Chương 20 : Hận, là tình yêu của kẻ thù dành cho kẻ thù
Ở khu biệt thự xa hoa, một thanh niên khoảng 27,28 tuổi đang lười biếng dựa vào ghế da, trong tay là tư liệu về một người con gái. Ánh mắt anh xoáy sâu vào gương mặt ấy, lộ rõ vẻ yêu thương. Năm năm, không quá dài, cũng không quá ngắn. Thời gian năm năm đủ để người ta bị nỗi đau gặm nhấm. Lúc anh đi, em vẫn còn là cô bé ngây thơ, giờ anh trở lại, em lại phải chạy trốn vì cái hôn ước chết tiệt ấy. Anh biết phải tìm em ở đâu đây_ cô gái nhỏ của anh.
Flash back
- Con bé đâu?? Người thanh niên giận dữ đập tay xuống bàn. Đôi mắt hằn lên những tia máu
- Ta không biết, sau khi biết việc đính hôn, nó đã bỏ nhà trốn đi, chỉ để lại tờ giấy. Ta cũng đã cho người tìm, nhưng con bé dường như bốc hơi khỏi mặt đất. – Giọng nói mệt mỏi của người đàn ông vang lên.
Không biết tại sao, ông rất sợ hãi đứa con này. Mặc dù đã lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, ông cũng không có đủ dũng khí đối mặt với anh.
- Tại sao phải đính hôn. Ông hi sinh mẹ tôi còn chưa đủ sao? Tại sao ông lại bức con bé phải bỏ nhà đi. Với ông, cái công ty ấy quan trọng hơn họ sao???
- Con, con…
Ông ôm ngực, khó thở nhìn đứa con trai đang dùng ánh mắt thù hận nhìn mình. Tim đau như bị ai bóp mạnh. Phải rồi, ông đã vì lợi ích mà hi sinh người vợ đã đồng cam cộng khổ với mình bao nhiêu năm để lấy một người không yêu nhưng có thể trợ giúp ông trong công việc. Là ông cướp Thiên từ tay của bà khi nó còn quấn tã, để cho bà đau buồn mà chết. Ông không xứng làm cha. Ông nhìn người con trai đang đứng sừng sững trước mặt mình, khó khăn mở miệng
- Con hận ta sao??? Chuyện của mẹ con, ta …
- Ông không có tư cách nhắc tới mẹ tôi. Hận, ông còn chưa đủ tư cách để tôi hận, người cha kính mến của tôi ạ. Ông hãy cầu trời con bé không có việc gì, nếu không, tôi sẽ làm cho ông và mụ hồ li kia biết hậu quả chọc giận tôi. Còn nữa, bảo mụ hồ li kia giữ kín miệng. Nếu Thiên mà biết sự thật về mẹ, tôi sẽ cho bà ta hối hận vì đã xuất hiện trên đời này.
Anh nói xong, cất bước ra khỏi phòng. Thấy bà Tâm đang đứng dưới cầu thang, anh chẳng nói câu nào, đi thẳng. Nhìn bóng dáng anh khuất, bà chỉ biết rơi lệ. Bà muốn nói, bà không phải người thứ ba. Bà muốn nói cho cha con bọn họ, bà cũng là bất đắc dĩ. Ông Thành từ thư phòng đi ra, thấy bà Tâm đứng ngẩn ngơ nhìn về phía cửa, lắc đầu thở dài. Nếu khi xưa, bà không lấy hôn lễ làm điều kiện, có lẽ giờ…
End flashback
********************************************
Thiên giật mình thức giấc khi chiếc đồng hồ trên bàn điểm những hồi dài. Nó thoáng ngạc nhiên khi thấy mình nằm trọn trong vòng tay rộng và ấm của Vũ Hàn, còn cậu ta đang ngủ trên giường của nó. Sau một phút ngạc nhiên, Thiên bắt đầu hiểu ra vấn đề, nó hét ầm lên rồi đạp Vũ Hàn xuống giường. Đang ngủ ngon lại bị đạp xuống giường, cậu ta điên lắm. Vũ Hàn lồm cồm bò dậy, định cho Thiên một quả đấm, nhưng chợt khựng lại. Có lẽ cậu ta đã hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn cứng đầu không thèm xin lỗi. Còn Thiên cầm gối rồi gấu ném túi bụi về phía Vũ Hàn. Vô tình, tay nó cầm chiếc đồng hồ để bàn, và chiếc đồng hồ ấy bay trên không trung, tạo thành một đường parabol và nhằm đúng trán Vũ Hàn mà hạ cánh. Một dòng máu chảy trên trán, lăn xuống má, xuống cằm Vũ Hàn. Nhưng cậu không phản ứng gì, còn Thiên thì bật dậy, hốt hoảng
- Sao cậu không tránh
- Tôi không nghĩ cậu sẽ có phản ứng mạnh đến vậy. Hai thằng con trai ngủ cùng có em bé được àh mà cậu phải hét. Đã thế người còn gầy yếu, ôm cũng không có cảm giác
Vũ Hàn nói xong còn khoa trương thở dài, có chút tiếc hận. Thiên nghe xong, những cảm giác áy náy chạy biến, nó hét lên
- Đồ biến thái, tôi giết cậu.
Nói xong, Thiên phi xuống giường, xông vào cho Vũ Hàn một trận. Nhưng Vũ Hàn cũng không ngu đứng chịu đánh. Hai người đánh qua đánh lại, quên giờ đi học. Tới khi đến được lớp cũng đã hết tiết đầu.
