Old school Easter eggs.
Đọc truyện

Chỉ cần biết là anh thích em, thế thôi - Phần 14


Chap 45 


Có tiếng chuông cửa, tôi liền chạy tới cửa sổ nhìn xuống. Yên về.

Rảo chân qua mấy bậc thang cầm chìa khóa mở cổng , tôi nghe tiếng nó với Khoa cười nói vui vẻ, họ có chút tiếc nuối khi phải tạm biệt nhau… làm tôi hơi ghen tị.

“Anh về nhé” – Khoa nhìn sang tôi cười, tôi gật đầu mỉm cười đáp lại, Yên tít mắt vẫy tay lia lịa, giọng ngọt như mía lùi – “ Byeeee ” 

Chờ đến khi bóng xe của Khoa mất hút khỏi đầu hẻm, tôi mới khoanh tay dựa vào cửa sắt, làm mặt giận – “Có bạn trai mà không nói tui hay biết gì hết trơn á, hứ”

“Hì, chẳng phải bà cũng thế sao?” – Nó cởi mũ bảo hiểm ra đi vòng qua tôi, bước thẳng vào nhà.

“Gì cơ?” – Tôi quay sang khóa cổng, rồi chạy vào theo. 

“Ây da đói quá có gì ăn không ta” – Yên vào bếp mở tủ lạnh lục lọi. Ngôi nhà đang yên phăng phắc tự dưng nó hét lên một tiếng rõ chói tai, độ vang của âm thanh ấy khiến tôi phải nhăn mặt nheo mắt – “Trời đất ơi mới đó hết đồ ăn rồi kìa bàààà”

“Suỵt, cái mỏ bà như cái bô ấy. Bà ăn nói nhỏ nhẹ giống hồi nãy bà nói chuyện với Khoa cho tui nhờ đi”Băng bó xong xuôi, bác sĩ nói Quỳnh chỉ chảy máu ngoài da thôi, ngoài ra không có vấn đề gì liên quan đến xương cốt. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi mua đồ ăn tối cho tôi và cả Quỳnh, sự việc xảy ra làm tôi gợi nhớ về ngày tôi chăm sóc Thi ở bệnh viện. Một nỗi buồn man mác bủa vây…

Tôi kê gối cho Quỳnh ngồi dậy, nhìn gương mặt bơ phờ của nhỏ tôi bỗng thấy xót lòng, bứt rứt, day dứt và khó chịu, tôi có lỗi với Quỳnh quá.

“Quỳnh đỡ hơn chưa?”

“Dạ rồi, mình về đi anh” – Quỳnh nhăn mặt, có lẽ nhỏ đau lắm khi phải cử động chân tay.

“Ừ ăn xong hộp cơm này đi rồi về” – Tôi đưa hộp cơm sang Quỳnh.

“Thôi em muốn về bây giờ” 

“Quỳnh cứ ăn một miếng đi đã” 

“Về em còn nấu cơm. Không thì mọi người lấy chi mà ăn”

“Khỏi lo đi, mấy đứa kia ăn cơm tiệm cũng được”

Tôi không đủ kiên nhẫn, nhưng vẫn cố nhìn nhỏ chờ đợi, Quỳnh chần chừ suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói – “Ngoại đang chờ cơm ở nhà, mình về thôi anh”

“Mệt quá, lát anh mua về cho ngoại sau ! Giờ có ăn không?” – Tôi bực rồi đó nha, không ăn thì sao không nói ngay từ đầu luôn đi? Để tôi phải chạy qua chạy lại đi mua cho nó. Cứ làm khó nhau không. 

