Đan Linh không thốt lên lời khi cả một luồng ánh sáng chói loà không gian và thời gian xuất hiện. luồng ánh sáng đã xuất hiện lúc nãy, khi mà nhóm Tường Vi,Triết Vũ biến mất. Mọi người đang có mặt ở Dracate lúc này, dù là người của học viện hay là của phe chống đối đều dừng hết lại, nheo nheo mắt ngó luồng ánh sáng kì lạ. Sau 2s thì có bóng dáng mờ ảo của ai đó bước ra từ tâm của vầng sáng. Chí Kiệt nhận ra ngay đó là Trúc Lam.
- Trúc Lammmmmmm - Chí Kiệt mừng rỡ hét lên - mấy đứa vừa biến đi đâu vậy
- Anh Chí Kiệt, mọi người vẫn ổn chứ. Có ai bị làm sao không? - Trúc Lam đảo mắt khắp nơi
- Không sao đâu, Trúc Lam. tính ra thì chúng ta mới biết mất có 5 phút thôi. Chưa ai chết đâu - Chấn Thiên cũng xuất hiện ngay sau Trúc Lam
- Sao cậu gở miệng thế,Chấn Thiên - Tử Khiêm chau mày
- Bọn này đã trở về, có cần sự giúp đỡ không đây mọi người? - Triết Vũ nhướng lông mày ngó chiến trường
- Về đúng lúc lắm - Tường Luân gật đầu - Phiền mấy đứa lo liệu bọn kia hộ anh
- okie - Chấn Thiên ra hiệu đã hiểu và nhằm thẳng quân thù tấn công
Sau đó là Triết Vũ,Tử Khiêm và Trúc Lam đồng loạt xuất trận. Sân trường Dracate hỗn loạn cả lên. lửa, điện, nước, đất, đá cứ bay xèn xẹt trên đầu mọi người. Triết Vũ một mình đối đầu với 3 tên của phe chống đối. lửa từ người cậu bốc lên ngùn ngụt. Tử Khiêm cũng làm cho nhiều người ướt nhẹp với năng lực của mình. Đan Linh và Chấn Thiên được điều đi cứu chữa cho những hs bị thương. Trúc Lam sau cái vỏ bọc tàng hình cũng làm cho người của phe chống đối hoảng loạn. Tường Luân lạnh lùng và bình tĩnh đối phó với quân thù. cả người Hạ Tường Luân được bao bọc bởi luồng ánh sáng chói mắt. ánh sáng từ Tường Luân chẳng mấy chốc hoá thành lửa. Thiên Dã tiếp tục làm cho mặt đất rung chuyển, Dyland vừa tạo ra cả 1 trận bão tuyết kết hợp với sóng siêu âm mà Kì Bình tạo ra đã hạ gục hàng chục kẻ gây loạn. Chí Kiệt vừa sử dụng năng lực của mình kêu gọi các loài cây thức tỉnh,cùng chiến đấu với anh ta……………..Sau một thời gian cầm cự, cuối cùng phe chống đối đã bị đánh bại hoàn toàn. Cả nhóm Tường Luân ngồi thở mệt nhọc. ai nấy mồ hôi đầm đìa, nhễ nhại.
Tường Luân(lấy tay quệt mồ hôi): cuối cùng cũng đã xong. thế vừa nãy mấy đứa đã biến đi đâu trong 5 phút vậy
Triết Vũ(mồ hôi lấm tấm): về quá khứ, về nơi này 30 năm trước
Dyland(ngạc nhiên): cái gì cơ?
Chấn Thiên: thì đó, về Dracate 30 năm trước và đã gặp phụ huynh của chúng ta ngày còn trẻ.
Tử Khiêm(gật gù): ukm, gặp được nhiều người lắm
Thiên Dã:mấy đứa nói thật đấy chứ
Chấn Thiên:tất nhiên là thật rồi
Tường Luân:vậy là sức mạnh đi xuyên thời gian của cậu đã thức tỉnh rồi hả, Âu Triết Vũ
Triết Vũ(sững sờ): sao anh biết
Tường Luân(mỉm cười): đừng quên anh là thủ lĩnh của Ngũ Hành. anh biết nhiều thứ lắm đấy. mấy đứa sẽ không ngờ được đâu
Trúc Lam(hớn hở): anh Chí Kiệt, em gặp mama của e và mama của anh đấy.
