Chương 6 : Cuộc sống mới
Thiên thuê một phòng trong khách sạn để ở trong khi đi tìm một chỗ trọ mới rẻ hơn và kín đáo hơn để ba nó không tìm được. Vừa vào phòng, nó nằm phịch xuống giường, đôi mắt nhắm mơ màng nhưng rồi nó bật dậy thật nhanh và đi vào phòng tắm.
Khoảng 20 phút sau nó bước ra ngoài với một chiếc áo phông kẻ sọc màu hồng, một cái váy ngắn cũng màu hồng, đi một đôi giày màu hồng và mái tóc ướt sũng vì vừa mới gội. Chợt trời đổ cơn mưa. Mở cửa căn phòng vỏn vẹn chỉ ở trên tầng 7 mà gió lùa đập cửa muốn bay người. Thiên nhanh chóng nhấc điện thoại và chưa đầy 5 phút sau có một nhân viên khách sạn mang lên cho nó một chiếc ô màu hồng.
Một con bé màu hồng và chiếc ô màu hồng trong trời mưa bão. Gió rất lớn, Thiên bước ra khỏi thang máy, bung dù và đi ra khu sảnh đầy nước mưa. Nếu có ai đó nghĩ Thiên điên khi đi ra ngoài khi trời đang mưa bão thì xin thưa rằng Thiên không điên mà chỉ đơn giản là do sở thích quái đản của nó là đi dạo trong trời mưa lớn với cái lý do cũng quái đản không kém rằng trời mưa càng to thì không ai biết mình đang khóc.
Cả khách sạn thường ngày lẽ ra sẽ rất nhộn nhịp nhưng hôm nay tự dưng ảm đạm và u ám như đám mây đen trong những ngày bão lớn. Chẳng có một ai, chỉ riêng mình Thiên với chiếc ô hồng trong một khoảng sân trời quá rộng. Gió cứ thổi làm cho ô cứ bay, nước mưa vẫn xối xả hắt vào chân tay Thiên trong từng bước đi. Thiên thở dài. Sài Gòn mùa mưa ẩm ướt hơn bao giờ hết. Những cơn mưa kéo theo tâm trạng âu sầu của những người đang không sẵn sàng đón nhận niềm vui. Thiên không nghĩ quá nhiều, nhưng mỗi khi nghĩ, lại nghĩ rất nhiều.
Chợt chân nó dừng lại trước bảng thông báo, đôi mắt Thiên nhìn như bị thôi miên vào tờ giấy tuyển sinh của trường nam.“Trường nam”_ hai chữ ấy cứ nhảy múa trước mắt Thiên. Trong đầu Thiên chợt hiện ra một ý nghĩ. Nó giật nhanh tờ giấy có ghi địa chỉ ngôi trường rồi đi đến một quán cắt tóc gần đó.
-Chào quý khách – Tiếng chào của chị phục vụ vang lên
Thiên gật đầu đáp lại rồi ngồi vào ghế
-Quý khách muốn cắt kiểu nào ạ? Có rất nhiều kiểu hiện nay đang được các bạn gái ưa chuộng.
-Chị cắt cho em kiểu đầu nam đi ạ, đừng để quá ngắn cũng không quá dài. Giống kiểu treo trên tường là được a
Thiên chỉ vào tấm hình nam ca sĩ trên tường có mái tóc khá ấn tượng.
Hơn một tiếng sau,Thiên ngắm mình trong gương, nó gật đầu hài lòng.Bây giờ nếu Thiên khoác lên mình bộ đồ nam thì không ai nói Thiên là con gái mặc dù nó có vẻ ngoài cuốn hút của một người con gái.
**********************************************************
Hơn một tuần kể từ ngày Thiên gọi điện đến trường Night, ngày nào Thiên cũng chờ đợi. Cả ngày Thiên nằm trong phòng, co mình trong chăn và ôm gối ngủ để chôn vùi một ngày cuối tuần ảm đạm như đám mây mùa mưa. Chợt chuông điện thoại đổ một hồi dài, Thiên bật dậy thật nhanh đưa tay vớ lấy cái điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông khá luống tuổi(Thiên nghĩ vậy)
- Cậu là Hàn Như Thiên?
- Vâng, ông gọi có việc gì đó ạ?
- Tôi thay mặt hiệu trưởng trường Night báo tin cho cậu, cậu đã được nhận vào trường và có thể chuyển đến trường chúng tôi ngay hôm nay.
- Dạ vâng, tôi sẽ đến trong vài giờ nữa. Rất cảm ơn ông.
Thiên gác điện thoại rồi nhanh chóng phi đến chiếc tủ thu xếp hết đồ đạc của mình vào chiếc balo rồi đi vào phòng tắm. Thiên với cái đầu thông minh và tính toán điên phải biết ,biết rõ rằng điểm yếu khi nó cố tình giả trai (cố tình ấy ạ) là gì. Và cái đầu đó đã điều khiển Thiên mặc áo nịt ngực_ngực nịt vào rồi thì coi như nó là con trai, vậy thì không lo bị phát hiện. Thiên hài lòng ngắm mình trước gương rồi khoác balo đi xuống quầy tiếp tân trả phòng. Mấy chị tiếp tân cứ gọi là ngây như con gà tây khi thấy Thiên. Còn Thiên thì phớt lờ tất cả những ánh mắt ấy và quay bước để những ánh mắt tiếc nuối rớt lại phía sau.
