Đám cưới của Phong – Huyền
Phong và Huyền đã tiến triển tình cảm tốt hơn rất nhiều. Và họ đã quyết định thưa việc cưới xin trước cô và hắn bởi vì từ mấy tuần trước tới giờ, hai người này đã…
Vào hôm đầu tiên, Huyền lúc đó trong phòng tắm mà chưa biết phải làm thế nào. Vì sao ư? Vì cô có mang quần áo vào đâu cơ chứ. Hay quấn cái khăn vào giống trong phim? Nhưng mà nó ngắn qua đi mất, chẳng che được hết nửa cặp đùi trắng của cô.
\”Thôi mặc kệ, đằng nào Phong cũng đã về đâu, mỗi mình mình trong phòng thì ra lấy quần áo rồi mặc luôn vào chẳng được\” – Huyền nghĩ.
Nghĩ thế nào thì làm thế đấy, Huyền đi thẳng ra ngoài…
Oh My God!!! Phong đang ở đây!
Phong về đã được một lúc. Anh muốn làm Huyền giật mình nên mở cửa rất nhẹ nhàng để cửa phát ra tiếng động nhỏ nhất. Thấy phòng tắm đang sáng đèn nên anh nằm trên giường nghỉ ngơi một lát. Ai dè vừa đặt người xuống thì…
- Ớ…ơ…ơ…Anh về từ bao giờ vậy? – Huyền ấp a ấp úng.
- Mới về thôi! – Phong cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trước cái hình ảnh này của Huyền.
- Vậy anh đợi em thay quần áo rồi vào tắm còn ăn cơm! Chắc anh đói rồi. – Nói xong Huyền cũng nhanh chân chạy đến tủ quần áo lấy cho mình một bộ quần áo nào đó để nhanh chóng xua tan cái khung cảnh xấu hổ này.
Nhưng…
Phong từ đâu lại có mặt ở ngay sau lưng Huyền rồi ôm chầm lấy cô. Anh tựa đầu vào cổ cô, hít hà những hương thơm mà cô vừa tắm xong.
Như có điện giật, Huyền bất giác run run. Nam nữ ở cùng phòng với nhau lâu như vậy, mà lại là vợ chồng không lâu nữa xảy ra chuyện đó cũng là bình thường nhưng mà liệu có nhanh quá không.
- Anh…anh làm sao thế? Đợi em một tí thôi, thả em ra em còn lấy quần áo. – Huyền giọng có chút hơi sợ sệt.
- Anh đói – Phong chỉ nói ra đúng 2 từ ngắn gọn mà đầy hơi đen tối.
- Thế thì phải để em thay quần áo xong rồi dọn cơm cho anh chứ.
- Anh muốn em làm thức ăn cho anh! – hơi nóng trong hơi thở của anh ngày một dồn dập vào cổ Huyền làm cô càng khẩn trương.
- Anh đùa vui thế. Nhưng mà em không có thích đâu! – Huyền cố gắng cười cười.
Phong thực sự khó chịu lắm rồi. Bây giờ đứng đôi co với cô thì anh chết mất. Nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy rồi nhanh tay bế cô lên giường chỉ cách vài bước chân. Huyền cố đẩy Phong ra, giọng nói nhỏ nhỏ:
- Đừng mà. Anh làm em sợ đấy.
- Đừng sợ. Có anh ở đây mà – giọng Phong khàn khàn.
Cả đêm, hai người cũng nhau triền miên trong tiếng gọi của trái tim.
Huyền gơi gợi thì phải nhận nhiệm vụ hả hoạ.
Và nó đã thành công!
Và đồng nghĩa với việc Huyền là của Phong. Chẳng ai chiến hữu được nữa rồi.
Ngay sáng hôm nay, Phong và Huyền đến nhà của cả hai để thưa chuyện. Tất nhiên phụ huynh hai nhà gật đầu hưởng ứng ngay và mê tơi đi chuẩn bị tấp nập. Nhìn thấy cảnh này hai người vui vẻ, hạnh phúc lắm. Họ là của nhau thật dễ dàng.
————————————————————————————————————
Hôn lễ được diễn ra ngày sau 2 tuần tiếp theo. Nó được lãnh nhiệm vụ giúp cô dâu thật là lộng lẫy. Mới tờ mờ sáng, Huyền đã bị nó đánh thức đi trang điểm, thay áo cưới. Chiếc áo cưới này được gia đình của Phong mua với cái giá ngất ngưởng vì nó chỉ có vài cái trên thế giới, tất cả các viên đính đá đều làm bằng đá quý hoặc kim cương nhìn rất lộng lẫy. Chiếc váy trắng muốt, ôm gọn vào người Huyền làm cô trở lên xinh đẹp chẳng khác gì thiên thần.