Thấy tôi gắt, Quỳnh rụt cổ run rẩy cầm lấy hộp cơm tôi đưa – “Dạ”
Siêu thị ở gần nhà Yên, chúng tôi chở nhau bằng xe đạp điện tới đó được khoảng mười phút. Vừa lựa đồ ăn Yên vừa hí hửng kể câu chuyện tình của nó với Khoa cho tôi nghe, từ lúc gặp gỡ đến hiện tại. Tâm trí tôi cuốn theo những câu chuyện của nó mà quên bẵng nỗi buồn kia đi, cơ bản là tôi chẳng muốn nhớ đến.

Nhìn những chiếc bánh cupcake xinh xinh được trưng bày trong tủ kính, đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. 

“Bà biết làm bánh không?”

Yên đang thèm thuồng dòm chiếc bánh kem hình con mèo kitty to đùng, nghe tôi hỏi thì quay sang nhìn tôi, mắt sáng như đèn pha – “ Không, bà biết hả?” 

“Đâu có, tui không biết nên mới hỏi bà” – Tôi nhún vai. 

“Xời”

“Vậy tui với bà làm thử không?” – Những ngày nghỉ cứ quanh quẩn ở nhà hay rong chơi ngoài đường hoài cũng chán bỏ xừ, tôi đang muốn thử làm một việc gì đó mới mẻ và ý nghĩa hơn. 

“Ô kê luôn, tụi mình đi đăng kí lớp làm bánh hả bà?” – Yên liếm môi háo hức.

“Tui chả biết có không nữa, thôi mình mua đồ về tự làm đi”

“Vậy hơi tốn kém đó” 

“Thì chia ra, mỗi người một nửa” 


Lát sau Thư, Nhi với Đăng hồng hộc tới bệnh viện, chúng nó mới xông cửa vô đã bay vào nắm tay nắm chân rờ mặt rờ trán nhỏ Quỳnh, luôn mồm hỏi han có bị sao không? Có đau không? Có cần uống thuốc không? Bla bla bla. Về phần Đăng, nó là đứa cộc nhất, nó tỏ ra phẫn nộ với tôi nhất. Em gái nó bị như vậy nguyên nhân từ sự bất cẩn của tôi mà ra, nó tức tôi có gì lạ?

“Thằng ngu này mắt mày bị mù à? Hay cận mà không đeo kính hả ?? Đi đường kiểu gì để em tao ra nông nỗi này vậy???” – Nó táng một cú rõ đau vào đầu tôi. Mất dạy, anh mày đang ăn, trời đánh tránh bữa ăn nha mày. 

“Nó có gãy xương chết chóc gì đâu mày làm gì dữ thế?” – Tôi múc cơm bỏ họng, không thèm dòm nó. 

“Mày muốn em tao như vậy lắm chứ gì??? Nó chảy máu thế kia mà mày còn bảo không sao à, còn nói năng như thể không phải lỗi của mày nữa!!” 

“Thì lỗi của tao” 

Cái thái độ thờ ở chẳng mấy quan tâm của tôi khiến nó càng sôi máu, ánh mắt gần như sắp muốn đánh tôi một trận tới nơi. Cũng được thôi, thích thì nhào vô, tôi cũng đang muốn đấm đá cái gì đó cho khuây khỏa đây. 

“Đăng, em không sao. Anh Di không cố tình đâu” – Quỳnh lên tiếng bênh vực tôi, giọng khá uy và gần như ra lệnh anh hai nó không được cộc cằn với tôi. 

“Chuyện lỡ rồi anh, đừng làm lớn thêm nữa. Quỳnh đã tha thứ cho Di rồi, anh đừng vì một phút nóng giận mà đánh mất tình bạn” – Nhi nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay Đăng, nói bằng chất giọng rất dễ chịu, thanh thản và có năng lực giúp ai kia lấy lại bình tĩnh…

“Đúng…đúng rồi đó anh” – Mồm miệng Thư lắp bắp hùa theo, nó còn chưa hết ngỡ ngàng, cặp mắt tròn xoe hết ngó tôi rồi ngó sang Quỳnh. Sao hả? Không tin nổi chứ gì? Từ nay bỏ cái tật gán ghép bậy bạ đi nhé. 