Khi Thiên cùng Vũ Hàn xuất hiện trước mặt đám học sinh, bọn nó cười cũng không dám cười. Người ôm bụng cười chẳng chút kiêng rè không ai khác chính là Phong thiếu gia. Nhìn một bên mắt thâm tím của thằng bạn nối khố, kết hợp với cái băng cá nhân trên trán, ừh, rất có phong cách nha. Cười đã đời, cậu mới lấy lại lương tâm hỏi.
- Mới sáng, mày thế nào lại thành động vật được bảo vệ rồi???
- Còn ai trồng khoai đất này. Người thì nhỏ như que kẹo mà xuống tay dã man quá. Hỏng mất cái bộ mặt đẹp trai
- Đáng đời, cái đồ biến thái
Thiên nói rồi đi thẳng vào lớp, không quan tâm bọn nó ở đằng sau nói gì. Trước khi đi, nó còn không quên tặng cho Vũ Hàn một cái đạp chân đau điếng. Nhưng Vũ Hàn không giận, còn đứng cười ngây ngô. Phong đưa tay, sờ trán thằng bạn, phán một câu “ Không sốt” lắc đầu, nhìn Vũ Hàn đầy thương tiếc rồi cũng đi về lớp mình. Chỉ còn Duy đứng trên hành lang dài, nhìn về phía Thiên vừa đi, có cái gì đó khó chịu. Có phải Hàn cũng giống cậu, thích Thiên sao??? Hay… Cậu cũng không muốn nghĩ nữa.
***************************************************
Thiên lang thang một mình trong khuôn viên trường. Mấy ngày nay Quân không đến tìm nó, mà nó cũng không có tìm Quân. Thói quen rất đáng sợ, khi bạn quen với sự hiện diện của một ai đó nhưng rồi mất đi, bạn sẽ thấy như mất đi một phần thế giới. Vì vậy, Thiên chỉ thích một mình. Từ trước tới nay, nó không quá thân cận với ai, nên ở trường cũ, cũng chỉ có Linh là bạn. Suy nghĩ miên man, Thiên đã đến trước nhà kính từ lúc nào. Đinh ninh rằng giờ này sẽ chẳng có ai, nhưng khi Thiên đặt chân vào đến cửa thì thấy một gương mặt giống Vũ Hàn đang nằm ngủ. Do dự một lát rồi Thiên quay người, đi ra thì người phía sau bất ngờ lên tiếng
- Đến sao không vào??? Vũ Duy ngồi dậy, vuốt lại mái tóc, nhìn Thiên
- Tôi sợ làm phiền cậu.
- Đồ ngốc lạc đường mà cũng biết chữ phiền viết thế nào hả? Tôi tưởng giờ này cậu phải trong lớp chứ??? Trốn học à??
- Tôi giống cậu.
Thiên nói rồi bước về phía mấy chậu hoa lavender. Mùi hương dịu nhẹ khiến tâm hồn con người ta thoải mái.
- Cậu, đã bao giờ hận một ai đó chưa?? Duy ngập ngừng lên tiếng
- Hận?? Thiên hỏi lại, có chút khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, nó bật cười
- Tôi không hận ai. Hay nói chính xác, tôi lười phải hận một người. Mệt mỏi. Mà cậu biết không. Hận, cũng là một dạng yêu. Nhưng nó là tình yêu của kẻ thù dành cho kẻ thù.
- Hận, là tình yêu của kẻ thù dành cho kẻ thù sao???
Duy lặp lại câu nói của Thiên rồi cười khổ. Ngay cả hận, cậu ấy cũng lười. Vậy làm thế nào mới có được một chỗ trong lòng cậu ấy???
Chương 21 : Bị phát hiện
Ngôi biệt thự gần bờ biển.
Gió mang vị mặn của biển thổi tung tấm rèm cửa, tấm rèm cửa trắng khẽ lay động, nhẹ nhàng nhảy múa trong phòng khách yên tĩnh.
Vũ Thái đang ngồi trên sofa phòng khách. Anh ngẩng đầu nhìn về phía hành lang rồi đưa tay vò vò tóc. Chỉ vì một cuộc điện thoại mà anh phải bay gấp từ trong Sài Gòn ra. Ấy vậy mà cái con người gọi anh về giờ vẫn chưa xuất hiện.
Đồng hồ vẫn nhích từng giây chậm chạp, Vũ Thái gần như phát điên thì một bóng người xuất hiện.
- Hàn Hạo Nam, hôm nay cậu không nói rõ lý do gọi tôi về đây, tôi sẽ … - Vừa trông thấy người, Vũ Thái đã hét lên
- Cậu sẽ làm gì, hử ??? - Hạo Nam thoải mái ngồi xuống bên cạnh, cất giọng lành lạnh hỏi.
Mặc dù nhiệt độ trong phòng đang là 26 độ nhưng Vũ Thái thấy lạnh sống lưng. Gì chứ, mỗi khi Hạo Nam dùng giọng điệu này, không chỉ riêng hắn, bất kỳ ai cũng dựng tóc gáy.
- Tôi sẽ, sẽ… đợi. – Sau khi run sợ, ngay lập tức Vũ Thái bày ra bộ mặt nịnh hót
- Cậu huy động mọi thế lực của mình, tìm cho tôi một người
- Ai lại quan trọng đến mức để Nam lão đại phải xuất thủ??