Hôn lễ lúc 9h được bắt đầu.
Trong nhà hàng lỗng lẫy nhất Việt Nam, Phong và Huyền khoát tay nhau tình tứ tiến vào sân khấu. Hai MC trẻ tuổi một nam một nữ lộng lẫy chắc chỉ kém mỗi cô dâu chú rể nhanh chóng dẫn dắt hôn lễ thật chu đáo.
Đầu tiên là mời bố mẹ hai bên lên phát biểu. Chẳng hiểu là mấy phụ huynh tự nghĩ tự viết hay ai viết hộ mà khách khứa cười đau cả bụng. Họ chẳng ngờ là chủ tịch của những công ty nổi tiếng như thế mà lại dễ gần, dễ mến như vậy.
Xong rồi văn nghệ, chúc phúc cho cả hai rồi đến cái màn khoá môi.
Hào hứng nhất là nó. Người ngoài nhìn vào tưởng nó là cô dâu mất. Tự nhiên hai má hồng hồng, hét ầm ĩ cái câu: \”Hôn đi. Hôn nhanh. Hôn nhiệt tình vào xem nào\” mà mấy khách ở gần hơi hãi.
Tưởng gì chứ cái màn này có gì đâu, chuyện thường xuyên nên hai người làm rất nhanh, gọn, lẹ, đúng ý nó luôn.
Tất cả mọi người ở dưới vỗ tay tạo ra âm thanh thật lớn. Nó nhìn người bạn thân, người chị em của mình hạnh phúc như vậy cũng thật vui. Nó khóc. Nó nhìn lại chính mình, mình thì sao. Thật khổ mà. Dù hôm nay có tỏ ra cố gắng vui như thế nào thì ánh mắt của nó vẫn chứa một nỗi buồn, sự lạnh lùng của nó dù khá khó để nhìn thấy.
- Đi theo anh. Chúng ta cần nói chuyện. – một người con trai kéo nó đi làm nó không kịp trở tay ngã vào lòng anh rồi để anh bế đi…
Chap 14: Đừng mờ tôi tha thứ nhanh như vậy! (2)
Hắn kéo nó đến chỗ chuẩn bị của cô dâu chú rể trong nhà hàng đó.
- Bỏ ra. Anh làm cái quái gì thế? – nó gắt lên.
- Im lặng! – hắn nói đủ cho nó nghe.
Nó mặc kệ, cần gì phải im. Đã thế càng nói. Nó cố vùng tay hắn ra nhưng làm thế thì hắn càng cầm chặt hơn. Đến nơi, nó thấy Mĩ đang đứng ở đó. Hắn kéo nó đến trước mặt Mĩ rồi nói:
- Em giải thích cho Mai hiểu đi Mĩ. – hắn có chút tức giận.
- Giải thích gì cơ chứ? – nó quát hắn.
- Chị…chị Mai ạ! Em…em xin lỗi chị. Chẳng là hôm đó em bị cứa vào tay đau quá nên là mới ôm anh ấy thôi. Em xin lỗi vì đã làm chị hiểu lầm. Chị tha lỗi cho em đi.
- … – nó chẳng nói lên lời.
- Thấy chưa? Anh bảo mà. – hắn thở phào nhẹ nhõm.
Mĩ tức điên lên được. Nếu không phải hôm đó hắn như vậy thì cô cũng chẳng phải làm như thế này…
Hôm đó.
- Anh gọi em ra đây có chuyện gì hả? – Mĩ hớn hở khi Nam gọi cô ra vườn sau nhà.
- Em tại sao làm như vậy? – hắn có chút không hài lòng.
- Làm gì cơ ạ? – Mĩ đáp hồn nhiên.
- Vụ hôm nọ, em ôm anh làm Mai hiểu lầm. Em sao không giải thích cho cô ấy?
- À…à. Cái vụ đó thì em nghĩ chị ấy không giận nữa chứ. Mới cả anh yên tâm, chị ấy bỏ qua ngay ấy mà. – cô cười trừ.
- Em hãy xin lỗi cô ấy vào ngày mai – ngày cưới của Phong Huyền. Nếu không ta không phải là anh em gì cả.
- Anh à…
- Đừng nói nhiều. Mai đợi em ở chỗ trang điểm cô dâu lúc họ lên bắt đầu đám cưới.
Nói xong hắn đi vào nhà, để lại Tuyết vẫn đứng ở đó.
\”Chết rồi. Bực mình mà. Sao lại phải xin lỗi cô ta chứ? Nhưng không xin lỗi thì kế hoạch của mình sẽ ra sao?\” – Mĩ thầm nghĩ mà lòng ấm ức.
Hiện tại.
