NĂM
Tự dưng cô ấy khóc rống lên. Tôi chưa bao giờ có thể lúng túng nhiều như bây giờ. Thiệt tình là từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ có khi nào gặp cái tình huống oái ăm này đâu.
Đang loay hoay chẳng biết ứng xử làm sao, tôi mới nhận ra có vài bà cô đi ngang cứ dòm dòm, chỉ trỏ chúng tôi, phán xét những câu rất chói tai, đại khái như:
"Hết chuyện để làm rồi đi phá con gái nhà người ta, thanh niên thời nay thật là , chậc"
"Tội nghiệp con bé ghê"
"Cái thằng kia còn không mau giúp nó đi, mày thuộc cái thể loại gì thế hả?"
"abcdefghfsniemgopbm"
Tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt, vừa giận vừa thẹn, đây là lần đầu tiên tôi bị nói xấu như thế này.
Tôi đành cầm tay một tay cô ấy vắt qua cổ mình, rồi tay kia giữ eo cô ấy nâng lên, mọi hành động tôi đều thực hiện rất nhẹ nhàng.
"Đau!!" -cô ấy quát, nước mắt nước mũi tèm lem. Eo, Nhìn hãi quá!
Tôi cười khổ : - "Biết là đau rồi, nhưng giờ phải đứng lên thôi chứ. Cô tính ngồi đây mãi à?"
Thấy hắn cũng có lí, tôi cứ ngồi ăn vạ ở đây mãi cũng chẳng giải quyết được gì, thôi thì đành cắn răng chịu đựng vậy.
Tôi bám tay vào người hắn, chân đứng không nổi nữa, rát đến tận xương tủy.
Cô ấy vịn vào người tôi, mặt nhăn không kém một con khỉ , đến tức cười. Tôi dựng xe lên rồi đỡ cho cô ấy ngồi lên yên sau.
"Nhà cô ở đâu?"
"Ra khỏi đường này, quẹo phải, chạy thẳng tới ngã ba , quẹo trái, số nhà 691"
Không đợi tôi nói hết câu, hắn lập tức leo lên yên trước đạp với tốc độ khá nhanh. Hẻm này vắng nên chạy khá êm xuôi. Ra khỏi đây là một con đường lớn tấp nập xe cộ, người đi kẻ lại như mắc cửi.
Tôi vừa mới định thần được vào vài phút trước thì giờ lại lên cơn sốc trầm trọng.
Hắn, tôi dám khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng chưa bao giờ hắn đụng tới xe đạp!
Bằng chứng là hắn thật sự không biết tránh các xe khác, đi không vững tay, còn năm lần bảy lượt bóp phanh thắng bất ngờ khiến tôi chết đi sống lại cả chục lần chứ không ít.
Nhiều lúc suýt đâm vào xe người ta thì bị c.h.ử.i te tua. Đúng là để cái thằng công tử bột từ nhỏ đến lớn chỉ biết ngồi xe bốn bánh này chở chẳng khác gì giỡn mặt với tử thần. Tôi vừa sợ vừa tức, nghiến răng nghiến cỏ nãy giờ, bực mình không thể chịu được nữa. Tôi hét um lên:
"Anh không biết chạy xe hả đồ chết bằm kia!"
Cô ấy đột ngột la toáng lên làm tôi giật nảy mình, đúng là tôi chưa bao giờ đi xe đạp này cả. Lúc đầu thì nghĩ rằng nó chạy đơn giản thôi nên cũng muốn thử một lần cho biết, ai ngờ tôi chạy ẩu quá, lần đầu chạy xe kiểu này không té là cũng may lắm rồi.
"Còn xa không?"
"Xa!"
Tôi ngán ngẩm tấp vào lề thắng xe lại.
SÁU
"Sao lại dừng?"- cô ấy ngơ ngác.
Tôi mò tay vào cặp lấy điện thoại ra bấm số của Kim- tài xế nhà tôi, rồi áp lên tai nghe.
