Chương 11 : Quá khứ
Quân đốt một điếu thuốc, qua làn khói thuốc, hình ảnh một năm trước hiện về.
Khi ấy, Quân, Phong, anh em nhà họ Nguyễn Vũ cùng Lê Tuấn mới vào lớp 10. Năm người họ thân nhau từ nhỏ, vì vậy, từ Tiểu học cho tới Trung học đều cùng trường. Ở họ có đủ bốn yếu tố khiến mọi người phải đỏ mắt ghen tị : Đẹp trai, giỏi, nhà giàu và đánh nhau cực đỉnh.
Tuy mới là học sinh lớp 10 nhưng không một bar hay club nào mà năm người chưa từng đặt chân qua. Đi đến bất cứ nơi đâu, họ cũng là tâm điểm của bọn con gái, nhưng bọn hắn phớt lờ tất cả. Với họ, con gái chỉ có thể chơi bời, còn làm người yêu thì không xứng. Trong năm đứa, Duy là người trầm ổn và chín chắn nhất, còn Phong, Hàn, Quân, Tuấn thì bốc đồng và hiếu thắng. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ đó.
Flashback
Ấy là khi Quân đang ngồi một mình trong Prince Club. Trong lúc đang chán thì Hà My lọt vào mắt cậu. Một cô nàng khá xinh đẹp với mái tóc đuổi dài được uốn xoăn hợp thời. Cô ta ngồi một mình và phớt lờ tất cả những lời mời mọc của những thằng con trai khác. Chính thái độ ấy kích thích bản năng “thích chinh phục” của cậu. Quân bước đến cạnh cô nàng.
-Anh có thể ngồi cạnh em chứ??
Hà My vẫn cứ lơ đi. Nhưng vốn đã quá quen với cảnh này, Quân tự cho phép mình ngồi xuống bên cạnh cô, búng tay kêu phục vụ lấy 2 ly rượu nhẹ
-Sao em lại ngồi cô đơn một mình nơi đây?
Quân nhìn Hà My say đắm, trên môi cậu nở một nụ cười đẹp như thiên thần. Gì chứ, khi Quân đã dùng đến nụ cười này thì mức sát thuơng không chỉ là 100% đâu mà là 200% đấy, không một đứa con gái nào có thể cưỡng lại sức hấp của nụ cười ấy, và My cũng không ngoại lệ. Mặt cô tự nhiên đỏ ửng lên, má nóng bừng và Quân biết mình đã thắng. Quân hỏi vu vơ, My đáp vu vơ và kết thúc bằng việc My theo Quân đi tăng 2
Quân đưa My đến sông Sài Gòn hóng gió. Cậu đứng dựa mình vào chiếc môtô hút thuốc, bỏ mặc cô bồ vừa mới cưa. Cậu rút điện thoại ra gọi cho Lê Tuấn
- Tuấn, đang làm gì thế, kêu bọn kia ra sông Sài Gòn hóng gió đi. Tao mới cua được con nhỏ cũng được lắm, đến rồi mình đi tăng 3
-Thằng nhóc này, đợi tao kêu bọn nó rồi đến.
Quân cất điện thoại rồi ngước mắt nhìn trời, chợt có ai đó ôm hắn từ phía sau. Cậu biết ai nhưng không quay lại, kệ My muốn làm gì thì làm. Cậu cũng đã biết cô là người như thế nên không mấy ngạc nhiên, nhưng không ngờ cô nàng này lại dạn dĩ đến thế. Hà My tìm môi Quân nhưng bị cậu đẩy ra. Cậu không thích bị những đứa con gái tầm thường hôn. Nụ hôn đầu cậu muốn tặng cho người con gái mình thực sự yêu thương.
- Anh không thích hôn em sao
- Anh xin lỗi, hôm nay anh không có hứng. Em về đi, khi khác mình gặp
Quân nói rồi rút ví ra, đưa cho My một xấp tiền. Mấy đứa con gái theo cậu cũng chỉ vì tiền mà thôi.
-Anh là thằng con trai tồi nhất mà tôi từng gặp.My ngúng nguẩy bỏ đi nhưng không quên cầm theo số tiền mà Quân đưa.
Chỉ còn lại một mình, Quân nằm ra thảm cỏ, thở dài. Chợt cậu nghe thấy tiếng nói
- Mày là thằng nào mà dám đến địa bàn của anh mày?? Khôn hồn thì biến đi chỗ khác
- ….
– Thằng này láo – Tên cầm đầu thây Quân không để ý đến nó, tức giận hét lên. Bàn chân nó dẫm lên tay Quân. Ngay lập tức, cậu bắt lấy chân hắn, quật hắn ngã xuống đất bằng một đòn qua vai đẹp mắt.
Cậu đứng dậy, phủi áo, nhìn bọn nó đầy khinh miệt, bờ môi cậu nói một câu mang âm điệu của sự chết chóc
- Tụi mày chán sống rồi nên mới dám động đến thằng này.
Tên cầm đầu có một chút run sợ nhưng nhanh chóng, hắn lấy lại vẻ bình tĩnh.
- Xông lên đánh nó cho tao. Nó chỉ có một mình
- Ai bảo chỉ có một mình – Lê Tuấn vừa tới đã lên tiếng.
Bản tính hiếu thắng của 2 đứa trỗi dậy, không ai bảo ai, cùng xông vào đánh. Những cú đòn karate chuẩn và đẹp mắt được hai người kia thể hiện thật thuần thục. Chưa tới 10 phút, ả bọn đã bị đánh tơi tả. Quân nhếch miệng cười, giơ tay hình chữ V với Tuấn. Chợt Tuấn kêu lên
- Quân, cẩn thận.
Khi Quân kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Tuấn chạy nhanh về phía này, đẩy cậu sang một bên, cả người lãnh trọn con dao mà tên đầu đàn đâm tới. Quân xông lại đỡ lấy Tuấn, rồi quay sang nhìn thằng kia, mắt đỏ những tia máu, rồi xông vào, túm lấy tay hắn, vặn một cái, gãy nát.
Máu bắt đầu chảy ướt áo sơ mi trắng của Tuấn. Quân vội vàng tìm điện thoại nhưng không thấy. Có lẽ nó đã rơi đâu trong lúc đánh nhau rồi. Điện thoại của Tuấn cũng không thấy. Nhìn Tuấn dần dần gục trên tay mình, Quân nức nở khóc
- Tuấn, mình van xin cậu, đừng có ngủ.
