“Sắp kiểm tra nữa rồi, oải quá!” – Tôi gào lên, mặc cho ai kia ngồi bên cạnh phải bịt tai nhăn mặt như một con khỉ.
Đến lúc tôi định thần lại thì mới biết mình đang ở thư viện, ai cũng quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt kì quặc, như đang nhìn một con nhỏ từ trên sao Hỏa rơi xuống. Cô thủ thư cũng thấy khó chịu không kém, cổ đưa ngón trỏ lên miệng đang chu ra dấu “xin giữ trật tự”, tôi cũng bất giác ngớ ngẩn làm dấu giống như vậy, rồi im lặng chúi đầu vào bài vở.
“Yên tâm đi Thi sẽ làm được thôi mà” – Hắn lên tiếng, có phần quan tâm – “ Tôi chỉ những phần kiểm tra kĩ rồi đừng lo”
“Không phải tôi lo, mà là chán” – Tôi vùi mặt xuống bàn.
“Đã đến nước này rồi còn bỏ dở nửa chừng sao?”
“Tôi cũng muốn như vậy! Nhưng không thể… T______T ”
“Thế thì gắng lên chứ biết sao giờ?”
“Ừa !! I know ! Anh có câu nào mới mẻ hơn không huh??? Tôi nghe riết thuộc lòng luôn rồi ! ”
Chuyện tôi ca thán kiểu này xảy ra như cơm bữa, cứ lặp đi lặp lại theo trình tự tôi than “chánnnnnn” rồi hắn lại bảo gắng lên cố lên đừng bỏ dở…
Chán học, lười học quá đi ! ><
Để tôi không thấy nản mà bỏ bê việc học, hắn có vẻ nuông chiều tôi hơn trước, không gây áp lực, nhất là hay mua một đống bánh kẹo cho tôi vừa nhâm nhi vừa làm bài.
Là do hắn muốn tỏ ra tử tế ? Hay làm thế để động viên tinh thần tôi?
Chap 33:
Những tán lá xanh rờn đung đưa theo cơn gió mơn man thổi , đàn chim vỗ cánh chao liệng trên bầu trời xanh cao và trong vắt, những tia nắng lung linh xuyên qua kẽ lá, thoắt ẩn thoắt hiện trên trang giấy trắng môn ngoại ngữ , cộng thêm tiếng chim hót véo von,xóa tan không gian tĩnh lặng bao trùm thư viện… Tất cả những hình ảnh chủ đạo bởi màu sắc nhẹ nhàng đã kết tinh thành một khung cảnh thật ấm áp và thơ mộng.
Sở thích của hắn thường là nằm gối tay lên bàn ngắm cảnh ngoài cửa sổ, tôi có thể dễ dàng cảm nhận được một chút lãng mạn bên trong con người Di, qua ánh mắt hắn mơ màng, xa xăm khó tả. Nếu tôi có mang theo máy ảnh, nhất định tôi sẽ lén chụp lại những khoảnh khắc được tôi đánh giá là lãng tử nhất của hắn. Rồi sau đó đem đi bán cho đám con gái trong lớp chắc cũng được khối tiền. =____=
Tinh thần kinh doanh buôn bán là thế.
Chờ cô ấy làm bài, tôi giết thời gian bằng cách ngủ, mà ngủ riết cũng chán bỏ. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì có thể giúp tôi thỏa mãn sự bứt rứt tay chân đứng ngồi không yên lúc này.
“Mượn hộp bút” – Không chờ cô ấy đồng ý hay không, tôi với tay lấy con cún bằng bông trên bàn – lúc đầu tôi khá ngạc nhiên khi cô ấy bảo cái vật mà tôi cho là thú nhồi bông ấy lại là hộp bút. Rồi thì tôi lôi ra từng cây bút với nhiều hình thù kiểu dáng ngộ nghĩnh khác nhau , viết thử lên trang giấy nháp…
“Anh đừng có phá ><”
“Ai phá đâu, tôi xem thôi mà. Mà cô cầm mấy thứ này viết không thấy vướng víu sao?”
