chap 14:
Nhi đã phẫu thuật xong và được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt , bên ngoài được 10 vệ sĩ canh giữ phòng . Ngoài người thân , bạn bè, gia đình , bác sĩ và ý tá ra thì bất cứ ai cũng không được vào phòng .
Khi Nhi vừa được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt thì Nam là người nhanh chân nhất chạy vào đây . Anh nắm lấy tay Nhi , anh cũng không hiểu sao mình lại như vậy, thấy Nhi như vậy thì Nam đau lòng lắm. Có thể anh đã yêu Nhi mất rồi
" Nhi ơi em tỉnh lại đi Nhi, đừng ngủ mà " - Nam nói như khóc , mọi người chứng kiến tại đó thì cũng đau lòng, thương xót cho Nhi, 1 cô bé từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, nay phải chịu thêm nhiều đau khổ . Thùy nhìn em gái mình mà nước mắt rưng rưng, cô đi lại nắm chặt tay em mình
" Nhi à,em hãy tỉnh lại đi....em đừng làm chị sợ mà " - Thùy khóc....
Hồng ôm chầm lấy Thùy, Hồng cũng khóc .....vì Nhi là đứa em út của nhóm ngũ công chúa siêu quậy...rất được 4 chị thương yêu , Nhi bị như vậy thì ai chả đau lòng
Bên ngoài phòng bệnh viện , Kim Ly xuất hiện với nụ cười rất độc ác , bước đầu kế hoạch của cô đã thành công . Sau đó Kim Ly bỏ đi
10h tối:
" Hôm nay mọi người mệt rồi, mọi người về nghỉ đi....để cháu trông chừng Nhi cho " - Nam đứng dậy nói
" Thôi Nam , hôm nay chắc em mệt rồi....em về nghỉ đi.....để chị trông chừng Nhi cho " - Thùy khuyên
" Thôi....để em trông chừng cho, mọi người về nghỉ đi " - Hồng dành
Sau đó 1 cuộc chiến hỗn độn xảy ra....mọi người dành nhau trông chừng Nhi...khiến cho Thùy phải hét lên
" Thôiiiiiiii.......để Nam trông chừng Nhi đi....con nghĩ Nam trông chừng Nhi thì có thể Nhi sẽ mau tỉnh lại hơn .......mình về thôi mọi người " - Thùy nói
Sau đó ai cũng gật đầu.....và đi về...Ông Nhi bây giờ đang ở nhà vì hồi sáng ngất....đã tỉnh....trong người còn yếu nên phải nghỉ ở nhà
Sau khi mọi người về hết....cánh cửa khép lại...Nam ngồi bên cạnh Nhi, cầm tay của Nhi
" Nhi ngốc à....Nhi có nhớ lúc Nam hôn Nhi không ???Nhi đã mắng Nam là đồ vô liêm sĩ...mất nhân tính...Lúc đó Nam đi ngang qua thì thấy Nhi nói với Huỳnh Anh....Nam thấy Nhi khóc thì Nam cũng đau lắm.....Nam không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa.. Nam nghĩ là Nam đã yêu Nhi , nhưng bây giờ Nam đã biết Nam yêu Nhi thật rồi....Nhi ơi....Nhi mau tỉnh lại nhé..... " - Nam nói....Nam nói cho Nhi nghe,anh muốn Nhi nghe để cô thức dậy mắng anh 1 trận....bây giờ anh rất muốn nghe bị Nhi mắng ....thật sự rất muốn
Bên ngoài có 1 nữ y tá bịch khẩu trang muốn tim thuốc cho Nhi nhưng bị vệ sĩ ngăn lại.....Nam nghe có tiếng cãi lộn bên ngoài
" Mấy người không cho tôi vào thì tiểu thư mấy người chết đừng có mà trách đấy nhé " - Cô y tá tức giận nói
" Nhưng..... " - Bọn vệ sĩ còn chần chừ
" Sao mà ồn ào thế, có chuyện gì xảy ra à ?? " - Nam bước ra hỏi
" Thưa cậu chủ...cô y tá này muốn tim thuốc cho cô chủ ạ " - Bọn vệ sĩ cuối đầu