- Tôi cần ra ngoài để chúc phúc cho Huyền và Phong. – nó quay mặt đi rồi cất bước.
- Để anh cùng em ra. – hắn chạy theo.
\”Để rồi xem. Sau này cô sẽ có thể thế nào? Tôi chưa có tha cho cô đâu – đồ yêu tinh\” – Mĩ thầm chửi.
- Khó đấy chị yêu. Dù chị có làm gì đi nữa thì phải qua nhiều người đánh giá đấy - giọng Tuyết vang lên sau cánh cửa của một căn phòng khác.
Hắn và nó đi ra ngoài. Ở đây đang rất náo nhiệt, những lời chúc phúc cho đôi bạn trẻ ở khắp mọi nơi.
- Khoát tay anh nhanh. Bố mẹ anh với em kìa. – hắn mở lời.
- Không thích.
- Thế em có thích bây giờ làm cô dâu chú rể luôn không?
- Rồi thì khoát. Lắm chuyện. Nhưng nên nhớ là tôi tha thứ nhanh cho anh vậy đâu dù sự thật đã phơi bày nhá.
- Sao lại thế chứ?
- Không nói. Tự biết tự sửa. – giọng nó thích thú.
- Trẻ con – hắn mắng yêu rồi đưa tay lên nhéo mũi nó.
- Đáng ghét. – nó cười – nụ cười mà hắn luôn chờ mong.
Cả hai tiến vào, trái tim mỗi người đều có sự nhẹ nhõm, vui vẻ hơn…
Chương 14
Hắn kéo nó đến chỗ chuẩn bị của cô dâu chú rể trong nhà hàng đó.
- Bỏ ra. Anh làm cái quái gì thế? – nó gắt lên.
- Im lặng! – hắn nói đủ cho nó nghe.
Nó mặc kệ, cần gì phải im. Đã thế càng nói. Nó cố vùng tay hắn ra nhưng làm thế thì hắn càng cầm chặt hơn. Đến nơi, nó thấy Mĩ đang đứng ở đó. Hắn kéo nó đến trước mặt Mĩ rồi nói:
- Em giải thích cho Mai hiểu đi Mĩ. – hắn có chút tức giận.
- Giải thích gì cơ chứ? – nó quát hắn.
- Chị…chị Mai ạ! Em…em xin lỗi chị. Chẳng là hôm đó em bị cứa vào tay đau quá nên là mới ôm anh ấy thôi. Em xin lỗi vì đã làm chị hiểu lầm. Chị tha lỗi cho em đi.
- … – nó chẳng nói lên lời.
- Thấy chưa? Anh bảo mà. – hắn thở phào nhẹ nhõm.
Mĩ tức điên lên được. Nếu không phải hôm đó hắn như vậy thì cô cũng chẳng phải làm như thế này…
Hôm đó.
- Anh gọi em ra đây có chuyện gì hả? – Mĩ hớn hở khi Nam gọi cô ra vườn sau nhà.
- Em tại sao làm như vậy? – hắn có chút không hài lòng.
- Làm gì cơ ạ? – Mĩ đáp hồn nhiên.
- Vụ hôm nọ, em ôm anh làm Mai hiểu lầm. Em sao không giải thích cho cô ấy?
- À…à. Cái vụ đó thì em nghĩ chị ấy không giận nữa chứ. Mới cả anh yên tâm, chị ấy bỏ qua ngay ấy mà. – cô cười trừ.
- Em hãy xin lỗi cô ấy vào ngày mai – ngày cưới của Phong Huyền. Nếu không ta không phải là anh em gì cả.
- Anh à…
- Đừng nói nhiều. Mai đợi em ở chỗ trang điểm cô dâu lúc họ lên bắt đầu đám cưới.
Nói xong hắn đi vào nhà, để lại Tuyết vẫn đứng ở đó.
“Chết rồi. Bực mình mà. Sao lại phải xin lỗi cô ta chứ? Nhưng không xin lỗi thì kế hoạch của mình sẽ ra sao?” – Mĩ thầm nghĩ mà lòng ấm ức.
Hiện tại.
- Tôi cần ra ngoài để chúc phúc cho Huyền và Phong. – nó quay mặt đi rồi cất bước.
- Để anh cùng em ra. – hắn chạy theo.
“Để rồi xem. Sau này cô sẽ có thể thế nào? Tôi chưa có tha cho cô đâu – đồ yêu tinh” – Mĩ thầm chửi.
- Khó đấy chị yêu. Dù chị có làm gì đi nữa thì phải qua nhiều người đánh giá đấy - giọng Tuyết vang lên sau cánh cửa của một căn phòng khác.
Hắn và nó đi ra ngoài. Ở đây đang rất náo nhiệt, những lời chúc phúc cho đôi bạn trẻ ở khắp mọi nơi.
