CHAP 44:
Tôi gọi điện cho Đăng, nhưng mãi không thấy nó bắt máy. Đến cuộc gọi thứ năm mới nghe giọng của nó oang oang bên tai:
<Mày đi đâu đấy?>
Cái thằng mắc dịch, vô tâm thấy sợ luôn. Nó hỏi cứ như thể tôi mới là người đi lung tung ấy.
“Nãy giờ làm gì sao không bắt máy?”
< Đi mua vé thuê chiếc thuyền, mày có thấy cái chòi không? Cái chòi nhỏ gần sông có nhiều phao ấy, tụi tao đang đứng đây đây >
Có thể là gần sông gió dữ quá nên tôi nghe chữ được chữ mất, nó cứ vù vù vù vù rất khó chịu. Mấy đứa này, trời lạnh bà cố còn rủ nhau bơi thuyền ngắm cảnh.
“Thôi tao với Quỳnh về trước”
< Ê Thư, anh hai em với nhỏ Quỳnh về trước, ba đứa mình xuống thuyền đi >
Sau đó tự nhiên có tiếng con Thư chụp lấy điện thoại, nó đột ngột hét lên làm tôi giật nảy mình, suýt thì thủng màng nhĩ < KHÔNGGGG !!!!! ANH HAI MAU RA ĐÂY ĐI THUYỀN VỚI EMMMMMMM !!!!! EM CẤM ANH ĐI RIÊNG VỚI CON NHỎ ĐÓÓÓÓ !!!>
“Ơ MÀY LÀ MÁ TAO À???” – Chẳng hiểu sao tôi cũng hét theo như vậy @@
<Anh hai đang đứng ở đâu???> Nó sốt ruột hỏi, nối tiếp là giọng Nhi và Đăng í ới gọi với theo : < Thư, đi đâu vậy? Sắp lên rồi nè >
Tôi khựng lại, đảo mắt một vòng nhìn xung quanh. Lòng chợt nghĩ đây là lần đầu tiên nó đi Huế, chẳng lẽ vì tôi mà nó phải hủy cuộc chơi ?
“Mày quay về thuyền gấp cho tao. Giờ tao về, đừng tìm nữa”
< Nhưng mà…>
Tôi cúp máy. Quay sang Quỳnh : “Hai mình về trước”
“Dạ” – Nhỏ cười tít mắt, gật đầu lia lịa.
Mới gượng dậy xem đồng hồ đã thấy sáu giờ tối, tôi vội thay áo quần chải tóc tai gọn gàng, xuống lầu gặp mẹ đang ung dung ăn bánh xem ti vi ở phòng khách. Vừa thấy tôi, mẹ lên tiếng:
“Hai đứa con cãi nhau à?”
“Ai hở mẹ?”
“Thì con với Tịnh Yên đấy”
“Dạ không? Sao mẹ nghĩ như thế?” – Tôi vào bếp mở tủ lạnh lấy hộp sữa rót ra ly uống.
“Vậy sao mắt con đỏ vậy? Con có khóc à?”
“…Dạ đâu có” – Sau khi rửa ly nước kĩ càng, tôi lau tay vào khăn, chạy ra cười với mẹ một cái rõ tươi – “Tối nay con ngủ nhà Yên”
“Ừ. Đi đường cẩn thận nha con”Tôi đèo Quỳnh về bằng xe đạp. Suốt quãng đường đi tôi chẳng nói gì, cũng như chẳng có gì để nói, mà nếu có thì tôi đi nói với nó làm gì, thôi tóm lại là im lặng đi.
“Anh Di đang nghĩ chi trong đầu rứa?”
“Nghĩ gì đâu. Sao Quỳnh hỏi vậy?”
“Tại em thấy anh cứ im lặng”
“Chứ biết nói gì giờ”
“…Anh chạy xe ẩu quá” – Quỳnh nhận xét.
“Ừ”
“Không bảo em phải làm chi à?” – Giọng Quỳnh đượm chút buồn bã.
“Làm gì là làm gì?”
“Em sợ té lắm”
“Thì vịn vào yên xe đi”
“…”
Lặng lẽ đưa chiếc chìa khóa tra vào cửa nhà Yên, tiếng khóa va vào thành cửa sắt nghe lạnh lẽo đến ghê người. Dắt xe vào, tôi nhìn lên căn nhà không có tiếng động cũng như không có ánh sáng đèn điện. Yên vẫn chưa về…
Tôi muốn tâm sự với nó, muốn nghe nó kể chuyện bạn trai mà nó giấu tôi bấy lâu nay, muốn vui đùa cùng nó để vơi đi nỗi buồn… lòng tôi bỗng hiu quạnh…
Bật công tắc đèn điện, căn phòng sáng choang, tôi tháo giày vào nhà, bước vào một không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió ngoài trời thổi vi vu…
Vào phòng Yên, tôi lên mạng bằng máy tính màu trắng hình kitty của nó. Mở loa nhạc nghe một bài hát buồn sâu lắng, rồi lên diễn đàn click vào profile của Di…
Tôi nhớ gương mặt Di…Đi trên đường tôi chợt thấy hình bóng phía sau của một người con gái đang đạp xe giống hệt Thi ở khoảng cách khá xa, nhưng thật sự rất giống… Tôi tăng tốc đạp theo cô ấy thật nhanh, trong đầu đinh ninh cô gái đó là Thi một cách ngu xuẩn mà chẳng hề đả động đến việc hiện tại tôi đang ở cái xứ Thừa Thiên Huế xa xôi… tôi chẳng hiểu nổi con người tôi nữa…
“Này, quay lại đi, anh đi nhầm đường rồi!” – Quỳnh sợ hãi giật giật vạt áo tôi.
