Đọc truyện

Bad boy - Phần 11



Sau 1 hồi khóc lóc thỏa thích, con bé cảm thấy mệt nên đã bảo mọi người ra ngoài. Tuy không an tâm về tâm trạng bây giờ của con bé nhưng mọi người cũng không ai ở lại ngoài JongHyun, vì sợ nó không được thoải mái. Ngồi trên giường, con bé cứ thơ thẩn trong như người mất hồn. Có lẽ vì nó quá mệt mỏi cho nên như thế. Chợt... 1 bàn tay ôm lấy bụng con bé. 

- Em đang nghĩ gì vậy!_JongHyun dịu dàng hỏi. 

- À... không!_con bé vừa nói vừa gỡ tay anh ra. 

- Em có thể thôi lạnh nhạt với anh được không?_anh càng siết chặt hơn. 

- Lạnh nhạt? Hay tại anh không còn quan tâm em như lúc trước!_con bé quay đầu lại nhìn anh. 

- Hửm?_Jong mở to cặp mắt mình ra nhìn con bé. 

- Chính anh mới là người lạnh nhạt với em đấy! Anh không hề quan tâm đến em chứ không phải là em cố tình tránh né anh!_con bé tựa đầu vào ngực anh nói. 

Ngạc nhiên vì lời nói của nó, anh chỉ im lặng. Chợt... trên môi anh nở 1 nụ cười. Đẩy nhẹ đầu con bé vào sát vào người hơn, anh ôm nó vào lòng. 

- Phải! Em nói đúng! Anh mới là người không quan tâm đến em!_Jong nói. 

- ..._không trả lời, con bé chỉ cười nhẹ rồi gúc đầu vào ngực anh mà ngủ... 

---------------- 

Gió biển cứ thổi từng đợt khiến sóng ì ầm vỗ vào bờ. Vào tối, bãi biển thật sự rất lạnh, thế nhưng lại có 2 con người đang ngồi trên cát mà... ngắm sao!? 

- Ngôi sao kia sáng thật!_1 cô bé cười nói. 

- Ừm!_cậu con trai bên cạnh gật đầu. 

- Nó tên gì anh biết không?_cô bé đó quay đầu nhìn người con trai hỏi. 

- Nó tên là Shin Bomi đấy! Đồ rắc rối ạ!_cậu ta áp mặt mình với cô bé trả lời. 

Vâng! 2 con người "quái dị" đang ngắm sao ngoài biển đó không ai khác mà chính là Son DongWoon và Shin Bomi của chúng ta! 

- Hơ... phải không đó!_Candy đẩy mặt Woon ra. 

- Thật chứ! Em không tin anh có thể hái nó cho em_Woon cười nói. 

- Thế làm đi!_cô bé phúng phính má. 

- Nhìn nhé!_dứt câu, Woon hướng tay lên trời rồi sau đó đưa tay xuống sau cổ cô bé. 

- Đây này!_Woon cầm sợi dây chuyền bạc có mặt là miếng pha lê được chạm khắc thành ngôi sao mà tối hôm qua hắn mua ở Namsang đưa ra trước mặt cô bé. 

- A! Cái này...?_Candy ngạc nhiên quay sang nhìn Woon. 

- Của em đó! Chẳng phải em thích nó lắm sao?_Woon nghiêng đầu nói. 

- Ơ... sao anh biết?_Candy tò mò đón lấy sợi dây chuyền từ tay hắn. 

- Thì tại hôm qua anh thấy có người đứng thẩn thờ nhìn nó đấy mà!_Woon nói, mắt hướng về biển. 

- Hơ... em thẩn thờ nhìn nó, còn anh thì thờ thẩn nhìn em chứ gì!_cô bé lè lưỡi trêu. 

- Cho là vậy cũng được!_Woon vừa nói vừa giúp cô bé đeo sợi dây chuyề rồi vòng tay qua ôm lấy cô. 

- Hừm... tưởng có lòng tốt gì, ra là mua cái này để mua chuộc người ta chứ gì! Đồ lợi dụng!_Candy đánh vào tay Woon. 

- Ừm, bị cho là lợi cụng cũng không sao. Anh thích bị xem như thế này mà_Woon cười nghịch. 

- Anh thích... nhưng em thì không đâu nhá! Son Nam Shin (bạn nào là B2UTY ắt hẳn phải biết)_dứt câu, Candy nắm lấy tay Woon cắn 1 phát rồi bỏ chạy. 

- Yaa...!!! Nhóc con này!_hắn nhăn mặt quát. 

- Em sao nào? Son Nam Shin! Blè Blè_Candy lè lưỡi trêu. 

- Còn dám gọi anh là Son Nam Shin à! Gan thật! anh mà bắt được là chết với anh!_Woon vừa cười vừa đứng lên. 

- Bắt thử coi nào!_cô bé thách thức. 

- Em nói đấy!_dứt câu, thì Woon đã đến chỗ Candy đứng khiến cô bé chưa kịp phản ứng gì nên đã bị hắn bế xốc lên. 

- Yaa... anh ăn gian!!! Em chưa kịp phản ứng gì hết mà!_Candy vùng vẫy trên tay hắn. 

- Em thách anh đấy thôi! Mà đây đâu phải là trò chơi mà ăn gian?_Woon nói, tay thì vẫn bế cô bé. 

- Hứ! Bắt được rồi đó, muốn làm gì làm đi!_Candy phồng má. 

- Làm gì à? Để coi... thế này nhé!_dứt câu, Woon tiếng về hướng biển và... Ầm!!! 

Vâng! Woon đã thẩy Candy xuống biển 1 cách không thương tiếc. Gặp trời lạnh mà còn bị thẩy xuống biển như thế này thì không chết cóng cũng đã may. Đứng lên, cô bé nhìn Woon đầy tức giận. Người bị ướt sũng như chuột lột thế này cũng vì hắn mà hắn lại còn nhe răng ra cười tươi như thế. Tức giận, Candy đùng đùng bỏ đi. Nhìn cô bé tức giận như thế, Woon càng cười tơ hơn cả khi nãy. Lườm hắn 1 phát, cô bé chỉ muốn hắn chết đi cho rồi. 

- Giận anh rồi sao?_Woon nắm lại cánh tay cô. 

- Bỏ ra!_Candy giựt phắt cánh tay mình khỏi hắn. 

- Giận thật rồi đấy à?_Woon kéo lại. 

- Hứ!_con bé quay phắt đi không thèm nhìn hắn. 

- Thôi nào! Anh xin lỗi! Mốt không dám làm vậy nữa! Tha lỗi cho anh đi mà!_Woon đưa tay lên nhéo 2 tai mình năn nỉ. 

Cô bé quay lại nhìn hành động của hắn mà chỉ muốn bật cười nhưng không dám vì đang làm mặt giận. Phải trả đủa Candy nhà ta mới ngủ ngon được. 

- Tưởng xin lỗi là bỏ qua à? Phải biết hối lỗi chứ!_cô bé phồng má nói. 