Chí Kiệt: mama anh thế nào
Kì Bình:còn bố mẹ của anh nữa
Vô Kị: vậy Tường Vi đâu?
Cả bọn lúc này mới ngỡ ngàng: “ukm, đúng rồi, Tường Vi đâu?” và ngó dáo dác xung quanh
Tường Luân(chau mày): nghĩa là các em không biết Carey đang ở đâu ak
Thiên Dã(lo lắng): chẳng phải mấy em đi cùng nhau sao? sao lại bị lạc được
Dyland: Triết Vũ, đừng bảo với anh là cậu không biết Carey ở đâu nhé
Triết Vũ(mặt cũng tái mét): vậy không phải là Tường Vi đã về trước rồi sao
Mọi người: cái gì?
Triết Vũ(nhớ lại):trong lúc di chuyển về đây, lúc vừa về lại thời điểm này thì Tường Vi biến mất. có lẽ cô ấy đã dùng dịch chuyển tức thời để về đây trước giúp mọi người.
Tường Luân(hét lên): vậy thì có truyện rồi. anh không cảm nhận được Tường Vi đang ở đây
Tất cả (đều thất thần):lẽ nào…Tường Vi bị đưa đến mốc nào đó khác sao?
Thiên Dã: nhưng là mốc nào? mau đến đón con bé đi Triết Vũ
Tường Luân:nếu không biết thời điểm Carey bị đưa đến thì không thể tìm kiếm con bé được đâu. chỉ là mò kim đáy bể thôi. lần này thì truyện lớn xảy ra rồi
Trúc Lam(quay qua nhìn Triết Vũ): Triết Vũ,cậu…
Triết Vũ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cậu ngã xuống đất trong tiếng hét hoảng loạn của mọi người…
**************************************************************
Tường Vi ngơ ngác nhìn xung quanh: “đây là đâu? không phải là trường Dracate sao,Triết Vũ?”. Tường Vi càng hoảng loạn hơn khi không thấy có ai bên cạnh mình - “ Triết Vũ? Chấn Thiên? Trúc Lam ? Tử Khiêm? có ai ở đây không? mọi người lên tiếng đi chứ. đừng có doạ mình. mình thấy sợ rồi đấy. đừng đùa nữa”. Một ý nghĩ bỗng loé lên trong đầu Tường Vi: “vừa nãy lúc vừa đến nơi, mình đã sử dụng dịch chuyển tức thời. hình như lúc ấy, Triết Vũ vẫn đang thi triển sức mạnh của mình thì phải? có khi nào mình đã bị đưa đến 1 thời điểm khác không?” . Tường Vi vừa nghĩ vừa đổ mồ hôi. ôi Chúa ơi, nếu đó đúng là sự thật thì khổ rồi. Triết Vũ sẽ không thể biết cô đang ở đâu mà đến đón cô, mà nói thật là chính cô còn không biết mình đang ở chỗ nào nữa kìa. Tường Vi oà khóc nức nở. Người đi lại trên đường nhìn cô đầy cảm thông và thương hại: “chắc là vừa bị người yêu bỏ ấy mà” hoặc “ thất tình là khổ thế đấy”. sau 1 lúc ngồi khóc ngon lành, Tường Vi cuối cùng cũng đứng lên. tự động viên mình, Tường Vi hi vọng 1 điều kì tích sẽ xảy ra. Tường Vi dùng dịch chuuển tức thời để tới Dracate. đến nơi, cô còn bàng hoàng và hụt hẫng hơn khi thấy Dracate đã đổi tên là Học viện Thiên Anh. Tường Vi lập tức biết rằng mình đang ở tương lai. Cô đến gặp hiệu trưởng. h là những người thầy mới cô không quen. Tường Vi chán nản rời khỏi trường. phải tìm được Triết Vũ của thời đại này,và cô mới có thể trở về. Nhưng biét tìm Triết Vũ ở đâu đây? đây là thời điểm của 8 năm sau, nghĩa là lúc cô 27 tuổi. Mà tại sao trường Dracate lại đổi tên nhỉ? sao bây h lại là trường học dành cho những người bình thường. vậy còn các phù thuỷ chưa đến tuổi trưởng thành khác sẽ học ở đâu. truyện gì đã xảy ra trong 8 năm cô vắng mặt?. Tường Vi tiếp tục dùng dịch chuyển tức thời về ngôi nhà yêu dấu của cô. gia tộc Ánh Sáng. nhưng bây h khu biệt thự đó đã