Polaroid
Đọc truyện

Con Nhóc Giả Trai - Phần 4


Chương 15 : Hàn Như Thiên PK An Vũ Phong 

Hội trường lúc 2h 55’ 

Hội trường hôm nay ấm cúng một cách quái đản. Điều hòa đã đành, nhiệt lượng của những cơ thể đứng đó cũng làm nóng bầu không khí nhanh đến mức khủng khiếp. À mà sử dụng từ theo nghĩa đen thì là nóng nực ấy ạ. Chẳng là hôm nay cái hội trường này được hưởng nhiều, hơi bị nhiều học sinh nhìn vào với đôi mắt sắp rơi tròng ra ngoài. Cũng tức là ngoại trừ có đứa nào cùng quẫn, cấp bách quá phải nhảy từ cửa sổ tầng 5 này xuống để đi ra ngoài, chứ một con kiến, con ruồi cũng chưa chắc lách nổi qua đám người đang bu đầy phía cửa ra ngoài và cửa sổ đấy, huống chi là con người. 

Lý do kể ra thì dài chứ tóm lại chỉ vỏn vẹn trong một dòng, đó là có một kẻ theo tụi nó là chán sống dám thách đấu với Phong thiếu gia. Và kẻ đó không phải ai khác mà chính là cái đứa mới chân ướt chân ráo bước vào trường chưa đến 1 tuần_Hàn Như Thiên. Thôi không nói nữa, nhân vật chính đã xuất hiện nơi cuối hành lang. Bọn học sinh không ai bảo ai, tự động tách thành hai bên để nhường lối. Vẫn cái vẻ mặt ngang tàng và cái dáng đi bất cần đó nhưng làm chết bao con tim của bọn con gái đất Sài Thành, theo sau Phong tất nhiên là Duy và Vũ Hàn. Mấy vụ này sao có thể thiếu bọn họ chứ. Cùng lúc đó, một bóng người khá nhỏ nhắn xuất hiện nơi hành lang, không ai khác chính là Hàn Như Thiên. Nó đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau, thất thểu đi về phía bọn học sinh đứng. Giọng Phong vang lên khiêu khích khi thấy Thiên đến chỗ mình. 

- Giờ cậu bỏ cuộc vẫn còn kịp đấy. 

- Tôi nghĩ cậu mới là người nên bỏ cuộc, không lúc đó lại mất mặt._Thiên đáp lại 

- Đừng nói nữa, vào thi thôi. 

Vũ Hàn lên tiếng, có lẽ đã sốt ruột cho cuộc thi. Duy và Quân đứng bên cạnh Phong và Thiên nãy giờ vẫn im lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ nhưng đều hy vọng một điều. Lúc bọn An Vũ Phong đi qua Thiên và Quân, Duy cố tình nói như để chỉ mình Thiên nghe thấy 

- Cố gắng lên, đừng để thua nhé, mặc dù tôi không tin tưởng cậu lắm 

Thiên bất ngờ, rồi chuyển sang bực tức. Cậu ta có ý gì?? Khinh mình sao? Đã vậy mình sẽ có cậu ta biết chữ thất bại viết thế nào. 

- Vào thôi Thiên, cố gắng lên. Dù thua hay thắng mình vẫn ủng hộ cậu. - Quân lên tiếng nhắc Thiên khi thấy nó cứ đứng im, không có ý định đi vào 

Thiên bước chân vào hội trường, cảm giác đầu tiên mà nó cảm nhận được diễn tả bởi một từ “nóng”. Mồ hôi lăn dài trên trán, chảy xuống khóe mắt mặn đắng. Nó ngồi vào bàn, đưa mắt nhìn ra ngoài, không thấy gì, chỉ thấy bọn học sinh đang căng mắt nhìn mình và Phong như nhìn khỉ trong vườn thú. Giọng thằng MC vang lên, phá tan bầu không khí. 

- Phần thi này hai bạn sẽ trả lời 50 câu hỏi IQ trong thời gian 30 phút. Ai trả lời đúng và nhanh nhất sẽ là người thắng. 

Bọn học sinh bên ngoài bắt đầu nhốn nháo. Gì chứ, 50 câu mà có 30 phút. Phong thì khỏi lo rồi, tuy chơi bời có tiếng nhưng cậu ta cũng là một trong những học sinh xuất sắc của cái trường này, còn Hàn Như Thiên, liệu có thể vượt qua An Vũ Phong hay không? Quân đứng ngoài cũng thấy lo lắng thay Thiên. 
Trái với sự lo lắng của bọn ở ngoài, mặt Thiên vẫn không có chút gì gọi là lo lắng hay sợ hãi. Nó vẫn điềm tĩnh, nhìn thằng MC, rồi lại nhìn Quân, không quên nở một nụ cười tự tin. Đến Duy và Vũ Hàn cũng thấy ngạc nhiên trước cái thái độ của nó. Chẳng lẽ Thiên tự tin đến mức ấy? Kết quả không phải đợi lâu khi cả hai bắt đầu làm bài. 

Mười phút trôi qua, Phong thì loay hoay, chú tâm vào làm bài. Vẻ mặt cậu lúc cau có, lúc giãn ra. Còn Thiên, không một chút biểu cảm, thỉnh thoảng chỉ lắc đầu, đưa tay vuốt mái tóc ngược ra sau. Bọn bên ngoài nín thở theo dõi người bên trong. Không gian im lặng đến mức người ta có thể lắng nghe thấy tiếng đập cánh của con ruồi vừa bay qua. Phút thứ 28 trôi qua, Thiên đặt bút xuống bàn và đứng dậy nộp bài trước cả Phong, nhưng thật là trời không thương người có tài, Thiên bị vấp vào mép bàn. Kết quả là nó bị té và nộp bài sau Phong. Thi xong rồi, giờ mới đến phần hồi hộp nhất, công bố kết quả. Không lâu sau, thằng MC lại xuất hiện một lần nữa trên bục, giọng ồm ồm lại vang lên. 