Nói đến công việc, Vũ Thái nghiêm túc hẳn. Quen biết với Hạo Nam từ lúc hắn đang du học Pháp. Lần đầu tiên gặp Hạo Nam, Vũ Thái phải mất mấy phút mới bình tĩnh lại được. Khuôn mặt đẹp như điêu khắc, tóc nhuộm nâu vàng, ánh mắt được che dấu bởi hàng mi dài. Nhưng điều khiến Vũ Thái ấn tượng nhất chính là thái độ của Hạo Nam_ lạnh nhạt. Ở hắn, Vũ Thái thấy được sự sắc bén, nhanh nhẹn như báo Nam Mỹ, hơn nữa, dã tâm cũng không nhỏ. Nếu phải đối đầu với người này, Vũ Thái không nắm được một phần chiến thắng. Vì vậy, hắn đã đưa ra một quyết định mà bây giờ hắn mới thấy thật sáng suốt. Len lén nhìn Hàn Hạo Nam đang, Thái Vũ thấy rùng mình khi thấy hắn khẽ nâng môi cười. Lạnh, lạnh quá.
- Đây là toàn bộ tư liệu về người ấy. Nhanh nhất là một tháng cậu phải cho tôi một kết quả vừa lòng, nếu không…. Hàn Hạo Nam không nói, chỉ liếc mắt nhìn Vũ Thái.
Đưa tay cầm lấy sấp tư liệu, Vũ Thái thoáng nhăn mày, rồi chợt giãn ra. Người này, hắn đã thấy ở đâu nhỉ??? Cố gắng lục lại trí nhớ, chợt mắt Vũ Thái sáng lên. Ơ-rê-ca!
Flashback
Bị ông nội gọi, Vũ Thái phải từ Hà Nội về thành phố Hồ Chí Minh vào đêm khuya. Lẽ ra giờ này hắn đang nằm trong ngực người đẹp thì phải ra sân bay. Bước lên máy bay, tìm được chỗ ngồi của mình, ánh mắt hắn dán vào một cô gái ngồi bên cạnh, nói chính xác hơn là một cô bé. Quá thu hút, một cô bé có vẻ đẹp của cả nam và nữ. Cô ấy đang dựa đầu vào ghế ngủ ngon. Thấy đầu cô ngả dần về phía trước và có xu hướng tiếp xúc thân mật với cái bàn, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy rồi để nó ngả vào vai cậu. Không biết có phải do mệt hay không mà cô bé ngủ rât say, thỉnh thoảng còn nói mê. Không những vậy, cậu còn thay cô thắt dây an toàn. Vũ Thái bật cười. từ bao giờ cậu lại có lòng tốt đến thế chứ.
End flashbak
- Cô bé này là gì của câu?? Vũ Thái thận trọng hỏi. Hắn cũng không muốn bị Hạo Nam giết.
- Là thế giới của tôi. – Hạo Nam trả lời bằng một giọng đầy yêu thương, khác hẳn khi nói chuyện với Thái.
- Lão đại, tôi sai rồi, xin anh đừng dùng giọng đó nói với tôi. Tôi còn muốn lấy vợ, sinh con.
Vũ Thái nói gần như khóc. Hắn chưa bao giờ thấy Hạo Nam nói chuyện dịu dàng đến thế. Hạo Nam nhìn Vũ Thái khó hiểu. Anh có nói sẽ làm gì hắn sao?? Trẻ thế mà bị thần kinh phân liệt. Chắc sau vụ này phải cho hắn nghĩ đi chữa bệnh thôi.
- Lão đại, tôi biết cô bé này đã đi đâu. Một tháng, à không, hai tuần là đủ.
- Thật sự?? Hạo Nam hỏi lại, giọng nói có chút kích động
- Thật, cậu chờ tin tôi. – Thái Vũ khẳng định. “Sau vụ này phải yêu cầu hắn không bắt mình đi công tác nữa”, Vũ Thái âm thầm tính toán.
******************************************************
Giờ học buổi chiều kết thúc, Thiên một mình trở về ký túc xá. Vũ Hàn theo Vũ Duy và Phong đến sân bóng rổ. Vừa về tới phòng, Thiên đi nhanh vào phòng tắm. Rõ ràng là tháng 12 thế nhưng thời tiết trong này vẫn nóng như thiêu đốt. Mà nó thì rất ghét cái nóng. Nhưng Thiên không biết bản thân đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Tự thưởng cho mình 10 phút ngâm mình trong dòng nước mát lạnh, đến khi mặc đồ Thiên mới phát hiện ra mình không mang theo quần áo để mặc. Bộ đồng phục trước đó đã ướt. Một chút bối rối thoáng xuất hiện trên gương mặt, nhưng rất nhanh, Thiên đưa tay túm lấy chiếc khăn tắm, quấn quanh người. Vũ Hàn nhất định sẽ không trở về phòng lúc này.
Chạy nhanh lại tủ quần áo, tìm bộ đồ mặc ở nhà, nhưng do vội quá nên nó vẫn không tìm được. Đến lúc tìm được, đang định mặc thì cánh cửa phòng bật mở. Người đứng cửa không ai khác chính là Vũ Hàn. Thiên nhìn Vũ Hàn, cậu nhìn lại nó. Một phút, hai phút, “choang” suất cơm trên tay Vũ Hàn rơi xuống, tạo một âm thanh chói tai. Hai mắt Vũ Hàn dán chặt vào Thiên, chợt cậu hét lên. Tiếng la của cậu khiêm tốn đến mức mấy đứa đang đi ngoài hàng lang cũng phải giật mình. Thiên hốt hoảng lao nhanh đến lấy tay bịt miệng cậu ta lại. Đôi tay Vũ Hàn quơ loạn xạ, vô tình chạm vào ngực Thiên
- Đồ biến thái, tay cậu đặt vào chỗ nào đấy?? Thiên vừa tức vừa sợ làm mặt nó đỏ lên
- Ậu uông ay a. ôi ết ạt ồi ( Cậu buông tay ra, tôi chết ngạt rồi )
- Tôi buông ra, nhưng cậu không được hét, biết chưa???