Chương 7 : Trường mới
Khuôn viên trường Night được bao phủ bởi một lớp mây trắng dày đặc. Tiếng ve sầu kêu ra rả, thi thoảng lại có một chú chim vỗ cánh bay vụt qua. Mưa phùn rả rích rơi, mềm mại mà trong suốt, không khí trong lành và tươi mới như trong một giấc mơ. .Tuy vậy nhưng Thiên cũng không có tâm trí nào để thưởng thức tất cả những thứ đó. Mới sáng mà trời đã mưa, lại còn nóng nữa chứ vì vậy bây giờ trông Thiên thật khổ sở. Thiên xốc lại balo, lưng áo đã ướt sũng, không biết vì mồ hôi hay vì những giọt nước mưa kia nữa.Thiên đưa mắt nhìn xung quanh. Trời ạh, ngôi trường này phải nói là quá rộng. Từ cổng trường đến chỗ này, Thiên đã phải đi mất 10 phút, nếu theo bản đồ, để đến được khu ký túc thì còn một phần ba quãng đường nữa. Mà cái ông hiệu trưởng này cũng điên lắm cơ, xây trường ở đâu không xây lại chọn ngay trên núi làm đi mệt muốn chết. Bỗng mắt Thiên sáng lên.
Xa xa, trên ghế đá có một người đang ngồi đọc sách. Khuôn mặt đẹp như điêu khắc, mái tóc nâu hạt dẻ càng tôn lên nước da mịn như sứ. Không biết cậu ta đang đọc sách nào, thi thoảng nhíu mày, khuôn mặt đăm chiêu như suy nghĩ gì đó.
Thiên mạnh dạn tiến về phía trước, đứng trước mặt cậu ta, cất giọng
- Bạn gì ơi
Cậu ta không đáp lời, vẫn tiếp tục đọc sách. Thiên hắng giọng, cố gắng nói to một chút
- Cậu có thể chỉ cho mình đường tới ký túc xá được không???
Mưa vẫn lất phất rơi, nhưng cậu ta vẫn ngồi yên đó, dường như không cảm nhận được sự tồn tại của Thiên.
- Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu có nghe không hả???
Thiên tức giận hét lớn. Không muốn giúp thì nói một câu, đằng này cứ im lặng, thật là chẳng có chút lịch sự nào cả.
- Này, này
Thiên dùng sức giật quyển sách ra khỏi tay cậu, trừng mắt nhìn cái kẻ không coi ai ra gì kia. Nó hận không thể đạp cho cậu ta một phát. Dám không trả lời nó, giọng nó đáng sợ đến vậy sao?? Thật là tổn thương lòng tự tin quá đi thôi.
Đứa con trai ngước mắt lên nhìn Thiên. Đôi mắt màu hổ phách nhìn Thiên, ý muốn nói “ cậu đang làm phiền tôi”. Nó phớt lờ ánh mắt ấy, nhìn cậu ta một lát rồi rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nam sinh kia, dùng giọng nói có thể coi là dễ nghe nhất từ trước tới nay của mình, hỏi
- Có thể chỉ đường cho mình tới ký túc xá chứ, mình không biết đường
- Học sinh mới àh??
Giọng nam trầm ấm vang lên làm Thiên giật mình. Đúng là người đẹp giọng nói cũng hay. Thiên thầm nghĩ
- Sao cậu biết hay vậy. Tôi tên là Hàn Như Thiên, cậu cứ gọi Thiên là được.
- Chỉ có học sinh mới mới không biết đường tới ký túc xá. Đừng nghĩ ai cũng ngu ngốc như mình thế chứ.
Dứt lời, cậu ta đứng dậy, đưa taygiật lấy cuốn sách rồi bước thẳng về phía trước. Thiên vẫn đứng yên vì bị shock khi nghe có người nói nó ngu ngốc. Đây là sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục trí thông minh của nó. Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, chợt bị giọng nói cắt ngang
- Còn không đi theo, đứng đấy ngốc cái gì thế
Một lần nữa bị đả kích, Thiên chỉ biết hậm hực đi theo sau, nhưng trong đầu không biết đã hỏi thăm cậu ta mấy trăm lần rồi.
*****************************************
Học viện Night là học viện giành cho con em nhà khá giả khu vực miền Nam. Điều kiện để vào trường rất đơn giản, hoặc là có gia tài bạc triệu, hoặc là phấn đấu lấy một suất học bổng của trường.
Trường Night chia thành các khu theo Đông, Tây, Nam, Bắc.
