- Á!!! Tới giờ phát sóng nhạc rồi, hôm nay có SHINee hát nữa ák!!!_con bé la um sùm.
- Quiet!!! Đang giờ làm việc nhá, ồn ào là cho nghĩ việc àk!_Anh chủ quán lườm con bé.
- Hỳ hỳ, em xin lỗi..._con bé gãi đầu cười.
- 2 người im lặng giùm tui chút, đang chăm chú coi mấy oppa diễn mà cứ ồn ào là sao???_con bạn thân bực bội nói.
- Hỳ hỳ, làm thấy ghê, làm như mình mày mới coi ý hok bằng_Ji Yoen chề môi nói.
Ko nói gì, con bạn chỉ nhìn chằm chằm vào cái màn hình. Sau khi hết tiết mục của SHINee thì 2 đứa cũng quay lại làm việc.
- Phải công nhận, JongHyun nhìn menly dể sợ_Ji Yoen nói với ánh mắt đầy ngượng mộ.
- Ùa, mà tao thấy TeaMin nhảy đẹp ghê cơ_So Eun nói. Thấy vậy anh chủ quán mới ý kiến.
- Mấy em sao lúc nào cũng chỉ toàn bàn về mấy cái thằng đó thế ko biết.
Ko ngờ anh chỉ nói vậy mà So Eun phản ứng hơi bị khủng.
- Anh thì biết cái gì, hiện giờ SHINee đang là nhóm nhạc khá nổi đấy nhá! Còn anh thì như thế nào? Chỉ có cái tiệm coffe này thui à, có ai biết đến cái tên Cho KyuHyun hok hở?- Á!!! Tới giờ phát sóng nhạc rồi, hôm nay có SHINee hát nữa ák!!!_con bé la um sùm.
- Quiet!!! Đang giờ làm việc nhá, ồn ào là cho nghĩ việc àk!_Anh chủ quán lườm con bé.
- Hỳ hỳ, em xin lỗi..._con bé gãi đầu cười.
- 2 người im lặng giùm tui chút, đang chăm chú coi mấy oppa diễn mà cứ ồn ào là sao???_con bạn thân bực bội nói.
- Hỳ hỳ, làm thấy ghê, cứ như mình mày coi hok bằng_Ji Yoen chề môi nói.
Ko nói gì, con bạn chỉ chăm chú nhìn vào cái màn hình. Sau khi hết tiết mục của SHINee thì 2 đứa cũng quay lại làm việc.
- Phải công nhận, JongHyun nhìn menly dể sợ_Ji Yoen nói với ánh mắt đầy ngượng mộ.
- Ùa, mà tao thấy TeaMin dễ thương ghê ý_So Eun nói. Thấy vậy anh chủ quán mới ý kiến.
- Mấy em sao lúc nào cũng chỉ toàn bàn về mấy cái thằng đó thế ko biết.
Ko ngờ anh chỉ nói vậy mà So Eun phản ứng hơi bị khủng.
- Anh thì biết cái gì, hiện giờ SHINee đang là nhóm nhạc khá nổi đấy nhá! Còn anh thì như thế nào? Chỉ có cái tiệm coffe này thui à, có ai biết đến cái tên Cho KyuHyun hok hở?
Như đụng phải điểm yếu, KyuHyun xụ mặt. Ai nói chỉ cái đám đó mới hát hay chứ. Anh cũng đâu thua gì bọn họ, chẳng phải lúc trước anh đã từng đi hát àk? Chỉ vì anh ko thích mấy làm người của công chúng đấy thôi.
- Này, em có hơi quá đáng ko đấy? Anh cũng là ông chủ của em à.
- Thế thì đã sao? Anh chỉ là ông chủ của em trong lúc làm việc thôi. Còn lúc khác đừng quên 2 ta là gì nha.