sang cho chủ khác. nghĩa là cả anh Tường Luân,chị Đan Linh,anh Dyland và anh Thiên Dã cũng họ hàng của cô đã chuyển đi. nhưng đi đâu? Tường Vi tiếp tục đến nhà Triết Vũ,Chấn Thiên,Tử Khiêm và Trúc Lam.nhưng tình trạng cũng không khá gì hơn. có vẻ như trong 8 năm này,có 1 sự việc vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra. và việc này đã làm cho không chỉ trường Dracate mà tất cả các bộ tộc pháp sư mạnh nhất đều phải chuyển đi. đi đâu nữa đây? Tường Vi thật sự gục ngã. vô cùng hoang mang, Tường Vi hi vọng vào cơ hội cuối cùng. quay trở lại căn phòng dưới lòng trường Dracate. nơi mà anh trai cô và chị Đan Linh đã ở đó theo dõi bảo vệ trường. Tường Vi có mặt ở đó sau 6s. vừa đặt chân vào căn phòng thì tiếng nói của 1 người con trai vang lên: “ cô là ai? sao vào được đây?”. Tường Vi nhận ra giọng nói của người này. cô từ từ quay đầu lại.mắt cô mở lớn, miệng há hốc: “ không thể nào”
Phỏng vấn nào………………………………!!!!
PV(rón rén bước vào phòng khách nhà tg): Aki? có ở nhà không?
Aki(xuất hiện thình lình sau ghế): ss gọi em?
PV(hét toáng lên và chạy ra khỏi nhà): óa, cứu tôi với
Aki (gãi đầu gãi tai): ơ, ss sao vậy? có ai làm gì ss đâu
PV(rút guốc ra): không biết. h tôi không tin mấy người nữa. không đề phòng mấy người là tôi về chầu Ngọc Hoàng có ngày
Aki(cười hiền khô, vẻ mặt ngây thơ, vô (số) tội ): ss nói gì, e. không hiểu. ss hôm nay ăn nhầm phải gì chăng?
PV(phùng mồm trợn má ra thổi): đừng có đánh trống lảng. mau đưa danh sách top nhân vật được độc giả yêu thích nhất ra đây, để tôi còn mang về cho lão sếp.
Aki: thì ss cứ bình tĩnh đã nào. đi đâu mà vội. vào uống cốc nước cho mát. trời nắng quá, nhìn ss mồ hôi đầm đìa rồi kìa
PV(hét lên làm tg suýt cắn phải lưỡi vì giật mình): Không cần. ai biết được uống vào thì sẽ như thế nào? nhỡ cô và nhân vật của cô cho thuốc độc vào đấy thì sao? uống xong để mà du lịch về chỗ Diêm Vương uống cà phê ak. tôi không dại nữa đâu
Aki(thở dài và đưa cho PV tờ danh sách xếp hạng): ss cứ đa nghi. mà cứ cho là sẽ có thuốc bỏ vào đi, thì cùng lắm là thuốc xổ thôi, ai dám cho thuốc độc vào để tù mọt gông ak
Đã 3 ngày sau cuộc tấn công của phe chống đối. Tường Luân đã chính thức xuất hiện và trở lại lãnh đạo Ngũ hành. Vậy là Ngũ hành hiện tại có 6 thành viên: Hạ Tường Luân ,Dyland , Lí Thiên Dã,Âu Triết Vũ, Giang Chấn Thiên và Trần Tử Khiêm. Chỉ 3 ngày ngắn ngủi, Tường Luân đã lập lại ngôi vị cho mình. Cậu tham gia vào Bộ Pháp thuật, lãnh đạo phù thuỷ trong Bộ phục kích người của phe chống đối. Tường Luân cũng thường xuyên xuất hiện ở trường Dracate. Dyland là gương mặt không thể thiếu bên cạnh Tường Luân. bất cứ nơi nào có Hạ Tường Luân cũng thấy bóng dáng của Hoàng tử băng ở nơi đó. Bọn hs trong trường,từ nam tới nữ đều vô cùng phấn khích trước tin đệ nhất hoàng tử Hạ Tường Luân còn sống, và mọi người còn shock hơn khi nghe tin Tường Vi chính là công chúa Carey. Thiên Dã và hội hs đang gấp rút chuẩn bị cho buổi nhận bằng pháp sư để có thể chính thức hoạt động độc lập, giúp đỡ học viện. tuy nhiên Lí Thiên Dã thường có những phút trầm tư, suy nghĩ khiến nhiều người đều cảm thấy bất an,lo