- Muốn anh hối lỗi như thế nào đây?_Woon nhíu mày hỏi. 

- Nhắm mắt lại đi!_Candy cười nói. 

- Chi?_lại nhăn mặt. 

- Thì cứ nhắm lại đi!_cô bé chu môi. 

Nhìn Candy, Woon thật sự chẳng muốn nhắm mắt tí nào. Nếu như làm theo thì thế nào cũng sẽ có chuyện không hay với mình. Nhưng mà không làm theo thì bị giận. Haiz... đành thế thôi chứ sao giờ, ai bảo hắn thẩy Candy xuống biển chi. Nhắm mắt lại, Woon thầm cầu trời là Candy sẽ không làm gì mình... Nhìn gương mặt đang nhắm nghiền của Woon, Candy tự hỏi tại sao hắn ta lại đẹp trai đến thế cơ chứ! Cả khi nhắm mắt lại mà vẫn còn có sức hút. Nhưng... nếu vẻ mặt đó bị cô bé làm cho phát nóng lên thì sao nhỉ? Chắc đáng sợ lắm...! Nghĩ rồi Candy cúi xuống... dùng 2 tay tát... nước vào người Woon. Rào...! Rào...! 

Chỉ trong 2 tiếng RÀO! Mà giờ đây cả người của hắn ướt cũng chẳng thua gì Candy. Mở mắt ra, Woon nhìn xuống bộ quần áo của mình đã "nhờ ơn" Candy mà bị ướt sũng rồi ngước lên nhìn cô bé. Cười... phải! 1 nụ cười rất kinh khủng được xuất hiện trên môi Woon. Không nói gì, hắn tiến lên vài bước thì Candy lùi xuống vài bước. Nhưng chân cô bé ngắn hơn mà! Cho nên chỉ sau vài bước tiếp theo là Candy đã bị Woon áp sát người. 

- Chắc vui lắm nhỉ?_Woon vừa cười vừa nghiến răng trong thật sự rất đáng sợ. 

- Ờ... em... vui!_cô bé cười mà mồ hôi đua nhau đổ sau lưng. 

- Dù sao cả 2 cũng ướt hết rồi nhỉ? Với lại, em thích biển thế kia, để anh cho em xuống thử nó như thế nào!_dứt câu Woon xốc Candy lên vai rồi tiến thẳng xuống biển. 

- Thôi!!! Em không muốn thử! Thả em xuống!_cô bé vùng vẫy. 

- Muốn xuống thật à!_Woon hỏi khi cả 2 đã đi xuống biển khá sâu. 

- Kh... không! Xuống ở trên kia chứ không phải dưới đây!_Candy giữ chặt lấy Woon. 

- Nhưng anh thì thích cho xuống ở đây!_Woon nói rồi bế cô bé ra đối diện với mình. 

Giờ thì nước biển đã lên cao đến vai Candy. 1 loạt ký ức thuở bé của cô bé lại bắt đầu ùa về. Cái ngày mà gia đình cô bé đi biển chơi và... hình ảnh chiếc thuyền có ba mẹ và cô bị lật rồi... họ đã ra đi. Nhóm cứu hộ chỉ cứu được riêng mình cô còn ba mẹ cô thì tìm mãi vẫn không thấy xác. Cho nên... đó là lý do cô hay ra dạo biển, cô không nghĩ rằng ba mẹ mình đã mất. Cô tin là họ vẫn còn sống nhưng... không biết là ở đâu... hình ảnh đó cứ thế lần lượt xuất hiện... 

Cứ thế mà Candy bám lấy áo Woon. Nhìn vẻ mặt sợ sệt của cô bé, hắn bây giờ mới chợt nhớ đến quá khứ của cô. Ôm chặt Candy vào lòng, Woon nhanh chóng đưa cô bé vào bờ... Ngồi trên cát, Candy cứ thẩn thờ nhìn về biển rồi... 1 giọt nước khẽ lăn ra từ khóe mắt cô bé. Nhìn Candy như vậy, Woon lại cảm thấy mình thật tồi tệ. Tại sao lại gợi lên quá khứ đau buồn của cô bé như thế chứ. Khẽ đẩy nhẹ đầu cô ngã lên vai mình, Woon quay sang nhìn cô bé. 

- Anh xin lỗi! 

- Hửm?_Candy ngước lên nhìn Woon. 

- Xin lỗi vì đã khiến em nhớ đến quá khứ. Anh thật tệ quá!_Woon cúi sầm mặt xuống. 

- Không sao đâu!_cô bé lắc đầu nói. 

- Không! Anh quả thật là 1 tên đáng chết!_Woon vò đầu mình trong rất bức bối. 

- Em đã bảo không sao mà!_cô bé nắm lấy cánh tay hắn. 

- Thật chứ!_Woon hỏi. 

- Ừm!_cô bé gật đầu. 

- Em thật là..._Woon cười buồn rồi ôm lấy cô bé. 

Hắn biết bây giờ Candy đang rất cần 1 bờ vai, đang rất muốn nhận được hơi ấm từ ai đó và chỗ dựa tốt nhất... Tựa đầu vào vai Woon, cô bé cảm thấy rất an toàn. Ngoài Woon ra, chẳng ai có thể thấy được vẻ mặt cô bé như thế này. Biết được quá khứ của cô và tất cả mọi việc khác của cô, chỉ có mình hắn. Cô bé cũng đã từng hỏi không biết tại sao Woon lại quan tâm cô nhiều đến thế. Nhưng giờ thì cô đã rõ... bởi vì... Woon là món quà bất ngờ mà cô bé được Người ban tặng... 

Cứ thế 2 con người ướt sũng ngồi tựa vào nhau mặc cho từng cơn gió lạnh thổi vào. Nhưng ở họ bây giờ... dù gió có lạnh đến đâu, dù sóng có vỗ như thế nào... Chỉ cần được bên cạnh nhau như thế này, 2 người sẽ không bao giờ cảm thấy lạnh... 

- DongWoon à!_chợt Candy lên tiếng. 

- Sao?_Woon nhìn cô bé. 

- Em muốn ngủ!_Candy nói với vẻ mặt mệt mỏi. 

- Ừm! Vậy anh đưa em về!_nói rồi Woon quay lưng lại phía cô bé. 

Cúi xuống ôm chặt lấy cổ Woon, và thế là Candy được hắn cõng về. Có lẽ do quá mệt nên khi đang trên đường về cô bé đã ngủ quên trên vai Woon... 

- Em vào phòng đi, nhớ tắm rửa cho sạch sẽ rồi hãy ngủ đấy!_dứt câu, hắn hôn lên trán Candy để tạm biệt. 

- Biết rồi! Làm như em bẩn lắm không bằng! Ngủ ngon nha DongWoon ngốc!_cô bé chề môi nói rồi kéo cổ áo Woon xuống mà... hôn. 