So Eun cười nham nhở. Anh cãi lại, và thế là 2 người lại tiếp tục đọc tấu. Ji Yoen vui vẻ nhìn cả 2. Bọn họ thì vui rồi đấy, có cặp có đôi. Tuy lúc nào cũng cãi vã nhưng lại rất quan tâm đến nhau. Giá nó được như So Eun và KyuHyun thì hay biết mấy. Nó cũng xinh lắm đấy chứ, chỉ mỗi tội là đòi hỏi hơi cao. Chỉ thích những người như JongHyun hoặc bất cứ ai trong SHINee cũng được. Nghĩ rồi nó lại tiếp tục công việc hằng ngày của mình là phục vụ coffe...
- Paiz nha, tụi này về trước, lát về nhớ đóng cửa cận thận đó_So Eun nói mà tay vẫn ôm khư khư tay của KyuHuyn.
- Này, sao cứ ôm anh hoài thế. Sợ bị ai bắt cóc àk?_KyuHuyn chăm chọc.
- Hứ! được em ôm là may mắn lắm rồi mà còn ý kiến_con nhỏ nói với vẻ giận hờn.
- Anh giỡn thôi màk cũng giận. Giỡn tí thui mà.
- Ý ọe, 2 người là tôi ớn quá à, muốn đóng phim tình củm thì ra chỗ khác yk nhá_Ji Yoen nhảy vô làm cả 2 hơi ngượng tí.
- Thôi, paiz nha_nói rồi So Eun và KyuHyun cũng đi.
Trong tiệm coffe, chỉ còn mình nó. Dọn dẹp quán rồi Ji Yoen đóng cửa quán ra về. Trời hôm nay lạnh thật, ko biết hôm nay tuyết có rơi ko nhỉ. Tuy lạnh thì lạnh vậy chứ nhưng người qua lại vẫn đông. Àk ko, còn đông hơn bình thường ấy chứ. Nếu nó ko lầm thì hình như, có 1 đám người chạy về phía nó. Hoảng quá nên vô tình con bé đụng phải 5 thằng con trai. Trong tình trạng khẩn cấp, mấy tên đó phải lôi nó chạy vào 1 khu trung cư. Con bé thì vẫn ngớ người ra chẳng biết gì. 5 người hồi nãy bây giờ mới tháo nón ra, Ji Yoen mở to mắt, miệng cứ ú ớ...
Chuyện gì xẩy ra? Chờ cháp tiếp nhá. ^^Ji Yoen tròn xoe con mắt nhìn cả 5, thấy mình có vẻ bị nhìn như sinh vật lạ, cả 5 anh khó chịu hỏi.
- Này! lần đầu tiên thấy người hay sao mà nhìn gì ghê thế?_MinHo hất mặt hỏi.
Ji Yoen hơi bị ngạc nhiên khi thấy cách nói chuyện của MinHo ko giống như trên sân khấu cho lắm. Thấy con bé ko lên tiếng, Key lên giọng.
- Này con nhóc kia, không nghe MinHo hỏi àk?
Lần này hình tượng của SHINee trong Ji Yoen thật sự bị sụp đổ. Không phải là những chàng trai lịch thiệp, rất biết cách nói chuyện. Mà ngược lại với tất cả, là những tên khó chịu, nói chuyện chả ưa.
- Nghe! Nhưng ko thích trả lời thì sao?
Shinee bây giờ lại trở ngược với tình thế của nó hồi nãy. Ú ớ ko biết phải nói sao, lần đầu tiên bị 1 đứa con gái nạt. Đó giờ, khi bị cả bọn quát, thì cái bọn kia chỉ biết la toáng lên vì thích. Thật là hết chịu nỗi. Còn Ji Yoen thì khác, thật đặc biệt.
- Uhm, em tha lỗi cho 2 thằng kia đi nhá, chỉ tại đi chơi mà bị cái bọn hồi nãy rượt theo nên ko đi được. Bởi vậy mà 2 đứa nó nóng ấy mà_Onew cười nói, nụ cười của anh như làm vơi đi cơn giận của con bé.
- Ùa màk, đi đâu sao lại bị bọn họ phát hiện mà rượt?_Ji Yoen nghiêng đầu hỏi.
