Cốc cốc...! tiếng gõ cửa được phát ra khi Candy gõ nhẹ vào cửa phòng Woon. Không tiếng trả lời, cũng chẳng có tiếng động nào vọng lại. Cạch... đẩy nhẹ cửa ra, cô bé bước vào bên trong. Cả căn phòng tỉnh lặng, bước đến bàn làm việc, cô bé dựng lại những thứ bị ngã trên bàn. Trong đó có cả tấm hình của cô. Quay ra phía sau, Candy tiến đến con người đang nhắm mắt mà tận hưởng giấc ngủ "ngàn xuân" trên chiếc giường nằm ở góc phải căn phòng.
- Đáng ghét thật! Khi ngủ mà vẫn còn đẹp đến thế!
Candy nói khi mãi ngắm nhìn Woon. Đúng! Quả thật Woon rất đẹp. Với mái tóc màu vàng cùng với bộ đồ trắng trên người, anh chẳng khác gì một thiên thần! 1 thiên thần hư hỏng?! Những chiếc khuy áo dường như đã bị anh tháo bung ra hết, chỉ còn duy nhất 2 khuy được giữ lại. Đã vậy lại còn tư thế ngủ rất ư là... lừa tình của anh cũng khiến bao nhiêu người sắp chết vì nó. Cả mặt cô bé nóng bừng lên khi nhìn thấy cơ thể của anh được "phô bày" 1 cách "lộ liễu" như thế. Nhịp tim cô thì cứ đập loạn nhịp trong lúc này. Có mà nó sẽ nhảy ra mất! Đặt tay áp lên ngực, Candy cố gắng điều hòa nhịp tim mình lại. "Sao lại đập nhanh đến như vậy chứ!". Cô bé nghĩ thầm rồi ngồi xuống cạnh anh.
Cúi nhẹ người xuống, Candy cứ chăm chú nhìn vào mặt Woon. Chạm nhẹ lên mép môi bị bầm tím của anh, cô bé khẽ nhăn mặt.
- Chắc đau lắm!
Candy nói rồi đặt môi mình nhẹ lên đó. Ngay lập tức, 1 cánh tay giữ lấy đầu cô bé, 1 cánh tay khác thì kéo cô bé ngã nằm lên Woon. Mở to mắt mình hết cỡ, Candy nhìn con người đang nằm dưới mình cười ranh mãnh và thực sự rất rất đáng sợ...Thông báo trước với mọi người là từ nay về sau, "tân nhân vật chính" trong fic là WoonMi chứ không còn là JongJi nữa nhé, vì 2 anh chị kia đã có 1 happy end nên Pin chẳng còn gì để viết về 2 người cả.
Shin Bomi, trước đến giờ chỉ là 1 nhân vật fantasy, trong lúc rảnh rỗi không có gì làm, Pin ngồi search hình các girlgroup thì phát hiện ra 1 chị trong Rania cũng cute lắm ý. Nghệ danh là T-ae, tên thật là Lee Tea Eun. T-ae xinh thì xinh thật, và cũng rất hợp vs tính cách của Bomi, nhưng lại có 1 cái trái ngược giữa 2 người này là T-ae cao nhẫn 1m72 trong khi Bomi trong fic vỏn vẹn 1m58. Và bây giờ, Pin xinh post lại ảnh Bomi (tức T-ae) và DongWon cho nó đẹp.
Shin Bomi: 18t nhá, ko biết tí nào về võ, mặc dù đã qua 1 kháo huấn luyện cực nhọc ở căn cứ. Nhưng rất giỏi cầm súng . Chị ý là 1 hacker nhá.
Son Dong Woon: 20t nhá, giỏi all, nhưng khổ nổi lại sợ bọ. Có thể làm tất cả mọi chuyện vì Bomi . Anh ý cũng hacker nốt, but lại có 1 chức danh khác...
Sau này sẽ xuất hiện thêm 1 nhân vật nữa, nhưng từ từ Pin cho ra lò nhân vật đó hà hà.
-Đến đây làm gì?_Woon hỏi khi tay anh chống ngang đầu cô bé.
- Anh có cần biết?_cô bé nói nhưng đầu thì quay sang hướng khác.
- Cần chứ, để xem thử có phải đến đây mà bắt anh đi xin lỗi không?_Woon nghiêng đầu nói.
- Hơ... tại sao em phải làm vậy chứ? Anh ghen à?_Candy nhíu mày nhìn anh.
- Đúng! Anh ghen, ghen vì em chỉ biết lo cho cậu ta chứ không phải là anh_trong lời nói của Woon có chứa sự bực tức. Cô bé khẽ rùng mình bởi câu nói của anh.
- Cứ cho là như vậy đi, giờ buông em ra!_Candy cố gắng đẩy Woon nhưng mọi việc đâu có dễ dàng như vậy.
- Sao lại phải ra chứ? Đến đây rồi thì cũng phải bồi thường "thiệt hại" mà em đã gây ra cho anh đã!_Woon nhếch mép cười đểu.
- Gì? Bồi thường cái gì cho anh chứ?_cô bé khoanh tay trước ngực, mở tròn con mắt ra khi anh đang từ từ áp mặt mình xuống cô bé.
Càng lúc cậu càng gần hơn, khoảng cách giữa 2 người giờ đã là con số 0. Bởi thế nên cô bé nhắm luôn cặp mắt to tròn của mình. 1s 2s 3s... thời gian cứ thế trôi đi mà không có chuyện gì xảy ra, cái thứ mà Candy cảm nhận được ngay lúc này đó là sức nặng của Woon đang đè lên người cô bé. Mở mắt từ từ, Candy ngớ người ra vì cậu đã và đang vờ... "ngủm" trên người cô.
- Hơ, anh làm cái quái gì vậy?_Candy đơ với tình trạng bây giờ của mình.
- Đừng hỏi, ngủ đi!_Woon nói rồi ngả người xuống kế bên và kéo cô bé nghiêng theo.
Không nói gì, Candy cũng chỉ rúc người vào lòng cậu mà tận hưởng cái cảm giác yên bình ấm áp này rồi dần chìm sau vào trong giấc ngủ. Ngay lúc này đây, 1 ai đó khẽ mỉm cười hạnh phúc mà không biết rằng nó sẽ rất ngắn ngủi...
-----------------------------------------000000000000000--------------------------------------
Australia 9:00 AM...
- DongWoon...! Đi ra biển với em đi mà... năn nỉ anh đó!_1 giọng nói nũng nịu dễ thương hết sức cứ lảng vảng bên tai Woon.
- Anh không đi đâu, mới về chưa được 2 tiếng mà em đã muốn ra biển, anh còn mệt lắm!_Woon lắc đầu không thích.
- Anh mệt đúng không? Vậy anh cứ ở đó mà nghỉ đi, em tự đi được!_cô bé tức giận bỏ đi, ngay lập tức Woon níu tay cô lại.
- Thôi nào Bomi, giờ anh còn mệt lắm, để lát nữa được không?_Woon năn nỉ.
- Em đã nói là em muốn đi giờ, anh không đi thì tự mình em đi được!_Candy vằng tay mình ra.
Thở dài với cái tính ngang bướng của cô bé, Woon bế cô lên theo kiểu công chúa. Vừa ngạc nhiên vừa ngượng, Candy vùng vẫy thoát ra, miệng thì mắng anh không ngớt. Cho dù cô bé có mắng anh đến thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không dễ dàng bỏ ra đâu nhé. Qua những vụ bị mấy thằng cô hồn trêu khi không có anh bên cạnh, có đánh chết anh cũng không để Candy đi đâu 1 mình.