Ngạc nhiên vì hành động quá ư là "bạo" này của Candy, hắn chỉ biết tròn mắt nhìn cô bé. Nhưng sau vài giây định thần thì Woon cũng bắt lại được hồn mình. Ngay lập tức, hắn đáp trả Candy bằng cách dậy cho cô bé biết thế nào mới gọi là HÔN. Áp tay vào đầu cô bé, Woon ấn môi mình sâu hơn. Đưa lưỡi vào trong, hắn nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi mình nghịch lưỡi cô bé. Cứ thế, Woon nhà ta được nước lấn tới nên chỉ trong chốc lát mà cả người Candy nóng bừng lên. Cho đến khi cô bé đã mềm nhũng ra thì Woon mới buông. 

- Lần sau nếu có muốn chủ động thì hãy làm lại những gì mà khi nãy anh thực hiện đấy nhé! À mà em chỉ được làm như thế với anh thôi đấy! Bomi của anh ạ!_Woon cười nghịch với cô bé. 

- Gì! Kh... không có lần sau đâu nhá! Đồ lợi dụng!_Candy đỏ mặt nói. 

- Ừ! Sao cũng được!_Woon xoa đầu cô bé nói rồi đi về phòng mình. 

Sau khi hắn đi hẳn thì Candy cũng bước vào phòng. Làm vệ sinh cá nhân xong, cô bé thả mình lên giường mà chuẩn bị tận hưởng 1 giấc ngủ ngon lành. Nhưng... mọi việc từ trưa đến bây giờ cứ thế hùa nhau hiện về mỗi khi cô bé nhắm mắt. Quả thật mọi việc diễn qua quá nhanh. Chỉ mới hôm qua, cả 2 chẳng khác gì người dân nước lã, thế mà hôm nay... Candy đã là bạn gái của DongWoon. Mọi việc thật quá bất ngờ... Và thế là cả đêm nay, Candy dường như thức trắng vì Woon... Còn bên kia thì cũng đâu hơn gì, Vì quá hạnh phúc mà DongWoon đêm nay cũng chẳng chợp mắt được tí nào...Cả ngày hôm nay DongWoon thật sự đang rất khổ sở vì Candy. Cô bé cứ nằm lì 1 chỗ mãi không thể nào nhít được cơ thể mình lên. Cả người thì nóng chẳng thể nào tả được. Nói thẳng ra là Candy nhà ta đang bị sốt. Chuyện là tối hôm qua, có 2 kẻ rảnh hơi rủ nhau "tắm biển" rồi ngồi "phơi gió" nên khi sáng ra, con người có sức đề kháng kém cỏi kia đã bị sốt. Và giờ đây, Woon phải ra sức mà chăm sóc cho cô bé. 

- Haiz... Sao tự dưng lại quên mất em là người dễ bị bệnh nhất vậy chứ!_Woon vừa cào nhào vừa chườm đá cho Candy. 

- Ư... ai bảo... anh cho em... lặn xuống nước chi... giờ nói!_cô bé cố gắng cãi bằng 1 chút sức lực còn lại. 

- Ừ! Tại anh! Giờ em đừng có cãi nữa! Nằm nghĩ đi, để anh xuống dưới nấu cháo cho em ăn rồi uống thuốc!_Woon thở dài nói. 

- Hả...? Uống thuốc á...?_Candy nói như mếu. 

- Ừm! Uống để mau hết bệnh chứ!_Woon xoa đầu cô bé. 

Không nói gì, Candy chỉ xụ mặt nhìn Woon. Khẽ cười vì vẻ mặt "đáng thương" của cô bé, Woon cúi xuống hôn lên trán cô rồi cùng với túi đá chườm khi nãy bước ra khỏi phòng. Đi thẳng xuống nhà bếp, hắn cho túi đá vào trong tủ lạnh rồi lại lấy 1 ít rễ gừng cùng vài nõn hành và 1 ít gạo. Bọn người làm thì cứ nhìn hắn tò mò chẳng biết hắn lại đang muốn làm gì. Sau 1 hồi theo dõi thì cả bọn mới vỡ lẽ ra là hắn đang nấu món cháu gừng. Nhưng... hắn nấu cho ai chứ? Món này là món ăn dùng để giải cảm mà, trong nhà này thì... chỉ có mình Candy là bị sốt. Thế ra... hắn nấu nó cho cô bé à? Tủm tỉm cười, bọn người làm thầm nghĩ sao cô bé lại có phước đến thế...



- Cậu cần gì sao không bảo bọn tôi mà lại tự làm thế này?_1 chị nói.


- Không sao, việc này tốt nhất là để tôi tự làm, cảm ơn chị quan tâm!_Woon trả lời. 

- Cậu nấu cho quản gia Shin à?_1 chị khác tò mò. 

- Phải!_vừa nói Woon vừa bê tô cháo đi lên trước ánh mắt ngưỡng mộ của những người đứng gần đấy... 

Mở cửa ra, Woon cười nhẹ khi thấy gương mặt đang ngủ trong có vẻ chẳng mấy ngon lành kia của Candy. Bước đến gần giường, Woon đặt tô cháo lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cô bé. Vuốt vài lọn tóc lỏa xỏa trước trán cô ra, hắn ngắm nhìn cô thật lâu. Gương mặt ửng đỏ lên vì cơn sốt cùng với cặp chân mày đang chau lại trong rất khó chịu kia càng làm Candy trông yêu hơn. "Bệnh mà vẫn còn biết cách làm người khác chết ngây cơ đấy! Không biết có khi nào vì vẻ mặt này mà anh "phạm sai lầm không thể nào tha thứ" không đây!". Woon nghĩ thầm trong lúc đang mãi ngắm cô bé. 

- Dậy đi nào! Bomi của anh!_hắn khẽ lay Candy dậy. 

- Hửm?_cô bé dụi dụi mắt mệt mỏi nhìn Woon. 

- Dậy ăn tí rồi uống thuốc cho mau khỏe lại nào!_vừa nói hắn vừa đỡ Candy ngồi dậy. 

Ngồi tựa vào thành giường, cô bé nhăn mặt khi thấy tô cháo gừng đang phảng phất hương kia. Cái thứ mà cô bé ghét nhất cũng là liều thuốc thông dụng mà Woon thường xuyên dùng đến cứ mỗi khi cô bé bị sốt. 

- Em không ăn đâu!_Candy lắc đầu khi hắn bê tô cháo đến trước mặt cô. 

- Anh biết là em ghét gừng, nhưng em phải ăn mới mau hết bệnh!_Woon vỗ. 

- Em thà bệnh còn hơn là phải ăn cái thứ đó! Anh có biết nó khó nuốt đến thế nào không?_Candy xụ mặt nói. 

- Thế em có biết, nếu em không ăn rồi cứ bệnh như thế này, anh đau lòng lòng lắm không?_Woon cầm tay cô bé áp lên ngực mình. 

- Em... mặc kệ! Anh chỉ được cái dụ dỗ thôi! Em không phải là con nít, đừng nghĩ em tin!_con bé rút tay lại phồng má nói. 

