Old school Swatch Watches
Đọc truyện

Em sẽ bỏ cuộc......anh à - Phần 5


Sáng hôm sau , Wangzi thức dậy thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng........anh vội bước xuống và hỏi cô tiếp tân.......

Wangzi: tại sao tôi lại ở đây?

TT: tối hôm qua anh đã đến đây.....

Wangzi: vậy àh! tiền phòng bao nhiêu vậy?

TT: hôm qua anh đã trả rồi ạh!

Wangzi: vâng chào cô......

Anh bước ra đón taxi về nhà........thật tình thì anh hok nhớ chiện gì đã xảy ra vào đêm qua..... nhưng anh lại có 1 cảm giác rất hạnh phúc .... anh cũng hok hĩu rõ cái cảm giác hạnh phúc ấy là gì......

Gui bước vô nhà gặp Ariel đang đi xuống lầu....

Ariel: Gui.....hôm qua cậu đã đi đâu vậy hả?

Gui: mình hơi say nên vào 1 khách sạn ở 1 đêm thui mà......

Ariel: cậu làm tớ và anh Joe lo quá chời luôn.....

Gui: anh Joe......? 2 người đã xảy ra chiện gì vậy hả?

Ariel: mình........mình........

Joe: 2 tớ là 1 cặp rồi đó......- anh vừa bước xuống vừa nói.........

Gui: thành công rồi àh?

Joe: thành công mĩ mãn..........

Ariel: chiện này là sao?

Gui: tớ đã giúp 2 người đó...... thích nhau mà hok chịu nói.....

Ariel: vậy mà cậu còn hỏi tớ........

Gui: thui.....cho tớ xin lỗi......Joe này.......báo chí đăng tin chưa nhỉ?

Joe: mở tivi là hĩu liền......lát người ta sẽ giao báo tới.......

Gui: ùm........

Ariel mở tivi và 3 người cùng coi...... " tin mới nhất .... tập đoàn DM đang khủng hoảng vì tập đoàn Trịnh Thị rút nguồn đầu tư vì tập đoàn DM vi phạm hợp đồng .......hiện giờ toàn bộ nhân viên của tập đoàn đang rất rối loạn ...... "

Gui: chiện vui đang còn phía trước....... nếu chủ tịch tập đoàn ấy hok phải vì quá lạm dụng quyền lực và chẳng coi ai ra gì thì đâu có đến con đường bây giờ.......

Ariel: vì tại ông ta mà thui..... đâu thể trách chúng ta được.....

Joe: còn nhớ mấy vụ trước hok? họ cho sát thủ đi bắt chúng ta.... ai dè chúng ta bắt hết sát thủ của họ... cuối cùng phá sản.......

Ariel: ùm.... lúc đó vui quá chài lun..... khuôn mặt của họ nhìn tếu gần chết.......

Gui: chỉ vì lỗi của họ mà thui...... đâu phải tại chúng ta.....

Joe: Gui ...... cậu có chiện gì giấu chúng tớ phải hok?

Gui: hok có đâu........

Ariel: cậu đừng giấu bọn tớ..... có chiện gì vậy?

Gui: mình....... mình ........

Joe; cậu iu Wangzi.........?

Gui: tại .... tại..... sao cậu...... pít.......?

Ariel: chỉ cần nhìn là pít cậu iu Wangzi rồi.....

Gui: nhưng mình... mình hok thể ở bên anh ấy....

Joe: tại sao lại hok? cậu iu anh ấy kia mà......

Gui: mẹ anh ấy đã đến tìm mình.... iu cầu mình đừng đến gần anh ấy....

Ariel: tại soa lại có chiện đó.....? bà ta quá đáng mà......

Gui: thui.... mình hok sao đâu? xong chiện mình cũng về Mĩ mà..... mình sẽ hok trở lại nơi đây nên mình sẽ quên được anh ấy........

Joe: cậu ngốc quá........

Gui: mình đi đây 1 chút....... anh chị nếu có đến tìm mình thì gọi cho mình nghen......

Ariel: ok.....

Gui bước đi đến nghĩa trang....... dừng lại trước mộ mẹ.... có nhìu lần Gui thắt mắc tại sao lại sạch sẽ như vậy? ai đã dọn dẹp nơi này........ nhưng rồi những suy nghĩ đó hok còn nữa....... Gui ngồi xuống và ngã đầu vô bia mộ có hình mẹ cô........