" Cô vào đi " - Nam quay sang cô y tá...cô ta hậm hực đẩy xe thuốc vào phòng Nhi
" Cô trông chừng cô ấy dùm tôi 1 lát....tôi đi mua tí đồ....lát sẽ vô ngay " - Nam dặn rồi phóng như bay đi ra ngoài
Cô y tá đó bỏ khẩu trang ra, cô y tá đó không ai khác chính là Kim Ly, cô ấy đã hiện nguyên hình 1 con ác quỷ. Cô ta khẽ lấy tay đẩy nhẹ ống oxi trên miệng Nhi ra......cô ta còn cắt đường ống vô nước biển nữa . Nhi nằm đó hấp hối...... Cô y tá ấy cười nụ cười nửa miệng rồi bịch khẩu trang đi ra ngoài
Lúc khi cô y tá đó vừa đẩy xe thuốc đi ra thì lúc đó Nam cũng vừa đi mua đồ về xong . Mở cửa ra thì thấy Nhi đang hấp hối, Nam liền chạy lại, quăng cả bịch đồ
" Mau....mau gọi bác sĩ cho tôi.....lẹ lên " - Nam hối thúc
" Vâng...vâng " - Bọn vệ sĩ gật đầu rồi đi kêu b/s
Sau đó b/s đến khám cho Nhi
" May mà anh kêu tôi đến kịp, nếu không có thể cô ấy sẽ mất mạng ngay " - Bác sĩ nói. Nam thở phào nhẹ nhõm , tưởng Nhi có chuyện gì
" Cám ơn bác sĩ....." - Nam bắt tay cám ơn
" Không có gì......mai anh hãy lau mặt cho cô ấy....rồi nhớ đúc thuốc cho cô ấy uống đều đặn nhé " - Ông b/s dặn dò rồi đi mất
Nam ngồi bên cạnh Nhi, trong lòng Nam bây giờ nặng trĩu, xém chút hại chết Nhi
" Nhi à....Nam xin lỗi...xém chút đã hại chết Nhi rồi.....Nam xin lỗi Nhi nhiều nhé....Nhi mau tỉnh lại đi mà.." - Nam nói.......ah.......anh còn nhớ đến cô y tá hồi nãy...anh vội chạy ra ngoài
" Các người huy động lực lượng tìm cho tôi bằng được cô y tá hồi nãy " - Nam ra lệnh. Cả bọn vệ sĩ gật đầu làm theo
Thời gian trôi qua dần....Nam bỗng dưng ít nói hẳn đi....lên lớp thì không nghe giảng và bị đuổi ra hành lang đứng....về thì lo tắm rửa rồi vào bệnh viện chăm sóc Nhi...Nam mua 1 đống sách báo để đó để ngày đêm đọc cho Nhi nghe...Nhi nghe Nhi sẽ tỉnh lại.......
1 tháng trôi dần đi....mà Nhi vẫn không chút động đậy, mọi người ai cũng nghĩ là Nhi đã đi xa...rời xa mọi người rồi nên ai cũng khóc......Tuy rằng ai cũng khóc nhưng Nam....anh không khóc....chỉ duy nhất mình anh không khóc.....vì nước mắt anh đã cạn rồi còn đâu
Bỗng.....bàn tay của Linh động đậy, Nam nhìn thấy thì vội vui mừng
" Mọi người ơi....Nhi...Nhi sống lại rồi....Nhi sống lại rồi " - Nam chỉ vào tay của Nhi
" Mau...mau gọi b/s đi " - Thùy kêu, bọn vệ sĩ chạy nhanh đi kêu b/s
Một lát b/s vào khám , rồi kết luận
" Cô ấy chưa có tỉnh lại được đâu, cô ấy vẫn còn hôn mê, bàn tay chỉ động đậy thôi, bây giờ...người nào mà cô ấy nghĩ tới nhiều nhất và kể thật nhiều chuyện xưa thì cô ấy có thể sẽ tỉnh...." - B/s nói . Mọi người lại trở về trạng thái ban đầu
chap 15:
Mỗi ngày Nam đều vào bệnh viện thăm Nhi, anh đều mang sách báo mới đến đọc cho Nhi nghe . Và anh đã làm 1 điều mà mọi người cho là rất ngốc . Đó là xếp đủ 1000 con hạt giấy sẽ được điều ước , Nam đã tin theo và hằng ngày anh đều cố gắng xếp những con hạt bằng giấy bỏ vào trong cái cốc thủy tinh lớn .
