CHAP 42
Vào phòng thi, người đầu tiên tôi nhớ đến là hắn, rồi chỉ thoảng qua thôi. Tôi lại quên…
Tự nhủ lòng mình phải cố gắng, nếu tôi cứ căng thẳng và hồi hộp thế này thì công sức những đêm không ngủ học bài coi như đi tong mất.
Giấy thi được bà giám thị già béo mụp mịp phát đều cho mỗi thí sinh, tôi nhận đề, mồ hôi túa ra như mới tắm, chứng tỏ tôi rất sợ, sợ sẽ quên cách làm, sợ sẽ không qua khỏi cơn buồn ngủ giữa giờ thi…
Lướt con mắt một lượt qua những dòng ghi đề bài, tôi thở phào nhẹ nhõm. Với đề toán như này, trừ câu giải một số hệ phương trình bậc hai ẩn, hệ đối xứng loại 1, loại 2 mà tôi dốt nhất ra thì tôi đoán phần còn lại tôi làm được tám mươi phần trăm là cùng, chắc thế cũng không đến nỗi tệ nhỉ.Bắt tay vào làm thôi.
Chín mươi phút trôi qua trong không khí nặng nề, thiểu não. Đến sát rạt những giây phút cuối cùng, tôi đành chấp nhận bỏ bút. Thầm cầu nguyện cho mấy ông bà chấm thi vì chấm nhiều bài quá mà loạn óc cả lên lòi le con mắt thuận tay cho tôi được trọn vẹn điểm câu nào tôi bỏ nửa chừng, vì thật sự là bí quá chẳng nhớ được gì trong đầu cả.
Toán không phải là môn quá khó với tôi, thậm chí tôi làm nhanh đến mức còn dư mười lăm phút cuối tha hồ ngủ. Nhìn xung quanh ai cũng cắm cúi hì hục làm bài, ngó mặt bà giám thị lấm la lấm lét xấu đê tiện với gương mặt toàn mụn và mụn. Èo. Sao canh thi phòng chữ D của tôi lần này không phải giáo viên trẻ nhỉ?
Nghiêng đầu nằm lên hai tay đang gối trên bàn ngó ra cửa sổ suy nghĩ lung tung vớ vẩn, từng hành lang dãy lớp đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt và tiếng chim hót lanh lảnh bên ngoài. Đột nhiên có một chú chim sẻ màu nâu đậu ngay ô cửa sổ, đầu ngóc qua ngóc lại, nghiêng nghiêng đầu nhỏ nhắn với cái mõm bé tí teo nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại nó bằng ánh mắt trơ tráo không hồn. Thực chất, tâm trạng tôi đã xám xịt một mảng lớn, những ngày buồn rười rượi cứ nối đuôi nhau đeo đuổi tôi, đến mức chán nản chẳng có việc gì làm. Có lẽ vì thiếu một thứ quen thuộc kia khiến tôi luôn có cảm giác trống vắng…
Sao tâm trí tôi vẫn còn day dưa với cô ấy? Không phải tôi đã từng dứt khoát từ bỏ sao?
Chú chim nhỏ vỗ cánh bay đi…
-Những ngày thi dồn dập khổ sở ôn bài kia cuối cùng cũng chậm rãi trôi qua… Tôi ôn Anh văn rất kĩ, ngộ nhỡ đâu lại quên thì quên từ vựng, chắc chết.
Chap 43 :
Nhà ngoại Đăng không bề thế như những biệt thự ở thị trấn mà nó chỉ là ngôi nhỏ hai tầng khá cũ kĩ. Phòng khách chỉ đơn sơ một bộ bàn ghế uống trà thanh nhẹ khắc khoải hương gỗ say lòng. Những đợt gió lùa se lạnh thốc vào từ cửa sổ đôi khi hé mở giờ chạng vạng. Đi qua chiếc cầu thang bằng gỗ uốn lượn là lên đến tầng hai, tôi chung phòng ngủ với Đăng, căn phòng chỉ có một chiếc giường khá to, tấm chăn dày cộm màu trắng muốt và một ô cửa sổ nhìn ra khu vườn rộng lớn trước nhà.