Cô nhớ lại lời mẹ cô trước lúc mất:" Gui..... con đừng... hận ông ấy.... ba con rất thương 3 anh em con.... con phải thương yêu ông ấy thay mẹ nhé.... mẹ luôn ở bên con.... luôn nhìn con.... nên con đừng buồn... Gui của mẹ rất xinh..... sẽ có 1 người iu con thật lòng..... sẽ chăm sóc con thay mẹ..... hứa với mẹ ..... con phải sống thật tốt..... con nhé! "

Nước mắt cô lại rơi....... cô nhớ mẹ..... nhớ tiếng nói..... nhớ nụ cười...... nhớ sự quan tâm, chăm sóc.... và những lời mẹ đã nói với cô....... những kí ức đó như vừa mới hôm nào..... cô muốn được mẹ ôm vào lòng.... muốn mẹ an ủi..... muốn mẹ nấu những món cô thích...... muốn mẹ hát cho cô ngủ.... kể những câu chiện ..... muốn mẹ ở bên cạnh cô.....

Cô khóc...... cô nhớ lại hình ảnh của mẹ khi cô mất..... toàn thân mẹ đã lạnh.... hơi ấm đã hok còn..... trên môi mẹ là 1 nụ cười..... 1 nụ cười đau khổ...... cô khóc...... cô đã kêu mẹ thật to...... " mẹ ơi...... mẹ đừng bỏ con mà...... con sẽ ngoan..... con sẽ nghe lời.... mẹ mở mắt đi mẹ....... con xin mẹ.....mẹ ơi....! "

Cô đã hét lớn tiếng MẸ nhưng tại sao mẹ cô lại hok trả lời cô........ những người bác sĩ che mặt mẹ lại cô đã cản.... " mẹ con chưa chết mà...... ông làm gì vậy?...... mẹ đang ngủ mà...... mẹ hok chết..... mẹ hok bỏ Gui mà ...... !".........

Mẹ đã được đưa đi khỏi căn phòng mẹ đã ở mấy năm nay...... cô nhưng hok còn sức lực nào nữa........ cô ngã xuống nền đất lạnh đó....... cô khóc....... cô muốn mẹ..... mẹ cô chưa chết..... tại sao các ông lại mang mẹ tôi đi........

Gui đang khóc....... từ nãy giờ cô hok hề pít có 1 người đang nhìn cô khóc và cũng đã khóc theo cô..... đó là ba cô........

Ba Gui: Gui....Gui...... con đừng khóc có được hok?

Gui: ông làm gì ở đây? - cô gạt những giọt nước mắt..... và hỏi ông 1 cách lạnh lùng.......

Ba Gui: ba xin con........ con trách ..... con đánh ba cũng được...... nhưng xin con đừng lạnh lùng với ba như thế mà......!

Gui: tôi đã hứa với mẹ....... tôi hok trách...... hok đánh..... nhưng tôi hok thể tha thứ cho những việc ông đã làm........

Ba Gui: con nghe ba nói đi......... sự thật là ba hok có làm như thế mà......

Gui: vậy những tấm hình ông đi chung với 1 người đàn bà là giả sao?

Ba Gui: con àh! ba hok cố ý như vậy đâu...... chỉ vì........

Gui: chỉ vì ông đã lừa dối mẹ tôi...... mẹ tôi đã nhớ ông như thế nào ông bít hok? tôi còn nhớ bà đã nói muốn gặo ông...... muốn nhìn thấy ông...... muốn nghe tiếng nói của ông..... nhưng lại nhìn thấy những tấm hình thân thiết của ông và người khác...... bà đã nói :" hok......hok..... đây hok phải sự thật.... anh ấy hok thể làm như thế......anh ấy nói iu tôi cơ mà....... hok........"

Ba Gui chỉ đứng im nghe con gái ông kể lại và khóc thui........

Gui: bệnh tim của bà lại tái phát...... bà được đưa đi cấp cứu..... nhưng khi bác sĩ bước ra tôi đã thấy người mẹ tôi đã lạnh...... hơi ấm của bà còn quanh tôi..... nhưng tại sao bà lại lạnh như thế.....? tôi hok tin bà đã chết........ tôi đã kêu bà.... kêu bà đến lúc tôi hok còn sức để kêu nữa.... tôi chỉ bít khóc..... lúc đó.....tôi đã nghĩ nếu ông xuất hiện thì tôi sẽ tin ông.... nhưng ông đã hok đến..... chỉ có 2 anh đến...... nói là ông bận việc..... lúc đó tôi đã hok còn tin ông nữa........ người cha mà tôi iu quí..... lại gián tiếp giết chết mẹ tôi..... ông nói đi... làm sao 1 cô bé còn quá nhỏ đã tận mắt chứng kiến tất cả sự việc..... thì ông có thế tha thứ hok?