- Haizz... 2 đứa làm gì khó coi vậy?_Joon trêu.
- Trò gì thì anh cũng thấy rồi đó!_Woon nhún vai trả lời trong khi Candy vùng vằng trên tay anh.
- Ờ! Làm trò nhiêu đó đủ rồi đấy, ngài Kim muốn gặp cậu, còn em thì lên phòng đi. Chị có chuyện cần nói_TaeHee từ đâu bước vào khiến cả 3 giựt mình.
Quay đầu lại nhìn chị, Woon chợt cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra khi bắt gặp ánh mắt trùng xuống của chị hướng về Candy. Nếu có việc gì đó không tốt với cô bé, chắc chắn chị sẽ không có biểu hiện như vậy. Ngài Kim cho gọi anh, đây cũng không phải là 1 tin tốt đẹp gì. Thường thì ông ấy gặp anh chỉ toàn là để yêu cầu anh thực hiện yêu cầu mà ông đưa ra và dù anh không muốn làm đi chăng nữa thì vẫn phải làm. Đơn giản bởi vì đó là giao kèo giữa anh, ông ấy và... ba anh.
Tiếng bước chân thoăn thoắt đều nhau và tiếng ca hát vui tươi của Candy càng khiến 1 người thấy não nề hơn. Nặng nhọc bước theo sau, TaeHee thật sự chẳng muốn phải nói điểu khiến Candy sẽ đau lòng. Càng lại không muốn nụ cười trên môi cô bé vụt tắt ngay bây giờ. Cười đắng, chị bước vào phòng Candy khi cô bá đã vào thẳng bên trong.
- Chị có chuyện cần nói với em à? Chuyện gì vậy?_Candy ngồi xuống giường rồi nhìn lên chị.
- Chuyện của em và Dong Woon...
- Tôi nghĩ cả 2 nên chấm dứt!_ông Kim nhìn thẳng vào mắt Woon nói.
- Ý ngài là...?_anh khẽ chau mày nhìn ông.
- Ý tôi là gì tôi nghĩ câu phải hiểu chứ_ông Kim nhìn như xoáy vào mắt anh.
- Ngài... tôi không nghĩ mình nên như thế!_Woon nói với giọng mất bình tĩnh.
- Tốt thôi, cậu không nghĩ như vậy, nhưng ông Son Dong Seob - ba cậu thì nghĩ như thế nào? Tôi không biết..._ông nhếch mép nhìn anh.
- Ba... tôi...?_anh ngạc nhiên.
- Đúng vậy, ông ta không chấp nhận chuyện này, cả tôi cũng vậy. Bomi, tôi xem con bé chẳng khác nào đứa con ruột của mình. Với 1 người luôn đối mặt với nguy hiểm như cậu, tôi không nghĩ Bomi sẽ được an toàn_ông Kim thở dài nói.
Woon chợt im lặng khi nghe ông nói vậy. Đúng là bên cạnh cậu, Bomi chưa chắc được an toàn, với một "mật danh" như cậu, sống chết lúc nào cũng chưa được xác định rõ, huống chi đến việc bảo vệ Bomi, cậu đã không nghĩ đến việc đó. Ông không chấp nhận chuyện này, anh còn đồng ý. Nhưng ba anh, lý do gì ông lại không muốn anh với cô bé là 1 đôi. Ngày trước khi còn ở doanh trại, không phải ông rất thích cô bé đấy sao? Luôn khen ngợi cô bé với anh và bảo anh đối xử tốt với cô bé mặc dù ngoài mặc vẫn tỏ ra lạnh lùng và nghiêm khắc. Vậy lý do gì mà ba anh không chấp nhận Bomi? Quả thật là ba anh có những suy nghĩ khiến người khác phải đau đầu vì nó. Cúi nhẹ đầu, anh chào ông thay cho lời nói rồi bước ra.
Tâm trạng anh bây giờ nặng nề lắm, ngay lúc này, anh chỉ muốn ở bên cạnh Bomi và ôm cô bé thật lâu để vơi đi cảm giác khó chịu này. Nhưng... tại sao lại phải như vậy chứ? Tại sao cậu phải chấm dứt với cô bé? Tình cảm của anh dành cho cô bé bấy lâu nay đến giờ mới được đáp trả, nhưng chưa gì thì anh lại bị việc này ngăn cách. Thử hỏi trên đời này còn thứ gì bất công hơn vậy không...?
- Chị à, em không nghĩ mình sẽ làm vậy. Bây giờ, em và DongWoon đang rất vui vẻ, em không cần biết là ngài Kim có cho phép hay không và anh ấy đang ở trong tình trạng nào. Em chỉ cần biết chúng em luôn nghĩ đến nhau là được_Candy nói với đôi mắt rưng rưng khi nghe TaeHee nói về việc cô bé và Woon bị ngăn cản.
- Chị biết là em không vui vẻ gì khi nghe tin này, và chị cũng biết là em và cậu ta chỉ vừa mới thừa nhận tình cảm với nhau. Nhưng tất cả là ngài Kim chỉ muốn tốt cho em thôi_Tae cố gắng khuyên.
- Em không cần, chị hãy nói với ngài ấy chỉ cần không ngăn cản em và DongWoon thì đã tốt cho em rồi đấy! Giờ chị đi ra đi, em cảm thấy không được khỏe_dứt câu, 2 dòng nước mắt lăn dài xuống 2 bên má cô bé.
Nhìn Candy mà TaeHee chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chị cảm thấy thương cảm cho 2 đứa trẻ này. Chỉ vừa mới chớm nở 1 tình yêu đẹp thì nay lại bị phá đi. Tại sao những ai chị yêu quí luôn phải chịu đựng đau khổ như thế này chứ? Nhẹ nhàng bước ra ngoài, chị chạm mặt với Woon. Nhìn vẻ mặt của chị, Woon cũng 1 phần nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Bước vào trong, tim anh khẽ nhói lên khi thấy Candy úp mặt xuống giường để mà khóc. Ngồi xuống bên cạnh, anh vuốt nhẹ đầu cô bé. Gạt tay anh ra, cô bé quát.
- Em đã bảo chị đi ra mà, để em yên!!!
- Bomi ngốc ạ, anh đây!_Woon cười nhẹ bởi phản ứng của Candy.
Quay mặt lại, cô bé nhìn anh rồi bất ngờ chồm người dậy ôm lấy anh mà khóc to lên. Chẳng khác nào 1 đứa bé cần 1 ai đó to lớn để có thể làm nũng. Siết nhẹ lấy Candy, Woon muốn truyền hơi ấm và cảm giác an toàn đến cho cô bé khi ở bên mình. Anh chỉ im lặng, không nói gì, cứ thế Woon cho Candy mượn vai mình mà khóc thoải mái...
Không gian trong phòng yên tỉnh, chỉ cảm nhận được nhịp tim và hơi thở đều đều của 2 con người. Tình trạng hiện tại là Candy đang được Woon ôm trọn vòng tay và nằm gọn trong lòng của anh.
- DongWoon à, em không muốn chúng ta chia tay!_Candy ngước đầu lên nhìn anh cùng với giọng yếu ớt.
- Ừm, anh sẽ không cho chuyện đó cảy ra đâu!_Woon cúi đầu nói rồi hôn nhẹ lên trán cô bé.
- Ùm, em tin anh_Candy gật nhẹ đầu rồi lại tựa đầu vào ngực anh.
