Sau vụ Huyền – Phong đó, tất cả lại trở lên bình yên trở lại.Cô gái đó chính là một người mẫu nổi tiếng hiện nay. Hắn đã cho cô ta kết thúc êm đẹp: dẹp nghề nghiệp và ngồi tù bóc lịch. Không hiểu là hắn làm như thế nào nhưng đủ để không ai dám làm gì đắc tội với 2 bọn nó. Cũng từ đó mà Huyền và Phong nhận ra được tình cảm của mình dành cho đối phương. Phong quyết định tỏ tình với Huyền. Chàng ta thấy bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp lắm rồi.
Một buổi chủ nhật đẹp trời, Huyền và nó đang ngồi xem tivi. Kênh Disney nó mới nhí nhảnh chứ lại. Phong quyết định dẹp công việc sang một bên, cho các cánh tay, cánh chân khác làm hộ tí để tạo ra một buổi hẹn hò chính thức. Dù đã ở bên nhau một thời gian khá dài nhưng chúng nó chưa hề có một buổi đi chơi nào với bọn hắn cả. Nhưng bọn hắn cũng bận mà, chúng nó hiểu hết, chưa bao giờ trách cứ đến một lời.
- Huyền ơi! Vào phòng anh bảo cái này với! – Tiếng Phong vọng ra.
- Đợi em xem nốt. Từ từ! – Huyền khá bực bội. Nó với Huyền rất ghét bị làm phiền khi đang xem tivi, đặc biệt là xem hoạt hình.
- Nhanh! Anh chết đến nơi rồi. – Lại vọng ra cái tiếng của Phong nhưng có vẻ cũng bực lắm.
- Đây đây! Giục như giục đò ấy – Huyền đành miễn cưỡng lết người về phòng.
Huyền mở cửa ra thấy Phong đã đứng đấy. Kéo nhanh Huyền vào rồi đưa một chiếc váy hồng nhạt ra, giọng như ra lệnh Phong nói:
- Thay đi rồi dẫn đi chơi. Có đi không?
- Ơ anh này hay! Quyết rồi còn hỏi. Mà đi chơi thật á? – Huyền hớn hở.
- Vâng! Nhanh lên hộ tôi cái cô ơi! – Phong giận yêu
- Cháu đợi cô tí! – Huyền trêu lại rồi chạy vèo vào nhà tắm.
Phong đứng ngoài, chỉ biết cười chứ làm gì bây giờ. Thật là thú vị mà.
Một lúc sau, Huyền bước ra làm trái tim Phong xao xuyến ( sến quá, các bạn thông cảm ). Trước mặt anh là nàng tiên hay con người vậy? Huyền có sự thay đổi khá lớn. Mọi ngày toàn thấy mặc quần áo ngủ hình Doraemon rồi Pucca,… mà bây giờ trong chiếc váy Phong chọn thì nó quá hoàn hảo. Mọi đường cong trên cơ thể đều được lộ ra cùng chiếc váy, khuôn mặt bầu bĩnh hơi hồng vì ngại lại càng đồng bộ hơn. Tuyệt vời.
- Xấu lắm à? Thế để em đi lấy bộ quần áo của em thay. – Huyền ngượng khi Phong cứ nhìn chằm chằm.
- Thay anh đánh đòn đó. Đi thôi – Phong lại gần, kéo tay Huyền đi.
Chiếc xe nâu bóng loáng nhanh chóng được chuyển bánh. Trái tim hai con người ngồi trên xe đập thình thích như hoà thành một vậy….
Dừng lại sau vài phút trên xe, mở ra một cảnh tượng đẹp như trong cổ tích vậy. Ở trước mặt hai người chính là một cánh đồng hoa đủ màu: tím, vàng, đỏ, hồng,… rực rỡ.
- ANH YÊU EM! LÀM NGƯỜI VỢ THẬT SỰ CỦA ANH EM NHÉ! – Phong hét to.
Huyền bất ngờ lắm. Huyền tưởng rằng chỉ có trong truyện, tiểu thuyết hay tưởng tượng của mình mà thôi.
