Chương 27 : Lo lắng
Chương 27.1
Lúc Quân và Phong trở lại thì Vũ Duy đã nhờ cô hầu gái thay đồ sạch sẽ cho Thiên. Theo hai người cùng vào là một bác sĩ khá lớn tuổi. Ông kiểm tra tình trạng của Hàn Như Thiên, nói vết thương không có gì đáng ngại, nhưng vì dầm mưa khá lâu nên bị sốt cao, dẫn đến mê man. Ông đưa cho Quân mấy liều thuốc giảm sốt, dặn dò vài câu rồi quay người bước đi. Mới đi được vài bước, ông bị Vũ Duy gọi lại.
- Phiền ông kiểm tra luôn vết thương cho em cháu.
Lúc này, ông bác sĩ mới chú ý đến hai gương mặt giống hệt nhau đang đứng trong phòng. Đưa mắt nhìn Vũ Hàn, ý muốn bảo “lại đây”. Vũ Hàn bước nhanh đến bên cạnh, chìa cánh tay bị thương ra. Ông nhìn qua, khẽ nhíu mày. Vết thương chỉ là ngoài da, nhưng do ngấm nước quá lâu nên chuyển sang nhợt nhạt. Sát trùng và băng bó vết thương cho Vũ Hàn xong, ông dặn dò thêm mấy câu rồi ra về.
Đợi ông bác sĩ đi khỏi, Quân quay sang nhìn anh em Vũ Hàn, trầm giọng nói
- Cậu nói xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Thiên lại thành thế này?
- Mình không biết. Lúc mình tìm thấy Thiên, cậu ấy chuẩn bị ngã xuống sườn đồi. Mình muốn giữ lấy cậu ấy nhưng không kịp. Vậy nên mình ngã xuống cùng cậu ấy luôn.
Vũ Hàn chán nản trả lời. Cậu vẫn đang tự trách mình vì không bảo vệ Thiên an toàn. Nhìn Thiên nằm im trên giường, tim cậu lại đau thắt lại. Đúng lúc này, Phong lại lên tiếng
- Vậy cậu có biết tại sao Hàn Như Thiên lại rời khỏi đoàn không, Vũ Duy?
Vũ Duy lắc đầu, trong khi mắt vẫn dán khuôn mặt Thiên. Cậu cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ phải đợi Thiên tỉnh dậy mới có thể hỏi được.
- Hai cậu đi ăn chút gì đi, gần một ngày chưa ăn rồi. Thiên để mình và Quân chăm sóc.
Phong lên tiếng nhắc nhở, Vũ Hàn sực nhớ ra từ sáng tới giờ mình ăn mỗi cái bánh mỳ. Câu gật đầu với Quân rồi kéo Duy đi cùng. Lúc ra tới cửa còn không quên dặn dò Quân chăm sóc Thiên thật tốt.
*************************************************
Vũ Hàn bước từng bước trên hành lang khách sạn, trên tay cậu là bình giữ nhiệt đựng cháo. Hơn bốn tiếng đồng hồ mà Thiên vẫn ngủ mê man. Nếu không phải các thầy hướng dẫn gọi đến hỏi chuyện của Hàn Như Thiên thì cậu và Vũ Duy cũng không muốn rời khỏi Thiên lúc này.
Hàn Như Thiên giống như vừa tỉnh ngủ, con ngươi chớp động tròn mắt nhìn. Nó nhớ mình ở trên đồi, gặp Vũ Hàn, sao giờ lại nằm trong phòng khách sạn. Đầu đau quá, chẳng nhớ được cái gì. “Dây chuyền”, đúng rồi. Nó đi tìm dây chuyền, nhưng không thấy. Khẽ nhắm mắt ngăn dòng nước mắt trực trào ra khóe mi. Đúng lúc này, cánh cửa phòng được mở ra, Vũ Hàn giật mình nhìn chằm chằm vào người đang ngồi đang ngồi bên cạnh cửa sổ, thẫn thờ nhìn về phía Hồ Xuân Hương.
Vũ Hàn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Thiên, khẽ gọi
- Thiên, cậu tỉnh thì lại ăn cháo. Cả ngày cậu chưa ăn gì rồi.