“Vướng gì? Tôi thấy nó dễ thương nên mua thôi”
“ Cô được cái rảnh ”– Tôi nhoẻn miệng cười, vẫn tiếp tục táy máy những đồ vật nhỏ nhắn đầy ắp cả hộp bút. Thật tình là tôi đi học chỉ vỏn vẹn một cây bút bi, và vài cuốn vở học trong cặp. Lâu lâu nếu cần gấp thước bút chì hay compa thì bỏ ra vài ngàn ra mua của con nhỏ ngồi bàn dưới là xong, tôi mà xài ba cái thứ đó thì chỉ một hai bữa là không cánh mà bay. Thế nhưng cái vật hằng ngày tôi không để ý lại có thể dễ dàng thu hút nỗi thích thú trong tôi, khi chủ nhân sở hữu nó là Thi.
Chợt, tôi phát hiện một mẩu giấy được nhét rất bí mật trong cục gôm màu hồng hình con thỏ mặt ngu ngu đang gặm củ cà rốt. Trộm nhìn Thi, cô ấy dường như đang chăm chú vào bài vở nên không hề nhận thấy hành động lén lút của tôi.
Tôi rút tờ giấy ra, mở từ từ…
Dạ Thi ♥ Hoài Dương
Dương? Hoài Dương? Là thằng ** nào ???
Nụ cười trên môi bỗng tắt ngúm, tôi không tin vào mắt mình nữa.
Hình ảnh bắt gặp cô ấy đi cùng Dương ngày đón Thư từ sân bay về lại ùa đến trong trí nhớ tôi. Chuyện này… là thế nào?
“Dương có quan hệ gì với Thi?” – tôi mím môi, nhìn cô ấy – “ Bạn trai cô hả?”
Đột nhiên nghe hắn nhắc tên anh, tôi chột dạ, ngửng mặt lên. Gương mặt Di không được vui vẻ như vừa nãy, lộ rõ sự nghiêm túc.
Khoan đã, trên tay hắn cầm… AAaarrrghhhhh!!!
“Đồ vô duyên ! Sao anh dám tự tiện đọc nó thế hả ?!! Trả đây !! >_______<” – Tôi chồm dậy, giựt mẩu giấy lại với bộ mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
“Trả lời tôi” – Hắn vẫn giữ nguyên cái mặt lạnh như tiền, nói bằng giọng đề nghị.
“Không phải bạn trai !”
“Thế thì là gì?”
“… là gì ai biết” – Tôi cau mày khó chịu, chẳng biết trả lời thế nào nên nói bừa cho qua. Thu hồi em hộp bút về, tôi gấp tờ giấy lại nhét vào cục gôm ban nãy. Tại sao tôi làm thế ư? Hơi mê tín chứ thật ra tôi nghe nói viết tên mình và tên người mình thích vào cục tẩy, đến khi xài hết hai người sẽ thành đôi. Tuyệt vời ông mặt trời ! \( ^O^ )/
“Phải thằng Dương lớp tôi không?”
“Nghĩ sao cũng được”
“Cô thích nó?”
“Hỏi gì lắm thế? Đọc còn không hiểu sao?” – Giọng tôi hơi gắt, tự dưng khi không đi hỏi chuyện đời tư của người ta . Đúng là lão này nhiều chuyện thật, tôi thích ai làm gì phải khai báo hết ra cho hắn á? Rảnh nhể? -____-
“Thích từ khi nào?”
“Một năm rồi nhóc” – Trở mặt bỡn cợt, tôi nhìn hắn cười cười. Nhưng hình như cái cách tôi cười lại khiến hắn nổi điên?? Tại sao lại…??? (Ọ w Ọ)
Theo như tôi nhớ mang máng thì Dương là một thằng không mấy nổi trội trong lớp, có vài hôm nó hỏi mượn mấy cuốn truyện chữ tiếng Anh, nó còn bảo muốn tôi giúp nó môn ngoại ngữ. Những lúc ấy, tôi chỉ nhìn sơ qua nó một cái rồi gục đầu xuống bàn ngủ, chẳng đáp lại lời nào.
Tính cách hiền lành, biết nhường nhịn, tôi chẳng có lí do gì để gây sự hay ghét bỏ gì nó.
Nhưng giờ thì khác.
Chậm hơn một bước.
Thua đến một năm.
Không thể được!
Cô ấy là của tôi, của tôi !
Chap 34:
“Mày biết Dạ Thi không?”
Tôi thẩy cuốn sách lên bàn Dương , đứng nhìn nó bằng vẻ mặt lạnh nhất tôi có thể làm. Nghe tiếng tôi, nó dừng bấm điện thoại, lướt mắt nhìn cuốn sách trên bàn rồi ngửa cổ lên nhìn tôi bằng vẻ mặt ngơ ngác.
