Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện

Chỉ cần biết là anh thích em, thế thôi - Phần 11


Chap 41:

Âm thanh khô khốc và lạnh lẽo từ điện thoại vang lên. Trời về đêm, không gian dễ chịu cô ấy vừa mang đến bỗng vụt tắt, tôi gối tay lên lan can ngoài ban công nhìn về nơi xa theo những con phố vắng bóng người qua lại, ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường yếu ớt len lỏi rọi vào căn phòng, tôi cầm chặt điện thoại trên tay, thẫn thờ. 

Sao cô ấy lại tắt máy?

Một hồi lâu, tôi bấm số cô ấy và gọi đến, nhưng đáp lại chỉ là giọng nói quen thuộc của một cô gái lạ bên tổng đài nào đó, và trình tự như thế lặp lại năm sáu lần… 

Có phải tôi bị từ chối? 

Trời trở lạnh, cơn gió rét chớm đông vờn quanh không khí, tôi gục người vò đầu bứt tóc tự trách mình sao lại vội vàng thế. Ngày mai cô ấy sẽ nhìn tôi với con mắt ra sao? Là thương hại hay lẩn trốn ? 

Trong đầu em nghĩ gì, em có thể nói cho tôi biết không? 


Hắn ta tính nói gì đó tôi chưa kịp nghe thì đột nhiên điện thoại tôi tắt ngủm. 

Ngó lại cái màn hình cellphone… hết pin.

Tôi hoảng hốt tung chăn, lết xác xuống giường, mở ngăn kéo bàn lục tìm cái cục sạc. Chán thật, đang lâng lâng bởi giọng nói của hắn tự dưng cắt quãng giữa chừng, cứ như vừa bị ai đó giật mất thứ quí giá khỏi tay mình ấy. = =

Tìm mãi chẳng thấy cục sạc đâu, tôi đâm nản. Ôi tôi để nó ở đâu được nhỉ, hay là ở phòng khách? Cả nhà tôi tắt điện tối om, xuống lầu thì sợ gián sợ ma sợ đủ thứ, thế nên tôi chẳng dám xuống. Đen thật. 

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, nếu sạc được điện thoại rồi thì chẳng lẽ gọi lại cho hắn? Hắn là super ngủ mà, dám chắc bây giờ đang khò khò thẳng cẳng trên giường rồi. Dù lòng tiếc hùi hụi nhưng thôi, có gì mai nói sau vậy.

--------------- oOo ---------------

Sáng hôm sau, tôi mang cả chồng sách vở bồi dưỡng Toán và Anh nâng cao chiều qua tôi vừa tìm mua ở nhà sách, nhờ cái Thư gửi cô ấy. Cả đêm qua tôi không ngủ ngồi bên bàn học, soạn mấy lời giải đáp những câu trọng tâm trong từng cuốn sách, để Thi tham khảo phương pháp làm bài của tôi và tôi rất mong nó sẽ mang đến hiệu quả. 

Dù bề ngoài gọn gàng sạch sẽ , nhưng thông qua cách trình bày vở gạch xóa nhem nhuốc, cả cái mặt cô ấy hay bị dính mực do mỗi lần cầm bút xanh quên đóng nắp mà vẫn thản nhiên chống cằm ( có lẽ là lúc đấy Thi đãng trí hoặc không để ý thật ) Tôi biết rõ tính nàng rất cẩu thả, làm được thì làm không làm được thì thôi, hơn nữa là chẳng bao giờ biết tự lo cho bản thân. Lúc đói thì ngại đi mua đồ ăn, mặc kệ bụng réo cỡ nào cũng chờ người ta mang cơm canh tới dâng tận miệng thì mới ăn , trời lạnh rất ít khi thấy Thi mặc áo choàng, chỉ áo hoa tay ngắn váy dài tới đầu gối phong phanh ra đường, và những lúc ho đến viêm họng tới nơi rồi còn nhởn nhơ nhâm nhi ly nước đá… 

Sao em lại khiến tôi muốn chăm sóc em đến thế?


--



Hắn tuy vẻ ngoài luôn có biểu hiện gần như không quan tâm,không liên quan đến mình, nhưng sau một thời gian không ngắn cũng chẳng dài vừa qua thì tôi phát hiện hắn rất để ý những chuyện nhỏ nhặt, bé tẹo xung quanh. Ví như cái vòng tay hôm qua tôi đeo màu đỏ hôm nay đổi màu đen, khuôn mặt tôi nhợt nhạt do thiếu ngủ thức khuya ôn bài, hay những lúc môi bị khô và tôi đã son một tí son bóng, hắn đều ngắm, soi và biết tuốt. 

Tôi có thể coi hắn là mẹ được chưa nhỉ ?

Nhận lấy những cuốn vở Thư đưa, tôi rất lấy làm cảm động, vui sướng trong giây phút lật từng trang vở, chi chít những con chữ của hắn, khá đầy đủ những thông tin cần thiết trong kì thi, dưới ánh nhìn của tôi thì hắn thật sự có tư chất của một người thầy giáo có tâm huyết. Hắn thật sự quan tâm đến tôi…

Hắn cho tôi rất nhiều thứ, mà chẳng bao giờ mở miệng bảo tôi đáp trả… Vì thế, tôi nhất định muốn làm một thứ gì đó để trả ơn.