Cứ thế cả 2 lại tiếp tục im lặng để chìm vào những suy nghĩ riêng tư của họ. Cho đến khi Candy ngù quên trong vòng tay Woon thì cũng là lúc anh đặt cô bé nằm xuống giường và đi về phòng của mình. Trước khi quay về, anh còn đứng đấy để ngắm nhìn cô bé thật lâu rồi đặt lên đôi môi căng mọng đó 1 nụ hôn mới quay trở về.
"Tại sao người lại luôn gây khó khăn và mang đau khổ đến người con yêu như thế? Cô bé đã làm gì sai? Hay người ghét con? Thế thì chỉ xin người hãy để 1 mình con chịu đau đớn này được chứ...?"
Truy cập www.15giay.xtgem.com để đọc truyện hay mỗi ngày
Chỉ còn 2 ngày nữa là ngày cưới của JongHyun và Ji Yeon được diễn ra theo đúng với lịch sắp xếp ban đầu. Biệt thự nhà họ Kim tại Hàn Quốc đáng lẽ ra bây giờ sẽ bận rộn nhộn nhịp lắm nếu như không có chuyện... JiYeon mất tích để rồi cả căn biệt thự trở nên trầm lặng đến đáng sợ. Tại phòng khách tâm trạng người nào người nấy đều đang ở trong tình trạng lửa cháy đến nơi. JongHyun đứng ngồi không yên cứ đi đi lại lại quanh căn phòng rồi chốc chốc lại đấm thật mạnh vào tường đến nổi các ngón tay bật máu rỉ âm ỉ. Mọi người tại đây cũng không hơn gì anh, nhưng cứ nhìn cái kiểu anh tự hành hạ bản thân như vậy chỉ khiến mọi người rối thêm. Dường như không chịu nổi với cái cảnh nghẹt thở cộng với những hành động của JongHyun khiến TaeHee phải gắt lên.
- Em có thôi đi hay không? Đi lòng vòng rồi tự hành hạ cơ thể mình thì giải quyết được gì?
- Thôi? Làm sao em có thể thôi được khi Ji Yeon đang yên bình tự nhiên mất tích thế kia?? Chị có biết là tôi đang lo lắng cho Ji Yeon như thế nào không? Con bé tâm hơi đâu không thấy, đã vậy đến việc tìm kiếm cũng không cho tôi tham gia. Chị thử đặt mình vào trong tình trạng của tôi xem!!!_ JongHyun nói như quát khiến mặt của TaeHee đỏ lên vì giận.
- Em... bộ em nghĩ chỉ có mình em là lo cho Ji Yeon thôi chắc?! Ông Kim thì cho gọi người đi tìm con bé từ sang đến giờ. Còn DongWoon và Chang Sun thì ngay sau khi nghe tin Ji Yeon biến mất là đã chạy đi tìm. Bomi thì đang rà tín hiệu nơi con chíp được cài vào sợi dây chuyền đang phát ra tại nơi nào nhưng cứ bị mất tín hiệu. Mọi người không cho em đi là vì sợ em lo quá mà cuống lên rồi gây ra tai nạn không muốn. Em có thấy mình quá đáng lắm không???_TaeHee xả ra 1 tràng làm Jonghyun đờ người.
Phải ngồi! Chị nói đúng, không phải riêng mình anh mới lo cho con bé, cả căn biệt thự này đang nháo nhào lên vì sự mất tích của con bé. Và với sự thiếu tỉnh táo bây giờ của anh thì chắc chắn, với việc gây thương tích cho ai đó cũng là có thể lắm. Ngồi phịch xuống ghế salon, anh thở hắt ra với vẻ mệt mỏi chán nản. Nếu như có chuyện gì xảy ra với Ji Yeon và đứa con của 2 người, chắc anh sẽ phát điên lên mất. À... không chỉ phát điên không đâu, mà anh sẽ tìm đến tận nhà cái tên àm bắt cóc con bé và giết hết cả dòng họ của chúng... Nhưng... nói thì nói thế thôi, lỡ con bé mà bị gì thật... chắc em sẽ hối hận cả đời. Cũng tại anh, tất cả là tại anh nếu như sang nay không bỏ con bé 1 mình để mua nước thì giờ 2 mẹ con họ vẫn sẽ bình yên bên cạnh anh. Chuyện là vầy đây...
Flashback.................................
- JongHyun này, em muốn ra công viên NamGang gần nhà cũ của em~~_1 giọng nói nũng nịu hết sức đáng yêu được phát ra cũng với hành động ôm chầm lấy cổ của con người mang tên JongHyun đang đứng trước ban công ngắm sóng biển.
- Công viên NamGang??? Sao em lại muốn đến đó?_anh nói mắt vẫn hướng về phía biển, còn tay thì giữ lấy 2 bàn tay đang choàng qua cổ mình.
- Thì em thích, với lại... em nhớ nhà, muốn ghé qua đó chút thôi!_con bé trả lời.
- Ừm, nếu em nhớ nhà thì anh sẽ đưa em đến đó. Còn bây giờ, vợ anh thay quần áo rồi xuống ăn sáng nào_vừa nói, JongHyun vừa quay lại kéo eo con bé sát vào người mình, cụng nhẹ trán vào nhau.
Con bé thích thú cười với sự dịu dàng hết sức đáng yêu của JongHyun giành cho mình. Tuy đã quen với sự ân cần dịu dàng cùng với những cử chỉ hết sức dễ thương của JongHyun càng khiến con bé ngày càng yêu anh hơn. Anh trẻ con thật đấy, nhưng cũng nhiều lúc người lớn lắm chứ. Nhớ lại tất cả các khoản thời gian mà kể từ ngày hai người... à không, 6 người gặp nhau đến giờ chứ là được 3 tháng rồi thì phải. Chỉ trong khoảng thời gian 3 tháng đó mà giữa họ và con bé có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Và rồi cả ấn tượng đầu tiên của con bé dành cho JongHyun ngay sau cái đêm đó... tất cả, tất cả con bé vẫn chưa bao giờ hỏi anh lý do vì sao. Và tất nhiên là hôm nay con bé sẽ hỏi tất cả sau khi đến được công viên NamGang, nơi mà con bé đã từng gắn bó với nó rất lâu...
NamGang...
- Ngồi xuống đây nào, đi bộ nãy giờ chắc con của ba mệt rồi nhỉ_Jong kéo con bé ngồi xuống 1 băng ghế gần đó rồi ngồi xuống bên cạnh, tay xoa xoa vào bụng con bé.
- Con ah~~ ba chỉ biết lo cho con chứ không quan tâm gì mẹ kìa..!_Ji Yeon nhìn anh rồi nói với giọng hờn dỗi.
- Con thấy chưa, chưa gì mẹ con đã làm nũng vì ba thương con hơn rồi đấy. Mẹ con hư thật nhỉ??_anh vừa nói vừa cười.
- Hứ! Hư thì đừng đụng chạm vào người em_Ji Yeon lườm.
- Thôi nào...! Anh đùa tí mà_Jong cười xuề.
- Không thèm chấp với anh_con bé quay mặc sang hướng khác rồi ngay sau đó lại quay sang anh.
- JongHyun nè, từ lúc chúng ta biết nhau đến giờ, em chưa bao giờ hỏi anh về việc tại sao... cái... đêm đó... đêm... mà chúng ta gặp nhau lần đầu... anh làm như vậy!_con bé ngượng nghịu hỏi.
