Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện

Chỉ cần biết là anh thích em, thế thôi - Phần 7


Chap 28
HỪ . Đùa? Đùa kiểu gì mà nói cái giọng khinh thường người ta thế? 

Cố kiềm nén cơn giận, tôi gườm gườm hắn như cảnh cáo đừng có mà làm phiền tôi, biết điều thì ngồi im . Hắn có vẻ hiểu ý, bặm môi lại rồi ngó lơ chỗ khác - kiểu như sợ tôi nổi điên lần nữa.

Thật ra thì không hẳn tôi nổi đóa vì những lời hắn nhận xét ( dù đó chỉ là một phần ) mà là tôi không tài nào nhét vô đầu mớ kiến thức lộn xộn này được. Ức chế quá trút giận hết lên người hắn cho giải tỏa nỗi phiền muộn bấy lâu nay. Thành ra hắn là người lãnh đạn đầu tiên. Tội lỗi, tội lỗi. 
-____- 

Sau khi lớn tiếng nạt nộ , cô ấy không thèm đoái hoài gì tới tôi nữa, tiếp tục cắn bút suy nghĩ. 

Cơ mà, vô lí quá >< . Tôi nói đúng chứ có gì sai đâu nào ? Nàng làm bài tập sai tè le hột me rồi mà còn bướng. Chán nàng chết đi được !

“Đừng cắn nữa. Bẩn quá! Vi trùng vi khuẩn không sạch sẽ gì đâu mà cắn. Cô muốn phá hoại tài sản à?” 

“Kệ tôi. Bút của tôi có phải của anh đâu mà lo” – Cô ấy nhíu mày

“Cô không hiểu bài phải không?” 

“Ai nói tôi không hiểu ? Tại tôi chưa suy nghĩ ra thôi” – Thi vểnh môi, nói thêm – “ Anh đi ra chỗ khác mà chơi để tôi tập trung học coi ”

“Èo~ dở thì nói đại đi nàng ơi ” – Tôi gục người xuống bàn nằm một cách uể oải, ngao ngán.

Nhận được ánh nhìn sặc mùi bom đạn đang được châm ngòi của bà la sát kia , tôi hốt hoảng vùng người dậy, xua xua tay:

“Ấy ấy sorry anh nói nhầm. Đâu có ai giỏi bằng Thi đâu. ^-^” Cố lên! Anh hứa sẽ im lặng để em suy nghĩ ^____^ ”

Thấy điệu bộ luống cuống sợ sệt của hắn ta lúc này – dù không biết thật hay giả - tự dưng tôi cảm thấy không giận nữa, ngược lại còn xiêu xiêu, hơi mủi lòng, mọi sự bức bối nhanh chóng tan biến dần. Tất cả cũng vì hắn có mở lời khen ngợi tôi,(dù nó trái với sự thật = =” ) và cả động viên nữa.

…..


Cha này mặt dày như thớt ấy, tôi lên tiếng xua đuổi mấy chục lần rồi mà không hề thi hành theo, ngược lại còn bám sát tôi dai như đĩa đói. Không hiểu nổi hắn làm thế là vì lí do gì. Ôi trời ơi phiền phức quá đi -___-

Hắn lại nằm soài ra bàn với dáng vẻ lười nhác. Nghe nói hắn giỏi môn Anh…Sao không giảng bài cho tôi đi nhỉ? TT_______TT Vì tôi cố chấp quá chăng?

“Anh có thể trả lời một vài câu hỏi của tôi được không?”

“Dạ vâng thưa tiểu thư cứ hỏi, bao nhiêu cũng được ạ” – Hắn trả lời, giọng có phần mệt mỏi, chống cằm nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi. 

.
.
Ngay lúc này , đầu tôi bỗng lóe lên một câu hỏi, rằng không biết cha mẹ hắn mặt mũi kiểu gì mà sinh ra đứa con đẹp lung linh thế này? Đôi mắt đen thăm thẳm , da trắng bóc, mũi cao… Hắn đúng là hội tụ nhiều thứ khiến tôi phải ghen tị T___T – mặc dù không cùng giới tính.

Và tất nhiên là tôi chưa có bị điên mà đi hỏi hắn câu đó. @_____@ 

Cô ấy lật qua lật lại trang sách giáo khoa , chăm chú vào một hồi, rồi cầm bút chì lên , có vẻ như chuẩn bị để ghi chép.

