Old school Easter eggs.
Đọc truyện

Chỉ cần biết là anh thích em, thế thôi - Phần 9


Chap 36:

Từ sau hôm đó, tôi không gặp em ở thư viện được nữa. Trưa nào tôi cũng tới đợi em, nhưng em thì không…

Em giận tôi thật rồi.

Chỉ vì cái tên đó thôi sao?

Bây giờ tôi có trốn chạy tình yêu cũng không phải chuyện đơn giản , hình ảnh Thi cứ chập chờn trong tâm trí tôi rất mơ hồ mà vẫn đem lại cảm giác xao xuyến và ấm áp lạ thường , khiến tôi nhớ nàng đến phát điên. Lắm lúc tôi định bày tỏ những tâm tư thầm kín bấy lâu nay, nhưng lại bị kìm hã.m bởi bức tường lạnh lẽo vô hình, cô ấy không chịu lắng nghe tôi nói một lời, cô ấy xem những lời tôi nói chỉ toàn giả dối và đùa cợt không thật lòng.

Tôi không thể chạm tới trái tim cô ấy.

Chẳng bao giờ em thấy những điều tôi làm cho em mà chỉ thấy những điều tôi không làm…

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng đợi một ai, những buổi học lướt qua từng ngày từng giờ và đích đến chủ yếu cũng là kì thi học kì. Hiện tại tôi chỉ chú tâm vào học hành, không lo nghĩ gì nhiều nữa. Gạt bỏ mấy tiếng đồng hồ vô vị ở nhà sách mỗi chủ nhật tôi thường chờ đợi và tìm kiếm hình bóng Dương, để rồi biết kết quả cuối cùng anh không bao giờ lui tới chỗ đó nữa , tôi chẳng có cơ hội thanh minh rằng mình không có bạn trai, mình hoàn toàn ngây thơ trong sáng.

Chuyện đó tính sau, tôi cần đầu óc tỉnh táo học hành đàng hoàng hơn. Phải, sắp thi rồi, sắp thi rồi.

Trong những buổi không có học thêm, tôi liên lạc với Tịnh Yên – cô bạn cũ cấp hai, nếu nó bảo rảnh thì tôi tới nhà nó hai đứa cùng học nhóm. Tôi không còn Di giúp đỡ trong môn ngoại ngữ như trước, chỉ hi vọng Yên sẽ giúp tôi nốt phần còn lại.

“Dạo gần đây bà không được vui à?” – Yên nghiêng đầu, hỏi.

“Bình thường” – Tôi nhún vai.

“Xạo! Nhìn mặt là biết rồi.” – Nó bĩu môi, nheo mắt nghi vấn –“Bị điểm kém hay bị anh nào đá mà giấu không kể tui hả?”

Tôi nằm dài ra sàn lót thảm màu tím nhẹ nhàng mềm mại, êm ái tựa lông hồng , tay ôm lấy con gấu bông to đùng trắng tuyết thắt nơ đỏ trong phòng Yên, tôi buồn bã trả lời:

“Tui bị thất tình rồi”

“Ủa vậy là bị đá thật hả? Nói đại mà cũng trúng ( ọ w Ọ )”

“Ừ. Anh ta không thích tui. Tui linh cảm như thế”

“Dương gì đó phải không?”

“Ừm… Xin lỗi, tui không dắt ảnh về cho bà xem mặt được đâu” – Tôi nói một cách chậm rãi, thở dài ngao ngán – “Không tìm ra cái cớ cũng như không có cơ hội để gặp” -___-

“Ờ thôi người ta không thích thì thôi , quên luôn đi bà. Tui là tui tò mò cái anh lãng tử Thiên Di gì đó trong khối 11 trường bà ấy kìa he he ^-^”

“Dẹp bà đi, đồ mê trai !” – Tôi đột ngột dựng người dậy khi nghe nó nhắc tên hắn ta, ném con gấu bông đáng yêu vô tội lên người nó.