"Tôi,Di đây, mau tới đường ..., đang đứng trước cái bưu điện..... Tôi cho ông năm phút tới đây gấp"
Hắn nói vỏn vẹn vài câu rồi cúp máy. Tôi bắt đầu sinh nghi, hắn vừa gọi cho ai? Chẳng lẽ thấy tôi giống cái của nợ quá nên hắn kêu gọi băng đảng nào đó tới tóm tôi đi chắc? Hoặc là bắt cóc, sát hại , thủ tiêu tôi đi cho rảnh nợ?
Hắn xuống,tay vẫn cầm tay lái để giữ xe lại, song bảo tôi cũng xuống, tôi ráng chống một chân không bị thương xuống đất, lếch ra khỏi xe rồi đứng kiểu lò cò. Đau chết đi được!
Tôi gạc chân chống, sau đó quay sang bế thẳng cô ấy lên, tính đưa vào trong hàng ghế gần đó ngồi.
"Ê, này này, làm gì thế hả? Bỏ xuống, bỏ tôi xuống!!!"
Mặc cho cô ấy la hét, vùng vẫy, quơ tay múa chân đập loạn xạ vào mặt tôi, tôi thản nhiên bồng cô ấy đi thẳng. Bây giờ tôi có một cảm giác, đó là cả người tôi sướng như điên, tim thì nhảy lambada trong lồng ngực, rất muốn cúi xuống hôn cô ấy một phát.
Là gì nhỉ? Tôi thích cái vẻ lúc này của cô ấy. Chỉ thế thôi.
Tôi ra sức đánh tới tấp vào mặt hắn, thế mà hắn cứ cười cười, nhìn tôi ngây dại. Không biết hắn đang nghĩ cái quái gì mà mặt mũi toe toét như thằng bệnh thế kia, chắc chắn là đang có ý đồ xấu, tính đem bán tôi để lấy tiền chắc?
Nhìn mặt đẹp trai mà coi bộ lòng lang dạ sói gớm nhỉ.
Hắn đặt tôi xuống ghế đá trước bưu điện , rồi bảo tôi ngồi chờ, song hắn chạy đi đâu đó.
Bây giờ tôi chỉ muốn thoát khỏi tên này và về nhà, tôi đứng dậy từ từ, nhưng chân cứ nhói nhói liên tục nên lại khuỵu xuống. Mắt tôi bắt đầu ứa lệ, ngồi rủa thầm con Ngọc.
Tại nó , tất cả cũng từ nó mà ra. Nếu nó không nhờ tôi xin số hắn thì bây giờ tôi với hắn chẳng hề quen biết, tôi không bị ngã và cũng không bị hắn gọi cho mafia bắt cóc tôi. TT____TT
Vết thương để lâu dễ bị nhiễm trùng, thật không ổn tí nào. Cũng may gần đó có hiệu thuốc nên tôi đã chạy tới đó.
Họ đưa tôi thuốc sát trùng và bông gòn, miếng dán gì gì đấy tôi chả biết. Tôi chưa bao giờ đi mua thuốc cho ai cả và đây cũng chính là lần đầu tiên.
Lát sau hắn quay lại , cầm tùm lum thuốc trên tay, chạy đến tính sơ cứu giúp tôi. Để chàng công tử này ra tay cứu người lần nữa chắc tôi không đảm bảo được mạng sống của tôi sẽ còn hay mất nữa quá. Ngay lập tức tôi liền giựt lấy tất tần tật thuốc trên tay hắn, nói bằng giọng hằm hè:
"Tôi muốn tự làm"
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi đầy câm phẫn, tôi lại đắc tội gì với nàng nữa chăng?
Ngồi bôi thuốc một hồi thì có một chiếc BMW màu bạch kim sang trọng đậu ngay trước mặt, cửa kính của xe từ từ hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt của một người đàn ông tầm tuổi ba mươi. Hắn khua tay ra hiệu chờ chút, người kia cũng gật đầu cười phúc hậu, trông không có vẻ gì giống xã hội đen cả. Nhưng không nên chủ quan, tôi phải đề phòng mới được.