Lúc này, Thiên mới phát hiện ra Vũ Hàn đã vào phòng từ lúc nào. Nó quay người lại, đưa tay lấy bình cháo, ăn từng chút, từng chút, nhưng chẳng nói với Vũ Hàn câu nào. Ăn được mấy muỗng, Thiên buông thìa xuống, lại ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí trong phòng lúc này có chút quái dị. Vũ Hàn kéo ghế, ngồi xuống trước mặt Thiên. Giọng Hàn vang lên, không giống vẻ đùa cợt mọi ngày
- Tại sao cậu rời khỏi đoàn? Tại sao lại ngã xuống sườn đồi?
Thiên vẫn duy trì tư thế cũ, không quan tâm đến câu hỏi của Hàn. Hiện giờ, nó chẳng có tâm trạng cũng không còn chút sức lực nào nói chuyện với cậu ấy. Thiên biết Vũ Hàn lo lắng, nhưng nó không cần ai quan tâm hay lo lắng cho mình.
Thái độ của Thiên khiến Vũ Hàn tức giận. Cậu đang rất lo lắng cho Thiên, vậy mà nó lại thờ ơ, coi như chẳng có chuyện gì. Đưa tay kéo lấy Thiên, buộc Thiên phải quay lại nhìn mình. Cậu gằn lên từng tiếng
- Cậu là Hàn Như Thiên tôi từng biết sao?? Giờ nhìn cậu giống như cái xác không hồn. Nếu không phải cậu bị ốm, tôi đã đánh cho cậu một trận rồi.
Đáp lại Vũ Hàn là khoảng không im lặng, im lặng tới mức đáng sợ. Thiên tựa vào thành giường, dường như quên mất sự tồn tại của Vũ Hàn. Lúc lâu sau, Thiên đột ngột lên tiếng
- Cậu biết không, với tôi, sống là bi kịch.
Vũ Hàn sững sờ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một Hàn Như Thiên tuyệt vọng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cậu ấy trở thành như vậy??
- Hàn Như Thiên, cậu tỉnh lại cho tôi.
Vũ Hàn túm lấy vai Thiên lắc mạnh. Lúc này, cậu đã quên Thiên vừa mới sốt cao tỉnh dậy. Thiên bị Vũ Hàn lắc tới choáng váng đầu óc, muốn hất tay Vũ Hàn ra nhưng không đủ sức. Đúng lúc này, cửa một lần nữa mở ra. Vũ Duy, Quân, và Phong đồng thời xuất hiện ở cửa phòng. Thấy hành động của Vũ Hàn, Quân chạy nhanh đến, đẩy Vũ Hàn ra, đỡ Thiên nằm xuống. Vũ Duy cũng đi nhanh đến, thấy Thiên đã tỉnh, cũng không có gì đáng lo, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu cau mày, quay sang nhìn Vũ Hàn, nghiêm giọng hỏi
- Em làm cái gì vậy?
Nghe Vũ Duy hỏi, Vũ Hàn chợt nhớ ra Thiên sốt cao vừa mới tỉnh. Vậy mà cậu lại không kiềm chế được bản thân mình. Vũ Hàn ảo não, nhìn Thiên rồi quay bước ra ngoài. Cậu cần tìm một nơi yên tĩnh bình tâm lại.
Chương 27.2
Vũ Hàn đi rồi, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng. Quân muốn hỏi Thiên chuyện gì đã xảy ra nhưng lại bị Vũ Duy ngăn lại. Thiên kéo chăn trùm kín người, không quan tâm đến người trong phòng. Nó thấy thật mệt mỏi, cần yên tĩnh để tĩnh tâm lại.
Vũ Duy thấy Thiên im lặng, đoán chừng nó đã ngủ. Lúc này, cậu mới quay sang nói với Phong
- Cậu với Quân về phòng đi, mai phải về thành phố rồi. Đêm nay mình sẽ ngủ lại đây để tiện chăm sóc Thiên.
Phong muốn phản đối nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của Duy, cậu đành gật đầu. Lúc đi đến cửa phòng, cậu còn không quên nhìn Duy một cái đầy thâm ý.
Phong cùng Quân thả bộ trên hành lang khách sạn. Hai người có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng ai chịu lên tiếng trước. Thấy gần đến cửa phòng mình, Phong muốn nói lại thôi. Quân nhìn đứa bạn thân từ thuở nối khố của mình, bật cười. Cậu nói với Phong
- Không mời mình vào sao?? Lâu lắm chúng ta chưa uống với nhau.