- Quân, xảy ra chuyện gì vậy?
Vũ Phong vừa đến, thấy Quân suy sụp gục trên mặt đất. Nhìn sang Tuấn, thấy một màu máu đỏ tươi chói mắt. Cậu hốt hoảng chạy lại, ôm lấy Tuấn
- Gọi cấp cứu đi, Tuấn có chuyện rồi. Quân chỉ nói được câu ấy rồi ngồi thẫn thờ, cho tới khi xe cấp cứu đến
End flashback
Quân ôm đầu đau khổ khi nghĩ lại cái quá khứ kinh hoàng đó. Thiên muốn an ủi cậu nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
- Tuấn được đưa vào bệnh viện, nhưng đã mất trước đó vì vết thương quá sâu và mất máu quá nhiều. Tất cả đều do lỗi của mình
Quân hét lên trong đau khổ, nước mắt đã lăn dài trên má cậu. Không phải lần đầu tiên Thiên thấy con trai khóc nhưng khi thấy những giọt nước mắt của Quân, nó thấy lúng túng vô cùng. Thiên trở lên lóng ngóng, hậu đậu, không biết có nên lau nước mắt giúp Quân hay không nữa.
- Sau đó??
- Mình đi tìm bọn khốn đó, định giết hết chúng nó, trả thù cho Tuấn. Nhưng mình không làm được. Vũ Duy đã tìm thấy mình và ngăn mình lại trước khi mình kịp cho chúng nó nhát dao cuối cùng.
Thiên thoáng rùng mình. Nhìn Quân hiền lành như vậy, không ngờ cũng có một mặt bạo lực như vậy.
- Sau cái chết của Tuấn, không ai trong gia đình Tuấn trách mình. Họ còn an ủi mình rất nhiều. Nhưng mình ước gì họ trách mình, mắng mình hay giết mình, đừng yêu thương mình như vậy.
- Vì cái chết của Tuấn mà cậu mới trở nên như bây giờ??? Mặc dù không muốn Quân nghĩ đến chuyện đau khổ, nhưng Thiên thực lòng muốn giúp Quân thoát khỏi bóng ma của quá khứ.
- Không chỉ mình thay đổi, Vũ Phong cũng thay đổi. Có lẽ Phong mới là người chịu đau khổ nhất bởi cái chết của Tuấn. Cậu ấy trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn như hiện tại. Cậu ấy đã dùng quyền lực của mình ở học viện này, ra lệnh cho tất cả mọi người đánh mình. Mình hiểu cảm giác của Phong nên cũng không phản kháng. Dần dần, mọi người trong học viện cũng quên mình đã từng là một người trong số bọn họ.
- Một năm trôi qua rồi, sao cậu không thử quên đi.
- Đêm nào mình cùng gặp ác mộng. Hình ảnh Tuấn nằm bất động trong vũng máu cứ hiện ra trong óc mình. Cậu nói đi, quên được sao??
- Tuấn không trách cậu đâu. Nếu Tuấn biết cậu sống như thế này, cậu ấy sẽ đau lòng lắm.
- Cậu có thể vui vẻ sống khi có người vì cậu mà chết không???
Thiên im lặng. Nó không phải là Quân nên nó không hiểu được nỗi đau và sự dằn vặt của cậu. Nó nhớ có người từng nói với nó “ Nỗi đau có thể diễn tả bằng lời sẽ không phải là nỗi đau thật sự”, có lẽ thật sự đúng.
Thiên ngồi xuống đất, cạnh Quân. Không biết từ bao giờ nó đã ôm lấy Quân, để Quân khóc trên vai mình. Có lẽ thời gian qua với Quân là ác mộng. Thiên miên man suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Quân tựa vào tường nhìn Thiên ngủ, cậu đang tự hỏi sao lại dễ dàng kể cho Thiên nghe chuyện cậu không muốn nhắc lại nhất và tại sao ở bên Thiên cậu lại có cảm giác bình yên đến thế. “Phải rồi, cậu ấy là một người đặc biệt”, Quân tự nhủ rồi dựa đầu vào vai Thiên, nhắm mắt ngủ _ một giấc ngủ lần đầu tiên không gặp ác mộng trong một năm qua.
Bạn đang đọc truyện tại 15giay.xtgem.com .Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
Chương 12 : Tôi
Thiên dụi mắt tỉnh giấc khi ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, chiếu vào mắt nó. Ngước mắt nhìn đồng hồ, 6h15, còn quá sớm để đến trường, nó quay lại nhìn Quân, cậu vẫn còn đang ngủ. Thiên đi đến bên cửa sổ, phóng tầm nhìn vào khuôn viên trường. Không gian im lặng quá, im lặng đến mức đáng sợ.
Thiên viết mẩu giấy để lại trên bàn rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng Quân. Nó bước những bước vô định trên dãy hành lang dài vắng lặng. Chỉ tiếng bước chân thôi cũng đủ tạo nên một âm thanh rất lạ. Trở về phòng, không thấy Vũ Hàn đâu, Thiên đi đến tủ, lấy bộ đồng phục khác đi vào nhà tắm. Dòng nước mát lạnh không đủ làm cho tâm trạng nó khá hơn trước. Một câu hỏi vẫn ám ảnh trong đầu Thiên. Tuy quen Quân mới chỉ hai ngày nhưng khi nhìn những giọt nước mắt rơi trên má Quân, nó thật sự muốn sẻ chia cùng cậu. Đang miên man theo dòng suy nghĩ chợt Thiên thấy cánh cửa ra vào đóng sầm lại. Nó mặc vội quần áo rồi bước ra, Vũ Hàn nằm dài trên chiếc giường, người đầy mồ hôi, “có lẽ cậu ta vừa chạy thể dục về” Thiên nghĩ rồi cất bước ra khỏi phòng.
Căn phòng học yên lặng. Bên ngoài, trời chợt đổ cơn mưa, những hạt mưa nhỏ và dày đan trong không gian vắng. Mới có lác đác vài đứa đến lớp, nhưng Thiên không bắt chuyện với ai, nói đúng hơn là không ai nói chuyện với nó. Mới có một ngày nhưng nó cũng quen với thái độ của tụi này, vì vậy, Thiên mặc kệ. Với nó, có lẽ như vậy tốt hơn. Đồng hồ trên tường nhích dần đến con số 7. Chuông vang một hồi dài báo hiệu vào tiết học. Thầy giáo bước vào và bắt đầu điểm danh. Lớp đủ, chỉ thiếu mỗi mình Vũ Hàn.