lắng thay cho cậu. tất nhiên, Lí Thiên Dã không phải là người duy nhất không giỏi che giấu cảm xúc như Hạ Tường Luân hay Dyland(vẫn có thể bình tĩnh trước sự mất tích của cô em gái). Âu Triết Vũ, Giang Chấn Thiên đều vô cùng hoang mang khi không biết cô bạn thân của họ thuở nhỏ h đang lưu lạc nơi chân trời nào. Tử Khiêm và Trúc Lam cũng thường hay rơi vào trạng thái treo máy mỗi lần khi thấy cái tên Vi hay Tường Vi. Nhưng tình trạng nghiêm trọng nhất phải nói tới là Âu Triết Vũ - hoàng tử trí tuệ. Sau khi tỉnh lại, cậu thường nhốt mình trong phòng.Có khi cả ngày trời cũng không ai thấy cậu. và trong 3 ngày này, chưa có ai bắt gặp cậu trong canteen. đôi khi vô tình bắt gặp cậu, bạn bè đều không thấy nụ cười trên môi Triết Vũ đâu cả. khuôn mặt thì tái đi, vẻ mặt mệt mỏi như thiếu ngủ trầm trọng.mọi người thấy Triết Vũ như vậy đều không khỏi chạnh lòng, xót xa.
Hôm nay lớp học của Lí Thiên Dã xuất hiện 1 hs mới. một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc bồng bềnh,suôn thẳng đen mượt. dáng cao và thon thả. hình ảnh cô ta gợi lên Hàn Tường Vi nửa năm trước, khi Tường Vi mới vào Dracate. nhìn cô gái này cũng phải xinh ngang cỡ Tường Vi, Giai Đình hay Đan Linh. Cô gái vừa bước vào lớp, bọn con trai trong lớp đã xịt máu mũi ầm ầm, ngoại trừ 4 người hội hs. sau màn giới thiệu có thể gọi là bí ẩn và chẳng có giá trị nhiều của cô bạn mới: “Mình tên là Thuỳ Dương. mình vừa từ nước ngoài trở về, mong mọi người chỉ bảo cho.” thì cô nàng bỗng nở 1 nụ cười tựa nắng với Thiên Dã. Lí Thiên Dã thì mặt mày tái mét, nhìn Thuỳ Dương chằm chằm. Chí Kiệt cũng nhíu mày khi nghe tới tên của cô bạn: “ Thuỳ Dương ak? sao nghe giống như là….”, Vô Kị cùng có vẻ mặt như Chí Kiệt. Riêng tên Đỗ Kì Bình vẫn vô tư, vì không liên tưởng tới điều gì
Thuỳ Dương từ từ tiến đến chỗ Thiên Dã, nhìn chiếc ghế trống bên cạnh cậu và lên tiếng
- Không phiền nếu em ngồi đây chứ, Thiên Dã - Cô gái nhìn Thiên Dã không chút bối rối
- Thuỳ Dương? là em? - Thiên Dã sau 15s mới mở miệng ra nổi
- Phải, là em. em đã trở về. thế anh có cho em ngồi cùng không ak - Thuỳ Dương bẽn lẽn cười
- ờ…ak…ukm…tất nhiên rồi. em ngồi đi - Thiên Dã vội ngồi dịch hẳn sang ngăn ở trong cùng. Tim Thiên Dã đập thình thịch. một miền kí ức bắt đầu trở lại với Thiên Dã. Ngày đó, Thuỳ Dương luôn là cô bạn ở bên cạnh cậu mỗi khi cậu vui hay buồn. không phải Carey, không phải Hạ Tường Luân. vì cậu không muốn quấy rầy quá nhiều hai người quan trọng nhất với mình. Lí Thiên Dã nhớ lại những tháng ngày thơ ấu. cậu sống hạnh phúc cùng gia đình mình. vậy mà gia đình cậu đều bị phe chống đối sát hại. chỉ còn mình cậu sống sót. thừa hưởng gia tài kếch sù nhưng Thiên Dã sống cô đơn, không có người thân bên cạnh. một ngày, một thiếu niên bỗng xuất hiện và kêu là sẽ đưa cậu về nhà anh ta sống cùng. và bắt đầu từ đấy, Thiên Dã có người thân. cô bé em gái của người đã đưa Thiên Dã về sống cùng tỏ ra khá thân thiện với cậu, cô bé ít hơn cậu 1 tuổi. Tên là Carey. cô bé đó cũng có 2 người bạn thân, đều là bé trai, bằng tuổi. ba đứa nó chơi thân với nhau lắm. chúng cũng hay cho cậu nhập nhóm chơi