- EM ĐỒNG Ý ANH À! – Huyền hét lại. Mắt khẽ rơi nhưng giọt nước mắt hạnh phúc.
Phong vui lắm. Chạy đến ôm chầm lấy Huyền.
- Đừng bao giờ xa anh! – Phong thầm thì.
Huyền cười. Một nụ cười rạng rỡ. Ừ! Bây giờ họ là của nhau, chẳng ai có thể chen giữa nữa rồi…
Chap 8: Người bí ẩn!
Hôm nay hắn phải “kham” một số việc quan trọng của Phong mà về khá muộn. Hắn có một món quà cho nó vì từ trước đến nay chưa tặng nó được cái gì.
- Tặng em này. – là một cái bím tóc nhưng không phải hàng bình thường. Nó được đính kim cương và có thiết bị định vị tiên tiến nhất nhì thế giới chứ chả đùa. – Không bao giờ được tháo ra nghe chưa? – hắn vừa nói giọng nhẹ nhàng nhưng có chút nghiêm khắc vừa kẹp vào cho nó.
- Á! Quà hả? Trời ơi thích quá đi mất. – nó sờ lên mà thích thú.
” Chụt ” – nó thơm vào má hắn.
Từ bé sống ở nước ngoài nên nó cũng hơi ảnh hưởng. Theo nó thơm má khi được tặng quà là bình thường. Nhưng với hắn thì đúng thật là “ngây ngất”
- Em vừa làm gì thế? – giọng hắn xen sự hạnh phúc, vui vẻ.
- Anh tặng em quà thì em thơm má anh thôi mà. Có làm sao đâu. Hề hề. Không thích à? – nó phục phịu, tỉnh bơ.
- Thích nhưng mà thích ở đây cơ – hắn chỉ tay vào môi mình.
- Mơ à? Có voi đòi tiên á? – mặt nó đã đỏ, vênh mặt lên mắng hắn.
Lập tức hắn kéo tay nó rồi đặt lên đôi môi nó một nụ hôn ngọt ngào. Ban đầu có nó dùng tay đẩy ngực hắn ra nhưng cuối cùng thì lại hoà cùng hắn. Phải một lúc lâu…sau cả 2 mới lưu luyến bỏ ra.
” Hộc hộc” – nó cần ôxi gấp.
- Kĩ thuật của em không tồi nhỉ! Đỡ phải dạy! – hắn cười ha hả.
- Thích ăn đòn phải không? – mặt nó đỏ nay càng đỏ hơn. – Sống ở nước ngoài hôn đầy.
- Cái gì? – hắn bực tức – Em hôn đàn ông?
- Ờ! Ghen à? – nó thích thú.
- Em…anh đi tắm! Dọn cơm cho anh.
Hắn đi nhanh về phòng để hạ hoả. Một phần là vì nó hôn nhiều người đàn ông hai là dục vọng của mình.
Rồi xem, bây giờ có anh ở đây, ai dám động vào em…
Trong lúc hắn đang tắm thì nó nhận được cuộc gọi của một số máy lạ. Nó do dự một lúc rồi nhấc máy:
- Alô. Xin hỏi ai gọi thế ạ? – nó nói trước.
- Chào cô. Cô là vợ tương lai của giám đốc Hoàng Bảo Nam phải không? – một giọng nữ vang lên. Có lẽ là một cô gái trẻ.
- Vâng. Xin hỏi lại cô là ai? – nó có dự cảm không lành.
- À. Tôi là bạn thân của anh ấy. À…tôi rất muốn gặp người vợ tương lai của anh ấy. Cô có thời gian chứ cho ngày mai chứ? – cô ta có vẻ bối rối.
- Vâng. Tôi rảnh vào buổi chiều và tối. Ta có thể gặp nhau nếu cô cho tôi một địa chỉ.
- Ngày mai anh ấy có một buổi tiệc lúc 8h. Cô hãy bảo anh ấy cho đi cùng, nhé?
- Vâng. Tôi sẽ đến. Chào cô. – nó lễ phép chào.
” Tút tút ” – cô ta đã tắt máy.