-Lớp mở giấy làm bài kiểm tra
Giọng ông thầy vang lên làm bọn con trai lớp này xanh mặt. Gì chứ môn văn là môn bọn nó sợ nhất, và thầy dạy nổi tiếng là người khó tính nhất trường. Trên bảng đen chỉ viết duy nhất một từ “Tôi”. Khi ông thầy dứt nét cuối cùng thì cũng là lúc Vũ Hàn xuất hiện nơi cửa lớp. Ông thầy nhìn cậu một lúc lâu, không nói gì, ra hiệu cho cậu vào lớp. Vũ Hàn đi lướt qua Thiên, cố tình đá chân mạnh vào bàn của nó, nhưng Thiên không có phản ứng gì, nó còn đang dán mắt vào tấm bảng đen với chữ “Tôi” duy nhất.
Đề văn khiến Thiên ngỡ ngàng. Không phải nó không nghĩ ra điều gì để viết, mà vì nó không biết bắt đầu viết từ đâu. Tôi? Tôi? Tôi nhỏ bé? Cát bụi? Một cái gì đó vĩ đại? Không, tại sao cái không bao giờ muốn tồn tại trên cõi đời này lại luôn tồn tại? Tại sao? Tôi đến từ đâu và sẽ đi về đâu? Phải viết thế nào đây, viết thế nào để mọi người hiểu. Từ lúc đi học, Thiên đã sợ những cái gì liên quan đến tôi, gia đình tôi, cha mẹ tôi. Vậy mà giờ đây, chữ “Tôi” trên bảng như trêu ngươi nó.
Thiên cúi đầu, ánh mắt nhìn vào trang giấy còn trắng tinh. Những người xung quanh đang cắm cúi viết. Tại sao họ làm được mà nó lại không?
Thiên thở dài. “Tôi” là một đứa kỳ cục, một đứa cô đơn, buồn tủi. “Tôi” chỉ là một đám mây, một ánh sao, một cơn gió, một làn khói, một chiếc lá đã lìa cành, một cọng cỏ. Nhưng tôi cũng không là gì hết. Tôi là người, một người con gái 17 tuổi. Mười bảy năm trước, tình cờ tôi được sinh ra. Có lẽ là như vậy.
Thiên lại lắc đầu thở dài. Nó không biết Vũ Hàn bàn bên cạnh đã quan sát nó nãy giờ. Chợt cậu thấy Thiên cầm bút lên và bắt đầu viết. Mưa vẫn rơi đều, cảnh vật mờ nhạt. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, học sinh mang bài lên nộp, phòng học không còn sự yên tĩnh của giờ kiểm tra nữa. Thiên cầm bài viết của mình, phân vân xem có nộp hay không,. Cuối cùng, nó vo viên tờ giấy lại, vứt vào thùng rác nơi cuối lớp rồi bỏ ra ngoài. Vũ Hàn nhìn theo bóng Thiên cho đến khi nó khuất dạng sau cánh cửa lớp. Cậu đi đến thùng rác, lượm lấy tờ giấy Thiên vừa vứt vào. Những dòng chữ nhỏ nhắn trên trang giấy nhàu nát
“Tôi”
Trước khi đủ trí khôn để phản đối sự hiện diện của mình trên cõi đời này, thì tôi đã có mặt. Có lẽ đó là sự bi đát nhất của đời tôi, cũng có lẽ là sự may mắn của cuộc sống. Vì thực ra sự hiện diện của một người là hài kịch hay bi kịch, câu hỏi cũ kỹ ấy giờ vẫn chưa ai tìm được lời giải. Riêng tôi, tương lai sẽ ra sao? Chỉ có định mệnh quyết định.
Tương lai! Với tôi đó là một dấu hỏi lớn. Còn quá khứ! Với tôi đó là một dấu chấm than dài. Vậy tôi có thể xác định vận mệnh của mình bằng gì? Có lẽ nên dành cho định mệnh.
Tôi có trách nhiệm phải làm vui lòng cha mẹ. Do đó, tôi phải là đứa suy nghĩ nhiều và sâu xa hơn những đứa cùng tuổi khác. Dấu hỏi lớn lúc nào cũng hiện diện trong tôi. Rousseau nói đúng “Ta tư duy, ta hiện diện”. Chỉ có những lúc bận rộn với việc học và bên bạn bè, tôi mới thấy sự có mặt của mình trên cõi đời này. Có điều, sự hiện diện kia liệu có ý nghĩa? Đó lại là chuyện khác.
Vũ Hàn gấp nhanh tờ giấy lại. Đọc những dòng ấy, cậu tự hỏi, rốt cuộc thì Hàn Như Thiên là một người thế nào?? Ở Thiên, Hàn thấy được rất nhiều mặt. Khi thì trầm mặc giống như người đã nhìn thấu cuộc đời ấm lạnh. Lúc đấu khẩu với bọn họ thì cố chấp, ngang bướng. Ở bên cạnh Quân thì có chút dịu dàng. Đâu mới thật sự là con người của cậu?? “ Hàn Như Thiên, Như Thiên”Vũ Hàn vô tình lặp đi lặp lại tên của nó trong đầu .
Chương 13 : Nghi ngờ
Sau khi rời khỏi lớp, Thiên lang thang trong cái khuôn viên rộng đến cả trăm mét vuông của cái trường này. Đi mãi, đi mãi, chẳng biết Thiên đã đến vườn trường từ lúc nào. Nói là vườn trường nhưng thực ra là một nhà kính trồng rất nhiều hoa, là nơi của câu lạc bộ cây cảnh. Thiên đưa tay mở cửa, cất tiếng
- Có ai không?