- Trên tay tôi là kết quả cuộc thi. Kết quả có chút ngoài dự đoán. Cả An Vũ Phong và Hàn Như Thiên đều trả lời đúng hết, nhưng người thắng cuộc là An Vũ Phong, vì cậu nộp sớm hơn Hàn Như Thiên. 

Cả hội trường ồ lên. An Vũ Phong bước gần đến chỗ Thiên, lắc lắc đầu tỏ vẻ thương hại. 

- Lose. Giờ rút lui vẫn còn kịp đấy. 

- Chưa đến trận đấu cuối cùng mà. Người cười cuối cùng mới là người thắng cuộc 

Thiên đá đểu lại Phong làm cậu mất hứng. Bên trong là thế nhưng bên ngoài có 3 người đang ngạc nhiên hết sức. An Vũ Phong làm xong thì không có gì để bàn, nhưng còn Hàn Như Thiên, cậu học sinh mới vào có thể trả lời 50 câu trong vòng 30 phút và còn nhanh hơn Phong thì thật đáng để người ta tò mò. Nếu Thiên không ngã, có lẽ người thua cuộc là Phong. Giọng thằng MC lại vang lên, thu hết sự chú ý về phía ấy 

- Sau khi bốc thăm, phần thi thứ hai đã được quyết định, là môn karate, sẽ tổ chức ở nhà thi đấu của trường vào 3h chiều ngày mai. 

Bọn học sinh lại được dịp ồ lên lần nữa. Có vẻ như vận may đang mỉm cười với Phong. Trong số đó có hai con người đang cùng lo lắng cho một người nhưng với hai lý do khác nhau. Phong năm 14 tuổi đã đạt được đai đen karate, đi khắp các trường THPT ở Sài Gòn có lẽ không ai có thể né được 3 đòn của cậu. Đến người mạnh nhất cũng chỉ né được 3 đòn của cậu, đến đòn thứ 4 thì ăn nguyên một quả đấm thẳng mặt, sau đó vô bệnh viện nằm 3 tuần có dư. Còn Thiên, người mảnh khảnh thế kia, liệu có thể đỡ nổi một đòn của Phong? Đấy là Duy chưa nghĩ đến nếu Thiên thật sự…. 
Thiên uể oải tỉnh dậy trên chiếc giường, mắt thì mở từ lâu nhưng nó không muốn rời khỏi giường chút nào cả. Cứ nghĩ đến cái bản mặt tự tin thấy ớn của An Vũ Phong, nó lại thấy tức. Nếu không vì cái bàn chết tiệt ấy thì nó đã không thua một cách oan uổng đến thế. Chiếc đồng hồ trên bàn kêu một hồi dài làm Thiên muốn nằm thêm cũng không được nữa. Vùng dậy, vừa định chen chân vào nhà tắm thì Vũ Hàn đã nhanh chân hơn chen vào trước. Cậu ta còn thò đầu ra ngoài, nhìn nó, nở nụ cười trêu tức. Thiên đá mạnh vào cái cửa rồi hậm hực quay lại giường, ôm lấy chiếc gối và ngủ tiếp. 

Thời gian cứ thế trôi qua. Đến khi Thiên thức dậy lần nữa thì đồng hồ đã hiện trên màn hình con số 8:45. Cuống cuồng, nó ôm vội bộ đồng phục, phi nhanh vào phòng tắm, rồi chạy thật nhanh đến trường. Vừa đi, Thiên vừa thầm nguyền rủa Vũ Hàn, cũng tại cậu ta mà nó muộn học. Khi Thiên vừa đặt chân đến sảnh chính của trường cũng là lúc kẻng ra chơi. Bọn học sinh đi ngoài hang lang nhìn Thiên như sinh vật lạ. Ánh mắt khâm phục cũng có, ánh mắt thương hại cũng có, nhưng Thiên bỏ lơ tất cả. 

Vứt “phịch” cái cặp trên bàn, Thiên quay sang bàn bên cạnh, liếc xéo Vũ Hàn, nhưng thật không may, Vũ Hàn đã nhìn thấy. Cậu ta quay ra, nói một câu tỉnh bơ. 

- Đã dậy rồi à??? Tưởng ngủ lấy sức, chiều thi đấu 

- Nhờ ơn ai đó mà tôi trễ hai tiết học 

- Chiều nay, hi vọng cậu sẽ không làm chúng tôi thất vọng. 

Thiên cười lạnh, không nói. Chiều nay nhất định phải cho An Vũ Phong đo ván. Thiên tự nghĩ rồi tự cười một mình. Chỉ cần nghĩ đến cái bản mặt kia méo xệch đi, nó sung sướng phát điên. Nhìn cái bản mặt hí hửng của Thiên, Vũ Hàn cũng bó tay. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ ấy mà. 

Suốt buổi học hôm nay, Thiên thấy bọn học sinh cứ lén nhìn mình. Bực mình lắm ấy nhưng nó cũng mặc kệ. Nhìn cho kỹ đi, không sau này không nhìn thấy lại nhớ. Thiên gấp sách lại, kê tay lên bàn, ngủ một giấc ngon lành. Vũ Hàn bên cạnh choáng váng. Hàn Như Thiên hôm nay lại ngủ gật trên lớp, đúng thật là chuyện hiếm có. Nhìn cái vẻ mặt ngố ngố khi ngủ của nó, Vũ Hàn thấy sao Thiên dễ thương đến thế. Nếu Thiên mà là con gái có lẽ cậu đã đổ mất rồi. 