Khu phía Đông là nơi dùng để dạy học, gồm 3 dãy nhà 4 tầng, chia thành 50 phòng học. Hai dãy nhà dùng để dạy học, dãy nhà thứ ba dùng để dạy các môn ngoại khóa như nhạc, họa, vi tính và là văn phòng của các câu lạc bộ. Toàn bộ khu nhà phía Đông được sơn một màu xám nhạt, nhìn rêu phong và cũ kỹ.
Khu phía Nam là vườn trường. Nói là vườn trường nhưng thực ra nó là một khu nhà kính trồng rất nhiều hoa và giống cây lạ. Đây là thánh địa riêng của câu lạc bộ cây cảnh. Nó được mệnh danh là thiên đường của học viện.
Khu phía Bắc là nhà ăn dành cho học viên và các thầy cô giáo. Canteen rộng rãi, có thể chứa tới nghìn người. Toàn bộ đồ dùng ở đây được trang bị hoàn toàn hiện đại. Món ăn thì phong phú và đa dạng. Đây cũng là nơi tập trung của câu lạc bộ ẩm thực
Phía Tây là ký túc xá giành cho học sinh. Trường Night có một quy định đã rất lâu rồi. Cho dù bạn có là ai, đã vào trường Night phải ở ký túc xá, nếu bị phát hiện qua đêm ở ngoài, nhẹ thì phạt cảnh cáo, nặng thì kỷ luật. Vì vậy ký túc xá là nơi đông vui nhất học viện.
Đứng trước khu ký túc 6 tầng, Thiên lắc đầu cảm than. Đây mà là ký túc sao??? Giống khách sạn thì đúng hơn. Tuy chưa biết bên trong như thế nào nhưng bề ngoài đã khiến người ta choáng. Thiên nhìn người con trai trước mặt, hơi hơi nhíu mi, chưa biết phải cảm ơn cậu ta thế nào thì cậu ta đã đi nhanh về phía trước. Nó lắc đầu chán nản, bước chân về phòng ban quản lý ký túc đăng ký và lấy chìa khóa phòng. Chiều còn phải mang hồ sơ nhập học lên phòng giáo vụ.
Chương 8 : Bạn mới, xung đột
Khi Thiên mở mắt thức dậy đã là chuyện của 1 giờ sau. Nó đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, 12h, vừa tới tầm cơm trưa. Nó thay vội cái áo khoác ngoài rồi tìm đường xuống canteen. Cầm trong tay tấm bản đồ mà Thiên loay hoay mãi không biết đâu là Đông Tây Nam Bắc. Mặc dù nó học rất giỏi nhưng cũng là dân mù xem bản đồ chính hiệu. Chả biết đi kiểu gì mà nó lạc tới một nơi khá vắng trong học viện.
Xung quanh được bao bọc bởi những cây cổ thụ lớn, chỉ có tiếng ve râm ran cùng tiếng gió quét qua đám lá cây xào xạc. Tuy không phải là đứa hay tưởng tượng nhưng giờ phút này Thiên chợt thấy lạnh gáy. Nếu bây giờ xông ra một thứ không phải là người, chắc nó sẽ ngất vì sợ mất. Đang mải tưởng tượng, chợt nó thấy chân bị cái gì túm lấy. Nó muốn tung chân, đá cái thứ đang bám lấy mình kia. Nhưng khi nhìn xuống cái vật thể đang bám chặt mình, là ngẩn người. Rõ ràng là một nam sinh, biết nói thế nào nhỉ, nhìn cũng được, so với ông anh nó thì còn kém chút ít, nhưng điều khiến nó chú ý là khóe miệng nam sinh kia đang rỉ máu. Khuôn mặt vì đau mà nhăn lại. Lòng thương trỗi dậy, nó ngồi xuống, lấy tay chọc chọc vào mặt nam sinh, cất giọng hỏi
- Cậu làm sao thế??? Có cần tôi giúp gì không??
- Cậu có thể đỡ mình đứng lên được không? Mình không còn sức để đứng nữa.
Thiên thầm bĩu môi, con trai gì mà yếu xìu, mới bị đánh có thế đã không chịu được.
- Sao cậu lại đi vào khu vực này, bình thường không ai dám đi vào đây đâu. Sau khi đã ổn định được mình, nam sinh cất giọng hỏi
- Tôi đi lạc, muốn tìm canteen mà chẳng biết sao lại đi tới chỗ này. Thiên đưa tay vò vò tóc, khó chịu nói.
- Học sinh mới àh???
- Sao cậu biết, àh, cũng đúng thôi, học sinh mới mới không biết đường tới canteen chứ.
- Mình là Trần Nhật Quân, rất vui được làm quen với cậu.
- Mình là Hàn Như Thiên, cậu cứ gọi mình là Thiên. Hiện giờ mình rất đói, cậu có thể dẫn mình tới canteen chứ???
Thiên nhìn Quân đầy mong chờ. Nó đói tới không chịu nổi nữa rồi. Đời này, nó sợ nhất là đói. Cái cảm giác cồn cào, khó chịu ấy nó không muốn chịu lần thứ hai trong đời nữa.
