủ.... kể những câu chiện ..... muốn mẹ ở bên cạnh cô.....

Cô khóc...... cô nhớ lại hình ảnh của mẹ khi cô mất..... toàn thân mẹ đã lạnh.... hơi ấm đã hok còn..... trên môi mẹ là 1 nụ cười..... 1 nụ cười đau khổ...... cô khóc...... cô đã kêu mẹ thật to...... " mẹ ơi...... mẹ đừng bỏ con mà...... con sẽ ngoan..... con sẽ nghe lời.... mẹ mở mắt đi mẹ....... con xin mẹ.....mẹ ơi....! "

Cô đã hét lớn tiếng MẸ nhưng tại sao mẹ cô lại hok trả lời cô........ những người bác sĩ che mặt mẹ lại cô đã cản.... " mẹ con chưa chết mà...... ông làm gì vậy?...... mẹ đang ngủ mà...... mẹ hok chết..... mẹ hok bỏ Gui mà ...... !".........

Mẹ đã được đưa đi khỏi căn phòng mẹ đã ở mấy năm nay...... cô nhưng hok còn sức lực nào nữa........ cô ngã xuống nền đất lạnh đó....... cô khóc....... cô muốn mẹ..... mẹ cô chưa chết..... tại sao các ông lại mang mẹ tôi đi........

Gui đang khóc....... từ nãy giờ cô hok hề pít có 1 người đang nhìn cô khóc và cũng đã khóc theo cô..... đó là ba cô........

Ba Gui: Gui....Gui...... con đừng khóc có được hok?

Gui: ông làm gì ở đây? - cô gạt những giọt nước mắt..... và hỏi ông 1 cách lạnh lùng.......

Ba Gui: ba xin con........ con trách ..... con đánh ba cũng được...... nhưng xin con đừng lạnh lùng với ba như thế mà......!

Gui: tôi đã hứa với mẹ....... tôi hok trách...... hok đánh..... nhưng tôi hok thể tha thứ cho những việc ông đã làm........

Ba Gui: con nghe ba nói đi......... sự thật là ba hok có làm như thế mà......

Gui: vậy những tấm hình ông đi chung với 1 người đàn bà là giả sao?

Ba Gui: con àh! ba hok cố ý như vậy đâu...... chỉ vì........

Gui: chỉ vì ông đã lừa dối mẹ tôi...... mẹ tôi đã nhớ ông như thế nào ông bít hok? tôi còn nhớ bà đã nói muốn gặo ông...... muốn nhìn thấy ông...... muốn nghe tiếng nói của ông..... nhưng lại nhìn thấy những tấm hình thân thiết của ông và người khác...... bà đã nói :" hok......hok..... đây hok phải sự thật.... anh ấy hok thể làm như thế......anh ấy nói iu tôi cơ mà....... hok........"

Ba Gui chỉ đứng im nghe con gái ông kể lại và khóc thui........

Gui: bệnh tim của bà lại tái phát...... bà được đưa đi cấp cứu..... nhưng khi bác sĩ bước ra tôi đã thấy người mẹ tôi đã lạnh...... hơi ấm của bà còn quanh tôi..... nhưng tại sao bà lại lạnh như thế.....? tôi hok tin bà đã chết........ tôi đã kêu bà.... kêu bà đến lúc tôi hok còn sức để kêu nữa.... tôi chỉ bít khóc..... lúc đó.....tôi đã nghĩ nếu ông xuất hiện thì tôi sẽ tin ông.... nhưng ông đã hok đến..... chỉ có 2 anh đến...... nói là ông bận việc..... lúc đó tôi đã hok còn tin ông nữa........ người cha mà tôi iu quí..... lại gián tiếp giết chết mẹ tôi..... ông nói đi... làm sao 1 cô bé còn quá nhỏ đã tận mắt chứng kiến tất cả sự việc..... thì ông có thế tha thứ hok?

Ba Gui: ba thật là đáng chết...... chính ba đã hại chết mẹ con...... chính ba.........

Gui: đúng chính ông........ 2 anh có thể tha thứ nhưng tôi thì lại hok.....tôi đã theo chú Trịnh qua Mĩ sống... sau khi đám tang của mẹ xong.... tôi hok thể ở lại cái mảnh đất này được..... tôi đã sống , tôi học võ..... tôi học tất cả mọi thứ để bảo vệ mạng sống của tôi... tôi đã có gia đình..... tất cả mọi người đêu iu thương tôi..... nhưng mẹ lại hok có bên cạnh tôi...

2 người đều khóc..... còn mí ss và bro ( hok có con Xun theo chỉ có Yu thui ) đã đến kiếm Gui nhưng hok có.... Arron đã nghĩ Gui đến nghĩa trang..... tất cả mọi người đều đến và đã nghe thấy tất cả...... họ cảm thấy thương Gui hơn bất cứ thứ gì..... 2 anh của Gui đã hok bít Gui đã chịu nhìu thứ như thế...... Họ khóc tất cả đều khóc........

Gui: mọi người đều đến sao? mọi người đều thấy thương hại cho tôi sao? buồn cười quá đi mất..... 1 người lạnh lùng như tôi mà lại có thế khóc...... có tình cảm.... đúng là điên rồ.......

Aron và Chun chạy lại ôm Gui: hok.... em của tụi anh hok bị gì cả...... tụi anh xin lỗi....... tụi anh đã hok pít em đã đau khổ như thế nào? tất cả đều tại tụi anh........

Gui: hok....... đó hok phải lỗi của các anh..... em hơi mệt em về trước đây.........

Nói xong Gui bước đi bỏ lại những đôi mắt đang nhìn Gui.......

Joe: quen Gui lâu như vậy nhưng Gui chưa từng khóc........ chưa từng kể về mình cho ai pít cả.....

Wangzi (sn ): mình đã quyết định rồi....... dù việc gì đi nữa mình cũng sẽ bảo vệ Gui..... mình iu Gui.... đó là sự thật hok thể phủ nhận........


Đọc tiếp: Em sẽ bỏ cuộc......anh à - Phần 5

Truyen teen Em sẽ bỏ cuộc......anh à
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Ring ring