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, bọn học sinh lục đục kéo nhau ra khỏi lớp, bỏ mặc Thiên vẫn ngủ say sưa trên bàn. Nó chỉ tỉnh dậy khi thấy có ai đó đang lay nhẹ vai mình kèm theo giọng nói quen thuộc 

- Thiên, Thiên, dậy đi ăn trưa 

Thiên đưa tay dụi dụi mắt rồi ngước lên nhìn người đang cố gọi mình. Thì ra là Quân. Nó mỉm cười nhìn cậu, rồi theo cậu đến canteen. Vừa bước đến cửa canteen thì cả hai lại chạm mặt những người không muốn gặp nhất. Vũ Hàn là người lên tiếng 

- Lại gặp nhau nữa rồi 

Thiên khinh khỉnh nhìn 3 người bọn họ rồi bước qua như đi qua chỗ không người. Còn Quân thì nhìn Vũ Phong, lên tiếng 

- Mình mong cậu có thể nương tay với Thiên 

- Sao tôi phải làm thế?? 

- Coi như cậu vì mình đi. Mình không bảo cậu thua, nhưng mong cậu có thể nhẹ tay. 

Phong nhìn Quân lần nữa rồi cũng bước qua, không trả lời. Thực ra thì Phong cũng không biết trả lời làm sao. Đây là lần đầu tiên, sau cái chết của Tuấn, Quân mới nói chuyện với cậu. Nhưng nghĩ đến cái bộ mặt khinh khỉnh của Thiên là Phong muốn cho ăn mấy quả đấm. Nhất là Thiên còn dám tát vào bộ mặt đẹp không tì vết của Phong thiếu gia. Chiều nay Phong sẽ dạy cho Thiên biết cái giá của việc dám động vào cậu. 
Bọn học sinh hôm nay ăn nhanh khủng khiếp. Ăn nhanh thì mới có thể kiếm được chỗ tốt nhất trong nhà thi đấu để chứng kiến trận đấu của Thiên và Phong. Chỉ có 5 người rất là phởn, ăn xong từ rất lâu rồi nhưng vẫn ngồi đó, không chịu ra. Dù gì thì 3h mới đấu, mà giờ mới có 1h, còn những 2 tiếng nữa. Ra đó để chịu nóng à. 

Đồng hồ treo tường của canteen chỉ đến con số 2. Năm người bọn họ mới chịu đứng dậy. Thiên trở về phòng, lấy một cái áo phông đen, mặt trước in hình đầu lâu trắng, mặc với chiếc quần ngố. Nhìn nó lúc này có chút gì đó bất cần đời. Mặc xong, nó tự ngắm mình trong gương và tự nhủ “cũng đẹp lắm” rồi đi ra nhà thi đấu lúc này đã chật kín người. Mặc dù trời rất nóng. An Vũ Phong cũng mặc võ phục, cậu ta đang rất tự tin với cái đai đen karate. Nhưng khi thấy Thiên, mắt cậu ta cứ nhìn dán chặt vào bộ quần áo của nó. Thiên chẳng mặc võ phục mà là một bộ đồ thoải mái, rất chi là chướng mắt. Thấy Phong nhìn Thiên chăm chú, Duy và Vũ Hàn cũng nhìn theo, và cả hai đều rất ngạc nhiên, cả hai nhìn nhau, không hiểu 
Giọng thằng MC vang lên, làm bọn học sinh nhốn nháo 

- Trận đấu bắt đầu.Ai có thể làm đối phương ngã trước, người đó thắng 

Tiếng kẻng vang lên và trận đấu bắt đầu . Đã gần 1 h đồng hồ rồi mà Phong vẫn không thể chạm tay vào đến mặt của Thiên. Phong cứ ra đòn, Thiên cứ né. Có vẻ như Thiên vẫn chưa muốn đánh trả lại Phong. Và điều ấy làm Phong thêm tức giận. Cậu ra đòn nhanh hơn và nhiều hơn. Bọn học sinh bên ngoài hò hét, cổ vũ cho Phong. Chỉ có 3 người lặng đi quan sát, mà chủ yếu là quan sát Thiên. Cách nó ra đòn và tránh đòn rất nhanh và điệu nghệ, như một người đã có mấy năm tập luyện. Mồ hôi lúc này đã lấm tấm trên trán nó. Rất nhanh, Thiên đưa tay quệt, và điều đó đã tạo cho Phong cơ hội. Cậu ra đòn nhanh, đá vào bụng Thiên làm nó lảo đảo. Bọn học sinh lại được dịp reo hò ầm ĩ. Nhưng Thiên không ngã. Nó liếc Phong bằng cái nhìn sắc bén, nói rất nhỏ, có lẽ chỉ có Phong nghe thấy 

- Đã đến lúc game over rồi 

Thiên lao nhanh đến gần Phong, nhảy cao lên, thẳng tay ra một đòn vào vai Phong. Không phải do Thiên ra đòn quá nhanh hay do Phong bất cẩn nhưng Phong đã không né được. Phong loạng choạng, không còn đứng vững nữa. Và kết quả là cậu đã ngã. Bọn học sinh trố mắt, hết nhìn Phong rồi lại nhìn Thiên. Hình như bọn này không tin vào những gì đang diễn ra. Nhưng sự thật mãi mãi là sự thật. Và Phong thua Thiên, điều đó không thể chối cãi. Trong số bọn học sinh, có một người đang rất hoang mang. Nếu là cn gái, để né được 3 đòn của Phong đã là khó, chứ đừng nói đến việc đánh bại Phong. Phải chăng những nghi ngờ từ trước đến nay của cậu về Thiên là sai. Đang suy nghĩ, chợt điên thoại vang lên. 

- Alo, tôi nghe 

Không biết ai bên đầu dây, nhưng chỉ biết khi nghe điện thoại, mặt Duy biến đổi từ ngạc nhiên, rồi sang thích thú và tò mò. Cậu đến đỡ Phong dậy, nói nhỏ với thằng MC cái gì đấy, rồi bước lên trước, nói lớn 

- Trận này, Hàn Như Thiên thắng. Còn cuộc thi cuối cùng. E hèm, chúng ta đã thi 2 phần là trí tuệ và sức mạnh. Lần này, chúng ta sẽ thi xem ai có sức hấp dẫn hơn. 