Ra chơi tôi lên lầu trên tìm hắn, thấy hắn đang gối tay lên lan can thả ánh mắt về một nơi nào đó dưới sân trường. Làn gió man mát thổi qua, mái tóc ngắn màu ngả nâu khẽ bay, trên gương mặt thanh tú kia không còn là ánh mắt soi xét hay tinh nghịch như trước nữa mà chỉ là một ánh nhìn dịu dàng và chứa đựng những tia nắng ấm áp lòng người , dù mái tóc hơi rối nhưng hắn trông vẫn lung linh xiết bao. Tôi nhìn vô định xuống sân trường tìm kiếm hình bóng cô ấy dù thật lòng chẳng muốn đối mặt tí nào, tôi muốn được ngắm cô ấy, muốn thấy nụ cười của cô ấy dù là nhìn lén thôi cũng được. Phải, tôi bề ngoài cứng nhắc thế này thôi chứ thực tâm tôi rất dễ tổn thương và dễ mủi lòng. Tôi thật sự thấy ngại khi phải đối diện trước Thi. 

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì thằng Long đột nhiên giật giật tay áo tôi, giục: - “Xem ai kìa mày” 

Tôi nheo mắt nhìn nó, đồng thời cũng hất cái tay gầy nhom của nó ra khỏi người, cả đám bạn tôi vừa nãy đang chém những thành tích rạng rỡ trên game đột nhiên im bặt, cả bọn cùng hướng về nơi nào đó , thế là tôi cũng nhìn theo và bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn e thẹn của cô ấy.
Tôi bước tới chỗ hắn, theo phép lịch sự cúi đầu chào mấy đàn anh lớp trên - bạn của hắn, và được đáp lại bằng những nụ cười khá thân thiện. A khoan! Trong số đó hình như có Dương, có Dương đang nhìn tôi nữa kìa. Ớ ớ ớ …

Hắn nhìn tôi chẳng có biểu cảm gì, điều đó khiến tôi e dè hơn. Tôi không thể đoán ra được hắn đang nghĩ gì…

Những anh chàng đứng kế hắn ngắm nghía tôi với vẻ xem xét có, soi mói có luôn. Eo, ánh mắt ghê bà cố. 

“Em là Thi hả?” – Một anh nhìn có vẻ láu cá lên tiếng – “ Chà, nghe thằng này nói lâu rồi giờ mới được thấy mặt ha” 

Câu chào của anh ta làm tôi rất bất ngờ và không khỏi ngạc nhiên, nói gì? Hắn nói gì về tôi nữa vậy? Nhiều chuyện ớn nhỉ. ><

Sau đó thì mọi người ồ lên như hiểu ra chuyện, trông họ dường như đã biết về tôi trước đó hay sao ấy, rồi lần lượt những câu châm chọc hùa theo, nối tiếp nhau đại loại như “Ơi, gu của hot boy nhà ta là như vầy sao?” “Em ơi xinh vừa thôi, thằng Di khoái em lắm đấy” “May là có em tới đấy không là thằng Di nó rầu rĩ cả ngày luôn” bla bla bla bla bla….

Tôi choáng! Mấy lời lẽ dở hơi của bọn đười ươi này thốt ra khiến mặt tôi nóng ran, miệng cứng đơ chẳng biết nên phủ định kiểu gì vì biết chắc tình hình bây giờ là không thể cứu vãn, tôi có phản đối thế nào đi chăng nữa thì chúng nó càng làm dữ dội hơn cho xem. Trời ơi cái lũ đầu bã đậu lũ bại não lũ ngu si đần độn này!! >”< 

Nhưng mà tôi nhận thấy Thi ít để ý tâm trạng của tôi, cô ấy, từ nãy đến giờ… luôn theo dõi phản ứng của Dương. Cô ấy cười gượng và dè chừng, nhiều lúc toan bỏ đi… lẽ nào cô ấy thấy những lời ghép đôi này thật phiền phức và khó chịu nhất là ngay đây có mặt người cô ấy thầm yêu.

Giây phút đó, tôi cảm thấy mình thật cô đơn, lạc lõng, …

Dương nhìn tôi cười, vẻ mặt dịu dàng phúc hậu vẫn như ngày nào, anh có vẻ ủng hộ tình cảm của tôi đến với Di. Khi nhìn thấy anh vui vẻ vô tư hùa theo đám bạn của hắn như lúc này, trong tim tôi bỗng nhói lên một nỗi buồn man mác, bất giác đôi mắt tôi trùng xuống…

Hắn không nói không phản ứng gì, lững thững bỏ đi. 

Tôi chợt nhớ ra mình còn phải cảm ơn hắn, vô thức đi theo sau. Để lại sau lưng là một màng hú hét cuồng nhiệt cổ vũ chúng tôi. 

