Chín
Tôi có lòng tốt thế mà còn Thi nỡ từ chối. Lần này đụng gái chảnh rồi, khổ quá!
-__-
Trống đánh vào tiết một vang lên, thằng Tâm bá vai bá cổ lôi tuột tôi đi . Lúc đi ngang dãy khối 10, lũ con gái màu mè mặt mũi nhìn cứ như vừa úp nguyên cái bản mặt vào thùng phân xong, ló đầu ra khung cửa sổ hành lang reo hò.
“Tụi bây ồn ào quá. Im hết đê !” – Tôi gào.
“Ey mấy cưng, cuối giờ đi chơi với anh nhé” – Ngược hẳn với thái độ khó chịu của tôi, thằng Tâm đá lông nheo một cách tình ý với đám lăng quăng ấy, làm tụi nó phải hét ầm ầm lên thêm cuồng nhiệt.
Ẹc, dạo này thần kinh của bọn con gái không ổn định thì phải, hở xí là hét, thấy con gián nhỏ xíu cũng hét, thấy trai đi ngang cũng hét, thấy ca sĩ diễn viên càng hét ác liệt hơn. Chắc mai mốt tôi phải kiếm cái nghề lương thiện đấy là mở phòng khám đa khoa , chẻ não chúng nó ra làm hai rồi nối lại các dây thần kinh cho chính xác hơn. Không thôi thế hệ sau bị lây nhiễm thì quả là đau buồn.
Suốt buổi ngồi trong lớp tôi có cảm giác như có hàng chục con mắt đang chĩa chằm chặp về phía tôi soi mói, làm tôi học bài cũng không yên, nghe loáng thoáng có đứa còn bảo tôi khoái anh Di gần chết mà bày đặt chảnh nữa.
Con Ngọc nó tỏ ra khó chịu với tôi, hỏi gì cũng ậm ừ cho có, cứ ngồi im lặng chép bài. Đích thị là đang giận tôi, nó thích Di cơ mà, tự nhiên thằng chả qua tận lớp tìm mình, nó không nghi ngờ hai tụi tôi mới là lạ.
Tôi ghét nhất là chiến tranh lạnh, cảm giác như không gian nó ngột thở thế nào ấy, bèn xé một tờ nháp ghi lời giải thích, xong đẩy nhẹ qua bàn nó.
<Thật sự là giữa tao và Di không hề có gì với nhau cả, ảnh chỉ muốn chuộc lỗi với tao thôi>
<Đừng xạo, tao chưa bao giờ thấy ảnh đối xử với con gái như thế, trừ mày>
<Trời ơi khổ quá tao không thích ảnh mà, oan cho tao quá>
<Mày không thích anh ấy nhưng anh ấy thích mày, chuyện rõ như ban ngày thế ai mà chẳng biết. Biết vậy ngay từ đầu tao đừng nhờ vả mày , để rồi mày ve vãn Di , làm ảnh phải mê muội mày...>
Nó viết một lèo những câu chì chiết, xúc phạm tôi, đọc mà tức hộc máu.
Nhưng không có mình tôi tức đâu,chính nó cũng ghét tôi, nhìn những nét chữ của nó là tôi biết nó ghì cái bút mạnh cỡ nào,đến nỗi gãy mấy khúc của ngòi chì rơi vụng trên mặt giấy.
Giờ mới thấy nó đúng là điên thiệt, có cái chuyện nhỏ nhặt là Di tới tận lớp tìm tôi thôi mà nó cũng quan trọng hoá vấn đề lên, suy diễn lung tung còn nghĩ tôi "giật bồ" nó nữa.Rách chuyện.
Tôi không thèm năn nỉ ỉ ôi chi cho mệt não nữa , mặc kệ cho nó giận, đồ bạn bè gì đâu mà không biết tin tưởng nhau, đồ ích kỉ.
Vào lớp tôi chỉ biết ngủ, bởi lẽ cái bà đang đứng trên bục giảng đang huyên thuyên cái gì đấy thì tôi mà hiểu tôi làm con bả!
Hey, ngủ là một cách học trong trạng thái nghỉ ngơi thôi, chứ tai tôi cũng nghe bài giảng mà, phải không ? *troll*
Tâm ngồi cạnh tôi nãy giờ chỉ biết hí hoáy bấm điện thoại nhắn tin với bồ, một ngày vác mấy chục con, không biết ai mới là chính thức của nó. A khoan, nếu nói về vợ chính thức thì con em gái của tôi chứ ai. Rất tiếc là nhỏ ấy hiện giờ đang long nhong ở nước Anh xa xôi rồi, không thể quản nổi thằng này đâu.
Mối tình đầu của tôi là hồi mới vào lớp Một. Có con nhỏ kia xinh ơi là xinh, môi đỏ chúm chím má hồng hồng búng ra sữa, tóc thắt bím hai chùm lủng lẳng. Nhìn ngoài rất đáng yêu, nhưng mỗi tội bị sún răng, sún đâu không sún sún ngay hai cái răng cửa.