Bọn học sinh nháo nhác, bọn nó không hiểu Duy đang nói đến cái gì nữa. Thế nào là sức hấp dẫn?? Dường như hiểu được sự thắc mắc của bọn học sinh, Duy giải thích 

- Sắp đến lễ hội văn hóa được tổ chức 3 năm một lần giữa trường ta và trường nam Thánh Ân. Lễ hội có một phần hóa trang, vì vậy, hai người sẽ phải hóa trang làm con gái, ai được nhiều phiếu bầu nhất sẽ là người thắng cuộc. Phiếu sẽ do trường nam Thánh Ân bầu. 

- Thi cái khác đi, mình không muốn giả gái. Đến lúc bị phát hiện thì mặt mũi An Vũ Phong này vứt đi đâu?? – Phong là người đầu tiên lên tiếng phản đối. 

- Cậu không thích thì chịu thua đi. Hàn Như Thiên, cậu có ý kiến gì không? 

- Không, thế nào cũng được. 

Nói đùa chứ, nó vốn là con gái, không cần hóa trang cũng đẹp hơn An Vũ Phong rồi. Phần thi này xem ra Thiên thắng chắc. 

- Vậy cuộc thi sẽ bắt đầu vào đúng lễ hội trường, ai vắng mặt , người ấy sẽ “ thua” cuộc. 
Duy nhấn mạnh từ “ thua” làm Phong tức lắm. Cậu gằn từng tiếng trước khi bỏ đi 

- Giả gái thì giả gái, An Vũ Phong này cũng không biết sợ là gì. Mấy người cứ chờ chết đi 


Bạn đang đọc truyện tại 15giay.xtgem.com .Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.


Chương 16 : Sự lặng im trước cơn bão 

Sau hai cuộc thi, ngôi trường lại trở về trạng thái yên lặng chứ không phải yên bình. Từ ngày Thiên đánh thắng Phong, bọn học sinh vẫn cứ nhìn nó, và càng tránh xa nó hơn, đơn giản vì bọn nó sợ. Một An Vũ Phong đã đáng sợ lắm rồi, giờ lại xuất hiện một đứa mạnh hơn cả An Vũ Phong, không sợ mới lạ. 

Nhưng cũng từ ngày Thiên đánh bại Phong, nó cũng gặp biết bao nhiêu phiền phức. Cái tên Hàn Như Thiên từ chỗ không ai biết, nói đúng hơn là không muốn biết giờ nổi tiếng khắp các trường trong Sài Gòn. Không ít lần có cả bọn kéo đến khiêu chiến, nhưng lần nào cũng mang thương tích mà trở về. Còn An Vũ Phong thì ngày nào cũng tìm Thiên đòi đấu lại. Cậu ta vẫn không chấp nhận rằng mình đã thua. Đến Vũ Hàn và Vũ Duy cũng đành bó tay. Thiên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước hành động trẻ con này. 

- Dậy, dậy nhanh, có chuyện rồi kìa 

Thiên lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn người đang lay mình. Không phải là Quân mà là Vũ Hàn. Nó còn chưa hết ngạc nhiên thì đã bị cậu kéo ra khỏi phòng, lôi đến cổng trường. Cảnh tượng cổng trường lúc này, hiz, ở đâu mà đông người thế? Thiên hết nhìn mọi người rồi lại nhìn Vũ Hàn. Mặt nó hiện lên cái dấu hỏi to tướng. Như để trả lời cho Thiên, một đứa có vẻ là đàn anh đứng chắn trước mặt nó, nói bằng một giọng có chút không thể tin 

- Có đúng cậu là Hàn Như Thiên_người đã đánh thắng An Vũ Phong ??? 

- Phải, là tôi. Nhưng tôi biết cậu sao?? 

- Không, tôi… 

- Không quen thì “ go away” 

- Cậu…cậu 

Tên thủ lĩnh nói mãi không được một câu. Tại nó tức quá ấy mà. Học sinh trường Night thì đứng một bên cười ầm. Thẹn quá thành giận, nó phất tay cho một lũ cùng lên. Vốn tức giận vì bị quấy rầy, nên lần này Thiên ra tay nhanh, chuẩn, ác. Mới gần 20 phút mà 3 thằng nằm im không nhúc nhích được. Đến lượt thằng cầm đầu, hắn có vẻ sợ hãi. Lúc đầu đến tìm Thiên cũng chỉ muốn khiêu chiến, ai ngờ bị đối phương khinh thường. Giận quá hắn mới cho mọi người cùng lên. Giờ nhìn xuống 3 người bị Thiên đánh nằm im không dám thở mạnh, hắn có chút run sợ. Nhưng vì một chút lòng tự trọng, hắn đành xông lên. Thế là cũng chịu chung số phận với bọn nằm dưới đất. Sau khi đã giải quyết xong bọn này, Thiên lại trở về phòng, leo lên giường và ngủ trước con mắt ngạc nhiên của Vũ Hàn. 
- trước đến nay, cậu chưa từng đánh ai mạnh đến thế mà, sao hôm nay… 

- Ai bảo nó dám tới phá giấc ngủ của tôi. Cậu cũng liệu hồn đấy. 