- Haiz... Bomi ơi là Bomi! Sao em lại không thể tin anh được chứ?_Woon giả vờ nổi quạo. 

- Sao lại không!_cô bé bướng. 


Truy cập www.15giay.xtgem.com để đọc truyện hay mỗi ngày


Nhìn vẻ mặt cương quyết kia của Candy, hắn biết thế nào cũng chẳng thể dùng cách "dụ dỗ" này khiến con bé chịu ăn cháo uống thuốc được. 

- Ừ thì anh chỉ được cái dụ dỗ, nhưng anh chở thành tên dụ dỗ cũng vì em cả đấy!_Woon áp 2 tay mình lên má cô bé. 

- Thì sao nào?_Candy xụ mặt hỏi. 

- Còn trăng sao gì nữa! Anh xin em đấy! Nếu như em không chịu ăn miếng chào rồi uống thuốc mà để bệnh càng nặng hơn thì anh đau lòng đến chết mất!_Woon đưa mặt mình sát với cô bé. 

Tròn mắt, cô bé nhìn Woon cứ như người ngoài hành tinh khi hắn nói những lời quá ư là "ngọt ngào" cùng với hành động dịu dàng đến thế. 

- Hừm... tại sao em lại là 1 đứa dễ dãi đến vậy chứ!_Candy đẩy mặt Woon ra. 

- Nói vậy là em chịu ăn rồi đấy à?_hắn hớn hở. 

- Ờ..._cô bé gật đầu ỉu xìu. 

- Như vậy mới đúng là Bomi đáng yêu của anh chứ!_Woon cười rồi đút cháo cho Candy. 

- Xì... em đáng yêu từ khi mới sinh ra rồi!_cô bé ăn rồi trả lời. 

Bật cười vì câu trả lời đó, hắn chịu thua luôn cái tính tự tin vô hạn của Candy... Sau khi ăn xong tô cháo gừng "khó nuốt" kia, cô bé lại tiếp tục xử lý vài viên thuốc đắng nghét mà cô bé cho là "đáng ghét" rồi... ngủm 1 giấc. Còn Woon thì cứ ngồi lì ở đấy mà ngắm vẻ mặt của "thiên thần " đang ngủ. Nhìn vào gương mặt của Candy, Woon tự hỏi, liệu có phải hắn yêu cô bé cũng vì vẻ hồn nhiên đáng yêu vốn có này của cô...? Nếu như 1 ngày nào đó mà... hắn không còn được nhìn thấy vẻ mặt này... chắc... hắn phát điên lên mất. Mà... nếu như thời điểm ấy đến, có lẽ... chỉ có thể là ngày... hắn không còn nữa. Cứ thế, Woon ngồi đấy cho đến khi tiếng chuông điên thoại cô bé reo. Cầm điện thoại lên, hắn nhìn vào trong, là TaeHee. 

- Chị gọi cho Bomi có việc gì à?_Woon hỏi ngay khi vừa nhấc mấy. 

- "Ừ! Mà sao cậu lại trả lời, cô bé đâu sao không bắt máy?"_TaeHee tò mò. 

- Bomi đang ngủ nên tôi bắt thay. Có chuyện gì thì nói đi, tí tôi nhắn lại giùm chị_hắn nói khi đưa tay vuốt nhẹ má cô bé. 

- "Ngủ à? Cậu làm gì Bomi của tôi đấy! Ranh con?"_TaeHee nói với giọng đùa cợt. 

- Làm gì chứ? Bomi bị sốt và tôi là người chăm sóc cô bé đấy! Dẹp đi cái ý nghĩ chẳng mấy "trong sáng" đó đi!_Woon khó chịu trả lời. 

- "Hả? Sốt á? Tôi tin tưởng giao cô bé cho cậu mà cậu lại vô tâm khiến nó sốt như thế đấy à?"_chị sốt sắng nói. 

- Chị làm như tôi muốn lắm đấy! Mà thôi! Tôi không có rảnh thời gian để nói chuyện phiếm với chị. Giờ có gì muốn nhắn thì nói luôn đi, lát tôi sẽ nhắn lại cho!_Woon thở dài ngán ngẩm. 

- "Cậu quá ư là hỗn láo rồi đấy! Đội trưởng gì thế kia! Chẳng biết phép tắc, chắc tôi phải bảo với chỉ huy về mà dậy bảo cậu lại quá! Còn giờ thì ở bên đó cũng chẳng còn việc gì, chị nghĩ cậu và Bomi nên về đây là được rồi đấy! À, nhớ nhắn cả con bé Luna bảo nó cũng về đi nhé!"_chị vừa mắng xong lại dặn. 

- Vậy thôi đúng không? Thế tôi cúp máy đây!_nói rồi Woon tắt luôn mà chẳng để TaeHee kịp nói câu nào. 

Sau khi dập máy, hắn đặt điện thoại lại chỗ cũ rồi hôn lên trán cô bé thay cho câu chúc ngủ ngon... 

------------------------------------------------------000---------------------------------------------- 

- TeaHee này! Sau trông chị có vẻ tức giận thế?_Joon ngồi xuống cạnh chị khi thấy chị hầm hầm nhìn vào đt. 

- Thì cũng tại cái tên hỗn láo đó đấy! Thế mà chẳng hiểu sao cậu lại ủng hộ cậu ta quen Bomi của chị đấy!_chị nhìn Joon khó chịu. 

- DongWoon đâu có hỗn! Chỉ là hơi lạnh lùng vì chỉ huy làm quá với cậu ta đấy thôi! Nhưng... suy ra cho cùng, em thấy cậu ta còn tốt hơn cả JongHyun cơ đấy!_Joon cười xuề. 

- Ờ! Sao cũng được. Mà nói tới JongHyun, 2 đứa nó sao rồi? Đã ổn rồi chứ?_chị tò mò. 

- 2 người họ à? Không những ổn mà còn rất tốt là đằng khác_Joon cười, ánh mắt nhìn xa xăm...Mặt trời đã mọc gần đến đỉnh đầu, ấy thế mà tại tư gia nhà họ Kim tại Úc vẫn còn người chưa thức. Ngồi xuống cạnh giường, nhìn vẻ mặt đang ngủ ngon lành của JiYeon mà khiến JongHyun nhà ta chẳng đành lòng gọi dậy. Dù biết là con bé mệt, nhưng... cứ ngủ cái kiểu này thì cũng chả phải là cách. Biết đâu ngủ quá giờ lại ảnh hưởng xấu đến "đứa con trong bụng" của JiYeon thì sao? Cầm vài lọn tóc của con bé, anh đặt trước mũi của nó mà... ngoáy?! 

Cảm giác nhồn nhột trước mũi khiến JiYeon phải dần thức giấc. Mở đôi mắt ra, con bé nhíu mày khi thấy cái tên vừa mới phá giấc ngủ của mình không ai khác mà chính là "Ba của đứa bé trong bụng". Đưa tay lên, JiYeon ngắt 1 cái thật mạnh lên mũi anh. Nhăn mặt vì cái ngắt này, JongHyun xuýt xoa cái mũi đáng thương của anh. 