- Khoát tay anh nhanh. Bố mẹ anh với em kìa. – hắn mở lời.
- Không thích.
- Thế em có thích bây giờ làm cô dâu chú rể luôn không?
- Rồi thì khoát. Lắm chuyện. Nhưng nên nhớ là tôi tha thứ nhanh cho anh vậy đâu dù sự thật đã phơi bày nhá.
- Sao lại thế chứ?
- Không nói. Tự biết tự sửa. – giọng nó thích thú.
- Trẻ con – hắn mắng yêu rồi đưa tay lên nhéo mũi nó.
- Đáng ghét. – nó cười – nụ cười mà hắn luôn chờ mong.
Cả hai tiến vào, trái tim mỗi người đều có sự nhẹ nhõm, vui vẻ hơn…
Chap 15: Sự thật phơi bày. Tất cả bắt đầu trở lại.
Hôm sau, buổi sáng Mĩ dậy thật sớm.Cô đến nhà của nó để gặp bố “của mình”.
Đứng trước cánh cổng của căn nhà biệt thự ở ngoại ô, Mĩ quan sát và suy nghĩ. Nhà ở nơi này vừa yên tĩnh vừa bình yên nên tốn rất nhiều tiền.
Cô nhếch mép cười. Nhanh bước chân tiến vào cánh cửa.
“Cô gái, cô tìm ai?” – vị quản gia bước ra cúi đầu chào hỏi.
“Chào bác. Cháu muốn tìm ông Vương. Ông ấy liệu đã dậy và có thể gặp tôi?” – Mĩ đáp lời.
“Vậy cô đợi ở đây để tôi lên thông báo. Xin hỏi tên của cô là?.”
“Cứ gọi tôi là Mĩ. Mong bác nhanh cho.”
Nghe vậy, vị quản gia lên thẳng phòng của bố nó.
Một lúc sau, vị quản gia mời Mĩ vào nhà, lên phòng của ông.
“Cốc! Cốc! Cốc” – Mĩ gõ cửa.
“Mời vào” – ông Vương lên tiếng.
Mĩ mở cửa ra. Người đàn ông này là bố cô sao? Ông ta có vẻ đã ngoài 50 rồi vậy mà vẫn cắm cúi làm việc mà không nghỉ ngơi. Quả là người của nhà họ Vương.
“Bác khoẻ chứ? Bác Vương? Hay cháu nên gọi bác là bố nhỉ? Vậy mới đúng chứ, bố yêu nhỉ!” – Mĩ nhếch môi.
Nghe thấy Mĩ gọi mình là bố, ông Vương mới ngẩng đầu lên.
“Cô là ai? Sao lại gọi tôi là bố?” – ông tự nhiên cảm thấy có chút không lành ở người con gái này.
“Haha. Bố ơi, bố gian díu với mẹ của con mà sao quên nhanh thế? Con là con gái của bố đây mà. Chẹp. Một trong những người nổi tiếng trong giới tài chính thì bộ óc luôn phải sáng suốt và minh mẫn, sao bố lại có vẻ ngược lại như vậy nhỉ?” – cô cười mỉa.
Ông Vương sửng sốt. Bà ấy…bà ấy đã sinh ra đứa con gái này cho ông sao? Sao ông không biết chứ?
“Giờ bố tính sao? Việc này cũng dễ mà sao bố có vẻ lúng túng thế? Con giúp bố cho. Bây giờ tốt nhất là bố nhận con làm con của bố đi thôi. Không thì…hậu quả bố biết mà” – cô giả vờ đăm chiêu.
“Cô…cô. Uy hiếp tôi sao?” – ông Vương lắp bắp lên tiếng.
“Ấy chết, bố nói thế mà được sao? Con gái uy hiếp bố á? Bố nói ra ngoài người ta cười cho đấy.”
“À! Con cho bố nội trong ngày hôm nay giải quyết đi nhá. Không là con làm hộ đấy. Mà con làm hộ thì nó không có được thành công bằng bố đâu. Cẩn thận thất bại mất!
Nói xong, cô đóng sầm cửa lại rồi ra khỏi ngôi nhà. Cô lại nhếch mép lên mà nói một câu lạnh giá cảnh cáo…
“Mới có bắt đầu thôi. Đã xong đâu. Từ từ chúng ta cùng chơi. Nó rất vui kia mà”…
Ông Vương ngồi trong phòng mà tâm trạng dối bời. Phải làm sao đây?
Cuối cùng, quyết định của ông là phải phơi bày sự thật này.
Tối đến, ông họp đầy đủ đại gia đình lại.
Và tất nhiên, nhân vật chính phải đến chứ!