Ba Gui: ba thật là đáng chết...... chính ba đã hại chết mẹ con...... chính ba.........

Gui: đúng chính ông........ 2 anh có thể tha thứ nhưng tôi thì lại hok.....tôi đã theo chú Trịnh qua Mĩ sống... sau khi đám tang của mẹ xong.... tôi hok thể ở lại cái mảnh đất này được..... tôi đã sống , tôi học võ..... tôi học tất cả mọi thứ để bảo vệ mạng sống của tôi... tôi đã có gia đình..... tất cả mọi người đêu iu thương tôi..... nhưng mẹ lại hok có bên cạnh tôi...

2 người đều khóc..... còn mí ss và bro ( hok có con Xun theo chỉ có Yu thui ) đã đến kiếm Gui nhưng hok có.... Arron đã nghĩ Gui đến nghĩa trang..... tất cả mọi người đều đến và đã nghe thấy tất cả...... họ cảm thấy thương Gui hơn bất cứ thứ gì..... 2 anh của Gui đã hok bít Gui đã chịu nhìu thứ như thế...... Họ khóc tất cả đều khóc........

Gui: mọi người đều đến sao? mọi người đều thấy thương hại cho tôi sao? buồn cười quá đi mất..... 1 người lạnh lùng như tôi mà lại có thế khóc...... có tình cảm.... đúng là điên rồ.......

Aron và Chun chạy lại ôm Gui: hok.... em của tụi anh hok bị gì cả...... tụi anh xin lỗi....... tụi anh đã hok pít em đã đau khổ như thế nào? tất cả đều tại tụi anh........

Gui: hok....... đó hok phải lỗi của các anh..... em hơi mệt em về trước đây.........

Nói xong Gui bước đi bỏ lại những đôi mắt đang nhìn Gui.......

Joe: quen Gui lâu như vậy nhưng Gui chưa từng khóc........ chưa từng kể về mình cho ai pít cả.....

Wangzi (sn ): mình đã quyết định rồi....... dù việc gì đi nữa mình cũng sẽ bảo vệ Gui..... mình iu Gui.... đó là sự thật hok thể phủ nhận........


Còn về phần Gui........cô đi về nhà và vào trong phòng khóa lại...... cô khóc 1 mình....... cô cảm thấy mình yếu đuối quá..... cô có thể tha thứ cho ông ấy hay hok?.... người đàn bà kia có còn ở với ông ấy hay hok... nhìn ông ta khóc....cô cảm thấy đau nhói.... khó thở lắm......

Chỗ mí người kia thì chỉ còn 3 cha con nhà họ Ngô.....

Chun: về nhà đi ba.......

Arron: trời cũng trưa rồi..... mình về nhà đi........

Ba Gui: chính ba..... chính ba đã hại mẹ các con..... chính ba làm Gui đau khổ...... tất cả đều tại ba.....

Chun: con nghĩ..... Gui sẽ hĩu mà..... ngày đó sẽ tới thui......

Arron: nào...... về thui ba.......

3 cha con cùng về nhà..... Joe & Ariel cũng về nhà.....chạy lên phòng Gui...........

Joe: Gui........ cậu hok sao chứ?

Ariel: mở cửa cho tụi mình đi...... cậu đừng như thế mà....

Joe: Gui àh! mở cửa đi....... Gui àh!......

Ariel: nếu cậu hok mở tụi tớ sẽ phá cửa đó.......

Joe: tụi tớ làm thật đó.........

Vẫn hok có tiếng trả lời....... càng làm 2 người lo lắng....... Joe phá được cửa..... cảnh tượng bây giờ họ nhìn thấy là Gui lạnh lùng của chúng ta đang ngồi bó gối trên giường ..... khuôn mặt hok chút cảm xúc........

Ariel: cậu làm sao vậy Gui....... trả lời mình đi...... Gui àh!......

Gui vẫn hok nhìn họ chỉ nhìn 1 hướng ...... hok chịu mở miệng nói 1 từ.....