Hôm nay trường được tan sớm, Nam là người đầu tiên phóng ra nhanh nhất .Anh vội leo lên xe chạy về nhà tắm rồi ăn 1 bát cơm , sau đó lại đi đến bệnh viện chăm sóc Nhi . Khi Nam đến thì Nam không nhìn thấy bọn vệ sĩ đâu hết mà thay vào đó là 1 tên áo đen đang rút ống thở oxi của Nhi . Nam vội bay vào hất tay tên đó ra , đập cho hắn 1 trận lên bờ xuống ruộng khiến hắn ngất đi . Sa
u khi đánh
xong, anh nhìn qua thì thấy đám vệ sĩ đang bị cột tay cột chân và dán băng keo ở miệng
Mở dây cho toàn bộ vệ sĩ , cũng là lúc tên đó thức dậy , định chạy thì bị Nam đá cho 1 phát nằm lăn ra . Nam đi lại nắm áo tên đó
" Ai sai mày đến đây rút ống oxi của Nhi ??? " - Nam lạnh lùng + tức giận hỏi , tên áo đen ấy nhìn thấy thì sợ sệt , co rúm lại
" Dạ....dạ.....là 1 cô gái....đem tiền đến nhờ tụi em đến đây rút ống thở oxi của cô gái này để cô ấy chết đi ạ " - Tên áo đen ấp úng nói
" Tên cô ta là gì ??? " - Nam hỏi
" Dạ....em không biết ạ ......chỉ biết chị ta đưa tiền cho em rồi kêu em đi làm nhiệm vụ thôi ạ " - Tên đó run cầm cập
" Tạm thời tao tha mày...từ nay về sau mày còn bén mảng đến đây thì về kêu pa ****** mua quan tài, nhan cho mày để sẵn đi nhé " - Nam nói rồi hất tên đó ra, hắn vội bỏ chạy . Nam thì nãy h lo xử tên đó mà quên Nhi . Anh vội đi vào và đuổi mấy tên vệ sĩ ra ngoài
Nam lại đưa ống oxi lên miệng Nhi , anh ngồi bên cạnh Nhi và nắm chặt tay Nhi
" Nhi à....Nhi mau tỉnh lại đi....Nam muốn thấy Nhi tức giận, Nhi cười.... Nhi à....Nhi mau tỉnh lại đi mà " - Nam khóc....lần đầu tiên trong đời đứa con trai lạnh lùng như anh lại khóc vì 1 đứa con gái .
Bỗng Nhi thở hấp hối , Nam vội lau nước mắt....kêu vệ sĩ gọi b/s . Một lát sau b/s chạy vào , sau khi khám xong, ông vội kêu Nam đi ra ngoài nc
" Tôi e rằng cô ấy....." - Nói tới đây b/s ngậm ngừng
" Cô ấy sao b/s ?? " - Nam lo lắng hỏi
" Cô ấy có thể sẽ chết , ngày mai là ngày cuối cùng , nếu cô ấy không tỉnh lại thì theo tôi gia đình nên tổ chức hậu sự cho cô ấy là vừa rồi " - Ông b/s nói rồi thở dài . Nam không tin vào tai mình nữa . Nhi sẽ chết.....sẽ mãi mãi rời xa Nam , cô dâu đẹp nhất của Nam sẽ rời xa Nam sao........Nam không tin....anh không bao giờ tin Nhi sẽ chết cả .
Nam chạy lên sân thượng, anh hét thật là lớn , anh khóc.....nước mắt lại lăn trên gương mặt của Nam .Có phải do Nam làm điều gì ác để cho ông trời trút giận lên hết Nhi ....
" Ông trời....tôi làm điều gì không vừa lòng ông thì ông hãy nhắm vào tôi đây này....Ông đừng bao giờ để Nhi chết...nếu ông để Nhi chết....tôi sẽ hận ông ......hận ông mãi mãi " - Nam tức giận la hét, anh muốn hét thật tooo........để quên hết...quên hết tất cả
1 tiếng sau:
Nam về tới phòng Nhi, do hét và mất sức nên Nam đã thiếp đi....