- Cậu không muốn biết mình tại sao lại bị như vậy sao? Quân thấy nó chẳng có chút tò mò nào, nhịn không được hỏi
- Cần phải hỏi sao, nhìn là biết cậu bị người ta đánh. Đi thôi, mình sẽ bảo vệ cậu.
Thiên nháy mắt tinh nghịch nhìn Quân. Đã rất lâu rồi, nó chưa từng thoải mái như vậy. Tại nơi này, nó được là chính nó, không cần khoác lên mình cái danh hiệu học sinh gương mẫu, cũng không cần phải lạnh lùng để che dấu chính mình.
***************************
Canteen trường giờ này đông thật, khó khăn lắm mới có một bàn trống. Quân kéo Thiên đến bàn trống gần cửa sổ. Từ nơi này nhìn ra là một cái hồ nhân tạo khá rộng. Hai bên bờ trồng một hàng liễu đang rủ những bong hoa đỏ xuống mặt hồ.
- Cậu ăn gì? Mình mua giúp cậu – Quân lên tiếng
- Ở đây món nào ngon nhất thì lấy cho mình. Ngoài ra lấy cho mình một ly capuchino đặc, nóng nhé.
Thiên trả lời Quân trong khi tư tưởng đã rong chơi tới chốn nào rồi. Học sinh trường này ( toàn là nam ) so với học sinh nam trường nó dễ nhìn hơn, nhưng chẳng biết học hành thế nào. Đang miên man suy nghĩ, chợt có cái gì nong nóng chạm vào má, nó giật mình, quay lại nhìn thì thấy Quân đang toét miệng cười. Trong tay Quân là một phần cơm hải sản và capuchino nóng.
- Cảm ơn cậu, mà cậu không ăn gì sao??? Thiên khó hiểu khi thấy Quân chỉ cầm một phần cơm.
- Mình ăn cái này – Quân chìa ra cái bánh mỳ và sữa lạnh.
- Ăn như vậy thế nên yếu xìu – Thiên nói nhưng mắt nhìn chằm chằm vào phần cơm, giống như bị bỏ đói lâu ngày rồi. Quân bất đắc dĩ, chỉ nhìn Thiên, cười cười.
- Cậu thật đặc biệt
Bất thình lình, Quân nói một câu như vậy. Thiên đang ăn cơm chợt nghẹn lại. Không phải Quân đã phát hiện ra điều gì đó chứ. Cố lấy lại bình tĩnh, nó nhìn Quân, không hiểu
- Thì chả có ai như cậu, trời nóng mà chọn capuchino đặc nóng. Mắt nhìn thấy đồ ăn thì sáng lên, giống hệt học sinh tiểu học.
Thiên nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, thật may, không phải như mình nghĩ. Nó mỉm cười nhìn Quân, đang định mở miệng thì chợt thấy mấy đứa con trai kéo về hướng này. Dẫn đầu là một tên bình thường, trên tay còn có cầm một cốc nước cam vắt. Hắn hướng về phía Quân, cười cười rồi đổ cả cốc nước cam lên đầu Quân. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này??? Thiên đưa mắt nhìn Quân, chỉ thấy Quân cười yếu ớt, nhịn không được, Thiên đứng dậy, túm cổ áo tên vừa nãy, gào lên
- Mấy cậu làm cái trò gì vậy, mau xin lỗi bạn tôi.
- Xin lỗi, chúng tao có nghe lầm không??? – Bọn nó cười lớn, giống như Thiên vừa nói một chuyện gì đáng buồn cười lắm.
Thiên nhìn chằm chằm đám người, hạ giọng hỏi lại một lần
- Cuối cùng các cậu có xin lỗi không?
- Mày là học sinh mới nên bọn anh không chấp, biết điều thì tránh xa thằng đó ra.
- Nếu không?? Thiên hỏi lại, giọng nói đã có chút gì đè nén.
- Nếu không thì mày cũng giống như nó, là kẻ thù của toàn trường.
Tên đó vừa dứt lời thì ăn ngay một cú đấm vào bụng. Hai tay bị Thiên bẻ ra sau. Nó lấy ly capuchino mới uống được một nửa, hất lên mặt thằng vừa nói. Sau đó, chất giọng lành lạnh vang lên
- Như thế này sao?? Thú vị
- Mày, mày dám. Rồi anh Phong sẽ không tha cho mày
Biết không làm gì được Thiên, thằng đó liền bỏ chạy. Thua thì phải chuồn, đó là quy luật. Nhưng trước khi bỏ đi, tên đầu đàn còn để lại một lời đe dọa.
Tin tức về cậu học sinh mới dám chống lại An Vũ Phong lan đi trong trường nhanh như vận tốc ánh sáng. À không, vận tốc ánh sáng thì không nhưng âm thanh thì rồi. Người nọ rỉ tai người kia, cứ thế cả cái trường này biết. Mà cả cái trường này biết nghiễm nhiên Thiên biết, Quân biết và An Vũ Phong cũng biết.