cùng. Thiên Dã cũng sợ nếu tham lam quá sẽ mất đi hai người quan trọng đó, và cậu bắt đầu sống tách xa họ. Trong khoảng thời gian này, Thiên Dã đã quen với Thuỳ Dương (chị họ của Vô Kị). Nhưng rồi Thiên Dã bắt đầu có suy nghĩ là Thuỳ Dương thích anh Tường Luân. Cô luôn nhắc đến Tường Luân mọi lúc mọi nơi. Một ngày, Thuỳ Dương không lời từ biệt mà bay sang nước ngoài sống. đó là cú shock lớn nhất với Lí Thiên Dã. Cũng may trong khoảng thời gian đó, Carey luôn ở bên cạnh động viên, an ủi cậu, giúp cậu cũng nguôi ngoai được phần nào sự khổ tâm và nhung nhớ. thế rồi Carey và anh Tường Luân gặp biến cố…. Thiên Dã đã nghĩ là mình đã quên được Thuỳ Dương nhưng xem ra không phải. kể từ lần gặp Tường Vi nửa năm trước, cậu luôn thấy bóng dáng của Thuỳ Dương trong cô gái bí ẩn kia. và bây h khi đối diện với Thuỳ Dương, trái tim cậu lại đập thổn thức.
- Anh đang nghĩ gì vậy ? - Thuỳ Dương nhìn Thiên Dã chăm chú
- sao em lại trở về? - trả lời bằng một câu hỏi, Thiên Dã nhíu mày
- Em cần phải làm một việc nên mới trở về. - Thuỳ Dương nở 1 nụ cười bí ẩn
- Việc gì? vậy em có đi nữa không? - Thiên Dã không giấu nổi vẻ tò mò
- Anh muốn em đi hay ở lại hả Thiên Dã? nếu việc lần này thành công thì em sẽ ở lại , còn không thì em sẽ không bao h quay trở lại đây nữa - Thuỳ Dương mỉm cười.
- Việc gì mà em…mà em.. - Thiên Dã ấp úng không nói hết câu
- Em về đây để tỏ tình anh ak. Thổ lộ tình cảm của mình cho một người con trai biết. - thuỳ Dương nháy mắt tinh nghịch.
- Tỏ tình? lẽ nào em muốn…. - Thiên Dã bỗng thấy tim mình đau nhói. chắc chắn là Thuỳ Dương về đây để thổ lộ với anh Tường Luân tình cảm của cô ấy rồi. chắc cô ấy nghe tin anh Tường Luân còn sống nên…
Chí Kiệt rời khỏi lớp học 1 mình. hiện h Thiên Dã và Vô Kị đều đang hướng dẫn cho Thuỳ dương, cô bạn mới chuyển đến. thì ra cô ta đúng là mối tình đầu của Thiên Dã thật. không hiểu sao cô ta lại trở về. và cô ta còn là chị họ của Vô Kị nữa mới hay chứ. tên Kì Bình cũng quấn lấy cái cô Thuỳ Dương đó do quá tò mò. Bó tay. Chí Kiệt uể oải đi ra cổng, định sẽ về nhà. bỗng ánh mắt Chí Kiệt bị hút chặt vào 1 cô gái đang đi đi lại lại trước cổng. hình như là đang chờ đợi ai đó thì phải, đã mấy ngày rồi. Chí Kiệt để ý cô ta 3 ngày nay, lúc nào cũng đứng ở cổng trường đến tận chiều tối mới đi. Cô ta ngoại hình bình thường nhưng không hiểu sao lại làm Chí Kiệt thấy tò mò lạ. Chí Kiệt tiến lại gần cô gái kia và lên tiếng hỏi
“ Cô đang chờ ai ak. sao cứ đi đi lại lại trước cổng trường này vậy? cô không biết là trường Dracate cấm không cho hs nơi khác đứng đợi hay vào trường nếu không có việc cần thiết sao?” - Chí Kiệt mỉm cười thân thiện - “ tôi nghĩ bạn nên hẹn bạn của bạn ra nơi khác. đừng đứng ở đây nữa. nếu để bảo vệ phát hiện ra, bạn sẽ gặp rắc rối to đấy”
Cô gái nhìn Chí Kiệt hai mắt tròn xoe, ngơ ngác: “mình không biết. tại mấy hôm nay mình nhắn tin cho bạn mình, đang học ở đây nhưng không thấy bạn ấy hồi âm lại gì cả. mình lo quá nên định đứng ở đây chờ xem bạn ấy có xuất hiện không. mình không phải là hs của trường nên không thể vào được, nhưng mình lo quá. và vì vậy…” Cô gái thành thật.