Joe gọi cho mí người kia đến...... ( Yu đã gia nhập nhóm ùi nha ).... Họ lập tức tớ ngay...........

Chun: Gui bị gì vậy?

Ariel (  ): Gui....Gui..... hok chịu nói chiện.... cùng hok làm gì từ lúc về đến giờ...... nước mắt cậu ấy vẫn rơi.......em ..... em lo lắm.....

Arron: chài ui......sao em tôi khổ vậy nà?

Ella: thui ...... lên coi Gui sao rồi..... Wangzi.....ủa nó đâu rồi......?

Joe: lên nãy giờ rồi.......

All: lên thui.........

Wangzi hiện đang ngồi bên cạnh Gui.......

Wangzi: Gui này..... cậu sao vậy? nhìn mình đi này..... cậu đừng làm mình sợ mà.......Gui.......

Ella: thui..... chúng ta xuống đi...... cho Wangzi ở lại với Gui được rồi.....

All ( trừ Ella , Wangzi , Gui ): ok...........

Hiện giờ trong phòng chỉ còn Wangzi độc thoại.... còn Gui thì hok làm gì cả.........

Wangzi: Gui....... em có nghe anh nói hok ?( đổi xưng hô nhanh ghê )..... Trả lời anh đi...... dù 1 tiếng thui..... em đừng như thế mà.......

Wangzi nắm tay Gui mà khóc.......

Gui: mình.......

Wangzi: nói tiếp đi Gui........( Gui nói thui chứ chưa có nhìn Wangzi )

Gui: mình........mệt........mệt.......lắm........

Wangzi: cậu nằm xuống nghỉ đi..... sẽ hok mệt nữa đâu....ngoan nha....

Gui: mình sợ lắm........mama đã bỏ rơi mình....... mình sợ tất cả mọi người lại bỏ rơi mình nữa....... mình sợ........

Wangzi: sẽ hok ai bỏ rơi cậu đâu.......cậu ngủ đi ha.......

Gui chìm vào giấc ngủ 1 cách mệt nhọc..........

Wangzi đi xuống nhà........

All: Gui sao rồi......?

Wangzi: cô ấy chịu nói rồi.....bây giờ cô ấy đang ngủ........

Chun: ổn rồi..........

Ella: àh! mọi người nghe tin gì chưa?

All: tin gì?

Ella: tập đoàn DM....của con Xun đó.......bị tập đoàn Trịnh Thị rút nguồn đầu tư rồi.......

Selina: Trịnh Thị là của nhà Joe mà.........

Joe: ùm...... của nhà em.......nhưng em hok bít gì cả? toàn đi học và đi chơi với mí anh chị hok àh!

Hebe: còn 1 tin vui nữa.......

All: gì nữa?

Hebe: mình nghe mẹ nói sẽ hủy hôn ước giữa Wangzi và Xun đó......

All: hay quá...........

Ariel : Yatou...... mình nói chiện riêng với cậu được hok?

Yatou: ùm.............

Ariel ( nói nhỏ với Joe ): anh đừng cho họ lên lầu nghen........

Joe: ùm.........

Khi Ariel và Yatou đi rồi thì ...........

Jiro: Joe ...... em và Ariel có gì bí mật phải hok?

Joe: đâu...... đâu có........

A Wei: giấu hoài nói đi.........

Joe: thiệt mà...... em giấu làm chi.........

Chun: hok nói thì đừng trách tụi anh nhá.......

Arron: bây giờ nói còn kịp đó............

Joe: thui......thui để em nói.........thật ra thì em và Ariel...........

Selina: chài........ nói lẹ coi..........

Joe: em và Ariel đang iu nhau......

All: hả? thiệt hok?

Joe: be bé cái miệng dùm...... Gui đang ngủ đó.........

Wangzi: hùi nào mà lẹ vậy?

Joe: thì nhờ Gui giúp đỡ đó...... chứ mình thì bó tay ùi......

All: thì ra Gui giúp.........

Còn phía Ariel thì kéo Yatou vào phòng mình........

Yatou: làm gì mà cậu kéo mình lên đây vậy hả?

Ariel: mình muốn nói cho cậu bít 1 chiện......nhưng cậu hok được nói cho ai bít đó nha.......

Yatou: ùm.......

Ariel: Gui thích Wangzi.....

Yatou: thật sao? tốt quá rồi.........