- Chuyện đó à? Là vì anh thấy em dễ thương nên lúc đầu tính đùa chơi nhưng ai nhè lại lỡ làm thật_anh nói với vẻ mặt láo lếu trong khi mặt con bé đỏ ngậy phần vì ngượng phần vì giận.
- Em không đùa đâu đó! Trả lời thật coi nào!_con bé đánh nhẹ vào ngực anh.
- Em muốn nghe thật sao?_Jong trở nên nghiêm túc.
- Ừm!_con bé gật nhẹ. Trầm ngâm nhìn con bé 1 lúc, anh bắt đầu kể.
- Cách đây 4 năm trước, chính tại nơi đây vào 1 đêm trời mưa rất lớn anh đã gặp một người. Khi đó anh và ba mẹ to tiếng với nhau vì việc bắt anh đi du học bên Úc. Thật sự là anh chẳng thích mấy việc đi du học nên anh đã tranh cãi rất quả quyết. Và vào lúc nóng giận, ba thẳng tay tát vào mặt anh. Khi ấy anh giận lắm nên đùng đùng bỏ đi mặc kệ ngoài trời có mưa hay không và trong vô thức anh đi đến đây. Trong lúc anh cảm thấy mình vô dụng nhất thì gặp được một người, rồi người đó ngồi nói chuyện với anh, động viên anh rồi giúp anh có nghị lực hơn. Khi đó, anh mới thấy người đó thật đáng yêu làm sao, mặc dù chẳng biết anh là ai, gia thế và con người anh như thế nào mà cũng giúp đỡ nên từ lúc ấy, anh tự dưng bị cảm nắng người đó..._anh dừng lại nhìn biểu hiện của Ji Yeon mà chỉ muốn bật cười.
Con bé cau mày cắn môi dưới trông có vẻ như đang giận chuyện gì đó. Nhưng cái vẻ mặt đó trông mới yêu làm sao, đỏ đỏ hồng hồng cùng với nhá mắt phưng phừng lửa thế kia, ắt hẳn là con bé vẫn chưa biết được rằng người mà 4 năm trước làm anh cảm nắng chính là "JI YEON” này đây. Thấy anh cứ im lặng không chịu kể tiếp, con bé kéo kéo tay anh gật gật đầu ý muốn anh kể tiếp. Phì cười vì hành động hết sức dễ thương này, anh lại tiếp tục câu chuyện dang dở.
- Rồi sau đó người đó khuyên anh nên đi quay về nàh và làm theo lời ba mẹ. Trước khi đi, anh đã kêu người đó phải hứa với anh là phải đợi anh, người đó đồng ý mà không chút ý kiến khiến anh rất ngạc nhiên. Sau đó anh đi du học, trong suốt thời gian ở Úc, anh cho người điều tra tất cả mọi việc về người đó. Càng tìm hiểu, anh lại càng cảm thấy mình đã bắt đầu yêu người đó ngày 1 nhiều hơn. Nhưng chỉ được 2 năm, tất cả những thông tin về người đó là 1 ẩn số. 1 năm sau đó anh quay về để tìm kiếm con người đó, nhưng tất cả vẫn là con số 0. Anh như phát điên lên vì không thể gặp được người đó. Và cũng chính thời gian này, nhóm nhạc SHINee được đào tạo torng SM được chính thức debut. Anh nghĩ ít nhiều gì khi anh bắt đầu nổi tiếng và xuất hiện nhìu trên màn hình người đó sẽ nhận ra anh và 2 người sẽ gặp lại nhau. Nhưng mãi vẫn không, tất cả đề không thể thành sự thực. Khi đó anh đã rất tức giận, và 1 tin khác còn khiến anh tức giận hơn cả là gia đình người đó bị tai nạn. Anh đã không quan tâm đến bất cứ thứ gì, đều gì thậm chí bạn bè và người than6, anh đều không ngó ngàng đến. Cho tới đêm hôm đó, anh gặp em... và em... như 1 phép màu thay đổi cuộc sống anh_nói đến đó, JongHyun dung tay nâng cầm con bé nhìn thẳng vào mặt mình.
Bất giác anh nhìn thấy 1 giọt nước mắt rơi từ khóe mi con bé. Nó đang khóc, phải đấy! nó đang khóc. Nhưng lý do là gì thì... anh không biết. Tự nhiên sau khi nghe anh nói xong, nó lại khóc như vậy. Cơ mà sao nó khóc? Thấy anh vì nó quá đâm ra thấy anh đáng thương mà khóc à? Ngay lập tức anh ôm nó vào lòng xoa xoa đầu nó.
- Hức... anh... anh là... hức... tên đáng ghét... hức hức... tại sao lại... hức... lấy tôi ra làm vật thế thân... hức hức... vậy chứ!_con bé vừa nấc vừa đấm vào ngực anh.
Nghe những thanh từ được con bé phát ra bị đứt bởi tiếng nấc khiến anh từ ngỡ ngàng chuyển sang bàng hoàng. Thế ra con bá khóc không phải vì quá xúc động mà vì nãy giờ anh kể mà nó vẫn chưa nhận ra nhân vật "người đó" mà anh nhắc đến chính là "NÓ". Cái này không biết là con bé ngớ thật hay giả ngu đây! Thở dài, anh nắm chắt vai JiYeon kéo con bé nhìn thẳng vào mắt mình.
- Ngốc ạ, thế nãy giờ em vẫn chưa biết rằng "người đó" mà anh nói đến là em à?
Sau lời nói của anh, con bé dừng hẳn việc khóc lóc mà mở to hết cở đôi mắt mình mà nhìn anh trưng trưng. Rồi bất giác bật cười vì phát hiện ra mình khóc vì 1 chuyện hết sức ngớ ngẩn... Mà không chuyện không hề ngớ ngẩn mà chính nó mới là người ngớ ngẩn.
- Đấy! con thấy mẹ chưa? Ngớ ngẩn hết sức, tự nhiên khóc bù lu bù loa cho người ta tưởng ba ăn hiếp mẹ con rồi giờ thì cười tươi như ngói! Hơi... cái kiểu này không biết mốt dạy dỗ con ra sao đây!_anh xoa xoa cầm ra vẻ đăm chiêu.
- Anh còn trêu em nữa, thôi đi mua nước cho em đi, em khát!_con bé bĩu môi nói.
- Rồi rồi, vợ đợi anh tí nhé! Anh đi mua liền_Jong nói xong rồi chạy đi mua nước cho cô vợ bé bỏng của mình.
Nhưng anh đâu bít rằng đó là hành động ngu ngốc nhất của mình. Nếu anh không đi thì con bé sẽ vẫn còn bên cạnh anh. Hay nếu anh đưa con bé đi cùng như thường lệ sẽ không có bất gì đáng tiếc xảy ra. Tại sao hôm nay anh lại nghe lời 1 cách không cần thiết như vậy chứ?? Để rồi khi quay lại... con bé đã... không dấu tích mà bốc hơi...
Nghĩ đến đó bầu mắt anh cụp xuống trông mới buồn thảm làm sao. Anh nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân mình nếu con bé có mệnh hệ gì...
- A...! Tìm thấy rồi, ở ChungNam!!_giọng Candy cất lên hồ hởi khiến anh và TaeHee quay phắt nhìn.
- Tìm được rồi à?_Jong bước đến nhìn ngay vào màn hình chiếc laptop nằm chiễm chệ trên bàn.
- Vâng... nhưng..._giọng Candy lo lắng hẳn đi chứ không còn hổ hởi như ban nãy.
- Sao? Nhưng gì?_Jong hỏi ngay.