- Vợ anh sao mà nặng tay thế không biết!_anh xụ mặt nói. 

- Ai bảo phá giấc ngủ của em chi!_Ji Yeon phồng má. 

- Thì anh cũng chỉ lo cho sức khỏe của vợ anh với con anh thôi chứ có làm gì quá đâu!_anh phân trần. 

- Hơ! Ai là vợ anh? Với lại, Em có nói đây là con anh đâu!_con bé chề môi nói. 

- Em chứ ai? Em không nói thì cũng là con anh, chứ chẳng lẽ con của người khác!_anh cười nghịch. 

- Ừ! Mà em là vợ anh bao giờ nhỉ? Có cưới hay hỏi cưới em bao giờ đâu chứ?_con bé lè lưỡi nói. 

- Thì em cứ đi làm vệ sinh rồi tí nữa xuống nhà. Lúc đó anh sẽ hỏi cười em!_JongHyun nói với gương mặt đểu 1 cách kute. 

- Xì! Thôi khỏi luôn đi!_dứt câu, con bé lấy gối đập thật mạnh vào mặt anh rồi giọt lẹ vào phòng vệ sinh. 

- Haiz!!! Em thật là...!_JongHyun nói với vẻ bực tức còn JiYeon thì cười tươi như vừa mới lụm được vàng... 

------------------------------------------------000---------------------------------------------- 

- Này này! 2 đứa đang làm cái trò gì thế không biết! chạy lòng vòng lòng vòng chẳng khác nào con nít. Có tin là ta cho ăn đạp không hử???_giọng quát chẳng máy dễ nghe tí nào được phát ra từ 1 cậu con trai có vẻ ngoài khá dễ thương. 

- Thôi nào Ki Bum hyung, làm gì mà hôm nay khó chịu thế! Ai làm gì hyung sao?_TaeMin đang chạy vòng vòng trên tay cầm điện thoại MinHo bấm bấm còn miệng thì hỏi Key. 

- Ừ! Không khó chịu mới lạ, 2 cậu cứ chạy quanh tôi như thế có mà đầu tôi phải bùng lên đấy!_Key lườm 2 con khỉ xổng chuồng đang chạy quanh mình. 

- Cậu hay thì bảo TaeMin trả lại điện thoại cho tôi đi. Không thấy "con trai" cậu lấy đồ của tôi à?_Ho đứng lại trước mặt Key tằng hắng. 

- Sao không tự lấy đi? Vận động viên cái quái gì mà rượt theo 1 thằng nhóc còn không được!_Key lườm. 

- Gì? Em mà là thằng nhóc á?_Min dừng lại bước đến trước mặt Key. 

- Ừ! Nhóc con đấy!_Key nói rồi giựt lấy điện thoại từ tay bé út đưa lại cho Ho. 

- Ơ...!_thằng bé ngớ mặt nhìn Key. 

- Vì là nhóc con nên mới bị Key đánh động tâm lý để rồi bị giựt lại đấy!_Ho lè lưỡi nói. 

- Hừ! 2 hyung kỳ lắm! 2 người hùa nhau nha!!!_Min chau mày nói. 

- Hơ hơ, hùa cái gì chứ! Em lấy điện thoại của "vận động viên dỏm" để cậu ta cho là hyung không biết dậy dỗ "con mình" nên hyung mới làm thế đấy!_Key chớp chớp mắt nói. 

- Nè nè! Cậu bảo ai là vận động viên dỏm đó!_Ho lườm Key. 

- Cậu chứ ai! Chẳng phải sao?_Key hất mặt nói. 

- Tôi á! Chẳng qua là không muốn đánh anh em trong nhà nên mới vậy thôi! Chứ thử là người khác coi rồi nói!_Ho trợn mắt. 

- Ừ! Sao cũng được!_Key nói rồi lại ngồi xuống ghế trước sự ngạc nhiên của 3 con người kia. 

Thử nếu những ngày bình thường, thế nào Key cũng phải cãi lại cho bằng được và luôn dành phần thắng về cho mình. Thế nhưng hôm nay lại khác, cậu chẳng rảnh hơi mà cãi với MinHo lại còn cho qua như vậy nữa chứ. Thường ngày Key thích đấu đá lắm mà. Bước đến gần cậu, Onew khẽ cười. 

- Có chuyện gì sao?­­_Onew nghiêng đầu hỏi. 

- Ừm! Chắc có chuyện thật!_Key thở dài. 

- Candy à?_Onew tiếp tục. 

- Có thể!_Key gật đầu. 

- Vậy đi gặp đi, để xem có giải quyết được gì không?_anh nhún vai nói. 

- Anh nghĩ em có nên gặp không? Nếu như cô bé tránh mặt em thì sao?_Key nói với giọng buồn bã. 

- Cô bé chưa cho em câu trả lời, em không nên suy nghĩ như vậy!_anh động viên. 

- Nhưng chỉ cần nhìn thái độ của Candy cũng đủ biết, em không có cơ hội!_Key ủ rủ. 

- Em thật là, cứ gặp mặt rồi chuyện gì tính sao! Chứ đừng có tỏ thái độ này. Chẳng giống với Almighty Key của SHINee tí nào!_Onew lắc đầu. 

Không nói gì, Key chỉ nhìn anh chằm chằm. Sau 1 hồi suy nghĩ, cuối cùng cậu ta cũng gật đầu... 

-----------------------------------------------------000---------------------------------------------- 

Sau khi JiYeon làm vệ sinh cá nhân xong, JongHyun cùng con bé đi xuống nhà. Hôm nay hơi lạ tí, thường thì ông Kim rất ít khi có mặt tại nhà, nhưng hôm nay, ông lại ngồi ở phòng khách cùng với TaeHee và Joon. Bước đến, con bé ngồi xuống đối diện ông. 

- Đến tận bây giờ mới thức, thật là..._ông lắc đầu nhìn con bé. 

- Con xin lỗi!_JiYeon cúi đầu lí nhí. 

- Con gái gì mà ngủ đến mặc trời muốn lặng xuống rồi mới thức!_ông nói. 

- Thì con xin lỗi rồ mà!_con bé trề môi. 

- Xin lỗi là xong à?_ông nghiêm mặt. 

- Mấy hôm nay JiYeon không được khỏe, chỉ có hôm nay thức trễ. Vậy mà ba lại la cô ấy! Con gái đang có baby mà chẳng lo lắng còn la nữa chứ!_JongHyun bênh vực. 

- Cái thằng này! Vì JiYeon mà cậu dám mắng tôi đấy sao?_ông Kim nhướng mày. 

- Ai da... cậu thật là hỗn quá đi!_Joon trêu. 

- Hừm, con đâu có dám mắng ba, chỉ là bênh vực "vợ con" thôi. Với lại, tôi như vậy mà bảo là hỗn. Thật là sai lầm!_anh cười nghịch. 