Ariel: hok có tốt đâu...... Gui sẽ về Mĩ khi.......

Yatou: khi nhiệm vụ đã hoàn thành........

Ariel: sao.......sao...... cậu bít........

Yatou: Gui nói cho mình bít đó........

Ariel: ùm....... nhưng chỉ là 1 trong 2 lí do thui....... mẹ Wangzi đã đi gặp Gui và kêu cậu ấy trách xa Gui ra đó.......

Yatou: gì kì vậy? bà ta hok bít Gui là con gái nhà họ Ngô sao?

Ariel: hok bít..... chỉ bít Gui wen nhà mình và Joe thui...... nhưng níu bà ta bít thì Gui cũng hok đồng ý........

Yatou: sao vậy?

Gui: thì Gui hok muốn bà ta vì tiền mà đồng ý ...... Gui cảm thấy như bị sỉ nhục vậy ........

Yatou: ùm........thui mình đi xuống đi...... họ nghi ngờ bây giờ.........

Ariel: ùm............


Yatou và Ariel đi xuống nhà thấy mọi người đang nhìn Ariel 1 cách rất chi là gian.........( trừ Joe nha)

Yatou: mọi người sao vậy?

Ella: Ariel ...... em đang giấu mọi người chiện gì phải hok?

Chun: thành thật trả lời sẽ được tha thứ đó nha...!

Ariel: em...em làm gì có chiện giấu mọi người chứ!

Hebe: thật sự hok có chiện gì sao?

Arron: anh hok tin em hok có gì giấu mọi người đâu đó.......

Ariel: thật sự em hok có gì mà......

Selina: em hok chịu nói sao?

Jiro: rượu mời hok uống muốn uống rượu phạt àh!

Ariel: ơ.......em.....em.........

Yatou: cậu có chiện gì giấu mọi người thật hả?

A Wei: chứ còn gì nữa...... giấu mọi người cái chiện trọng đại đó hok thể tha thứ được.....

Yatou ( nói nhỏ với Ariel ): chẳng lẽ mọi người pít hết rồi sao?

Ariel: hok đâu.....níu pít là mặt mọi người đâu có như vậy?

Wangzi: cậu với Joe quen nhau mà hok nói cho ai pít hít là sao?

Yatou: cái gì? cậu và Joe quen nhau sao?

Ariel: mọi người pít hít rồi sao?

All: chính xác...........

Joe: nói cho mọi người pít đâu có sao?

Ella: chiện vui mà....... nói ra có sao đâu......

Hebe: thui cũng trễ rồi..... sáng mai còn đi học nữa......

All: ùm.......

Joe: Yatou..... mai cậu xin phép cho 3 bọn tớ nghỉ nha.......

Selina: ủa ngộ vậy? Gui nghỉ là đúng sao 2 em cũng nghỉ?

Ariel: àh! tụi em ở nhà chăm sóc cho Gui........

All: ùm...... thui anh/chị/mình về nha.........

Ariel & Joe: bye...........

Khi mọi người về hết thì Gui đi xuống nhà.........

Ariel: Gui...... cậu chưa khỏe...... nên nghỉ ngơi đi........

Gui: mình hok sao!....... Tập đoàn DM sao rồi.......?

Joe: ổn lại rồi...... tụi mình chơi trò chơi độc thiệt..... rút vốn từ từ ra..... làm họ dở sống dở chết........

Ariel: nghe chị Ella và Hebe nói hình như sẽ hủy hôn ước với nhà đó.......

Gui: hok có đâu...... mình hĩu rõ con người của bà ta mà.... chừng nào tập đoàn đó chính thức rơi vào khủng hoảng thì mới buông ra.....

Joe: vậy thì Wangzi sẽ vẫn còn hôn ước với Xun........ ?

Gui: ùm....... để tập đoàn đó yên bình mấy ngày đi....... rồi trò chơi sẽ bắt đầu......

Joe & Ariel: lúc đó trò chơi sẽ chính thức bắt đầu........còn bây giờ chỉ là khởi động mà thôi.......

Gui: ngày mai ra bar đi..... mình muốn thư giản 1 chút......

Ariel & Joe: ok.........

Thế là ai về phòng nấy........ Còn về mí người kia thì .........Yatou & A Wei ...........

A Wei: Yatou...... mình có chiện muốn nói cho cậu pít.....! ( l.úc này chỉ còn 2 người thui àh nha)

Yatou: chiện gì ? cậu nói đi......