Không gian im lặng. không có tiếng đáp lại. Thiên mạnh dạn bước vào trong khu nhà. Mùi hương thoang thoảng của loài hoa lavender khiến nó dễ chịu. Thấy một loài hoa lạ, Thiên cúi xuống, đưa tay định vuốt, chợt có giọng nam ấm vang lên
- Đừng đụng nó
Nhưng quá muộn. Một dòng máu chảy ra từ ngón tay xinh đẹp. Thiên xuýt xoa, quay lại nhìn người vừa la. “Vũ Hàn”_Thiên nghĩ, nhưng rất nhanh, nó chắc chắn đó không phải Vũ Hàn. Hai anh em nhà họ Nguyễn Vũ này giống nhau như hai giọt nước, tuy mới chỉ nhìn qua nhưng Thiên dám chắc người đang đứng đây không phải Vũ Hàn. Họ có vẻ đẹp giống nhau. Cũng mái tóc bồng vẻ lãng tử, đôi mắt nâu ẩn khuất dưới hàng lông mi dài, nhưng nếu ở Vũ Hàn cho người ta cảm giác thoải mái thì ở Duy cho người ta cảm giác sợ. Ở Duy,nhất là ánh mắt, cái nhìn sắc bén luôn cho Thiên cảm giác bất an.
- Cậu là Vũ Duy???
- Đúng là ngốc vẫn cứ là ngốc. Vừa mù đường lại thiếu kiến thức chuyên môn – Duy nói, chả có gì liên quan tới câu hỏi của nó.
- Này, tôi có thù oán với cậu hay sao mà cậu cứ nói móc tôi nhiều thế. Lần đầu đến trường đã vậy, lần này cũng vậy. Cuối cùng thì tôi đắc tội với anh em nhà cậu lúc nào???
- Không có thù oán, nhưng thấy cái mặt cậu nổi giận thú vị lắm. Vậy thôi.
Duy trả lời bâng quơ trong khi mắt vẫn dán vào mấy chậu hoa cẩm tú cầu.
- Mà sao cậu tới đây??? Lại lạc đường à??
- Lạc đường nhà cậu ấy, cả nhà cậu mới là đồ lạc đường – Thiên tức giận hét lên, rồi đi nhanh về phía trong khu vườn.
Vô tình, Thiên phát hiện thấy một chậu hoa mộc lan tím treo trên một thân cây khá cao. Nó cố rướn người lên để lấy xuống, nhưng cao quá, Thiên không thể chạm tới. Trông thấy chiếc ghế cao gần đó, Thiên mang chiếc ghế đến gần chỗ chậu hoa rồi trèo lên. Nhưng khi nó vừa đặt chân được lên đến bậc cuối cùng của chiếc ghế thì một tiếng “rắc” vang lên. Thiên bị mất thăng bằng và “rầm”_nó ngã. Nhưng điều Thiên không hiểu là ngã nhưng sao không thấy đau. Trong lúc nó còn đang ngẫm nghĩ thì giọng nói phía dưới nó vang lên
- Cậu còn định nằm trên người tôi tới lúc nào??
Lúc này Thiên mới phát hiện ra mình nằm đè lên Vũ Duy. Nó vội vàng đứng dậy, lí nhí xin lỗi
- Tôi không cố ý
- Cậu đến phá vườn hoa của tôi, nói xin lỗi đơn giản vậy sao?? Nếu cứ phạm lỗi rồi xin lỗi thì cần cảnh sát để làm gì??
Duy cố tính nói nặng lời, nhưng có trời mới biết giờ cậu đang cảm thấy như thế nào. Một khắc khi chạm vào ngực Thiên, Duy có cảm giác… Rõ ràng Thiên là con trai cơ mà, Duy lắc đầu, cố quên đi cái suy nghĩ vớ vẩn của chính mình.
- Tôi đã nói không cố ý rồi. Mà vườn hoa này là của trường, tôi thích thì đến, cậu không có quyền cấm tôi – Thiên tức giận nói rồi đi thẳng.
**************************************
Trở về lớp, ai cũng nhìn Thiên nhưng không ai buồn nói với nó câu nào.Và Thiên cũng không quan tâm lắm, chỉ khi nghe thấy tiếng Vũ Hàn vang lên từ bàn bên cạnh, nó mới hờ hững nhìn sang
-Cậu đi đâu mà không vào lớp.Tôi phải nói với thầy cậu lên phòng y tế
Thiên ngồi phịch xuống ghế, nói một câu làm Vũ Hàn không còn gì để nói
- Ai nhờ cậu. Cậu nghĩ tôi sẽ cảm ơn cậu sao? Anh em nhà cậu đúng là rắc rối như nhau
“Rắc rối”_hai cái từ ấy được Thiên nhấn mạnh.Vũ Hàn nghe nó nói vậy, tức giận, đập bàn cái “rầm” rồi bỏ đi. Vũ Hàn vừa đi vừa nghĩ, chính mình cũng không hiểu vì sao lại giúp Thiên trong khi cậu rất muốn tống cổ Thiên khỏi cái trường này.
Sau giờ ra chơi là giờ thể dục. Thể dục là môn học chung cho cả khối 11, nên khi Thiên lê mình ra khỏi lớp, đi đến phòng thể dục đa năng thì thấy một lũ con trai mặc đồ bơi, xếp thành 4 hàng dài. Trong đó có cả Phong, Duy và Quân. Thiên shock, không shock mới lạ đấy. Cái trường này đúng là kỳ quặc, chọn môn gì không chọn lại chọn môn bơi. Thế này thì Thiên giấu thân phận mình làm sao đây. Chợt tiếng quát của ông thầy thể dục đưa Thiên quay về với hiện thực phũ phàng
- Em kia, đã đến muộn lại còn không mặc đồ bơi, tên gì tôi ghi vào sổ đầu bài
Thiên giật mình. Không phải vì ba từ “ Sổ đầu bài” mà bởi hai từ “đồ bơi” . Nó nhìn thầy, lắp bắp
- Thưa thầy, em
- Em làm sao???
- Em không biết bơi, với lại em bị dị ứng với nước bể bơi nên em xin thầy cho em chuyển qua học môn khác
Nghe Thiên nói không biết bơi, bọn học sinh khối 11 cười ầm lên. Chỉ một mình Vũ Duy không cười. Cậu đến một góc, lấy điện thoại, bấm số. Đầu dây bên kia vang lên một giọng cung kính đàn ông
- Cậu chủ cần gì??
- Chú điều tra giúp cháu một người tên là Hàn Như Thiên.
- Dạ, thưa cậu chủ
Duy tắt máy, đi về chỗ, hướng ánh mắt nghi ngờ về Thiên. Lẽ nào cảm nhận của cậu về Thiên là đúng?
Còn về phần Thiên, sau một hồi năn nỉ, thầy cũng chấp nhận cho nó chuyển sang học bóng rổ với khối lớp Mười.