Yên tỉnh dậy trong bộ đầm ngủ màu hồng kitty, chân đi dép kitty to đùng tay dụi dụi mắt. Thoáng thấy anh chàng kia, nó vội chạy vù ra cổng.
“Anh ! Tới hồi nào vậy?” – Đôi mắt bồ câu của Yên đã to, nay còn to và long lanh hơn.
“Vừa mới thôi em, anh có món quà tặng em này” – Cười tươi nhé, nụ cười không nhăn mặt như khi nãy ảnh cười với tôi nhé. Grừ grừ. Con gấu bông trắng trắng xinh xinh kia, tối nay ta xé xác nhà ngươi, ai biểu không phải tặng cho ta mà là tặng cho con Yên kia chi. Bất công quá thể.
Dường như không để ý đến sự có mặt của tôi, Yên cởi mở nắm tay anh ta kéo hẳn vào:
“Trưa nắng nóng vầy anh tới đột ngột thế? Vào ngồi chơi đi anh”
“Ừ”
Chu choa cái nhỏ này. Người yêu nó chắc luôn, thế mà chẳng thèm kể tôi một tiếng. Bạn bè kiểu gì vậy? Trong nhà có thêm một cô em gái Đăng, bằng tuổi với Thư học Quốc học Huế, tên Như Quỳnh. Quỳnh là cô bé hiền lành, dễ bảo, giỏi giang trong nội trợ, bếp núc. Điều tôi ấn tượng nhất trên gương mặt Quỳnh là đôi môi anh đào đỏ tươi luôn nở nụ cười rất duyên. Và thật sự là tôi rất thích nhìn con gái hay cười, nó cứ tê tê thế nào ấy.
“Anh Di vô nhà ăn trái cây nì” – Tiếng Huế. Nói chậm tôi còn hiểu được sơ sơ, còn nói luôn mồm luyến thoắng thì… bó gối.
“Thôi Quỳnh với mọi người ăn đi, anh no rồi”
“Rứa coi răng được, hay là em mang táo ra gọt anh ăn nghen” – Quỳnh lại cười, để lộ hàm răng trắng đều với đôi mắt cong cong.
“Khỏi đi không ăn đâu” – Tôi nằm ra võng ngoài sân, uầy, sống giữa thiên nhiên từng là mơ ước hồi bé của tôi đấy.
“Em thấy trưa nay anh ăn ít lắm, chiều lại đói nữa cho xem. Chờ em tí nhé” – Vừa dứt câu, Quỳnh sốt sắng chạy vào nhà.
Ơ con này lạ nhỉ. Còn dòm ngó tôi ăn uống nữa cơ à. Có liên quan gì tới nó không?
Nếu không nhờ Yên tỉnh táo đôi chút giới thiệu tôi là bạn thân hồi cấp hai của nó chắc cái anh chàng kia lại nghĩ tôi là ô sin cho mà xem. Tại vì lúc này áo quần tôi chẳng khác gì cái nùi giẻ cộng thêm cái tạp dề chẳng sạch hơn cái áo là bao. Hãy đợi đấy, chừng nào người yêu của nàng Yên về tôi sẽ bắt nó đền đáp công ơn tôi đã gồng lưng ra bất chấp mọi dơ bẩn và lau dọn nhà cửa sạch sẽ mới được trai khen gọn gàng như lúc này nhé.
Trải qua một đoạn đối thoại ngắn tôi mới được biết anh ta tên Khoa, đang là sinh viên năm nhất đại học kinh tế Sài Gòn ngành marketing. Nhờ hai gia đình quen nhau nên sau một thời gian dài hai người thành đôi luôn. Cưới hỏi chắc phải chờ Yên nhà ta lớn hơn chút đã. Hạnh phúc quá còn gì…
“Ngày mai em có đi học không?” – anh Khoa cắn miếng bánh, nhìn hai đứa tôi.