chap 15: Cont
Sáng sớm tỉnh dậy :
Nam khẽ mở mắt ra.....Nhi vẫn nằm đó....không động đậy gì cả.....Nam ngồi nhìn Nhi suốt buổi sáng....Bỗng 10 người kia đi vào
" Sao hôm nay mấy người không đi học ?? " - Nam hỏi
" Ông lo cho Nhi đến quên cả ngày tháng rồi à....hôm nay là thứ 7....đi học cái gì cha nội " - Long nói
" Ừ....quên mất " - Nam xoa xoa đầu nói
" Thôi...ông đi ăn sáng đi ....để bọn tui coi con Nhi cho " - Hồng nói . Rồi Long và 4 người con trai kia kéo Nam đi xuống căntin của bệnh viện . Hồng và 4 người con gái kia lau mặt và thay đồ cho Nhi , bỗng đôi mắt Nhi khẽ động đậy . Lam vội đi kêu b/s . Ông b/s khám xong thì mặt ổng nở 1 nụ cười
" Chúc mừng mọi người...cô ấy đã tỉnh lại rồi.....mọi người bây giờ có thể yên tâm rồi . " - Ông b/s khám xong rồi kết luận . Ái liền nhấn điện thoại gọi cho Nam ....Sau khi nghe xong tin này Nam liền phóng như bay lên phòng Nhi....để 5 người kia trả tiền
chap 16:
Sau 1 tuần:
Nhi tỉnh dậy,cô thấy toàn thân mình ê ẩm . Cô khẽ ngồi dậy ngó xung quanh , không 1 bóng người . Nhi nâng bàn tay phải của mình lên , định cầm cái cốc nhưng nó rớt làm phát ra tiếng động
Xoảng........
Nhi giật mình, tay chân cô ro rúm lại . Nam từ ở ngoài nghe thấy liền chạy vào, thấy Nhi đã tỉnh, Nam vui như tết liền đi lại . Nam càng lại thì Nhi càng co rúm lại hơn
" Em..bị sao vậy Nhi ? " - Nam lo lắng hỏi
" Tay phải của tôi sao không có 1 chút sức nào vậy.....anh nói đi......tại sao ??? " - Nhi nói trong nước mắt , Nam bất ngờ....chẳng lẽ...
" Tay ....tay phải của em .....nó bị gãy rồi....... " - Nam ấp úng trả lời . Nhi không tin vào tai mình nữa, bị gãy tay.......Tại sao....tại sao lại có thể như vậy được
" Tôi không tin.....anh gạt tôi......tôi không tin.... " - Nhi hét lên ....mọi người ở ngoài nghe thấy tiếng Nhi thì vui mừng vội vã chạy vào . Nhưng vào thì thấy Nhi khóc rất nhiều
" Nhi....em bình tĩnh đi.... " - Thùy nói trong nước mắt
" Tại sao....tại sao cánh tay em lại bị như thế này.......tại sao??? " - Nhi hoang mang trả lời , thực sự cô rất sợ...rất sợ
" Bình tĩnh Nhi à....em nằm nghỉ đi ..... khi nào khỏe chị sẽ nói cho em biết " - Thùy vỗ về cô em gái của mình . Nhi nằm xuống.....cô đã thiếp đi mất.....mọi người nhìn thấy mà đau lòng ... Ông Nhi hôm nay không đến vì ông Nhi vẫn còn yếu .
Mấy hôm nay chúng ta chưa nhắc đến nhân vật H.Anh nhỉ.......... Từ ngày nghe Nhi nhập viện, H.Anh rất lo lắng cho Nhi và muốn vào thăm cô ấy, nhưng mỗi lúc H.Anh muốn đi thì Kim Ly lại ngăn cản lại
" Từ từ tôi sẽ cho anh gặp Nhi.....còn bây giờ anh hãy ngoan ngoãn ở nhà....tôi không muốn mọi kế hoạch của tôi lại thất bại trong tay anh " - Ly nói
" Nhưng tôi..... " - H.Anh ngập ngừng
chap 16 : cont
Sau 1 tuần Nhi tỉnh dậy , cô ít nói hẳn . Bỗng 1 ngày Nhi bị sốt cao , lúc đó lại là buổi tối , không có ai hết . Nam thì bận đi học thêm , Thùy thì phải đi dự đám tiệc thay ông , 10 người kia thì đi chơi rồi . Bọn vệ sĩ đi xuống căntin bệnh viện ăn cơm rồi ( mấy tên này chắc đuổi việc quá )
Bỗng 1 tên áo đen ở đâu mở cửa phòng vào . Tên ấy sờ lên trán Nhi , thấy trán cô nóng hổi, . Lập tức tên ấy nhấn chuông gọi b/s rồi biến đi đâu mất . 1 lát b/s đi xuống , khám rồi tiêm cho Nhi thuốc hạ sốt . Sau đó đi ra khỏi phòng Nhi