Bạn đang đọc truyện tại 15giay.xtgem.com .Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
Chương 9 : Bạn cùng phòng.
Thiên lang thang một mình trong khuôn viên trường. Từ sau bữa trưa, nó không thấy Quân đâu. Tuy mới quen chỉ vài giờ ngắn ngủi, nhưng Thiên cũng coi Quân như bạn của mình. Mải mê suy nghĩ, Thiên không hay mình đã đi vào cấm địa của trường. Nói là cấm địa, thực ra là một khu vườn nhỏ được ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Bỗng Thiên vấp phải một vật thể không xác định và ngã một cái đau điếng. Nó đứng dậy, toan đá một cái cho bõ tức nhưng nó chợt khựng lại.Vật thể không xác định mà Thiên vấp phải là một con người bằng xương bằng thịt đang nằm ngủ dưới gốc cây, bên cạnh cậu ta là một cái balo khá lớn.
“ Chắc cũng là học sinh mới như mình” Thiên nghĩ rồi quay bước, nhưng có tiếng nói từ phía sau vang lên.
- Đạp phải người ta mà không biết xin lỗi àh??
- Đây không phải là chỗ ngủ.Tại cậu nằm đó nên tôi mới đạp phải chứ.Đâu phải lỗi tại tôi – Thiên cãi bướng.
-Hình như cậu không biết tôi là ai thì phải
-Tôi chả cần biết cậu là ai.
Thiên nói rồi cất bước đi thẳng, mặc cho tên đằng sau gào thét cái gì đó.Còn về phần Vũ Hàn(tên con trai bị Thiên đạp phải), cậu ta đang rất tức giận. Ở trong cái học viện này dám có đứa ăn nói với cậu thế sao. An Vũ Phong và thằng anh song sinh_Vũ Duy mà biết thì còn đâu Vũ Hàn phong độ. Không cho thằng nhóc đó một bài học thì cậu thề không làm người. Vũ Hàn ngồi dậy, khoác balo lên vai đi về hướng ký túc xá.
**************************************
Vứt “phịch” cái balo lên giường, Vũ Hàn lấy ra một bộ pyjama để đó rồi đi vào phòng tắm. Dòng nước mát lạnh làm cậu tỉnh táo hơn. Cuối cùng thì cậu cũng đã quay lại cái học viện này. Vuốt ngược mái tóc ra sau, Vũ Hàn đưa tay lấy chiếc khăn quấn quanh người rồi bước ra ngoài. Vừa bước ra đến cửa, cậu giật mình vì phát hiện có người trong phòng. Khỏi nói chắc các bạn cũng biết đó là ai. Vâng, đó là Hàn Như Thiên ấy ạ, và người chung phòng với nó không ai khác lại chính là Vũ Hàn_ kẻ vừa bị nó đạp không lâu trước đây. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
Vũ Hàn thả người xuống ghế sofa, đưa mắt nhìn Thiên. Cậu ta đang rất ngạc nhiên vì sao lại có đứa con trai khác trong phòng mình.
- Cậu mặc quần áo vào trước đã.
Thiên lắp bắp nói mà không dám nhìn thẳng vào cậu ta. Mặt nó nóng bừng, tay chân run lảy bảy. Đây là tình huống mà nó chưa từng ngờ đến. Điệu bộ ấy của Thiên không thể nào qua mắt được Vũ Hàn_một tay ăn chơi có tiếng của đất Sài Thành. Lần đầu tiên cậu ta thấy một đứa con trai đỏ mặt khi nhìn thấy cơ thể của một đứa con trai khác. Vũ Hàn nhìn Thiên, nở một nụ cười tinh quái
- Cậu nhắm mắt vào tôi mới thay đồ được chứ
Thiên ngoan ngoãn làm theo mà không biết rằng mình đang bị chơi xỏ
- Xong rồi, cậu có thể mở mắt
Thiên mở mắt, quay ra nhìn Vũ Hàn. Chợt nó hét lên. Vừa nãy, Vũ Hàn còn quấn khăn tắm nhưng bây giờ người cậu ta không một mảnh vải che thân. Thiên vừa giận vừa xấu hổ, còn Vũ Hàn thì cười khoái chí
- Của cậu với của tôi giống nhau mà, có gì phải đỏ mặt chứ
Vũ Hàn vừa nói vừa mặc pyjama rồi cậu ta ngồi xuống trước mặt Thiên.
- Giờ cậu nói cho tôi biết sao cậu lại ở phòng tôi?
- Tôi là học sinh mới chuyển đến. Họ nói tôi sẽ ở chung phòng với cậu.
Thiên nói mà mắt vẫn nhắm chặt
- Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?? Vũ Hàn cố ý hỏi, hi vọng nhìn thấy một chút sợ hãi trên mặt Thiên, nhưng hắn đã nhầm. Thiên đối với người không quan trọng chưa từng nhớ mặt, vì vậy, nó trả lời gọn lỏn
- Lần đầu tiên gặp mặt, mong được giúp đỡ nhiều.