Bạn đang đọc truyện tại 15giay.xtgem.com .Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
Chương 14 : Tuyên chiến
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên. Bọn học sinh không ai bảo ai, chạy ùa xuống canteen đã chật kín người. Đang cố chen chân vào quầy bán thức ăn, chợt Thiên thấy có ai đó kéo tay mình. Theo bản năng, nó quay lại, và nở một nụ cười thật tươi khi nhận ra người đó là Quân.
- Cậu ăn gì, để mình mua giúp cho - Quân lên tiếng hỏi Thiên khi thấy trên trán nó lấm tấm mồ hôi
- Cậu mua giùm mình bánh mỳ và sữa
Thiên đưa tay quệt mồ hôi trên trán rồi nheo mắt nhìn Quân, đưa tay chỉ về cái bàn trống cạnh tường rồi đi nhanh về phía đó.
Sau một hồi vật lộn với bọn học sinh, Quân quay trở lại với hai khay cơm cuộn. Cậu dặt xuống bàn, nói ngay như sợ Thiên tranh mất lời
- Cơm cuộn hôm nay ngon, mình mua hai đứa ăn, chứ cậu ăn bánh mì mãi, thảo nào gầy thế.
- Mình quen rồi, nhưng vì cậu nên mình sẽ ăn.
Thiên nói rồi cầm đũa, gắp một miếng ăn một cách ngon lành. Cách đó không xa, có một người cứ nhìn Thiên, không ai khác chính là Duy. Thấy thằng bạn mình nhìn một cách chăm chú, Phong tò mò nhìn theo hướng Duy đang nhìn, và thấy toàn bộ cảnh tượng ấy. Phong huých nhẹ vào vai Duy, nói
- Mày ngồi đây coi phim miễn phí nha
Cậu ta nói rồi đứng dậy, mang theo một ly nước rời khỏi bàn, tiến đến gần bàn của Thiên và Quân. Khi đi ngang qua Thiên, cậu ta cố tình vấp ngã. Và kết quả của sự cố tình ấy là Thiên hứng trọn ly nước. Bất ngờ, Thiên không kịp phản ứng trước hành động có tính khiêu khích của Phong
- Ôi, tôi xin lỗi cậu nhá, tự dưng đến chỗ cậu lại bị vấp. Cậu không sao chứ?
Phong nói xin lỗi nhưng trong giọng nói thì không tỏ chút gì ăn năn, ngược lại còn có chút hả hê. Phong nghĩ chắc Thiên tức giận lắm đây, nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Thiên không những không tức giận mà ngược lại, nó còn nở một nụ cười đẹp như mùa thu tỏa nắng, nói với Phong bằng một giọng ngọt ngào, làm cả Quân và Phong đều nổi da gà
- Mình không sao, mình sợ chân cậu bị trẹo đó. Cậu về bàn mình coi chân có sao không
Phong choáng. Gì chứ, cậu thấy tim mình có cái gì không ổn. Tự dưng khi thấy Thiên cười, nó cứ đập thình thịch liên hồi. Phong vội đi về chỗ ngồi, sờ đầu xem mình có sốt không. Không nóng, không sốt. Trong lúc Phong quay về, Thiên cũng đứng dậy, đi theo sau cậu, đến quầy bán đồ ăn, kêu một tô mì đen. Khi đi qua chỗ Phong, Thiên cố tình va vào vai cậu. Và hệ quả tất yếu là đầu Phong đội nguyên một tô mì đen. Những sợi mì trượt dần từ trên đầu xuống mặt Phong. Bọn học sinh trong canteen chứng kiến cảnh ấy choáng, shock. Không choáng không shock mới lạ ấy. Từ trước đến nay không có ai dám nói lớn tiếng trước mặt An Vũ Phong chứ đừng nói đến việc đổ nguyên một tô mì lên đầu cậu. Duy mở to mắt, hết nhìn Thiên rồi lại nhìn Phong. Khuôn mặt Phong chuyển từ tông hồng sang tông trắng rồi xám lại. Cậu rít qua kẽ răng
- Đứa nào…dám
- Ôi, xin lỗi cậu, tôi lỡ tay
Thiên nói với Phong bằng một giọng còn đểu giả gấp 10 lần Phong nói với nó.Thiên là thế. Người ta nợ một trả một, nhưng Thiên nợ một phải trả mười. Nghe cái giọng mỉa mai của Thiên, Phong điên lắm. Cậu đứng bật dậy, túm lấy cổ áo Thiên
- Mày không muốn sống yên ổn phải không?
Thiên nhẹ nhàng hất tay Phong ra khỏi áo mình, nói bằng giọng đều đều nhưng cũng khiến những người xung quanh toát mồ hôi
- Người không muốn sống yên ổn là cậu đấy.
Nói rồi Thiên đi ra cửa, không quên tặng Phong một cái nhìn đầy thách thức. Khi Thiên đi rồi, Phong điên. Cậu hất đổ hết khay đồ ăn trên bàn. Cậu hét lên làm cái nhà ăn đang ồn ào chợt trở nên yên lặng đến đáng sợ.
- HÀN…NHƯ…THIÊN….
Bọn học sinh không ai bảo ai, cắm cúi ăn hết phần đồ ăn của mình rồi chuồn nhanh. Nếu ở lại mà làm An Vũ Phong ngứa mắt thì chỉ có nằm viện không 1 tháng thì cũng phải 3 tuần.
Thiên đi được một lúc thì Vũ Hàn mới từ đâu đi đến. Nhìn thấy bộ dạng của Phong, Vũ Hàn chẳng chút kiêng dè, phá lên cười
- An Vũ Phong hào hoa, phong nhã sao thê thảm thế này?
- Mày có thôi cười đi không.Tao đang điên lắm đây. Có đứa chán sống dám đổ mì lên đầu tao
- Ai mà to gan, dám chọc giận Phong thiếu gia thế?
- Hàn Như Thiên_Ba từ ấy được Phong nghiến răng nhắc lại
Vừa nghe đến 3 từ Hàn Như Thiên, Vũ Hàn không cười nữa. Cậu ta nhìn Phong, hỏi
- Thế mày tính xử cậu ta như thế nào?
- Làm cho nó sống không được, mà chết cũng không xong. Tao sẽ làm nó phải biến mất khỏi cái trường này.
- Đừng có đùa quá trớn
Duy lên tiếng sau một hồi nghe Phong và Vũ Hàn nói chuyện
- Mày đừng cản tao, tao sẽ cho nó biết sỉ nhục ta có kết quả gì.