Mĩ ngồi bên cạnh ông Vương mà trong lòng cười rạng rỡ. Cô biết ông không thể làm được gì ngoài làm theo lời của cô.
“Ba à! Ba gọi toàn bộ chúng con đến làm gì vậy? Ba còn mời cả Mĩ đến nữa. Có gì quan trong lắm sao?” – nó lên tiếng. Rất lâu rồi bố cô không có họp cả gia đình như thế này. Mà họp như thế này thì chỉ có chuyện gì đó cực kì quan trọng thôi.
“Đúng đó ba. May là bọn con vừa đi tuần trăng mật về. Ba nói đi ba” – Huyền cũng rất sốt sắng.
Ông Vương ánh mặt đượm buồn. Ông từ từ giải thích.
“Hôm nay bố muốn với cả nhà một chuyện. Đó là…” – ông ngập ngừng.
“Đó là tôi là con của ông Vương đây. Là chị của Mai đó, em gái. Mọi người hiểu chứ? Nói rõ hơn nhé, tôi không mang họ Trương mà là họ Vương. Tên thật của tôi là Vương Ngọc Mĩ” – Mĩ bồn chồn. Ông Vương cứ ngập ngừng thế này thì khiến cô khó chịu. Vì vậy cô lên tiếng trước.
Cả nhà sửng sốt như ông Vương khi nghe sự thật này. Đặc biệt là hắn…
“Ba đùa con.” – nó cười giả lả -” Mĩ là chị của con ư? Vậy sao bây giờ ba mới nói chứ?”- nó sắp khóc rồi.
“Tôi với cô chỉ là chị em cùng cha khác mẹ mà thôi” – Mĩ nhếch môi. Sau đó cô kể lại toàn bộ sự việc mà cô nghe được từ Thu Anh.
Nó nghe xong thì chạy ra khỏi nhà. Những giọt nước mắt mặn chát nóng hổi rơi hai bên má.
Hắn thấy nó như vậy liền đuổi theo rồi đưa nó về nhà.
Huyền nghe thấy thì cũng khóc nhưng trước khi ra khỏi nhà có nói một câu vô cùng tàn nhẫn với ông Vương: “Ba thật tồi tệ”
Thực ra, Huyền với Phong đã có đứa con ở trong bụng. Ngày hôm nay, nhân lúc có mọi người họp mặt đầy đủ, cô định thông báo tin vui này. Nhưng tất cả lại hoàn toàn ngược lại.
Phong rất lo lắng. Đây là một cú sốc lớn với Huyền, có thể ảnh hưởng tới con của anh. Vậy nên anh đưa Huyền về nhà, an ủi cô. Cô gắng cười để anh vui nhưng ánh mắt cô lại phản bội cô.
Mệt mỏi.
Tất cả những người còn lại cũng ra về. Chỉ còn Mĩ với ông Vương.
“Này ba! Ba có thấy rằng ba rất ghét con không?” – Mĩ mở lời.
“…” – ông Vương không lên tiếng.
“Bây giờ con cũng là con ba. Vậy một trong hai người Phong và Nam sẽ phải là vị hôn thê của con nữa chứ. Huyền và Phong đã kết hôn, vậy chỉ còn Nam. Con có quyền làm vợ anh ấy mà, phải chứ ba?”
“Mày muốn gì nữa?” – ông Vương không nhìn Mĩ mà lên tiếng.
“Làm vợ của anh Nam.” – cô không vòng vo.
“Nhưng nó đồng ý lấy Mai làm vợ chứ không phải mày”
Mĩ cười lớn rồi nói :
“Nhưng họ chưa có cưới nhau. Chỉ có trong thời gian tìm hiểu. Ba thấy đó. Con vẫn có thể” – Mĩ đáp lại.
“Ba phải đáp ứng nhu cầu này. Nó hoàn toàn hợp pháp” – Mĩ nhìn thẳng vào mắt ông Vương làm ông thêm khó xử.
Tại sao ông lại có đứa con như thế này.
Nghiệp chướng! Nghiệp chướng!
” Được. Tao đồng ý với mày. Đã được chưa?”
“Cám ơn ba. Còn bây giờ, ba có thể ra đi được rồi.” – Mĩ lôi ra một con dao, đâm thẳng vào bụng ông Vương.
Ông Vương hoảng hốt. Vì đâm quá sâu nên một lúc sau ông lịm đi.
Mĩ cười lạnh. Đã xong. Cô chạy vào bếp, pha một cốc cà phê nóng.
Pha xong, cô đứng trước cửa bếp mà hét to:
“Người đâu, người đâu. Ba tôi bị làm sao kia?”
Mọi người hầu và cả mẹ của nó dù đang rất giận ba nó nhưng vẫn chạy xuống.