Sáng tới giờ tôi chỉ nằm đóng cửa im ỉm trong phòng mà ngủ, để mong rằng sẽ xóa tan mọi buồn phiền xen lẫn băn khoăn không thể tự mình giải đáp trong lòng. Khổ nỗi là tôi không tài nào ngủ được, hết vò đầu bứt tóc lại tiếp tục lăn qua lăn về mấy chục lần cũng không thể chợp mắt. Bực mình, tôi vùng đầu dậy, mím chặt môi , cầm điện thoại vào danh bạ, tra số của Thi. Nhưng khi bấm nút gọi thì tay tôi lại dừng chưng hửng, xóa rồi bấm lại số, bấm lại số rồi xóa…

Tôi muốn nghe giọng của em, nhưng tôi sợ sự im lặng đến lạnh lùng từ phía em.

Nghĩ tới đó, tôi quăng điện thoại rơi tự do trên giường ,vuốt mặt chán nản một cái, tôi mở cửa ra khỏi phòng. Bây giờ đi đâu đó chơi cho khuây khỏa là tốt nhất.

Yên giảng bài rất khó hiểu, thật sự rất rất khó hiểu! Tôi phải khẳng định một sự thật đau buồn là như thế ! Chẳng bù với Di, hắn ta giảng tới đâu là đầu óc tôi lại thông thoáng minh mẩn tiếp thu rất nhanh và hiệu quả, bởi lối giảng ngắn gọn mà xúc tích của hắn. Còn Tịnh Yên thì cảm giác cứ như càng giảng càng đi theo lối mòn, lối hẹp. Bao giờ nó giảng giải xong, tôi cũng tự hỏi: “Có phí phạm quá không khi ngồi dỏng tai lên nghe mấy lời dông dài mà chẳng rút ra được tí kiến thức nào?” hoặc tệ hơn nữa là “ Nãy giờ nó đang nói về vấn đề gì vậy?” @___@

“Thôi stop ! Tui không hiểu bà đang nói cái khỉ gì hết á >_______<”

“Vậy mà không hiểu??? Tui đạp bà chết giờ tin không? Tui giảng là dễ hiểu ngang hàng với giáo viên giỏi đó nha đừng coi thường ! Tại bà không chịu tiếp thu thôi !”

Tôi vùi mặt vào gối ôm trên giường nó, than vãn:

“Trời ơi là trờiiiiiiii !!!”

Cảm giác lúc này thật sự trống vắng, đầu óc tôi thì rỗng tuếch, giống như đang thiếu một thứ gì đó quan trọng, hoặc nói đúng hơn là tôi cần một thứ gì đó quan trọng bên mình, may ra lúc đó tôi mới có thể tập trung học hành đàng hoàng.

Thế này là thế nào đây? Hình như tôi bị cái gì đó ám rồi ! T_________T

Tới sân vận động ở trung tâm K, hòa vào đám đàn anh hay đồng lứa thậm chí là không quen biết, tôi đá bóng. Chỉ biết chơi, chơi hết mình, chạy đuổi theo tranh bóng rồi lại đá, chẳng suy tư nghĩ ngợi bất kì thứ gì . Có lẽ tôi đã quên được phần nào hình ảnh của cô ấy, nhiều nhất là vào lúc này.

Đăng vỗ vai tôi khi tôi đang ngồi ngả đầu ra sau thành ghế, giải lao. Tôi nặng nhọc mở mắt, gượng người dậy nhìn nó, rồi nhăn mặt khó chịu:

“Gì?”

“Làm gì cáu vậy? Mày gặp chuyện gì sao?” – Nó ngồi xuống cạnh tôi, mắt nhìn ra sân.

“Chính xác là bố mày đang buồn tình đây”

“Lại nhỏ Thi thố gì đó nữa hả ? Thôi bỏ mợ nó đi mày ơi, tao có nhiều em xinh lắm, cho mày chọn một con khiêng về ngắm cho đã”

“Dẹp! Thích thì khiêng mình mày đi, tao là tao “cạch” ! Thề không bao giờ yêu nữa !”