Vũ Hàn nhìn ông anh song sinh của mình, nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến.
************************************************
Chương 14 : Tuyên chiến
Thiên bừng tỉnh, mở mắt khi tiếng chuông báo thức vang lên từ cái đồng hồ để bàn. Nó ngồi dậy, đưa mắt nhìn sang chiếc giường bên cạnh, không có ai. Mọi lần, khi Thiên thức dậy thì Hàn vẫn ngủ ngon trên chiếc giường bên cạnh, nhưng hôm nay, không thấy cậu ta đâu. Thiên chợt thấy có cái gì đó bất thường. Chiếc đồng hồ điểm những hồi dài, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Mặc kệ chuyện gì đã và sẽ xảy ra, Thiên bước xuống giường, đi nhanh vào nhà tắm rồi trở ra, lấy chiếc balo, đi nhanh đến lớp.
Trời hôm nay không mưa, nhưng sao Thiên thấy u ám quá. Từ lúc đặt chân đến sảnh chính của trường, nó thấy có cái gì đó khác lạ. Mọi người ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt nhìn sinh vật lạ rồi thì thầm to nhỏ. Nhưng Thiên mặc kệ tất cả, dù sao thì cũng quen rồi.
- Thiên, đợi mình với
Không cần quay lại, Thiên cũng biết là ai. Nó không dừng bước, nhưng đi chậm lại. Còn Quân, cậu ta chạy nhanh đến chỗ Thiên, đưa tay khoác vai Thiên một cách tự nhiên. Thoáng chút bối rối, nhưng rất nhanh, Thiên đẩy tay Quân ra, nói bằng giọng đùa cợt
- Đừng thấy người ta thấp mà lợi dụng nhé.
- Cậu không sao chứ??
- Sao là sao?? Có chuyện gì xảy ra à?? Thiên nhìn Quân, khó hiểu
- Cậu không nhớ chuyện gì sao?? Chuyện ở canteen ấy
Thiên gãi đầu. Thực sự thì nó không nhớ. Không nhớ thật đấy chứ không phải cố tình. Quân cũng bó tay với sự đãng trí của bạn mình
- Hôm qua, cậu gây sự với Phong
Thiên “à” lên một tiếng, có vẻ như đã nhớ ra. Trái với dự đoán của Quân về thái độ của Thiên, nó không một chút lo lắng mà chỉ cười, nói với cậu bằng cái giọng rất phởn phơ
- Cậu ta sẽ làm gì mình sao??
Quân định nói gì thêm nhưng đã đến lối rẽ nơi cầu thang. Thiên quay lại nhìn Quân, vẫy vẫy tay tạm biệt rồi bước đi thật nhanh, không muốn nghe Quân nói thêm nữa. Thực sự thì Thiên không tin An Vũ Phong có thể làm gì được mình.
Thiên bước chân vào lớp, tảng lờ tất cả những ánh mắt soi mói cũng như những lời thì thầm của bọn học sinh. Nó xốc lại balo, đi nhanh về chỗ ngồi. Nhưng thật lạ, bàn học của nó đi đâu rồi. Thiên quay ra, bọn học sinh đang nhìn nó, cười. Một thằng trong số đó bước ra, đưa tay chỉ ra cửa sổ, nói
- Bàn học của mày ở dưới kia
Thiên đến bên cửa sổ, nhìn xuống sân vận động. Nó thấy bàn học của mình đang nằm dưới đó. Thiên không nói gì, khuôn mặt không một chút tức giận, trên môi nó nở nụ cười thường nhật_lạnh lẽ và vô hồn. Và rồi… Thiên đi đến từng bàn trong lớp, nhấc từng cái, từng cái một.Những chiếc bàn ấy bay theo lộ trình của đường parabol có a<0, bay ra ngoài cửa sổ. Chưa đầy 15 phút, lớp học không còn lấy một bộ bàn ghế nào. Thiên phủi bụi trên quần áo, quay ra nói với bọn học sinh còn đang mở to mắt nhìn vì ngạc nhiên
- Tôi không có, các cậu nghĩ mình có sao??
Vừa lúc đó, Vũ Hàn bước vào lớp. Nhìn cảnh tượng lớp học vườn không nhà trống, cậu không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, cất giọng hỏi
- Bàn ghế đâu hết rồi??
- Dưới sân vận động – Thiên không them nhìn Hàn, đáp lại bằng giọng lạnh nhạt
- Cậu làm – Câu khẳng định
- Cậu nói thử xem – Câu nghi vấn
Vũ Hàn đưa tay vẫy vẫy một tên đứng gần đó, hỏi như ra lệnh
- Mấy người đã làm gì???
- Bọn mình chỉ làm như lời Phong nói thôi.
- Thế mấy cậu định ngồi đất học àh??? Đi lấy bàn ghế mới
Vũ Hàn vừa nói xong thì tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, bọn học sinh chưa kịp lấy bàn ghế mới thì thầy giáo đã đi đến trước cửa lớp. Ông thầy choáng khi thấy cái lớp học trống trơn .Tức giận, ông thầy quát lớn
- Ai đã làm việc này?
Không một ai trả lời nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thiên. Rất tự nhiên, Thiên đứng ra, đối mặt với ông thầy giáo, nói
- Thưa thầy, là em
- Là em sao? Em có coi tôi ra cái gì nữa không???
- Thưa thầy, hôm qua học lý, bọn em được học định luật vạn vật hấp dẫn của Niu-Tơn. Em chỉ muốn thử nghiệm lại xem kết luận về quả táo của ông ấy có đúng không. Và em đã biết Niu-Tơn hoàn toàn đúng.
Ông thầy biết Thiên nói láo nhưng không làm gì được, phất tay, nói
- Em ham tìm hiểu thế là rất tốt, nhưng lần sau không được như thế nữa. Mấy em kia đi lấy bàn học mới, bắt đầu giờ học rồi.
Vũ Hàn đang đứng một bên xem kịch vui, nghe Thiên nói vậy, vừa shock lại vừa khâm phục. Cậu không ngờ Thiên có thể nghĩ ra cái lý do ấy. Khi Thiên đi ngang qua Vũ Hàn, cậu nói rất nhỏ, chỉ đủ cho Thiên nghe thấy.