“Bạn Di, có chuyện gì thế? ”
“Tao đang hỏi” – Tôi gằn từng chữ. Nghĩ đến việc tên thằng này được Thi viết nắn nót gói gọn trong cục tẩy của em , làm tôi suýt thì phát … khóc. Tại sao từ nhỏ cha mẹ không đặt tôi tên Dương ? Tại sao người em thích lại là thằng này mà không phải là tôi ?? WHY??? Mà cho dù em có viết tên tôi với em thì người ngoài cũng có thể lầm tưởng thành hai đứa con gái bị les ! Her, nực cười !
Thôi dừng dừng dừng ! Lạc đề qua tên tuổi mất rồi. Quay trở lại với vẻ mặt ngu ngơ như bò đội nón của thằng Dương. Càng nhìn nó tôi càng hận sao lúc đầu không cầm quyển sách mà phang vào đầu nó một phát thay vì ném lên bàn gây chú ý.
“Thi nào ?”
“10a4. Mày thử nói không biết đi”
“A~ ” – Ngay chốc, nó nhe răng cười tươi rói . Phải rồi, cái nụ cười nai tơ thánh thiện này, em thích nó vì cái gì? Nụ cười hả Thi ??? Anh cười đẹp gấp trăm lần nhá ><
“Cô gái mà lần trước cậu hôn ấy hả?” – Dương tiếp.
“Gì cơ ?”
“Không phải sao? Bữa trước trên bảng thông báo có hình hai người mà?”
Phải nói là con Thư có đôi mắt giống anh hai nó khủng khiếp. Trong veo và đen huyền, sâu như vực thẳm hun hút. Dù đang cười hay tức giận , đôi mắt ấy đều chứa một tâm trạng, mông lung đến khó hiểu. Nếu không để ý kĩ thì không thể nào thấy được điều đó, không phải tôi thích soi mắt mũi miệng người khác thế nào, ra sao. Chỉ vì tình hình bây giờ tôi đang bị cái tia nhìn từ ánh mắt đẹp ngời ngời đó phóng thẳng vào mặt. Buộc tôi phải soi theo.
“Ngắm đủ chưa? Cô nương?” =____=
“Dạ Thi ! Khai ra mau! Cậu đang thích anh nào hả ???” – Sau một hồi im lặng , nó cũng lên tiếng, giọng đàn áp.
“Thích ai đâu”
“Đừng xạo! tớ biết hết rồi ! Du Dương gì đó phải không?”
“Là Hoài Dương,du gì ở đây ? >”< Di nói cậu rồi sao?”
“Ai nói không quan trọng. Bây giờ tớ hỏi thật, cậu phải trả lời thật. Nói đi, cậu có thích anh hai tớ không?” – Gương mặt nghiêm túc của nó làm tôi hơi ngạc nhiên, còn câu hỏi thì…
“Trời sao chẳng ăn nhập gì với nhau hết vậy?”
Bảng thông báo? Vậy là thằng này đã kịp đọc nó rồi sao. Được lắm.
“Ừ phải. Bạn gái tao đó”
“Thế thì chúc mừng” – Nó lại cười. Vui vẻ gì mà cười hả thằng hâm? Còn dám giở bộ mặt này trước Thi, thì liệu hồn mà bảo quản răng miệng không bố đấm cho mày vào nhà thương ăn cháo lòng bây giờ.
“Khỏi chúc. Tao hỏi mày phải trả lời thật. Mày quen Thi ở đâu? ”
“Ừm… không nhớ nữa, hình như ở nhà sách”
“Bao lâu rồi?”
“Năm trước thì phải”
“Mày có thích Thi không?”
“Hả?”
“Hả gì? Nói !”
“Không. Làm gì có” – Nó bĩu môi, nhún vai phủ định.
“ Tốt ” – Tôi hếch mặt, nói thêm – “ Thế thì cấm mày đến gần Thi lần nữa, hiểu??”
“Chưa biết trước được” – Dương cười nhếch mép, nhìn hiền thì hiền thật, nhưng tôi có thể nhận ra ngay nó đang muốn chọc tức tôi. Bằng chứng là nó đứng dậy không thèm ngó tôi lấy một cái, lững thững đút tay vào túi bỏ đi.
Tôi… AAAaa, tức chết !
“Tớ hỏi gì thì cậu trả lời nấy đi”
“Không có”
“Không có ???” – Thư lớn tiếng hỏi lại. Gì mà trông nó bức xúc dữ vậy? Bộ tôi nói gì lạ lắm sao?