Lúc này hắn trong phòng tắm bước ra:
- Ai thế em?
- Em không biết. Cô ấy bảo là bạn anh. Tối mai 8h anh có tiệc phải không?
- Ừ! Sao em biết? – hắn vừa nói vừa lau tóc.
Nó tiến lại gần, lấy cái khăn của hắn mà lau cho hắn làm hắn khá bất ngờ:
- Mai em đi với anh được không? Em vừa nhận được một cuộc điện thoại, nói rằng là bạn của anh, muốn gặp em ở bữa tiệc đó. Là nữ đó.
- Anh muốn mời em đi không được nữa là… Bạn nữ ư? Anh không có. Chỉ có mấy thằng bạn từ xưa thôi em.
- Em cũng không biết. Cứ cho em đi cùng anh nhé!
Hắn chỉ ” ừm ” một tiếng rồi bắt lấy tay nó, kéo vào lòng rồi hôn. Nó cũng chẳng kháng cự, triền miên với hắn một lúc.
- Nhiều lúc em làm anh khó kiềm chế đấy! – hắn nói với cái giọng khàn khàn mờ mịt.
- Em nói anh cần kiềm chế à? – nó tưởng hắn kiềm chế hôn nó cơ?
- Thật? – hắn nói ít hơn.
- Chẳng lẽ giả. Thích hôn thì cứ hôn. – nó cứ tỉnh bơ.
Hắn mới ngớ ra. Nó không hiểu thì phải. Thôi tha, sau này tha hồ…
- Chịu em đấy! Ngủ đi. – vừa nói hắn vừa tắt đèn rồi ôm nó ngủ.
Căn biệt thự chìm trong yên lặng. Cả Phong lẫn Huyền cũng ngủ rồi…
Hôm sau, nó diện một bộ váy màu cam rực rỡ nhưng nó mặc thì rất đẹp và mềm mại. Huyền bảo mệt nên Phong ở nhà cùng. Phải xin mãi hắn mới cho Phong ở nhà. Nó cùng hắn lên chiếc xe mui trần đỏ, phóng vun vút trên đường.
Đến nơi, ai cũng phải nhìn nó và hắn mà trầm trồ. Đúng là “trai tài, gái sắc” mà. Nó đi bên cạnh khoát tay hắn vì lúc trước hắn có bảo:
- Phải khoát tay anh nếu không muốn làm bữa ăn của anh. Anh chưa ăn thịt người bao giờ em ạ.
Đê tiện, dê xồm mà. Nó đỏ mặt, đi cùng hắn đến nhiều bàn chào hỏi.
Từ xa, một cô gái trẻ nhếch môi cười:
- Chào chị! Chị nghĩ rằng vào “nhà” em dễ thế sao. Em sẽ cho chị biết bước được vào “nhà” em cần phải thế nào.
Nó không hề biết, vẫn vui vẻ. Nhưng liệu có lâu hay không…
Chap 9: Bắt đầu trò chơi – Start game!
Nó cứ loanh quanh mãi bên hắn. Ở đây nó đâu có quen ai. Dù nhà nó là một dòng họ Vương cao quý nhưng nó chẳng bao giờ đồng ý đi dự mấy cái tiệc này. Ba mẹ nó cũng chiều, không ép, ép mỗi việc đám cưới. Đấy cũng là cái việc mà nó nghe theo ba mẹ vì có làm gì được nữa đâu! Đời đúng là nhiều kiểu mà.
Đã đến lâu mà chẳng thấy cô gái nào đến. Nó cứ bồn chồn. Như thấy điều đó, hắn cười với các vị khách cực kì giả tạo rồi thì thầm bên tai nó:
- Không thấy phải không? Anh đã nói là anh không có bạn nữ thân nào mà.
- Chẳng lẽ em bị leo cây? Mà cô ấy còn có số em nữa kia. – nó phụng phịu.
- Anh có phải thánh đâu mà biết. Thôi ra kia ngồi đi, đứng mãi em không mỏi chân à? -hắn nói xong thì kéo nó đi.