Cô ấy vừa xé miếng băng dán lên đầu gối vừa gườm gườm tôi với ánh mắt sắc như dao cạo. Tôi hơi rùng mình, bối rối gãi gáy mãi, mặt thì khỏi nhìn cũng biết là ngu như con bò. Bình thường mày đâu có như vậy đâu Di??
"Nói thiệt đi, anh muốn giở trò gì?"- cô ấy lên tiếng.
"Trò...trò gì?"
"Còn giả điên nữa hả? Bắt cóc tống tiền ? Hay là đem bán tôi?"
"Đâu có. Tôi chỉ gọi xe đưa cô về nhà"
"Thật không?"- Cô ấy nheo mắt nhìn tôi nghi ngờ
"Thật. Anh thề, nếu anh đem bán em, anh sẽ ....chạy xe đạp tự sát mà chết"
Hắn đưa 2 tay lên thề, mặt vô tội trông đến tức cười. Vốn có bản tính dễ tin người nên tôi cũng nguôi nguôi nỗi lo lắng được phần nào, thở hắt ra, tôi nói với giọng mệt mỏi:
"Tạm tin. Mau đưa tôi về"
"Okay" –Tôi ngoác miệng ra cười. Thì ra cô ấy tưởng tôi bắt cóc đem bán cô ấy ư? Tôi là tôi còn muốn mua nữa là…
Tôi tính bế cô ấy lên thì bị cô ấy gạt thẳng tay ra, nãy giờ tài xế Kim ngồi trong xe dòm ra chúng tôi mà trố mắt lên , mồm há hốc ,tí thì rơi cằm. Ông hiểu rõ tôi lắm mà, ngoài em tôi ra thì ít tiếp xúc với con gái, tôi dị ứng với phe kẹp tóc có cái đầu đất, hằng ngày tôi đi học đều bị vài đứa liều mạng đứng chắn xe ngang đường, bảo muốn gặp tôi nói chuyện gì gì đấy.
Đến tài xế Kim cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Hôm nay, lần đầu tiên tôi cư xử thế này với một đứa con gái, không sốc cũng không phải đạo.@______@
Tôi hơi thẹn, hôm nay hắn đụng tôi nhiều lần thế không biết, dù sao tôi cũng muốn người đầu tiên bế tôi phải là người trong mộng của tôi cơ, chứ không phải là hắn!!
Tôi gượng dậy, nhăn nhó mặt mũi vì hơi nhói thiệt, công nhận thuốc sát trùng rát quá chịu không nổi nên tôi khuỵu xuống, có một bàn tay đỡ tôi dậy bế xốc thẳng lên.
Tôi đưa cô ấy lên xe, tài xế Kim không tránh được nỗi hiếu kì, ông hỏi tôi:
"Cậu chủ, đây là...?"
"Bạn gái tôi"
"Bạn gái con khỉ gió nhà anh!"-cô ấy nghiến răng trèo trẹo, túm lấy tai tôi véo một cú đau ngất trời xanh, khiến tôi phải la oai oái.
Hắn ngồi bên cạnh tôi, đóng sầm cửa xe lại, dùng tay xoa xoa cái tai vừa bị tôi nhéo, trông khá tội nghiệp. Tôi suýt thì phì cười trước sự đáng yêu của hắn.
"Con gái gì mà dữ như chằn tinh ấy"
"Tại ai kia công tử quá thôi"
Chap 7:
Xe bắt đầu lăn bánh, tôi nhìn qua gương chiếu hậu chợt thấy em Martin của tôi nằm bơ vơ trước bưu điện.
Sặc, cái , cái xe đạp của tôi!!!
My god!!! Tôi đi xe hắn về thì ai đưa em ấy về nhà bây giờ???
Tôi bấu lấy tay áo hắn , la toáng lên:
"Thế còn cái xe của tôi anh tính sao hả???"
Hắn quay ra sau nhìn em Martin của tôi đang đứng chệnh ện ở đó , rồi nói với bộ mặt tỉnh như ruồi:
"Thì vứt luôn đi, tôi đền cho cô cái mới"
"Không được! Đó là quà sinh nhật của ba tôi!" -cô ấy mếu máo, nhìn tôi thành khẩn. - "tôi rất quý nó, anh có cách gì để đem nó về không giúp tôi đi"
"Gì mà ghê vậy trời? Có cái xe đạp cà giựt cà tàng ấy mà cũng làm loạn cả lên."