Mối tình ấy rất đẹp, đẹp đến nỗi sau khi tôi giở giọng châm chọc cho nó quê thúi đầu bởi cái răng sún, ngay lập tức nó không ngần ngại mà bay vào bẻ tay tôi cái “rắc" .
Thế là chấm hết cái tình đầu với tiền viện phí bó bột tay bên phải.
Mười
:: Chủ nhật ::
Tiếng điện thoại của tôi réo lên từng hồi chuông với âm lượng hơi bị giống chuông báo cháy! Tổ cha đứa nào dám cả gan đổi nhạc chuông của ông.
Tức mình vì đang ngon giấc trên chiếc giường thân yêu lại bị cú điện thoại của ai đó phá đám, tôi chụp lấy di động nằm trên bàn kế bên, không cần xem ai gọi đến mà bấm nút nghe áp vào tai, hằn học:
“Đứa nào?”
“Mẹ đây”
“…À, có gì không mẹ?”
"Hôm nay con Thư về nước đấy, mày ra sân bay đón nó giùm mẹ nhé. Mẹ bận phải gặp một đối tác quan trọng lúc 10h, không đi được"
Ra là cái con nhỏ nửa người nửa vượn ấy, mới có bảy năm đi mà về sớm thế? Sao nó không ở Anh luôn về đây chi nhể? = =
Nhưng vì nó là út nên rất được mẹ tôi cưng chiều , hồi xưa nó là cô công chúa nhỏ của cả nhà. Đặc biệt là một đứa con gái cực kì thích chơi bạo lực, mỗi lần tôi đang ngủ trưa là nó bay tới tát vào mặt tôi tới tấp rồi dựng đầu tôi dậy, bắt tôi phải làm ngựa cho nó cưỡi mới đau. Đương nhiên là tôi cũng chưa điên mà còng lưng ra hứng chịu sức nặng khủng long của nó , thế là chuyện hai anh em đánh nhau loạn xạ xảy ra như cơm bữa. Kết quả thì tôi chỉ thắng khi ba mẹ vắng nhà và không có sự cản trở của giúp việc.
"Trời ạ nó đâu còn nhỏ nữa đâu mà đón? kêu tài xế Kim tới đưa nó về được rồi"
"Giờ mày đi không? Không đi tao cắt tiền thẻ tín dụng của mày à"
Ôi trời ơi tôi muốn khóc quá ! Sao đời nó khổ thế này??
" Hiểu rồi con sẽ đi"
Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi mặc một bộ đầm màu trắng sữa, rảo bước trên hè phố. Mỗi chủ nhật tôi thường có thói quen tới nhà sách và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Không hẳn là vì tôi thích đọc sách mà tới đây, còn một lí do vĩ đại khác để lôi kéo tôi, đó là được gặp người tôi thầm thích suốt 1 năm qua.
Anh ấy tên Hoài Dương, lớn hơn tôi 1 tuổi, học cùng trường. Hầu như chủ nhật nào anh cũng tới đây đọc sách tham khảo, sách nâng cao tùm lum tà la... Tôi đoán chắc anh là một học sinh ưu tú. Không những thế, anh còn rất hiền, dễ mến, dù không đẹp lắm nhưng sở hữu một nụ cười thiên thần, đủ để trái tim tôi tê liệt.
Lẩn qua các kệ sách lớn, tôi đã tìm thấy Dương một cách dễ dàng. Gương mặt anh hiền hoà phúc hậu nhìn chăm chú vào những cuốn sách dày đặc. Xung quanh anh, bao giờ tôi cũng cảm thấy một không khí dễ chịu và yên bình.
Thoáng thấy tôi đứng sững người ra phía sau kệ sách, anh bỗng lên tiếng:
"Thi hả em?"
Bị anh chào bất ngờ, tôi hơi chột dạ thành ra giọng lưỡi cũng líu quíu theo:
"A...dà dạ, chào ...anh Dương"
"Em hay tới đây vào chủ nhật nhỉ"- Anh cười. Yay, một nụ cười tỏa nắng ấm áp, i love it!
"Hì anh cũng vậy mà"
Tôi rủ thêm thằng Tâm đi cho đỡ chán, nghe tin Thư- em gái tôi về Việt Nam thằng nhỏ sướng rơn. Tôi quên chưa nói điều này, nó quen mấy đứa khác qua đường làm thú vui thế thôi chứ từ nhỏ đến lớn chỉ yêu thật lòng con Thư.
"Mấy giờ hạ cánh mày?"
Tâm ngồi xuống ghế bên cạnh, đưa chai nước suối nó vừa chạy đi mua cho tôi.