Nó với hắn ngồi bên nhau, cùng nâng lên một ly rượu đỏ, cụng li rồi uống. Bên cạnh hắn và nó là 2 người phụ nữ nhìn khá trẻ, nhìn nó với ánh mắt ghen tị, hình viên đạn. Nó nghĩ ra một trò rất là “hiền lành”:
- Chồng ơi! Hai chị kia nhìn vợ ghê quá chồng ơi! Chắc vợ sắp chết rồi. – nó dựa đầu vào ngực hắn, giọng nũng nịu, mắt thì như sắp khóc.
- Nghe thấy chưa 2 em gái của anh? – hắn quay sang 2 cô gái.
- Không ngờ cũng bị anh phát hiện về nước. Đúng là khó qua mặt anh trai. – cô gái đầu tiên bỏ mặt nạ ra.
- Chị dâu kinh thật đấy. Em sợ rồi. – cô gái tiếp theo không đeo mặt nạ.
Trời ơi, 2 chị em sinh đôi? Hắn có á?
- Em họ về bao giờ thế? – hắn lên tiếng.
- Mới – 2 cô đáp gọn – anh đừng báo với ba mẹ em. Lại phải sang Mĩ. Em ngán lắm rồi.
Hoá ra là em họ. Nó thở thào nhẹ nhõm mà.
- Anh bò già mà ăn cỏ non thế này á?
- Ơ con này hư nhở? Anh mày mới 18, chị dâu thì 17. Cách mỗi tuổi thì già ăn non cái gì nữa? – hắn quay sang mắng yêu.
- Thế cơ? – cô thứ 2 hỏi như kiểu rất bất ngờ.
- Chả thế! – hắn đáp thẳng.
Nó phì cười. Không ngờ anh em họ nhà này nhí nhảnh dễ sợ.
- Chị dâu, đây là Trương Mĩ là chị gái em. Còn em là Trương Tuyết. Bọn em có một điểm khác nhau là cái nốt ruồi ở tay này chị. Em bên phải còn chị em bên trái.
- Thế hả? – nó hớn hở hỏi lại.
- Em nói làm gì kia chứ? Biết thì làm được gì? – Trương Mĩ nói với giọng mỉa mai.
Nó đâu có nhận ra vì đâu biết một sự thật: tuy là anh em họ nhưng Trương Mĩ và hắn từng yêu nhau trước khi phát hiện ra Trương Mĩ là em họ. Hắn coi Trương Mĩ là đồ chơi, nhưng Trương Mĩ thì một lòng một dạ với hắn. Không ngờ hắn bất ngờ báo tin cưới nó, Trương Mĩ khóc nhiều và muốn về ” chăm sóc ” chị dâu họ.
Vâng. Người bí ẩn mà được nói đến là Trương Mĩ. – người con gái hiểm độc.
Có điều Trương Mĩ lại có đứa em Trương Tuyết cực kì tốt bụng, yêu đời và yêu quý nó ngay lần gặp đầu tiên. Hắn thì luôn coi Trương Tuyết là em ruột và cô ấy cũng vậy.
- Em làm sao vậy Mĩ? Đừng nói chị dâu như vậy? – hắn khó chịu.
- Thế phải nói thế nào hả anh? Chẳng lẽ nói câu giả tạo ” chị dâu yêu quý “? – Trương Mĩ nhấn mạnh cụm từ ” chị dâu yêu quý “.
- Không cần. Cứ gọi là Mai là được rồi. – nó cố nói. Nó thấy hình như mình bị xúc phạm.
- Anh thấy rồi chứ? – cô ta cười nửa miệng.
- Thôi nào. Anh ơi, cho bọn em ở nhà anh với nhá! Bọn em không về nhà đâu. – Trương Tuyết lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quặc này.
- Được mà. Cứ đến ở đi. Chị sẽ giới thiệu bạn thân của chị nhé.