Không đợi Quân nhắc lần thứ hai, Phong mở cửa rồi bước nhanh vào. Quân khẽ cười, theo Phong vào trong. Nhìn Phong chăm chú pha cà phê, không quên thêm chút kem, Quân cảm động muốn khóc. Thì ra, Phong vẫn chưa hề quên sở thích của cậu. Quân bình ổn lại tâm trạng của mình, nhưng giọng nói có chút kích động đã bán đứng cậu
- Cậu vẫn nhớ sở thích của mình sao?
- Cậu thích café thêm kem, anh em Vũ Duy thích cafe thêm chút mật, còn Tuấn chỉ uống café đen đặc, không đá. Sở thích của các cậu mình sao quên được
Phong vô tình nhắc đến Tuấn làm Quân khựng lại. Phong biết mình lỡ lời, vội vàng đổi chủ đề
- Mau lại uống cafe, để nguội không ngon.
Quân đi đến chiếc ghế duy nhất trong phòng, ngồi xuống, đưa tay đỡ lấy tách cafe. Phong pha cafe không phải ngon nhất, nhưng lại là tách cafe mà bốn người bọn họ thích nhất. Lúc này, Phong đột ngột lên tiếng
- Cậu có trách mình vì những việc đã qua không? Mình đã…
Không để Phong nói hết câu, Quân đã ngắt lời
- Mình còn phải cảm ơn cậu nữa. Nếu không có cậu, mình cũng không quen thêm được người bạn tốt như Thiên. Chuyện quá khứ hãy để thời gian xóa hết đi. Chúng ta còn có tương lại phía trước.
- Uống, vì tương lai phía trước.
Phong lấy tách cafe của mình chạm nhẹ vào tách của Quân, cả hai nhìn nhau, cùng bật cười. Không có quá nhiều ngôn từ hoa mỹ, chỉ có hành động, nhưng hai người hiểu được, mọi khúc mắc trong quá khứ đều được hóa giải.
*******************************************************
Quân và Phong rời khỏi phòng không bao lâu thì Hàn Như Thiên trên giường thân phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nó thống khổ ôm ngực, rên lên
- Đau, đau quá.
Vũ Duy vội vàng chạy lại, cầm lấy tay Thiên, cố gắng lay nó, nhưng Thiên vẫn chìm trong giấc mộng, miệng thì thào những câu không hoàn chỉnh.
Hàn Như Thiên biết những điều này chỉ là mông, nhưng người nó đang nóng lên, có cảm giác đau tới tận xương tủy. Thiên thấy một cô bé đang cố níu giữ lấy người đi phía trước. Thiên nhận ra, đó không phải là mình năm mười tuổi hay sao?? Cô bé dường như không hề lớn lên, vẫn nhỏ bé, gầy gò, tái nhợt và yếu đuối. Sự sợ hãi trong đôi mắt cũng không giảm bớt, bộ dạng khi khóc cũng không thay đổi. Cô bé vươn tay về phía người con trai đang đi phía trước.
- Anh hai, đừng đi, đừng để Thiên lại một mình.
Bước chân của người con trai chậm dần, anh quay lại nhìn khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt của Thiên, nhưng rồi anh vẫn vô tình quay đi. Từng bước chân đau, giống như dẫm trên chông nhọn. Anh tự thề với lòng, đây là lần đầu, cũng là lẫn cuối anh làm cho Thiên phải khóc.
- Anh hai, đừng đi.
Trong vô thức, Thiên vừa gọi anh vừa nắm chặt tay Vu Duy, giống như nắm giữ lấy điểm tựa cuối cùng.
Cảnh lại chuyển sang một nhà kho chật hẹp, ba, bốn tên to con vạm vỡ đang giữ chặt một bé gái mười ba tuổi.
- Mấy chú muốn làm gì? – Thiên sợ hãi lùi vào trong góc
- Bé con, ngoan ngoãn nghe lời chúng ta cho tốt, rồi mấy chú để cho cháu đi nhé.
Một tên trong nhóm đó cười ngả ngớn nhìn về phía Thiên. Hai tay không an phận bắt đầu vuốt nhẹ lên khuôn mặt đầy sợ hãi của Thiên.
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của các người ra, anh hai tôi sẽ giết các người. – Thiên bất lực hét lên.
- Vậy sao, thử xem anh nhóc có thể làm gì chúng ta.