-__-
“Ừ”
“Nếu bây giờ tớ nói anh hai tớ thích cậu thì sao?”
“Làm gì có chuyện đó mà nếu với chả thì” – Tôi cười xuề xòa, bình tĩnh nào bạn hiền, chuyện đâu còn có đó mà.
“Không giỡn. Tớ nói giả sử , giả sử bây giờ Dương không thích cậu, nhưng anh hai tớ thì có. Cậu chọn ai?”
“Tớ không biết nữa… chắc chọn anh hai cậu cho đỡ tội nghiệp, ^-^”
“Vậy là thương hại phải không?” – Nó đột ngột trừng mắt nhìn tôi.
Ặc, nhỏ này nghiêm túc thật sao trời? Bình thường hay thấy nó đùa lắm mà? ò.Ó
“Ừ. Mà… dẹp chuyện này đi. Cậu căng thẳng nhìn sợ quá”
Nếu hắn ta thích tôi ư? Đứng tim mà chết mất !
Chap 35:
Tạm thời gác Dương qua một bên, không nên làm loạn, kẻo đổ vỡ tâm tư của cô ấy không chừng tôi còn bị ghét tệ hại hơn. Dù gì thằng đó cũng bảo rằng không thích cô ấy. Chẳng việc gì phải lo cả. Em không cho tôi cơ hội thì tôi tự tạo lấy vậy.
Tôi chống cằm nhìn cô ấy…
“Ey, cô nổi mụn rồi kìa. Ít uống nước quá chứ gì?”
Cô ấy đang cắm cúi viết bài liền dừng ngay lại, ngẩng lên nạt vào mặt tôi:
“Này anh vô duyên vừa thôi chứ !! Chuyện đó tôi tự biết không cần anh phải nói !!!! ><”
“Tôi nói vậy thôi. Có ý gì chê trách đâu sao Thi dữ vậy?” – Hắn hạ cánh tay vừa chống cằm xuống, vẻ mặt hơi ngỡ ngàng, như không lường trước được tôi sẽ nổi đóa lên như vậy.
“Nhìn mặt người ta rồi phán xét thế với tôi là bất lịch sự, bất lịch sự !!! BIẾT CHƯA??”
Trời ơi tôi điên mất ! Hắn đúng là đáng ghét hết sức tưởng tượng mà ! Có cần phải huỵch toẹt nghĩ gì nói nấy thế không ? T_______T
Số là mấy bữa trưa tôi toàn mua mì ly ăn tạm, chắc vì nóng nên mới nổi một cục đỏ choét ngay mũi. Đã buồn bực chuyện đấy rồi giờ có người lôi ra , tức muốn bốc khói.
“Trưa nay cô ăn gì?” – Thấy cô ấy bực bội, tôi chuyển ngay chủ đề khác. Híc, chuyện có gì ghê gớm đâu mà nàng giận dữ thế?
“Mì”
“Nữa? Sao trưa nào cũng ăn thứ đó vậy? Không mọc…” – Thực bụng tôi tính nói không mọc mụn sao được, nhưng thôi, nói cái đó nguy cơ bị nàng ghét thêm là rất cao. Tôi bặm môi im lặng.
“Mọc? Anh tính nói mọc mụn chứ gì?? >”<”
“Đâu có. Nhưng mà… như thế thì đã sao? Thi vốn dễ thương sẵn rồi mà. ^-^”
“Thôi đi ! Đừng có nịnh tôi”
“Tôi nói thật mà. Thi không tin tôi hả?”
“Ai thèm tin anh?” >_____<
“Thế làm sao em mới tin?”
Hắn chồm người lên bàn, đột ngột tiến sát mặt tôi. Nhìn tôi bằng đôi mắt có hồn tuyệt đẹp và nụ cười dịu dàng đến khó tin của hắn.
Tim tôi đập mạnh khi nhận được cái nhìn xoáy vào tôi chờ đợi một câu trả lời.
Như thế này…tôi…ừm…phải nói thế nào nhỉ… hơi đỏ mặt…
“Không làm sao cả!” – Ngăn không cho bản thân một phút giây nào ngây dại trước hắn , tôi đẩy đầu hắn ra.
Nhưng sao…vẫn thấy ngại… ngại ánh mắt ấy quá ><
Giờ nghỉ trưa, tôi tới tận lớp cô ấy.