8h P. M :
Lúc này là Nam vừa đi học về tới, sẵn tiện ghé thăm Nhi luôn . Nam mua 1 giỏ trái cây kèm theo , tới bệnh viện và đi lại phòng Nhi ,chả có tên vệ sĩ nào canh cả , khiến Nam nổi máu . Anh lập tức gọi điện thoại cho bọn vs
[alo]
" Các người đang ở đâu ??? " - Nam tức giận
[ dạ thưa cậu chủ, bọn tui đang ở dưới căntin của bệnh viện ]
" Sau khi ăn xong rồi lên đây gặp tôi " - Nam nói rồi cúp máy
Sáng hôm sau:
Nam bây giờ đang ngủ, còn nhi thì l
úc này Nhi mê man , cô đang mơ 1 giấc mơ , phải gọi là ác mộng thì đúng hơn . Cô đang mơ mình ở trong 1 căn phòng tối , có 1 cô gái cầm 1 cây gậy đập vào đầu cô rồi trốn mất . Nhi cứ xoay qua xoay lại
" Nhi.....em tỉnh lại đi ....Nhi " - Nam bỗng tỉnh dậy thì thấy Nhi đang mê man liền kêu
Nhi bật dậy,ra rất nhiều mồ hôi,có lẽ cô đã hạ sốt bớt rồi, nhìn Nam , Nhi bỗng hỏi
" Anh...anh là ai mà vào phòng tôi thế ?? " - Nhi ngây thơ hỏi , Nam đứng người ....Chẳng lẽ...Nhi bị mất trí nhớ rồi sau
" Anh....anh là Vương Thiên Nam.... " - Nam ấp úng trả lời
" Tên anh cũng đẹp đấy , mà anh vào phòng tôi làm gì thế ???? " - Nhi lại tiếp tục hỏi khiến lòng Nam đau như cắt
" Em không nhớ gì à ... " - Nam hỏi ngược lại
" Không....." - Nhi lắc đầu
Có lẽ do cơn sốt hôm qua đã khiến Nhi quên hết tất cả kí ức của mình .
" Bàn tay tôi bị sao thế này ??? " - Nhi bỗng sợ hãi nhìn cánh tay phải rồi nhìn Nam
" Nó bị gãy....em thật sự không nhớ gì hết à " - Nam típ tục nói
Nhi bây giờ rất sợ hãi....toàn thân cô co rúm lại 1 góc . Nước mắt không ngừng chảy...
chap 17:
Cùng lúc đó Hồng, Ngọc, Hân, Lam, Ái, Long, Khánh, Quân, Nhân và Tuần đi vào . Thấy Nam ngồi thẫn thờ, Nhi thì co rúm 1 góc, Lam đưa bịch trái cây cho Hồng rồi chạy lại ngồi bên cạnh Nhi
" Nhi à...em có sao không vậy ??? " - Lam lo lắng hỏi , Nhi khẽ ngước lên nhìn Lam...rồi cô càng co lại 1 góc hơn nữa
" Các người là ai...tôi..tôi không quen biết các người..tránh xa tôi ra đi...tôi không quen biết các người " - Nhi nói, mắt rưng rưng, Nam nhìn thấy thì đau lòng thêm
" Nhi à...chị là Lam đây mà...em không nhận ra chị hả Nhi , em quên chị và mọi người rồi sao ??? " - Lam khóc...
" Tránh ra đi...tất cả mọi người đều là người xấu, tránh xa đi....đừng xích lại gần tôi...tránh raaaaaa.. " - Nhi hét...cô đập bể ly, bình bông,..... Mọi người cố gắng ngăn Nhi lại, thấy tình hình không ổn, Ái lo đi kêu b/s
1 lát sau b/s và y tá tới, họ tiêm thuốc ngủ cho Nhi để Nhi ngủ . Sau đó mọi người lôi ông b/s ra ngoài
" Cô ấy bị gì vậy b/s ? "- Nam hỏi
" Trận sốt hôm qua cộng với tinh thần cô ấy hoảng loạn khiến cô ấy bị mất trí nhớ.... Với lại cánh tay của cô ấy bị gãy nữa...Tôi mong mọi người cố gắng giúp cho cô ấy đừng gặp phải cú sốc gì nữa..nhiêu đây là quá đủ..nếu gặp thêm nữa tôi e cô ấy sẽ chết chứ không bao giờ sống nổi đâu " - Ông b/s lắc đầu thở dài....mọi người ai cũng buồn rầu hết...Riêng Nam thì anh đã hứa với lòng mình không bao giờ làm cho Nhi buồn nữa
Hôm nay Hồng và Lam dành trực , Nam cũng dành khiến có 1 cuộc cãi lộn xảy ra
" Ông canh Nhi nhiều rồi...hôm nay tới bọn tui " - Hồng cãi
" Nhi và vợ chưa cưới của tôi...tôi muốn canh chừng cô ấy " - Nam cũng không thua kém
Bla....bla....bla.....