Cả bọn cười ồ lên, từng bước từng bước tiếng lại gần. Thiên hoảng hốt liên tiếp lùi về sau. Hiện giờ tâm trí nó chỉ có một chữ “chạy” . Ngay lập tức, Thiên xoay người nhưng ý định chưa thành đã bị một tên trong đó kéo tóc giật lại. Một âm thanh loạt soạt như tiếng vải rách vang lên trong buổi chiều hè yên tĩnh.
- Không được
Thiên dùng sức thét lên, tay chân không ngừng đấm đá. Một tên cầm lấy hai tay nó, gắt gao đè lại. Một tên khác giữ chặt hai chân Thiên. Nó liều mạng giãy dụa nhưng vô ích, thân không thể động đậy nữa rồi.
Thiên giờ đã không còn sức phản kháng, lệ, không ngừng rơi. Quần áo từng mảnh bị xé rách vứt lên không trung lại rơi xuống trên mặt đất lạnh như băng. Nó kêu to, để anh hai nghe thấy mà cứu nó, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười của bọn chúng. Lúc Thiên gần như tuyệt vọng thì có giọng nói gần đó vang lên
- Anh, em nghe thấy có tiếng kêu cứu. – Là giọng của một cô bé
Thiên giống như thấy ánh sang trong đường hầm tăm tối, nó cố sức hét to
- Cứu mạng
Ngay lập tức, Thiên nhận một cái tát như trời giáng. Khóe miệng rỉ máu, đầu óc quay cuồng. Chưa bao giờ Thiên hận như lúc này. Nó hận anh đã bỏ rơi nó, hận bản thân không đủ mạnh để bảo vệ chính mình. Đúng lúc này, bóng dáng một chàng trai và cô bé mặc váy xuất hiện. Không nói gì nhiều, chàng trai xông vào đám người, chỉ bằng mấy quyền karate cơ bản đã hạ gục hết đám này. Cô bé kia cũng không chịu yếu thế, thả chú chó đang dắt ra, nói
- Lu, lên, cắn chết bọn chúng.
Chợt nhớ ra điều gì, cô bé túm anh mình, ý bảo anh cởi áo ra. Chàng trai bật cười, xoa đầu cô nhóc, cởi áo sơ mi trắng ra, khoác lên người Thiên. Đó là lần đầu tiên nó và Linh gặp mặt.
Không gian đột nhiên vỡ tan, trước mắt toàn màu đen, một cảm giác khó chịu như một cơn sóng đánh tới, xé rách cảnh trong mơ. Có tiếng ai đó đang gọi nó. Thanh âm dịu dàng nói nhỏ bên tai, khoảng cách gần đến mức Thiên có thể cảm giác được luồng hơi ấm áp. Thiên cố gắng mở mắt, nhìn gương mặt gần sát mình. Vũ Duy thấy Thiên cuối cùng cũng chịu mở mắt, thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn thấy Vũ Duy, không hiểu sao Thiên thấy an toàn và ấm áp. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Quá ấm áp, cho nên càng làm cho Thiên sợ hơn. Nếu như bây giờ có được sự ấm áp này, ngày sau mất đi, Thiên làm sao chịu nổi. Nó lạnh lùng, nó bất cần, cũng bởi vì nó sợ. Vì cái gì khi nó quyết định muốn bảo vệ cho trái tim mình lại vì chút dịu dàng, chút ấm áp của Duy mà có vết nứt.
Vũ Duy nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Thiên, cầm lòng không được, cậu đưa tay lau đi dòng lệ trên khóe mắt Thiên rồi ôm Thiên thật chặt. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Duy không cách nào nhìn Thiên bị thương tổn. Cho dù chuyện gì xảy ra, cho dù phải tranh giành với Vũ Hàn, dù Hàn Như Thiên là vị hôn thê của em cậu, Duy cũng không buông tay. Cho dù người Thiên chọn không phải là mình, Vũ Duy vẫn sẽ bảo vệ Thiên, để Thiên sống cuộc sống hạnh phúc, ngay cả khi cậu ấy không thuộc về mình.