Vũ Hàn không nói được, đành gật đầu lia lịa. Được buông ra, Vũ Hàn thả người xuống giường, nheo mắt nhìn Thiên làm nó đỏ mặt, quát
- Nhìn cái gì, tôi chọc mù mắt bây giờ
- Cậu mặc vậy, đứa ngu mới không nhìn. Nhưng mà, ngực cậu … Chậc chậc…
- Tôi giết cậu
Thiên định xông lên cho Vũ Hàn một trân, nhưng chợt nhớ mình chưa mặc quần áo nên vội vàng ôm quần áo vào phòng tắm. Chỉ có Vũ Hàn đang ngồi tiêu hóa sự việc vừa rồi.
- Cậu nói đi, đã thấy cái gì chưa?? Thiên từ phòng tắm đi ra, dựa lưng vào tường, hỏi
- Cái gì cần thấy đã thấy, cái gì không cần cũng đã thấy. Sao, muốn tôi chịu trách nhiệm à??
- Cậu …..
Thiên tức không nói lên lời. Nhưng giờ việc quan trọng không phải là tức giận mà phải làm sao giải quyết việc này. Nó không muốn bị đuổi ra khỏi trường, nếu bị đuổi, nó sẽ bị bắt về nhà. Chắc chắn ba đang cho người tìm nó trên khắp cả nước. Với thế lực nhà mình, chỉ cần nó xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị giải về.
- Cậu sẽ không nói chứ???
- Nói gì?? Chuyện cậu là con gái sao???
- Sao tôi phải giúp cậu, tôi đâu được gì từ cậu – Vũ Hàn nhìn Thiên, cười gian xảo. Có lẽ cậu đang chờ một điều hứa hẹn từ nó.
- Nếu cậu giúp tôi, tôi sẽ làm cho cậu một việc, ngoại trừ…
Thiên không nói hết câu, nhưng chợt đưa tay ôm ngực. Vũ Hàn hiểu, cậu ta bật cười thật lớn
- Tôi không có hứng thú với thân hình siêu phẳng của cậu.
Vũ Hàn nói xong rồi lững thững đi vào phòng tắm. Tâm trạng cậu như thấy được ánh nắng sao bao ngày mưa u ám. Cậu vui khi biết mình vẫn bình thường, có nghĩa là cậu không bị gay, và cũng vui vì lời hứa của Thiên, mặc dù chỉ là một điều. Khi cậu bước ra ngoài, Thiên đã ngủ. Cậu phải khâm phục nó, bởi lúc này mà Thiên vẫn ngủ ngon lành được. Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường của Thiên, Vũ Hàn đứng trầm tư, thực ra là đang ngắm nó. Cậu nhìn thật lâu rồi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt thanh tú.
- Lông mi ngắn hơn mình, không trắng bằng mình. Lùn hơn mình, xấu hơn cả mình, sao mình lại có cảm giác với cô ấy nhỉ?
Đôi tay Vũ Hàn chuyển động dần đến đôi môi hồng đang mấp máy kia, chợt cậu có cái ý nghĩ điên rồ là được chạm vào đôi môi ấy. Không kiềm chế được, Vũ Hàn tự nhủ.
- Hôn thử một lần xem sao
Cậu từ từ cúi xuống, khép mắt lại, tim đập thình thịch. Có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp nếu Thiên không nghiêng người. Nụ hôn nhẹ rơi trên má. Thế nhưng cũng đủ để Vũ Hàn thấy thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện tại 15giay.xtgem.com .Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
Chương 22 : Vòng quay ngựa gỗ
Ánh mặt trời chói chang.
Trong căn phòng ký túc, một người khẽ chớp mắt, rồi bừng tỉnh. Một ngày không giống như mọi ngày, bởi bí mật của nó đã có người biết. Liếc nhìn Vũ Hàn vẫn đang say giấc trên chiếc giường yêu quý, Thiên thở dài, liệu thỏa hiệp với cậu ta là đúng hay sai?? Chiếc đồng hồ để bàn kêu inh ỏi, Vũ Hàn đưa tay tìm kiếm rồi ném nó về góc tường. Nhưng cái đồng hồ cũng cứng đầu thật, bị ném như thế mà không xi nhê gì, vẫn kêu inh ỏi. Không chịu được nữa, Thiên đến giường Vũ Hàn, lật tung cái chăn ra, lấy hai tay tát vào má cậu
- Dậy, không tôi đánh cậu.
- Đứa nào dám, biến ngay cho tao ngủ.
Vũ Hàn nói bằng cái giọng ngái ngủ, mắt lờ đờ mở ra, nhìn thấy cái bóng mờ mờ. Chợt cậu bật dậy nhanh như chớp, phi thẳng vào phòng tắm trước con mắt ngạc nhiên của Thiên. Chợt nó nhớ ra, Vũ Hàn hình như có thói quen ngủ trần. Sau một lúc, Vũ Hàn bước ra khỏi phòng tắm, chỉnh tề với bộ đồng phục, cậu ngại ngùng lên tiếng.
- Cậu có nhìn thấy gì không??
- Theo cậu, tôi có thấy gì không?? Thiên vừa trả lời, mắt quét toàn thân Vũ Hàn một lượt, làm cậu nổi da gà.
- Cậu hại đời trai của tôi rồi. Cậu phải chịu trách nhiệm.
- Đời trai của cậu mất lâu rồi, từ cái ngày tôi mới đến phòng này. Cậu không nhớ sao?? Chính cậu cho tôi xem đó.
