XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Con Nhóc Giả Trai - Phần 8


Chương 30 : Bí mật của An Vũ Phong 

Vũ Hàn đi theo Thiên đến ngã rẽ thì dừng lại. Cậu thật sự muốn biết quan hệ của Thiên với thầy giáo mới, nhưng đi được nửa đường, Vũ Hàn hối hận. Biết rồi thì thế nào? Sẽ thay đổi được sự thật là cậu và người anh song sinh của mình cùng yêu một người con gái sao? 

Vũ Hàn ngửa mặt nhìn trời, cười chua chát. Trong cuộc cạnh tranh này, dù ai thắng, ai thua cũng sẽ có một người đau khổ. Nếu có thể, Vũ Hàn thực sự muốn buông tay, nhưng bây giờ, không kịp nữa rồi. 

Vũ Hàn chán nản, quay người, đi về khu dạy học. Đúng lúc này, cậu nhìn thấy Minh Thắng từ phía nhà kính đi đến. Cúi đầu chào Minh Thắng, Vũ Hàn tiếp tục bước đi thì bị Minh Thắng gọi lại. Cậu dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh đầy khó hiểu. Minh Thắng cười cười, nhìn Vũ Hàn thật lâu rồi bật thốt lên một câu không đầu không cuối 

- Giống, giống quá. 

Vũ Hàn nghe Minh Thắng nói mà như lọt trong sương mù. “Thầy ấy muốn nói cái gì?” Vũ Hàn nghĩ nhưng cũng không hỏi ra tiếng. Minh Thắng thấy vẻ mặt muốn hỏi lại thôi của Vũ Hàn, không trêu chọc cậu nữa. Anh nhìn Vũ Hàn, giọng nói nghiêm túc vang lên 

- Tôi có chuyện muốn nói với em 

- Được. 

Vũ Hàn đồng ý. Chuyện cậu và thầy giáo mới có thể nói chỉ có thể liên quan đến Hàn Như Thiên. Vừa đúng lúc, cậu cũng muốn biết quan hệ của hai người. 

Vũ Hàn dẫn Minh Thắng đến vườn cây phía sau trường, một nơi khá yên tĩnh và ít người lui tới. Cậu đến chiếc ghế đá duy nhất, ngồi xuống, im lặng. Dường như cậu quên sự tồn tại của thầy giáo mới đang đứng cạnh mình. Minh Thắng cũng không khách khí, ngồi xuống bên cạnh Vũ Hàn, ngửa mặt nhìn trời xanh, mây trắng. Anh đang đợi, đợi Vũ Hàn mở miệng hỏi. Đúng như Minh Thắng đoán, chưa đến năm phút, Vũ Hàn lên tiếng phá vỡ sự im lặng 

- Thầy có chuyện gì muốn nói với em? 

Minh Thắng chưa nói gì, chỉ cười.“Cậu bé này thật thiếu kiên nhẫn”. Vũ Hàn thấy anh vẫn im lặng, có chút bực mình. Chẳng phải có chuyện muốn nói sao, bây giờ im lặng là có ý gì? Minh Thắng thấy Vũ Hàn có chút đứng ngồi không yên, anh chầm chậm lên tiếng 

- Em với Hàn Như Thiên ở cùng phòng? 

- Đúng vậy 

Vũ Hàn không hiểu thầy giáo hỏi như vậy là muốn làm gì. Lẽ ra anh nên hỏi chuyện có liên quan đến thân phận của Thiên chứ không phải hỏi chuyện không quan trọng này. 

- Vậy chắc cậu cũng biết Hàn Như Thiên không giống cậu. 

Vũ Hàn im lặng, gật đầu. Cuối cũng cũng hỏi đến. Cậu im lặng đợi câu hỏi tiếp theo, nhưng ngoài dự đoán, Minh Thắng lại im lặng. Sự im lặng tưởng chừng như kéo dài vô tận thì Minh Thắng lên tiếng 

- Vào lớp thôi. Chuông reo rồi 

Vũ Hàn ngồi ngơ ngác nhìn bóng Minh Thắng biến mất phía cuối đường. Gọi cậu chỉ để hỏi vài câu không đầu không cuối thế thôi sao? Có lẽ mọi việc không đơn giản như cậu nghĩ. Minh Thắng, rốt cuộc anh muốn làm gì? 

******************************************* 

An Vũ Phong thẫn thờ trở về phòng. Cậu cần suy nghĩ lại những gi vừa nghe được. Thả người xuống giường, Phong nhắm mắt, hồi tưởng lại những sự việc gần đây. Hàn Như Thiên xuất hiện, sự thay đổi của Vũ Hàn, ánh mắt nhìn Thiên của Vũ Duy, sự quan tâm của Quân, ngay cả bản thân mình cũng không ít lần trộm nhìn Hàn Như Thiên. Làm thế nào, thế nào mới tốt. 
oo0oo 

Từ nhỏ, tôi đã được giáo dục trong môi trường nghiêm khắc. Năm tuổi, những đứa trẻ khác được cha mẹ nâng niu trong lòng thì tôi phải một mình đấu tranh với bóng tối. Nhiều đêm, sợ tới mức không dám ngủ, nhưng lại không dám bật đèn vì ba không cho phép. Ngay cả người mẹ thân yêu của mình cũng không được gặp mặt quá nhiều. Hàng ngày, tôi chỉ làm bạn với sách kinh doanh và tài chính. 

Năm tôi học lớp Một, lần đầu tiên tôi biết đến có thứ gọi là tình bạn khi gặp anh em Vũ Hàn. Phải nói như thế nào về hai anh em bọn họ nhỉ? Ấn tượng đầu tiên khi gặp hai người họ là gương mặt giống nhau, giống đến nỗi không ai có thể phân biệt được. Trong lớp, họ cũng như tôi, không quan tâm đến ai, nhưng có một điểm không giống. Bọn họ có hai, nhưng tôi chỉ có một mình. Và tôi là người đầu tiên xâm nhập vào cái thế giới chỉ có “chúng tôi” và “không phải chúng tôi” của họ. Sau đó, ba chúng tôi quen Quân và Tuấn trong một lần đánh nhau. Vậy là bộ năm chúng tôi bắt đầu chơi và thân với nhau từ lúc đó. 