Cả 4 ra về. Trương Mĩ một lần nữa nhếch môi cười nửa miệng có phần chua xót và nham hiểm:
- Nam sẽ chỉ là của tôi thôi. Đừng cố động vào. Và cũng không được nữa. Tôi sẽ cho cô thấy sự đau khổ và cái chết nó như thế nào…
Chap 10: “Tôi đã biết thế nào gọi là đau khổ.” (1)
Nó với hắn một xe, Mĩ và Tuyết một xe. Hai chiếc siêu xe dừng lại trước ngôi nhà biệt thự của chúng nó đang ở. Huyền và Phong ngồi ở sô-pa đang xem tivi. Họ nắm tay nhau, Huyền còn dựa đầu lên vai Phong nữa. Nhìn tình cảm kinh lên được.
- Á! Hai đứa kia sến thế? Đang làm gì vậy hả? – nó giả vờ đỏ mặt quay đi như nhìn phải phim cấp 3 ý.
- Bọn tôi đi một tí không biết hai đứa ở nhà làm gì nhỉ? – hắn gãi cằm, ra vẻ tò mò mà tri thức lắm.
Huyền ngượng ngùng, ngồi thẳng dậy rồi bỏ tay Phong ra ngay lập tức. Tuyết đứng đằng sau cười khúc khích. Không ngờ là hai ông anh họ cũng biết yêu cơ đấy.
Phong cũng phì cười. Anh lấy tay Huyền cầm lấy rồi kéo đầu Huyền vào ngực mình. Huyền ngượng nay ngượng hơn.
- Anh Nam à. – Mĩ lúc này mới lên tiếng, gọi lên hắn ngọt sớt ra.
- Gì hả Mĩ? À! Giới thiệu tí nhé – hắn cười trừ – Quên không giới thiệu với Huyền. Đây là Mĩ và Tuyết, em họ sinh đôi của anh. Mĩ là chị – hắn chỉ vào Mĩ – Tuyết là em – hắn lại chỉ vào Tuyết.
- Chào hai bạn. – Huyền ngẩng mặt lên, cười dịu nhẹ.
- Bạn gì hả chị? Chị là bạn thân của chị Mai phải không? Em kém tuổi hai chị mà. Bọn em mới có 16, còn phải đi học. Bây giờ em chuyển về đây sống với hai chị rồi học ở đây luôn. – Mĩ cũng cười lại.
- Đúng đấy! – Mĩ đáp thẳng.
- Ai cho về đây học thế? Bố mẹ các em mà cũng đồng ý á? – Phong nói lớn.
Bố mẹ hai chị em này lúc nào cũng rất nghiêm khắc. Hai chị em luôn phải nghe lời không sẽ bị đuổi khỏi nhà, không cấp một khoản chi phí nào. Họ rất sợ và chưa có dám cãi nửa lời. Nhưng có điều…
- Hai anh sẽ xin cho em mà! Phải không? – Tuyết kéo tay hai ông anh của mình mà làm nũng.
Ừ. Bố mẹ hai chị em rất “nghe lời” hai ông anh họ này. Họ yêu quý hai ông này lắm nên nói kiểu gì thì cũng cố đồng ý.
Nó với Huyền nhìn thấy tự nhiên thấy có chút khó chịu. Chẳng hiểu thế nào. Hắn và Phong như cũng nhìn thấy, cảm giác thích thú thích trêu ghẹo. Hắn nháy mắt Phong rồi kế hoạch được bắt đầu.
- Ừ! Em yên tâm! Em gái anh anh không giúp thì giúp anh, nhỉ. – Phong mở lời trước. Cười rạng rỡ.
- Phong nói đúng đấy. Hai đứa cứ yên tâm. Nhờ gì anh giúp hết! – hắn cũng nói lại.
Rồi hai chàng cầm tay Tuyết lên mà hôn phớt. Tuyết cũng thấy hai ông anh lạ lạ, chưa bao giờ làm thế này với cô. Liếc nhìn nó và Huyền thì thấy hai cô nàng tỏ ra chút khó chịu. Chắc hai ông này lại…thôi diễn thì diễn tới cùng.
- Nhớ đấy. Mà hôm nay xin phép hai chị cho em ngủ với hai ông anh tí. Lâu không được ngủ chung anh nhở. – Tuyết rạng rỡ.
Hắn với Phong bất ngờ. Chẳng lẽ kế hoạch lại bị bại lộ dưới tay cô em gái này. Thật thảm mà.