Tôi vừa đi vừa cầm điện thoại lên mạng search những dụng cụ, nguyên liệu để làm bánh. Chúng tôi chọn lựa rất kĩ càng, đôi khi lại xảy ra tranh cãi vì mỗi người mỗi sở thích mỗi ý kiến riêng.

“Tui sẽ làm bánh tặng Khoa he he he” – Yên khoác tay tôi, tinh nghịch cười khoái trá trong khi tôi đang đẩy chiếc xe trong siêu thị.

“Còn tui sẽ dặn ảnh nhớ chuẩn bị sẵn thuốc tiêu chảy he he he” – Tôi bắt chước cười theo kiểu của nó, trêu chọc.

Có lẽ nó biết trước tôi sẽ nói như vậy nên tảng lờ đá qua chuyện khác – “ Thế còn bà, làm bánh cho ai vậy?”

“…thì... cho tui” – Tôi ngập ngừng đáp.
“Xạo”
“Không tin hả?”
“Ừ không tin”
“Vậy thì thôi”
“Ê sao bà ngang như cua vậy hả con kia”
“Chứ bà nghĩ tui làm cho ai?” 
“Thì…một người con trai nào đó tui chưa được biết”
“Ừ thì bà cứ nghĩ như vậy đi”
“Xạo đi, mấy nay bà thẫn thờ im lặng hoài, nhất định là có chuyện mà giấu tui” Ba chị em tụi kia ngồi taxi về trước, tôi với Đăng mỗi đứa một chiếc đạp xe theo sau. Trên đường đi, tôi chẳng mở miệng nói tiếng nào, và nó cũng thế. Tôi có thể hiểu và thông cảm cho nó, bởi vì tôi đang là một người anh, tôi cũng có em gái, tôi rất hiểu. 

Tâm trạng tôi chẳng mấy dễ chịu, đầy tội lỗi và mệt mỏi, nó nặng nề như đá tảng đè nặng trên vai. Chuyện của tôi sao lại để liên lụy đến Quỳnh? Chỉ vì thân ảnh của người con gái ấy vẫn ám ảnh tôi? Tôi chán tôi nản, nhưng vẫn nhớ vẫn thương, nhớ nhưng chẳng muốn làm gì cả, vậy thì tại sao tôi vẫn chạy theo hình ảnh đó… hai suy nghĩ trong con người tôi quá mâu thuẫn và phức tạp, tâm trí vô tình tạo nên một mớ tạp nham hỗn loạn… 

Im lặng là cách duy nhất tôi chọn để che giấu những cảm xúc ấy.

Cả bọn sau khi đưa Quỳnh vào nhà thì dắt nhau đi ăn tiệm, tôi mua một phần cơm cho ngoại rồi ở nhà đảm luôn nhiệm vụ chăm sóc Quỳnh.

Nói là chăm sóc cho tình cảm thế thôi chứ tôi chẳng làm gì ngoài việc mở ti vi lên nằm ườn ra coi, lâu lâu nhỏ kêu khát thì tôi chạy đi rót nước, muốn đi đâu thì tôi dìu nhỏ đi một quãng. Nhớ ngày xưa Thi bướng dữ lắm, hễ tôi đụng vào người tí là cô ấy la hét đánh đập chí chóe, dù chân cẳng không đi được hay thế nào chăng nữa cũng nhất quyết không cho tôi đụng chạm, cô ấy luôn trung thành với quan điểm " nam nữ thọ thọ bất tương thân", tôi phát sợ vì nàng luôn. 

Thế nhưng Quỳnh thì khác, nhỏ rất dễ dãi và không bao giờ làm trái ý tôi…


Về đến nhà tôi tâm sự cho Yên nghe. Đến lúc cuối, nó chốt lại một câu:

“Cả bà với anh ta đều khùng như nhau”

“Nói gì á?” – Tôi ngừng vuốt ve con gấu bông, nhìn nó.