“Biết rồi, ngồi yên đi”
“Anh đang đi mô rứa?” – Nhỏ ngẩng mặt ngó lên phía trước.
“Đã bảo ngồi yên đi!”
“Đừng chạy nhanh rứa, em sợ” – Tiếng nó nhỏ hẳn, Quỳnh chủ động quàng tay hẳn vào người tôi.
Tôi để mặc cho nhỏ ôm, vì chẳng để ý cũng như không có cảm giác gì, bây giờ tôi chỉ mong đèn giao thông chuyển màu nhanh nhanh đi. Cô gái phía xa rất giống Thi, tôi muốn bắt kịp cô ấy. Tôi điên rồi.
Save và chuyển toàn bộ hình ảnh của hắn vào điện thoại, tôi quan sát một hồi rất lâu, rất chăm chú, rồi hí hửng cài hình tôi thích nhất làm hình nền. Rất đẹp. Tôi khẽ mỉm cười ngắm nghía tấm ảnh trên điện thoại, nhìn một nụ cười rất tươi của Di, sao nó tự nhiên và đáng yêu đến thế?
Nhưng đáp lại nụ cười ấy chỉ là một sự im lặng. Hàng mi tôi dìu xuống… Có một sự buồn nhẹ…
Dường như tôi thích hắn… từ bao giờ nhỉ?
Từ những tin nhắn của hắn mang theo thông điệp “Nhìn trời giống sắp mưa, đi học thêm Thi nhớ mang dù hoặc áo mưa theo nhé” “Thi đau bụng hả? Cần tôi mua thuốc uống không?” “Thôi buồn làm gì, cười cái đi :D” … Lẽ nào lúc ấy tôi lại nói thẳng tôi đang hạnh phúc…Từ những bữa trưa ngồi ăn cùng với hắn , khi tôi ăn không hết thì hắn chấp nhận ăn luôn phần thừa còn lại. Và hắn chỉ cười, nụ cười khiến một đứa vô tâm như tôi không lo nghĩ nhiều về chuyện đó nữa…
Từ những buổi sáng vào trường hắn tước lấy cặp tôi và xách hộ, để tôi được đi tay không nhởn nhơ tung tăng cùng đám bạn. Đến lúc vào tiết một mới thấy hắn tới tận lớp đưa cặp cho tôi, lúc ấy tôi đã cau có với hắn rằng “ Nãy giờ anh đi đâu sao giờ mới trả cặp cho tôi?”
Từ những lời tôi mắng mỏ hắn điên khùng bệnh này bệnh nọ, hắn đều cười nhẹ không phản bác, hắn vẫn tiếp tục làm những điều hắn thích, nhưng đâu đó lại có chút cẩn thận và cố gắng không phật lòng hay làm phiền tôi.
Từ những lúc quá mệt mỏi hắn nằm soài ra bàn ngủ, thế nhưng tôi thường xuyên lay người dựng cổ hắn dậy hỏi bài, còn mở miệng chê hắn lười nhác, vô trách nhiệm…
Từ những ngày hắn đột nhiên im lặng, giữ khoảng cách và không còn đi theo tôi nữa, cả cuộc gọi của tôi cũng không bắt máy. Hắn có thể dễ dàng tìm thấy tôi, nhưng tôi thì không…
Từ khi tôi nhận ra thân tâm mình nghẹn đắng, dòng lệ tuôn rơi…
Vì chạy tốc độ quá liều, chiếc xe không theo ý tôi nữa, tôi không vững tay.
Đến khi đầu óc ngu ngốc của tôi tỉnh hẳn ra, thì tôi mới nhận thấy tôi vừa làm gì.
Biết sắp ngã, tôi buông tay lái và vội nhảy ra khỏi xe, trái tim vô lương tâm bỏ quên mất một cô gái yếu mềm ngồi sau sợ hãi…
Tôi chạy tới chỗ Quỳnh, người đi đường nhìn tôi bằng con mắt rất kì lạ, họ xỉa xói tôi, rủa tôi nhẫn tâm, bệnh hoạn… Ừ thì tôi bây giờ là như thế mà, mấy người nói đúng rồi đấy, nói nữa đi cho tôi sáng mắt ra.
Quỳnh ngã trầy xước khá nặng, chiếc quần jeans của nhỏ rách phần gối để lộ một mảng đỏ tươi rỉ máu... tâm can tôi dày xéo khi thấy Quỳnh đau đớn cố gượng dậy, thế nhưng đôi môi nhỏ vẫn nở nụ cười mát dịu bao lòng người…Tôi chẳng khác gì một thằng tồi luôn mang đến phiền phức cho người khác. Chẳng trách sao Thi không thích tôi...
“Quỳnh có sao không?”
“Dạ không mô anh”
“Anh xin lỗi, anh đưa Quỳnh lên bệnh viện nhé”
“Không, không em không đi tới nớ mô, mình về nhà đi, em muốn về”
Không đợi nhỏ nói hết câu, tôi bế Quỳnh lên chạy ra bắt taxi. Đưa Quỳnh vào xe, chúng tôi đi đến bệnh viện, mặc cho Quỳnh yếu ớt ngăn cản.