- Tất cả chỉ mới bắt đầu
- Phải, tất cả chỉ mới là bắt đầu
Chương 14 : Tuyên chiến
Giờ học trôi qua một cách chậm chạp. Hôm nay, Vũ Hàn không ngủ gật nhưng cũng không chú tâm vào bài giảng. Cậu ta đang tưởng tượng những việc mà Thiên sẽ gặp trong thời gian tới, và tự cười một mình. Cả lớp không ai dám nói gì, ngay cả ông thầy cũng chẳng buồn lên tiếng. Thiên dừng bút, quay ra nói với Vũ Hàn
- Gặp thằng dở thì hớn hở mà cười, còn gặp thằng hâm thì âm thầm chịu đựng
- Này, cậu nói ai dở, ai hâm??
- Tôi có nói cậu sao?? Tự cậu nhận đấy chứ
Vũ Hàn nhìn Thiên, ánh mắt tóe lửa, miệng lẩm bẩm cái gì ấy rồi nằm gục đầu xuống bàn, và ngủ. Hai tiết Sử buồn chán rồi cũng qua đi. Không chờ ông thầy bước ra khỏi lớp, bọn học sinh đã nhốn nháo chạy ra ngoài, phi nhanh xuống canteen. Thiên cũng cất gọn sách vở vào ngăn bàn. Chợt có một bàn tay đặt lên vai nó, và một giọng nam vang lên, không một chút thiện cảm
- Mày là Hàn Như Thiên??
Phải, tôi là Hàn Như Thiên, nhưng đừng đụng bàn tay bẩn thỉu lên người tôi.
Tên cầm đầu tức lắm, nhưng hắn cố nhịn, việc hắn phải làm bây giờ là đưa Hàn Như Thiên đến một nơi.
- Mày, đi theo tao
- Tại sao?
- Đừng để tao phải động chân, động tay ở chỗ này thì không hay đâu
- Đi thì đi. Who sợ who.
Thiên đứng dậy, cất bước theo sau tụi nó. Bọn nó đưa Thiên đến hồ bơi của trường. Thiên thoáng giật mình, nó hỏi
- Mấy người đưa tôi đến đây làm gì?
- Nghe đồn mày không biết bơi, để mấy anh dạy mày bơi nhé
Thiên chưa kịp phản ứng gì thì đã bị xô xuống hồ. Nó chới với, hai tay vờn nhưng không thể nào đến thành bể bơi được. Bọn trên bờ nói vọng xuống
- Có trách thì trách mày đã làm An Vũ Phong nổi giận, đừng trách tụi tao
Nói xong, bọn nó bỏ đi, mặc cho Thiên vũng vẫy và đang đuối sức dần
Khi bỏ ra ngoài, một thằng chợt lên tiếng
- Anh à, liệu thằng đó có sao không?
- Mày yên tâm đi, mực nước hồ chưa đến 1m2 mà, không chết được đâu.
- Mấy cậu đang nói đến ai - Giọng một người con trai vang lên. , đó chính là Vũ Duy.
- Bọn mình đang nói đến Hàn Như Thiên
- Mấy cậu đã làm gì cậu ấy??
- Bọn tớ theo lời của An Vũ Phong, ném nó xuống hồ.
Vũ Duy nghe đến thế vội chạy nhanh về phía hồ bơi trong khu thể thao đa năng. Trong khi đó, Thiên đã đuối sức, nó không còn vùng vẫy được nữa. Thiên buông xuôi, cả người chìm dần xuống đáy hồ.Trong tiềm thức Thiên lúc này chập chờn hình ảnh của 13 năm về trước.
Flashback
- Dì, con muốn chèo ra giữa hồ. Ở gần bờ chán lắm
- Ra đó nguy hiểm lắm, con ở đây chơi nhé. Dì vào nhà lấy nước cho con.
Người phụ nữ xinh đẹp quý phái vừa khuất sau cánh cửa thì cô bé con nhanh nhảu chèo ra giữa hồ. Thật thích, hoa sen nở đẹp quá, cô bé đưa tay túm lấy, nhưng do dướn người về phía trước, cả con thuyền nhỏ lật nhào xuống hồ nhân tạo. Khi ấy, nó chỉ thấy khó thở và có cảm giác như tim ngừng đập. Muốn khóc nhưng không khóc được, đôi tay trẻ con yếu ớt quơ loạn xạ, muốn bám vào cái gì đó để ngoi lên. Nhưng vô dụng, càng quẫy đạp thì nó càng nhanh chìm xuống. Lúc này, nó chợt nghe thấy tiếng dì nhỏ lo lắng kêu tên mình. Dùng hết sức lực còn sót lại trong cơ thể, nó ngoi đầu lên, chỉ nói được mỗi câu “ Con ở đây” rồi chìm xuống hồ. Khi tỉnh dậy, nó thấy mình nằm trên giường. Bố, mẹ, dì nhỏ, anh hai đều đang nhìn nó. Cô bé nhào vào lòng mẹ, khóc nức nở. Vì chuyện ấy mà Thiên không học bơi. Bởi mỗi lần xuống nước, Thiên hoảng sợ vô cùng
End flashback
Đôi mắt Thiên nhắm nghiền, trái tim ấy cũng dường như ngừng đập. Thì ra cảm giác bị chết ngạt là như thế này. Thiên dần lịm đi, nhưng trước đó, nó thấy chập chờn một bóng người lao nhanh đến chỗ nó, và Thiên thấy mình như nổi dần lên, dễ thở hơn. “Mình chết rồi sao? Mình được lên thiên đàng rồi hay sao ấy, thật là dễ chịu, thì ra chết cũng dễ chịu thế này” Thiên miên man nghĩ, chợt nó nghe thấy tiếng ai đó gọi , lại còn tát vào má mình.
- Thiên, Hàn Như Thiên, tỉnh
Thiên cố gắng mẳ mắt, nhưng chỉ thấy được hình ảnh chập chờn. Ngực vì thiếu hô hấp mà trở lên phập phồng. Mặt nó tái nhợt, khó thở, ho lên từng cơn.
- Đi, tôi đưa cậu tới phòng y tế
- Cậu ở đây, tôi đi lấy đồ mới cho cậu thay. – Duy nói rồi đi nhanh ra ngoài.
Lúc này chỉ còn Thiên. Nó đứng dậy, bước về phía cửa sổ, mắt đăm chiêu nhìn về phía những đám mây xám. Bầu trời có chút gì đó buồn, thê lương. Trên mắt Thiên có cái gì đó chảy xuống, mặn chát. Phải chăng là nước mắt?