Vũ Hàn nhìn Thiên, tức ói máu rồi hậm hực nằm xuống giường. Rất nhanh, cậu ta đã chìm vào giấc ngủ. Còn Thiên vẫn ngồi đó, băn khoăn. Mới vào trường mà đã xảy ra bao nhiêu sự kiện, không biết phía trước còn gì đang đợi. Nhưng nó không hối hận khi chọn con đường này
Chương 10 : Buổi học đầu tiên
Ngày hôm đó là một ngày bình thường đến một cái mức làm cho người ta muốn phát điên lên. Đó là một ngày đầu tiên tháng tám, cuối hè, trời vẫn nắng chang chang. Mới có gần 7h nhưng cả hành lang đã ngập tràn thứ nắng gay gắt. Phải nói là Thiên ghét những ngày như thế này, rất ghét. Nó không thích học buổi sáng, vì vậy trước kia toàn chọn học lớp buổi chiều.
Thiên bước nặng nề dọc theo dãy hành lang. Có nằm mơ nó cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ bỏ nhà đi chứ không nói gì đến việc học và sống cùng phòng với một tên con trai. Ba mẹ Thiên mà biết chắc cao huyết áp mà vô bệnh viện quá. Thiên thở dài, bước chân đã dừng lại trước cửa lớp 11A. Hít một hơi dài, nó đưa tay đẩy cánh cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì một tràng vỗ tay vang lên. Thiên ngạc nhiên về cái cách chào đón thành viên mới của cái lớp này. Không ngờ ở nơi đây nó cũng được chào đón nồng nhiệt đến vậy. Thiên nở một nụ cười thân thiện nhưng đáp lại nụ cười ấy là 40 đôi mắt nhìn nó như sinh vật lạ.
- Này cậu, tránh đường cho tôi đi chứ
Tiếng nói vang lên phía sau làm Thiên phản xạ theo bản năng, nó khẽ nghiêng người qua một bên nhường lối. Khi người ấy bước qua cánh cửa, bọn học sinh trong cái lớp này ồn ào hẳn lên. Bọn nó nhìn người vừa bước vào lớp với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, khác hẳn với ánh mắt của bọn nó dành cho Thiên. Đến lúc này Thiên mới biết những cái vỗ tay ấy không dành cho mình mà cho tên đáng ghét vừa bước vào. Nó đưa mắt quan sát tên mới vào. Trời ơi, cái quái gì đây, hết lớp để học rồi hay sao mà cái tên cùng phòng với nó lại còn học chung lớp với nó nữa. Mà nhìn mặt cái tên này cũng thấy quen quen. Hình như Thiên đã gặp ở đâu rồi mà nó không nhớ nổi.
Người vào lớp chính là Vũ Hàn. Hắn là một tên con trai có bề ngoài ưa nhìn. Mũi cao, da trắng, mái tóc nâu hạt dẻ. Có thể hiểu về Vũ Hàn đơn giản rằng, cậu ta đủ thông minh để giữ tên mình trong top. Một đứa ăn chơi đủ độ để đủ trở thành một đứa sành điệu và cũng failplay để có đủ bạn chơi. Khuôn mặt luôn luôn giữ nụ cười, nhưng chẳng ai biết sau khuôn nụ cười ấy là cái gì. Nói tóm lại, Vũ Hàn đủ tiêu chuẩn để trở thành một hotboy đúng nghĩa.
- Lớp có học sinh mới. Vũ Hàn chắc không xa lạ với các em. Còn một bạn nữa mới chuyển đến.
Ông thầy nói rồi khoát tay ra hiệu cho Như Thiên bước vào.
- Chào các cậu. Mình là Hàn Như Thiên, mới từ Hà Nội vào, mong các cậu giúp đỡ
Nghe đến cái tên Như Thiên, cả lớp không ai bảo ai, tự nhiên ngẩng lên nhìn nó rồi lắc đầu thương hại.
- Em muốn ngồi đâu?
Ông thầy hỏi, có lẽ đã bắt đầu sốt ruột cho thời gian của buổi học.
Thiên bước xuống dãy bàn đầu tiên, nó mỉm cười lịch sự
-Mình có thể ngồi đây chứ?
Nhưng đáp lại Thiên là cái nhìn đầy sợ hãi. Không phải chứ, mình xấu tới mức khiến bọn họ nhìn một cái đã sợ tái mét thế sao? Một người từ trước tới nay vốn không quan tâm tới vẻ bề ngoài như Thiên cũng phải tự hỏi lại mình.
Thiên đâu biết cái học viện này đã nhận được lệnh của An Vũ Phong, ai mà giúp Hàn Như Thiên là chống lại An Vũ Phong. Mà chống lại An Vũ Phong thì chỉ có con đường chuyển trường, vì vậy mà chẳng ai ngu mà giúp. Sau một hồi đi gần như khắp lớp, Thiên nhìn về phía cuối lớp, nơi Vũ Hàn đang ngồi. Nó đi đến và đặt cặp xuống chiếc bàn ngay cạnh chỗ của Vũ Hàn.