- À ùm, tụi này đi Bar nhưng lại bị cái đám fan cuồng phát hiện nên... chuyện còn lại bạn thấy rồi đấy!_em út bây giờ mới lên tiếng.
- Hả? Đi bar á?_Ji Yoen nhăn nhó nhìn.
- Ờ, đừng nói đó giờ bạn chưa đi nha!_Taemin tiếp tục.
- Cái thằng nhóc này thật là, nghĩ sao mà đi hỏi con gái người ta câu đó vậy? Con gái mà lại_ Key trở lại vui vẻ với con bé. Bây giờ Ji Yoen mới thấy được ánh mắt của JongHyun, cậu đang theo dõi cử chỉ của con bé nãy giờ. Chợt 1 nụ cười trên môi cậu xuất hiện khiến Ji Yoen cảm thấy lo lắng.
- À, sao JongHyun ít nói quá vậy?_nó quay đi để khỏi bắt gặp ánh nhìn của cậu.
- Thằng đó vốn vậy mà, ờm em nhiu tuổi vậy?_MinHo hỏi.
- Nhìn thì biết rồi còn hỏi, bằng tuổi em chứ sao, phải ko?_Taemin hí hửng nói.
- Ùhm_nó gật đầu.
- Cho anh địa chỉ, nơi làm việc, tên tuổi và những thông tin cá nhân của em được ko?_Onew hỏi.
- Chi vậy?_con bé lơ ngơ hỏi.
Lát post tiếp, giờ có chuyện gòi- Thì có gì để tụi này dễ liên lạc đó mà_Onew trả lời.
- Òh òh_ con bé gật đầu òy ghi lại những thông tin màk cậu hỏi. Nói chuyện với nhau 1 lát, con bé tạm biệt rồi đi về. Ngay lúc này, JongHyun call cho 1 ai đó...
Lần đầu tiên trong đời Ji Yoen cảm thấy vui như vậy. Cũng phải thôi, được nói chuyện với thần tượng của mình thì hỏi thử không vui sao được chứ. Nhưng mà có 1 điều khiến con bé hơi lo, có chính là ánh mắt của JongHyun khi nhìn nó. Ánh mắt của anh cho nó 1 linh không tốt. Vừa suy nghĩ, vừa đi. Chợt con bé bị 1 nhóm người mặc toàn đen vây quanh. Cảm giác lo lắng ùa đến, định bỏ chạy nhưng con bé bị 1 tên dùng khăn bịt miệng. Đôi mắt nó nhắm dần...
7:00 AM...
Có gì đó rất ấm đang nằm cạnh bên con bé. Mở mắt ra, bật người dậy con bé chết đứng khi thấy JongHyun đang nằm cạnh mình.
- AAAA!!!_tiếng la thất thanh của nó khiến anh tỉnh giấc.
- Làm gì mà mới sáng sớm lại la toáng như vậy chứ_anh chồm người dậy nhìn con bé chằm chằm.
- Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?_Ji Yoen hỏi.
- Nhà tôi, cảm ơn về tối hôm qua_anh nghiêng đầu nói, mắt vẫn dáng vào cơ thể của con bé với vẻ thích thú. Như nhận thấy ánh nhìn của anh khác với tối hôm qua, con bé liền nhìn xuống phía dưới. Bây giờ con bé mới biết trên cơ thể mình ko còn 1 mảnh vải che thân. Vội lấy chăn che cơ thể lại, 1 tay nắm chặt tấm chăn, 1 tay giơ lên... CHÁT!!! cái tát do Ji Yoen giáng thẳng vào mặt anh. Đau thì có đau thật chứ nhưng mà thú vị lắm chứ.
- Ko cần che đâu, tối hôm qua tôi đã thấy hết tất cả rồi.
Nó định giơ tay tặng cho anh thêm 1 cái nữa nhưng bị anh giữ lại.
- Nếu biết nghe lời thì 1 tháng sau cô có dấu hiệu gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Còn không thì lúc đó đừng có mà khóc lóc.