- Thôi. Anh xin. Ngủ với em để mà anh xuống đất nằm à? – hắn với Phong đồng thanh.
- Haha. Thế thì để em đi ngủ được chưa hai diễn viên chuyên nghiệp Việt Nam? – Tuyết cười lớn.
Diễn viên? Chuyên nghiệp? Mình bị lừa. Nó với Huyền ngây người một lúc rồi bỏ lên phòng. Hắn với Phong chạy theo mà dỗ. Động nhầm tổ kiến lửa thì phải sửa lại không thì chết.
Tuyết vẫn cứ cười. Mĩ lên tiếng:
- Tao cấm mày làm cái việc đó trước mặt tao. Không thì mày liệu đấy. – Nói xong Mĩ bỏ lên.
- Chị à! Em sẽ không để chị làm hại đến gia đình này đâu. Em cũng phải người mà chị luôn nhìn thấy đâu. Chị gái à! – Tuyết trở thành một cô gái lạnh lùng khi chỉ có mình cô…
Chap 11: “Tôi đã biết thế nào gọi là đau khổ.”( 2 )
Sáng hôm sau, nó rủ Huyền dậy rất sớm chỉ vì muốn nấu cho hắn, Phong và hai cô em họ sinh đôi đáng yêu đó một bữa sáng tuyệt nhất.
Chỉ một thoáng, bàn đã đầy thức ăn nhìn mà thèm. Tuy cũng là những thứ khá đắt tiền nhưng dưới bàn ty của 2 cô nó trở thành một thứ nhìn dân dã. Tất cả cũng đã thức dậy, Tuyết và Mĩ xuống trước. Mĩ nhìn xung quanh, chưa thấy Nam (hắn) đâu. Định lên gọi thì thấy nó chạy ra ngoài nói lớn một chút:
- Em đi gọi anh Nam với anh Phong. Hai người cứ ăn trước đi. – nó còn kém một nụ cười tươi nữa. Nhưng với Mĩ thì nó thật đáng ghét.
- Bảo hai ông ấy nhanh lên chị nhá. Em đói quá rồi đấy. – Tuyết cười tinh nghịch. Nó chạy lên phòng mình, gõ cửa. Hắn mở cửa ra ngay rồi kéo nó vào. Nó còn ngơ ngơ ngác ngác thì hắn bảo:
- Em gọi anh có chuyện gì? Lần sau cứ thế mà vào, gõ làm gì cho đau tay.- hắn cười cười.
- Xuống ăn sáng. Kéo em vào đây làm gì, em còn gọi anh Phong nữa chứ! – nó phụng phịu.
- Sao phải gọi Phong? Để Huyền gọi, anh không thích em gọi. – giọng hắn có hơi tức giận xen vào.
- Huyền còn chuẩn bị. Anh làm sao thế hả? Tự nhiên nổi giận với em.
- Để tí anh gọi. Còn bây giờ em lau cho anh cái đầu đi. – giọng hắn dễ nghe hơn.
- Rõ rách việc mà!
Nó cầm cái khăn lên, lau tóc cho hắn. Trời ơi là trời, sao cứ thấy sến sến. Sáng gọi chồng dậy ăn sáng, xong còn lau đầu cho chồng. Nghĩ mf nổi da gà.
- Xong! – nó đứng dậy, vào phòng tắm, treo chiếc khăn kia lên.
- Đi thôi. – hắn kéo tay nó.
- Ế! Sao không thay quần áo tí còn đi làm chứ bộ.
- Nghỉ một buổi ở nhà chơi với em không được à?
- Ờ! Tất nhiên là không. Anh ở nhà thì em lấy cái gì mà ăn?
- Lấy tiền anh. Rõ mệt. Nhanh không mọi người đợi.
\” Hai cái người kia làm cái gì đấy? Có xuống không thì bảo? Gọi tôi thì không gọi, ở trên phòng làm gì hả?\” – Tiếng Phong vọng lên.
- Làm gì thì ông phải biết chứ? – hắn cười gian gian.