"30 phút trước, chắc sắp ra rồi"
Vừa dứt lời, tôi chợt thấy dáng người nhỏ nhắn quen thuộc, mái tóc xoăn uốn lọn nhuộm một màu vàng choé, đeo mắt kính râm bự tổ chảng, che gần nửa khuôn mặt. Môi chúm chím son màu đỏ tươi, tướng đi kiêu kì và đỏng đảnh, kéo thêm một cái va li màu hồng to đùng phía sau, khoác trên người chiếc áo màu đỏ chót quá chi là nổi bật – con nhỏ em tôi chứ ai.
“Em đọc cuốn này chưa?"
"Chưa ạ"
"Hay lắm đấy, đọc thử đi" - Dương cười hiền, lựa ra một cuốn sách trên kệ rồi dúi vào tay tôi.
Tựa sách là tiếng anh, tôi không hiểu nghĩa của nó là gì, một linh cảm không hay khi tôi cầm cuốn đó. Phải rồi, toàn tiếng anh, lật từ đầu tới cuối trang chỉ toàn tiếng anh nốt. Chắc anh không biết rằng tôi dốt đặc môn này nên cũng hồn nhiên nói:
"Thể loại truyện tình cảm, có người bạn cho anh mượn cuốn này đọc một lần rồi. Anh dịch cả tháng trời mới xong đấy. Rất hay"
Tôi cười mà như mếu, sao tôi có thể nói với anh tôi dở anh văn được? Sợ mất hình tượng lắm. Tôi đành tìm cách đánh lạc hướng:
"Chắc cái người cho anh mượn phải giỏi ngoại ngữ lắm"
"Thằng Di lớp anh, nó rất thạo môn này nên anh học hỏi theo"
Di nào nhỉ? Chẳng lẽ là cái tên hắc ám ngày hôm qua đó sao? = =
Có lẽ hắn là học sinh ưu tú, toàn diện. Khác biệt với thế giới của tôi: tầm thường và nhạt nhẽo. Tội nghiệp ở chỗ đầu óc hắn coi bộ có vấn đề, không quen không biết gì lại bám theo đòi người ta chở, rồi còn chuốc họa vào người tôi nữa. Là do hắn ta từng té giếng hay lên cơn đập đầu vào tường?
Mà khoan, stop ! Ảnh nói vậy có nghĩa là…
"Có phải anh học lớp 11a5?"
"Đúng rồi. Sao em biết?”
“Đoán ạ. Vì Di học lớp đấy mà”
Chap 11
"Hey, Thư!"-
tôi vẫy vẫy tay, hơi rướn người lên. Nó cũng nhanh chóng thấy tôi, lon ton chạy
tới.
Thằng Tâm nhận ra nhỏ, vội vàng lấy tay chau chuốt lại đầu tóc, tôi bĩu môi:
"Đã xấu mà còn điệu"
Bỗng thằng Tâm lấy ngón trỏ chỉ vào mặt nó, quay mặt sang tôi, cặp mắt mở to
oạch:
"Đẹp trai chưa mày?"
“Mày có đẹp đâu mà hỏi tao”
Đúng lúc đó, Thư niềm nở chạy đến chỗ chúng tôi, cười tươi tắn:
"Oaaaaa, anh haiiiiii, nhớ anh hai quá đi à!!! Ra đón em nữa cơ đấy,
chuyện lạ à nhaaaaaa"
Kèm theo câu nói ỏng ẹo nghe mà muốn rợn gáy ấy là một cú nhào vào người tôi ôm
thật chặt, suýt thì nghẹt thở với mùi nước hoa nồng nặc trên người nó. Thằng
Tâm chứng kiến cảnh tượng ấy liền dòm tôi với đôi mắt hình viên đạn, nhím lại
xù lông lên cơn ghen rồi đây.
"Tởm quá mày xê ra coi"- tôi đẩy đầu nó ra suýt thì ngã-" Sao
không ở Anh luôn đi về đây làm quái gì?"
"Tại nhớ anh quá chớ bộ, người đâu mà vô tình quá, giận! A, hello Tâm yêu
dấu, dạo này đẹp troai ra hen, quen được mấy em rồi?"
"Gì vậy, anh đâu có đâu"-Mới nãy còn giở bộ mặt la sát ngó tôi, giờ
thì được nhỏ khen Tâm nó liền thay đổi xoành xoạch ,cười tít cả mắt, cái thằng
trông ngố tàu chết đi được. Ngố đến mức làm tôi muốn lượn vào WorldCup mà mửa
một bãi ra trò.
Tôi vờ giở quyển sách ra nhìn nhìn. Ặc, có hiểu cái khỉ khô gì đâu. Mấy môn
khác thì ổn nhưng tiếng anh là tôi mất căn bản trầm trọng, học đâu quên đó. Đến
giờ vẫn nhớ vài câu cơ bản, tất cả cũng chỉ vì tôi lười học từ vựng và ngữ pháp
quá mà.