A Wei: thật ra từ rất rất lâu mình đã iu cậu.... nụ cười.....cử chỉ của cậu như thôi miên mình vậy..... lúc cậu đỡ nhát dao cho Gui..... tim mình như ngừng đập...... mình lúc đó rất sợ.... rất sợ....... và từ lúc đó mình đã tự nhủ là sẽ bảo vệ cậu......

Yatou: A Wei............

A Wei: Yatou....... cậu làm bạn gái tớ nha......tớ bít tớ hok xứng với cậu nhưng tớ sẽ bảo vệ cậu..... chăm sóc cho cậu...... đồng ý nha.....

Yatou: mình....... mình...... thật sự rất hạnh phúc....... mình đồng ý.....

Yatou nói xong thì ôm lấy A Wei...... họ thật sự hạnh phúc khi ở bên nhau...............

( Chun & Ella )...........2 người ngồi trên xe....... bỗng Chun dừng lại.....

Ella: ủa sao cậu lại dừng........?

Chun: Ella này........

Ella: chiện gì?

Chun: cậu đã từng thích ai chưa?

Ella: mình hả? chưa......

Chun: vậy cậu có bít cảm giác khi iu 1 người như thế nào hok?

Ella: mình nghĩ là cái cảm giác ấy rất hạnh phúc khi bên cạnh người mình iu...... sẽ rất đau khi thấy người mình bị tổn thương..... sẽ khóc khi thấy người mình iu đi bên người khác......

Chun: sao cậu hĩu rõ quá vậy?

Ella: tại vì....... tại vì khi mình ở bên cậu mình cảm thấy rất hạnh phúc..... Khi mình thấy cậu khóc ở Nghĩa Trang mình đã rất đau.... Khi mình thấy cậu đi bên cạnh Angela mình đã khóc......mình thật sự hok hĩu mình nữa.....mình......

Chun ôm chầm lấy Ella làm cô hok nói nữa vì quá bất ngờ........

Chun: mình xin lỗi..... mình hok bít mình đã làm cậu khổ sở như thế... mình và Angela chỉ là anh em họ mà thui...... thật sự hok có gì hết.... nhưng mình cũng rất buồn.... rất đau khi thấy cậu cười nói vui vẻ bên cạnh Danson.......

Ella đẩy nhẹ Chun ra.......: mình và Danson chỉ là bạn bè.... cậu lúc mình đi với cậu ấy chỉ để tư vấn mua quà tặng bạn gái của cậu ấy mà thui...... nhưng tại sao cậu lại buồn....lại đau khi thấy chứ?

Chun: bởi vì mình iu cậu....... mình hok pít iu cậu từ lúc nào nữa..... có lẽ từ lúc thấy cậu cứu 1 cô bé học sinh thoát tụi nam sinh trong trường..... thì mình đã iu cậu...... Ella....... làm bạn gái anh nha.....?

Ella ( khóc ): em......em.........đồng ý.......

2 người trao nhau 1 nụ hôn ngọt ngào ........... hạnh phúc quá......

( Arron & Hebe )......... 2 người đang đi dạo.........

Arron: Hebe àh! níu tui nói tui iu bà....thì bà tin hum?

Hebe: có ma mới tin ông......

Arron xoay Hebe đối diện với mình: Anh iu em...... anh nói thật..... anh iu em...... làm bạn gái anh nha......

Hebe: ơ......em......em......

Arron: chẳng lẽ em có người mình iu rồi sao?

Hebe: hok......chỉ là bất ngờ quá thui...... em đồng ý.......

2 người họ giống 4 người kia khi tỏ tình xong.........

( Jiro & Selina )....... Vì Selina bị trật chân khi đi nên Jiro đang cõng cô........

Jiro: sao thường ngày bà hay nói lắm mà...sao im ru vậy?

Selina: tại ông cứ kiếm chiện nên tui mới nói nhìu chứ bộ.....

Jiro: àh! thì ra tại anh nên em mới thui trang điểm để mà cãi nhau với anh chứ gì? công nhận anh hay thiệt!

Selina: ông nói gì hả? ơ....ai .....ai cho ông kêu tui là em hả?

Jiro: anh cho......Selina......em có bít lúc cãi nhau với anh nhìn em rất dễ thương hok?

Selina: chẳng lẽ những lúc khác em xấu lắm hả?