Thiên có lòng tốt nhắc lại. Một thoáng ký ức chạy trong não bộ của Vũ Hàn, cậu nhớ lại, khuôn mặt chuyển từ tông trắng hồng sang trắng xám rồi trắng bệch, lắp bắp mãi mới được một câu.
- Thế cậu thấy hết rồi sao???
- Cái gì cần thấy đã thấy, cái gì không cần cũng đã thấy. Sao, muốn tôi chịu trách nhiệm à?? Thiên nói lại câu hôm qua Vũ Hàn đã nói với mình. Dường như không sợ chết, nó còn bồi thêm một câu
- Tôi không có hứng thú với đồ ngực lép.
Vũ Hàn đen mặt, nhìn Thiên một cái rồi đi nhanh giống như chạy trốn. Tiếng cười của Thiên vẫn vang vọng phía sau.
******************************************
Đưa tay lật tờ lịch, một ngày gần giữa tháng 12 được khoanh bằng bút đỏ. Hôm ấy là ngày quan trọng của hai anh em họ Nguyễn Vũ. Vũ Hàn rất đắn đo không biết nói với Thiên như thế nào??? Mời cô đến dự sinh nhật mình, quá mất mặt. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Vũ Hàn.
Vứt nhẹ chiếc cặp lên bàn, Thiên quay sang nhìn Vũ Hàn, cười đểu. Khó khăn lắm mới có cơ hội cười hắn, làm sao nó có thể bỏ qua. Vũ Hàn muốn đấm một phát vào cái mặt đang tươi cười kia. Lấy giọng, Vũ Hàn nói
- Chủ nhật, cậu theo tôi đi một nơi
- Tại sao tôi phải đi với cậu??
Thiên ngừng cười, nhìn cậu, khó hiểu. Không biết trong đầu Vũ Hàn đang nghĩ cái chủ ý quỷ quái gì nữa. “Nếu hắn… Nó nhất định sẽ đánh cho hắn một trận”. Thiên thầm nghĩ.
- Đừng quên cậu hứa gì với tôi. Tôi chỉ cần một ngày của cậu. Sau đó, tôi coi như chưa biết gì. Ok??
- Tôi biết rồi
********************************************
Hẹn hò tổ chức sinh nhật ở đâu thì hợp lý nhất nhỉ???
Nhà hàng có vẻ trang trọng quá, rạp chiếu phim thì phức tạp. Vũ Hàn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cậu bảo với Thiên
- Tám giờ sáng chủ nhật gặp nhau ở công viên trò chơi. Cậu không đến thì cậu tự biết hậu quả.
- Sáng chủ nhật, không phải là sáng ngày mai sao??? Thiên ngạc nhiên, hỏi lại
- Ừ. Cậu không được đến muộn, không thì… - Vũ Hàn nói xong, quay người ra khỏi phòng.
- Chỉ biết đe dọa. – Thiên giơ nắm đấm phía sau lưng cậu, lầu bầu.
**************************************
Sáng chủ nhật
Vũ Hàn ngồi lên một chiếc ghế dài trong công viên trò chơi. Thỉnh thoảng, cậu lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Mới hơn 7 giờ. Bởi vì hồi hộp mà tối qua cậu không ngủ được.
Kim đồng hồ nhích dần tới con số 8. Vũ Hàn sắp phát điên vì chờ đợi, thì Thiên xuất hiện ở cửa ra vào. Hôm nay, nó mặc một áo pull trắng, kết hợp với quần jean tới gối, thêm cái vẻ thờ ơ, lạnh nhạt nên thành tâm điểm của rất nhiều người. Vũ Hàn chạy nhanh đến, hỏi
- Sao bây giờ cậu mới đến. Có biết tôi đợi cậu gần 1 tiếng rồi không??
- Tại cậu tới sớm chứ không phải tôi đến muộn. Vừa đúng 8 giờ mà. Mà sao lại đến đây?
Thiên hỏi nhưng mắt vẫn nhìn xung quanh.
- Đến đây để chơi chứ làm gì. Thế cậu nghĩ đến công viên trò chơi để làm toán à.
Nói rồi cậu kéo tay Thiên chạy nhanh về phía quầy bán vé. Hôm nay là chủ nhật nên đông người, không nhanh là không mua được vé. Mua được vé của tất cả các trò chơi, Vũ Hàn kéo nó đi khắp nơi. Đến khu vui chơi dành cho người thích cảm giác mạnh, cậu lôi nó lên tàu lượn siêu tốc. Cứ nghĩ tới cảnh Thiên hoảng sợ la hét, túm lấy tay cậu, Vũ Hàn thấy lâng lâng. Nhưng người ta đã nói, ước mơ và hiện thực cách nhau xa lắm. Chưa đầy 20 phút sau, Vũ Hàn ôm lấy một gốc cây nôn thốc nôn tháo, còn Thiên thì đứng ôm bụng cười. Mặt mũi bị mất sạch, Vũ Hàn quyết tâm lấy lại.
Dẫn Thiên đi đến khu nhà ma, cậu cười toe toét, giống như người vừa ôm cây không lâu trước đây không phải là mình. Con gái đứa nào mà chẳng sợ ma. Nhưng Vũ Hàn lại quên mất một điều, Thiên không phải là đứa con gái bình thường. Nó đã đánh thắng An Vũ Phong. Mà An Vũ Phong là ai?? Người đạt đai đen karate mà còn bị Thiên cho đo đất, vậy mấy con ma làm cảnh kia, liệu có chịu được một cước của Thiên???