Khi mới vào lớp Mười, để ăn mừng, chúng tôi tổ chức đi dã ngoại hai đêm. Thoát khỏi căn nhà chỉ có lợi ích, thoát khỏi sự nghiêm khắc của cha, lần đầu tiên, tôi thoải mái thể hiện tính cách của mình. Sẽ rất vui vẻ nếu như không có chuyện ấy xảy ra. 

Lúc tôi mơ màng đi vào giấc ngủ, cửa phòng được người khẽ mở. Tôi không quá lo lắng, bởi tôi biết, vào phòng tôi lúc này chỉ có thể là một trong bốn người bọn họ. Tuấn đi đến cạnh giường, ngồi xuống. Bàn tay cậu ấy khẽ vuốt ve mái tóc tôi. Có lẽ cậu ấy không biết tôi còn chưa ngủ, đôi tay khẽ vuốt ve mái tóc chuyển dần xuống khuôn mặt, rồi đôi môi. Tôi im lặng, định bật dậy dọa cậu ấy một trận thì đột nhiên, cậu ấy cúi xuống, hôn tôi. Người tôi cứng lại, nằm im, không dám nhúc nhích. Tuấn rời khỏi môi tôi, nhìn tôi thật lâu rồi khẽ nói

- Mình yêu cậu, yêu cậu lâu lắm rồi. Mình biết cậu sẽ không chấp nhận, vậy nên hãy cho phép mình được yêu cậu trong im lặng. 

Tuấn đi rồi nhưng tôi vẫn nằm im, không dám động. Tuấn nói yêu tôi, yêu một đứa con trai giống cậu ấy. Đợi Tuấn khuất sau cánh cửa, tôi bật dậy, phi nhanh vào phòng tắm, chải răng. Chải không biết bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi trong miệng tanh nồng mùi máu, nhưng tôi vẫn không dừng lại. 

Sau đó, tôi thường cố ý tránh ở một mình cùng Tuấn. Tôi sợ, rất sợ nếu cậu ấy nói yêu tôi một lần nữa. Dường như cậu ấy cũng biết tôi cố tình, ánh mắt Tuấn nhìn tôi có chút trách cứ, nhưng nhiều hơn là đau đớn. 

Ngày Tuấn xảy ra chuyện, ôm Tuấn một thân đầy máu trong tay, tôi sợ, thật sự rất sợ. Tôi đã nghĩ rằng, chỉ cần cậu ấy tỉnh lại, tôi chấp nhận, chấp nhận tình cảm của cậu ấy. Nhưng cậu ấy mãi mãi không tỉnh lại. Bộ năm chúng tôi chỉ còn bốn. Tôi bắt đầu thay đổi. Tôi phản kháng lại chính gia đình mình, trở lên lạnh lùng và tàn nhẫn. Không chỉ có vậy, tôi dùng quyền của mình sai người đánh Quân, nếu không phải vì cậu ấy, Tuấn cũng sẽ không chết. Mọi việc vẫn sẽ tiếp tục nếu như Hàn Như Thiên không xuất hiện. 

Hàn Như Thiên đến trường này, thay đổi tất cả mọi việc, kể cả con người. Vũ Hàn vì cậu ta mà bảo v. Quân cũng vì cậu ta mà cho tôi một đấm. Cứ nghĩ Duy vẫn cứ là Duy, nhưng tôi thật sự sock khi nhìn thấy Duy hôn cậu ta trong vườn kính của trường. Tôi không tin vào những gì mình thấy, nhưng sự việc sờ sờ trước mắt, muốn lừa gạt bản thân cũng không thể. Tôi sợ, sợ Duy cũng sẽ lại như Tuấn. Nhưng chính bản thân tôi lại không nhận ra rằng, vô tình, ánh mắt tôi nhìn Hàn Như Thiên nhiều hơn trước mấy giây đồng hồ. 

Nhớ lại đêm giáng sinh, khi thấy Hàn Như Thiên trong chiếc đầm công chúa, tim tôi run lên. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, mà ngay lúc điện vụt tắt, tôi lại hôn Hàn Như Thiên. Tôi nghĩ, tôi điên rồi. Nhưng khi chạm vào bờ môi mềm mại, hơi lạnh ấy, tôi không muốn dừng lại. Thậm chí, tôi còn tham lam ngửi mùi nước hoa nhè nhẹ từ tóc của cậu ấy. Có lẽ, tôi điên thật rồi. Giờ tôi mới hiểu được cảm giác của Tuấn khi hôn tôi là như thế nào. 

Nhưng điều khiến tôi không thể tưởng tượng được chính là Hàn Như Thiên là con gái. Nếu như buổi sáng nay, tôi không đến nhà kính trồng hoa, có lẽ mãi mãi tôi cũng không biết bí mật này. 


Chương 31 : Hàn Hạo Nam 

Hạo Nam cầm bản báo cáo trên tay, mày khẽ nhíu. Đặt bản báo cáo xuống bàn, nhìn vào cô gái trong ảnh cười rực rỡ như ánh mặt trời, tâm anh chợt mềm xuống. “Nhóc, bảy năm không gặp, chắc em giận anh lắm.” 

Có tiếng gõ cửa vang lên, Hạo Nam điều chỉnh lại tâm trạng, giọng nói lạnh lùng vang lên 

- Mời vào 

Thư ký Trịnh bên ngoài run lên một cái, mới chậm chạp mở cửa đi vào. Hạo Nam nâng mắt nhìn, kiểu như “không có chuyện gì quan trọng, anh chết chắc”, làm hai chân thư ký Trịnh run lẩy bẩy. Cố gắng bình tĩnh lại, Trịnh Phương đặt một phong bì dày lên bàn rồi đứng sang một bên, nói 

- Thưa giám đốc, cậu Minh Thắng gửi. 

- Cậu ra ngoài đi. 

Trịnh Phương nghe Hạo Nam nói “ra ngoài”, như được đặc xá, vội vàng đi ra giống như có quỷ đuổi sau lưng. Hạo Nam im lặng nhìn tập giấy nằm im trên bàn, nhưng tâm lúc này đã dậy sóng. Hít một hơi dài, ngón tay mảnh khảnh xé lớp giấy bên ngoài, bên trong là một loạt ảnh chụp của cùng một người. Ngoài ra còn có một máy ghi âm cỡ nhỏ. 

