Old school Easter eggs.
Đọc truyện

Chỉ cần biết là anh thích em, thế thôi - Phần 10


Chap 39

Mặc dù hắn không vững tay lái cho lắm, nhưng đi cũng khá yên ổn. Xe chúng tôi chạy đều đều trên con đường dài dẳng lưa thưa bóng người.

Tôi khoan khoái hít thở bầu không khí trong lành,mát mẻ. Rồi những tia nắng đầu tiên xuất hiện.

Ông mặt trời lấp ló sau tấm chăn mây mỏng từ từ nhô lên một cách rề rà, chậm rãi. Hai hàng cây ven đường trở nên thật lung linh huyền ảo, gió thổi xào xạc lay động những cành hoa chực hé nở đang tắm mình dưới những giọt sương đêm còn sót lại, tẩy rửa những vết nhơ và vươn mình hứng những giọt nắng của buổi ban mai, thế nhưng vẫn để lại cho tôi chút vương vấn dư âm trận mưa rào đêm qua.

Tôi như đang lạc vào cõi mơ, một chốn thần tiên giữa lưng chừng mơ mộng và hiện thực, sao cảm giác khi gần hắn lại bình yên và êm dịu đến thế?

“Ôm vào đi” – Xen ngang những ảo tưởng mông lung trong đầu tôi, hắn chợt thốt lên một câu hơi bị…

“Anh nói gì nghe kinh dị thế? ><” – Tôi xấu hổ đến đỏ mặt – “Sao tôi có thể…”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn đã lạng quạng tay lái, kiểu như bố đây ngại gì thử thách ấy. Đột ngột thắng xe cái “ kétttttt ” chực một tí là ngã, tôi hoảng hốt thét lên sợ hãi , tay bất giác bấu lấy vạt áo hắn, cái đầu phản ý chủ theo quán tính đập vào lưng hắn ngon ơ. Đấy, tôi đã bảo rồi mà, để thằng công tử này cầm lái thì chẳng khác gì tự mua hòm về chôn mình cả !

Có bướng đến cỡ nào đi chăng nữa thì hôm nay tôi quyết sẽ không cho phép cô ấy làm trái ý tôi nữa. Chỉ trong thời gian này thôi, tôi hứa sẽ trao hết những tình cảm đầu đời của tôi cho người con gái này. Để mai này tôi nhìn lại sẽ không cảm thấy hối tiếc. Vì ít ra tôi đã biết yêu.

Con mèo nhỏ ngồi sau tôi vì sợ ngã mà nắm lấy áo tôi, một hơi ấm và cái đầu mềm mại dựa từ phía sau lưng. Cảm giác ấm áp tràn về cơ thể tôi, tim tôi đập ngày một loạn, loạn tơi bời, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhất định tôi sẽ rất luyến tiếc khi rời bỏ sự hồi hộp và xao động này, vì vậy bây giờ tôi sẽ cảm nhận nó, sẽ giữ nó lại, thật sâu…

“ Yah ! Cô làm đúng rồi đấy. Ôm nữa đi ^-^” – Tôi tiếp tục đạp xe chạy, mặt mũi tươi rói hẳn lên vì hạnh phúc, ngửa cổ lên nhìn hai hàng cây xanh trải dài phía cuối con đường, những vệt nắng bắt đầu lan tỏa bao phủ từng mái nhà , từng con phố nhỏ.

Hắn một tay giữ tay lái, một tay cầm lấy tay tôi quàng hẳn vào bụng. Vì mặc váy nên tôi ngồi chéo sang một bên, dựa vào lưng hắn vô tình tìm được hương thơm dịu nhẹ và ấm áp. Ban đầu tôi có chống cự dằn tay ra vì xấu hổ , nhưng bị tay hắn cương quyết túm chặt, buộc tôi phải ôm hắn. Đã thế hắn còn lên tiếng đe dọa:

“Không ôm té lộn cổ xuống đường tôi không chịu trách nhiệm đâu à”

“Anh đang muốn lợi dụng tôi hả? Đồ sở khanh biến thái dâm dê vô giáo dục tuổi trẻ…”

“Rồi rồi. Nghĩ sao cũng được, ôm vào đi cho thằng sở khanh này vui há. ^-^”

“…>___<..”

Sao hắn có thể nói một cách thản nhiên như thế? Hắn không thấy ngại ngùng như tôi bây giờ sao? Chẳng lẽ chỉ có mình tôi là chìm ngập trong ảo tưởng, chìm ngập giữa cánh đồng hoa đủ màu thơm ngát với những tình tiết lãng mạn trong đầu cô gái mới lớn? Hắn hành động gần gũi như thế mà không cảm thấy gì??? Chỉ cần một lời nói thôi, tôi sẽ hiểu được tâm trạng của hắn, nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào hắn nói ra, làm sao tôi biết được thế nào là chắc chắn.

Cuối cùng cô ấy cũng chịu ngồi yên, ngoan ngoãn dựa đầu và quàng tay ôm lấy tôi. Ôi tim ơi đừng tan chảy, mày ráng đập bình thường đi cho tao sống với, sao mà hạnh phúc dã man thế? ><

Tôi ngẩng cao mặt cười toe toét vì mãn nguyện, những điều tôi muốn cô ấy đáp lại tình cảm của tôi rất nhỏ nhoi. Một nụ cười, một cái ôm từ phía sau, và đôi bàn tay nhỏ nhắn được một lần nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Đòi hỏi như thế, có quá cao so với tình cảm đơn phương này không?