“Nghỉ cả tuần lận. Chi vậy anh?” – Yên hỏi.
“Chỉ là anh có vé xem phim… Đi với anh nhé” – Lại hẹn hò đôi bạn trẻ rồi đây. Tôi mà đi theo nguy cơ bị cho là cục nợ là rất cao đấy.
“Nhưng mà còn Thi thì sao?” – Yên nói với âm lượng rất nhỏ, hết nhìn tôi rồi nhìn Minh một cách bối rối.
“Tui không đi đâu, bà cứ đi thoải mái” – Tôi cố nặn ra một nụ cười, lòng biết chắc là bọn họ không chỉ đi xem phim đâu, còn lượn chỗ này chỗ kia chơi với nhau nữa. Chán thật, kế hoạch đi chơi cùng bạn thân cuối cùng cũng có kẻ phá đám thế này đây.
Lát sau, Quỳnh bưng một rổ táo ra gọt cho tôi. Gọt được một miếng, nó dí lên miệng tôi, nói bằng giọng tươi cười hớn hở.
“Anh ăn đi”
Tôi né mặt qua một bên, nhăn nhó nhìn Quỳnh với con mắt không mấy thân thiện.
“Xin lỗi bộ anh có quen Quỳnh trước đây rồi à? Sao cứ tỏ ra thân thiết vậy?”
“Quen mô nờ, vì anh là bạn của anh trai em” – Nhỏ vẫn cười, mặc cho tôi không mở miệng nhỏ vẫn cầm trái táo đưa lên miệng tôi ra hiệu “ăn đi ăn đi”
Thật sự tôi chẳng muốn ăn nữa mà trời ơi, ngán tận cổ họng rồi.
“Quỳnh! Bạn ngồi đó làm gì thế?” – Tiếng con Thư đứng trong nhà nói vọng ra, nhỏ Quỳnh quay sang nhìn nó cười híp mắt – “Mình gọt táo cho anh Di ăn”
Thư vội xỏ chân vào dép, rồi lon ton chạy ra – “Tính cua anh hai tui hả?Mấy ngày nay ảnh đang tương tư nhỏ khác rồi, không có cửa đâu”
Một cơn khó chịu bức bối bắt đầu lan tỏa trong cơ thể tôi. Tôi im lặng, nằm trên võng nhìn lên nền trời trong xanh mây trắng trôi nổi bông bềnh với những hình thù kì lạ ,những tán lá cây xanh rờn xào xạc đung đưa theo gió… Nghĩ ngợi gì nữa, thư giãn nào…
“Mình có cua anh Di mô” – Giọng Quỳnh chợt nhỏ hẳn, nụ cười thoáng chút không vui.
“Xạo. Rõ ràng bạn có tình ý với anh hai tui. Tui là tui để ý từ hôm qua rồi, bạn nhìn anh hai tui hoài tui biết hết nhé. Nói cho bạn biết tui không cho phép ai ngoài Thi làm dâu nhà tui đâu nghen”
“Bạn ni nói lạ quá, mình không nói chuyện với bạn nữa” – Quỳnh cầm rổ táo đứng dậy, khuôn mặt hơi đỏ, luống cuống chạy vào nhà.
“Hừ. Người đâu mà ẻo lả hết biết, đã vậy còn thèm trai” – Thư rủa thầm, đứng chống nạnh lườm mắt nhìn theo.
“Còn mày vào nhà ngủ trưa đi” – Tôi vắt tay lên trán.
Thư ngồi chồm hổm xuống kế bên tôi, nói – “Anh nhé, dám qua lại hú hí với con nhỏ đó thì…” – Nó đưa tay lia ngang cổ, cặp mắt hung tợn - “không yên đâu đấy”-----
Sáng, tôi tự thưởng cho mình một buổi rong chơi ngoài phố. Lòng vòng chợ Bến Thành, ngồi ăn chè ăn bánh tráng ăn kem nói chung là ăn hàng đủ thứ. Chẳng biết về nhà có bị Tào Tháo rượt không nữa.