Hắn nhăn mặt với tay vô túi quần, bấm số của ai đó. Áp lên tai nghe:
"Tao, mày tới đường..... Trước cái bưu điện..... thấy có cái xe đạp nào nằm đấy thì hốt về gấp"
Rồi xong cúp máy.
Hắn không thích nghe điện thoại hay sao ấy, nói năng gọn lỏn. Tôi dám cá đứa nào nói chuyện điện thoại với hắn đảm bảo dễ bị ức chế quá => nhồi máu cơ tim mà chết mất.
"Sáng mai có người tới trả xe cho cô, giờ thì yên tâm rồi chứ?"- tôi nhét điện thoại vào ba lô của mình.
Nghe tôi nói vậy, cô ấy dần dần trở về trạng thái bình tĩnh như lúc đầu, ngồi yên lặng ngắm khung cảnh bên ngoài.
Nghĩ lại thấy bực mình thiệt, tôi có lòng tốt chở cô ấy về, mua thuốc cho cô ấy,Thế mà tôi
không được nàng thương bằng chiếc xe đạp quái quỉ ấy , tức muốn trào máu họng. Sao tự nhiên tôi lại đi ghen tị với xe nó chứ? >"<
-----------------------------------------------------------------------------------------------
::::::Sáng hôm sau::::::
Ngọc vừa thấy tôi lê lết chân cẳng tàn tật vào lớp liền hết sức bàng Hoàng, cho đến khi tôi ngồi vào chỗ, nó mới mở miệng:
"Mày bị sao thế?"
""Té xe"
"Bộ ngắm trai đẹp dữ quá chân tay loạng quoạng hả?"- Ngọc giở giọng trêu ngươi tôi. Nó nói xém nữa đúng, ngắm thì tôi chả thèm, nhưng trai đẹp thì đúng là tại cái thứ đó mà tôi phải khổ sở thế này đây.
"Hot boy trong mộng của mày làm chứ ai" - tôi bực dọc , nghĩ tới là phát bực.
"Hả? Hot boy? Ý mày đang nói ai? Di hả?"
"Không phải thằng cha đó thì còn ai vào đây nữa"
"Mày quen ảnh hồi nào???" - Ngọc sững sốt, 2 con mắt nó mở to như muốn toét cả ra.
"Hôm qua, vụ mày nhờ tao xin phone ảnh đấy. Thằng điên trốn trại đó khi không bắt tao chở về, tao đạp muốn lòi cả mỡ họng. Chưa hết, đang yên đang lành tự dưng hắn nhảy xuống đẩy một cú vào hông xe, kết quả là thế này đây" - tôi vừa nói vừa chỉ vết thương ở đầu gối, trên cánh tay chỉ trầy da sơ sơ không đáng kể.
Con Ngọc nhìn tôi với ánh mắt chia buồn, như nhìn một nhỏ què quặt nào đó, nó đặt tay lên vai tôi vỗ vỗ an ủi.
Tôi chỉ kể nó nghe khúc đầu, kể thêm mấy khúc sau chắc nó giết tôi chết.
Rằng Di đã bế tôi, đưa tôi về bằng xe nhà hắn, còn mua thuốc men cho tôi- một sự việc mà có nằm mơ cũng không thể xảy ra. Tôi cũng nhìn Ngọc trân trối, thầm nghĩ mình đâu có tội gì đâu, tại hắn hết thôi, tự làm tự chịu, những hành động của hắn hôm qua cũng chỉ vì muốn bồi thường mọi thiệt hại cho tôi mà thôi.
Tôi vừa lên trường là túm đầu thằng Thục Tâm đi tìm lớp cô ấy, 10a4.
Tâm là bạn chí cốt của tôi từ khi lên năm, do ba mẹ nó là bạn thân của ba mẹ tôi nên tôi với nó hay qua nhà nhau chơi, riết rồi thân.