Lớp học lưa thưa vài người, tầm chín mười đứa ngồi vừa ăn vừa buôn chuyện, số còn lại đi lăng xăng đâu đó thì tôi chẳng biết, âm thanh nhộn nhịp ấy bỗng dừng lại đột ngột khi trông thấy tôi. Mấy đứa lớp cô ấy nhìn tôi như thể nhìn động vật bị tuyệt chủng từ lâu xuất hiện lại trên thế giới không bằng. Thư hiểu ý tôi liền hối thúc cô ấy đến gặp tôi, nàng có chút cự nự , nhưng sau đó cũng chịu ra.
“Đi ăn với tôi nhé” – Tôi khịt mũi, hơi ngại khi mở lời mời với cô ấy.
“Tôi tự đi một mình được rồi”
“Một chút thôi cũng được mà” – Tôi cười khổ.
Cô ấy lắc đầu.
Ánh mắt Di có gì đó không thể diễn tả được, dù có giỏi văn đến đâu. Hắn nhìn tôi cái kiểu vừa hụt hẫng vừa khó chịu, có chút buồn cười nhưng lại ẩn chứa một nỗi hiu quạnh . Đôi mắt của hắn tôi phải công nhận là nó có rất rất nhiều công dụng, một là để nhìn, hai là làm động lòng đối phương , kinh dị hơn nữa là cái thứ ba : khiến tim người khác loạn nhịp .
Này anh, đừng nhìn tôi như vậy! ><
Sau lời từ chối của tôi, những người bạn trong lớp bắt đầu xì xầm bàn tán. Như bực bội thay cho Di, có đứa bỗng cất tiếng nói vọng :
“Trời ơi người ta rủ thì đi cùng đi. Bày đặt làm màu nữa”
Tiếp nối câu nói đó là những lời không kém phần chướng tai gai mắt đua nhau thốt lên:
“Ảnh cất công tới tận đây là sướng lắm rồi”
“Người đâu mà chảnh thế”
“Xem anh ấy kìa, cứ thích làm khổ người khác, đi cùng người ta đi”
Bla bla bla …
Cuối cùng, cô ấy cũng chịu đi, kiểu như bị ép buộc nên đồng ý cho qua chuyện. Nếu một ngày nào đó nàng thích tôi mà còn bướng thế này, tôi bắt cóc luôn chứ ở đấy mà từ chối.
Chúng tôi cùng xuống nhà ăn.
Hôm nay tôi đã mua sẵn khay cơm đầy đủ dinh dưỡng mang đến cho cô ấy. Bữa ăn trưa thường ngày của cô ấy thường là mì ly, cơm với trứng hoặc bánh mì kẹp vài miếng thịt với chà bông, thêm vài cọng rau cho đỡ thưa thớt dân số . Tôi nhìn mà xót cả ruột.
Hắn đưa tôi hộp cơm to vật vã, rồi nhất quyết bắt tôi ăn cho bằng được. Tôi ra sức từ chối, ăn đồ ăn người ta tôi không quen chút nào, nhất là khi hộp cơm đó hoàn toàn free . Tôi chạy qua mấy quầy bán đồ ăn căn tin. Nhưng, tôi quá đỗi kinh ngạc khi cô bảo mẫu lắc đầu bảo không thể bán cho “ bạn gái cậu chủ”. Không chỉ dừng lại ở quầy đó, mấy quầy khác cũng nói tương tự như thế.
Chết tiệt, hắn mua chuộc mấy người làm trong căn tin này rồi !! ><
Cô ấy quay lại bàn ăn, nơi tôi ngồi, tôi dựa cằm vào hai tay đang đan lại trên bàn, nở nụ cười trêu chọc khi nhìn thấy gương mặt bí xị của Thi. Bướng đi, bướng nữa đi, xem em còn dám không?
Cô ấy ngồi xuống ghế đối diện tôi, nghiến răng nghiến cỏ ấm ức.
“Hey, đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Ăn cái này đi” – Tôi đẩy hộp cơm về phía cô ấy.
Thật sự tôi thấy rất khó hiểu vì hành động của hắn. Quan tâm tôi ư? Hay muốn nhờ vả tôi làm chuyện gì đó nên mới tìm cách dụ dỗ tôi ? Không có ai bỗng dưng đối xử tốt với mình mà không có lí do cả. Vậy mục đích ở đây của hắn là gì?