Tôi ngồi trong quán trà sữa Violet có thiết kế rất bắt mắt, tranh tường của quán là sự kết hợp giữa nghệ thuật vẽ tranh đường phố với những hình vẽ kiểu Nhật Bản tạo nên không khí dễ thương, hồn nhiên gần gũi với tuổi học trò. Rồi rất tình cờ, tôi gặp Dương ở đây, và anh trong vai trò là một người phục vụ??
“Em uống gì?” – Dương hỏi lại lần thứ hai khi thấy vẻ mặt bất ngờ xen lẫn ngơ ngác của tôi.
Tôi giật mình thoát khỏi cơn mộng mị, luống cuống nói: - “ Dạ… gì cũng được”
Anh khẽ cau mày, nhưng rồi cũng rất thân thiện nở nụ cười như nắng tỏa hương : “ Trà sữa không”
“Dạ”
“Vậy Thi ngồi chờ nhé” – Anh lấy lại bảng menu quay lưng đi vào trong. Bỏ lại phía sau đôi mắt tôi cứ thế si ngốc nhìn theo.
Anh còn nhớ tên tôi ~Tuy là một cặp nhưng Đăng và Nhi không phải cứ dính nhau mãi như tôi tưởng tượng. Tình yêu của chúng nó rất tự do, thoải mái không gò bó. Nhưng nói như thế không có nghĩa hai đứa không quan tâm lẫn nhau. Nói chung có hạnh phúc là được rồi…
Ngoại Đăng nói bà thương tôi nhất vì tôi trông có vẻ chững chạc ít nói không loi nhoi như thằng Đăng. Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại thay đổi khác xưa vậy. Nếu tôi là tôi của trước đây, ngoại sẽ nhìn tôi bằng con mắt chẳng khác gì nhìn một thằng ranh cho mà xem.
Cả bọn chở nhau đến cầu Mới ( cầu Phú Xuân ), cây cỏ hoa lá xum xuê um tùm, gần sông Hương nên gió lạnh thổi vù vù làm tóc tai ai nấy bay phấp phới. Tiếng miền Trung của bọn sinh viên hay cấp ba trạc tuổi tôi í ới gọi nhau khắp tứ phía tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp tươi trẻ. Nhi với Thư tung tăng nắm tay nhau tạo đủ kiểu dáng chụp cho mình những pô hình up lên Face. Quỳnh chỉ im lặng theo sau tôi.
Tôi đi với Đăng một hồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi bị lạc.
Tôi ngồi uống nước, thỉnh thoảng ngóc đầu lên trộm nhìn theo bóng Dương chăm chỉ làm việc.
Một lúc sau tôi chợt thấy một cô phục vụ dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xõa đen tuyền thẳng mượt mặc áo sơ mi trắng quần kaki đen giống đồng phục của Dương, hớt hải chạy vào. Cô ấy cúi người xin lỗi chị quản lý, có lẽ đi trễ.
Dương nhìn theo cô ta rồi mỉm cười khẽ lắc đầu.
Suốt buổi tôi như xem một bộ phim tình cảm. Có thể cho rằng tôi giống diễn viên đóng vai người thứ ba yêu thầm anh chàng nhân vật chính, Dương đi ngang thủ thỉ bên tai cô phục vụ ấy, họ cùng nhau cười, cùng giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, lòng tôi chợt thắt lại…
Cố nuốt nước mắt vào trong, tôi đứng dậy tính tiền rồi ra về, tôi chỉ muốn ngủ, ngủ để quên hết đi…Quỳnh chỉ cúi mặt cắm đầu đi theo tôi nên chẳng hay biết gì. Tôi thở dài ngán ngẩm.
“Kiếm chỗ ngồi nghỉ vậy” – Tôi lững thững quay đi, không cần biết ý kiến của Quỳnh như thế nào.
Tôi chọn một ghế đá rồi ngồi phịch xuống, phóng tầm nhìn về nơi xa xăm nơi các đôi trẻ cùng nhau hò hẹn, thân tâm tôi chỉ có một cảm giác: nản và nản…
Quỳnh ngồi cạnh tôi, nhỏ mở miệng tính nói gì đó nhưng khi thấy tôi có vẻ không quan tâm thì nhỏ lại im lặng.