Hối hận thiệt.
"Ơ em bị thương ở đầu gối hả?"- Dương lên tiếng, nhìn xuống phía chân
tôi.
"À,Dạ"
"Sao vậy?"
"Em bị té xe thôi à"
"Đứng nãy giờ chắc em đau lắm, qua ghế bên kia ngồi đi"
"Không sao đâu mà, em đứng được, nhìn này" - tôi cười thật tươi, dậm
dậm chân vài cái để chứng minh mình không thấy đau. Mặc dù có hơi nhói nhói
thiệt. Chẳng sao cả, được đứng chung với Dương đau mấy tôi cũng chịu được.
^___^
Tâm xung phong xách va
li giùm con Thư, nó không để Thư phải cầm gì cả, thương con nhỏ ghê luôn.
Tài xế Kim vừa đậu xe tới chỗ chúng tôi là tôi mở cửa xe xí ghế đầu ngồi kế bên
ông, cốt để tụi nó ngồi dưới với nhau cho gần gũi.Tâm biết tôi cố ý tạo cơ hội
cho nó nên nó đã trao cho tôi một ánh nhìn rất chi là trìu mến.
Oẹ, tôi lại mắc ói tập hai rồi.
Xe chạy bon bon trên đường Sài Gòn tấp nập, cứ tưởng thằng quỉ mồm mép kia giở
giọng nói nhiều lắm ai dè nó im re, ngồi ngoan ngoãn như pho tượng làm tôi năm
lần bảy lượt thất vọng ê chề.
Thư luôn là người phá vỡ không gian yên lặng ngột ngạt, nó nói nhiều nhất,
huyên thuyên đủ thứ chuyện nó ở Anh. Còn thằng thần kinh thắt bính đi theo như
cục nợ kia chẳng chịu mở miệng nói gì, lâu lâu còn cười tủm ta tủm tỉm.
Thôi được, nể tình bạn thân từ thuở tắm mưa đến giờ, lát tôi sẽ dặn nó mai nhớ
đi chích ngừa gấp không thôi bệnh dại tái phát rồi lại ngồi đực ra đấy mà than
thở.
"Sài Gòn thay đổi nhiều hen"- Thư chép miệng.
"Chừng nào mày sang Anh lại?"
"Không sang đó nữa. Em ở đây học luôn, trường của tụi anh đó"
"Hà, vậy sao? Tệ thật"- tôi thở dài, qua gương chiếu hậu tôi có thể
thấy nét mặt trộn lẫn 2 cảm xúc của Tâm.
Một vui mừng, một sợ hãi.
Vui là vì được chung trường với Thư được thấy Thư mỗi ngày.
Còn sợ thì tôi dám cá liên quan đến bọn con gái Tâm từng tán tỉnh, xưng
"honey", " em yêu" với nhau ngọt xớt.
Giờ thì tiêu nó chắc rồi. Cái thằng đó ngày thường là chúa lăng nhăng mà.
"Cũng 11h trưa rồi, anh phải về đây"-Dương xem đồng hồ trên tay rồi
quay sang tôi:-"Em cũng về chứ? Hay ở lại?"
Mừng như bắt được vàng, tôi liệng cuốn truyện tiếng anh chết tiệt kia vào kệ
sách, đứng phắt dậy, hai con ngươi sáng rỡ:
"Em cũng về"
"Anh đưa em về nhé"
"Dạ...sẽ không phiền chứ ạ?"
"Không sao, anh còn rất vinh dự khi được chở người đẹp về ấy chứ"
Anh lại cười, một nụ cười ấm áp vô vàn.
Anh vừa nói gì? Vinh dự khi chở mình về sao? ôi hạnh phúc quá đi! ^___^
Tiếng điện thoại của
Thư vang lên.
"Mom is calling"
"A lô?.... Dạ...ảnh đón con rồi mẹ... Dạ... Đang trên đường về...không sao
đâu ạ...Dạ...Dạ...con biết rồi...chào mẹ"
Chờ Thư cúp máy xong, tôi mới hỏi:
"Mẹ nói gì?"
"Nói anh là thằng anh ngu lâu dốt bền khó đào tạo, thằng hâm dở, ích kỉ,
khó tánh" - Thư lè lưỡi.
"Gì? Ngon nói lại lần nữa coi"
Tôi quay xuống trợn mắt nhìn nó
"Ey, giỡn thôi, mẹ hỏi anh hai đã tới chưa, rồi xin lỗi vì không đón được,
dặn thêm vài cái thôi bla bla bla..."
Đưa mắt ra đường tôi chợt nhìn thấy thằng Dương lớp tôi đi với một con nhỏ nào
đấy, trông rất quen, đứng ngay nhà sách trước mặt.