Duy thay đổi thật rồi. Trước kia trong mắt anh ấy chỉ có khái niệm “chúng tôi” và “không phải chúng tôi”. Kể cả chơi rất thân với Phong, Quân, Duy, nhưng thỉnh thoảng anh ấy vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng và xa cách. Nhưng từ lúc Hàn Như Thiên xuất hiện, ánh mắt anh ấy luôn nhìn theo cậu ấy, chứa đầy vẻ quan tâm. Có lẽ chính anh ấy cũng không biết điều đó.
- Anh à, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là anh em, đúng không?
Vũ Hàn đột ngột lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Duy. Cậu khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ trầm tĩnh. Bỏ bàn tay đang nắm chặt tay mình ra, Duy đi về phía Vũ Hàn, đặt tay lên vai, buộc Vũ Hàn phải nhìn thẳng vào mình, giọng nói nghiêm túc vang lên
- Chúng ta là anh em, vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện tại 15giay.xtgem.com .Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
Chương 28 : Thầy giáo mới
Vũ Hàn lang thang dọc bờ Hồ Xuân Hương. Cậu đang tự trách chính mình vì hành động tối nay. Cậu thề, bản thân không muốn tức giận với Thiên, nhưng việc gì có liên quan đến Thiên cậu đều không thể bình tĩnh được, nhất là hôm nay, lúc nhìn thấy vẻ bất cần trên khuôn mặt của nó. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hồ, Vũ Hàn ngửa mặt lên nhìn trời, thở dài. Mai đã phải về thành phố rồi, Thiên còn yếu như vậy, có chịu nổi không?
Nhớ đến Thiên, trái tim Vũ Hàn khé nhói, đau. Không biết lúc này cậu ấy đang làm gì, có ai bên cạnh chăm sóc hay không? Có lẽ giờ này Vũ Duy đang bên cạnh Thiên cũng nên. Vũ Hàn hiểu người anh song sinh của mình, làm sao có thể bỏ lại Thiên một mình chứ. Tựa lưng vào thành ghế, Vũ Hàn nở nụ cười tự giễu, ánh mắt không tự chủ vẫn nhìn về phía cửa sổ sáng đèn.
Vũ Hàn ngồi lặng im khá lâu rồi đứng dậy, đi về phía khách sạn. Đứng trước cửa phòng, cậu cầm nắm cửa phân vân “ vào hay không vào”. Nhưng cuối cùng tình cảm đã thắng lí trí, Vũ Hàn khẽ xoay nắm cửa, bước vào trong phòng. Ánh sáng vàng dịu dàng của chiếc đèn ngủ hắt lên tường tạo thành bóng hình mờ ảo. Thiên đã say giấc nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Duy. Trên mặt còn vệt nước mắt chưa khô.
- Thiên khóc sao anh?
Vũ Hàn lên tiếng hỏi Duy rồi đi đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Thiên. Lúc cậu không ở đây, đã xảy ra chuyện gì?
- Cậu ấy gặp ác mộng, khóc mệt nên ngủ rồi. Cũng không còn sớm nữa, em đi ngủ đi, mai phải về thành phố. Thiên để anh trông được rồi.
Duy đáp lại Vũ Hàn nhưng mắt không nhìn về phía cậu. Giờ phút này, cậu chỉ nhớ đến hình ảnh một Hàn Như Thiên yếu đuối ôm chặt lấy mình, vừa kêu anh hai vừa khóc.
Vũ Hàn không nói gì, ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn trống trong phòng, mắt nhìn xoáy vào gương mặt giống mình như đúc. Duy thay đổi thật rồi. Trước kia trong mắt anh ấy chỉ có khái niệm “chúng tôi” và “không phải chúng tôi”. Kể cả chơi rất thân với Phong, Quân, Duy, nhưng thỉnh thoảng anh ấy vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng và xa cách. Nhưng từ lúc Hàn Như Thiên xuất hiện, ánh mắt anh ấy luôn nhìn theo cậu ấy, chứa đầy vẻ quan tâm. Có lẽ chính anh ấy cũng không biết điều đó.
- Anh à, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là anh em, đúng không?
Vũ Hàn đột ngột lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Duy. Cậu khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ trầm tĩnh. Bỏ bàn tay đang nắm chặt tay mình ra, Duy đi về phía Vũ Hàn, đặt tay lên vai, buộc Vũ Hàn phải nhìn thẳng vào mình, giọng nói nghiêm túc vang lên
- Chúng ta là anh em, vĩnh viễn.