Quỳnh đứng dậy và chạy đi đâu đó, một hồi lâu sau mới quay lại, nhỏ cầm chai nước suối đưa trước mặt tôi – “ Uống đi anh”
Tôi đưa mắt nhìn chai nước rồi nhìn lên nhỏ, hai má Quỳnh chợt đỏ ửng khi bắt gặp ánh mắt của tôi.
“Cảm ơn. Anh không uống” – Tôi nhìn sang chỗ khác. Trời lạnh thế này mà nhiều người xuống sông Hương đạp vịt gớm.
“Anh có chuyện gì hay không kể em nghe với” – Quỳnh làm mặt buồn xo, ngồi xuống ghế đá, chân đung đưa như một đứa trẻ.
“Không”
“Hay em kể anh nghe ha”
“Tùy em”
“E hèm… Ngày xửa ngày xưa, xưa thiệt là xưa, xưa ơi là xưa, trong một khu rừng nhỏ, nhỏ ơi là nhỏ luôn, có một con cừu trên bãi cỏ xanh mướt. Bỗng một con sói từ trong bụi nhảy ra và nói rằng : ta muốn ăn thịt ngươi” – Quỳnh kể một cách chậm rãi, giọng cao cao trong vắt, đầu nhẹ nhàng lắc qua lại nhìn tán cây rộng lớn phía trên. Nhỏ dừng lại, quay sang hỏi tôi : - “ Sau đó anh biết răng không?”
Tôi chẳng để tâm mấy, nhưng cũng chưa đến mức bất lịch sự mà không nghe, đành trả lời qua loa : - “Không”
“Con cừu bị ăn thịt, hì hì”
“Ờ… ra là vậy” – Gió mát thật, tôi buồn ngủ quá.
“Anh muốn nghe tiếp không?”
“Tùy”
Tôi không về nhà Yên nữa, chạy xe thẳng về nhà luôn, ngủ trưa một giấc. Chờ đến khi nó đi chơi với Khoa về rồi tôi qua với nó cũng được.
Kiểm tra hộp thư tôi chợt thấy một phong bì thư gửi cho tôi. Mang vào phòng xé bì ra xem, trong đó là tờ giấy gấp làm tư ghi số điện thoại kèm theo một dòng chữ :
< Như đã hứa, tôi xin giùm cô số của Dương đấy. Tôi rất mừng vì cô đã đạt điểm cao trong kì này, chúc hạnh phúc >
Là tôi nhạt nhẽo, vô tâm không biết níu giữ hay hắn quá quan tâm đến tôi?
Cố gắng chạy theo một hình bóng nhạt nhòa luôn quay lưng với mình, vô tình đánh mất một tình bạn quí giá bên cạnh. Để rồi nhìn lại, tôi hoàn toàn trắng tay… tôi ích kỉ với hắn ích kỉ với cả bản thân. Hắn luôn lặng lẽ chăm sóc tôi, luôn lặng lẽ đi theo và kéo tôi khỏi những bờ vực u mờ tối tăm, đem đến những tháng ngày vui vẻ cho tôi, rồi hắn nhận được gì ở tôi?
Lạnh lùng, bướng bỉnh, khó chịu, cau có, chẳng phải đó là những gì tôi trả lại cho Di sao?
Tôi của ngày hôm nay sống một cuộc sống chẳng hề có ý nghĩa… Tồn tại chỉ là một cách để bắt kịp với thời gian và dòng đời… Như thế tôi có được hạnh phúc trọn vẹn không?...
Một con nhỏ sống với cảm xúc nghèo nàn thì làm sao có thể mua được hạnh phúc… Nó quá xa xỉ…Tôi đã khóc…
Nước mắt lã chã rơi làm nhòe nét chữ quen thuộc kia.
Tôi nhớ Di, nhớ nhưng chỉ biết nhớ thôi…