- Nơi JiYeon đang ở bây giờ là..._Candy cắn môi không biết nên nói như thế nào.
- LÀ ĐÂU?_đến mức này thì TaeHee giục.
- Ở 1 nhà kho cũ của... căn cứ Số 2 của ta_Candy trả lời.
Không chỉ riêng gì Candy mà mặt 2 người kia cũng nghệch ra rồi ngay tức khắc 2 chữ "LO LẮNG” hiện rõ trên mặt 2 người. Nhà kho cũ của căn cứ Số 2 của dòng họ Kim không phải bất kì ai cũng biết sự tồn tại của nó. Và càng không phải bất kì ai muốn đụng vào đồ vật nhà họ Kim thì đụng. Nếu như vậy thì chắc chắn, chỉ là những người của dòng tộc Kim này mới có thể đến đó được. Nhưng... cái chính là ai? Ai lại bắt Ji Yeon đi... rồi như không hẹn, 3 người nhìn nhau rồi lại như cùng 1 ý nghĩ. Mặt JongHyun bắt đầu tím lên vì giận, TaeHee cũng không thua nhưng ít ra chị đã giữ được bình tĩnh và cản JongHyun tìm "con người” đã cả gan dám bắt Ji Yeon đi. Sau đó cả ba nhanh chóng rời khỏi nơi đây đế đi đến chỗ Ji Yeon đang bị bắt. Trên đường đi, Candy có gọi điện báo cho mọi người tập hợp lại và gặp nhau ở nhà kho cũ của căn cứ Số 2 tại ChungNam... chắc chắn trong cuộc chiến lần này... sẽ phải có những quyết định khó khăn được đưa ra...Rào...! 1 xô nước lạnh được tạt thẳng vào cơ thể con người đang co rúm lại, 2 tay 2 chân thì đang bị cột lại bằng sợi dây thừng dày và chắc, miệng thì bị 1 miếng băng keo đen to tướng dán ngang qua. "Ư... ư...” tiếng rên khẽ vang lên khi con người đang nằm co ro kia bị bắt buộc phải tỉnh dậy bởi ráo nước lạnh. Ánh mắt vốn đang ỉu xìu bỗng trở nên căm phẫn khi bất chợt nhìn thấy người phụ nữ trung niên với nụ cười khinh khỉnh trước mặt. Vâng! Người bị cột đó không phải là ai khác mà chính là Park Ji Yeon còn người phụ nữ trung niên kia chính là Jung So Jung.
Bà bước đến gần con bé, dùng mũi giày đá đá vào chân nó vài cái, thấy không có bất cứ phản ứng nào của con bé xuất hiện bà ra hiệu cho bọn người đi sau mình kéo con bé ngồi dậy buộc chặt vào chiếc ghế được đặt sẵn ở đó rồi tháo băng keo miệng ra. Nó vẫn không nói gì, chỉ ngước lên nhìn bà với ánh mắt chết chóc. Nhếch miệng cười với thái độ của Ji Yeon, bà bước đến gần nó, vung tay lên CHÁT!!! Cái tát trời giáng mà bà đặt thẳng lên má của con bé, mạnh đến nổi máu phải bật ra ở mép môi. Vẫn không trả lời nó nhìn bà chực chừng như muốn ăn tươi nuốt sống. Không màng đến đến ánh mắt của con bé, bà bước đến mà giáng đều vào 2 bên má con bé thêm 3 cái nữa. Chát! Chát! Chát!
- 4 cái tát này là tao trả mày vì 2 cái lần trước, cả lời lẫn lỗ_bà Jung khinh bỉ nói. Không chỉ dừng lại những cái tát, bà còn làm hơn cả thế. Nắm lấy tóc của con bé, bà xốc ngược lên áp mặt mình gần nó.
- ..._vẫn im lặng, không tiếng trả lời.
- Khốn khiếp! mày cứng đầu chẳng khác ả ta. Cả mẹ con mày, 2 người bọn bây rất giống nhau, luôn luôn khiến bọn đàn ông cảm thấy ham muốn. Nhìn bọn chúng đi, chỉ chậc chờ cái gật đầu của tao là mày sẽ chẳng còn gì ngoài cái thể xác bị vấy bẩn này đâu hahahaha_bà giật mạnh tóc nó xuống rồi phá lên cười.
- Thật đáng thương cho bà, chả khác nào 1 con chó_con bé nhếch mép cười thay vì sẽ la đau.
- Mày...! Chát! Chát! Chát..._bà nghiến răng giận dữ rồi tát con bé thật mạnh, thật nhanh. tiếng bàn tay chạm vào da mặt cứ vang lên đều đều và rất lớn, chả mấy chóc mặt con bé đỏ và sưng lên và bàn tay của bà ta cũng thế.
- Hừ! Chết tiệt, tụi bây muốn làm cái gì thì làm, sau đó quẳng nó đi cho khuất mắt tao!_bà tức tối nhìn con bé, người dám xúc phạm bà từ trước đến giờ.
Sau khi bà Jung đi hẳn, bọn người của bà ta mới quay lại nhìn con bé với ánh mắt gian tà. Ji Yeon khẽ rùng mình với cảm giác bây giờ. Chợt 1 bàn tay thô ráp chạm vào vai nó, ngước lên nhìn con người vừa chạm vào mình, con bé cảm thấy sợ hãi. Xung quanh đây, tên nào cũng như tên nào, vẻ mặc chẳng thể nào đàng hoàng hơn. Nó thấy kinh tởm quá, cơn buồn nôn kéo về, thật sự nó chỉ muốn nôn ra thôi. 1 bàn tay dơ bẩn nâng cầm Ji Yeon lên.
- Nhìn mặt đáng yêu chưa này, tuy bị bà chủ tát đến sưng cả mặt nhưng vẫn còn đẹp phết_1 giọng nói ồm ồm từ sau lưng cái tên đang giữ cầm con bé cất lên.
- Phải đấy! Uổng thật, em xinh đẹp như vậy sao lại gây thù với bà chủ chi cho khổ thần vậy nè!_bàn tay thô thiển đó dời xuống chiếc cổ trắng ngần của con bé.
- Buông... buông tôi ra!_Ji Yeon vùng vẩy để bàn tay đó không chạm vào da thịt của mình.
- Ái chà, đến cả thái độ chống đối cũng đáng yêu hết người khác nhỉ_1 tên khác cũng hùa theo.
- Nhìn em như vậy, chắc "ngon” lắm đây?_tên đang vuốt ve chiếc cổ của con bé nói.
- Tôi... mấy người... mấy người buông tôi ra, đừng lại gần đây!_con bé bắt đầu sợ hãi bởi hành động của chúng ngày một lỗ liễu.
- Thế thì bọn anh lại càng thích đến gần này!
Sau câu nói đó, ngay lập tức con bé được thả ra khỏi ghế, nhưng tay chân vẫn còn bị cột lại. Gương mặt nó bắt đầu trở nên trắng bệnh thay vì đỏ bừng bởi những cái tát của bà Jung. Ji Yeon lùi người lại khi cái tên ban nãy dùng bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào người con bé tiến lại gần. Con bé cứ dịch người xuống để giữ khoảng cách với tên đó trông khi hắn ta thì vẫn tiếp tục tiến lên. Cảm giác sợ hãi ngày 1 tăng cho đến khi lưng nó áp mới bức tường. Mím chặt môi lại, con bé biết chắc mình không thể nào thoát khỏi nơi này được, chỉ trừ phi có phép màu xảy ra. Và tất nhiên... là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra ở đây, vì đây không phải là chuyện cổ tích.