“ éc-xa-mi-nay-sần nghĩa là gì?”

Cách phát âm của cô ấy không chuẩn nên tôi không rõ từ vựng mà cô ấy nói đến là gì. Tôi ghé sát lại, ngó vô sách hỏi:

“Đâu?”

Thi khẽ giật mình, cô ấy đột ngột nghiêng người né ra xa tôi. Giống như đang cảnh giác nhỡ tôi có giở trò bậy bạ gì. Tôi nheo mắt nhìn cô ấy đầy vẻ bất mãn:

“Làm gì mà đề phòng dữ vậy? Tôi không có hôn cô nữa đâu”

Như bị tôi nói trúng suy nghĩ vớ vẩn trong đầu , cô ấy hơi đỏ mặt, sửa lại điệu bộ, chỉnh người ngồi ngay ngắn. 

“Examination? Là thi cử, kiểm tra ...” - Hắn nhìn lướt qua từ tôi chỉ trên sách.

“Còn từ này?” 

“The unemployed… người thất nghiệp”

“Từ này?”

“Người vô gia cư”

“Từ này?”

“Người bị thương”

“Từ này?”

“Ack! Bộ cô không ghi chép bài hả???? Sao cái gì cũng hỏi thế???? ” >”<

“Chắc có ghi nhưng tôi quên mang theo vở bài học rồi ^__^” 

“Trời ơi!” – Hắn ngửa cổ lên trời… à không , lên trần nhà, than thở - “ Bớ người ta, học sinh này chăm ngoan quá”

Thấy hắn tỏ ra chán chường, tôi đâm tự ái. Hừm. Làm như tôi cần hắn chỉ bài lắm không bằng. Tôi học không giỏi môn tủ của hắn, hắn khinh thường tôi??? 

“Vậy thôi, không hỏi nữa” – Cô ấy hừ lạnh một cái, gấp sách lại. Lấy vở ra làm bài tập tiếp. 

Giận rồi, nàng giận rồi . He he ^-^ 

Cái mặt cô ấy lúc này trông vui kinh khủng – không hung dữ, khó chịu như lúc cô ấy nổi cáu, nó phụng phịu và đượm một chút giận hờn. Ngay từ lần đầu mới gặp nàng, tôi biết tôi chết nàng vì cái vẻ đáng yêu này mà ^_____^

“ Ê này, tôi giỡn cho vui thôi mà” – Tôi nhăn răng cười – “ Phần nào không hiểu Thi cứ nói tôi tôi chỉ cho”

“Không cần”

“Sao vậy?” 

“…” – Cô ấy làm thinh không đáp.

“Hey, Giận tôi thiệt rồi hả?” – Tôi cúi thấp đầu nhìn vào mặt cô ấy – “Thôi đừng giận nữa, cái mặt cô giận lên nhìn ghê quá. Cười cái coi ^-^ ”

Dường như cách tôi năn nỉ nàng tha thứ không hiệu quả, ngược lại còn khiến cô ấy bực mình hơn. Trừng mắt, cô ấy dùng tay đẩy đầu tôi ra:

“Đừng có lại gần tôi”

“Xin lỗi mà” – Hắn giở giọng nài nỉ.

“Tôi không có lỗi để anh xin”

“Thôi mà”

“Sáng tôi tắm rửa sạch sẽ rồi, hôi cái gì mà hôi”

Không biết tại sao tôi lại lên mặt giận dỗi hắn, càng không hiểu tại sao hắn lại nhún nhường hạ mình làm trò để tôi hết giận. @_____@ 

Tự dưng thấy hôm nay tôi với hắn trẻ con quá >”<

Đúng là điên !


Chap 29
“A! Phần này có trong đề thi hồi năm ngoái nè. Cô học kĩ đi, năm nào đi thi cũng ra hết” 

“Sao anh biết?” O_____O 

“Hì hì…bí mật ^-^” – Tôi cười toe – “Thi nói hết giận tôi đi, tôi làm gia sư không công kèm cho mà học”

Nghe tôi nói xong , cô ấy hơi chần chừ, im lặng một lát, có lẽ đang đấu tranh tư tưởng. =_____= Việc chấp nhận tôi dạy học cho cô ấy khó đến thế sao trời ???? 