Thiên nói rồi ôm gấu ngủ. Lúc mới đầu thấy Thiên ôm gấu đi ngủ, Vũ Hàn đã cười phá lên và chêu chọc nó, nhưng dần dần thành quen. Nhiều lúc, khi không có Thiên, cậu cũng lấy con gối của nó, ôm rồi chìm vào ngủ. Ở con gấu ấy có một mùi hương thơm dịu còn vương lại_một mùi hương dịu nhẹ và thuần khiết. Vũ Hàn ngồi nhìn Thiên ngủ, có một cái gì đó nhẹ nhàng lướt qua tim, nhanh đến nỗi khiến Hàn không nắm bắt được 

***************************************** 

Bọn học sinh lại một lần nữa nhốn nháo khi cái bảng tin trường dán lên lịch thi học kỳ. Cũng tại bọn này ngu, đầu năm không chịu học, giờ mới lao vào ôn ngày ôn đêm, nếu không muốn thi lại. Trong cái đám ấy, có năm đứa rất chi là phởn. Ấy là anh em nhà Nguyễn Vũ, Quân, Phong và Thiên. Thiên và Phong thì không nói làm gì, còn Vũ Hàn, ngủ nhiều hơn học, nhưng cậu ta không có vẻ gì là lo lắng. Cậu ta vẫn ngủ gật như bình thường. 

Ngày thi đầu tiên, thi toánThiên làm bài trong 60 phút mà thời gian làm bài của môn này là 120 phút, quay ra nó đã thấy Vũ Hàn ngủ từ bao giờ. Nó tính lay cậu ta dậy làm bài nhưng khựng lại khi thấy cậu ta đã làm xong tự bao giờ. Thiên choáng, lẽ nào cậu ta học giỏi đến thế? Cũng có thể lắm chứ, năm ngoái nó đâu có học ở trường này. 

Ngày thi thứ hai, thi Văn. Môn này thì Thiên làm mất nhiều thời gian hơn, đơn giản vì nó ghét Văn, làm xong nó cũng không thèm đọc lại, để ra đầu bàn rồi nằm ngủ. Vũ Hàn vẫn đang vất vả với câu học thuộc. Nhưng rồi cậu ta cũng buông bút, lấy điện thoại, nhắn tin cho ai đó. 

Những môn thi sau, hai người vẫn lặp lại hành động như thế, đứa thì ngủ, đứa thì nhắn tin điện thoại. Bọn cùng phòng cứ gọi là thay nhau choáng. Bọn nó học vật vã, làm vật vã mà còn thiếu thời gian, trong khi đó có hai đứa làm xong từ sớm, còn nằm ngủ mới shock chứ. Hình như bọn cùng phòng nghĩ tụi này không làm được bài, có ý tốt định nhắc tụi nó, nhưng ông giám thị cứ super soi nên cũng không dám ho he. Thôi, dù sao thì bọn này cũng được nghỉ một tuần để chờ kết quả thi và chuẩn bị cho lễ hội trường, lúc ấy kết quả ra sao sẽ rõ thôi mà. 


Chương 17 : Trận đấu cuối cùng 

Gần đến ngày hội trường, khỏi phải nói cũng biết bọn học sinh trường này háo hức đến mức nào. Đơn giản vì lễ hội năm nay sẽ khác với năm ngoái, đó là Phong thiếu gia giả gái và cuộc thi giữa cậu và Hàn Như Thiên. 

Trong khi Phong nhà ta tất bật với việc chọn trang phục, thuê chuyên gia để hóa trang làm sao cho thật giống con gái, thì Thiên hình như không mảy may quan tâm đến, điều đó làm Vũ Hàn tò mò. Cậu ta tự tin mình sẽ thắng sao? Nhưng ở đời mà, ai biết đâu được chữ ngờ. 

******************************************************* 

Cuối cùng, ngày hội trường được mong đợi nhất từ trước đến nay cũng diễn ra. Tất cả những cánh cửa sổ lớn của hậu trường được treo rèm trắng muốt. Một dãy bàn dài cũng phủ khăn trắng bày những đĩa đồ ăn ngon lành và đẹp mắt. Những học sinh và giáo viên của trường cởi bỏ những cái gọi là thường ngày để khoác lên mình những bộ cánh đẹp đẽ của những bữa tiệc. Năm nay không chỉ có trường Night, trường nam Thánh Ân mà các học sinh trường khác cũng có thể tham dự. Hội trường kín, 
người tới người đi nhộn nhịp. Không khí hội trường được hâm nóng, học sinh đứng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Trong một chỗ khuất, Vũ Duy đang đứng, có mấy cô gái tiến lại gần để làm quen nhưng đều bị cậu lơ hết. Tâm trí của cậu đang bận tưởng tượng về một người. 

Trong khi bên ngoài hội trường náo nhiệt thì bên trong, không khí đang nóng dần lên. An Vũ Phong đang ngồi để cho những nhà tạo mẫu chuyên nghiệp hóa trang. Chính cậu cũng không biết sao mình lại tham gia cái cuộc thi ngớ ngẩn này nữa. Nhưng cậu biết bản thân mình muốn gì, đó là chiến thắng. Mất hơn hai tiếng đồng hồ, Phong tự ngắm mình trong gương. Cậu không tin vào mắt mình nữa. Người trong gương hình như không phải là cậu nữa mà là một cô gái đẹp. Mái tóc giả được uốn xoăn buông rủ trên bờ vai. Chiếc đầm màu đen như tôn lên khuôn mặt baby. Nhìn cậu thế này, nhiều thằng con trai chảy máu mũi. Vũ Hàn bước vào cũng phải ngạc nhiên mà kêu lên 

- Trời, cậu đẹp quá Phong ơi, sau vụ này có nhiều thằng tương tư mày mất. 

- Đừng có châm chọc mình nữa. An Vũ Phong phải giả gái, thật nhục. 

- Sẽ còn nhục hơn nếu cậu thua đứa mới chân ướt chân ráo vào trường. Mà mình thấy kỳ lạ, nó chẳng chuẩn bị cái gì. 

- Rồi nó sẽ hối hận khi đối đầu với mình. Phong hừ lạnh 

Trong khi đó, Thiên vẫn an ổn ngủ. Hình như nó đã quên hôm nay là ngày gì. Chợt có người lay nó 

- Thiên, dậy đi 

- Biến đi, đừng làm ồn – Thiên phất phất tay rồi tiếp tục ôm gấu, vùi mặt vào gối êm. 