Bàn tay run run ấn vào phím play, giọng nói của Thiên vang lên 

“ Lúc em cần anh ấy, anh ấy ở đâu? Lúc em bị mấy tên khốn đó bắt lại, gào khóc kêu anh ấy cứu em, anh ấy ở đâu? Anh biết không, lúc đó em đã nghĩ “chỉ cần anh ấy xuất hiện, ôm em, dỗ dành em, em sẽ không giận, không hận” nhưng cuối cùng, người tới không phải là anh ấy. Anh biết không, nhìn anh với Linh, em ganh tỵ, nhưng em càng hận. Vì cái gì? Em không cần địa vị, tiền tài, quyền lực, cũng không mong điều gì xa xôi, chỉ hy vọng anh ấy bên em lúc em cần. Nhưng anh ấy chọn buông tay” 

Hạo Nam đứng không vững nữa. Con bé nói hận anh. Thì ra anh đã sai lầm, cứ nghĩ cho con bé mọi thứ tốt nhất, nhưng anh lại không biết rằng, thứ Thiên thật sự cần nhất là tình thân. Bảy năm, anh dành thời gian để phấn đấu, nhưng anh lại bỏ quên thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình. Bây giờ, còn có thể… 

Hàn Hạo Nam cầm di động, gọi cho Vũ Thái. Mặc dù cố bình tĩnh lại, nhưng giọng anh có chút khàn khàn 

- Chuẩn bị mở chi nhánh công ty vào thành phố Hồ Chí Minh. Cậu có một tuần để tìm văn phòng. 

Không đợi cho Vũ Thái phản bác hay ý kiến, Hạo Nam cúp máy, sau đó ấn máy nội bộ. 

- Trịnh Phương, triệu tập cuộc họp khẩn cấp. 

******************************************** 

Tập đoàn Thiên Nam nằm trong tòa cao ốc thương mại cao 40 tầng, tọa lạc ở trung tâm thương mại Hà Nội. 

Lúc này, tại tầng cao nhất của tòa nhà, trong văn phòng làm việc của giám đốc, một bầu không khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng, đè nặng lên đầu của mỗi một vị đang có mặt trong phòng. Hơn mười trưởng phòng cao cấp của Tập đoàn Thiên Nam đều im thinh thít, đứng cúi đầu trước bàn làm việc của Hạo Nam, đón nhận ánh mắt sắc lạnh của anh. Một giờ đồng hồ căng thẳng trôi qua, giám đốc một câu cũng không nói, chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ. 

Đừng xem vị giám đốc của bọn họ tuổi còn trẻ mà khinh thường. Không ai biết giám đốc tập đoàn Thiên Nam là ai, chỉ biết anh ta mới về nước chưa được mấy tháng, mới tiếp nhận công ty này vỏn vẹn mới có 3 tháng, nhưng dưới chỉ đạo của cậu ta công ty đã phát triển nhanh chóng, tăng trưởng đến chóng mặt, tiền bạc ào ào chảy vào. Không những vậy, tác phong làm việc của cậu ta rất tàn nhẫn, kiên quyết, lạnh lùng, nghiêm khắc. Ngoài ra, cậu có con mắt đầu tư rất chính xác, chỉ cần là thứ cậu ta muốn không có gì là cậu ta không chiếm được. Dưới sự dẫn dắt của cậu ta, tập đoàn Thiên Nam phát triển thần tốc, ngày càng lớn mạnh. 

- Tuy tôi mới tiếp nhận công ty này, nhưng tôi hy vọng sẽ không ai phản đối quyết định của tôi. 

Ngữ điệu của Hàn Hạo Nam nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí lại lạnh như băng thật làm cho người ta không rét mà run. Nét mặt Hạo Nam vẫn không thay đổi, tiếp tục nói 

- Tôi muốn mở chi nhánh vào thị trường Đông Nam Bộ, địa điểm cụ thể là ở thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, trong vòng một tuần, tôi muốn một bản kế hoạch cụ thể. Hiểu chứ, trưởng phòng Minh? 

Bị chỉ đích danh, trưởng phòng kế hoạch cứng người. Một tuần, dù có làm ngày làm đêm cũng không xong được. Mặt ông méo mó nhìn về phía giám đốc, định nói nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt có thể giết người của anh híp lại, ông không giám nói gì thêm, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau chảy ướt áo. 

- Không còn việc gì báo cáo thì đi ra ngoài, nhớ công việc tôi giao cho các vị, đừng để tôi thất vọng. 

- Dạ 

Mấy vị trưởng phòng không ai bảo ai, vội vã đi nhanh ra khỏi phòng. Có người vội quá, không kịp nhìn đường, đâm sầm vào lưng người đi trước. Thư ký Trịnh đứng một bên, nhìn cảnh này cũng chảy mồ hôi vì sợ. 

Hàn Hạo Nam mệt mỏi tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt. Thư ký Trịnh thấy anh như vậy. muốn nói lại thôi. Trịnh Phương đi theo Hạo Nam đã năm năm, từ lúc còn bên Pháp cho tới bây giờ, nhưng chưa lần nào anh thấy Hạo Nam nóng vội như hôm nay. Hơn ai hết cậu ấy biết bản kế hoạch mở chi nhánh xuống phía Đông Nam Bộ, hơn nữa địa điểm lại là thành phố Hồ Chí Minh, thời gian hoàn thành ít nhất cũng phải một tháng, nhưng cậu ấy lại yêu cầu phòng kế hoạch làm trong một tuần. Dường như cậu ấy có chuyện rất gấp gáp. 

Trịnh Phương lui ra ngoài, không quên nhìn Hạo Nam thêm một lần trước khi đóng cửa. Cánh cửa vừa đóng lại, đôi mắt đang khép hờ chợt mở. Hạo Nam nhìn tấm ảnh cô gái đang cười rực rỡ như ánh mặt trời, tay nắm chặt. 


Bạn đang đọc truyện tại 15giay.xtgem.com .Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.


Chương 32 : Gặp lại 

Đến thành phố Hồ Chí Minh cũng được gần nửa năm, nhưng khoảng thời gian Thiên nhớ về gia đình không quá nhiều. Trong trí nhớ của Thiên, ba là một người đàn ông khá nghiêm khắc. Mẹ là một người phụ nư điển hình của xã hội cũ, nhưng ánh mắt bà luôn đượm vẻ đau thương. Còn một người, có lẽ Thiên sẽ quên, nếu như Minh Thắng không xuất hiện. 