Bàn tay bẩn thiểu đó bắt đầu lại chạm vào người Ji Yeon. Con bé vùng vẫy để tránh sự va chạm, miệng thì không phát ra bất kì lời cầu xin nào. Vì nó biết, có mở miệng ra cũng như không. Và còn điều quan trọng nữa là dù có chết nó cũng sẽ không bao giờ mở miệng ra nói với bọn sâu bọ này dù chỉ 1 câu. Nhưng Ji Yeon đâu biết rằng, điều đó lại càng khiến bọn chúng trở nên ham muốn hơn. Và khi bàn tay kia giữ chặt lại được con bé, nó nhắm dần đôi mắt...
- "JongHyun à... tha lỗi cho mẹ con em vì không thể bên anh"
Sau dòng suy nghĩ đó, nhanh như cắt, Ji Yeon với tay lấy con dao găm nhỏ trong túi của tên trước mặt khi hắn ta tiến gần đến nó. Và chỉ với 1 viết đâm vào tim, cả 2 mẹ con nó sẽ không qua nổi ngày hôm nay. Nhưng với tên kia, thì chắc chắn hắn sẽ không chết ngay đâu. Không cần nghỉ nhiều, Ji Yeon vung tay lên...
- ARGGGG!!! Chết tiệt, con khố.n!!!
1 tiếng hét vang lên, và ngay lập tức tất cả những người ở đó quay lại nhìn nơi tiếng hét được cất ra. Họ không thể tin vào mắt mình là tên cấm đầu đang nằm dưới sàn với con dao gâm thẳng vào tim và máu thì... lên loáng trên sàn. Còn cái con người nhỏ bé đang bị cột lại kia thì chẳng khác nào người vô hồn. Chúng dường như không thể nghĩ được, 1 sinh vật bé nhỏ kai lại có thể giết chết được con thú to lớn hơn nó gắp 2 lần. Và cũng ngay lúc đó... RẦM!!!
- TẤT CẢ ĐỨNG YÊN NẾU MUỐN SỐNG!!!
Cửa nhà kho được bật tung ra và tiếp theo là hình ảnh của cả 1 nhóm gần chục người vây quanh lấy nơi đó. Bóng của 1 con người có mái tóc màu vàng nổi bật nhanh nhảu chạy vào rồi dần cũng được rõ hơn khi ánh sáng đã lan tỏa khắp nhà kho khiến nó không bị chói nữa. Ánh mắt giận dữ, lo lắng, đau khổ được hiện rõ ra từng chút một khi nhìn xung quanh như đang tìm kiếm 1 vật gì đó và rồi nheo lại khi thấy 1 xác người nằm dưới sàn, máu vẫn còn rỉ ra, đến bóng dáng nhỏ bé đang co ro ở trong góc, tay chân thì bị chói, ánh mắt vô hồn nhìn anh rồi môi cong lên tạo thành 1 nụ cười.
- JongHyun... anh đến rồi...!hỉ với 1 câu nói, tim anh như bị cào xé. Tại sao người con gái vốn trong sáng, hồn nhiên mà anh yêu lại trở nên như vậy? Đâu rồi nụ cười ngây thơ luôn thường trực trên đôi môi kia? Đâu rồi những cử chỉ đáng yêu trên gương mặt kia? Đâu rồi ánh mắt lúc nào cũng sáng lên cái vẻ tinh nghịch? Giờ chỉ còn lại duy nhất là 1 Park Ji Yeon thờ thẫn như người mất hồn. Càng ngạc nhiên hơn khi sau câu nói đó là con người nhỏ bé kia ngất đi. Lo lắng tột cùng, anh toan chạy đến bên con bé nhưng tức thì 1 bàn tay giữ chặt lấy vai anh.
- Bây giờ anh không được vào trong đó! Nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào_Woon nói với vẻ mặt lạnh lùng cố hữu.
- Nguy hiểm?? nguy hiểm mà để cho JiYeon cùng với con của tôi ở trong đó?_anh trợn mắt lên hỏi.
- Mọi người biết là anh đang lo cho mẹ con Ji Yeon nhưng thật sự là bây giờ anh không được vào đó, nếu không mọi chuyện sẽ rắc rối thêm. Ta phải đợi cho người của chúng ta đến đủ đã, với bao nhiêu đây em nghĩ chúng ta không thể làm được gì chúng đâu!_Bomi giải thích.
- Nhưng..._Jong cắn môi không biết phải làm sao.
- Candy nói đúng, giờ không phãi là lúc thích hợp để cậu xong vào đó 1 mình. Anh tin chắc chúng không dám làm gì Ji Yeon đâu_Joon cũng tiếp lời.
Không nói gì, anh chỉ nhìn họ im lặng. Khẽ gật đầu khi anh nhìn thấy được tận sâu trong ánh mắt họ là lời cầu khẩn cho Ji Yeon và con của anh được bình yên. Rồi DongWoon bước vào đầu tiên, từng bước chân chậm rãi của cậu như làm tăng thêm nỗi lo lắng trong anh. Anh rất sợ, anh sợ nếu như lỡ có điều gì đó không hay xảy ra với JiYeon của anh, chắc anh không sống nỗi mất.
Sau 1 hồi án binh bất động thì cái lũ "động vật" biết nói "tiếng ngươi" kia đã định thần trở lại. Ngay sau khi nhận ra có 1 người vừa bước vào, chúng nhanh chống đã ở trong tư thế phòng thủ. Tên nào tên nấy chộp vũ khí sẵn trên tay. Thấy có vẻ tình hình sắp không khả quan, Woon bắt đầu lên tiếng.
- Mọi người có cần phải căng thẳng thế không?_sau câu hỏi đó là hàng loạt ánh mắt nhìn Woon cùng với dấu ? to đùng trong mắt. Như hỉu được cái nhìn "ngu vô đối" đó, Woon ôn tồn nói tiếp.
- Ý tôi là chúng ta nên thỏa thuận với nhau thay vì xô xát!
- .... Gật gật... lắc lắc...._nhìn cái bọn não phẳng này Woon đành phải hít lấy hơi thật sâu để kiềm chế khỏi phải thét ra lửa mà nói thẳng ra với chúng.
- Các anh giao cô bé đó cho bọn tôi rồi sau đó các sẽ anh được an toàn, coi như không có chuyện gì xảy ra, các anh sẽ không bị tống vào tù, ok?_lần này chúng nhìn nhau như đã hỉu ý rồi quyết định cho 1 tên lên tiếng.
- Nếu như bọn tao không thích như vậy thì sao nào?_tên nào đó cười cợt nhã với lời nói của Woon.
Thái độ xem thường của hắn ta làm Woon chỉ muốn rút sung ra bắn vài phát vào cái thứ được gắn trên cái cổ ngắn như cổ vịt đó. Thành thật mà nói, nếu như không phải vì "cục vàng" mang tên Park Ji Yeon với giọt máu của "ông giời" Kim JongHyun không nằm ở cái góc đáng nguyền rủa đó thì bảo đảm, dù có trái đất ngừng quay hay Shin Bo Mi không còn ở bên cạnh cậu thì có chết cậu cũng chẳng sẽ bao giờ kiềm nén cơn giận của mình và phải dung những ngôn từ rất rất là tôn trọng như thế với cái lũ sâu bọ bẩn thỉu kia. Sau vụ này nhất định cậu sẽ đi rửa lưỡi bởi vì cái lưỡi tuyệt đẹp này đã bị ô quế khi phải ôn nhu với chúng.