Trước mặt họ là người ông Vương đầy máu.
Mĩ giả vờ ngạc nhiên không nói lên lời. Cô còn thả tay làm cốc cà phê bắn tứ tung. Chạy đến bên ông Vương, lay ông như một người con thật sự.
Còn trong lòng thì cười vui vẻ.
Tất cả bắt đầu rồi. Một người ra đi. Còn lại chúng ta thôi.
Ba người, em gái ạ…
Chap 16: Đám tang lạnh lẽo.
Mĩ giả vờ hoảng hốt, cầm máy điện thoại run run. Bấm nhanh số của nó, Mĩ thút thít khóc.
Hắn dỗ mãi nó mới ngủ. Thế mà bây giờ cái điện thoại chết dẫm này lại réo liên tục làm nó tỉnh. Thật là…Ai vô duyên hết chỗ nói.
Hắn cầm máy nó định tắt đi, nhưng nhìn thấy tên \”Mĩ\” thì hơi khực lại. Sao Mĩ lại gọi? Thôi kệ, để nó ngủ đã.
\”Anh à! Đưa máy cho em đi!\” – nó đã tỉnh giấc. Khi máy có tiếng đã làm nó tỉnh hẳn rồi.
\”Em ngủ đi! Chắc không có việc gì đâu.\” – hắn vẫn cố dỗ nó ngủ.
\”Đưa em đi anh! Xin anh đấy!\” – mắt nó hoe dần.
Hắn thấy vậy liền bất lực. Thôi, đưa cho nó, không tí khóc thì khổ.
\”Alô! Chị gọi em có việc gì sao?\” – nó có chút bất an.
\”Hu…hu…Mai…Mai à…Ba…Ba…Hu…hu\” – Mĩ cứ khóc mãi.
\” Ba…Ba làm sao hả chị? Chị nói cho em đi chị!\”
\”Ba…ba…tự tử…rồi. Ba…đi rồi…Ba ơi…\” – Mĩ cố khóc thật to.
\”Bộp\”
Ba…Ba tự tử? Ba đi rồi?
Không! Không thể nào! Ba không làm thế đâu! Ba yêu nó cơ mà! Không thể, không thể!
\”Anh ơi! Ba bỏ em rồi. Ba sao lại bỏ em hả anh?\” – nó khóc ầm lên.
\”Em nói cái gì vậy? Ba làm sao?\” – hắn lo lắng.
\”Em phải đi gọi Huyền. Đúng rồi, gọi Huyền.\” – nó khóc. Ngay sau đó chạy sang phòng Huyền.
\”Huyền ơi! Phong ơi! Mở cửa…đi! Mở…cửa đi mà! – nó đập cửa liên hồi phòng Huyền Phong.
Hai người này cũng mới ngủ, bị nó đánh thức nên nhanh chóng ra mở cửa.
\”Sao vậy Mai? Muộn rồi, em gọi có việc gì?\” – Phong mở cửa.
Nó chạy đến bên Huyền, ôm trầm lấy cô.
\”Huyền à…Ba…ba tự tử…ba đi rồi…\”
Huyền đơ người. Chuyện này là thật sao?
————————————————————————————————————
Một lúc sau, chiếc xe màu đen đi với tốc độ ghê người dừng trước ngôi nhà ở vùng ngoại ô kia.
Nó và hắn chạy nhanh vào trước. Huyền và Phong chậm hơn, vì Huyền đang có thai, không thể chạy nhanh được.
Và trước mắt họ và người đàn ông chùm chiếc khăn màu trắng lên người.
Hai bên là cảnh sát và bác sĩ cúi đầu người đó…
Không ai khác chính là bố của nó và Huyền – ông Vương!
Nó khóc, chạy đến bên ông nhưng hắn và cảnh sát cản lại vì cần phải điều tra.
Huyền thì ngất làm Phong rất lo.
Gì chứ? Phụ nữ mang thai khi gặp những điều sốc như thế này thì rất nguy hiểm. Nó ảnh hưởng đến cả bà mẹ và thai nhi chứ chả đùa.
\”Bác sĩ đâu? Vợ tôi ngất rồi! Xem giúp vợ tôi đi! Cô ấy đang có thai, có thai đó!\” – Phong hét lên. Anh lo lắng lắm rồi.
Các bác sĩ nghe thấy vậy liền chạy đến xem cho Huyền.
Thật là…gia đình này khổ thật đấy. Bố mất, mẹ vừa ngất, bây giờ đến lượt con.
\”Không sao đâu! Cô ấy cần nghỉ ngơi. Nhưng đừng để cô ấy sốc như thế này một lần nào nữa,nếu không…thai nhi khó giữ\” – vị bác sĩ sau khi khám xong liền giải thích.