“Không nghe thật hả? tui nói hai người khùng hết rồi. Thích mà cứ giấu giếm, đã vậy còn tự đào hố ngăn cách lẫn nhau nữa !”

“Ai… ai đào hố chứ? Ảnh tự dưng im lặng chứ bộ” – Tôi đỏ mặt, vặn lại.

“Tại vì anh ấy nghĩ bà thích Dương, rồi bỏ cuộc, thế thôi”

“Thì tui thích Dương thật mà”

“Bà chắc không? Thích Dương sao không than buồn về con nhỏ mà Dương để ý đi ? Thích Dương thì đi nhớ anh Di hả?” – Yên nheo mắt nghi hoặc. Tôi tránh ánh mắt đó, ngập ngừng – “ Ừ thì…có buồn chứ…”

“Buồn ? Vì lúc đó bà thấy cô đơn thôi, hiểu chưa? Tui nghi bà thích Di hơn đó. Bây giờ bà có cảm thấy bà cần Di không? Bà nhớ Di không? Nếu không yêu thì lưu hình con trai nhà người ta vô máy làm quái gì thế???” – Nó đột ngột chồm dậy, từ từ to tiếng hơn, chụp lấy điện thoại của tôi mở màn hình lên, dí ngay trước mắt tôi.

Mặt tôi đỏ ửng lên khi nhìn vào màn hình nền điện thoại.

Ôi tôi muốn khóc quá, sao tâm can mình dễ bị nhỏ Yên nhìn thấu vậy?

“Rồi rồi, tui thừa nhận, được chưa?” Trước khi ngủ Đăng đấm một cái vào vai tôi, nói câu làm hòa, cái mặt nó lúc đấy không có vẻ gì ăn năn hay giả vờ vui đùa, nói chính xác là nó cố làm ra vẻ nghiêm chỉnh và khuyên tôi lần sau đừng để tư tưởng lấn át hành động… Thú thật tôi chẳng hiểu, nhưng thôi kệ. Nó bị ngộ xưa giờ rồi, để ý làm gì. 

Tối, tôi không ngủ được, bèn ra trước hiên nhà ngồi hóng gió. 

Trăng thanh gió mát, yên tĩnh và bình lặng… tự dưng tôi chợt nghĩ muốn có cái gì đó để ôm, như là Thi chẳng hạn… hi. Xa vời quá.

“Anh, khuya rồi răng không vô nhà ngủ?” – Quỳnh đi cà nhắc tiến tới chỗ tôi.

Tôi đưa mắt nhìn nhỏ - “ Quỳnh ra đây làm gì?”

“Hóng mát” – Quỳnh vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh.

Tôi chẳng nói gì, chỉ nhìn xa xăm một nơi vô định. Trống rỗng…

“Anh cứ hay buồn nhỉ?” – Quỳnh lên tiếng trước.

“Ừ” 

“Anh buồn chuyện chi có thể kể cho em nghe không?” – Quỳnh nghiêng đầu nhìn tôi – “Nhớ bạn gái anh hả?”

“Anh làm gì có mà nhớ hả em” – Tôi đáp với giọng hờ hững.

“Rứa anh buồn chuyện chi?”

“Chẳng biết”

“Anh giấu hoài, cứ nói ra đi cho nhẹ lòng”

Nhỏ này… nhiều lời ớn. 

Gì chứ bảo tôi kể về Thi thì tôi tài lắm, tật xấu hay tốt gì của cô ấy tôi cũng biết hết, tự tin chưa… hì. Nhưng tôi chẳng thích đem những chuyện của cô ấy đi nói lung tung, tôi chỉ muốn giữ cho một mình tôi biết thôi…

“Thôi em, anh thất tình, nói ra ngại”

“Rứa bạn gái bỏ anh hả? Nói đi em không nói với ai mô” 

“Ừm, cô ấy dễ thương, nhưng tâm trạng thất thường khó đoán lắm. Chẳng hiểu”

“Vì răng anh thích cô ấy?”