Mọi người ngồi đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bên ngoài hành lan, một cô gái mỉm cười đắc ý......và bước đi....Trong khi đó, ở dãy bên kia lại có 1 chàng trai theo dõi từng hành động của cô gái này, anh ta cũng mỉm cười ẩn ý ... Liệu có phải sắp có chuyện gì xảy ra
Tại 1 ngôi nhà , gọi là nhà hoang cũng được nữa . Có 1 chàng trai và 1 cô gái đang nc với nhau
" Cô định làm gì tiếp theo?? " - Người con trai hỏi cô gái
" Từ từ rồi anh sẽ biết...." - Cô gái cười đắc ý
" Cô liệu mà sắp xếp đó, cô mà làm việc gì hại đến Nhi 1 lần nữa thì ...." - Chàng trai đó hâm dọa
" Anh yên tâm đi H.Anh...Tôi sẽ không làm hại đến Nhi của anh đâu...tôi chỉ muốn lấy lại tất cả của tôi mà thôi " - Người con gái đó nói
" Tôi sẽ tin cô lần này, Kim Ly...tôi mong cô sẽ giữ đúng lời hứa..nếu Nhi thuộc về tôi và Nam thuộc về cô....thì chúng ta sẽ đường ai nấy đi . Không còn quan hệ gì nữa " - Người con trai đó là H.Anh nói , xong rồi anh bước đi
Để lại người con gái tên là Kim Ly, cô ta cười nửa miệng nhìn theo H.Anh đến khuất bóng
" H.Anh...anh chỉ là con cờ của tôi thôi...đừng mong Nam thuộc về tôi nếu con Nhi còn sống...." - Kim Ly nói xong rồi bước đi
Quay lại bên Thùy nhé ( lâu lắm rồi không gặp Thùy nhỉ )
Thùy đang bưng cháo cho ông mình, ông Thùy và Nhi bây giờ tình trạng yếu . Không tiện đi lại nên phải mời b/s về nhà khám chữa bệnh luôn
chap 18:
Thùy bưng cháo vào cho ông mình, b/s khám bệnh cho ông Thùy xong, Thùy đặt chén cháo lên bàn rồi đi ra ngoài với b/s
" Ông của cô hiện bây giờ khá yếu, đừng để ông kích động quá..nếu không tôi e sẽ có chuyện không may xảy ra " - Ông b/s cân nhắc . Thùy gật đầu rồi kêu quản gia tiễn b/s . Sau đó Thùy cầm chén cháo đúc từng muỗng cho ông mình ăn . Sau khi cho ông ăn xong, Thùy dọn dẹp rồi rón rén đi ra khỏi phòng . Cô gọi điện cho Nam
[alo, chị Thùy hả ]
" Ừ, chị đây....con Nhi sao rồi Nam ??? " - Thùy hỏi
[ Nhi....]