Đúng lúc tài xế Kim dừng xe ở cột đèn đỏ, nên tôi dễ quan sát hơn.Chap
11
"Hey, Thư!"- tôi vẫy vẫy tay, hơi rướn người lên. Nó cũng nhanh chóng thấy tôi, lon ton chạy tới.
Thằng Tâm nhận ra nhỏ, vội vàng lấy tay chau chuốt lại đầu tóc, tôi bĩu môi:
"Đã xấu mà còn điệu"
Bỗng thằng Tâm lấy ngón trỏ chỉ vào mặt nó, quay mặt sang tôi, cặp mắt mở to oạch:
"Đẹp trai chưa mày?"
“Mày có đẹp đâu mà hỏi tao”
Đúng lúc đó, Thư niềm nở chạy đến chỗ chúng tôi, cười tươi tắn:
"Oaaaaa, anh haiiiiii, nhớ anh hai quá đi à!!! Ra đón em nữa cơ đấy, chuyện lạ à nhaaaaaa"
Kèm theo câu nói ỏng ẹo nghe mà muốn rợn gáy ấy là một cú nhào vào người tôi ôm thật chặt, suýt thì nghẹt thở với mùi nước hoa nồng nặc trên người nó. Thằng Tâm chứng kiến cảnh tượng ấy liền dòm tôi với đôi mắt hình viên đạn, nhím lại xù lông lên cơn ghen rồi đây.
"Tởm quá mày xê ra coi"- tôi đẩy đầu nó ra suýt thì ngã-" Sao không ở Anh luôn đi về đây làm quái gì?"
"Tại nhớ anh quá chớ bộ, người đâu mà vô tình quá, giận! A, hello Tâm yêu dấu, dạo này đẹp troai ra hen, quen được mấy em rồi?"
"Gì vậy, anh đâu có đâu"-Mới nãy còn giở bộ mặt la sát ngó tôi, giờ thì được nhỏ khen Tâm nó liền thay đổi xoành xoạch ,cười tít cả mắt, cái thằng trông ngố tàu chết đi được. Ngố đến mức làm tôi muốn lượn vào WorldCup mà mửa một bãi ra trò.
Tôi vờ giở quyển sách ra nhìn nhìn. Ặc, có hiểu cái khỉ khô gì đâu. Mấy môn khác thì ổn nhưng tiếng anh là tôi mất căn bản trầm trọng, học đâu quên đó. Đến giờ vẫn nhớ vài câu cơ bản, tất cả cũng chỉ vì tôi lười học từ vựng và ngữ pháp quá mà.
Hối hận thiệt.
"Ơ em bị thương ở đầu gối hả?"- Dương lên tiếng, nhìn xuống phía chân tôi.
"À,Dạ"
"Sao vậy?"
"Em bị té xe thôi à"
"Đứng nãy giờ chắc em đau lắm, qua ghế bên kia ngồi đi"
"Không sao đâu mà, em đứng được, nhìn này" - tôi cười thật tươi, dậm dậm chân vài cái để chứng minh mình không thấy đau. Mặc dù có hơi nhói nhói thiệt. Chẳng sao cả, được đứng chung với Dương đau mấy tôi cũng chịu được. ^___^
Tâm xung phong xách va li giùm con Thư, nó không để Thư phải cầm gì cả, thương con nhỏ ghê luôn.
Tài xế Kim vừa đậu xe tới chỗ chúng tôi là tôi mở cửa xe xí ghế đầu ngồi kế bên ông, cốt để tụi nó ngồi dưới với nhau cho gần gũi.Tâm biết tôi cố ý tạo cơ hội cho nó nên nó đã trao cho tôi một ánh nhìn rất chi là trìu mến.
Oẹ, tôi lại mắc ói tập hai rồi.
Xe chạy bon bon trên đường Sài Gòn tấp nập, cứ tưởng thằng quỉ mồm mép kia giở giọng nói nhiều lắm ai dè nó im re, ngồi ngoan ngoãn như pho tượng làm tôi năm lần bảy lượt thất vọng ê chề.
Thư luôn là người phá vỡ không gian yên lặng ngột ngạt, nó nói nhiều nhất, huyên thuyên đủ thứ chuyện nó ở Anh. Còn thằng thần kinh thắt bính đi theo như cục nợ kia chẳng chịu mở miệng nói gì, lâu lâu còn cười tủm ta tủm tỉm.
Thôi được, nể tình bạn thân từ thuở tắm mưa đến giờ, lát tôi sẽ dặn nó mai nhớ đi chích ngừa gấp không thôi bệnh dại tái phát rồi lại ngồi đực ra đấy mà than thở.
"Sài Gòn thay đổi nhiều hen"- Thư chép miệng.
"Chừng nào mày sang Anh lại?"