Với gương mặt đỏ rần rần của anh vì phải nén lại cơn tức giận để mà lo cho "nghiệp lớn" khiến lũ "động vật" biết nói "tiếng người" kia không thể nào không hả hê cười. Và khi tràng cười khả ố đó chưa vang được bao lâu, chúng ngay lập tức im bặt khi thấy 1 ngọn lửa cao ngùn ngụt từ đâu xuất hiện. Nhưng lạ cái là ngọn lửa ấy không xuất hiện nơi Woon lại càng không phải từ nơi Jong mà ở 1 cô bé trông khá xinh. Nhưng chỉ ngay chốc đó, ánh mắt của bọn chúng lại nổi tà dâm với cô bé đó. Lý do à? Đơn giản lắm! Vì 2 má cô bé đang đỏ lừ lên, cặp chân mày thanh tao chau lại, môi hơi chu ra và cánh mũi khẽ chun lại, trong mắt thì ngọn lửa giận dữ đang chiếm lấy, trông... iu không đỡ nổi. Thế mới bảo chúng nổi tà dâm là vậy. Và rất không may rằng cô bé mà chúng vừa nhìn với ánh mắt ham muốn đó lại chính là SHIN BO MI.
Ngay lập tức, từ đâu 1 bá khí xuất hiện, còn dữ dội hơn cả ngọn lửa kia làm lũ sau bộ đó lạnh toát cả mồ hôi. Và bá khí đó chính là của Son Dong Woon này đây. Chỉ cần nhìn mặt cậu bây giờ mà người người chỉ muốn khóc than cho cái lũ không biết trời cao đất rộng kia dám nhìn Bo Mi của cậu với ánh mắt thèm thuồng đó. Bảo đảm là kì này lũ sâu bọ bẩn kinh hồn kia chỉ có 1 nước duy nhất CHẾT!!! Với bá khí lan tỏa khắp cái nhà kho rộng lớn này, TaeHee khẽ giật mình rồi nói nhỏ với Bomi cái gì đó và cũng ngay lập tức cô bé chạy đi.
Ngay khi Bomi vừa đi khỏi thì... Rắc! PẰNG!!! tiếng còi sung lên nòng và đi sau nó là súng được nổ. Song song với tiếng còi súng được bốp là cái tên hỗn láo với Woon khi nãy và là kẻ dám nhìn Bomi của cậu lâu nhất gục xuống cùng viên đạn nằm ngay giữa nơi chứa não. Cả lũ sâu bọ kinh hãi nhìn con người phía trước. Sau vài giây kinh hoàng thì chúng cũng đã định thận lại. 1 tên ngu ngốc khi thấy đồng bọn mình bị gục ngã bởi viên đạn lạnh lùng kia chưa sợ toan xông lên thì... PẰNG PẰNG PẰNG!!! ba tiếng nổ vang lên đều đều và không thể nào tưởng tượng hơn nữa là 3 phát súng kia đều chỉ nhắm vào 1 chỗ mà bắn. Mà chỗ không thể tưởng tượng kia chính là "của quý" của tên ngu ngốc đó.
- ARGG Thằng... khốn!_tên đó thét lên khủng khiếp rồi nằm quật xuống đất khi máu cứ từ đủng quần chảy ra. Thật là 1 cảnh tượng không ngờ được.
- Chúng mày đúng là lũ chó, dạy bảo bằng lời thật không được mà!_Woon khinh khỉnh nói rồi lại lên nồng đạn cây súng của mình.
Bọn chúng lại sợ hãi nhìn nhau, không biết kẻ tiếp theo sẽ là ai, và nơi cậu nhắm bắn là đâu?! Nếu như lại 1 tên nữa bị bắn vào ngay nơi như tên vừa gục ngã kia thì thà... Woon giết chúng đi còn hơn là phải sống trong tàn phế thế này?! JongHyun cũng thật sự ngỡ ngàng vì con người này, tuy biết là tình cảm mà DongWoon giành cho Bomi cũng chẳng thua gì anh nhưng mà... ra tay như vậy thì quá. Nếu anh mà là Woon, chắc chắn anh cũng sẽ điên lên và xông vào cho chúng 1 trận hay giết chết chúng khi chúng dám nhìn người mình yêu như vậy. Nhưng mà... bắn vào nơi "nhạy cảm nhất" đó... quả là anh chưa dám nghĩ đến. Lo suy nghĩ về Woon mãi mà Jong không hề nhìn thấy có 1 con người đang rùng mình nhìn Woon của bây giờ. Và người đó chẳng ai khác mà chính là TaeHee.
Vừa mới nãy vẫn còn là 1 Son DongWoon bình tĩnh đến mức phải phát bực vậy mà giờ đây, chỉ nhìn thấy bọn sâu bộ tiểu tốt kia nổi tà dâm với Bomi mà Woon đã bộc phát cái cốt quỷ của mình như vậy. Liệu sẽ ra sao nữa nếu... chỉ nếu thôi nhé... Bomi bị 1 bàn tay nào đó chạm vào thì sao nhỉ? Chắc là cả dòng họ của bàn tay liều lĩnh đó sẽ chết 1 cách không thương tiếc. Vậy còn nếu lỡ như... có 1 bàn tay nào đó cố tình chia cách 2 người với nhau thì sẽ thế nào hơn? Bàn tay đó có được yên ổn? Và Nếu... chỉ 1 lần nếu nữa thôi... bàn tay đó là ba của cậu... thì mọi chuyện sẽ ra sao??? Bất giác TaeHee siết chặt lấy bàn tay bên cạnh mình. Quay lại, Joon khẽ nhíu mày khi thấy vẻ mặt của TaeHee khi nhìn đăm đăm vào Woon và... Joon đang biết rất rõ chị đang nghĩ gì.
- Chị à, chuyện đó...
- NẾU MÀY MUỐN CON KHỐN NÀY CHẾT THÌ CỨ VIỆC LÊN NÒNG ĐẠN TIẾP ĐI HAHAHAHA!!!_1 tiếng hét vang lên và 1 tràn cười điên dại nối tiếp cắt ngang đi những gì mà Joon toan nói.
Như bừng tĩnh lại sau cơn mơ bởi tiếng thét đó, Woon giật mình khi nhìn thấy mình đã gây nguy hiểm cho Ji Yeon. Không cần nói thì JongHyun đã tá hỏa như thế nào khi cái tên đang cười hoang dại kia kề sát con dao vào cổ Ji Yeon với lời đe dọa đầy tính "thiết thật" đấy. Ngay lúc này đây, JongHyun không thể làm gì hơn ngoài việc xông vào chúng khi Woon cứ đứng ngẩn người ra với cây súng buông thỏng chứ không nắm chắc như khi nãy trên tay. Nhưng ngay khi toan chạy vào thì... Pặp!! 1 tiếng đánh nhẹ phát lên và ngay đó Jong gục trên tay Joon.
- Xin lỗi nhưng thật sự cậu mà chạy vào lúc này chỉ khiến mọi chuyện thêm rối!
Joon nói đoạn rồi cùng TaeHee dìu anh ra ngoài. Tuy rằng bây giờ họ như đang ngồi trên chảo dầu nhưng tất cả đều phải cố gắng giữ bình tĩnh và kéo dài thời gian với bọn này để người của mình đến. Nếu đếm ra thì đúng là trong đây bọn chúng cỡ chừng 28, 29 người nếu không tính 3 tên đang nằm dưới sàn đất lạnh kia. Còn với số lượng của họ, 5 người mà lại còn 2 người là con gái và trông số 2 người con gái đó lại có 1 người chả biết tí gì về võ mặc dù đã trải qua kì huấn luyện cực kì khắc nghiệt. Nhưng bù lại thì người đó lại là 1 tay thiện xạ tuyệt vời nhất từ trước đến giờ.