“Ai biết đâu, anh thấy tò mò đi theo một hồi thành thói quen rồi thích” – Nghe khó hiểu thật, chính tôi cũng chả rõ mình đang nói gì.

“Không em muốn hỏi tại sao cơ” – Nhỏ đổi giọng miền Nam, nghe hơi lạ.

Tôi im lặng suy ngẫm, lòng tự dưng thấy thú vị khi phải nghĩ về điều này. Tôi thích được nghĩ về cô ấy… mơ mộng là thói quen khó bỏ từ sau ngày tôi thích cô ấy đến giờ mới được ôn lại, thấy vui vui.

“Thích thì đơn giản là thích thôi” – Tôi phì cười, quay sang phía Quỳnh – “Thích một người mà có lí do mới có vấn đề đó em”

Quỳnh hơi sững lại, nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, thoáng đỏ mặt. 

Lúc này, tôi nhận ra Quỳnh rất dễ thương ,dưới ánh trăng sáng huyền ảo,đôi mắt Quỳnh to tròn lay láy trong veo với hàng mi cong dài, da trắng mịn, cánh môi anh đào đỏ mọng mở he hé... bây giờ mới để ý nhỏ mặc áo hai dây khá mỏng, chẳng biết có phải nhỏ cố tình mặc không hay đây chỉ là thói quen thường ngày ... cũng khá quyến rũ đấy… 

“Anh nhìn gì vậy?” – Quỳnh thốt lên, cắt ngang suy nghĩ đen tối vừa mới lấp ló trong đầu tôi.

“Hửm? À, không” – Tôi khẽ giật mình, nhanh chóng quay sang chỗ khác.

“Khi cô ấy giận anh sẽ làm gì?”

“Đi xin lỗi cô ấy, hoặc mua đồ cho cô ấy ăn, ăn xong hết giận thôi” – Tôi nhìn lên trời.

“Còn lúc anh giận,cô ấy làm gì?”

“… Cô ấy để anh yên, không nói gì cả, nhưng thật ra anh ít giận cô ấy, hầu như là không có”

Giọng Quỳnh ngày càng trở nên nhỏ đi, điệu bộ cũng e thẹn hơn: - "Anh có tính sẽ thích ai khác ngoài Thi không?"

Câu nói của Quỳnh làm tôi im lặng, rất lâu… 

Bao phủ cả không gian là một màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng dần dần bị che lấp bởi đám mây đang trôi dạt trên nền trời lấp lánh ánh sao, mọi âm thanh như dừng lại…

Tôi chầm chậm tiến gần Quỳnh, nhìn xoáy vào đôi mắt đang ngỡ ngàng kia, nó khiến tôi cảm giác như mình có thể nắm bắt và điều khiển được em. Tôi nói,bằng chất giọng vốn trầm nay còn trầm hơn của mình:

“Em thích anh phải không?”


Chap 46.1



Đồng hồ điểm mười giờ tối, tôi với Yên ngồi trong phòng mỗi đứa một cái laptop riêng để lên mạng. Tôi xem một bộ phim tình cảm, về câu chuyện tình có người thứ ba xen vào… Thế nhưng tôi không mấy tập trung… đầu óc chỉ lảng vảng hình ảnh Di và Thiên Di , chưa lúc nào tôi để tâm hay tự đặt mình vào vị trí của hắn cả… Nếu hắn thích tôi như lời Yên nói, liệu bây giờ tôi có còn cơ hội để níu giữ không?

Có thể nói hiện giờ mặt tôi đơ lắm, nhưng tay chân cứ không ngừng hành hạ dày vò em Kitty của nhỏ Yên. Trông thấy tôi khủng bố thú nhồi bông nhà nó dữ quá, Yên cầm lấy điện thoại đưa trước mặt tôi, một mực bắt tôi phải gọi cho hắn. Gọi mà bày tỏ hết nỗi lòng của tôi đi.