Quân không biết nên khóc hay nên cười nữa. Đến lúc này mà Thiên vẫn còn an tâm ngủ, thật không biết trong cái đầu kia đang nghĩ cái gì. 
- Dậy, sắp đến giờ khai mạc rồi. Cậu không định đến đó với bộ dạng này chứ??? Cậu quên cuộc thi với Phong rồi sao 

Nghe đến từ “thi” , Thiên bật dậy nhanh như cái lò xo. Nó cũng quên khuấy đi mất cái vụ giả gái này. Thiên lủi thủi trở vào trong nhà tắm, một lát sau đi ra với bộ đồ rất style. Một chiếc áo sơmi dài tay xắn lên quá khuỷu, kết hợp với quần jean đen thật giản dị làm cho Thiên trông có vẻ thư sinh, yếu đuối với mái tóc khá dài buông hờ hững phía sau. Nhưng phải nói là dù thế nào thì Thiên cũng rất thu hút. 

- Đi, đi nơi này với mình. Thiên nói rồi kéo Quân ra ngoài. 

********************************************************** 

Tiết mục đọc diễn văn chào mừng của ông hiệu trưởng kéo dài hơn 30 phút cuối cùng cũng kết thúc. Bọn học sinh hớn hở, chờ đợi màn hóa trang trăm năm chưa có tại học viện này. Thằng MC bước ra, giọng vẫn ồm ồm làm người ta phải chú ý. 

- Năm nay, trường Night có một chương trình đặc biệt. Một trăm bạn nam trường Thánh Ân, mỗi bạn sẽ nhận được một phiếu. Trong đó có ghi biệt hiệu của hai người. Các bạn chỉ được chọn một trong hai người bọn họ. Các bạn hiểu ý tôi chứ??? 

- Hiểu. Bọn học sinh toàn hội trường đồng thanh. 

- Vậy xin mời thí sinh thứ nhất ra sân khấu 

Thằng MC vừa dứt lời, tất cả những người có mặt ở hội trường đều hướng về phía sân khấu. Ánh đèn mờ của sân khấu hắt lên bóng một cô gái mà thực ra là con trai đóng giả. Vâng, người đó không ai khác, chính là An Vũ Phong. Bọn con trai phía dưới cứ gọi là đơ hàng loạt. Bọn nó không ngờ có thằng con trai giả gái đẹp đến thế này. Còn đẹp hơn mấy đứa con gái đang có mặt trong hội trường này. An Vũ Phong đi một vòng trên sân khấu, không quên tặng bọn học sinh nụ cười nửa miệng và nụ hôn gió. Không phải nói chứ, bọn con trai cũng có đứa thấy xôn xao với nụ hôn ấy. Giọng thằng MC lại vang lên, có chút kích động 

- Và xin mời người thứ hai lên sân khấu. 

Đã qua ba phút mà chẳng thấy người thứ hai đâu, thằng MC định tuyên bố thí sinh thứ hai bỏ cuộc thì. 

- Người thứ hai có mặt. Giọng nói của Quân vang lên từ phía cửa. Bọn học sinh ngoái nhìn lại. 

Ngay lúc đó, một người khoác tay Quân tiến vào hội trường. Một người con gái không thể nói là quốc sắc thiên hương, nhưng có cái gì đó cuốn hút. Mái tóc đen tuyền dài thướt tha rủ xuống bên bờ vai nhỏ nhắn, tương phản với làn da trắng và đôi mắt đen mơ màng dưới hàng mi dài. Bờ môi hồng nở một nụ cười thật dịu, điểm thêm nét nhẹ nhàng cho khuôn mặt vốn đã quá đỗi thanh tú và đẹp đẽ. Bộ đầm trắng bằng vải sa-tanh ôm sát cơ thể hòa hợp với nét mặt hơi lạnh của cô gái, và gương mặt đó giống Thiên. Những học sinh,nhất là học sinh của khối 11, đứa nào đứa nấy há hốc mồm nhìn theo Thiên và tự động dạt sang hai bên,tao một lối đi dẫn thẳng đến chỗ sân khấu 


Bạn đang đọc truyện tại 15giay.xtgem.com .Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.


Chương 18 : Kết quả bất ngờ 

Vũ Hàn là người sững sờ đầu tiên khi thấy Thiên. Nếu như thường ngày nó luôn mang một vẻ điển trai lãng tử , thờ ơ thì lúc này lại có chút quyến rũ của một người con gái. Đôi mắt đen mất đi vẻ đa tình, thay vào đó là một nét lạnh mà cũng vô cùng dịu, như muốn nhấn chìm tất cả những ai muốn nhìn vào đôi mắt đó. Dường như chỉ cần Thiên hơi nghiêng đầu cười một cách rất ngây thơ thì không chỉ con trai trong hội trường này gục mà khối đứa con gái cũng chết vì đau tim. 

Người thứ hai, cũng là người đứng cạnh Vũ Hàn và có lẽ cũng là người duy nhất trong hội trường không ngạc nhiên là Vũ Duy. Nói không ngạc nhiên là không đúng, phải nói là ngạc nhiên lớn ấy chứ. Mặc dù Duy biết, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc Thiên là con gái lại có thể đẹp như thế này. Trái tim ngốc nghếch của cậu hình như đã lỗi một nhịp. 

Thiên tiến lên sân khấu, đứng cạnh chỗ Phong. Có lẽ do đèn quá tối, nên không ai thấy được mặt Phong có chút không thể tin. Thiên quay ra nhìn Phong, cũng ngạc nhiên lớn ấy chứ. Phong giả gái cũng đẹp không kém gì. Bọn con trai sẽ đổ rầm hết nếu như không biết Phong là trai giả gái. 

- Vậy là hai nhân vật trung tâm của lễ hội hôm nay đã xuất hiện. Giờ là phần quan trọng nhất của bữa tiệc. Mời 100 bạn nam trường Thánh Ân bỏ phiếu bầu. 