"Không sang đó nữa. Em ở đây học luôn, trường của tụi anh đó"
"Hà, vậy sao? Tệ thật"- tôi thở dài, qua gương chiếu hậu tôi có thể thấy nét mặt trộn lẫn 2 cảm xúc của Tâm.
Một vui mừng, một sợ hãi.
Vui là vì được chung trường với Thư được thấy Thư mỗi ngày.
Còn sợ thì tôi dám cá liên quan đến bọn con gái Tâm từng tán tỉnh, xưng "honey", " em yêu" với nhau ngọt xớt.
Giờ thì tiêu nó chắc rồi. Cái thằng đó ngày thường là chúa lăng nhăng mà.
"Cũng 11h trưa rồi, anh phải về đây"-Dương xem đồng hồ trên tay rồi quay sang tôi:-"Em cũng về chứ? Hay ở lại?"
Mừng như bắt được vàng, tôi liệng cuốn truyện tiếng anh chết tiệt kia vào kệ sách, đứng phắt dậy, hai con ngươi sáng rỡ:
"Em cũng về"
"Anh đưa em về nhé"
"Dạ...sẽ không phiền chứ ạ?"
"Không sao, anh còn rất vinh dự khi được chở người đẹp về ấy chứ"
Anh lại cười, một nụ cười ấm áp vô vàn.
Anh vừa nói gì? Vinh dự khi chở mình về sao? ôi hạnh phúc quá đi! ^___^
Tiếng điện thoại của Thư vang lên.
"Mom is calling"
"A lô?.... Dạ...ảnh đón con rồi mẹ... Dạ... Đang trên đường về...không sao đâu ạ...Dạ...Dạ...con biết rồi...chào mẹ"
Chờ Thư cúp máy xong, tôi mới hỏi:
"Mẹ nói gì?"
"Nói anh là thằng anh ngu lâu dốt bền khó đào tạo, thằng hâm dở, ích kỉ, khó tánh" - Thư lè lưỡi.
"Gì? Ngon nói lại lần nữa coi"
Tôi quay xuống trợn mắt nhìn nó
"Ey, giỡn thôi, mẹ hỏi anh hai đã tới chưa, rồi xin lỗi vì không đón được, dặn thêm vài cái thôi bla bla bla..."
Đưa mắt ra đường tôi chợt nhìn thấy thằng Dương lớp tôi đi với một con nhỏ nào đấy, trông rất quen, đứng ngay nhà sách trước mặt.
Đúng lúc tài xế Kim dừng xe ở cột đèn đỏ, nên tôi dễ quan sát hơn.
Chap 12
Con nhỏ mặc đầm trắng, tóc để mái ngố màu nâu hạt dẻ hoàn toàn tự nhiên, phía sau cột đuôi gà dong dỏng tôn thêm vẻ tự tin, tươi sáng, nhưng cũng không kém phần nữ tính.
Là cô ấy...Dạ Thi lớp 10a4??
Tôi trở nên khó hiểu, không biết sao lại thấy bực bội .Ngồi theo dõi từng hành động của hai tụi nó mà tức nổ đom đóm mắt.
Coi cái điệu bộ ve vãn của cô ta kìa, nhìn chướng tai gai mắt quá.
Dương rất ít nói, anh chỉ nói khi cần thiết hoặc nói để không khí xung quanh bớt gượng gạo. Anh cẩn thận và từ tốn, và hơn nữa là anh rất yêu động vật. Vào một ngày mưa chủ nhật nào đó, tình cờ tôi thấy anh ôm chú cún nhỏ lạc chủ nhân vào mái hiên nhà ngồi đùa nghịch. Lúc ấy người anh toát lên vẻ thánh thiện và trong sáng hiền từ.
Chỉ thiếu đôi cánh nữa thôi, anh sẽ là một thiên thần.
Tuy là phẫn uất đến hộc máu, nhưng tôi đành để lục phủ ngũ tạng gặm nhấm nó. Thật sự lúc này việc tôi muốn làm là lao ra cướp cô ấy khỏi thằng Dương ấy rồi quẳng vào xe ngồi cùng với tôi.
Nhưng nghĩ lại tôi thật vô lí hết sức, tôi với Thi có là cái gì với nhau đâu mà dám hành động như thế? Nhỡ đâu hai tụi nó có quan hệ họ hàng, hay bạn bè? hơn hết là tôi chẳng có tư cách gì để làm điều đó, đành thôi vậy.
Tài xế Kim cũng tinh mắt, vừa thấy bóng cô ấy là reo lên:
"A, bạn gái cậu chủ kìa!"
"Hả, đâu? đâu?"- con Thư cứ như nghe tin BinLaden đội mồ sống dậy, chồm bắn người lên ghế trước, mắt sáng rỡ vừa háo hức vừa tò mò.
Sau khi nhìn theo tay ông Kim, nó ngạc nhiên thốt lên:
"Ơ, anh chàng nào thế kia? Sao lại đi với chị dâu nhà ta vậy cà?"