\”Cám ơn!\” – Phong thở phào nhẹ nhõm.
Anh bế Huyền vào phòng cho cô nghỉ ngơi. Cô đã quá mệt rồi.
Ba tiếng sau.
Huyền mơ một giấc mơ kì lạ. Cô gặp bố, bố bảo:
\”Con gái, bố xin lỗi! Bố là người bố tồi tệ, con nói rất đúng. Nhưng bố rất yêu con, cả cái Mai nữa, yêu cả người cháu chưa ra đời của bố trong bụng con. Bố không hề muốn rời xa các con một chút nào, nhưng bố phải chịu phạt con ạ! Sống khoẻ, con yêu nhé!\”
\”Bố ở đây với con đi bố! Con cũng rất yêu bố mà\” – Huyền khóc.
\”Xin lỗi con, để bố đi. Tạm biệt con, bố sẽ theo con mãi nhé.\” – ông Vương xa dần.
\”Này này. Mày làm sao vậy cả Huyền?\” – nó lay lay tay Huyền.
Huyền tỉnh giấc. Cô sao lại ở đây cơ chứ?
\”Sao tao lại ở đây?\”
\”Thì mày bị ngất đó\” – nó giải thích.
\”Tao ngất? Vậy con…con tao không sao chứ?\” – Huyền khóc dần, nói hơi to làm Phong từ bên ngoài nghe thấy liền chạy vào.
\”Em tỉnh rồi sao?\”
\”Anh…anh à! Con…con chúng ta không sao chứ?\” – những giọt nước mắt bắt đầu rơi.
\”Con không sao, em đừng khóc, con sợ đấy!\” – Phong ôm cô vào lòng.
Nó buồn quá. Tội nghiệp Huyền, có thai mà như thế này. Chắc nó đau khổ lắm. Mình mà như vậy chắc không sống nói.
\”Đừng khóc. Anh yêu em. Em khóc anh đau lắm.\” – hắn từ đâu vùi đầu vào tóc nó, nói thì thầm bên tai cho nó nghe.
Hôm sau, đúng như nó đoán, các trang báo liền đăng tin bố nó mất. Những cái tiêu đề quả thật rất khó nghe như \”Ông Vương – chủ tịch tập đoàn họ Vương tự tử vì xấu hổ\” hay \”Chủ tịch tập đoàn họ Vương tự tử vì sợ mất mặt với mọi người\”,v…v…
Đám tang bố nó vẫn diễn ra.
Huyền và nó ngồi ôm tấm ảnh của bố, rơi những giọt nước mắt mặt chát.
Mẹ nó – vợ ông Vương đã tỉnh nhưng cứ thẫn thờ.
Chỉ có một người vui…
Đám tang thật lạnh lẽo…
Chap 17: Tôi có quyền. Anh không cản được đâu!
Sau một tuần từ ngày đám tang của ông Vương diễn ra, tất cả còn chưa lắng xuống được toàn bộ. Đáng ra là còn “nổi” ghê lắm nhưng hắn và Phong đã làm mọi cách để được như bây giờ. Huyền thì được Phong đưa đến vùng ngoại ô khác để nghỉ ngơi. Phong còn tuyên bố rằng lúc nào mẹ tròn con vuông anh mới cho quay về đây.
Sáng sớm hôm nay, nó như thường lệ, dậy thật sớm, nấu bữa ăn sáng cho bà Vương. Sau buổi tối hôm đó, bà Vương chẳng nói một lời làm cả nhà cứ lo lắng sốt vó lên.
“Cộc cốc!” – mẹ ơi, con mang thức ăn cho mẹ này.
Thông báo với người bên trong xong, nó đẩy cửa vào.
“Mẹ ăn…” – hai chữ “cho nóng” chưa kịp thốt lên thì nó ngỡ ngàng.
Mẹ đâu? Mẹ đang ở đâu?
Nhanh tay đặt bát cháo vừa nấu lên bàn, nó chạy khắp phòng nhưng không thấy. Nó lại chạy tìm các phòng trong nhà.
Kết quả là mẹ không còn ở trong ngôi nhà này!
Lúc đi xuống phòng khách, nó chợt thấy có một cái máy ghi âm giọng nói.
Lẽ nào…
Bật chiếc máy lên, tiếng bà Vương lập tức truyền đến tai nó.
“Con yêu, mẹ xin lỗi vì tất cả! Mẹ biết mẹ ra đi như thế này có lẽ sẽ làm con lo lắng. Nhưng mẹ không còn cách khác. Con hãy tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Con trong suốt thời gian ở nước ngoài sống như thế nào mẹ đều biết. Con muốn tỏ ra ngoan hiền như thế này chỉ làm mẹ vui lòng thôi. Hãy trở về với con người thật của con và giữ lấy tình yêu của mình. Mẹ luôn ủng hộ con.