Đừng bướng nữa mà, Thi ơi là Thi ! T___________T 

Sau một hồi suy nghĩ , cô ấy gật đầu thay cho lời đồng ý, mặt tuy không có biểu cảm gì gọi là thẹn thùng, vui vẻ hay miễn cưỡng gì, nhưng có thể làm tôi như mở cờ trong bụng. Vậy là từ nay tôi có lí do chính đáng để được gặp nàng – đó là học. ^-^

Tôi nhích ghế để gần cô ấy hơn nữa, rồi cầm quyển sách của cô ấy vừa lật vừa hỏi:

“Trên lớp cô học đến Unit mấy rồi?”

“Bốn” 

“Vậy giờ tôi giảng sơ qua phần này một lần. Tôi sẽ ra bài tập , về nhà cô nhớ phải làm nha”

“Ờ ờ…” O_____O

Trông hắn có vẻ như nhiệt tình muốn giúp tôi thật. Đây là ai? WHO?????? Hồ Thiên Di cao ngạo vô tâm chuyên gia bỏ bê người khác mà tôi biết đây sao? My gosh! Sụp- rai quá! ( surprise ) >___<

..................


“ Task number one, the question in the interview below have been left out. Left out it’s mean: lấy ra , to be left out. Có nghĩa là những câu hỏi trong cuộc phỏng vấn đã được chọn ra… Word with a partner and fill in the blanks…”

@____________________@ !!!!!!

Hắn cứ huyên thuyên dạy cái bài tôi vừa bảo không biết làm . Nói tiếng anh vèo vèo như gió, còn tôi thì ngồi nghệch mặt ra, trố mắt to như con ếch dòm… vào sách. Hắn cứ nửa tây nửa ta, đang nói tiếng Việt nhảy sang tiếng Anh, đang nói tiếng Anh nhảy sang tiếng Việt.

Tôi choáng! @@!

---oOo---


:: 30 phút sau ::

Giảng muốn khản cổ họng mà cô ấy cứ ngồi gật gà gật gù như con gà mổ thóc – không biết là đang buồn ngủ hay đang chịu khó tiếp thu . Tôi dừng lại, hỏi:

“Hiểu hết chưa?”

“Hả?... à ừ ….sơ sơ ^_^” 

“Sơ sơ là thế nào???? Hiểu là hiểu hết chứ không có hiểu sơ sơ !! Nãy giờ đầu óc cô đi đâu thế????” >”<

“Ơ anh này lạ ! Chẳng lẽ tôi không hiểu lại đi nói là hiểu ??? Tôi nãy giờ vẫn đang nghe đấy thôi!!”

“Aarghh…!! >__< Vậy Thi làm bài này thử cho tôi xem!” – Tôi ngoáy bút viết mấy câu đề
vào vở , song đẩy cuốn vở sang cô ấy, sợ cô ấy không biết làm, tôi gợi ý:

“Cô hãy sử dụng “ which” để nối câu”

“Ờ…ờ.. Yes, sir! ^_^”

Thấy tôi có vẻ hơi bực, cô ấy nhe răng cười đại khái rồi ngoan ngoãn làm theo, cắm cúi viết. 

Công nhận thằng cha này có tố chất làm thầy ghê gớm, một ông thầy khó tính khó chiều! Lúc hắn giảng thì dễ hiểu thật, tôi có hiểu bài nhưng thực bụng còn nơm nớp không chắc chắn là mình sẽ làm được bài hay không. Nói là sơ sơ nhưng hình như …, mấy câu này…..O___O What the…???

“Ê, cô làm đúng rồi!”

“Vậy hả?? Có thật không????” – Nghe hắn nhận xét tôi liền rạng rỡ ra mặt, ngước lên nhìn hắn bằng con mắt long lanh. Ôi tôi làm được rồi này. Khen đi, khen tôi giỏi đi !!

“Ừ bài đó dễ nhất rồi đấy. Chúc mừng cô đã qua được phần cơ bản. Congratulations!” ^-^

“Huh???... dễ ? cơ bản?...O__o… ờ ừm, cảm ơn …T_______T ”


Ngọn lửa “ hi vọng được hắn công nhận tôi không hề dốt” vừa bùng cháy đã nhanh chóng bị hắn dội ngay xô nước lạnh bằng một câu hết sức phũ phàng. Cái gì mà chúc mừng chứ?? Trêu ngươi tôi à? >__< 

Hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi chỉ mới qua được bước cơ bản thôi sao????