- Thôi đi! Em gái tôi là vợ cậu khi nào!_đến lượt TaeHee lên tiếng. 

- Thì vài tuần nữa, phải không ba!_JongHyun nhìn ông Kim. 

- Hử? Vài tuần nữa!_JiYeon tròn mắt. 

- Ừm! Vài tuần nữa. Ba với JongHyun cũng bàn rồi. Ta cho hai con cưới xong rồi hãy sinh, chứ như sinh xong mới cưới thì khó coi lắm!_ongKim giải thích. 

- Hơ, khó coi gì chứ! Chẳng chịu hỏi ý con mà đã tự quyết định vậy á! Lỡ con không muốn thì sao?_con bé tỏ ra giận dỗi. 

- Em không muốn cũng phải muốn! Chẳng lẽ, ngoài anh ra, em còn muốn cưới ai khác!_Jong nhíu mày. 

- Ờ!_con bé phồng má trả lời. 

- Thôi nào! Tất cả cũng chỉ muốn tốt cho 2 đứa thôi. Quyết định rồi, cuối tháng này các con sẽ làm đám cưới._ông Kim khẳng định. 

Sau 1 hồi nói chuyện, con bé cùng anh đi dạo cho khoay khỏa. Bây giờ, trong nhà chỉ còn ông Kim, TaeHee và Joon. Chợt, ông ngước lên nhìn chị. 

- Con có gọi cho Bomi bảo bọn chúng về đây chưa?_ông hỏi. 

- Vâng! Nhưng người bắt máy là DongWoon_chị trả lời. 

- DongWoon sao?_ông ngạc nhiên. 

- Vâng ạ!_chị tiếp tục. 

- Mấy ngày ở bên đó. Con thấy Bomi và DongWoon như thế nào?_ông dò. 

- Hình như là 2 đứa nó thân thiết hơn trước rất nhiều!_chị nói ngay. 

- Vậy à! Được rồi! Chừng nào chúng về con bảo DongWoon đến gặp ta!_ông nói rồi đứng lên. 

Ngay lập tức, chị và Joon cúi đầu chào ông. Chò ông Kim đi hẳn khỏi đó, Joon mới bước đến gần TaeHee. 

- Chị nghĩ sao?_cậu hỏi. 

- Chắc ngài Kim lại muốn làm gì nữa đây. Nhưng chị biết chắc, chuyện này sẽ khiến Bomi rất đau lòng!_chị nói với ánh mắt thoáng buồn. 

- Nếu chị biết như thế, vậy tại sao không giúp chúng?_Joon tò mò. 

- Bởi vì chị biết chị không đủ khả năng. Vì không chỉ riêng ngài Kim mà ba của cậu ta chắc chắn cũng sẽ quan tâm đến việc này!_chị thở dài. 

- Ừm... em mong là 2 đứa sẽ vượt qua!_Joon gật đầu... 


Truy cập www.15giay.xtgem.com để đọc truyện hay mỗi ngày


Seoul 7:00PM dinh thự nhà họ Kim... 

Hôm nay là ngày cuối cùng mà Candy và DongWoon ở lại đây. Ngày mai cả 2 sẽ tạm biệt Hàn Quốc để quay về Úc. Ngồi trên xích đu, tay cầm tách café, Cnady tựa đầu lên vai Woon. Nhìn 2 người họ bây giờ trông mới thật hạnh phúc... Đang cấm cúi uống tách café ngọt ngào do chính hắn pha, cô bé chợt ngước lên. 

- DongWoon này! Tại sao trước giờ anh chưa bao giờ giận em? Mặc dù có nhiều lần em đã làm những việc không thể "dung túng" nhưng anh vẫn không giận em!_Candy mở to mắt hỏi. 

Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô bé, Woon chỉ muốn "cắn" cho 1 phát. Khẽ cười, hắn vòng tay qua siết nhẹ lấy eo cô. 

- Không phải là anh chưa bao giờ giận em, mà vì anh không thể nào giận Bomi được!_Woon trả lời. 

- Hửm? Là sao?_Candy nhíu mày. 

- Vì với anh, người làm những việc không đúng là Candy chứ không phải là Bomi. Bomi của anh chẳng bao giờ làm gì sai cả! Hiểu chưa ngốc!_Woon búng tay vào trán cô bé. 

- Yaa! Dám đánh em á!_Candy cắn môi phồng má nhìn anh. 

- Anh có đánh đâu! Chỉ là búng thôi!_Woon nhún vai nói cùng với nụ cười đểu đến "kute". 

- Hứ! Người gì đâu! Mà nè, Bomi của anh hồi nào? Em nhớ trong suốt 4 năm qua có bao giờ em là của anh đâu nhở!_Candy chề môi. 

- Trong 4 năm qua chưa bao giờ thì bây giờ là của anh rồi này!_Woon quay mặt sang cô bé nhá mắt. 

- Hơ... mơ đi ha!_Candy đẩy mặt hắn ra hướng khác. 

- Vậy anh mơ đây!_Woon nói rồi ngã người về phía sau nhắm mắt mà... ngủ. 

Nhìn Woon, Candy bật cười vì tính cách đáng yêu của hắn. Ngồi ngắm vẻ mặt ấy khi ngủ, cô bé cảm thấy thật yên bình khi ở bên Woon như thế này. Chỉ có hắn mới có thể cho cô bé cảm thấy chính mình. Trước mặt mọi người, Candy luôn phải mang chiếc mặt nạ cứng rắn giả tạo kia. Nhưng với Woon, cô bé luôn thoải mái đế là chính mình. Cũng rất cần sự quan tâm của người khác, rất cần 1 bờ vai ấm áp, 1 người có thể lun tựa vào được. Chợt, Candy ngước lên nhìn Woon. 

- Tại sao ngay lần đầu gặp, anh đã đối xử với em đặc biệt hơn so với những người khác chứ?_cô bé thắc mắc. 

- Bởi vì em là người mà anh phải có trách nhiệm giám sát!_Woon nhún vai nói. 

- Thật chứ!_Candy chau mày hỏi trông có vẻ chẳng hài lòng với câu trả lời của hắn tí nào. 

- Ngốc! Như thế cũng hỏi, đơn giản bởi vì anh thích em ngay lần đầu gặp đấy!_Woon xoa nhẹ đầu cô bé. 

- Ù! Ra vậy!_Candy gật gù. 

- Sao? Có gì à?_Woon tò mò. 

- Chỉ là em mới biết, anh tương tư em suốt 4 năm qua. Quảng thời gian không hề ngắn tí nào. Anh quả thật là đáng thương mà!_cô bé trêu. 

- Đáng thương lắm à? Thế bây giờ em giúp anh bớt đáng thương đi!_Woon cười hiền. 

- Để coi, giúp sao ta..._Candy chống cằm ra vẻ suy nghĩ gì đó sâu xa lắm. 