Chap 37:

Cái thứ cảm xúc mang tên " hụt hẫng" và " mất mát " cứ len lỏi trong tôi, chúng hành động như những con vi rút ngây thơ vô số tội ngày qua ngày âm thầm lặng lẽ gặm nhấm việc học của tôi , khiến tôi không tài nào tập trung được. Tôi cần một liều thuốc để lấp đầy sự trống trải hiện tại ! Làm ơn !

Tôi biết và hiểu rõ mình đang cần gì, muốn gì, và hối tiếc điều gì. Trải qua một thời gian dài không gặp thì tôi dám khẳng định rằng tôi nhớ hắn. Không phải là tôi thích, nói cho đúng hơn thì tôi đang cần hắn ở bên cạnh và ngay lúc này. Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ động lòng trước Di . Nhưng trái tim tôi hiện giờ đã lấn át những suy nghĩ ấy . Thật buồn cười !

Một tuần bảy ngày trôi qua trong sự im lặng.

Không biết từ lúc nào mà tôi đã có thói quen lạ, đó là suốt ngày lo lắng về việc học Anh Văn của cô ấy, buổi trưa cô ấy ăn gì, tình trạng sức khỏe của cô ấy ra sao, ốm đau bệnh tật gì không, vân vân và vân vân…

Thư luôn là nguồn cung cấp thông tin cho tôi nhanh gọn lẹ và uy tín nhất. Nhưng ghét ở chỗ là mỗi lần muốn nó mở miệng nói về cô ấy thì phải có trao đổi hàng hóa rõ ràng, chẳng hạn như cho nó mấy trăm ăn quà vặt + shopping. =___=

Không dài dòng nữa, quay lại vấn đề chính. Gần đây tôi được biết là nàng học Anh theo chiều hướng đi xuống, không nắm bài nhanh được, còn lại môn khác thì không sao ( cho dù mấy môn khác có sao đi chăng nữa thì tôi cũng bó tay không làm gì được đâu )

Bây giờ nàng đang cần một người giảng dạy. Vì vậy, nàng sẽ tới tìm tôi và cầu xin tôi hãy tha thứ, bỏ qua và giúp đỡ?

Nếu nàng hành động như thế, thì người đó chắc chắn không phải Dạ Thi.

Thế nên tôi nghĩ qua kì thi này rồi hẳn thề “Không yêu nữa” chắc cũng chưa muộn…phải không?

Hôm nay, một ngày đẹp trời, tôi dòm ra cửa sổ ngắm mây bay gió thổi, những hình ảnh đáng ghét của hắn từ đâu cứ nhảy ra, lần lượt ùa về trong đầu óc tôi.

Tôi nhớ cái nụ cười ngớ ngẩn nhìn đến tức cười của hắn , nhớ những lần tôi giận hắn không lí do để rồi đắc ý khi được thấy bộ dạng luống cuống cầu xin tôi tha thứ của hắn, cả cái giọng trầm trầm mà ấm áp ấy nữa. Không biết khi nào tôi mới được nghe lại nó…

Tự bao giờ tôi lại cảm thấy nhớ hắn ta đến thế ?

Tất cả cũng vì hắn đem chuyện tình cảm tôi ra làm thú vui mà không hề nghĩ đến cảm giác của tôi như thế nào.

Lần ấy vì quá tức giận mà tôi xẳng giọng hét vào mặt hắn rằng “ Đừng bao giờ để tôi thấy mặt anh nữa !!”

Là tôi quá đáng ? Phải không?

“E hèm” – Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, một giọng nam trầm ấm quen thuộc cất lên từ phía sau –“Đang làm gì thế?”

Tôi quay lại.

Là Di sao? Hắn…

Khuôn mặt cô ấy ngỡ ngàng khi trông thấy tôi. Tôi gãi đầu hơi ngượng, kéo ghế ngồi bên cạnh cô ấy.

“Đang học. Có gì không?” – Cô ấy lấy lại phong độ, ngồi thẳng người, dường như có chút e ngại và không được bình tĩnh.