“Thôi sắp đến ca học buổi chiều rồi, tôi về lớp nhé ^_^” – Tôi kéo ghế đứng dậy, khẽ vặn mình. Rồi nhìn xuống cô ấy:

“Mai học nữa không?”

Nhìn đồng hồ treo trên tường mới biết đã trễ, cô ấy lật đật gấp sách vở lại, bỏ bút thước vào hộp bút ngay ngắn, vừa nói:

“Chắc có. Nếu anh rảnh” 

“Yên tâm. Tôi luôn ở trạng thái sẵn sàng mà” ^-^ 

Có vẻ như nàng đã công nhận việc kèm học này không tệ. Dù tiếp nhận chỉ một phần, nhưng được thế là ổn. Tôi sẽ cố gắng nâng mức độ học Anh Văn của cô ấy lên vừa đủ để xài . He he 

Mai được gặp nàng. 

Ôi thật là hạnh phúc ~~~~~~~~~~~~ 


Chap 30


::: Ngày b tháng y năm z :::


Giờ nghỉ trưa, tôi tách khỏi đám bạn chuồn xuống thư viện, mặc cho tụi nó trêu chọc rằng tôi bỏ anh em đi chơi với người yêu…

Có khả năng tôi như vậy thật. Kệ, bây giờ tôi chỉ muốn gặp thiên sứ của tôi thôi. He he ^-^

Không vắng như bữa trước, hôm nay lác đác vài ba người ngồi tự học trong thư viện. Ai cũng có ý thức giữ trật tự yên lặng. Thi vẫn chọn bàn nơi cửa sổ giống hôm qua – nơi dễ dàng ngắm cảnh cây cối xanh um tùm bên ngoài, là sân sau trường tôi. Cô ấy luôn thích thú với những quang cảnh thiên nhiên thoáng đãng. Lần đầu tiên, tôi thấy tôi với nàng có cùng sở thích. 



“Làm bài tôi giao chưa đó?” – Tiếng của hắn vang lên sau lưng tôi, tôi giật mình quay lại. Lại nữa, hắn xuất hiện cứ như ma ấy, tôi ngồi đây nãy giờ còn không biết hắn vào khi nào nữa là…

“Rồi” – Tôi trả lời cộc lốc. Mở vở ra ngay trang bài tập. Tối hôm qua, vì lòng tự trọng nên tôi ngồi học bài khí thế anh hùng, cật lực gian lao gì cũng…làm bừa cho qua. =_____= Nhưng ít ra tôi còn nhớ và hiểu bài đôi chút. 

Hắn ngồi bên cạnh tôi, cầm vở ngắm nghía. 

“Chữ cô đẹp ha” 

“Còn phải khen ^-^” 

“Chữ đẹp mà viết bậy thì có ai dám cho cô được điểm cao không?”

“…”

Phớt lờ cái gương mặt méo mó của tôi lúc này, hắn cầm bút đỏ lên sửa lại đáp án. Một lát sau thì trang vở tôi nhuốm toàn màu đỏ choét, không phải máu, mà là mực. Tôi làm sai rất nhiều, thậm chí chữ viết của hắn còn lấn át hết cả dòng chữ màu xanh tươi đẹp của tôi. T_________T 

“Nghiêm trọng rồi đây, cần phải cải tạo nhiều =___=” – Tôi buông lời nhận xét, tay đóng nắp bút lại. 

Bài tập tôi giao cốt để xem trình độ của cô ấy tới đâu. Ai dè, còn hơn cả dự đoán của tôi nữa, lỗi sai cực nhiều. Như thế làm tôi lưỡng lự không biết nên bắt đầu dạy từ đâu, kiến thức nào. 

Thôi thì tới đâu thì tới vậy.


---oOo---




“Tôi đã nói là hiện tại hoàn thành không được dùng khi trong câu có cụm từ chỉ thời gian cụ thể mà >”< sai rồi kìaaaaa!!!”

“Hừ. Sai thì sửa, làm gì nóng thế?” >______>

“Ngay từ đầu tôi đã dặn rồi cô có làm theo đâu”

“Thì bây giờ tôi làm nè, mệt quá!” – Tôi nhăn mặt khó chịu.