Trong khoảnh khắc nhìn sâu vào đáy mắt Quỳnh, tôi có thể cảm nhận tôi đã thu phục được trái tim nhỏ…trong lòng rạo rực một nỗi thèm khát được tìm hiểu sâu hơn về cơ thể Quỳnh… hương thơm trên mái tóc nhỏ thoang thoảng phảng phất… khiến tôi càng thêm mê muội… Cái thứ gọi là tỉnh táo giây phút này đã bị tư tưởng đen tối nuốt chửng. Tôi tiến gần nhỏ, hàng mi nhỏ từ từ khép lại, sẵn sàng đón nhận nụ hôn thèm muốn được khám phá của tôi…

Tôi chỉ ước sao Thi là người đang ở trước mắt tôi, tôi ước…

[ ♪ Hai ơi hai dậy dậy nghe máy đi vợ gọi nè Di ơi Di dậy dậy nghe máy đi vợ gọi nè từng tứng tưng tưng từng tứng tưng tưng…. ♫ ]

Nhạc chuông điện thoại là giọng con Thư ghi âm dành riêng cho cuộc gọi của Thi… tôi giật mình sực tỉnh, chỉ một chút nữa là chạm môi Quỳnh. Nhỏ mở mắt nhìn tôi bằng sự lưu luyến, đôi tay nhỏ níu vạt áo tôi như xin tôi hãy ở lại để tiếp tục … Tôi ngỡ ngàng một giây ngắn ngủi, gỡ tay nhỏ ra nhanh chóng đứng dậy chạy vào nhà lục tìm cái điện thoại… Khoảnh khắc nhìn màn hình nhấp nháy chữ “ baby is calling ”… tôi đã suýt thì rớt tim ra ngoài.

“Di nghe”< … > 

Tôi thực sự hoảng loạn khi nghe tiếng hắn ta vang lên sau tiếng “túttt” dài dai dẳng. Không thể tin nổi là hắn sẽ bắt máy… Mọi sự chuẩn bị trước đó tiêu tan, tôi chẳng nhớ nên nói gì với hắn, rất khó mở lời khi lâu ngày đã không nói chuyện. Tôi im lặng, hồi hộp đến quên cả thở, quên cả sự chờ đợi của hắn ở đầu dây bên kia… Hắn lên tiếng:

< Khuya rồi Thi chưa ngủ à ? > 

“ Ừm… tôi đây ” – Tôi thề tôi mà không đạp vào mặt con nhỏ nào mới thốt ra cái câu ngu xuẩn này thì tôi không làm người nữa ! Câu trả lời này chẳng ăn khớp gì với câu hỏi của hắn cả ! 

< Tôi biết rồi… Thi gọi có gì không?> 

“ … ”

Cô ấy đang tính thử thách sự kiên nhẫn của tôi à? Tại sao lại im lặng lâu như thế ? À mà khoan, còn việc nữa… cứ gọi mà nói vài chữ kiểu này tốn tiền điện thoại Thi lắm…

“ Đợi tôi xíu nhé” 

< hả? > 

Tôi tắt cuộc gọi, rồi bấm số gọi lại cho Thi. Một hồi lâu sau cô ấy mới bắt máy. 

< Anh giữ liên lạc với tôi nhé > 

“ Ừm, cô… nhớ tôi hả?” – Tôi hồi hộp.< Không ! Anh là cái gì mà tôi phải nhớ ?? Ái ui daa đauuuuu…> 

Đỏ mặt với câu hỏi trúng tim đen bất ngờ của hắn, tôi cãi lại thì bị Yên nhéo một cú đau điếng ngay hông. Xấu hổ quá, tự dưng hét lên trong điện thoại với hắn… Tôi trừng mắt lườm xéo con Yên như mang theo thông điệp “ Hãy đợi đấy” Nó cũng giở mặt gan lì tương tự với tôi. Hừ, bạn với chả bè.