Sự xuất hiện của Minh Thắng giống như một viên đá được thả xuống mặt hồ im lặng, vô tình tạo nên một đợt sóng trong lòng Thiên. Nó đã từng nghĩ rằng mình đã quên, quên tất cả mọi thứ có liên quan đến anh, dù chỉ là nhỏ nhất. Nhưng khi Minh Thắng nhắc đến cái tên ấy, trái tim, không tự chủ được mà run lên, có chút chờ mong, cũng có cả đau đớn cùng chua xót. Bảy năm, cuối cùng anh cũng nhớ đến nó mà quay về, phải không? 

******************************************** 

Hàn Hạo Nam đưa những nét cọ cuối cùng trên bức tranh rồi bỏ cây cọ với cái bảng pha màu loang lổ xuống kệ sách, hài lòng với tác phẩm của mình. Bức tranh vẽ hình một cô gái đang ngước mắt nhìn về phía Hồ Tây mơ hồ trong sương sớm. Một bức tranh Nam vẽ vì Thiên. Bảy năm, từ ngày cậu ra đi, chưa một lần nào Hạo Nam cầm bút vẽ, có lẽ trong khoảng thời gian đó, cậu đã quên mình từng là sinh viên trường Mỹ Thuật. 

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạo Nam. Anh khẽ nhíu mày, nhưng đôi tay vẫn không ngừng vuốt ve khuôn mặt cô gái trong tranh. Tiếng gõ cửa lại vang lên và có xu hướng gia tăng, chứng tỏ người ngoài của đã không còn kiên nhẫn. Xếp lại giá vẽ, Hạo Nam lạnh lùng lên tiếng 

- Vào đi 

Ông Thành mở cửa bước vào. Từ lúc Hạo Nam trở về, đây là lần đầu tiên ông vào phòng của anh. Hạo Nam không nhìn ông, xoay người đi đến tủ rượu, rót một ly vang đỏ, rồi đi đến sofa, nhàn nhã ngồi xuống. Anh đang đợi, đợi cha mình_người đàn ông trước mặt lên tiếng trước. Ông Thành đi đến sofa, ngồi đối diện với Nam, chất giọng trầm ấm vang lên 

- Nghe trưởng phòng Minh nói con muốn mở chi nhánh xuống phía Nam. Lại còn yêu cầu họ làm bản kế hoạch trong một tuần. 

- Cha đáng kính, có lẽ con cần nhắc nhở cha, hiện tại, con mới là người quản lý tập đoàn Thiên Nam. 

Hạo Nam khẽ nhấp ngụm rượu vang, vị chát trôi xuống cổ họng, cũng không bằng vị chát đắng trong lòng. Từ bao giờ mà cha con anh lại nói chuyện giống như người xa lạ? Có lẽ… bắt đầu từ ngày anh cất bước rời khỏi ngôi nhà này. 

- Nhưng con cũng biết, đó là điều không thể. Một tuần không đủ để điều tra về thị trường tiêu thụ chứ đừng nói đến việc lập kế hoạch. 

Nói đến công việc, giọng ông Thành trở nên nghiêm túc. Ông có lỗi với anh em Hàn Hạo Nam, nhưng ông không thể để công ty bị hủy hoại trên tay con mình. 

- Cha, con sẽ không làm việc gì khi chưa chắc chắn. Việc mở chi nhánh vào phía Nam con đã quyết định, sẽ không đổi ý. 

Hạo Nam nhắm mắt lại, không muốn nói thêm gì với ông Thành nữa. Việc duy nhất anh muốn làm lúc này là nhìn thấy cô em gái nhỏ của mình. Nhưng cũng sẽ không còn lâu nữa. 

*************************************** 

Mưa, mưa suốt một ngày làm tâm trạng con người trở nên buồn bực. Thiên nằm dài trên bàn, nhìn xuyên qua màn mưa dày đặc, suy nghĩ. Sau lần nói chuyện với Minh Thắng ở nhà kính, Thiên không tìm được người đã nghe lén, nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra. Còn Minh Thắng, kể từ lúc đó anh không còn xuất hiện trước mặt Thiên. Nếu vô tình gặp, anh cũng chỉ gật đầu giống như những giáo viên khác. Nhưng Thiên biết mọi việc không hề đơn giản. Quen biết anh nhiều năm, Thiên biết anh đang đợi, còn về phần đợi cái gì, Thiên không biết, hoặc có thể nói là không muốn biết. 

Tiếng chuông hết giờ vang lên, Vũ Hàn cho sách vào cặp rồi quay sang nói với Thiên 

- Canteen chứ? Quân vừa gọi. 

Thiên lùa tay vào mái tóc đã khá dài, gật đầu. Sau lần đi dã ngoại về, mối quan hệ của Thiên với bọn Vũ Hàn có sự thay đổi lớn. Không biết có phải do Thiên nghĩ quá nhiều hay không, nhưng ánh mắt Duy và Phong nhìn nó rất lạ, nhưng cụ thể lạ như thế nào thì chính Thiên cũng không giải thích được. 

Khi Thiên cùng Vũ Hàn đến nơi, canteen đã kín người. Quân vừa nhìn thấy hai người, vẫy tay lia lịa. Vũ Hàn kéo Thiên đi về phía bàn ăn gần cửa sổ. Khi đến gần, Vũ Hà ngoài ý muốn khi thấy Minh Thắng cũng ngồi đó, bên cạnh còn có một người con trai khác. Lúc ánh mắt Thiên chạm phải ánh mắt anh, cả người nó khẽ run. Cố gắng lắm Thiên mới để bản thân không khóc. Anh đã về, đang ngồi kia, chỉ cách nó vài bước chân, nhưng sao xa xôi quá. 

Anh thay đổi, thay đổi nhiều đến nỗi chút nữa Thiên nhận không ra. Thời gian bảy năm thật đáng sợ, biến một người ôn hòa, dịu dàng như anh thành một con người lạnh lùng và thâm trầm. Ánh mắt anh vẫn vậy, nhưng nó không còn ấm áp như ngày nào. 

Vũ Hàn cũng cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ của Thiên. Cánh tay đang túm lấy áo cậu khẽ run rẩy. Nhìn theo ánh mắt Thiên, Vũ Hàn bắt gặp ánh mắt người con trai ngồi bên thầy Thắng đang quan sát mình. Vũ Hàn giật mình, “ ánh mắt anh ta đáng sợ thật”. Minh Thắng ngồi một bên, bỗng dưng lên tiếng 

- Hai đứa ngồi đây đi. Nơi này còn chỗ. 