Đến khổ với thằng cha lắm lời này, hắn cứ liên tục lải nhải, cằn nhằn, bắt lỗi tôi. Khiến tôi cứ phân vân không biết liệu việc chấp nhận hắn kèm cho tôi có phải là sai lầm không nữa. Haizz~~

Nhưng nếu không nhờ hắn thì phải nhờ ai đây? Anh Dương? Không được, tôi muốn giữ hình tượng một học sinh ưu tú toàn diện trước Dương. Mà nghĩ lại cũng lâu rồi tôi không được gặp anh. Không cùng lớp, không quen biết thân thiết gì, làm sao có cơ hội gặp nhau?

Sao mà cái chuyện tình của tôi nó mờ nhạt quá vậy nè? T______T 

Tự dưng cô ấy dừng bút, ngồi thơ thẩn chuyện gì đấy, xong lại thở dài thườn thượt, não nề. Nàng sao vậy? Ngán tôi? Hay cách giảng của tôi không mang đến hiệu quả? Hay chán nản, nhục chí vì tôi cứ luôn miệng chỉ trích cô ấy? Tôi làm thế tất cả cũng chỉ vì muốn cô ấy sửa đổi tốt hơn thôi mà??? TT______TT

“Cô sao vậy?” – Tôi lên tiếng, giọng hơi nhỏ.

“… không có gì”

“Ừm…vậy làm tiếp đi”

Câu nói của tôi không giống mệnh lệnh bắt buộc. Nếu cô ấy cảm thấy việc này gây áp lực, hay cần một không gian yên tĩnh để học, tôi sẽ tôn trọng và làm theo đúng như thế. ( Miễn đừng đuổi tôi đi là được T____T )

Cô ấy khẽ gật đầu, rồi ngoáy bút viết. Tôi im lặng không nói gì nhiều nữa, khoanh tay để lên bàn, nằm dài ra, quay mặt sang hướng khác và nhắm mắt…

Cố giải cho xong đống câu chia động từ và viết câu rắc rối này, tôi chăm chú vào làm một hơi. Được một lúc, tôi chợt nhận ra bầu không khí bỗng nhiên yên ắng thất thường. Hắn không bắt bẻ tôi nữa ư?? O____O

“Này, Di !” – Tôi lay nhẹ người hắn.

“…”

“Anh bị gì vậy?”

“…”

“Ngủ rồi hả?”

Vì hắn nằm hướng mặt phía bên kia nên tôi không biết hắn có còn thức không. Tôi chồm người dậy, nhìn thử…

Ôi trời ơi, ngủ thật hả trời?? Mới được có mấy phút thôi cơ đấy !!! >


Chap 31

Buổi trưa không nắng , âm u , những đám mây xám xịt phủ kín cả bầu trời.

Từng đợt gió lạnh buốt luồng qua khe cửa sổ khép hờ. 

Đèn thư viện bật sáng.

Dự đoán là trời sắp mưa to -____-



Tôi phải làm một đống bài tập, tra một nùi từ vựng trong từ điển, còn hắn thì nằm ngủ ngon lành. 

“Thầy” của tôi cơ đấy!

Đặt bút xuống bàn, tôi vươn vai vài cái, rồi thì nghiêng đầu qua lại lấy tay đấm đấm vào cổ. Ôi, cái cổ tôi mỏi nhừ. Là vì tối qua tôi ngủ ngoẹo cổ hay vì tôi cứ cúi gằm đầu viết bài lâu quá nhỉ? -__- Tôi lay thật mạnh người hắn, miệng không ngừng kêu : 

“dậy dậy dậy dậy anh ngủ lâu quá rồi, DI !!!!”

Ơn trời là hắn cũng nhanh chóng ngóc đầu dậy, quay lại nhìn tôi với vẻ mặt còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở - trông ngố đến tức cười, hắn đưa tay lên dụi mắt. 

“Chết! tôi ngủ quên mất!” 

“Bộ tối hôm qua anh thức khuya à?”

“Đâu có, 8 giờ tôi leo lên giường ngủ rồi hì hì” ^_^

“Trời đất ơi ! Ngủ sớm vậy mà giờ còn ngủ nữa hả?” 

“Ai biết! Tôi tính nằm tí thôi ai dè ngủ khi nào đâu hay đâu. Thôi dẹp cái chuyện đó qua một bên đi, cô làm bài xong chưa?”