Vào nhà ma chưa được 10 phút, trong đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Không cần nói cũng biết, người vừa kêu bị dọa như thế nào. Nhưng sự thật thì người cất tiếng kêu ấy là một con ma bị Thiên tung một cước vào bụng, vặn ngược tay ra đằng sau khi lỡ túm lấy vai nó.
Lần này thì Vũ Hàn suy sụp hẳn. Không thể dùng cách vẫn dùng với những đứa con gái khác để áp dụng với Thiên. Nếu không phải biết bí mật của nó, đánh chết Vũ Hàn không tin trên đời tồn tại một đứa con gái ưa bạo lực.
Khi Vũ Hàn đã lấy lại được bình tĩnh, cậu quay ra nhìn Thiên thì phát hiện nó đang nhìn vòng quay ngựa gỗ tới ngẩn người. Ánh nắng ôm trọn lấy dáng người nhỏ bé, đứng giữa nhiều người, nhưng từ Thiên toát ra vẻ cô độc. Vũ Hàn đi đến cạnh Thiên, cất giọng hỏi
- Muốn chơi sao???
“ Muốn chơi sao? Thiên tự hỏi mình. Bao nhiêu năm rồi mình chưa chơi ngựa gỗ nhỉ??
Flashback
- Anh ơi, quà sinh nhật của em năm nay là gì?? – Cô bé có bím tóc xinh xinh túm lấy tay cậu thiếu niên, lắc lắc.
- Anh quên không có quà cho em rồi, phải làm sao đây?? – Cậu thiếu niên cố nín cười, nhìn cô bé, nghiêm mặt nói.
- Thật sự không có – Câu nghi vấn
- Thật sự không có - Câu khẳng định
Cô bé không tin, túm lấy cậu thiếu niên rồi lục tìm khắp người cậu. Nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy. Mặt nó xụ xuống, ngồi thu mình vào một góc sofa. Cậu thiếu niên dường như biết mình đùa quá trớn, vội vàng ôm lấy cô bé, giọng dỗ dành:
- Anh sai rồi, đừng giận. Anh làm sao có thể quên sinh nhật của em chứ. Đi theo anh.
**************************
- Anh hai, em đang bay.
Giọng nói phấn khích của cô bé vang lên. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang vọng trong không gian. Cậu thiếu niên nhìn cô bé đang cười hồn nhiên trên vòng quay ngựa gỗ, ánh mắt lộ rõ vẻ yêu thương. Dù có phải trả giá đắt như thế nào, cậu cũng sẽ giữ mãi nụ cười ngây thơ ấy.
- Anh hai, sau này, năm nào sinh nhật em, anh cũng dẫn em đi chơi đu quay ngựa gỗ nhé.
- Được.
Khi ấy, Hàn Như Thiên 10 tuổi, còn Hàn Hạo Nam 20 tuổi.
End flashback
Lời hứa của anh đã trôi qua bao lâu rồi, cũng đã bao lâu rồi, nó vì lời hứa của anh mà không chơi đu quay ngựa gỗ??? Bảy năm, hình như đã bảy năm rồi.
- Đi, lên chơi nào
Vũ Hàn kéo tay Thiên đến đu quay ngựa gỗ. Cậu không muốn thấy một Hàn Như Thiên thiếu sức sống như vậy.
********************************************
- Hôm nay, cảm ơn cậu nhiều. Đã bảy năm, tôi chưa từng chơi đu quay ngựa gỗ.
Sau khi trò chơi dừng lại, Thiên hướng Vũ Hàn, nói. Vũ Hàn thoáng đau lòng. Bảy năm, một thời gian không dài, nhưng cũng không quá ngắn. Phải xảy ra chuyện gì mới khiến Thiên có vẻ u sầu khi nhắc tới vòng quay ngựa gỗ.
- Hôm nay, cậu hãy chơi cho tất cả những năm chưa chơi.
Nói rồi Vũ Hàn kéo Thiên chạy về phía vòng đu quay một lần nữa, trước con mắt trợn tròn của Thiên.
- Chị bán cho em tất cả vé, chơi từ giờ tới lúc đóng cửa – Vũ Hàn lên tiếng, mặc cho cô bán vé vẫn ngơ ngác
- Cậu điên sao??
- Phải, tôi điên rồi. Việc tôi muốn cậu làm hôm nay chính là chơi vòng quay ngựa gỗ.
Hôm ấy, những người trong công viên trò chơi chứng kiến một việc hết sức lạ lùng. Vòng đu quay từng vòng, từng vòng, nhưng không dừng lại. Trên đó, chỉ có duy nhất một người.
Chương 23 : Rối rắm
Hoàng hôn vừa buông, bầu trời trong xanh bỗng đổ cơn mưa. Mưa không hề lớn, mịt mờ như sương khói. Mặt trời lặn giữa mưa nhẹ sương giăng khiến hoàng hôn mang một vẻ đẹp đầy ý thơ.
Thiên tựa vào tường, nhìn xuyên qua màn mưa ảm đạm. Hôm đó, nó đã chơi đu quay ngựa gỗ tới khi công viên đóng cửa. Như Vũ Hàn nói, chơi cho tất cả những năm bỏ lỡ. Lắc đầu cười khổ. Từ bao giờ nó lại trở nên yếu đuối thế chứ?? Vì một trò chơi mà để lộ cảm xúc của chính mình. Cứ nghĩ thời gian bảy năm đủ dài để quên, nhưng cuối cùng, Thiên nhận ra, không phải nó quên, mà để vào một góc trong tim, chỉ cần hơi chạm đến sẽ đau nhói. Anh ấy đi được bảy năm, cũng bảy năm nó không chơi đu quay ngựa gỗ. Một năm, hai năm, Thiên vẫn ngu ngốc tin vào lời hứa của anh. Nhưng ba năm, bốn năm, .. bảy năm, nó không còn đủ lòng tin để chờ nữa. Lời hứa của anh, có lẽ anh đã quên lâu rồi.