Tôi nhìn hắn đăm đăm để hi vọng tìm kiếm được sự giả dối len lỏi trong đáy mắt đen lay láy kia. Hắn vẫn rất tỉnh, rất bình thường như mọi ngày, có gì khác, có gì khác nhỉ? Tôi… kiếm hoài không ra.
Đến khi bụng tôi đã cồn cào vì đói, tôi mới cúi xuống mở hộp cơm, không quên nói câu : “ cảm ơn, lần sau tôi đãi lại anh”
Nàng đến phút cuối cũng chịu ăn, tôi chống hai tay lên cằm , thích thú ngắm cô ấy.
Khoảng một lát sau, tôi chợt thấy Dương bưng khay cơm ngó dáo dác tìm chỗ ngồi, đi cùng với vài thằng bạn. Ngay lập tức tôi đứng dậy, nhảy qua hàng ghế Thi đang ngồi, nhanh như chớp, tay không ngần ngại mà quàng lên vai cô ấy.
Tôi suýt thì sặc cơm sau khi nhận thấy hành động táo bạo thất thường vừa diễn ra của hắn, bỏ muỗng xuống, tôi vùng vằng khỏi cánh tay đang muốn ép tôi phải tiến sát hơn nữa . Aaaaaarghhhh !!! Gã này bị gì vậy ??????
“Này anh đang làm gì thế?? Tránh ra !!! Không tôi hét lên đấy”
“Suỵt ! Im đi !”
“ Bỏ raaaaaa” – Tôi vẫn tiếp tục ra sức đẩy cánh tay mạnh như quỉ của hắn khỏi người, vùng vẫy một thì tôi hoàn toàn tuyệt vọng mà chịu thua, không tài nào gỡ ra nổi. Trời ơi ! Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi vậy? Hắn đang muốn gì ???????
Nhưng lạ một chỗ là nãy giờ hắn không hề nhìn tôi, mà nhìn sang một nơi nào đó. Tôi nhăn mặt, một phần tò mò không hiểu nguyên nhân tại sao hắn lại làm như thế, tôi hướng ánh mắt về nơi hắn đang theo dõi...
Tuy xung quanh toàn người với người, đông đúc và náo nhiệt, nhưng tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra Dương…
KHÔNG THỂ NÀO!!!!
Lúc chạm mắt với Dương, tôi cười khẩy, tỏ ra thân thiết với Thi hơn nữa, trông chúng tôi bây giờ chẳng khác gì một đôi tình nhân. Rất vừa đẹp, nó nhìn thấy chỉ mỉm cười, kéo ghế ngồi chỗ cách nơi bàn của tôi khá xa, rồi ăn một cách thản nhiên.
Đột nhiên tôi cảm thấy cánh tay mình bị ai đó cắn phập vào một cú đau điếng. Tôi quay sang cô ấy, làm mặt hơi mếu:
“Ê này, đau đấy! Nhả ra mau !”
“Anh có biết vừa rồi anh làm gì không?” – Đôi mày cô ấy nhíu chặt, cặp mắt thì rơm rớm nước, trong veo như những hạt pha lê nhỏ lấp lánh , khuôn mặt đỏ ngầu vì tức giận. Khoan đã, cô ấy sắp khóc ư? My God !!!!!
“Tôi xin lỗi …Thi đừng khóc, tôi xin lỗi ”
“Anh ấy nhìn thấy rồi , Dương nhìn thấy rồi. Tại anh, cũng tại anh hết! Anh đúng là đồ điên, đồ bệnh hoạn, đồ xấu xa, xấu xa !” – Giọng cô ấy lạc đi vì nghẹn ngào pha lẫn căm hận , dần dần trở nên nặng nề hơn, dù âm lượng thì thào rất nhỏ nhưng tôi biết Thi rất bức bối trước hành động của tôi . Cuối cùng không nhịn nổi nữa, cô ấy đánh vào người tôi thùm thụp.
Rất đau.
Hắn nghĩ tôi là cái gì? Con rối hay búp bê? Để hắn tùy tiện thích gì làm nấy sao? Đến cả chuyện tình cảm của tôi cũng bị hắn đem ra làm thú vui mà ngang nhiên xen vào, là hắn đã biết tôi thích ai nên giờ cố ý bày trò phá hoại ???
Chắc chắn là như thế !
Đồ độc ác ! Tôi hận anh ! Tôi ghét anh !
Tại sao hắn lại làm như vậy?
Để trả thù tôi sao ?
Trả thù chuyện gì?
Tôi đã đắc tội gì với hắn ?
Tôi cần biết lí do !