Tôi trùng mắt xuống, mím môi:

“Thi ghét tôi cũng không sao. Nhưng giờ tôi muốn làm tròn bổn phận của mình, để tôi dạy nốt phần này cho cô. Sau khi thi , tôi hứa sẽ không xuất hiện trước mặt Thi nữa”

Cầm cuốn sách và cây bút trên bàn, tôi đánh dấu khoanh tròn những phần quan trọng mà tôi nghĩ sẽ ra trong kì thi.

Bất ngờ tôi được gặp lại hắn. Vẫn là nơi đây – Thư viện . Trong lòng nửa vui mừng nửa thấy ngại.

Tim tôi rộn ràng một cảm xúc khó tả khi ngồi gần Di.

Tôi làm sao đây?

“Sao anh lại…”

“Nếu cô còn nhắc tới chuyện cũ thì tôi không nghe đâu nhé! Lo mà học đi, sắp thi tới nơi rồi , Du Dương gì đó dẹp qua một bên đi thi xong rồi tính ! ”

“Là Hoài Dương ! Đừng gọi Dương như thế ><”

“Thích nó quá nhỉ?” – Giọng hắn hơi nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy. Hắn có vẻ không được vui mỗi khi nhắc tên anh, sao vậy? Chẳng lẽ quan hệ giữa anh và hắn không được tốt đẹp sao?

Tôi nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú ấy, bất giác lại mỉm cười.

Nói gì thì nói chứ hắn vẫn là một con người tốt và có trách nhiệm. Nếu hỏi về ai là người lo lắng, quan tâm đến việc học của tôi ngoài cha mẹ ra thì tôi sẽ trả lời ngay không chút do dự hay suy nghĩ . Vâng , chỉ có hắn , chỉ Hồ Thiên Di “đáng ghét” này mà thôi.

“Làm bài đi ! nhìn cái gì mà nhìn” – Hắn nhướn mày khó hiểu, đẩy cuốn sách qua tôi.

Tôi nở nụ cười thể hiện một niềm vui. Giận gì thì giận cũng đủ rồi. Bây giờ, ngay thời điểm này kéo dài tới kì thi môn Anh, tôi nghĩ tôi cần sự chỉ đạo của hắn. Sau đó là gì nữa thì từ từ hẳn tính.

Thôi vậy, thời gian qua tôi nghĩ ngợi quá nhiều rồi, học hành chẳng đâu ra đâu. Kì thi đã cận kề trước mắt , tôi đâu thể ngồi nhởn nhơ mãi được. Bắt tay vào học thôi.

"Mà ... tôi còn giận đấy!" – Tôi vờ làm mặt phụng phịu, lên tiếng dỗi. Không hiểu sao những lúc không gặp hắn tôi đã tự nhủ sẽ không nổi quạu nữa, nhưng khi đã gặp, khi đã thấy điệu bộ nhún nhường làm hòa của hắn, tôi lại được nước lấn tới, dù biết bản thân mình cư xử như vậy thật quá đáng. Thông cảm đi, tôi bị nhiễm bệnh thích làm khó hắn rồi. -__-

"Thế làm sao cô mới hết giận?"

"Thi xong nếu tôi được điểm tốt thì anh xin giùm tôi số điện thoại Dương, tôi bỏ qua cho anh" ^-^

"..."

"Được không?"

"Ừ. Sao cũng được"


Chap 38

Ở bên hắn, tôi cảm thấy mình được chăm sóc rất kĩ lưỡng và chu đáo. Mỗi buổi trưa thì hắn mang đến cho tôi hộp cơm đầy ắp dinh dưỡng , nào là cà rốt bổ mắt cà chua đẹp da, rau ráng chiếm một góc không nhỏ trong khay, bí đỏ và cá ăn vào tăng trí thông minh bla bla bla… Trời lạnh thì hắn nhắn tin dặn ra đường nhớ mặc áo khoác, nắng chang chang thì dặn đội mũ không được đi đầu trần và đừng để bị cảm trước kì thi, đeo khẩu trang kẻo khói bụi ô nhiễm bla bla.. Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi thường kiểm tra điện thoại và nhận được mess “ ngủ ngon nha” kèm theo kí tự mặt cười ngộ nghĩnh. :) Từ một số mà tôi lưu tên trong danh bạ là …thằng kute dở hơi.