Ánh mắt anh đanh lại nhìn con bé rất đáng sợ. Nói rồi anh với lấy cái áo gần đó khoác lên bỏ vào phòng vệ sinh. Ngay lúc này, như nhận ra điều gì đó, con bé kéo chăn lên. 1 bệt máu còn in rõ, tất cả những gì quý giá nhất của nó đã bị anh lấy đi. Tuy con bé thích anh lắm, nhưng anh lại đối xử với con bé như vậy chứ. Nước mắt nó ướt đẫm, cũng lúc này đây, JongHyun từ trong phòng vệ sinh bước ra. Thấy nó như vậy anh cũng hơi nhói lòng.
- Thay quần áo đi rồi tôi đưa cô về.
Con bé vẫn im lặng, ko trả lời, chờ khi anh bỏ ra, con bé mới thay quần áo.
Tạm thời tới đây hoy, tớ bận dòyBước vào xe, Ji Yoen vẫn im lặng ko lên tiếng. Không khí ngột ngạt khó thở bao quanh cả 2.
- Nhà cô ở đâu?_JongHyun hỏi.
- Phía Bắc Inchoen_con bé trả lời cọc lóc.
Nhìn biểu hiện của con bé cũng đủ biết là bây giờ nó rất ghét anh. Bực lắm chứ nhưng biết làm sao, chính anh là người có lỗi mà. Dừng lại trước nhà nó, cậu bước ra khỏi xe.
- Này, đến nhà cô rồi đó.
Vẫn cách im lặng đó, thật sự anh bực lắm rồi đấy. Nó bước vào nhà, định đóng cửa nhưng bị anh ngăn.
- Đi ra, tôi đóng cửa_vẫn cái giọng lạnh tanh đấy nó nói.
- Ko_dứt lời anh đẩy cửa vào trong.
- Sao anh cứ tùy tiện làm theo ý của anh vậy. Anh đã lấy tất cả của tôi rồi còn gì, giờ muốn gì nữa_lần này Ji Yoen giận thật sự.
- Tôi muốn tất cả những gì thuộc về cô đều là của tôi_JongHyun dí sát mặt mình vào con bé.
- Anh... anh... đúng là chẳng ra gì mà.
Vì cả hai cứ to tiếng với nhau nãy giờ nên Ji Shin từ trong nhà chạy ra.
- 2 ơi, có tiếng gì vậy?_thằng nhóc hỏi.
- Àk, ko có gì đâu_Ji Yoen cười gượng. Lúc này, thằng nhóc mới nhận ra sự có mặt của người lạ. JongHyun nhìn thằng nhóc chằm chằm.
- Em cô àk?_anh quay sang hỏi con bé.
- Chẳng lẽ em của anh?_Ji Yoen nói rồi kéo thằng nhóc đi vào trong, anh cũng bước theo.
- Về nhà đi, ở đây ko đón tiếp anh_con bé quay sang đẩy anh ra.
- Này, đuổi thẳng như vậy àk?_anh nhăn nhó nói.
Ko trả lời, con bé tiếp tục đẩy.
- Chị ơi, đây là JongHyun phải hok chị?_Ji Shin hỏi nó.
- Uhm, chị xin lỗi hôm qua ko về với Ji Shin_Ji Yoen xoa đầu thằng nhóc.
- Hỳ, hok sao, chị cho anh JongHyun ở lại chơi với em nha_nhóc nói với gương mặt dễ thương kinh làm con bé khó lòng từ chối.
- Nhưng..._con bé tỏ vẻ ko muốn. Nghe thằng nhóc nói, JongHyun ý kến.
- Được chứ, dù sao hôm nay anh cũng rảnh mà_anh ngồi xuống cạnh thằng nhóc. Ji Yoen bực lắm nhưng cũng đành, chắc JongHyun ko làm gì thằng nhóc đâu.
- Anh mà nói gì bậy bạ thì đừng có trách tôi_con bé lườm anh rồi bước vào phòng.
- Nhóc nè, cho anh hỏi, ba mẹ nhóc đâu rồi?_cậu hỏi.