Cảm xúc tự dưng trở nên lẫn lộn, tôi chẳng hiểu nổi tôi nên vui hay nên buồn nữa. Theo lời mấy anh bạn kia thì họ xem tôi là bạn gái hắn, tôi đã mừng thầm và sung sướng, thế nhưng lại bị tắc nghẽn niềm vui ấy bởi nụ cười và ánh mắt trìu mến vốn ngự trị từ rất lâu trên gương mặt Dương. Anh ấy là người đầu tiên mang đến vô số nắng ấm thắp sáng cõi lòng u mờ của tôi… Tôi thích anh. Nhưng có lẽ anh chưa bao giờ thích tôi…

Thả ánh mắt phía sau tấm lưng rộng mà tôi từng tin là rất vững chãi của hắn. Tình cờ tôi tìm thấy nỗi u uất khuất sau nó, một cơn gió buồn thoang thoảng và cỗi cảm xúc phức tạp.“Di” – Cô ấy chạy lên ngang với tôi , cất tiếng nói trong veo của mình – “Cảm ơn anh đã soạn bài giúp tôi nhé”

“Ừ” – Tôi chuyển ánh mắt sang một nơi vô định nơi hành lang, đôi chân cứ thế lơ đãng bước đi. 

“Anh sao thế?”

“…”

“Không có gì để nói với tôi à?” – Cô ấy buồn bã hỏi.

Nói với cô à? Tôi chẳng có gì để nói cả. Thích thì nói chuyện với thằng Dương đi kìa, cô thích nó hơn tôi mà, còn tôi chẳng là gì hết đúng không? Thế thì tôi có nói gì đi chăng nữa thì cô cũng chẳng thèm để tai đâu. Hỏi làm gì cho bất công.

Hừ. Đừng thương hại tôi và cũng đừng để tôi ghét cô.


Mặc cho tôi hồng hộc chạy theo và liên tục hỏi tại sao hắn im lặng, sao hắn tự dưng giận tôi, hắn đều câm nín và cái mặt chẳng khác gì tảng băng lạnh luôn giữ ở mức độ âm 100. Tôi làm sai gì à? Anh nay làm sao thế Di?

Vài chị khối trên hiếu kì ngó bọn tôi, chỉ trỏ, bĩu môi đầy vẻ mỉa mai, một trong số đó còn có đứa cố tình nói lớn giọng lên đủ để tôi nghe thấy :- “Coi cái mặt dày như thớt của con nhỏ đó kìa, tối ngày chỉ biết đeo bám trai thôi. NÀY! anh Di không đời nào chấp nhận con nhỏ chợ búa như mày đâu! Về nhà mà yêu con chó nhà mày đi” 

Tôi cắn chặt răng, cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói khó nghe ấy, nhưng không thể, nó như bóng ma ám ảnh tôi khi thấy tấm lưng lạnh lẽo đằng trước kia không hề quay lại nhìn tôi hay giúp tôi chống chọi lại lũ con gái nhiều lời xỉa xói ấy. Bước chân tôi cũng từ đấy mà không đi theo hắn hỏi chuyện nữa. Sống mũi tôi chợt cay cay, hắn không thèm đoái hoài gì đến tôi, hắn vẫn giữ thái độ lạnh tanh ấy và lặng câm tránh khỏi tầm mắt của tôi…

----------oOo----------

Những ngày sau đó tôi chẳng thấy hắn đâu nữa. Hắn như bốc khói khỏi cuộc đời tôi…

Chỉ còn ba ngày nữa là thi. Bây giờ tôi không nên suy nghĩ về hắn, tôi không nên buồn bã khi vắng mặt hắn nữa. Không có hắn bên cạnh thì ai nói tôi không làm được gì? Tôi học cho tôi chứ có phải học cho hắn đâu?
Tôi đã tự hứa là sau khi thi sẽ không gặp cô ấy nữa, thế mà không ngờ tôi lại thực hiện sớm hơn dự đoán như này. Tôi có tiếp tục thích cô ấy thì chẳng nhận được gì. Mọi tinh thần lạc quan trước đó tôi từng nghĩ sẽ yêu cô ấy hết mình giờ đã tan thành tro bụi. Cô ấy thật sự không để ý và chẳng hề đả động đến lời ngỏ lời trong cuộc điện thoại hôm đó của tôi, cô ấy đánh trống lảng sao ?! Có cần phũ như thế không hả Thi?

Không thích thì cứ nói thẳng không thích đi ! Hỏi tôi làm sao không tức cho được, hôm ấy cô ta chỉ nhìn Dương, trong mắt chỉ có mình Dương thôi ! Còn tôi? Cô để đâu rồi hả? 

Coi như mấy ngày tôi không thèm gặp cô ấy là cô ấy cũng chả thèm tìm gặp tôi luôn. Hừ.

Nếu em muốn chấm dứt thì ok vậy. Tôi cũng chán ghét cái cảnh chen chân làm người thứ ba trong cái tình cảm thầm thương trộm nhớ thằng Dương của em lắm rồi.

Quyết định vậy đi, bye.


Đọc tiếp: Chỉ cần biết là anh thích em, thế thôi - Phần 12

Truyen teen Chỉ cần biết là anh thích em, thế thôi
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com