MC nói xong rồi nhẹ nhàng rút lui, nhường lại không gian cho phần tiếp, khiêu vũ. Lúc này, học sinh nam hai trường đều hướng mắt tìm những cô gái có mặt trong hội trường. Quân dìu Thiên trong điệu waltz dịu nhẹ. Trái tim Duy chợt có cái gì đó nhẹ xiết, đau. Nhìn hai người họ đẹp đôi thật. 

- Anh nghĩ ai sẽ là người thắng cuộc?? 

- Anh không biết, vậy theo em, ai sẽ là người chiến thắng? Duy hỏi lại, trong khi mắt vẫn dán chặt vào Thiên 

- Công bằng mà nói, Hàn Như Thiên không quá đẹp, nhưng ở cậu ta có cái gì đó khiến người khác không thể không nhìn đến. Còn Phong, cho dù có đẹp, nó vẫn không được như Hàn Như Thiên. 

Sau điệu waltz là điệu tango mạnh mẽ, bọn học sinh hòa mình vào tiếng nhạc.Và bọn nó chỉ dừng lại khi tiếng thằng MC vang lên trên sân khấu 

- E hèm, trên tay tôi hiện giờ là 100 lá phiếu của các bạn. Kết quả có chút ngoài dự đoán. Bạn Hàn Như Thiên, 49 phiếu. 

Nghe thấy kết quả, Phong nhìn Thiên bằng con mắt của kẻ thắng cuộc, mặc dù Phong chưa biết mình được bao nhiêu phiếu. Đơn giản vì 100 phiếu, Thiên không được 50, vậy cơ hội hòa cũng không có. Duy nhìn Thiên, có chút bất ngờ. Quân có chút lo lắng. Nhưng Thiên thờ ơ, nhún nhún vai, cứ như người đang được nói đến không phải là mình. 
- An Vũ Phong, 49 phiếu. Thằng MC không sợ chết lên tiếng. 

Bọn học sinh lại được dịp gào lên. Hai người đều 49 phiếu, vậy kết quả thế nào??? Dường như biết được thắc mắc của mọi người, thằng MC lại ném một câu 

- Hai phiếu trắng. Vì vậy, tôi xin công bố, danh hiệu Queen hôm nay đồng thời thuộc về hai bạn. Mọi người có ý kiến gì không??? 

- Không. Bọn học sinh đồng thanh đáp lại. 

Nghe được kết quả, Thiên cũng không có gì ngạc nhiên. Thiên vốn là con gái mà lại thua An Vũ Phong thì thật là sỉ nhục nó. Nhưng kết quả này cũng ngoài dự liệu của Thiên. Nó nghĩ An Vũ Phong phải ít hơn nó vài phiếu. Ai ngờ, “có lẽ mình đã quá tự tin”, lần đầu tiên Thiên cảm thấy thất bại. Nhưng Quân thì không nghĩ thế, cậu chạy tới, ôm chầm lấy Thiên, cười toét miệng 

- Thiên, 49 phiếu. Không thua 

- Ừ, nhưng cũng không thắng. Mình hơi thất vọng. Đi, mình mời cậu uống nước. 

Thiên nói rồi quay bước khỏi hội trường. Quân cũng theo sát phía sau. Hai người rời khỏi hội trường lớn mà không biết có một người đã quan sát họ từ rất lâu. Trái tim ai đó chợt đau khi thấy Thiên tươi cười bên ai. Cậu cứ nhìn theo bóng áo trắng cho đến khi nó khuất dạng nơi cuối hàng lang. Bữa tiệc vẫn tiếp tục nhưng cậu không còn thấy vui nữa. 

Flashback 

Quân dẫn Thiên chạy như bay tới cửa hàng thời trang gần trường. Mấy cô bán hàng chẳng biết sao tự nhiên cứ đỏ mặt khi hai người đi lướt qua. Quân kéo Thiên đến quầy bán đồ nữ. Cậu mỉm cười với chị bán hàng rồi nói 

- Chị chọn cho em một bộ đầm hợp với cậu ấy. 

Chị bán hàng nhìn Thiên, một nét bối rối hiện trên khuôn mặt. Dường như hiểu được cái thắc mắc của người bán hàng, Quân mỉm cười 

- Em mua cho bạn gái, nhưng ngại không dám rủ cô ấy đi cùng. Cậu ấy cũng có dáng người giống cô ấy. 

Chị bán hàng gật đầu, hình như chị ta đã hiểu. Chị đi một lát rồi trở lại, trên tay là một bộ đầm màu trắng hiệu Chanel. Quân ngắm nghía bộ đồ rồi gật đầu, ra hiệu cho chị gói vào. Rời khỏi cửa hàng quần áo, Quân lại lôi Thiên đến shop bán giày trên đường Phan Châu Trinh, chọn cho nó một đôi hài thấp cũng màu trắng nốt. Cậu không hỏi ý kiến Thiên nhưng bất cứ món đồ gì cậu chọn Thiên đều rất thích. Trở về trường đã hơn 6 giờ tối. Thiên cũng chẳng mất nhiều thời gian chuẩn bị. 

Mái tóc vốn hơi dài giờ duỗi thắng. Chẳng biết Quân lấy đâu ra một bộ đồ trang điểm, phấn mắt, son môi, kẻ mi. Thiên tô tô vẽ vẽ một hồi rồi mặc lên người chiếc đầm trắng. Phải công nhận chị bán hàng rất có mắt nhìn người. Bộ đồ này ôm sát người Thiên, không thừa không thiếu. Ngắm mình trong gương, Thiên gật đầu hài lòng rồi bước ra từ phòng tắm. Quân đang đọc sách chợt khựng lại. Cậu có chút không tin vào mắt mình. Cô gái thanh thoát đang đứng trước mặt mình thực sự là Thiên sao??? Vượt xa suy nghĩ của cậu rồi. Thấy Thiên lúng túng túm lấy váy, Quân bật cười, nói 

- Hôm nay, cậu đẹp lắm. 