Sáng sớm vào cái thời điểm mặt trời chưa nhô gà chưa gáy đã bị hắn gọi điện ầm ầm réo đi học.

<Tỉnh chưa?>

“Chưa! Trời ơi mới năm giờ ba mươi mà ông nội???” – Vừa nói tôi vừa nhìn lên đồng hồ treo trên tường.

<Vậy là trễ quá rồi. Dậy đi ! Ngủ như con lợn !>

“Này ! tôi chịu hết nổi rồi nhá. Sao anh rảnh rỗi thế? Sáng nào anh không làm phiền tôi thì anh chết hả? Anh có bị điênnnnnnnnn không đấy?? ” –Tôi hét vào điện thoại rồi dập máy ngay sau đó, không cần biết hắn phản ứng thế nào.

Muốn nhắm mắt ngủ tiếp nhưng không hiểu sao ngủ không được nữa. Mắt cứ mở thao láo, cơn buồn ngủ cũng tại cú hét vừa rồi mà tan biến. Thế nên tôi đành lết xác khỏi giường đi vệ sinh cá nhân thay đồ, xong xuôi, định dắt xe ra khỏi nhà thì thấy hắn ta đứng lù lù trước cổng. Không những thế, hắn còn đòi chở tôi lên trường bằng xe đạp. Hú hồn !

“Dẹp đi anh có biết đạp đâu mà đòi chở! >__>”

“Ai nói tôi không biết? Tôi biết nhá, leo lên đi! Tôi chở lần này thôi”

Khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ khá nam tính của hắn đã kích thích trái tim tôi rung động. Nhưng thật ra hắn vẫn bình thường như bao ngày đó thôi ,lúc trước tôi chẳng có cảm giác gì, sao mấy hôm nay lại thấy ngại khi gặp hắn? Nhìn khuyết điểm cũng cho là ưu điểm, cả nụ cười của người ta sao lại tỏa nắng trước mắt tôi thế? Còn nữa, những câu nói của hắn lại khiến tôi bắt đầu biết suy nghĩ, phân tích xem ẩn ý sâu sa của nó là gì và hắn muốn gì, dù cho câu nói ấy chỉ đơn giản rằng “ Thi có thấy nóng không? Tôi thì tôi thấy rất nóng đấy”.

Mỗi lần nghe hắn phát ngôn không rõ đầu cua tai nheo tương tự thế là tôi lại ngượng chín cả người, tay chân bắt đầu cảnh giác, phòng vệ hơn. Ấy vậy mà cái kẻ thốt ra câu nghe rất ngô nghê ấy rất thản nhiên ngồi ngáp lên ngáp xuống, sau đó thì trườn dài ra bàn nằm ngủ khò khò hệt con mèo lười.

Phải chăng trái tim tôi phóng đại mọi thứ? Làm sao để ngăn bản thân thôi không suy nghĩ về hắn ? Làm gì để không cảm thấy buồn tẻ khi một ngày vắng mặt hắn? Và tại sao tôi lại có những biểu hiện khác thường như mấy tuần vừa qua?

Cô ấy lưỡng lự tí rồi leo lên yên sau ngồi.

“Đi đàng hoàng đấy. Té nữa vào viện nằm thì khỏi thi thố gì á”

“Ok! Let’s go” – Tôi nhấn pê-đan và đạp. Tôi muốn quay lại cái lần tôi được chở cô ấy đầu tiên, tôi muốn trải nghiệm cảm giác lạ lẫm mà xao xuyến ấy lần nữa. Biết đâu một mai khó tìm lại. Kỉ niệm, phải rồi, tôi muốn giữ cho riêng mình một kỉ niệm nào đó, thật đẹp và đáng nhớ cho tình cảm đơn phương này, với cô ấy.

“Ê này, anh biết đi hồi nào vậy?” – Giọng cô ấy thốt lên đầy ngạc nhiên, âm thanh thích thú hài hòa cùng làn gió trong lành buổi sớm, cao và trong veo như tiếng chuông.