“Rồi” – Tôi đưa cuốn vở cho hắn.

Tôi chăm chú kiểm tra kết quả bài tập của cô ấy. Trước đó tôi có giảng qua những thì này rất kĩ lưỡng, có vẻ như cô ấy đã làm đúng… nửa bài. Thôi tạm chấp nhận là đạt yêu cầu vậy. Lật qua trang sau, tôi cầm bút ra đề tiếp cho cô ấy, không quên mở miệng nhắc nhở:

“Về nhà nhớ làm…”

“Ừ !! Biết rồi khổ lắm nói mãi ~!!” – Tôi chưa kịp nói hết câu,cô ấy đã chen vào , giả giọng Bắc, hơi lợ lợ nhưng nghe có chút vui tai. Trong trẻo và mềm mại, chất giọng mà tôi rất thích ở một người con gái. Tôi phì cười, ánh mắt vẫn không rời cuốn vở đang ghi ghi chép chép.

“Anh cười đểu tôi đấy à?” O__o

“Ack !! Mặt tôi đẹp trai như vầy mà cô dám nói đểu hả??” >_<

“Chứ tự nhiên khi không lại cười?”

“ Nhảm. Tôi cười thì chết cô à?”

Ặc ặc +_______+ 

Thật là anh chàng này … ăn nói hách dịch quá đi ! >______< 

Tôi vừa mới có ấn tượng tốt về hắn rằng hắn đã đề nghị giúp tôi học. Thế mà cái cách hắn nói chuyện nghe chẳng lọt tai chút nào -_____- Sau mấy lần tiếp xúc thì tôi cảm thấy bản tính hắn rất tốt, nhưng ai mới gặp lần đầu thì thông qua lời nói của hắn sẽ rất dễ bị hiểu nhầm là người xấu, bởi lẽ cái tật nói năng không biết tôn trọng cũng như không hề quan tâm đến tâm trạng của người đối diện như thế nào, ra sao…

Mà khoan, stop chuyện nói năng cái đã . Bây giờ tôi thấy thắc mắc một điều, tại sao hắn lại muốn kèm cặp tôi học?

“À mà cô đỡ đau hơn chưa?” – Cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu tôi, hắn lên tiếng, gấp quyển vở lại.

“Đau? Đau cái gì?”

“Vụ bị đánh hôm trước”

“Aaagh !!!! Cái mặt tôi bầm tím vầy mà anh nghĩ không đau à??? Vì ai mà tôi bị đánh vô duyên vô cớ thế hả???? >_________< Anh còn mắc nợ tôi đấy nhé !!” 

“Okay ^-^ Tôi sẽ trả nợ bằng cách trao cả phần đời còn lại của tôi cho em luôn he he ^__<”

“ Thôi đi ! Giỡn thế không vui chút nào đâu nghen !!!” >”<

“Ừm… thế thì giờ tôi dạy cô học coi như trả nợ vụ lần trước, đồng ý không?” ^_^

Bingo! Lý do là đây. Đã có câu trả lời.

Trả nợ? Thật ra thì mấy bọn kia đã bị kỉ luật hạ bậc hạnh kiểm, nhưng như thế tôi vẫn thấy chưa nhằm nhò gì so với việc chúng nó dám cả gan đánh cô ấy. Điều này có lẽ Thi chưa biết, rằng sau vụ việc đó, chúng nó đều phải trải qua những ngày đi học với sự cô lập, xa lánh, ánh mắt kì thị từ mọi người, bạn bè, tất cả đều làm đúng theo như lời đề nghị của tôi – quay lưng với những ai đụng vào Thi dù chỉ một sợi tóc. Về thành phần giáo viên thì có ai mà thiện cảm với học sinh ăn rồi tối ngày đi đánh nhau, hại bạn? 

…..


“Mai học tiếp nha” ^____^ 

“Ừm” – Cô ấy kéo ghế đứng dậy, ôm sách vở, vui vẻ nói - “ Em về lớp, cảm ơn tiền bối ”



Ôi Ngày mai ơi ~~~~~Tới nhanh đi nào ~~~~~~~


Đọc tiếp: Chỉ cần biết là anh thích em, thế thôi - Phần 8

Truyen teen Chỉ cần biết là anh thích em, thế thôi
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com