Chương 19 : Tâm sự của Vũ Hàn 

Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu vào đông, nắng không còn gắt nữa nhưng sao Thiên thấy buồn và cô đơn. Nó nhớ Hà Nội những ngày vào đông, nhớ con đường thơm mùi hoa sữa và nhớ cái rét đến cắt da cắt thịt, nhớ những buổi tối một mình đi dạo bờ hồ và ăn kem Thủy Tạ. Đừng ai nghĩ nó điên nhá, với nó, muốn cảm nhận hết vẻ đẹp của mùa đông không thể thiếu kem. Có ăn kem mùa đông mới biết mùa đông lạnh. 

Sau hội trường, Phong không tìm nó, cũng không làm khó cho Quân nữa. Lẽ ra Thiên phải thấy vui nhưng ngược lại, nó thấy thiếu thiếu cái gì đó và cảm thấy hụt hẫng. Hàng ngày, nó đến lớp rồi ra về như một cái bóng. Thỉnh thoảng, nó và Quân hẹn nhau đi chơi, nhưng Thiên không có được niềm vui trọn vẹn. 

Cũng sau ngày hội trường, thái độ của Vũ Hàn đối với nó thay đổi hẳn. Vũ Hàn luôn lén nhìn nó. Thỉnh thoảng còn cố tình giúp đỡ nó. Không chỉ có Thiên ngạc nhiên, chính Vũ Hàn cũng không hiểu chính mình đang làm gì nữa. Sau cái ngày nhìn thấy Thiên trong bộ đầm trắng, Vũ Hàn không còn bình tĩnh được. Có cái gì chậm rãi nảy mầm trong cậu mà cậu còn chưa biết. Đã không ít lần cậu nghĩ đến khả năng Thiên là nữ. Nhưng điều khiến Hàn không thể nghi ngờ được Thiên bởi vì ngực Thiên phẳng lì. Dù cố che giấu nhưng không thể hoàn hảo đến mức ấy. Mà kết luận cuối cùng mà Hàn đưa ra, Thiên là con trai. Nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt Thiên, tim cậu lại đập nhanh hơn. Còn hơn thế nữa, có lúc nhìn Thiên ngủ, cậu muốn hôn vào đôi môi đỏ mọng của nó, mặc dù cậu biết điều đó là điên rồ vì Thiên là con trai. 

Sau mấy ngày trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng, Vũ Hàn rút ra một cái kết luận mà chính cậu cũng không muốn chấp nhận. Rằng cậu bị gay. Cậu vốn không có tình cảm với đứa con gái nào. Vũ Hàn nghĩ rằng đơn giản vì người con gái của cậu chưa xuất hiện. Nhưng giờ cậu đau khổ nhận ra rằng không phải thế. Cậu biết yêu, nhưng lại yêu một thằng con trai, và hơn nữa, người ấy lại là người mà cậu từng rất ghét. Cũng tại cái thằng anh song sinh của cậu. Nếu không phải tại Duy thì không có cái sự kiện giả gái, và nó_Vũ Hàn cũng sẽ không bao giờ được thấy bộ dạng đó của Thiên, và càng không thể yêu Thiên. Vậy mà…Vũ Hàn vò đầu bứt tóc rồi lại thở dài. Liệu có cách nào để quên đi cái tình yêu sai trái ấy? 

********************************************** 

Khi tôi có thể nhận thức được thế giới này, tôi biết mình có một người anh trai. Đó không phải là điều gì đặc biệt, đáng nói chính là, tôi và anh ấy giống nhau. Giống đến nỗi chúng tôi chẳng cần soi gương, chỉ cần nhìn nhau là đủ. Có lẽ là cùng một trứng nên chúng tôi thân nhau hơn những đôi anh em khác. Hai chúng tôi thường xuyên tráo đổi thân phận cho nhau để trêu chọc mọi người. Bởi vì họ không bao giờ phân biệt được hai chúng tôi 

Năm chúng tôi học lớp 8, vào một buổi sáng đẹp trời, tôi đến lớp, nhận được một lá thư tình của cô bé lớp bên. Nhưng ngoài thư lại ghi tên người nhận là Vũ Duy. Tôi không mấy ngạc nhiên. Bởi vì không có ai phân biệt được chúng tôi, gửi nhầm thư cũng là chuyện bình thường. Tôi chợt nổi lên một ý nghĩ tà ác, rủ Duy chơi một trò chơi tình ái. 

Giờ ra chơi, ở phía sau trường, tôi hẹn gặp cô bé gửi thư. 

- Mình đã nhận được thư của cậu, nhưng rất tiếc, mình là Vũ Hàn. Tuy mình rất thích cậu, nhưng người cậu thích không phải là mình. 

- Mình, mình… Vũ Hàn hay Vũ Duy đều được 

- Duy, anh lại thắng rồi. Tôi bước ra từ một nơi gần đó, nhìn Duy, cười. 

- Tôi mới là Vũ Hàn, còn người đang đứng trước mặt cậu là Vũ Duy. Duy à, xem ra với cô ấy, em hay anh đều được. 

Cô bé nghe thấy vậy, bật khóc rồi chạy đi. Tôi với Duy cũng không có cảm giác gì nhiều lắm. Với chúng tôi, bị người khác coi là Vũ Duy hay Vũ Hàn đều được, bởi chúng tôi, tuy hai mà một. Nhưng tới khi gặp cô ấy, tôi mới nhận ra rằng. Tôi và Vũ Duy khác nhau nhiều đến thế. Nhưng đó là chuyện của sau này.


Đọc tiếp: Con Nhóc Giả Trai - Phần 5

Truyen teen Con Nhóc Giả Trai
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com