- Ba mẹ em mất từ hồi năm ngoái vì tai nạn, em với chị 2 sống với nhau. Chị vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền nuôi cả 2_Ji Shin kể từng chi tiết. Nghe thằng nhóc nói mà anh thấy tôi cho nó, thấy mình vô tâm thật.
- Thế Ji Yoen đã có bạn trai chưa?_anh hỏi tiếp.
- Chưa, chị ấy làm gì mà có thời gian để nghĩ đến chuyện đó. Mà anh là JongHyun của SHINee đúng hok?_nhóc hỏi.
- Ừm, có gì ko?
- Vậy là đúng anh rồi, chị 2 với em rất thích SHINee, em thích nhất anh MinHo, còn chị 2 thích nhất là anh đấy. Hôm nào anh rủ anh MinHo qua nha_nhóc tươi cười nói.
- Ừhm_cậu gật đầu với vẻ mặt thoáng buồn. Lúc trước con bé rất thích mình, còn giờ thì trái lại. Lúc đó Ji Yoen cũng từ trong phòng bước ra.
- Này, đi đâu đó?_anh hỏi nhưng con bé làm lơ bỏ ra ngoài. Bước ra cửa, anh nắm tay nó lại.
- Cô ghét tôi đến thế àk?
- Ừ đấy rồi sao? Ko những tôi ghét anh mà còn rất hận anh.
Nói rồi Ji Yoen bỏ đi mặc cho hắn nhìn theo đầy đau khổ. Bước vào xe, anh gục đầu xuống bánh lái nhớ về 4 năm trước...
Hôm đó, trời mưa rất to, cậu thì lại vì cãi nhau với ba mẹ nên đã bỏ nhà đi. Lại gặp trời mưa nên bị ướt. Ba mẹ cậu có bao giờ hiểu cậu đâu, tất cả những gì mà họ muốn là cậu phải luôn nghe theo sự sắp đặt của họ. Cả đi du học cũng vậy. Đang uất ức chợt có 1 chiếc dù che cho cậu, ngước mặt lên, cậu chạm phải nụ cười của 1 con bé.
- Trời đang mưa to lắm, ngồi dưới mưa như vậy sẽ bị sốt đấy.
- Ko sao, cũng đỡ hơn phãi về nhà_cậu trả lời mặc dù lòng đang trở nên ấm. Suốt 17 năm qua, đây là lần đầu tiên cậu nhận được sự quan tâm của người khác.
- Sao lại ko về nhà chứ? Dù có bất cứ chuyện gì, anh cũng nên về nhà đi, biết đâu ở nhà ba mẹ anh đang lo cho anh, nghe lời Ji Yoen nhé_con bé khuyên.
- Họ ko quan tâm đâu_cậu gục mặt.
- Sao lại ko chứ, ba mẹ nào lại ko quan tâm con _con bé thắc mắc.
- Vậy nếu anh về nhà, em hãy hứa với anh sẽ ko quên anh nhé_anh ngước mắt lên nhìn con bé.
- Ùm_con bé gật đầu cười.
Anh cũng nghe lời Ji Yoen đấy, cũng đi du học đấy. Trong suốt 3 năm ở Úc, lúc nào anh chẳng nhớ con bé. Vậy mà khi anh quay trở về tìm thì lại ko gặp cho đến hôm qua. Nhưng nó lại ko nhớ anh, anh buồn lắm đấy chứ, tất cả những gì anh làm chỉ là vì muốn nó là của riêng anh mà thôi. Nhưng cũng chính sự ích kỷ đấy của anh đã làm nó ghét anh. Anh bây giờ phải làm sao đây?
Nghĩ rồi cậu đạp phanh cho xe chạy...
Tạm thời tới đâyĐang chạy xe trên đường, cậu nhận được 1 cú điện thoại.
- JongHyun nghe!
- Đến chỗ họp mặt nhanh đi, có chuyện cần bàn_MinHo ở đầu dây bên kia nói.
- Chuyện gì?_cậu lạnh lùng hỏi.
- Chuyện của con bé hôm qua_MinHo nói tiếp.
- Được rồi.