Thiên thở dài, túm túm lại mái tóc, nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Hôm nay, Vũ Hàn không ở trường. Như vậy cũng tốt. Sau ngày chủ nhật, không biết có phải Thiên nghĩ quá nhiều hay không, nhưng dường như Vũ Hàn luôn vô tình hoặc cố ý tránh nó. Chính Thiên cũng không biết mình sao nữa, nhưng nó không thích cảm giác này. Có cái gì đang chậm rãi thay đổi trong mối quan hệ giữa nó và Hàn, ngay cả Thiên cũng không nắm bắt được.
Thả mình xuống giường, trùm chăn kín đầu, suy nghĩ. Bước chân vào trường này chưa được 5 tháng, vậy mà biết bao nhiêu sự kiện đã xảy ra. Mối quan hệ của An Vũ Phong, Quân và anh em nhà họ Nguyễn Vũ, thân phận bại lộ, tình cảm của Vũ Hàn. Thiên tuy là đứa chậm hiểu trong chuyện tình cảm nhưng cũng không ngu ngốc tới mức nhận không ra Vũ Hàn có tình cảm với mình. Nhưng còn nó thì sao??? Thích Vũ Hàn?? Không biết.
**********************************
Thấy cậu ấy ngẩn người nhìn vòng quay ngựa gỗ, tôi chỉ muốn tiến lại, ôm Thiên thật chặt. Có lẽ chính Thiên lúc này cũng không biết mình có biết bao nhiêu yếu đuối. Cậu ấy lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, bất cần đời, nhưng tôi biết, sau cái mặt nạ ấy là một trái tim bị tổn thương, rách nát. Mười bảy năm sống trên đời, lần đầu tiên tôi biết cảm giác đau là thế nào.
Lôi kéo cậu ấy tới khu đu quay, nhìn nét mặt cậu ấy thay đổi theo từng vòng quay, tôi tự hỏi, bắt cậu ấy chơi là đúng hay sai??? Khi nghe được Thiên nói bảy năm chưa chơi đu quay, tôi vừa đau lòng vừa ghen tỵ. Rốt cuộc là ai, ai lại có ảnh hưởng lớn tới Thiên đến vậy?? Phải chăng vì người đó mà cậu ấy trở thành như hiện giờ??? Và rồi hôm ấy, tôi đã làm ra một việc theo như Thiên nói là điên khùng, đứng nhìn cậu ấy chơi đu quay cho tới khi công viên đóng cửa.
Nâng ly rượu đỏ trong tay, Vũ Hàn lắc lắc đầu. Hôm nay, sinh nhật cậu và Vũ Duy, vậy mà trong đầu chỉ toàn hình ảnh Thiên. Đưa mắt nhìn đại sảnh khách sạn, đâu đâu cũng có những cô gái xinh đẹp hơn Thiên, không bạo lực như Thiên, nhưng Vũ Hàn không có chút hứng thú nào. Lúc này, cậu chỉ mong sao bữa tiệc nhanh kết thúc để trở về. Không biết giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ??? Ôm gối ngủ hay lại nhìn mưa tới ngẩn người??
- Hàn, làm gì mà ngẩn người vậy?
Giọng Vũ Duy vang lên từ đằng sau. Vũ Hàn quay người, nhìn gương mặt giống mình như đúc, cậu khẽ cười, nói
- Anh à, từ nhỏ, hai chúng ta luôn cùng thích một thứ. Ngay cả đồ trong cũng giống nhau. Quần áo hay những thứ khác đều có hai. Nhưng nếu sau này, em và anh cùng thích một người con gái thì phải làm sao???
Vũ Duy im lặng, không trả lời. Bởi vì cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào. Từ nhỏ, hai anh em họ luôn luôn thích những thứ giống nhau, từ quần áo tới các vật dụng hàng ngày. Nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ tới vấn đề này. Từ bao giờ mà đứa em cậu lại suy nghĩ nhiều đến vậy??
- Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra
Vu Duy trả lời, giống như an ủi chính mình. Nhất định cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra, nhất định. Nghe Vũ Duy trả lời, Vũ Hàn im lặng, không nói. Cậu biết anh mình đang nghĩ gì. Sẽ không xảy ra?? Chính cậu cũng không hi vọng, nhưng thực sự có thể sao???
Bạn đang đọc truyện tại 15giay.xtgem.com .Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
Chương 24 : First kiss
Mưa, suốt một tuần. Mưa làm dịu đi cái nóng như thiêu đốt của thành phố này, thế nhưng lại khiến con người ta buồn bực. Đợi đến khi trời nắng cũng đã là chuyện của mấy ngày sau.
Thiên cố gắng tập trung vào cuốn sách, cố gắng lờ đi việc Vũ Hàn đang ầm ĩ. Ấy vậy mà Vũ Hàn chìa cái MP5 trước mặt Thiên, cười lấy lòng
- Nghe nhạc cùng tôi nhé.
- Biến ngay, trước khi tôi điên lên.