- Được rồi được rồi, tôi sẽ buông vũ khí xuống, nhưng anh hãy thả cô chủ ra trước!_Woon nói và đưa 2 tay lên theo kiểu đầu hàng nhưng tay vẫn cầm chắc cây súng của mình.
- MÀY NGHĨ BỌN TAO NGU SAO? THẢ NÓ RA CHO MÀY LẠI BẮN BỌN TAO À? MÀY BỎ KHẨU SÚNG XUỐNG CHO TAO!!!_tên đó quát lên, mắt long sòng sọc nhìn Woon, tay thì siết chặt con dao vào cổ Ji Yeon hơn.
- Tôi sẽ bỏ, tôi sẽ bỏ..._Woon nói vội rồi từ từ cúi xuống để buông cây súng của mình lên mặt dất.
Bọn chúng thấy thế thì thở hắt hẳn ra, 1 tên vội chạy đến để thu lấy khẩu súng nhưng 1 tiếng động lớn làm hắn ta giựt mình quay lại và cũng ngay tức khắc bị hạ đo ván với cú đá của Woon giáng thẳng vào đầu... BỘP!!! tên kề dao sát cổ Ji Yeon lăn đùng ra mặt đất vì bị 1 khúc gỗ nện ngay đầu. Còn người nện thanh gỗ đó lại chính là con người bỏ đi khi nãy - Shin Bomi. Bọn chúng thấy tình thế như vậy liền xúm nhau giành lấy cây súng của Woon nhưng ngay lập tức chúng bị Woon cản. Trận đánh cứ diễn ra liên tục với mục đích là giành lấy khẩu súng, nhưng hết tên này đến tên kia gục ngã, tổng cộng đến giờ đã gục được 5 tên. Nhưng lúc đó cũng là lúc Woon đã thấm mệt.
Bomi ngồi ôm JiYeon trên tay lòng cứ thấp thỏm theo dõi và mấy lần hét lớn lên khi 1 tên sắp đâm trúng DongWoon của nó. Cô bé chỉ cầu mong lúc này đây cứu viện hãy đến kịp, mắt nó ngấn nước nhìn Woon. Nhìn cảnh người yêu của mình đang bị cả bọn quần lấy "đánh đập" không thương tiếc. Và còn nguy hiểm hơn cả là cây súng bên cạnh Woon mấy lần xuýt bị chúng cướp lấy. Nhưng có vẻ sức lực của Woon đã dần cạn hết đi khi phải hết quật tên này, đấm tên kia rồi đến đá tên nọ.
Nhưng ít ra là Woon sẽ còn trụ nỗi thêm 5 phút nữa nếu như không có 1 tên khốn nào đó đánh động cậu bằng cách tiến đến phái Bomi trong khi cô bé cứ mãi lo cho anh mà không màn đến xung quanh. Tức giận Woon quát lên.
- BOMI CẨN THẬN PHÍA SAU EM!!!
Ngay sau khi tiếng Woon hét lên Bomi đã kịp quay lại và sẵn tay dùng cây gỗ còn nằm lăn lóc bên cạnh nện vào đầu tên đó. Nhưng cũng vì lo cho Bomi mà Woon không chú tâm đến việc giữ cho khẩu súng cách xa chúng ra. Và chính vì thế mà 1 tên đã nhanh tay chộp được.
- NGÀY TÀN CỦA MÀY ĐẾN RỒI THẰNG OẮT CON!!!
ĐOẢNG!!! CRỐP...! Tiếng súc vang lên đồng thời với tiếng 1 vật gì đó bị vứt ra xa. Cả không gian như chết lặng hẳn đi nhìn con người đang nằm thở dốc dưới sàn đất lạnh, dòng máu tanh tưởi chảy ra từ miệng trông thật ghê rợn. Cho đến khi tiếng quát lớn xuất hiện thiện cả không gain như đã được tác động lại sức sống.
- Tất cả dừng lại!
Giọng nói quen thuộc cất lên, Bomi nước mắt tuôn ra như mưa khi nhìn thấy con người vừa cất tiếng đó.
- Tại sao đến giờ mọi người mới đến chứ!! Chỉ cần 1 tí nữa thôi là con người đang nằm dưới sàn đất kia không phải là tên đáng chết đó mà là DongWoon đấy!!_Bomi òa lên.
- Được rồi được rồi, vì một vài trục trặc nhỏ nên không thể đến sớm hơn, hyung xin lỗi!_người con trai đó lên tiếng xin lỗi.
- Hyung... là 1 tên chết tiệt... KiBum à...!_Bomi nấc lên khi mắng Key.
- Rồi rồi, Hyung xin lỗi. Còn những người khác, hãy bắt chúng lại đem giao cho cảnh sát!_Key nhăn nhó chịu thua gương mặt ướt đẫm của Bomi rồi bảo những tên vệ sĩ tóm đầu bọn kia lại.
Mọi người đang thắc mắc vì sao người xuất hiện ở đây là Key chứ không phải là bọn người TaeHee đúng không?? Đơn giản bởi vì khi nãy TaeHee bảo Bomi đi là đi gọi cứu viện ở bên khu căn cứ số 4. Má có 1 điều rất quan trọng nhưng không ai thắc mắc là tại vì sao Key lại biết Bomi. Cũng chính là ở đây! Key là đội trưởng của khu căn cứ số 4 này. Ngạc nhiên lắm đúng không?? Nhưng đây là sự thật, ngoại việc là 1 ca sĩ thần tượng thì chẳng ai biết được việc Key là tay chân của Kim lão gia ngoại trừ Bomi, TaeHee ông Kim và DongWoon. Cả SHINee đều không ai biết việc này, kể cả JongHyun. Key và Bomi cùng chung hoàn cảnh với nhau, đều là những đứa trẻ mồ côi và được ông Kim đưa về nuôi. Nhưng Key từ trước đến giờ vẫn chỉ học tập tại Hàn Quốc cho nên khoảng thời gian Bomi biết Key không lâu dược bằng Woon.
Nhưng chỉ với lần gặp mặt đầu tiên, cô bé đã có tình cảm với Key. Đó cũng chính là lý do vì sao DongWoon chưa bao giờ hòa thuận với Key dù bất cứ nơi đâu, Woon cảm thấy ganh tị với Key. Và tất nhiên điều đó vẫn còn hiện hữu trong đầu óc Woon... cho tới bây giờ. Giờ đây điều đó lại càng tăng thêm khi Key đang bước về phía Bomi. Nhưng chưa được bao lâu thì tim cậu như ngừng đập khi nghe tiếng "crắc" nhẹ từ trần nhà. Ngước lên nhìn, đó là hình ảnh 1 cây cột cũ kỹ được bắt ngang trên trần. Và gương mặt Woon tối sầm lại khi cây cột ấy lại ngay chỗ Bomi đang đứng. Nó đang sắp gãy đến nơi rồi còn Key thì đang bước đến đó. Ngay lập tức Woon hét lên.
- BOMI! KEY! COI CHỪNG!!!
Sau khi tiếng thét của Woon vang lên cùng tiếng cây bị nứt thì Key chạy nhanh đến ôm chặt lấy Bomi với mong muốn là đỡ cho cô bé và JiYeon. Sau đó thì... RẦMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!