< Thi sao vậy? > - Hắn lo lắng hỏi.

“ À không kiến cắn ý mà ” – Hình như cái cuộc điện thoại này càng lúc càng trở nên vô nghĩa và phí thời gian thì phải, phải kiếm chuyện khác để bàn thôi. Thú thật tôi chẳng biết nên nói gì, tôi không thích hỏi những câu cơ bản như “ đang làm gì” “ khỏe không?” tôi nghĩ nó không cần thiết… 
Trong phía điện thoại không có âm thanh nào ngoài tiếng không khí vờn lạnh lẽo, tôi ghét, ghét vô cùng cái cách cô ấy tìm tới tôi rồi bắt tôi cứ phải kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cái tôi nhận được từ cô ấy chỉ là sự im lặng đến khó hiểu ấy.

“ Không có gì thì thôi nhé, tôi còn phải ngủ”

< Ừm…> 

Rồi xong Thi cúp máy cái rụp luôn. 

Cô ấy xem tôi là cái thá gì vậy? Cần thì tìm không cần thì vứt đi à? Bực mình, tôi quăng điện thoại vào ba lô. Nhảm, nhảm hết sức!

Vào phòng, sút chân đạp thằng Đăng đang ngủ thẳng cẳng sang một bên, tôi rúc vào chăn ngủ, ngủ cho quên con nhỏ khùng ấy đi. Tôi muốn giết chết Thi. Tôi thở dài thườn thượt, quay sang nhìn Yên trong vô vọng – “ Thôi bà ơi tui làm không được, tự nhiên nói nhớ nhớ người ta thì kì lắm, lỡ không phải anh ta thích tui thì sao? Tới đó chắc khỏi nhìn mặt ảnh luôn”

Yên lắc đầu, thở dài giống tôi. Nó đắp chăn phủ lên người, nhắm mắt – “ Mệt, tùy bà, tui ngủ” 


Sáng, vừa mới mở mắt đã thấy khuôn mặt phóng đại của Thư. Tôi giật mình tỉnh ngủ, bật dậy. Ngó xung quanh chẳng thấy Đăng đâu , chắc tụi nó dậy sớm chuẩn bị đi chơi trước.

“ Vào đây làm gì? ”

“Tối qua anh nói chuyện điện thoại với ai á?” – Nó đứng lên, khoanh tay tra hỏi tôi. 

“Với… ủa sao mày biết?”

“Vô tình đi ngang nên nghe thôi. Nói đi, Thi đúng không?” – Nó đặt một tay lên vai tôi, mắt sáng rực ánh lên những tia hi vọng. Hi vọng khỉ gì nữa, sao tụi con gái phiền phức, khó hiểu thế nhờ. Bây giờ tôi cứ tưởng chừng như hôm qua Thi không được tỉnh táo nên gọi lộn số cho tôi nữa cơ.

Vuốt mặt chán nản một cái, chẳng buồn trả lời nó nữa, tôi hất tay nó ra xuống giường vào toilét đóng cửa cái rầm, táng nước lên mặt. Bày ra những vật liệu làm bánh trên bàn , Yên và tôi háo hức làm theo hướng dẫn. Thỉnh thoảng Yên dừng lại để nghe điện thoại của Khoa, nhắn tin với Khoa… thế là tôi phải gánh luôn phần của nó. Tủi thân ghê.

Điện thoại tôi reo, Thư gọi, tôi bắt máy, nhướn vai nghiêng đầu sang một bên nghe điện thoại, hai tay vẫn tiếp tục công việc dang dở của mình.