" Nhi sao.... " - Thùy hơi lo lắng
[ Nhi bị mất trí nhớ...hiện giờ không nhớ được ai hết á ]
" Trời đất.....sao lại bị mất trí...ông b/s nói như thế nào ??? " - Thùy tức giận
[ b/s nói do hôm qua bị sốt, lại trong tinh thần hoảng loạn dẫn đến bị mất trí ]
" Được rồi...tí chị vào ngay " - Thùy nói rồi cúp máy
Thùy thay đồ xong kêu quản gia chở mình đi đến khu XX . Nơi đó là nơi tập hợp vệ sĩ của gia tộc họ Hoàng Ngọc
Tại đó:
" Tôi muốn các người tập trung hết tất cả lực lượng tìm kím bằng được người đã hại nhị tiểu thư ...bằng không thì đừng bao giờ quay về đây gặp mặt tôi " - Thùy lạnh lùng
Bọn vệ sĩ chia nhau ra đi tìm kím 24/24, còn Thùy phải vào thăm Nhi . Vừa mở cửa ra thì thấy Nhi ngồi cười nói vui vẻ với nhau ( cho tui nghe với )
" Xin chào " - Thùy mỉm cười nói
" Chào chị Thùy, chị đến thăm Nhi à " - Nam mỉm cười trả lời
" Uhm " - Thùy gật đầu rồi đặt bịch trai
" Chị đó....là ai vậy????" - Nhi nhìn Thùy từ trên xuống dưới rồi hỏi
" Chị đó là chị 2 của em đấy " - Nam trả lời
" Nhi à.....em nhận ra chị không ???" - Thùy đi lại chỗ Nhi hỏi
" Dạ không " - Nhi trả lời
" Không sao hết....chị sẽ tập cho em nhớ từ từ được không ?? " - Thùy quẹt nước mắt rồi nói
" Dạ được " - Nhi cười
Ở một nơi nào đó.....Kim Ly đang theo dõi từng hành động của Nhi... Bỗng có 1 bàn tay đặt lên vai Ly làm cô giật mình quay qua
" Anh muốn hại chết tôi à " - Ly gắt
" Tại cô làm việc mờ ám nên mới có tật giật mình thôi " - H.Anh mỉa mai
" Này...đừng có mỉa mai tôi....anh cùng thuyền với tôi đó...coi chừng anh đấy " - Ly nói xong rồi liếc H.Anh sau đó bỏ đi
H.Anh đứng đó nhìn Nhi, anh không muốn làm tổn thương đến Nhi nhưng tại vì muốn có Nhi bên cạnh suốt đời nên đành liều 1 phen
chap 19:
Nhi đã khỏe hơn nhiều nên được bác sĩ cho xuất viện về nhà sớm . Nam được ông Nhi cho phép dọn qua ở chung nhà với Nhi
Sáng sớm :
Thùy đã đến trước Nam để thu dọn đồ đạc cho cô em gái nhỏ , Nam thì ngủ quên nên đến 9h mới dậy, lúc đó mọi người cũng đã có mặt hết rồi . Nam 3 chân 4 cẳng chạy thật nhanh vào phòng Nhi , vừa mở cửa phòng ra thì Nam nhìn thấy mọi người khoanh tay nhìn anh , Nam chỉ biết gãi đầu cười
" Ông đến sớm dữ hén " - Lam nói
" Tại tui ngủ quên chứ bộ " - Nam trả lời , gương mặt tỏ vẻ ngượng ngùng ( vì người ta đến hết còn có mình mình chưa đến lấy đâu không ngại )
" Thôi.....chúng ta về nhà nào...." - Thùy can ngăn....tay Thùy đã xách 2 giỏ đồ của Nhi...cô đưa 2 giỏ đồ đó cho Nam...còn mình thì dẫn Nhi ra xe ( pà này khôn gớm )
Nam đành ngậm ngùi cầm 2 giỏ đồ của Nhi nối tiếp theo sau .Nam , Nhi đi chung 1 xe, Thùy đi xe riêng còn 10 người kia thì đi xe theo cặp ( mọi người cũng biết cặp nào với cặp nào mà )
Ta đến với cặp Nam và Nhi trước :
Bầu không khí rất yên tĩnh...2 người không nói với nhau câu nào hết......Nam thấy tình hình không ổn bèn lên tiếng trước
" Nè.....sao không nói gì hết vậy??? " - Nam vừa lái xe vừa hỏi
" Có gì đâu mà nói bây giờ " - Nhi đáp lại
" Sáng này sao không gọi điện cho anh " - Nam nói tiếp, khuôn mặt đỏ như trái cà chua ( ông này đỏ mặt hoài ta )
" Em cũng định gọi rồi...nhưng chị Hân không cho, nên đành pó tay " - Nhi trả lời ngây thơ , đầu Nam bốc khói ... (pà Hân...tui về nhà pà biết tay tui ) đó là suy nghĩ của Nam
Tại nhà Nhi :
Cặp này hầu như luôn luôn đến chót nhỉ....mọi người đã có mặt đủ rồi mà h này Nhi và Nam mới đến
" Sao 2 người đến chậm vậy, làm tui đứng đợi mỏi chân muốn chết " - Long than....