- Ấy! Nói vớ vẩn. Em đánh đòn bây giờ. Không phải đâu. – mặt nó đã đỏ lắm rồi.
Thấy hắn và nó thân mật như vậy, Mĩ lại nổi cơn ghen. Mĩ nói thầm chỉ để đủ mình nghe thấy: \” Con nhỏ đáng ghét. Để xem mày làm gì được tao. Tao cho mày nếm mùi đau khổ.\”
Ăn xong, nó ở lại rửa bát. Mĩ lại cản, bảo để cô rửa. Nó cũng đành chịu rồi lên phòng nghỉ một chút, sáng nay dậy sớm nên bây giờ nó thấy buồn ngủ quá đi.
Hắn ngồi ở ghế sô-pha. Mĩ giả vờ làm rơi đĩa. Một tiếng \”choang\” vang lên.
Hắn cuồng cuồng chạy vào. Thấy Mĩ quỳ rạp xuống đất, ở tay chảy máu thực ra chỉ là nước tương ớt tha với nước. Nếu nhìn xa sẽ tưởng là máu. ( xin lỗi tớ bịa, không phải đâu ). Hắn lên lại gần. Mĩ nhìn thấy thế liền xà vào lòng hắn.
- Em có sao không? – hắn có chút lo lắng.
- Em…em đau…lắm anh ơi! – Mĩ oà khóc. Thật là giỏi đóng kịch.
Nó nghe thấy tiếng đổ vỡ liền chạy xuống. Mĩ đã đoán trước được điều này. Khi thấy bóng nó sắp chạy đến, Mĩ liền đẩy nhẹ hắn ra rồi hôn hắn thật sâu. Mĩ cố lấy chiếc váy của mình chùm lên đống bát đĩa bị đổ như kiểu không có chuyện gì, chỉ là hắn đang âu yếm cô.
Nó đờ người rồi làm mặt lạnh. Hắn với Mĩ…ôm hôn nhau trước mặt nó sao?
Hắn đẩy Mĩ ra. Cô đang làm cái trò quỷ gì vậy?
- Em đang làm cái trò gì vậy? – hắn nhìn Mĩ đầy tức giận.
- Anh…anh hôn em mà. Còn ôm em nữa. Anh không thể nói là em làm. – cô cố gây hiểu nhầm thêm sâu nặng.
- Anh? Em bị làm sao thế? Anh có vợ rồi đấy! – hắn điên thật rồi.
- Cứ có vợ thì không thể à? – nó lên tiếng. Giọng đúng chất là con người xã hội đen.
- Mai à! Thật sự không phải là anh mà. Là Tuyết bị vỡ bát nên anh chạy vào, cô ấy ôm hôn anh mà. – hắn cố giải thích.
- Nhìn tôi ngu lắm hay sao mà không biết là không hề có đống bát nào bị vỡ? – giọng nó càng lạnh, lộ rõ sự tức giận.
Hắn nhìn quanh. Đống bát đĩa vừa ở ngay đây mà. Nó có cánh sao?
- Đủ rồi. Tôi cần nghỉ ngơi. Các người cứ tiếp tục. – nó quay đi trước khi hắn thấy giọt nước mắt của nó.
Ừ! \”Tôi thực sự biết thế nào là đau khổ\” chính là của nó – Vương Thu Mai và hắn – Hoàng Bảo Nam đấy. Thật là một bi kịch…
Chap 12: Lạnh nhạt – Sự thật mờ ảo.
Nó khóc nhiều lắm. Huyền nghe thấy tiếng khóc khe khẽ ở phòng bên cạnh thì có chút hoảng. Hắn khóc? Ấy, làm gì có chuyện ấy. Hắn là đàn ông, với lại nó vừa nghe thấy tiếng xe hắn khởi động đi rồi. Vậy thì chỉ có nó chứ còn ai.
Tại sao nó khóc? Biết làm sao được. Huyền cũng không sang an ủi bởi vì nó ghét như vậy. Nó bảo như kiểu đó là thương hại, nhưng ai làm vậy với nó thì nó thường ghét bỏ. Một sự kì quái nữa ở nó!