Nó là một thằng lăng nhăng, suốt ngày chỉ biết gái gú. Có hôm nó còn khoe tôi nó mới quen được một em ngon lắm. Hai đứa đứng nói chuyện với nhau mà ỏng ẹo suốt khiến tôi lúc đó chưa có gì lót bụng cũng cảm thấy buồn mửa.
Có tiếng xôn xao ngoài cửa lớp, giờ tôi mới để ý bọn con gái lớp tôi đã ùa ra đứng trước cửa, trừ mấy đứa mọt sách ra.
Chắc lại có anh chàng đẹp trai nào đấy đi ngang, vụ này xảy ra như cơm bữa, chậc.
Tôi tặc lưỡi, mở cặp lấy sách vở ra để lên bàn.
Bỗng mấy con hám trai kia nhao nhao ầm cả lên, con Ngọc nãy giờ cứ để mắt tới bên đó cũng nghe ngóng được đôi chút. Nó vội vàng lay lay người tôi, mặt không tránh khỏi vẻ ngạc nhiên:
"Là Thiên Di......ảnh nói ảnh tới tìm mày"
"Gì? Khùng hả?" - tôi giật thót mình, hướng mắt về đám chợ vỡ bên kia.
Ack ack
"Mắc gì phải tìm tao? Tao nợ nần gì hắn à?"
"Mày ra đó đi"- Ngọc thúc tôi
"Mệt"
"Ai là Dạ Thi thì mau ra đây"
Lần này là một chất giọng trầm ấm, không ai khác chủ nhân giọng nói ấy chính là hắn.
TÁM
Phiền phức thiệt, cái đám loi nhoi này hệt mấy con lăng quăng, chướng mắt kinh khủng.
Tôi nhìn bọn khùng ấy bằng ánh mắt khinh khỉnh, trong khi thằng Tâm đứng kế tôi cứ lần lượt tán tỉnh hết em này đến em khác bằng những câu sến chảy nước.
Cô ấy bước đến,làm tụi kia có tản ra đôi chút.
Tay cô ấy bấu chặt chiếc váy trên đầu gối một gang tay, lộ ra miếng dán lên vết thương giống ngày hôm qua, có lẽ đã được thay cái mới hơn.
Cô ấy nhìn tôi với bộ mặt bà la sát khiến tôi rùng mình.
Sao tự nhiên hắn tới đây? Muốn đòi tiền thuốc sao? Khoan, cái đó không quan trọng bằng chuyện con Ngọc, nó sẽ nghĩ sao nếu Di đột nhiên tới tìm tôi? Ai cũng thừa biết hắn không hề thích con gái mà.
Bên cạnh hắn còn có một người con trai khác, dáng vẻ cậu kia đủng đa đủng đỉnh, linh hoạt. Khác với nước da trắng đậm chất công tử bột của Di, cậu ấy hơi ngăm ngăm, nhưng xét về vẻ đẹp thì chẳng kém Di, trông rất sành điệu.
Trên tai cậu ta còn có 1 chiếc khuyên kim cương nhỏ, do phản chiếu với ánh nắng nên lấp lánh tuyệt đẹp.
"Ra là cô bé này là Thi hả?" – Cậu da ngăm ấy ghé sát mặt tôi dòm với vẻ xét nét- "Tên đẹp mà người cũng đẹp hen"
Tâm dí mặt gần cô ấy nhòm chằm chặp làm tôi thiếu chút nữa là phát điên. Ngay lập tức tôi hất mạnh đầu thằng Tâm ra chỗ khác, nó chúi người xuống tí là ngã.
"Ui da, mày bạo lực thế"- Nó phụng phịu vờ giận dỗi, tay xoa xoa đầu.
Lũ con gái đứng đó liền hí ha hí hửng hẳn lên khi trông thấy vẻ mặt mà tụi nó cho là đáng yêu, của Tâm.
"Tìm tôi có việc gì?"- cô ấy khoanh tay lại, vẫn ánh mắt sắc nhọn đó, khiến tôi lâm vào tình trạng vô cùng lúng túng:
"Chân cẳng sao rồi"
"Trọng thương!"