Sau vài "giây" ngẵm nghĩ, cô bé nhướng người về phía Woon mà đặt lên má hắn 1 nụ hôn. Nhanh chóng quay người lại, cô bé đặt 2 tay lên đùi, má thì đỏ bừng lên. Bật cười vì hành động của Candy, Woon rời chỗ ngồi để bước đến trước mặt cô bé. Cúi gặp người xuống, anh áp 2 tay vào má Candy. 

- Tại sao lại ở đó chứ không phải là đây?_dứt câu, Woon đặt nhẹ môi mình lên môi cô bé. 

Im lặng, Candy không 1 chút chống cự nào đối với nụ hôn này. Cô bé cứ để yên mặc cho anh làm gì thì làm. Cô chỉ có việc cảm nhận nụ hôn ngọt ngào mà anh mang đến. Nhưng... chợt cô bé cắn mạnh vào môi Woon khiến máu ứa ra. Cảm giác nhói khiến anh buông Candy ra. 

- Em cố ý đấy à?_Woon nhăn mặt hỏi. 

- Yup!_Candy gật đầu cái rụp. 

- Trả lời tỉnh bơ vậy á!_Woon nạt. 

- Ừm! Ai bảo anh dám hôn em giữa ban ngày ban mặt chi!_Candy phồng má nói. 

- Sao chứ!_Woon nhíu mày. 

- Còn trăng sao gì nữa, lỡ người ta thấy thì còn đâu cái uy của em? Còn đâu nữa cái thể thống hở!_cô bé rướn cổ lên. 

- Haiz... tưởng gì, người ta thấy thì mặc kệ chứ! Bạn gái anh, anh có quyền. Em không ý kiến thì mắc mớ gì họ phải ý kiến!_Woon nghiêng đầu nói. 

- Em không ý kiến hồi nào? Đúng hơn là không thích như vậy tí nào!_Candy chề môi nói. 

- Vậy là em không muốn á! Vậy thôi, anh tìm người khác để giải uất!_Woon lè lưỡi nói. 

- Anh...! Tìm thì tìm luôn đi nhá! Đừng có mà quay lại đây đó!_Candy cắn môi nói với vẻ tức giận rồi đùng đùng đỏ đi. 

- Này này! Anh đùa chơi mà giận đấy à!_Woon gọi với theo cô bé. 

Không trả lời, Candy vẫn dậm chân từng bước mà đi. Biết là cô bé giận thật rồi nên Woon đành phải chạy theo. 

- Thôi nào, anh chỉ đùa thôi mà. Trẻ con thế không biết!_Woon nắm lấy cánh tay cô bé. 

- Em trẻ con thế đấy!_Candy giật phắt ra khỏi anh. 

- Ừ! Vì em trẻ con thế anh mới yêu đấy!_Woon cười nghịch. 

- Hứ!_Candy lườm anh 1 cái rồi lại tiếp tục bỏ đi. 

Nhìn theo cô bé, Woon chỉ biết lắc đầu cười trừ. Bước đi theo Candy, chợt... anh kéo cô bé lại và bế thóc lên. Vì Woon hành động quá bất ngờ nên Candy không kịp phản ứng gì mà bị nằm lỏn gọn trong vòng tay của anh. 

- Axx! Cái tên điên này! Thả em xuống!_cô bé vùng vẫy. 

- Anh chỉ thả ra nếu như em hết giận anh!_Woon càng giữ chặt hơn. 

- Anh mà không buông ra là em sẽ giận anh đến hết quảng đời còn lại đấy!_Candy mắng. 

- Anh bảo rồi, chỉ khi nào em bảo hết giận anh mới buông!_Woon vẫn cứng đầu. 

Cứ thế cả 2 đốp chát với nhau mãi khiến cho bao người đứng gần đấy trông thấy phải bật cười. 2 người họ mới đáng yêu và trẻ con làm sao, từ ngày DongWoon và Candy thừa nhận, cả căn nhà dường như rộn rã hẳn lên... 

Nhưng chợt... Có 1 ánh mắt khẽ chau lại trông có vẻ chẳng vui khi thấy cảnh này. 

- DongWoon! Candy! 2 người đang làm caí trò gì vậy!_giọng nói đó cất lên khiến Woon và cô bé giật mình quay lại... DongWoon! Candy! 2 người đang làm caí trò gì vậy!_giọng nói đó cất lên khiến Woon và cô bé giật mình quay lại. 

Candy tròn mắt nhìn con người khi nãy vừa nói, tim cô bé như đứng lại khi biết người đó không ai khác mà là Key. Thả cô bé xuống, Woon bước đến chắn ngang trước mặt cô. Vẻ mặt lạnh tanh của anh phút chốc lại được hiện lên. Còn Key cũng không thua gì, vẻ mặt chẳng mấy phấn khởi khi phải đối diện Candy trông tình trạng như thế này. Nếu ai mà nhìn vào cũng không thể nào không nghĩ là 2 chàng trai của chúng ta lại sắp gây chiến đây. 

- A... anh đến có việc gì không?_Candy hỏi khi nhịp tim đã ổn định lại. 

- Chỉ khi nào có việc anh mới được đến sao?_Key nói nhưng ánh mắt cứ hướng về Woon. 

- À, không! Chỉ là... em tò mò thôi!_cô bé bối rối trả lời. 

- Ờ! Vậy em đi với anh được chứ? 

Dứt câu Key bước đến kéo tay cô bé đi. Vì không kịp phản ứng nên Candy chúi người về phía trước và đâm thẳng vào người cậu. Không màn đến việc đó, Key cứ tiếp tục nắm lấy cánh tay cô bé mà kéo đi, nhưng cũng chỉ được vài bước thì 1 bàn tay khác lại nắm lấy cô bé khiến cả 2 phải khựng lại. 

- Buông cô bé ra!_Woon nói khi tay đang giữ lấy Candy. 

- Mắc mớ gì tôi phải buông nào?_Key nghênh mặc. 

- Không buông đúng không?_Woon hỏi với giọng lạnh tanh. 

- Ừ đấy! Candy không phải là vật sở hữu của cậu nên cậu chẳng có quyền gì bảo tôi buông ra!_Key nhún vai cãi. 

- Phải! Candy không phải vật sở hữu của tôi, nhưng cô bé là "bạn gái" tôi!_Woon cố tình nhấn mạnh 2 từ "bạn gái" cứ như muốn khẳng định với Key điều đó. 

Câu nói của Woon như đánh động tâm lí cậu. Tay buông nhẹ Candy ra, Key hơi sững người 1 chút. Và cũng chỉ vài giây sau cậu cũng quay lại trạng thái bình thường. Mép môi cậu cong lên tạo thành 1 nụ cười, 1 nụ cười khinh khỉnh trông chẳng mấy dễ nhìn hiện lên trên gương mặt Key. Giật mạnh cánh tay Candy về phía mình, cậu giữ lấy cô bé trước ánh mắt tức giận của Woon. 

- Là "bạn gái" thì sao nào? Chỉ là "bạn gái" chứ không phải là "vật sở hữu", tôi nghĩ cậu phân biệt được 2 cái đó khác nhau như thế nào chứ!_Key nghiêng đầu nói. 