---

Tôi vào lớp ngồi học không mấy tập trung, không thể gạt hình ảnh của hắn ra khỏi đầu nổi. Tôi đè nguyên khuôn mặt vào sách vở và lắc đầu lia lịa, gằn giọng : “Khổ quá! Sắp thi đến nơi rồi” Mày còn có thể lo nghĩ đến người ta được sao Thi ?

Thư đang ngồi đọc truyện rất thanh thản, miệng nhai singum chóp chép, nó thổi phù bong bóng và nổ “ bụp ” ngay sau đó, rồi quay sang quan sát hành động vừa rồi của tôi.

“Cậu sao vậy?”

“Tớ đau đầu quá” – Vừa nói tôi vừa ngửng dậy, tay xoa xoa hai bên thái dương.

“Há? Làm gì mà đau đầu? Tối qua cậu thức khuya à?” – Thư đột nhiên tiến gần hỏi dồn dập, sắc mặt nó tỏ ra lo lắng cho tôi. Ôi, đừng làm tôi cảm động chứ.

“Không sao, ha ha, ngủ tí là khỏi ấy mà” – Tôi cười gượng. Đau đầu gì quái. Tôi muốn nổ tung cái đầu vì cuộn phim do hắn là nhân vật chính cứ chạy lòng vòng lẩn quẩn mãi đây.

“Ráng giữ gìn sức khỏe nha Thi. Cậu mà có mệnh hệ gì là coi như tớ đi đời với anh hai tớ luôn đấy” – Nó tiếp tục nhìn vào cuốn truyện, đọc như thể không cần biết thi hay kiểm tra gì ta đây làm được tất.

“Anh hai cậu sao?” – Tôi ngơ ngác.

“Bí mật”

Này, sao mấy người thích giữ bí mật với nhau thế? Tôi sắp điên lên vì bí mật của mấy người rồi nhá!

Cả ngày hôm đó tôi quởn quá, ngồi trong lớp gác chân lên bàn như bố tướng, đầu lắc lư theo nhạc vang ầm ầm trong tai nghe, nhìn ra cửa sổ nghĩ vẩn vơ chuyện hồi sáng. Bị ai làm gì, nói gì tôi cũng đáp lại bằng nụ cười vô cùng hí hửng.

Cô giáo nêu tên phê bình tôi bị điểm kém môn Hóa, tôi nhởn nhơ mỉm cười rất tự nhiên. Mặc cho cái bà Hóa đeo kính hồng kia rút tờ khăn giấy trong cặp ra lau mồ hôi vì quá bức xúc. Ngay cả thằng Tâm cũng bực mình vì nó bảo với tôi nó bị đau bụng mà tôi còn nhe răng cười khoái trá như bị chập.

“Mày cười đểu tao đó à?”

“Ừ đấy rồi sao. Ai biểu tán gái cho lắm vào, giờ bị nhỏ nào mày từng bỏ ấy chử.i rủa sau lưng nên đau bụng là phải rồi há há”

“Náo! Tao cho mày một đạp bây giờ”

“Thách mày dám” * hếch mặt*


Chap 40

< Tối rảnh không Thi? >

“ Không. Mà…có chuyện gì? ”

< Đi dạo với tôi tí nhé, đợi tí tôi đến ngay >

“ Thôi khuya rồi. Tôi không ra đường đâu ”

< Nhưng tôi muốn gặp Thi quá >

“ Tại sao anh cứ phải gặp tôi mãi thế? ”

< Vì tôi nhớ he he >

“ Khùng ! ”

< … >

Dù cho giọng điệu tôi có vẻ hơi khó chịu và dễ khiến đối phương hiểu lầm rằng tôi muốn dập máy ngay lập tức. Thế nhưng vừa nãy khi nhận được điện thoại của hắn, tôi đã đi qua đi lại mấy lần vì bối rối. Tôi rất lo về nhiều thứ, từ những việc nhỏ như con kiến tôi cũng để tâm, chẳng hạn như giọng nói của tôi qua điện thoại hay hay dở, tôi nên nói gì tiếp theo để mở đường lối cho một câu chuyện nào đó, để tôi có thể cảm nhận lâu hơn về chất giọng trầm trầm và hơi ấm của hắn qua điện thoại.

Hắn tự dưng im lặng, và tôi cũng thế.

" A lô, anh chết ở bển rồi hả? ”

< Đâu có >

“ Sao im lặng thế? ”

< … >

“ … ”

< Thi này >

“ Hửm ”

< … >

Tôi, tôi không thể, tôi thật sự muốn ở bên cô ấy. Tôi không muốn phải từ bỏ. Vì vậy, làm ơn, hãy cho tôi trọn vẹn câu nói đồng ý, cho tôi biết Thi vẫn ngày ngày nhớ và hướng đến tôi. Tôi hứa, tôi sẽ chạy đến bên cô ấy, liền, ngay, và lúc này. Hoặc không, bất cứ lúc nào cô ấy cần.

< Hửm? A lô >

“ Thi làm bạn gái tôi nhé ”

< … >

Cô ấy cúp máy.


Đọc tiếp: Chỉ cần biết là anh thích em, thế thôi - Phần 11

Truyen teen Chỉ cần biết là anh thích em, thế thôi
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com