"..."
"Chà, girl friend cũng xinh hen, để mất là hơi bị uổng á anh hai..”
Sừng sững ở đấy , mất thế quái nào được >__<
“Ừm...cô ấy tên gì vậy? tài xế Kim?”
“Là Dạ Thi thưa cô chủ"
"Òa tên lạ nghen. Năm nay nhiêu tuổi ?”
“Thua cậu chủ một tuổi. Học lớp 10a4”
Này ông! Sao ông lo chuyện bao đồng thế? Cô ta ấn tượng đến nỗi mới gặp hôm bữa thôi mà giờ ông nhớ chi tiết đến thế hả? Để một mình tôi nhớ thôi là đủ rồi nhé ! >”<
"Thế thì bằng em rồi, cùng trường đúng hem"- Thư vuốt cằm cười đắc ý:-" Chị dâu tương lai của em đây.
::::10a4::::::
"Hôm nay lớp có học sinh mới, bạn ấy đi du học ở Anh chuyển về đây, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé. Em tự giới thiệu tên đi nào"- cô giáo chủ nhiệm lớp tôi vỗ vai người học sinh mới ấy.
Một cô gái tóc xoăn vàng hoe, mắt màu đen huyền to tròn với hàng mi dài cong vút. Mái được hớt ngược về phía sau bởi chiếc cài tóc lấp lánh sáng chói. Da bạn ấy rất đẹp, trắng ngần ngần, có lẽ vì Việt Nam nóng, khác hẳn với chốn lạnh lẽo mùa chớm Đông ở Anh, chưa thích nghi với khí hậu nơi đây nên mặt bạn ấy hồng cực kì, như có thoa phấn vậy. Không, vẻ đẹp của bạn ấy hoàn toàn tự nhiên, đích thị là một mĩ nhân, đẹp trên cả tuyệt vời.
"Mình tên Hồ Thiên Thư, mong các bạn giúp đỡ mình trong suốt quá trình học tập này"
Tiếng vỗ tay, huýt sáo, đập bàn của tụi con trai lớp tôi vang ầm ầm lên, nhiều đứa hăng quá đòi ngồi gần kèm cặp cho nó, tụi con gái thì bàn tán, nhìn nhỏ Thư ấy với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị.
"Cả lớp im lặng!"- Cô giáo đập bàn rầm rầm.
"Được rồi, em xuống chỗ bạn Khoa ngồi đi"- vừa nói cô vừa chỉ xuống chỗ ghế trống kế bên Khoa.
Nhưng, tôi phát hiện một thứ, cái nhỏ Thư ấy nãy giờ cứ dòm tôi chằm chằm, có lẽ là thế.
"Xin phép cô cho em ngồi gần bạn Dạ Thi ạ"
"Ồ, em quen bạn ấy sao?"
"Vâng ạ"
Tôi há hốc mồm, mém té ghế. Con nhỏ đó nói gì cơ chứ? Sao lại biết tên tôi? Còn nữa, tôi quen cô ấy hồi nào??????
"Thế thì tốt quá, Thi em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé"- cô giáo quay xuống nở nụ cười với tôi, rồi hỏi sang con Ngọc:
"Em có thể chuyển chỗ được không?"
"Được ạ"- Ngọc gấp sách vở lại bỏ vào cặp,nó còn đang giận tôi chuyện của Di hôm bữa nên chả tỏ ra luyến tiếc gì.
Đứng dậy nó bỏ đi một mạch xuống bàn thằng Khoa đang ngồi.
Tôi buồn vô cùng khi thấy thái độ vô cảm của nó, chẳng lẽ tình bạn từ hồi đầu năm đến giờ lại tan thành mây khói chỉ vì một thằng con trai? Không đáng, tôi không có lỗi và nó mới là người sai, mắc gì tôi phải xin lỗi nó?
"Chào bạn, tớ là Thiên Thư"
Thư ngồi xuống bên cạnh tôi, cười toe toét, nhìn nó cười dễ thương vô cùng.
Bỗng dưng tôi thấy nụ cười này quen quen, giống một người nào đó mà tôi không tài nào nhớ ra nổi
Chap 13:
“Sao cậu biết tớ tên Thi?”
“ Làm sao tớ không biết cho được, vì cậu là bạn gái anh hai tớ mà?” * cười ngây thơ *
“Anh hai cậu? là ai cơ? Tớ làm gì có bạn trai” @_____@ Nhỏ này đùa kiểu gì mà nhảm thế?
“Hồ Thiên Di, 11a5, tớ là em gái ảnh đây” – Thư nheo mắt lộ rõ vẻ không hài lòng.