-Mình ngồi đây được chứ?
Lũ học sinh ngạc nhiên. Gì chứ Vũ Hàn là bạn thân của Vũ Phong, cậu ta có điên mới giúp Thiên. Ấy thế mà, Vũ Hàn hất hất tay
- Sao cũng được. Chỗ này cũng rộng mà.
Tiết học đầu tiên trôi qua một cách buồn chán.Thiên chăm chú chép bài nhưng tâm trí thì để đâu đâu ấy. Thỉnh thoảng nó quay sang nhìn tên bên cạnh đang ngủ ngon lành. Tiết hai, tiết ba, rồi tiết năm trôi qua như thế. Thiên vẫn say sưa học bài còn Vũ Hàn vẫn say sưa ngủ. Chỉ khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Vũ Hàn mới tỉnh dậy, thất thểu bước ra khỏi lớp. Lớp học giờ chỉ còn lại mình Thiên. Nó xếp sách cho vào cặp rồi bước ra khỏi lớp tới canteen.
**********************************************************
Sau năm tiết học, bọn học sinh đứa nào cũng đói, mắt nhìn thấy đồ ăn thì sáng lên. Lúc Thiên nhớ đường tìm tới canteen thì cũng đã chật người. Nó đưa mắt nhìn xung quanh, không một cái bàn nào trống. Thiên thở dài, nhẩm tính số tiền còn lại trong túi rồi tiến đến quầy bán đồ ăn, kêu một suất bánh mì với hai hộp sữa lạnh rồi quay bước ra phía cửa. Từ bao giờ mà mình lại thành đứa thiếu tiền như vậy chứ. Chợt có người kêu lên
- Thiên, chỗ này.
Giọng ai như giọng Quân, Thiên quay người lại thì thấy Quân đang mỉm cười với mình.Nó cũng mỉm cười thật tươi rồi tiến về phía Quân
- Cậu ra lâu chưa? – Thiên hỏi. Nó cố không nhắc lại chuyện không vui hôm trước
- Mình ra sớm hơn lớp cậu 10 phút. Cậu gọi đồ ăn chưa?
- Rồi, àh, mình mới phát hiện ra một nơi rất đẹp. Tụi mình đến đó ăn nha.
Thiên nói với giọng điệu đầy hào hứng. Thực ra thì nó sợ sự việc như buổi trưa hôm qua lặp lại. Quân nhìn Thiên, gật đầu đồng ý. Thế là hai người bước ra khỏi canteen. Đi một đoạn khá dài mới đến cái nơi mà Thiên khám phá ra sau bữa trưa hôm qua. Khi vừa đặt chân đến, mắt Quân chợt tối sầm lại. Cậu nhìn Thiên, hỏi một câu mà lắp bắp mãi
- Sao…cậu…lại…biết… chỗ… này?
- Àh, mình khám phá ra nó hôm qua khi đang đi dạo mà không có cậu đấy
Thiên không hề phát hiện ra có sự thay đổi trong mắt Quân. Nó vẫn hồ hởi khoe thành tích của mình.
- Cuối cùng thì cũng gặp người không muốn gặp nhất
Giọng một người vang lên trước mặt Thiên và Quân. Vâng, không ai khác chính là An Vũ Phong và anh em nhà họ Nguyễn Vũ. Thiên mở to đôi mắt nhìn An Vũ Phong. Cậu ta đẹp thật đấy.
Có thể hiểu về Phong một cách đơn giản thế này: Một công tử ăn chơi vào bậc nhất. Phong đẹp trai với mái tóc tỉa ngắn bồng bềnh. Tóc mái hơi che đi đôi mắt sâu thẳm. Gia đình bề thế, giàu có, sẵn sàng vung tiền nếu muốn. Xét về một mặt nào đó thì khá giống Vũ Hàn nhưng tính tình lại có vẻ giống Quân hơn. Thiên có thể làm bạn với Quân, nhưng không hiểu sao lại không ưa nổi Phong và Vũ Hàn.Có lẽ vì Quân là người đầu tiên nó gặp ( chắc không ) và cũng là người duy nhất cho nó cảm giác thoải mái mỗi khi nói chuyện. Thiên cứ nhìn Phong như vậy, mãi đến khi một giọng nam trầm, lạnh vang lên
- Nhìn cái gì mà nhìn? An Vũ Phong quát lên, hắn không quen bị người khác nhìn chằm chằm như vậy.
- Không cho nhìn thì thôi, tưởng mình đẹp lắm đấy. Về nhà lấy gương soi lại đi, đã xấu lại còn bày đặt chảnh.
Thiên ngoài miệng thì nói thế nhưng nó vẫn phải công nhận rằng An Vũ Phong quả thật rất đẹp trai.