< Làm lành chưa Thi? > 
“ Hả? ”
< Với anh hai tớ đó >
“ Ừm… chưa ”
< Sao kì vậy, vậy tối qua hai người nói gì? >
“ Chẳng nói gì cả” – thở dài. 
< Trời ! Vậy không được đâu ! Nghe nè, tớ với anh hai đang về quê ngoại anh Đăng. Biết Đăng cùng đội bóng rổ với Di lần trước không? Đó ! Trong nhà ảnh có cô em gái, nó đang thích Di, Thư nghi mấy ngày nay hai người đó gần gũi nhau á. Tối qua Thư còn trông thấy họ sắp hôn nữa cơ ! >

“ Cái gì? ” – Tôi phát hoảng, tay dừng đánh trứng, vơ lấy khăn lau tạm, rồi dùng tay cầm máy – “ Thiệt không? ” 
< Thiệt ! Tớ muốn điên lên được ấy, tính chạy ra la hét ngăn cản nhưng lúc đó Thi gọi tới nên thôi > 

Đầu óc tôi rối bời, chẳng biết thật hay giả, nhưng cứ nghĩ đến việc hắn ta hú hí này nọ với đứa con gái khác, tôi cũng phát cáu. 

Nhưng… tôi có quyền gì mà tức ? Tôi có là gì của người ta đâu…? 

Cổ họng chợt nghẹn ứ, tôi cắn môi – “ Nếu anh ta thích thì cứ để ảnh làm đi, tớ… có liên quan gì đâu. ”

< Sao lại không liên quan… tớ chẳng thích cô ta chút nào cả ! >

“ Nhưng có lẽ đó mới là người anh hai cậu chọn ”

< Cậu không buồn à… ? Thi… >

“ Sao tớ phải buồn chứ? ” – Tôi cắn chặt môi dưới. Đúng lúc Yên đang tung tăng xuống bếp, vừa thấy cái mặt tôi lúc này, nụ cười trên môi nó tắt hẳn, thay vào đó là sự ngạc nhiên.

Thư đột nhiên yên lặng, tôi lên tiếng – “ Vậy thôi nhé, chào cậu. Mọi người đi chơi vui vẻ… hi ”
Mở ba lô lấy áo thun xám mặc, tôi bước xuống nhà ăn sáng. Mọi người đang ăn cơm, Thư đứng ngoài sân gọi điện thoại cho ai đó, còn Quỳnh lui hui nấu thêm đồ ăn trong bếp, có lẽ chân nhỏ đã ổn…

Vừa thấy Quỳnh, tôi chợt nghĩ đến chuyện tối qua. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại hành động như vậy … nhỏ có sức hút gì đó khó cưỡng quá… Aaiizzz, loạn hết cả rồi. Tôi vò cái đầu tóc vốn đã rối sẵn của mình, tặc lưỡi, tính vào bếp phụ Quỳnh một tay nhưng thôi kệ nó đi, ra phòng khách ngồi ăn luôn. 

Tôi vào thì Thư cũng vừa gọi điện xong, nó nhìn tôi bằng con mắt rất khó chịu, phức tạp. 

“Nhìn kiểu gì đấy? Thọc cho lủng mắt giờ” – Tôi nạt, giơ hai ngón tay cong cong dí vào mặt nó. 

Khác với thường ngày, nó không cãi tôi nữa, chỉ im lặng… nhưng vẫn giữ thái độ mặt nặng mặt nhẹ ấy với tôi. Oắt đờ….??

Suốt buổi ăn chỉ có Nhi và ngoại nói chuyện, lâu lâu Đăng xen vào mấy câu cười đùa. Thư nay im lặng đột xuất, mà thôi, tính nó xưa giờ thất thường, kệ.

Tôi chẳng muốn nói gì, ăn cơm chả thấy ngon miệng, chỉ mong ra đường lượn vòng vòng chơi… 


Đọc tiếp: Chỉ cần biết là anh thích em, thế thôi - Phần 15

Truyen teen Chỉ cần biết là anh thích em, thế thôi
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com