Ổn định lại cảm xúc của mình, Thiên kéo tay Vũ Hàn, ngồi xuống. Nó mỉm cười với Quân, Duy, Phong, quay sang chào Minh Thắng, rồi nhìn thật lâu vào người ngồi bên cạnh, giọng nói không nóng không lạnh vang lên 

- Chào anh 

Hàn Hạo Nam nhìn thẳng vào Thiên, ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin. Nghe được là một chuyện, nhưng nhìn thấy lại là chuyện khác. Lúc nghe Thiên nói hận anh, Hạo Nam chỉ nghĩ con bé giận dỗi, nhưng có lẽ không phải vậy. Con bé thay đổi thật rồi. Không còn là Hàn Như Thiên luôn lẽo đẽo theo sau anh gọi “anh hai, anh hai” nữa. Nó trưởng thành, biết che giấu chính mình. Hình như anh đã bỏ qua rất nhiều việc. 

Cảm nhận được bầu không khí có phần gượng gạo, Quân nhìn về phía Thiên và Hàn, hỏi 
- Hai cậu ăn gì, mình đi lấy. 

- Bánh mỳ và cappuccino đặc nóng – Thiên và Hạo Nam đồng thời lên tiếng 

Vũ Duy, Phong đồng loạt nhíu mày. Rốt cuộc Thiên, Minh Thắng và người con trai kia có quan hệ gì, ngay cả đồ ăn hàng ngày của Thiên cũng biết. 

Lúc Hàn Hạo Nam lên tiếng, những ký ức, cảm xúc cũ dường như lại ùa về trong lòng Thiên như một cơn lũ. Thiên thấy lại hình ảnh của chính mình trong bảy năm qua. Ba năm đầu khi anh đi, Thiên luôn nghĩ rằng anh chán ghét sự yếu đuối của bản thân, nên nó tự nhủ với chính mình “ Hàn Như Thiên, cố gắng học cách kiên cường, học cách trở lên mạnh mẽ. Một ngày nào đó, mày có thể kiêu hãnh đứng trước mặt anh và mỉm cười”. Nhưng thời gian ba năm qua đi, niềm tin trong Thiên sụp đổ. Anh bỏ rơi nó thật rồi. Vì lời hứa của anh, Thiên không chơi đu quay ngựa gỗ, vì anh, nó làm bản thân trở nên mạnh mẽ. Nhưng cái cuối cùng nó nhận được là bảy năm dài đằng đẵng. 

Giờ anh quay về, chỉ nói mỗi câu mà khiến Thiên gần khóc. Bảy năm đợi chờ, bảy năm cố gắng chỉ để được nghe một câu nói của anh. Đáng hay không? 


Chương 33 : Tôi chính là “tên hôn phu trời đánh” ấy. 

Hàn Hạo Nam nhìn Thiên thật lâu, không bỏ sót bất kỳ một thay đổi nào trên gương mặt nó. Anh nhìn thấy trong đôi mắt Thiên có giận hờn, có trách móc, có đau, và còn có… hận. Tim đau, giống như bị ai bóp chặt. 

Minh Thắng ngồi một bên, thấy không khí bàn ăn có vẻ gượng gạo, anh mỉm cười nhìn mọi người một lượt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt lạnh tanh của Thiên, nhẹ giọng nói 

- Thiên, có thể giới thiệu một chút về bạn của em chứ? 

Thiên ném cho Minh Thắng ánh mắt cảnh cáo, “ anh đừng có nhiều chuyện”, không tình nguyện chỉ từng người. Giọng nói lộ rõ vẻ không kiên nhẫn 

- Đây là Quân, cậu ta là Phong. Hai người giống hệt nhau là anh em nhà Nguyễn Vũ. Bên cạnh em là Vũ Hàn, còn người ngồi bên Quân là Vũ Duy. Bọn họ, là bạn. 

Bốn người vừa được Thiên giới thiệu gật đầu chào Minh Thắng. Vũ Hàn biết Minh Thắng từ trước nên cũng không thấy lạ trước cách cư xử của anh với Thiên. Còn người con trai đang ngồi bên cạnh Minh Thắng, tuy lần đầu tiên gặp mặt nhưng trực giác mách bảo cậu không nên trêu chọc con người này. 

Khi nghe Thiên nhắc đến anh em nhà Nguyễn Vũ, Hạo Nam nâng mắt, nhìn hai gương mặt giống nhau như đúc, khẽ nheo mắt, như đang suy nghĩ điều gì. Vũ Duy cũng nhận ra được người đối diện đang quan sát mình. Khi hai ánh mắt giao nhau, Vũ Duy giật mình. “Ánh mắt anh ta giống như nhìn thấu tâm tư mình. Thật đáng sợ. Nếu phải đối đầu với người này, 1% thắng cũng không có”. 

Ngồi im lặng một bên đã lâu, Phong hỏi một câu, cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người ngồi đây, trừ hai người ai_cũng_biết_là_ai. 

- Thầy, người bên cạnh thầy là ai? 

Ba đứa đều nhìn về phía Minh Thắng, chờ đợi. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Hạo Nam lại là người trả lời 

- Hạo Nam, bạn của Minh Thắng. 

Một câu trả lời ngắn gọn, không có quá nhiều cảm xúc, nhưng cũng đủ với những đứa đang tò mò. 

Bữa trưa trôi qua một cách chậm chạp trong im lặng. Ai cũng theo đuổi những suy nghĩ riêng của chính mình. 

Ngoài kia, nắng nhuộm vàng cảnh vật. 

*************************************** 

Thiên thả người trên chiếc giường mềm mại, lờ đi ánh mắt đang nhìn mình chằm chặp của Vũ Hàn. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi. Thiên đã từng mường tượng trong đầu rất nhiều tình huống sẽ gặp lại anh. Thậm chí, nó tự dặn bản thân phải coi anh như người xa lạ. Nhưng khi nhìn thấy anh, mọi thứ đều không giống như trong tưởng tượng. Lúc anh lên tiếng, phải cố gắng lắm Thiên mới không nhào vào lòng anh, ôm lấy anh, hít hà mùi hương lavender quen thuộc. Một mặt, Thiên giận anh, chán ghét anh, thậm chí còn có hận, nhưng mặt khác, đối với Thiên, Hạo Nam vẫn là người cực kỳ quan trọng. 

Vũ Hàn từ phòng tắm bước ra, thấy Thiên nằm, nhìn trần nhà đến thất thần, không nhịn được, đi về phía nó. Giọng nói pha chút ghen tuông 

- Sao, tương tư anh chàng Hạo Nam đó rồi hả? 