“Sao cô cứ khinh tôi hoài vậy? Tôi đã nói là biết lâu rồi mà, he he” – Tôi xạo đấy các bạn trẻ a. Lí do tôi tập xe chỉ có một, và nó là gì thì khỏi nói ha?

“Ờ ờ có tiến bộ... Còn tôi biết đi xe máy rồi nhá, chỉ tại chưa có điều kiện mua một em về thôi” – Cô ấy vừa cười vừa đập đập vào lưng tôi trêu đùa – “Ba má tôi hứa sẽ mua nếu tôi được thang điểm tốt trong kì thi, thầy lo mà dạy đàng hoàng nha thầy, ngủ gật nữa là tui sa thải thầy á”

“Nhớ rồi em” – Tôi phì cười trước cái giọng ỏng ẹo của cô ấy.

Gần đây Thi có vẻ cởi mở và chia sẻ nhiều chuyện với tôi hơn. Trước đây tôi cứ tưởng cô ấy thuộc tuýp người cứng rắn và ít nói. Ai ngờ quen biết lâu mới phát hiện cái đầu nàng chứa khoảng nghìn lẻ một câu chuyện trời ơi đất hỡi. Từ chuyện con cún nhà nàng mọc răng nên cắn dép cắn chân ghế cắn quần áo bừa bãi, đến chuyện nhà hàng xóm có bà béo khó tính độc thân lâu năm nay có người yêu là ông già mắt híp gầy như cái que tăm. Những lúc ấy dù chẳng thấy thích thú gì sấc nhưng tôi vẫn nhe răng cười, cười vì sự trẻ con ẩn trong vỏ bọc khá thô và khó mở lòng, cười vì tôi đã được nhìn thấy con người luôn vui vẻ và niềm nở trong cô ấy.

Tôi thích cảm giác được chăm sóc một người con gái mình yêu. Thích bỏ thời gian ngồi suy nghĩ vẩn vơ về cô ấy và dường như đó đã là một cách để tôi tìm thấy niềm hạnh phúc của chính mình. Thích làm đủ mọi cách để gặp mặt cô ấy, dù chỉ một phút ngắn ngủi thôi. Có hôm trong giờ học , tôi đã ngồi chống cằm rồi cười khúc khích một mình như thằng tự kỉ, chỉ vì một lí do nhỏ xíu rằng tôi đã vô tình gặp những người bạn trong lớp cô ấy dưới sân trường, và họ hỏi thăm tôi có phải bạn trai Thi không. Lúc ấy tôi chỉ muốn “ ừ ” phát cho đời nó đẹp, điều đáng mừng là cái não còn chút tỉnh táo để thay thế quả tim đần độn tôi trả lời rằng “ Không phải”. Kẻo chuyện lan tràn ra thì nguy cho cả hai. Liều thuốc tốt nhất để xoa dịu những chuyện buồn bực trong cuộc sống là nụ cười và giọng nói của Thi, đó gần như là hình thành một thói quen khó bỏ, và nó gây nghiện.

Tóm lại, tôi thích tất cả những gì liên quan đến Thi.

Nhưng tình yêu chỉ tốt đẹp khi đến từ hai phía, dù tôi có làm gì đi nữa thì cô ấy chỉ xem tôi là bạn, hoặc dừng lại ở mức độ cao hơn là bạn thân. Tôi nên nhớ điều đó.

Chỉ sau kì thi này thôi, tôi sẽ dừng lại những cử chỉ thân mật với mục đích rút gọn khoảng cách với cô ấy, sẽ bỏ ngoài tai những câu chuyện cái Thư nói về cô ấy. Sẽ không nhớ cô ấy vào những ngày mưa nữa.

Chỉ sau kì thi này thôi, tôi sẽ từ bỏ tình cảm của mình.


Đọc tiếp: Chỉ cần biết là anh thích em, thế thôi - Phần 10

Truyen teen Chỉ cần biết là anh thích em, thế thôi
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com