Nói rồi anh cúp máy, quay đầu xe lại, anh phóng nhanh đến nhà TaeMin.
- Có chuyện gì?_cậu mở cửa bước vào.
- Thì dự án tiếp theo đấy, anh đang kiếm 1 con bé tham gia quay clip chung. Anh nghĩ Ji Yoen rất thích hợp. Cả nhóm điều đồng ý, chỉ còn mình cậu thôi đấy, được chứ?_Jin nói (Onew ák, cách gọi thân thiện).
- Sao cũng được_JongHyun nhún vai nói.
- Cái thằng này thật là, lúc nào cũng vậy chẳng bao giờ chịu đưa ra ý kiến của mình_MinHo ngao ngán nói.
- Chứ sao nữa giờ, nó quá quen với việc bị sắp đặt rồi nên cũng đành thôi_Key nhún vai.
- Cứ cho là vậy đi cũng có sao đâu. Mà thôi, giờ mình đi kiếm Ji Yoen để hỏi ý kiến của nó đi_TaeMin cũng ý kiến.
Nói rồi cả 5 đi đến chỗ làm thêm của con bé. Vì giờ đang là nghỉ hè nên nó ko đến trường. Bước vào quán coffe, mọi ánh mắt, tiếng xì xầm điều hướng về SHINee. Bước đến quầy, Key lạnh lùng nhìn So Eun.
- Có phải đây là chỗ làm việc của Ji Yoen ko?
- V... vâng ạk_So Eun lắp bắp nói.
- Con bé đó đâu rồi?_MinHo hỏi.
- Nó đang bưng coffe ở bàn bên kia_Kyu Hyun từ trong bước ra. Ngay lúc đó, Ji Yoen cũng đi đến quầy. Thấy SHINee đến đây, con bé ko khỏi ngạc nhiên nhưng cũng rất khó chịu khi thấy JongHyun
- Sao mấy anh lại đến đây?
- Thì đến tìm em có việc cần bàn_Key tươi cười.
- Việc gì? Đang giờ làm việc mà để khi khác được ko?_Ji Yoen hỏi.
- Cho bọn này mượn Ji Yoen chút nhé, tuần sau chúng tôi sẽ trả lại_Jin nói rồi kéo Ji Yoen ra xe. Con bé đi chung với mọi người, chỉ riêng JongHyun là chạy xe riêng.
- Chuyện gì sao lại kéo em ra đây?_con bé tỏ nên khó chịu.
- Bớt giận đi, để mình nói cho nghe. Chỉ là do sắp tới, bọn mình sẽ quay 1 clip ở JeChu và cần người cùng quay. Bọn mình nghĩ là bạn thích hợp nên nhờ bạn quay chung được chứ?_TaeMin giải thích.
- Nhưng..._nó tỏ vẻ ko muốn. Biết ý nên Jin tiếp lời.
- Đừng lo, em trai của em sẽ qua nhà anh ở, anh sẽ nhờ người trông chừng. Còn về vụ tiền bạc thì anh sẽ lo. Quay xong anh sẽ trả lương xứng đáng mà.
- Uhm, vậy cũng được_con bé nhận lời.
Tới đây, tối post tiếp. Bận tí òyJeChu 4:00PM
Trong suốt chuyến bay, cả bọn cười nói với nhau rất thân. Chỉ riêng JongHyun vẫn giữ im lặng. Quá quen với sự im lặng của cậu nên Shinee cũng không quan tâm cho lắm. Dừng chân tại khách sạn, con bé hơi ngỡ ngàng vì lần đầu tiên ở khách sạn mà còn là loại 5 sao nữa chứ. Sắp xếp đồ xong, tất cả họp nhau ở phòng TaeMin.
- Hôm nay chúng ta chưa làm việc nên tạm thời cứ đi chơi cho đã đi nhé_Onew nói rồi cả bọn kéo nhau đi chơi, trong suốt cả buổi, Ji Yoen luôn đi chung với TaeMin làm JongHyun cảm thấy rất khó chịu. Bất chợt con bé ý kiến.
- Tụi mình đi bơi thuyền đi.