Vũ Hàn nói xong liền thấy hối hận. Cậu thề, cậu chỉ muốn hỏi thăm Thiên thôi, nhưng khi nhìn thấy cái vẻ mặt thất thần và ánh mắt mờ mịt không có tiêu cự của nó, lời nói không được kiểm duyệt của não bộ cứ thế tuôn ra. Dường như việc gì có liên quan đến Thiên, Vũ Hàn đều mất bình tĩnh. Nghĩ lại trưa nay, nhìn hai người bọn họ không coi a ra gì, mắt đưa mày lại, Vũ Hàn lại tức ói máu. Nhất là cái tên Hạo Nam kia còn biết rõ món ăn hàng ngày của Thiên nữa. 

Thiên nhìn Vũ Hàn, khóe môi khẽ nhếch lên để lộ nụ cười. Chất giọng nhẹ và lạnh vang lên đều đều, nghe không ra người nói đang có tâm trạng gì 

- Anh ta muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, nhớ nhung một chút cũng chẳng có gì quá đáng. 

- Tôi không cho phép. 

Ngay lập tức, Vũ Hàn lên tiếng phản đối. Hạo Nam nhìn đẹp thì có đẹp, nhưng cậu cũng không kém mà. Hơn nữa, tên đó còn là một người đáng sợ. Vũ Hàn tuyệt đối không thể để Thiên có chút liên quan gì với tên ấy. 

Thấy Vũ Hàn phản đối, Thiên không cười chế giễu cậu ấy, thay vào đó là im lặng. Làm sao Thiên không biết những suy nghĩ và tình cảm của Vũ Hàn chứ. Nhưng Thiên lựa chọn không biết, không hiểu, không muốn hiểu. Thực sự đối với Thiên, thật khó để có thể tin tưởng một ai khác ngoài chính bản thân mình. 

Nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Thiên, Vũ Hàn thở dài, xoay người, đi về phía giường của mình. Cậu biết Thiên đang trốn tránh. Một người thông minh như Thiên sao có thể không phát hiện ra tình cảm của cậu chứ. Nhưng dường như với Thiên, cậu chỉ dừng lại ở mốc “ bạn”. 

********************************************* 

Vũ Hàn chìm dần vào giấc ngủ thì bị tiếng khóc rất khẽ từ giường đối diện làm tình giấc. Cậu nghĩ mình nhầm, nhưng khi nghe thấy tiếng rên khẽ của Thiên, cậu vội vã bật dậy, chạy đến bên giường của nó. 

Trên mặt Thiên hiện rõ vẻ thống khổ, hàng lông mày nhăn lại, giống như gặp một chuyện gì đáng sợ lắm. Hai tay ôm ngực, cả người cuộn tròn, cố gắng tìm kiếm chút ấm áp. Thỉnh thoảng, Thiên lại nói một số câu không ý nghĩa. 

Vũ Hàn đưa tay vuốt ve khuôn mặt Thiên, cho đến khi hàng lông mày giãn ra, cậu mới thở nhẹ. Vũ Hàn xoay người, muốn đi về phía giường mình thì bị bàn tay Thiên nắm chặt. Miệng Thiên thì thầm câu gì đó nghe không rõ. Vũ Hàn cúi người xuống, khó khăn lắm mới nghe hiểu Thiên muốn nói “ đừng đi”. 

Vũ Hàn nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, cười khẽ. Chỉ khi ngủ Thiên mới ngoan ngoãn như vậy, còn những lúc thức, không nhe nanh múa vuốt thì cũng lạnh nhạt, thờ ơ. Cậu ngồi xuống bên giường, nhìn thật lâu vào khuôn mặt đã in sâu trong tâm trí mình. Những việc đã xảy ra trong thời gian qua rõ ràng như một thước phim quay chậm. Lần đầu tiên gặp mặt ở vườn cây, lần đầu tiên trêu chọc, lần đầu tiên…, lần đầu tiên… Dường như từ khi gặp Thiên, Vũ Hàn có rất nhiều lần đầu tiên bất đắc dĩ. Ngay cả trái tim cũng lần đầu tiên vì Thiên mà lỗi nhịp. 
******************************* 

Ánh nắng mai đáp xuống bên khung cửa, thẹn thùng nhìn hai con người đang say ngủ. Thiên trở mình, tỉnh giấc. Đập vào mắt nó là khuôn mặt đang say ngủ của Vũ Hàn. Thiên nhìn Vũ Hàn một lúc, sau đó nhắm mắt lại, lẩm bẩm cái gì, nhưng ngay lập tức nó mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào con người đang ngủ, sau đó… giơ chân, đạp Vũ Hàn xuống giường. Thực ra lúc Thiên thức giấc, Vũ Hàn cũng tỉnh rồi, nhưng cậu muốn xem phản ứng của Thiên như thế nào. Ai ngờ, cậu bị đá xuống giường một cách không thương tiếc. 

Vũ Hàn đứng dậy, nhìn Thiên đầy ai oán, giống như oán phu khiến Thiên rùng mình. Không những vậy, cậu còn bồi thêm một câu làm Thiên tý nữa ngồi không vững 

- Cậu dùng người ta xong, tính vứt bỏ hả? 

Nói xong câu ấy, chính bản thân Vũ Hàn cũng thấy ghê, nhưng thấy gương mặt lúc xanh, lúc trắng của Thiên, cậu có cảm giác thành tựu. Vũ Hàn cố nín cười, lại tiếp tục oán thán 

- Đêm qua, có người khóc thút thít, sau đó nắm chặt lấy tay người ta, nói “ đừng đi”. Ấy vậy mà sáng hôm sau phủi sạch trách nhiệm. Con trai… à, con gái thời nay đúng là . 

- Cậu câm miệng cho tôi. 

Thiên hét lên, mặt không tự chủ được đỏ bừng. Ai không biết, nghe Vũ Hàn nói thế lại tưởng Thiên làm gì cậu ta. Vũ Hàn đắc ý nhìn Thiên rồi đi nhanh vào phòng tắm, để Thiên lại với một đống câu hỏi trong đầu. 

******************************* 

Sau hai tiết ngồi nghe thầy giảng Văn, cuối cùng Thiên và Vũ Hàn, cùng bọn học sinh lớp 11A cũng được giải thoát nhờ tiếng chuông reo. Từ sáng chưa kịp ăn gì, Thiên cho sách gọn vào ngăn bàn rồi đi xuống canteen, tất nhiên Vũ Hàn cũng sẽ đi theo. Bọn học sinh trong lớp bây giờ đã quá quen với cảnh Thiên đi trước, Vũ Hàn lướt thướt theo sau nên không có cảm xúc gì nhiều. 