Tôi nhấn mạnh từng chữ, nhìn thái độ của hắn tôi cũng đủ biết tôi đã làm hắn bứt rứt không yên từ nãy giờ. Ngoài làm mặt lạnh nhưng tôi thấy tức cười trước bộ dạng lúc này của hắn kinh khủng.
Cảm giác như tôi đang được làm Bà Hoàng vậy, ha ha.
"Chiều tôi đưa cô về nhé?"
"Anh đang có ý gì?"
"Không, ý gì đâu chứ, tôi chỉ muốn giúp Thi"- Tôi xua xua tay, nhìn cô ấy bằng bộ mặt ngây thơ vô tội.
"Anh muốn tiếp cận tôi? Tại sao? Tôi đâu còn con nít nữa mà để anh phải chăm sóc? Nói đi, mục đích của anh là gì?"
Cô ấy ném cho tôi 1 ánh nhìn dò xét. Phải trả lời sao đây nhỉ? Không lẽ nói sự thật là tôi đang viện cớ gặp mặt?
Hay nói cách khác là tôi muốn tìm cách để cô ấy chú ý đến tôi ?
"Không có mục đích gì cả, mà... nếu có thì em không hiểu được đâu"
Thằng Tâm nó đứng quan sát chúng tôi nãy giờ, chắc là lần đầu nó thấy tôi phản ứng vụng về như vậy nên nó hết sức ngỡ ngàng, dần dần chuyển sang thích thú.
Nó tiến gần Thi, một tay véo nhẹ mũi cô ấy, rồi nói với chất giọng nũng nịu:
"Em khó tính lắm đấy biết không? Đừng cau có nữa, gương mặt em lúc cười chắc chắn sẽ xinh hơn nhiều đấy. Nghe lời anh, dễ chịu chút đi, anh tên Tâm, làm quen em nhé?"
Cái cậu Tâm ấy tự tiện nhéo mũi tôi, tôi giật mình, lùi về sau một bước, mắt giương to như mắt ếch. Cái thể loại gì vầy trời?
"Sao thế em?"- Tên ngăm ngăm ấy nở một nụ cười dịu dàng, hừm, coi bộ đóng kịch giỏi gớm nhỉ.
Nhưng không hiểu sao tên đó cũng...dễ thương quá, khiến tôi đỏ cả mặt, tim đập binh binh trong lồng ngực.
Tiếng xì xào, bàn tán, ánh mắt ghen tị của lũ con gái lớp tôi ngày một lớn hơn. Họ rủ rỉ tai nhau những lời không hay khiến tôi nóng mặt, tay chân ngứa ngáy muốn đấm vào cái bản mặt của ai đó. Tôi cố xua đi cái thứ cảm xúc mắc cỡ vừa rồi, lấy lại vẻ bình tĩnh, tôi nói với giọng cương quyết:
"Không cần anh phải dạy bảo, tôi rất tiếc rằng thật sự tôi không có ý định làm quen với anh, cái vinh hạnh đó nên nhường cho người nào không khó chịu như tôi đi sẽ tốt hơn"
Cô ấy quay sang tôi, nghiêm mặt:
"Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi không muốn làm phiền anh cũng như không muốn anh làm phiền tôi. Cứ xem như anh chưa gây ra chuyện gì cho tôi đi, nếu anh muốn bồi thường thiệt hại cho tôi thì hôm qua anh đã trả hết rồi, với tôi như thế là đã đủ"
Thi không chào tôi lấy một tiếng, quay lưng bỏ vào lớp. Không chỉ riêng tôi và thằng Tâm, hầu như ai cũng nghệch mặt ra nhìn theo cô ấy.
Thôi thế là xong,sao nàng lại lạnh lùng thế chứ? Những lời nói ấy tưởng chừng đơn giản nhưng lại là con dao găm thẳng vào tim tôi, xoá tan mọi hi vọng mà tôi ấp ủ được gặp nàng, có cảm giác như vừa bị từ chối tình cảm.