Thiên đưa tay giật lấy lấy tai nghe, ném qua cửa sổ, còn không quên giơ nắm đấm lên, nhưng thật đáng thất vọng. Vũ Hàn cười gian xảo, chìa ra một cái tai nghe khác, huơ huơ trước mặt Thiên. Thiên nản. Nản lắm ấy. Nó không thèm quan tâm đến Vũ Hàn nữa, mặc kệ cậu ta vẫn nói không dứt bên tai.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Thiên tưởng sẽ được yên tĩnh. Nhưng nào ngờ trong giờ học, Vũ Hàn hết quay sang chỗ nó mượn quyển sách rồi lại mượn cái bút. Thiên điên lắm đấy, nhưng đang trong giờ học nên nó không thể cho tên này mấy cái đấm. Chỉ thương cho cây bút trong tay Thiên đã nứt từng đường li ti do bị nắm mạnh quá. Chỉ đến khi Vũ Hàn bị ông thầy Toán lôi lên bảng, Thiên mới có được mấy phút bình yên. Nhưng sức chịu đựng của nó dường như đã đến mức có thể. Không muốn bị Vũ Hàn tức chết, nó xin phép thầy xuống phòng y tế vơi lý do “mệt”.
Ra khỏi lớp, Thiên đi trên con đường dẫn đến nhà kính của trường. Đây là nơi duy nhất có thể khiến tâm trạng nó bình yên trở lại. Đưa tay đẩy cửa, bước vào. Không có ai. Có lẽ giờ này, học sinh vẫn còn trong lớp học. Chọn một góc khuất ở cuối vườn, Thiên nằm xuống, chìm dần vào giấc ngủ. Suốt một tuần qua, nó chưa từng có một giấc ngủ ngon.
Đứng im quan sát một lúc lâu, đến khi chắc chắn Thiên đã ngủ, Vũ Duy mới từ một nơi gần đó bước ra. Từ lúc Thiên bước vào, cậu đã biết, nhưng cậu không lên tiếng. Chính cậu cũng không biết tại sao. Từ lúc nghe Vũ Hàn hỏi câu đó, cậu luôn vô tình hoặc cố ý nghĩ đến Thiên. Có phải Vũ Hàn đã biết chuyện gì?? Nếu biết Thiên là con gái, Vũ Hàn có yêu Thiên như cậu không? Cậu không muốn ai biết được bí mật này. Liệu đó có thể coi là ích kỷ?
Trong lúc ngủ, khuôn mặt Thiên bớt lạnh lùng, ngược lại mang một vẻ nhu hòa. Hàng mi cong run run. Đôi môi hồng khẽ mím. Hàng lông mày khẽ nhăn lại, có lẽ Thiên đang gặp ác mộng. Nhịn không được, Vũ Duy đưa tay xoa nhẹ hàng lông mày, cho tới khi nó giãn ra. Nhưng bàn tay dường như không còn theo điều khiển của Duy, nó nhẹ nhàng vuốt ve gò má, đến chiếc mũi xinh xinh. Cuối cùng, bàn tay dừng lại trên đôi môi mềm đang mím. Một dòng điện qua tay truyền đến Duy, tê tê. Vội vã giật tay về nhưng lúc này, đầu Duy không còn ghĩ được gì nữa. Cảm giác mềm mềm, âm ấm vẫn lưu luyến trên đầu ngón tay. Qua một hồi lâu, Vũ Duy cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng, âm ấm của Thiên. Cả người Vũ Duy run lên, phải cố gắng lắm cậu mới có thể dời khỏi đôi môi xinh đẹp, ngọt ngào của người đang say ngủ.
Trong lúc ngủ, Thiên có cảm giác ai đó đang quan sát mình. Khẽ mở mắt, đập vào mắt nó là hình ảnh Vũ Duy đang từ trên nhìn xuống. Thiên vội vàng bật dậy, sửa sang lại quần áo, thấy không có chỗ nào không ổn, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Đưa mắt nhìn Vũ Duy đã đi đến bên khóm cẩm tú cầu, lên tiếng hỏi
- Cậu đến đây lúc nào??
- Vừa mới đến.
Vũ Duy đáp lại, trong khi mắt vẫn đang dán vào mấy chậu cẩm tú cầu. Chỉ có cậu mới biết cậu đang cảm thấy như thế nào. Trái tim trong lồng ngực đập không còn quy luật, giống như sắp lao ra khỏi lồng ngực. Có lẽ Thiên không biết, khi thức giấc, là lúc nó đẹp nhất. Có chút mơ màng, lại thêm một phần quyến rũ. Cậu đúng là thay đổi thật rồi. Vũ Duy của ngày trước không bao giờ biết mặt đỏ, tim đập trước con gái, vậy mà bây giờ, đứng trước người con gái này, cậu lại phải nói dối.
- Sao giờ này cậu lại có mặt ở đây?? – Thiên túm túm lại mái tóc đã có chút hơi dài, hỏi.
- Đến giờ tưới cây. Tôi làm cậu tỉnh giấc sao??
Vũ Duy không quay lại, mọi ánh mắt đều dành hết cho những khóm hoa cẩm tú cầu. “ Đến giờ tưới cây” Thiên lặp lại lời Duy, có chút ngoài ý muốn. Nhìn đi nhìn lại, nó cũng không thể tưởng tượng được Vũ Duy tay cầm gầu nước, chăm sóc từng chậu hoa. Bật cười bởi hình ảnh mình tưởng tượng trong đầu, Thiên lại lên tiếng :
- Tôi đến giúp cậu. Dù sao hiện giờ tôi cũng không có việc gì làm.
Nói xong, Thiên đi nhanh về phía vòi phun nước, đợi cho nước chảy đầy xô, nó xách đến chỗ trồng mấy chậu lan hài. Vũ Duy nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn của Thiên đang chăm chú tưới từng chậu hoa, khóe môi khẽ cong lên, để lộ nụ cười.