Mua một bánh mỳ và cappuccino đặc, nóng, Thiên đi đến chiếc bàn gần cửa sổ, ngồi xuống. Lúc này, trên màn ảnh lớn đang trình chiếu tiết mục phỏng vấn nhân vật kinh tế. Thiên nhìn như bị thôi miên vào người con trai đang bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của MC. Và người đó không phải ai khác, chính là Hàn Hạo Nam,, người hôm qua còn ngồi ở nơi này. 

Vũ Hàn vừa bưng được ly nước cam và đĩa bánh mỳ chiên dừa cay để lên bàn thì thấy Thiên thất thần nhìn vào màn hình lớn. Vũ Hàn rất ít khi thấy Thiên như vậy, ít nhất là sẽ không để lộ cảm xúc của mình trước người khác. 

Vũ Hàn nhìn theo ánh mắt Thiên, chạm ngay vào gương mặt người con trai mới gặp ngày hôm qua đang trả lời phỏng vấn trên truyền hình. Thì ra anh ta có lai lịch lớn đến vậy, giám đốc quản lý tập đoàn Thiên Nam cơ đấy. Mà khoan, anh ta vừa nói tên gì nhỉ? Hàn Hạo Nam. Sét đánh giữa trời quang. Vũ Hàn nhìn Thiên, rồi lại nhìn người con trai ấy, não bắt đầu vận chuyển và phân tích, cuối cùng đưa ra một kết luận : Hàn Như Thiên, Hàn Hạo Nam, tập đoàn Thiên Nam, Hàn Như Thiên là con gái chủ tịch tập đoàn Thiên Nam, cũng là vị hôn phu của cậu. 

Vũ Hàn vội vàng ngồi xuống bên cạnh Thiên, giọng nói không giấu nổi vẻ kích động 

- Sao cậu không nói Hàn Hạo Nam là anh trai của cậu? 

- Cậu không có hỏi. 

Thiên trả lời hết sức bâng quơ. Cậu ta không hỏi thì Thiên cần gì mang việc vào người. Với lại là em gái của ai thì quan trọng lắm sao. 

Vũ Hàn nghe câu trả lời của Thiên mà nản, nản lắm ấy. Nhưng cậu dặn mình phải bình tĩnh, thật bình tĩnh để hỏi câu tiếp theo 

- Cậu là tiểu thư của tập đoàn Thiên Nam, sao lại giả trai vào đây học? 

Thiên nhún nhún vai, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói chậm rãi kể lại câu chuyện. Dù sao thì trốn cũng trốn rồi, chẳng có gì cần giấu nữa. Nghe Thiên kể xong, khó khăn lắm Vũ Hàn mới nói được một câu hoàn chỉnh 

- Tôi chính là “ tên hôn phu trời đánh” ấy. 

Thiên đang chuẩn bị cho miếng bánh cuối cùng vào miệng, nghe Vũ Hàn nói thế, tay run lên. Chiếc dĩa rơi xuống nền gạch, tạo ra một âm thanh bén nhọn. 

Trốn mãi, trốn mãi, cuối cùng lại găp nhau. Là trái đất tròn hay là do số mệnh?


Bạn đang đọc truyện tại 15giay.xtgem.com .Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.


Chương 34 : Bạn phương xa 

Chương 34.1 

Buổi chiều, bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa. Mặt trời ló mình ra khỏi đám mây trắng, hắt những tia nắng lên những giò phong lan đang đung đưa trước gió. Trong nhà kính, từng chậu hoa lớn rực rỡ khoe sắc dưới ánh mặt trời. 

Hàn Như Thiên bước từng bước trên con đường dẫn đến vườn hoa. Ngay bản thân Thiên cũng không thể giải thích tại sao mỗi khi có điều gì phiền muộn, nó lại tìm đến nơi này. 

Thiên đưa tay đẩy cánh cửa kính, đưa mắt nhìn bốn bề xung quanh rồi khẽ hít thở bầu không khí tươi mát nơi này. Hiện tại, vườn hoa không một bóng người. Cũng đúng thôi, giờ này chẳng có ai rỗi hơi tới mức đến một nơi vắng vẻ chỉ có hoa và ...hoa. 

Đi đến cạnh mấy chậu lavender, Thiên cúi người, mùi hương hoa thoang thoảng nhẹ nhàng len vào từng hơi thở giúp Thiên ổn định lại tâm trạng của bản thân. Lúc nghe Vũ Hàn nói cậu ấy chính là hôn phu của mình, Thiên từ trạng thái sock, chuyển sang trạng thái đơ toàn thân và cuối cùng là tức giận. Nhất là khi thấy bản mặt đang ngây ngô cười của Vũ Hàn, Thiên chỉ muốn đấm một phát vào khuôn mặt rạng ngời như ánh mặt trời ấy. Nhưng Thiên cố nhịn, và điều đó cũng giải thích tại sao Thiên lại có mặt ở đây, vào lúc này. 

Ánh nắng chiều ngày càng gay gắt, khuôn mặt Thiên cũng lấm tấm mồ hôi. Thiên đi theo con đường nhỏ xuyên qua vườn hoa cẩm chướng mà tiến về phía trước. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua khiến những tán lá cây khẽ vang lên những tiếng xào xạc. Không gian yên tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác như đó là những tiếng chuyện trò của các loại thực vật . 

Không biết đã đi mất bao lâu, Thiên dừng bước trước một căn phòng không tên. Cánh cửa khép hờ, chứng tỏ có người bên trong. Nhưng điều Thiên thấy lạ chính là tại sao trong nhà kính trồng hoa lại có một căn phòng? 

Từ phòng điều chế hương liệu bước ra, Vũ Duy định quay trở về lớp học thì vô tình thấy Hàn Như Thiên đang ngẩn người. Cậu dựa vào cửa, nhìn Thiên một lúc rồi chậm rãi lên tiếng 

- Sao cậu lại ở đây giờ này? 

Bị hỏi bất ngờ, Thiên giật mình, ngẩng đầu lên, gặp ánh mắt Duy nhìn chằm chằm mình, tự nhiên Thiên lại cúi đầu, giống như đứa trẻ làm việc sai trái bị người lớn bắt gặp. Vũ Duy không bỏ lỡ bất kỳ một thay đổi nào trên gương mặt Thiên, cậu cố nén cười, giọng lãnh đạm vang lên một lần nữa 

- Đến đây rồi thì vào trong xem một chút. 