- Tất nhiên là tôi biết, nhưng tôi nghĩ cậu cũng hiểu được. Là đàn ông, ta phải "xác nhận được" cái nào là của mình và cái nào là của người khác để khỏi phải bị cho là "không biết nhục" chứ?_Woon điềm tĩnh cười nói, khác hẳn với bộ mặt tức giận khi nãy. 

Lời nói của Woon vừa mới phát ra cứ như 1 ngòi lửa chăm cho chiếc đại bát đang chần chừ phóng những viên đạn nặng chịch ra khỏi ngoài ống. Máu điên của Key dường như bị dồn hết lên não. Không cần nghĩ gì nhiều, cậu thả Candy ra mà bước đến ngay trước mặt anh. Nắm cổ áo Woon lên, Key trợn mắt nhìn anh. 

- Cậu vừa nói cái quái gì đó!_Key quát. 

- Tôi không phải tuýp người nói nhiều lần! À, còn nữa! cậu nên biết rằng cậu không đủ cao bằng tôi, bởi thế đừng có hành động như vậy. Nhìn vào chỉ thấy tội cho cậu!_Woon khinh khỉnh nói song song với việc dùng 2 tay gạt tay cậu ra. 

Tức điên lên với thái độ của Woon, Key nhào vào đánh anh không thương tiếc. Nhưng lạ nỗi, Woon chỉ tránh chứ không đánh trả. Càng như vậy, Key càng nổi cáu. Mà con người ta càng giận thì đòn đánh càng mạnh, càng nhanh và càng chính xác hơn, cũng bởi vì thế mà chỉ sau vài giây, Woon bị ăn ngay 1 cú đấm thẳng vào mặt. Và với tốc độ và lực đánh như thế thì không thể nào tránh được việc rách mép môi. Giựt mình với cú đánh khi nãy của mình, Key đứng im lặng nhìn Woon. Đưa tay lên quẹt vết máu trên môi, anh ngước lên nhìn cậu với ánh mắt lạnh đến rợn người. 

Chỉ cần nhìn biểu hiện của Woon là Candy đủ biết Key sẽ không thể nào chịu được nếu như anh đánh trả. Chạy nhanh đến giữ chặt tay Woon, cô bé chau mày nhìn anh. Không màn đến vẻ mặt của Candy, Woon vẫn bước đến gần Key mà kéo cổ áo cậu lên. Key như chết đứng với tình trạng bây giờ. Lần đầu tiên cậu thấy Woon như thế này. Từ trước đến giờ, Key vẫn chưa bao giờ thấy anh đánh ai, và đây là lần đầu tiên. Nhưng người bị đánh không ai khác mà lại là cậu... Bốp! Cú đấm khi nãy do Key đặt lên má anh giờ được anh trả lại cho chủ nó và tất nhiên là với sức của Woon, cậu giờ đang ngồi xuống đất. Hốt hoảng, Candy chạy đến bên Key. 

- Anh có sao không vậy?_cô bé lo lắng. 

- ..._không trả lời, Key chỉ lắc đầu. Lắc thì lắc vậy thôi chứ, chứ làm gì mà không đau cho được. Quay sang nhìn Woon, cô bé thay đổi sắc mặc từ lo lắng sang giận dữ. 

- Sao anh lại đánh Key như vậy chứ!_Candy chau mày nói. 

- Sao anh lại đánh cậu ta á! Thế sao cậu ta đánh anh em lại không hỏi?_Woon tỏ ra khó chịu. 

- Vì anh khác, Key khác!_cô bé lớn giọng. 

- Khác? Khác như thế nào? Cậu ta là con người, anh không phải con người à?_Woon nạt lại. 

- Anh...! Muốn nghĩ sao cũng được!_Candy nghiến răng nói rồi quay phắt đi. Nắm chặt bàn tay mình lại, Woon cố tự kiềm chế bản thân lại. 

- Ừ! Sao cũng được!_anh nói rồi bỏ đi. 

- Này! Đi đâu đó!_cô bé hỏi với theo. 

- Đâu cũng được!_Woon trả lời cọc lóc. 

- Trước khi đi thì phải xin lỗi người ta đã!_Candy tiếp tục. 

- Gì? Xin lỗi á? Ai có lỗi trước chứ? Mắc mớ gì anh phải xin lỗi!_Woon bắt đầu cáu lên. 

- Em không cần biết! Nhưng anh đánh Key thì anh phải xin lỗi!_cô bé càng nói càng khiến Woon điên tiết thêm. 

- Vậy thì em tự xin lỗi đi!_anh nói rồi đi luôn. 

- Này! Son Dong Woon! Anh có đứng lại không hả?_cô bé nói còn Woon thì cứ bỏ đi... 

Rầm!!! Đóng sầm cánh cửa phòng lại, Woon bước đến chỗ bàn làm việc rồi ngồi xuống. Trong lòng thì ấm ức không thể nào tả nỗi. Nắm chặt bàn tay lại, Woon đập mạnh lên bàn khiến nhiều vật được đặt trên nó bị rớt. Và cả tấm hình của Candy cũng bị úp xuốn mặt bàn... 

-------------------------------000--------------------------- 

Sau khi Woon bỏ đi, Candy và Key chỉ biết ngồi im lặng. Cả 2 không ai nhìn mặt ai, không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn. Trong đầu Key bây giờ chỉ nghĩ đến được 2 từ "bạn gái" mà Woon nói đến. Candy có thật là bạn gái của anh? Nếu đúng là như vậy, Key không còn cơ hội nào sao? Những quãng thời gian mà cô bé luôn bám theo cậu giờ chỉ còn là vô nghĩa. Cậu đã bỏ lỡ quá nhiều, đã không nhận ra và rồi để Candy vụt mất. Tình cảm lúc trước của Candy giành cho Key không phải Key không biết, mà cậu đã bỏ mặc tất cả chỉ vì "SHINee", nhưng giờ... cả SHINee và cả tình yêu... cậu đều mất hết... 

- Em và DongWoon thật sự đang yêu nhau à?_Key đưa ánh mắt thoáng buồn lên nhìn Candy. 

- Ừm!_cô bé gật nhẹ đầu. 

- Lúc nào vậy?_Key tiếp tục. 

- Mấy ngày trước... em xin lỗi..._Candy nói nhỏ dần. 

- Không phải lỗi của em, chỉ vì anh không nhận ra sớm_Key thở dài lắc đầu. 

- Ừm!_cô bé lại cúi mặt. 

- Nhưng em và cậu ta đang quen, mặc dù anh là người có lỗi trước mà em vẫn bênh vực anh. Thế em không sợ Dong Woon giận à?_Key ngước nhìn Candy với ánh mắt tò mò. 

- Không sao đâu, bởi em tin chắc, Woon chỉ giận Candy chứ không thể nào giận Bomi!_Candy lắc đầu cười. 

- Hử?_Key tròn mắt nhìn cô bé. 

- Bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ biết...! 


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Teya Salat