Tuyết vừa đi shopping với đứa bạn thân về. Thấy Mĩ đang dọn mấy cái đĩa vỡ, cô có chút linh cảm xấu. Cô không chào Mĩ một tiếng mà lên phòng của nó.
“Cốc cốc cốc” – Tuyết gõ cửa.
- Đi đi. Tôi không tiếp chuyện với ai. – nó có lẽ bị lạc giọng vì khóc nhiều rồi.
- Em Tuyết đây mà. Chị mở cửa cho em đi. Em xin chị đó. – Tuyết lo lắng. Chẳng phải là chị ấy khóc sao?
“Cạnh” – nó cuối cùng cũng mở cửa.
- Có chuyện gì? – giọng nó vẫn lạnh, có khi lạnh hơn.
- Đã có chuyện gì vậy chị? Sao bị lại khóc?
- Không có gì! Em về phòng đi. – nó muốn ở một mình.
- Chị không nói em không về.
- Chị không nói chuyện với em nữa.
- Chị…
- Đừng làm khó chị. – nó hét toáng lên rồi đóng sầm cửa.
Tuyết rất bực bội. Vậy thì chỉ còn có thể hỏi bà chị của mình thôi.
- Là chị cố tình đúng không? – giọng Tuyết không có chút ấm áp.
- Ha. Cô ta kể rồi sao? Đúng là mồm mép rộng đến chân mà. Thật ghê tởm.
- Người đáng ghê tởm là chị! Chị tưởng chị là ai? Chị ấy còn chưa nói với tôi nửa lời. Chị nghĩ chị vẫn là người trong trái tim anh ấy ư?
- Mày im miệng cho tao. Mày tưởng mày là ai? Chẳng có ai có thể có được anh ấy ngoài tao. Mày hiểu chưa? – Mĩ hét ầm nhà lên.
- Tôi sẽ không để chị đạt được điều này. Chị nhớ đấy. – Tuyết nhếch mép lên. Một nụ cười lạnh trao tặng người chị của mình.
————————————————————————————————————
Hắn đến công ty sau vụ việc đó. Hắn muốn gặp Phong để hỏi ý kiến. Phải làm sao đây?
Phong đang nói chuyện với khách hàng qua điện thoại ở phòng làm việc thì….
” Sầm ” – Cửa bị bật tung một cách mạnh bạo.
Phong giật mình. Anh vội vàng xin lỗi rồi cúp máy nhìn ông bạn thân của mình đứng trước cửa với cái vẻ mặt nhìn thật là khó chịu.
- Làm sao nữa? Ông bị làm sao thế?
- Bực mình quá đi mất. Ông giúp tôi đi.
- Ông nói tôi mới giúp được chứ! Hay thật đấy! Tôi chẳng phải thánh đâu.
Hắn kể lại toàn bộ sự việc với Phong. Cuối cùng anh chỉ phán một câu:
- Ca này khó. Ông tự làm tự chịu.- sau đấy còn nhún nhún vai.
- Ông có thích xuống âm phủ sớm hơn dự kiến không? – lời nói của hắn có chút gian manh.
- Thôi tôi xin. Nhưng thực sự là tự túc mới có thể được mà thôi. Ông về đi tôi còn làm việc.
- Đây là công ty tôi đấy.
- Thôi tôi xin. Ông về giùm tôi.
Hắn quay ra cửa, làm cái “sầm” nữa rồi trở về nhà.
………………………………………………………………………………………………………………..
Cũng đã một tuần nó làm mặt lạnh với hắn. Hắn dù đã cố giải thích nhưng ở đâu vẫn về chỗ đấy.
Nó không tối nào ngủ với hắn. Ăn cơm thì cũng ăn cơm trước để tránh mặt hắn và mọi người. Nói chung là chẳng bao giờ để hắn lại gần nữa.
Hắn đã mệt mỏi với cái sự lạnh nhạt đến sợ của nó rồi. Dù muốn nó kết thúc nhưng sự thật vẫn còn quá mờ ảo!
Và điều đó làm một người trong cuộc kia càng vui vẻ hơn…