************************************************
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Thiên cảm thấy trong người khá hơn nhiều, chỉ là đầu vẫn có chút đau. Ngước nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đang nhích dần đến con số 7. Thiên đứng dậy, đi vào phòng tắm. Lúc ra ngoài, Thiên khá ngạc nhiên khi thấy Duy ngồi trong phòng, trên bàn có thêm chiếc bình giữ nhiệt.
Thiên có chút không tự nhiên, ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, nhìn Duy, chậm rãi lên tiếng
- Cậu tìm tôi có việc à?
- Cháo còn nóng, cậu ăn rồi uống thuốc, tám giờ chúng ta sẽ lên xe về thành phố.
Vũ Duy trả lời ngắn gọn rồi đứng dậy, đi nhanh về phía cửa phòng. Thiên chưa kịp hỏi rõ thì bóng cậu đã khuất sau cánh cửa, chỉ còn tiếng bước chân vang lên trên hành lang dài và rộng.
************************************************** **
Tám giờ sáng, toàn bộ học sinh trường Night tạm biệt Đà Lạt, lên xe trở về thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ. Thiên lên xe, tìm chiếc ghế gần cửa sổ ngồi xuống. Cứ nghĩ đến lộ trình gần tám tiếng đồng hồ, Thiên lại thấy nản. Lúc gần khởi hành, Vũ Hàn mới lững thững lên xe. Cậu ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh Thiên, nhưng không nhìn cũng không nói với nó câu nào.
Thiên tựa vào ghế, cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ đang kéo đến. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc, nên chỉ một lát sau, Thiên đã chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, nó cảm thấy đầu dựa vào một vật gì đó, có chút cứng, nhưng không đau. Theo bản năng, Thiên điều chỉnh thân mình, thay đổi tư thế thoải mái hơn dựa vào nó.
Lúc mọi người về tới cổng trường cũng đã hơn 5 giờ chiều. Vừa xuống xe, bọn học sinh không kịp chào các thầy, vội vã mang hành lý, đi nhanh về khu ký túc xá. Gần 8 tiếng ngồi trên xe, việc bọn nó cần làm nhất bây giờ là tắm và xuống canteen ăn một bữa ngon lành.
Thiên xuống xe, vừa lúc chạm mặt Quân, Phong và Duy. Nó hơi mỉm cười với Quân rồi quay người đi thẳng. Quân nhìn theo cái bóng nhỏ gầy khuất dần phía cuối con đường, mỉm cười, quay sang nói với Vũ Phong vẫn đang hậm hực :
- Đừng tức giận.
- Ai nói cậu mình giận. Nếu cậu ta không phải cũng là bạn cậu, mình cũng lười quan tâm.
Vũ Duy đứng bên, lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người, không nói gì, khuôn mặt có chút đăm chiêu. Mãi đến khi bị Phong vỗ vai, cậu mới hoàn hồn. Phong nhìn về phía Duy, sau đó nhìn về phía Thiên vừa đi khuất, ánh mắt lóe lên sắc bén.
************************************************** ***********
Hôm nay lớp 11A có giáo viên Tiếng Anh mới. Nghe đồn là mới từ ngoài Hà Nội chuyển vào. Thiên không mấy quan tâm, với trình độ Anh văn của nó, ai dạy cũng như nhau. Chuông vào lớp reo vang, học sinh 11A mở to mắt để đón chào giáo viên mới. Ngoài cửa, tiếng giày nện lên hành lang rồi dừng lại ngay trước cửa lớp 11A. Cửa mở ra, một chàng trai còn khá trẻ bước vào. Cả lớp “ồ” lên kinh ngạc. Cứ ngỡ thầy giáo viên mới phải là một ông bụng bự, ai ngờ lại đẹp trai như vậy. Đi đến bục giảng, người thanh niên nhìn bao quát toàn lớp học, ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn phía cuối lớp, rồi chầm chậm lên tiếng
- Chào các em, tôi là giáo viên Anh ngữ mới của các em.
- Thầy ơi, thầy tên gì, bao nhiêu tuổi mà thầy đẹp trai thế?
Ở dưới lớp, không biết tên nào gan to dám hỏi thầy giáo mới như vậy. Thắng khẽ mỉm cười, đưa tay đẩy gọng kính, giọng nói lại một lần nữa vang lên
- Tôi tên là Hoàng Minh Thắng, năm nay 27 tuổi, mới từ Hà Nội chuyển vào.