" Tại tụi này đi sau nên đến sau " - Nam cố tìm lí do
" Thôi....vào nhà nào ....." - Thùy nói rồi nắm lấy tay Nhi dẫn đi vào nhà
Hôm nay mọi người hầu, đầu bếp và quản gia được lệnh phải chuẩn bị cho bữa tiệc tối hôm nay mừng Nhi xuất viện . Sáng sớm mọi người đã chuẩn bị hết rồi.... Bà 3 là người hướng dẫn mọi người làm trong nhà bày trí....dọn dẹp.. Còn mấy pà kia và chồng của họ thì chỉ biết ngồi xem chứ không làm gì cả , họ chúa ghét phải đụng tay vào 1 việc gì đó vì họ sợ tay chân mình bị bẩn và mất thẩm mĩ
Trong gia đình bây giờ, họ đang tranh chấp tài sản với nhau . Từ ngày Nhi ở bệnh viện tới nay, ông Nhi và Thùy thì đã yếu sẵn , ai cũng biết ông Nhi và Thùy yêu 2 đứa nhất ... bà 3 cũng yêu 2 đứa nhất luôn . Nên mọi người luôn cầu mong cho Nhi và Thùy chết để mọi người thân còn lại trong gia đình có thể đưa con mình lên để nối tiếp gia sản .
Nhi được Thùy đưa vào nhà , bà 3 và những người khác trong gia đình đã có mặt đủ , ông Nhi và Thùy cũng có mặt luôn
" Đúng là số may mắn thật đấy....bị ám sát ngay ngày cưới " - Con của pà tư mỉa mai Nhi , Thùy gần như muốn bay lại tát cho nó 1 cái vì tội dám hổn láo với chị trong gia đình . Nhưng Nam đã vội chặn Thùy lại
" Chị bình tĩnh...đừng chấp với hạng người đó " - Nam nói nhỏ đủ cho Thùy nghe rồi cậu lùi lại
" Thùy đỡ em ngồi xuống đi con " - Bà 3 bảo Thùy
Thùy nhẹ nhàng đỡ Nhi xuống ... Nhi ngồi đối diện với ông mình và mọi người trong nhà
" Hôm nay mừng con Nhi nó ra viện..tôi mong mấy anh chị tối nay đến đông đủ mặt..." - Ông Nhi nghiêm nghị nói
" Chỉ là mừng nó ra viện thôi mà ba...với lại tối nay con có 1 buổi họp đồng kí kết quan trọng không thể vắng mặt được " - Ông 2 lên tiếng nói
" Đúng đó ông nội à...tối nay con có hẹn với bạn đi shopping rồi.....với lại mừng con Nhi xuất hiện đâu phải chuyện lớn gì đâu mà nhất định phải có mặt...." - Con của ông 2 cũng lên tiếng , con nhỏ này ghen tị ra mặt
Chát.......
1 bàn tay đã đánh vào khuôn mặt của con ông 2 ....người đó không ai khác là ông 3 ( ông pa cũng thương Nhi và Thùy như con ruột ....vì 2 người biết Nhi và Thùy là người tốt...với lại 2 người không có con nữa )
" Này....sao chú lại đánh con gái tôi... " - Pà 2 tức giận nói
" Chị không thấy nó quá đáng à........mừng con Nhi ra viện không phải chuyện lớn à....Nhi là con cháu trong gia tộc....cũng là người thừa hưởng cái gia tài này đấy " - Ông Ba nghiêm giọng nói , mọi người hết sức bất ngờ ....
" Ai....ai nói với anh là con Nhi sẽ là người thừa kế....người thừa kế là con của chị 2 kia kìa " - Pà 5 tức giận trả lời
" Ông của Nhi đập bàn cái rầm ( già sao sung sức thế ) , mọi người im như thóc
" Thằng 3 nó nói không sai......con Nhi sẽ là người thừa kế gia sản gia tộc này " - Ông Nhi nói....mọi người càng sửng sốt hơn....trong đó có Nhi và Thùy
" Ba.....ba quá đáng lắm đó.....luật lệ trong gia tộc là con của người cả sẽ thừa kế gia sản nếu chủ nhân người đó mất cơ mà....sao ba lại bỏ quên cái luật lệ đó chứ " - Ông 2 tức giận đứng dậy nói
" Tao không có quên cái luật gia tộc Hoàng Ngọc này...nhưng...mày hãy xem lại đứa con gái của mày đi......và cả mấy thằng con của tụi bây nữa....xem nó có ra thể thống gì không....đứa thì nhộm tóc đỏ...tóc vàng....học lực thì chẳng có bằng ai...3 năm vẫn ở 1 lớp....suốt ngày cứ nhậu nhẹc....quậy phá....tụi bây coi con Nhi và con Thùy nó có như thế không. Từ ngày thằng Út mất...tụi nó như là trẻ mồ côi....tụi bây xem 2 đứa nó có hư như con tụi bây không mà lại đem ra so bì...." - Ông Nhi tuông 1 tràng.....