- Cậu thay đồ đi
Duy chìa bộ đồng phục của mình trước mắt Thiên. Miễn cưỡng, nó đưa tay nhận lấy bộ đồng phục, bước vào trong phòng tắm. Một lát sau, Thiên cuộn tròn trong chiếc chăn ấm trên chiếc giường của phòng y tế. Duy và Thiên ngồi đó, nhưng không ai nói với nhau câu nào. Duy thấy sợ Thiên lúc này. Đôi mắt không một chút tình cảm. Nó dại đi, vô hồn và còn thể hiện rõ sự sợ hãi. Cậu nhớ lại chuyện vừa xảy ra, định lên tiếng xin lỗi thay cho An Vũ Phong thì Thiên lên tiếng
- Sao cậu lại giúp tôi??
- Tôi…
Duy ấp úng. Chính cậu cũng tự hỏi tại sao lại giúp Thiên nữa. Cậu chỉ biết khi nghe được Thiên đang dưới hồ bơi, cậu rất lo lắng. Thấy Thiên như hiện tại, cậu lại thấy đau lòng. Ngay từ lần đầu tiên gặp Thiên, Duy đã có cảm giác là lạ. Hình như, có lẽ… Mà Duy cũng không biết nữa.
- Thôi bỏ đi, An Vũ Phong học lớp nào??
- 11 V
Hình như chỉ đợi có thế, Thiên bước xuống giường, đi nhanh ra cửa, đi về phía lớp của An Vũ Phong, cũng chính là lớp của Duy và Quân. Duy chạy theo, nhưng không kịp nữa rồi. Hàn Như Thiên đang đứng trước mặt An Vũ Phong. Ánh mắt nó thay đổi, không còn vẻ vô hồn nữa mà thế vào đó là sự căm hận. An Vũ Phong nhìn Thiên , cười đểu
- Muốn đến xin lỗi thì quỳ xuống
- Xin lỗi??? Ai bảo cậu tôi đến để xin lỗi??? Tôi đến để trả cho cậu cái này
Thiên giơ tay, tát một cái thẳng tay vào khuôn mặt mà đã có lần nó cho là đẹp. Cả lớp Phong shock, hết đổ mì đen lên đầu, giờ lại dám tát An Vũ Phong. Quả thật là Hàn Như Thiên chán sống rồi.
- Mày….
Phong rít qua kẽ răng, giơ tay lên định tát lại Thiên thì có một bàn tay giữ tay cậu lại.
- Thằng nào dám cản tao???
Người đang giữ tay Phong không ai khác chính là Duy. Ánh mắt Duy lộ vẻ cương quyết làm Phong chùn bước, cậu thả tay xuống, nhìn Duy
- Mày bênh vực nó??
- Tao không bênh ai cả, nhưng việc mày làm thì một cái tát vẫn là quá nhẹ. Mày xin lỗi Thiên đi
Duy quay ra, nhìn Thiên. Chợt tim cậu thắt lại khi thấy từ khóe mắt Thiên, một giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi. Phong cũng bối rối. Gì chứ, người bị đánh là cậu mà. Lẽ ra cậu mới là người phải khóc chứ, sao cậu ta khóc ? Phong chưa biết phải làm thế nào thì “bốp”-một quả đấm thẳng mặt cậu. Và chủ nhân của quả đấm ấy chính là Quân. Phong shock lần thứ hai, làm gì có cái chuyện chỉ chưa đầy 5 phút mà An Vũ Phong lừng lẫy phải chịu hai cái tát. Cậu hết nhìn Thiên rồi lại nhìn Quân bằng ánh mắt đầy vẻ chết chóc. Những bọn đứng gần đó tự nhiên thấy ớn lạnh sống lưng.
- Tao sẽ không xin lỗi. Nó dám chơi thì dám chịu. Đây cũng chỉ là bắt đầu – Phong lấy lại phong độ, lười biếng nói
- Đấu với tôi đi - Thiên lên tiếng làm bọn học sinh há hốc mồm. Cả Quân và Duy cũng không khỏi ngạc nhiên
- Cậu muốn đấu với tôi?? - Phong phẩy phẩy tay, nhìn Thiên
- Cậu không đủ tự tin thắng tôi sao?-Thiên nói bằng cái giọng khiêu khích
- Cậu lấy gì mà đòi đấu với tôi?
- Tôi lấy con người tôi đấu với cậu. Nếu tôi thắng, cậu không được làm phiền tới Quân và tôi nữa.
- Còn nếu tôi thắng? Phong hỏi ngược lại
- Tôi tùy cậu xử.
- Được thôi, đến lúc đó đừng trách An Vũ Phong này không nhẹ tay. Cậu định đấu theo kiểu nào??
- Tùy cậu, chơi kiểu nào tôi chiều kiểu ấy – Thiên lơ đãng trả lời. Dù sao nó cũng không có gì phải sợ
- Đấu 3 hiệp. Thắng 2 là toàn thắng.
- Vậy mình và các bạn trong lớp sẽ là trọng tài cho hai cậu. Hiệp 1 các cậu sẽ đấu về lĩnh vực học tâp. Các cậu có hai ngày chuẩn bị. Có ai có ý kiến gì không??
- Không – Thiên và Phong đồng thanh
Thiên đi ra khỏi lớp Phong, không quên ném ánh mắt căm thù về phía cậu. Khi Thiên đi khuất, lúc này Phong mới túm cổ áo Duy, ánh mắt nhìn Duy như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
- Mình vì cậu mà chịu một cái tát với một cú đấm rồi. Mà tên nhóc Quân kia ra tay mạnh thật. Giờ có thể nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra??
- Cậu đã làm gì mày phải biết rõ hơn mình chứ?
- Mình đã làm gì???
- Cậu biết Hàn Như Thiên không biết bơi mà còn sai người ném cậu ta xuống hồ bơi. Nếu không có mình, cậu ta giờ này thành người thiên cổ rồi. Mình đã nói đừng đùa quá trớn rồi mà.
- Gì, mình chỉ kêu người dọa cho cậu ta sợ thôi.
Duy chán ngán, lắc đầu nhìn Phong. Cậu ấy lúc thì tàn nhẫn, lạnh lùng, lúc thì lại như trẻ con chẳng phân biệt đúng sai. Có lẽ cái chết của Tuấn vẫn còn ám ảnh cậu ấy.