- Thầy ơi, thầy có người yêu chưa ạ?
Lại có người ồn ào lên tiếng. Không khí lớp học không biết từ lúc nào đã chuyển từ chăm chú học hành sang tán chuyện giải trí, mà thầy giáo mới dường như không phát hiện ra hoặc là phát hiện cũng không muốn thay đổi không khí đó. Ánh mắt anh vẫn nhìn về người ngồi phía cuối lớp, môi khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười. “ Nhóc, cuối cùng cũng tìm được em”
Trong lúc mọi người cùng thầy giáo mới nói chuyện vui vẻ, một tiếng gãy đủ lớn để làm mọi người chú ý về phía này. Mọi người cùng quay lại, chỉ thấy chiếc bút bi bị gãy làm hai đang nằm trên đất, còn khuôn mặt của người gây họa vẫn thản nhiên, giống như mọi việc chẳng liên quan đến mình. Vũ Hàn ngồi bên cạnh khá ngạc nhiên bởi hành động của Thiên. Cậu nhận ra Thiên không có hảo cảm với thầy giáo mới này.
Thắng cũng chú ý đến hành động của Thiên. Anh mỉm cười nhẹ, nhìn thằng vào Thiên, dịu giọng nói
- Xin lỗi đã làm mất thời gian của các em, chúng ta mở vở học bài. Còn em, Hàn Như Thiên, tan học đợi tôi ở phòng giáo viên.
Vũ Hàn hơi ngạc nhiên khi thầy Thắng biết tên của Thiên, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi thấy Thiên nhìn thầy giáo mới đầy căm tức . Hai người bọn họ, rốt cuộc có quan hệ gì.
Chương 29 : Em sẽ không trở về
Chuông hết tiết vừa reo, học sinh đứng nghiêm chào Minh Thắng rồi phi nhanh ra khỏi lớp. Minh Thắng hướng mắt về phía Thiên, nhìn nó thật lâu rồi mới quay người bước ra ngoài. Thiên nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa, lặng lẽ thở phào. Nhưng chưa được bao lâu, điện thoại đã lâu không sử dụng bỗng rung lên.
“ Anh đợi em ở vườn trường, đừng nghĩ trốn”. Đọc xong tin nhắn, Thiên thầm nguyền rủa một câu rồi đứng dậy, đi ra ngoài. Đợi Thiên đi khuất, Vũ Hàn cũng đứng dậy theo sau. Cậu muốn biết, hai người bọn họ, rốt cuộc là mối quan hệ gì.
*****************************
Minh Thắng ngồi thoải mái trên chiếc ghế đá cạnh mấy chậu cẩm tú cầu, ánh mắt khép hờ, môi nhếch lên để lộ nụ cười nửa miệng.
“Cạch”, tiếng cửa được người mở ra với lực đạo không nhỏ, phá tan không gian im lặng. Minh Thắng khẽ lắc đầu “con bé tức giận rồi”. Thiên đi đến trước mặt Thắng, không nặng, không nhẹ lên tiếng
- Em không biết anh cũng là giáo viên Anh ngữ đấy.
- Anh còn nhiều bí mật em chưa biết lắm.
Thắng nhún nhún vai, giọng nói pha chút đùa cợt.
- Sao anh biết em ở đây? Linh nói?
- Oh, no no, anh quên chưa nói, người tìm ra em không phải anh. Hạo Nam, cậu ấy cho anh biết và muốn anh đưa em về.
Nói đến đây, giọng Minh Thắng nghiêm túc hẳn. Sau khi biết tin Thiên mất tích, anh gần như phát điên. Anh sử dụng tất cả những mối quan hệ của mình để tìm Thiên, nhưng nó giống như bốc hơi khỏi mặt đất, không để lại chút dấu vết nào. Trong lúc chán nản và gần như tuyệt vọng, Minh Thắng vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Linh_em gái mình với Thiên. Anh giận dữ, bắt ép Linh nói ra nơi ở của Thiên, nhưng con bé nhất định không chịu. Trong lúc tức giận, anh đã xuống tay, cho Linh một cái tát. Con bé vẫn giận anh tới giờ. Minh Thắng đang có ý định buông tha việc tìm kiếm Thiên thì Hàn Hạo Nam gọi điện, nói cậu ấy tìm được Thiên rồi.