"À~~~~~~~~ cái thằng hâm dở đó hả?"- Sau câu nói xưng danh của Thư , tôi đột nhiên trở nên ngớ ngẩn cười xuề xòa, rồi cứ như vừa có một con gà kêu chíp chíp cầm cái búa không khí phang vào đầu tôi cái “ Bốp”, giúp tôi lột cái bản mặt ngờ nghệch nãy giờ sang một bên , chuyển qua một trạng thái ngạc nhiên cực độ, tôi hét : -"Em gái?????"
Em gái Di? Sao tự dưng nghĩ tôi là bạn gái hắn? Mà khoan, có lẽ hắn đã nói gì về tôi cho Thư nghe rồi. No way, Hắn nói cái gì về tôi?????
Kì lạ ở chỗ em gái hắn liên quan gì đến tôi mà phải tiếp cận tôi? Không tài nào hiểu nổi * cắn móng tay *
Tiết đầu là tiết Văn, tôi ngán nhất là môn này, không hiểu cái bà đứng trên bảng kia đang nói tiếng Việt hay đang tụng kinh mà cứ luôn mồm huyên thuyên không nghỉ, nhưng may thay nó lại là một trong những cách ru ngủ hiệu quả với tôi. Cái tôi ức chế chỉ nhiêu đó, còn xung quanh lớp miêu tả thêm làm gì cho mệt cái con mắt , tôi gục đầu xuống bàn rồi ngủ .Bài vở giao cho con nhỏ ngồi đằng sau chép giùm. Thế thôi.
Thằng Tâm mới bay vào bàn là lay lay người tôi, hỏi:
“ Thư xin vào lớp con Thi hả mày?”
“…Ừ..” – Tôi xoay đầu hướng khác, uể oải trả lời.
“ Mà sao nó muốn học lớp con nhỏ đó? Bộ mày tính kêu nó làm mai cho mày với Thi hả?”
“…Ừ” – Giọng tôi bắt đầu trở nên nặng nề hơn, mày không thấy bố đang ngủ à Tâm ???
“Này, cái con nhỏ Thi ấy nhìn yếu xìu, không phải gái dữ đâu, thích thì nhào vô luôn đi, cần gì phải nhờ đến con Thư?”
“…”
Thấy tôi làm thinh không đáp một hồi rất lâu, nó tiếp:
“Ngủ gì ngủ hoài. Ở nhà làm gì sao lên đây mới ngủ? Tối qua ngồi ghiền phim đen hả?”
“Đen cái con mắt mày! Nín ngay để bố mày còn ngủ ! ” – Bất thình lình bị tôi gượng dậy quát vào mặt, nó giở bộ mặt đúng chất nai tơ chính hiệu ngó lại tôi. Đờ mờ cái thằng phiền phức, ăn quái gì nói lắm thế?
“E hèm, Hồ Thiên Di. Anh có gì bất mãn với bài giảng của tôi à?”
“Cậu sao thế? Không phải bạn gái sao?” – Thư nghiêng nghiêng đầu, nhìn xa đã đáng yêu, nhìn gần càng dễ thương ác, bây giờ nó trông giống gì nhỉ? A, giống con thỏ bông cụp tai ấy, người đâu mà xinh thế? * ngưỡng mộ *
“Đương nhiên là không rồi ! Nghĩ sao vậy?”
Tôi đâu có xứng với Di, đã thuộc dạng hot boy rồi còn có một đứa em gái xinh xắn nghiêng nước nghiêng thành thế. Muốn yêu hai người thì dễ lắm nhưng có được đáp lại tình cảm không mới là chuyện không tưởng đấy.
Nó bỗng dưng “ ồ ” một hơi rõ dài, đầu gật gù như hiểu ra chuyện gì đó, bình thản cầm bút lên viết bài.
Điều duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được sau cuộc đối thoại này là: mập mờ và khó hiểu. Do quên chỉnh volume sao cho hợp với không khí lớp học đang yên tĩnh hiện tại nên tôi mới bị cô bắt đứng lên và tra hỏi xem “có gì bất mãn?” Em lạy cô. Em đâu có bất mãn với cô? Mà là với thằng cờ hó ngồi kế bên đây này!
“Tôi giảng có gì sai hay vô lí chỗ nào anh cứ nói để tôi biết mà sửa đổi” – Dù nghe câu nói rất nhẹ, nhẹ như gió thoảng, nhẹ như tơ hồng, nhưng tôi đã dễ dàng cảm nhận được sát khí ngùn ngụt từ con người đứng trên bục giảng đang phóng tia nhìn ì xèo rực lửa vào tôi. Cũng tại tôi lần theo thói quen mà c.hử.i bậy đó mà = =”
Thấy tôi cứ đứng gãi gáy mãi, hỏi gì cũng không thèm trả lời, bà la sát giết người bằng mắt kia lên giọng đuổi tôi ra khỏi lớp đứng chừng nào hết tiết thì thôi.
Đen thế?