Đừng tìm mẹ. Lúc nào mẹ thấy ổn mẹ sẽ trở về!
Yêu con!”
“Mẹ ơi, mẹ!” – nước mặt nó rơi đầy mặt rồi.
————————————————————————————————–
Chiều về, hắn thấy nhà sáng bừng, nó thì đang nấu cơm trong bếp.
Ôm lấy nó từ đằng sau mà giọng than thở:
“Mệt quá đi mất! Về đến nhà ngửi thấy mùi thức ăn của vợ nấu thì đúng là tuyệt vời hết cho nói. Sao em ác thế hả? Định đầu độc anh hay sao?”
“Có bắt ăn đâu. Không ăn đây được ăn càng nhiều!” – nó cười nhẹ, xoay đầu thơm vào má hắn một cái phớt nhẹ.
Hắn sửng sốt. Nó thơm vào má hắn sao? Sao hôm nay nó lạ quá? Thể nào trời rét lại còn mưa lâm thâm.
“Nếu anh thích, mỗi ngày anh về em sẽ làm thế.” – giọng nói ngọt ngọt của nó làm hắn xao xuyên.
“Không thích.” – hắn dở trò trẻ con.
“Không thích càng tốt.” – nó dỗi.
” Mà thích ở đây cơ” – hắn chỉ vào môi mình rồi kéo nó, đặt đôi môi nóng bỏng của mình lên môi nó.
Hai cánh môi của nó tự động mở ra, để hắn tự mình quấy đảo chiếc lưỡi vừa thử nước canh của mình.
“Ngọt thật đấy. Em nấu cái gì ấy?”
“Canh rau diền!” – nó đáp tỉnh bơ.
Mặt hắn nghiệt ra. Cái canh hắn ghét cay ghét đắng.
“Haha. Anh con nít ghê cơ. Canh xương của tôi đó ông. Anh ghét rau diền ai chẳng biết, bây giờ nấu để anh bắt đền em à?”
“Á à! Dạo này hư nhá, dám trêu anh à. Để xem anh xử em thế nào”
Hắn cù nó một trận làm nó cười ra nước mắt. Cuối cùng cũng được tha, may quá đi mất. Không thì nó lên bệnh viện luôn mất.
Ăn xong, hai người đó liền ra ghế sôpa xem tivi. Hắn còn ôm nó để nó dựa vào ngực nhìn tình cảm ghê cơ.
Nhưng đang xem phim hay, tiếng chuông cửa reo lên. Hắn ra mở cửa.
Là Mĩ!
“Không định để em vào nhà sao?” – Mĩ cười rạng rỡ.
“Mời vào. Trời đang mưa đấy, vào nhanh không ướt.” – hắn cười trả lại nhưng chỉ là xã giao.
Mĩ lại cho rằng đấy là vì hắn đang mong cô đến.
Cô nhanh chóng vào trong nhà, tiến thẳng vào trong phòng khách.
“Chị đến chơi. Vào đây ngồi đi chị.” – nó mời Mĩ vào nhà nhưng mặt không có cười.
“Nam vào đây ngồi đi. Hôm nay em đến có việc muốn nói.” – giọng Mĩ quyến rũ, gọi hắn lại chứ không mảy may để ý tới nó.
Nó không giận, cũng chẳng nói gì vì đâu có cần phải để ý chứ.
“Vâng, em vào đây. Chị đừng xưng em, hãy xưng chị.” – hắn đóng cửa xong, liền đến bên nó ngồi, nắm chặt tay nó.
Mĩ tức điên lên. Nhưng thôi, nhịn xuống. Cẩn thận hỏng việc.
“Hôm đây em đến đây là muốn thông báo một việc. Hãy cũng có thể nói là di chúc bố dành cho em, chồng ạ”
“Ấy chết, sao chị lại gọi chồng em là chồng chứ” – nó cười mỉm, chứa đựng sự tò mò.
“Vì bố cho phép chị lấy Nam nếu anh ấy đồng ý lấy chị, em gái ạ! Phong có Huyền rồi nên chỉ còn Nam. Và bây giờ anh chưa được phép quyết định, mà anh phải sống cùng chị đúng số tháng em được ở bên anh ấy. 3 tháng đấy!”
“Tôi không muốn. Tôi chỉ yêu Mai thôi.” – hắn không đồng ý.
“Tôi có quyền. Anh không cản được đâu!” – Mĩ nhếch mép cười.
“Còn em, em gái. Em sẽ làm theo lời bố chứ.” – Mĩ liếc mắt sang nó, tặng cho nó một ánh nhìn chứa đựng nhiều nguy hiểm.