Nghe Thiên nói vậy, Vũ Hàn không nhịn nổi cười. Cậu ta bước lên trước để xem ai dám nói An Vũ Phong_thần tượng của con gái Sài thành khủng khiếp đến thế. Đây chẳng phải là thằng ở cùng phòng với cậu sao. Mà đâu chỉ vậy, nó còn là đứa hôm qua đạp cậu? Phen này thì nó chết dưới tay mình. Vũ Hàn nhìn Thiên cười rồi quay sang Quân.
- Lâu ngày không gặp, vẫn sống tốt chứ?
Thấy cách nói chuyện của hai người họ, Thiên không khỏi thắc mắc. Hình như họ biết nhau .Mà có lẽ không chỉ biết thôi đâu, hình như còn rất thân nữa . Thiên thắc mắc lắm, nhưng đây là chuyện riêng của họ, mình cũng không nên xen vào.
Quân nhìn Vũ Hàn, cậu không nói gì, quay bước đi ra khỏi nơi ấy. Giờ chỉ còn lại mình Thiên đứng đó mà không hiểu có chuyện gì xảy ra
- Thì ra là đồ ngốc mù đường – Vũ Duy đứng quan sát nãy giờ, chợt lên tiếng
Thiên nhìn tên con trai vừ nói, rồi lại quay nhìn lại tên cùng phòng mình, chợt nó thốt lên
- Ơ, sao hai người giống nhau thế?
Phong còn chưa phục hồi sau khi bị Thiên khiêu khích, đang đần mặt nhìn Thiên. Còn Duy thì nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Chỉ có Vũ Hàn đứng một bên cười sằng sặc như một thằng điên. Cười đã đời, hắn lấy lại phong độ, cất giọng như trêu tức
- Có cậu, học viện này sẽ không còn chán nữa.
************************************
Buổi chiều là giờ tự học nhưng Thiên không thể nhồi mấy cái công thức lý dài loằng ngoằng mà mọi ngày chỉ cần không đến 3 phút nó đã thuộc hết. Mặc dù đã tự nhủ không cần quan tâm tới họ nhưng Thiên không làm được. Hành động khó hiểu của Quân và lời nói của Vũ Hàn khiến nó tò mò về mối quan hệ của họ. Thiên quay sang bàn bên cạnh, Vũ Hàn vẫn gục đầu xuống không biết ngủ hay không. Mà có hỏi tên này chắc cũng không được gì. Thiên đứng dậy, xách cặp ra khỏi lớp, nhưng thay vì về phòng như mọi ngày thì nó lại đến chỗ bác Chung_người quản lý ký túc xá. Vừa gặp bác, nó cúi đầu chào
- Bác chỉ cho cháu phòng của Trần Nhật Quân ạ.
- Cậu là…
- Cháu là bạn của Quân
- Cậu đi đến khu ký túc B, phòng 405, tầng 4, cậu Quân ở đó.
- Cháu cảm ơn
Thiên nói rồi đi nhanh về phía thang máy. Chỉ 3 phút sau, nó đã đứng trước cửa phòng Quân. Thiên gõ cửa 3 lần mà không thấy Quân trả lời. Vừa định quay bước đi thì cánh cửa phòng bật mở. Thiên quay lại, Quân đang đứng trước mặt Thiên lúc này nhìn thật thảm hại. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù. Đơ mất 3s, Quân mới cất tiếng
- Cậu tìm mình?
- Mình vào được chứ?
Quân lách người sang một bên nhường lối cho Thiên thay cho câu trả lời. Thiên bước vào, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Căn phòng Quân khác hẳn với căn phòng của nó và Vũ Hàn. Quá đơn giản. Hai cái giường trải drap trắng với hai giá đựng đầy sách. Chiếc ghita treo trên tường bụi phủ một lớp khá dày, chắc lâu rồi không có người dùng đến. Máy tính vẫn mở, màn hình chỉ toàn một màu đen tăm tối. Một cái kệ nhỏ đựng đầy những đĩa CD mà chỉ cần liếc qua Thiên cũng biết đó là nhạc của Bethoven. Mất cỡ khoảng 1 phút sững sờ, Thiên mới lấy lại tinh thần, nó ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng còn Quân đứng dựa người vào khung cửa, ánh mắt nhìn về xa xăm.
- Theo mình biết thì mỗi phòng ký túc sẽ có hai người?
- Lúc trước có một người, nhưng giờ thì không.
- Cậu hút thuốc? – Thiên hỏi khi thấy tàn thuốc lá rơi trên sàn
- Có một chút. Mình bỏ lâu rồi nhưng …- Quân bỏ dở câu nói làm Thiên tò mò. Nó nhìn Quân, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Quân dường như biết Thiên nghĩ gì, giọng cậu khàn khàn vang lên
- Cậu muốn biết mối quan hệ giữa mình và bọn họ???
- Mình không tò mò, chỉ là thấy cậu có vẻ không ổn. Mình nghĩ các cậu đã từng rất thân nhau.
- Cậu nhận ra cả điều đó sao. Cậu đúng là một người đặc biệt