Jiro: hok..... chỉ là lúc đó nhìn em đáng iu lắm.......

Selina: ơ........

Jiro: làm bạn gái anh nha.........

Selina: ơ.......

Jiro: hok cần trả lời ngya đâu........

Selina: hok..... em đồng ý...... anh cứ kiếm chiện với em hoài mà em hok bít từ lúc nào em đã iu anh mất rồi.......

Jiro: cám ơn em đã iu anh........ cán ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh.......cám ơn em vì tất cả......

Selina: ngốc........

Nói xong cô ngủ trên lưng Jiro lun..... anh phì cười nhìn cô ngủ trên lưng mình......anh muốn cõng cô đi mãi.....đi mãi.....thời gian xung quanh họ như ngừng trôi...........

Sáng sớm hôm sau mí người kia đi học còn Gui cùng Ariel & Joe ra quán bar của họ........

Vừa thấy 3 người thì tất cả mọi người đều cung kính......

" Chào chị 2 "

Gui: chào.......

Ariel & Joe: chào tất cả mọi người........

Gui hỏi quản lí ( mới ): dạo này quán sao rồi?

QL: dạ.....dạo này vẫn bình thường như hôm qua hok bít có 1 nhóm nào đó đến đây gây chiện......

Ariel: nhóm đó ở đâu vậy?

QL: theo điều tra thì họ thuộc hội của mình...... chắc mới được gia nhập nên hok bít đây là đâu..... mà còn làm phách lối khi vào được hội nữa.......

Joe: thông tin và hình ảnh của nhòm đó đâu?

QL: đây ạh!

Joe: Gui....... chúng thuộc cai quản của thằng Tám đó......

Gui: qua bên bar đó thui..... dạo này hok xử phạt thì hok được rồi.....

Joe: ùm........đi thui.......

" Anh Chị Đi Ạh!"

Gui đi qua bên chỗ của nhóm do Tám cai quản.......

Joe ( gọi 1 thằng nào đó ): gọi thằng Tám ra đây.......

TĐ: mày là ai mà ngon nhiên kêu đại ca tao là thằng hả?

T Đ tính nhào đến đánh Joe như Joe đã nhanh tay bóp cổ nó: có kêu hay là hok?

T Đ: dạ..... kêu......kêu.......

1 lúc sau thằng Tám bước ra: tụi nào mà dám cả gan đến đây gây chiện hả?

Joe đá Tám 1 cú làm nó ngã xuống đất: dạo này gan cũng lớn quá rồi nhỉ?

Tám nhận ra người đang nói chiện với mình là ai : anh......anh Joe.... em hok pít anh đến.... mong anh bỏ qua.......

Gui: Joe thui được rồi........

Tám: ơ.......chị 2......chị mới đến.......tụi bây đâu mang ghế ra đây..... 3 cái nhá.........

3 cái ghế được đem ra........3 người ngồi xuống.......

Ariel ( đưa hình của mí thằng gây chiện ): đưa tất cả bọn này đến đây.......

Tám: dạ chị....... tụi bây kiếm tụi này cho tao.........

1 hùi các thằng đó có mặt đông đủ...........

T1: chiện gì vậy đại ca?

T2: tụi em đang ngủ àh!

T3: hum qua đi chơi mệt lắm........

Tám: có 2 chị và anh kiếm mày kìa........

T4: ủa tụi em đâu có chị anh gì đâu.......

Tám: chị 2 , 3 và anh kiếm........

All: hả?

Joe: tụi bây là những đứa kiếm chiện ở quán bar TM hả?

All: dạ.........

Tám: chài......tụi bây điên hả? quán đó là của 3 anh chị mà tụi bây đến phá.....

T1: tại tụi em đâu có pít.......

Ariel: Tám.... tôi mong anh xử nhanh đi....... lúc này coi bộ gan lắm rồi.......

Tám: dạ........tụi bây......xử tụi nó đi........

All: dạ........

Mí thằng đó bị đánh cảnh cáo trước..... nhưng thật hok may mẹ Wangzi đã thấy Gui ở đó ......." hok ngờ con bé đó lại hư hỏng đến như thế ....... nhưng hok sao......... cô ta hok ở bên Wangzi là tốt "


Đọc tiếp: Em sẽ bỏ cuộc......anh à - Phần 6

Truyen teen Em sẽ bỏ cuộc......anh à
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com