Từng cơn gió mang theo hương hoa dịu nhẹ như quanh quẩn bên người Vũ Duy khi cậu cất bước vào trong phòng. Thiên giống như bị thôi miên, cứ thế theo vào. Bước thẳng đến bên trong, Thiên mới có dịp quan sát căn phòng. Tất cả đồ dùng tại nơi này đều sử dụng màu trắng trong lối thiết kế khiến cho khung cảnh trong phòng càng thêm tươi sáng và đẹp đẽ. Vũ Duy chẳng biết lấy từ đâu ra hai chai nước lọc, đặt lên chiếc bàn duy nhất rồi gọi Thiên 

- Lại đây. 

Thiên đi đến chiếc bàn, cầm lấy chai nước, có chút mất tự nhiên. Rõ ràng Duy và Vũ Hàn có gương mặt giống nhau, nhưng hai người bọn họ lại cho Thiên hai cảm giác khác nhau. Trước mặt Vũ Hàn, khi tức giận, Thiên sẵn sàng giơ nắm đấm, nhưng đứng trước Vũ Duy, Thiên thấy áp lực. Duy cho Thiên cảm giác bị nhìn thấu. Mà Thiên thì rất ghét cảm giác này. Hít một hơi để ổn định tâm trạng của chính mình, Thiên nhìn xung quanh, chậm chạp nói từng tiếng 

- Nếu mình nhớ không nhầm thì đây là nơi sinh hoạt của câu lạc bộ cây cảnh. Sao lúc nào cũng chỉ có mình cậu ở đây? 

Vũ Duy ngửa cổ, uống một ngụm nước, nhìn Thiên, không nặng, không nhẹ đáp lời 

- Chắc cậu không biết câu lạc bộ cây cảnh do tôi thành lập và không nhận thành viên. Cậu là người đầu tiên vào đây mà an toàn đi ra. 

- Tại sao? 

Thiên hỏi xong lập tức hối hận. “Từ bao giờ mà mình lại trở nên tò mò vậy chứ”. Vũ Duy không trả lời, nhưng đột nhiên cậu đứng dậy, đi đến bên cạnh Thiên, cúi người xuống, chóp mũi chạm vào tóc Thiên. Bị hành động bất ngờ của Vũ Duy dọa cho sợ, lúc Thiên kịp phản ứng thì Vũ Duy đã quay lại chỗ ngồi của mình, chậm rãi lên tiếng 

- Tinh dầu oải hương. 

Thiên ngơ ngác nhìn Duy, không hiểu cậu muốn nói cái gì. Tự nhiên đến gần, cúi sát rồi nói một câu không đầu không cuối làm người khác phải suy nghĩ. Dường như biết thắc mắc của Thiên, Vũ Duy nói tiếp 

- Gia tộc Nguyễn Vũ chúng tôi từ lâu gắn bó với việc điều chế các loại tinh dầu và nước hoa. Không chỉ vậy, chúng tôi còn mở các trang trại trồng hoa trên khắp các vùng miền. Cậu biết tập đoàn DH chứ, đó là công ty của nhà tôi, và tôi là người thừa kế. Chính vì vậy, mới có vườn hoa và căn phòng này. Từ nhỏ, tôi đã sống chung với hoa cỏ nên có thể dễ dàng nhận ra cậu đang dùng tinh dầu hoa oải hương. 

Thiên nghe Vũ Duy nói, chuyển từ kinh ngạc sang thán phục. Thiên còn muốn hỏi thêm một chút nữa, nhưng Vũ Duy đã đứng dậy, rất tự nhiên cầm lấy tay Thiên, kéo ra ngoài. Đi bên cạnh Duy, Thiên ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra từ người cậu, ấm áp, say lòng. Đưa mắt nhìn những luống cẩm tú cầu đủ màu sắc từ trắng, xanh, hồng, tím, Thiên không thể không cảm thán 

- Chưa bao giờ tôi nhìn thấy cẩm tú cầu nhiều màu như vậy. 

Vũ Duy vẫn nắm chặt tay Thiên, ánh mắt nhìn về những luống hoa đang khoe sắc, giải thích 

- Màu hoa cẩm tú cầu thay đổi theo độ pH của đất. Nếu đất có độ pH nhỏ hơn 7 sẽ cho hoa màu lam. Nếu đất có độ pH là 7 thì cây cho hoa màu trắng sữa. Còn đất có độ pH lớn hơn 7 cây cho hoa màu hồng hoặc màu tím. Mình có thế trồng được cẩm tú cầu nhiều màu như vậy là do thay đổi pH của đất trồng. 

Vẻ mặt tràn ngập sự đam mê này của Vũ Duy trước giờ Hàn Như Thiên chưa từng nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, Thiên có chút đờ đẫn mà ngắm nhìn Duy. Thật lòng mà nói, nhìn kỹ Vũ Hàn vẫn có nét hơn hẳn Vũ Duy, nhất là đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh ý cười của cậu khiến người đối diện thấy thoải mái. Nhưng giờ phút này, Thiên lại thấy ở Duy ấm áp, và an toàn.

Nghĩ tới đây, Thiên lại cảm thấy buồn cười. Sao tự nhiên nó lại quan tâm đến vẻ bề ngoài của hai anh em nhà Nguyễn Vũ chứ. Thiên khẽ thu lại tầm mắt, nhìn về phía mấy luống hoa không biết tên, hỏi 

- Nơi này có tất cả bao nhiêu loài hoa? 

- Ba mươi loài tất cả. 

- Cậu biết tên tất cả sao? – Thiên ngay lập tức hỏi 

- Mỗi loài hoa chẳng những đều có tên gọi của nó mà còn có ý nghĩa riêng của nó. Như loài cẩm tú cầu, nó tượng trưng cho lòng biết ơn và sự chân thành. 

Duy nhìn Thiên thật sâu, nhẹ nhàng nói từng chữ, giống như muốn nhắn nhủ điều gì. 
Hai người đứng đó thật lâu, không ai lên tiếng. Ánh nắng chiếu lên họ, tạo thành một vệt dài trên mặt đất. 


Đọc tiếp: Con Nhóc Giả Trai - Phần 9

Truyen teen Con Nhóc Giả Trai
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com