Chí Kiệt bỗng suy nghĩ rằng cô ta chắc đang chờ bạn trai của mình. hắn là hs của trường Dracate, nhưng chắc đã chán cô gái này nên mới cắt đứt liên lạc như vậy. Còn cô ta quá dại khờ mà cứ hi vọng và chờ đợi ở đây.
“có lẽ cô chờ ở đây chỉ mất công thôi. từ bỏ đi. có khi hắn chán cô rồi nên mới vậy đó” - Chí Kiệt cho lời khuyên
“sao cơ? ai chán? chán ai? cậu đang nói gì vậy?” - cô gái nhìn Chí Kiệt như nhìn 1 kẻ từ trên trời rơi xuống
“ thì tên bạn trai của cô đó. có khi hắn không yêu cô nữa nên mới bỏ mặc cô vậy. thôi, đừng đứng đây mà chờ đợi nữa. vô ích thôi” - Chí Kiệt ngây thơ, tưởng mình nói đúng. để rồi sau 2s bất động, cô gái bỗng cười lăn lộn. Chí Kiệt ngỡ ngàng tưởng cô ta shock quá nên phát điên - “ cô không sao chứ? bình tĩnh đi.”
“ Anh hiểu lầm rồi. anh là Đường Chí Kiệt phải không?” -cô gái kia cố nhịn cười
“ ukm, đúng là tôi, nhưng sao cô biết” - Chí Kiệt tiếp tục sửng sốt
“ anh nổi tiếng vậy tất nhiên là phải biết rồi. Em là Nhược Ninh. Học dưới anh 1 khoá” - Cô gái bắt đầu giới thiệu - “ Người em chờ không phải là bạn trai của em, đấy là cô bạn thân của em. Anh có thể giúp em được không?”
Chí Kiệt đơ mất mấy phút khi bắt gặp nụ cười toả nắng của Nhược Ninh
“Anh ơi, anh có thể giúp em được không?” - Nhược Ninh sốt ruột lặp lại câu hỏi
“Ukm, okie, tất nhiên. em muốn anh giúp gì nào? hay là muốn anh vào gọi bạn của em ra cho hai người nói chuyện?” - Chí Kiệt băt đầu quay lại với đúng con người tài trí của mình
“vâng, chính xác là em định nhờ anh thế đấy ak. anh giúp em nhé. anh vào bảo với bạn ấy em đang chờ ở đây,bảo bạn ấy ra ngay.em có chuyện muốn nói. bạn ấy không hiểu sao lại tắt máy. ngày đầu thì không thấy hồi âm, sang ngày tiếp theo thì tắt máy. em không biết bạn ấy có xảy ra truyện gì không nữa.” - Nhược Ninh kể lể
“ Vậy ak? thế bạn em tên gì?” - Chí Kiệt không rời mắt được khỏi nụ cười của Nhược Ninh
“Bạn ấy tên Hàn Tường Vi.học viên năm nhất đại học. không biết anh có biết bạn ấy không?” - Nhược Ninh nhìn Chí Kiệt đầy mong mỏi tha thiết
“Cái gì cơ? Tường Vi?” - Chí Kiệt bất ngờ - “em là bạn của Tường Vi ak?”
“ơ, vậy là anh biết Tường Vi rồi. anh ơi, cô ấy có bị sao không mà em không liên lạc được thế. từ trước đến h bọn em chưa bao h bị mất liên lạc như thế này cả.” - Nhược Ninh mừng rỡ khi biết là Chí Kiệt có quen biết Tường Vi
“Em là bạn của công chúa sao? anh có truyện này phải cho em biết…” - Chí Kiệt bỗng thay đổi nét mặt, trở nên âu tư và lạnh lùng. Nhược Ninh bỗng thấy trống ngực đập mạnh, cô thấy lo quá.