- Em sẽ không trở về
Thiên cương quyết nói. Anh hai_người thương Thiên nhất, cũng là người Thiên ý lại nhất, mặc kệ lời cầu xin của nó, bỏ nó mà đi. Lúc Thiên cần anh, anh dứt khoát ra đi. Giờ, nó không còn là Hàn Như Thiên yếu đuối bám theo sau anh, cũng không còn là Hàn Như Thiên dựa dẫm, ỷ lại anh như trước thì anh lại trở về. Thật đáng buồn cười.
- Lúc em cần anh ấy, anh ấy ở đâu? Lúc em bị mấy tên khốn đó bắt lại, gào khóc kêu anh ấy cứu em, anh ấy ở đâu? Anh biết không, lúc đó em đã nghĩ “chỉ cần anh ấy xuất hiện, ôm em, dỗ dành em, em sẽ không giận, không hận” nhưng cuối cùng, người tới không phải là anh ấy. Anh biết không, nhìn anh với Linh, em ganh tỵ, nhưng em càng hận. Vì cái gì?
Minh Thắng không nghĩ đến sau khi nghe thấy tên Hạo Nam, con bé lại phản ứng mạnh đến vậy. Anh ôm chặt lấy Thiên, để con bé khóc trong lòng mình.
Lần đầu tiên anh gặp Thiên vào một buổi chiều hè tĩnh lặng. Nó đang bị bốn tên giữ chặt, quần áo trên người không còn nguyên vẹn. Nhưng điều khiến anh chú ý nhất tới Thiên bởi đôi mắt nó, tĩnh mịch và đầy thù hận. Phải, chính là ánh mắt thù hận của một cô bé con mười ba tuổi. Sau lần đó, cứ nghĩ sẽ không còn gặp lại, nhưng duyên phận đúng là điều kỳ diệu, một lần nữa , anh gặp lại Thiên tại võ quán nhà mình. Con bé nhìn anh, không nhanh không chậm nói hai chữ “cám ơn”. Minh Thắng còn chưa kịp phản ứng thì Thiên lại nói tiếp “em muốn trở thành kẻ mạnh, muốn tất cả những kẻ đã tổn thương em trả giá”. Một cô bé với cái ý nghĩ khiến người ta khiếp sợ. Minh Thắng nhìn thẳng vào mắt Thiên_một đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn, nhưng đầy quyết tâm. Anh nhìn Thiên thật sâu, gật đầu.
Ba năm, Thiên dùng thời gian ba năm để thay đổi chính mình. Cũng trong ba năm, Minh Thắng chứng kiến Thiên từ một cô bé con yếu đuối trở nên mạnh mẽ, nhưng anh biết, đó chỉ là cách Thiên che giấu chính mình. Cũng không biết từ bao giờ, anh đã đem lòng yêu cô bé nhỏ hơn mình mười tuổi.
- Em sẽ không trở về
Thiên cường điệu nhắc lại. Nó thực sự không muốn trở về ngôi nhà đó một lần nữa. Anh hai đi, không có ai quan tâm nó. Vì để được sự quan tâm của ba, nó liều mạng học, giành lấy vị trí đứng đầu, nhưng cuối cùng nó được gì ngoài cái hôn ước với kẻ chưa từng gặp.
- Thiên, không thể trẻ con như vậy. Em là con gái, không thể học ở trường nam.
Giọng Thắng có chút cao lên. Anh không chấp nhận được việc Thiên học ở trường nam, càng không thể chấp nhận được việc hàng ngày nó chung phòng với nam sinh khác.
Tiếng Minh Thắng vừa dứt, ngoài cửa vang lên tiếng đồ vật rơi xuống đất, âm thanh không quá lớn nhưng độ ảnh hưởng của nó tuyệt đối là lớn đối với hai con người ở bên trong. Thiên hốt hoảng, thoát ra khỏi vòng tay Minh Thắng, chạy nhanh về phía cửa. Không có ai ngoài mấy chậu phong lan đang đung đưa trong gió. Là ai, ai đã đến đây giờ này? “ Khoan đã, nếu xuất hiện ở đây giờ này, chỉ có thể là Duy” Thiên nghĩ trong đầu. Nhưng liệu người đó có phải là Duy???
Minh Thắng đi theo Thiên ra ngoài, muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ thất thần của con bé lại thôi. Có lẽ lúc này, con bé cần yên tĩnh.