Cả bọn ai cũng hưởng ứng, vẫn như mọi lúc Taemin và con bé ngồi chung 1 thuyền, Onew với JongHyun, Key với MinHo.
- Ji Yoen nè, tụi mình câu cá đi, sẵn có cần câu ở đây_TaeMin cười nói.
- Có mồi đâu mà câu_Ji Yoen nhún vai.
- Có chứ sao không, mấy con này chắc được_TaeMin đưa bọc chứa toàn giun lên để sát vào con bé làm nhảy dựng lên. Bất chợt nó té xuống nước. Ji Yoen vốn sợ giun lại còn không biết bơi nên chắc lần này là nó đi đời quá. Con bé vùng vẫy trong nước nhưng vô ích...
7:30 PM
Choàng người dậy, con bé nhìn xung quanh. "Đây đâu phải phòng mình, mà... bộ quần áo lúc nãy của mình đâu rồi". Đang lơ ngơ suy nghĩ Ji Yoen thấy ai đó đang đứng ở ngoài ban công. Bước ra ngoài, con bé nhận ra ngay là JongHyun. Cảm giác có ai đứng ở phía sau, cậu quay lại nhìn.
- Thức rồi đấy àk?
- Sao tôi lại ở đây? phòng anh ák?_Ji Yoen tỏ vẻ khó chịu.
- Uhm, khi nãy cô té xuống nước, tôi cứu rồi đưa lên đây. Chắc cô ngủ được 2 tiếng rồi đấy_JongHyun nói với giọng nhẹ nhàng.
- Ai thay quần áo cho tôi?_con bé hỏi tiếp.
- Tôi_anh bình thản trả lời.
- Anh... đúng là 1 tên biến thái mà!!!_con bé nóng mặt.
- Dù có cắn thì tôi cũng ko buông đâu, mà cái bụng của cô đấy, chừng nào thấy hiện tượng lạ thì báo_anh nhìn nó như muốn nuốt chửng. Bây giờ Ji Yoen mới nhớ về cái vụ hôm bữa. Tự dưng con bé thấy buồn nôn, cảm giác khó chịu lắm. Nó chạy vào phòng vệ sinh với sự ngỡ ngàng của cậu, đi theo nó, cậu dựa lưng vào cửa nhìn con bé nôn.
- Chắc là có vấn đề thật rồi.
- Làm gì có, anh đừng có nghĩ lung tung_con bé cãi.
- Biết đâu được, nhưng nếu có vấn đề thật thì cưới đi cho chắc ăn_anh nói trong sự bực tức của nó.
- Nếu có thật tôi cũng sẽ ko lấy anh đâu, bất quá thì nuôi con 1 mình cũng được_nó cứng giọng cãi lại.
- Cô ko lấy thì đứa bé cũng sẽ là con của tôi(chưa chắc đã phải là có baby mà nói tự nhiên thấy sợ)_anh nghênh mặt nói càng làm nó bực. Nói thì nói vậy chứ nhưng con bé rất sợ khi nghĩ đến chuyện có em bé. JongHyun lên tiếng phá tan cái suy nghĩ của nó.
- Mai tôi đưa cô đi khám, giờ thì rửa mặt rồi xuống dưới ăn tối. Mọi người đang đợi đấy_anh nói rồi ra ngoài đợi con bé.
Bước xuống nhà ăn, con bé tròn mắt nhìn thức ăn được đặt đầy trên bàn. Ngồi xuống ghế, nó tỏ vẻ thích thú.
- Woah... nhìn ngon thật_Ji Yoen cười híp mí trong rất đáng iu. Thấy cả bọn cứ nhìn con bé chằm chằm anh bắt đầu thấy khó chịu. Gắp 1 miếng cá, anh đặt vào dĩa nó.
- Cô ăn hết cho tôi, nếu ko thì đừng mong tối nay sẽ được về phòng_anh nói nhỏ vào tai nó.
- Cái gì chứ?_Ji Yoen quay sang nhìn anh, bất chợt thấy chiếc chìa khóa phòng của mình đang nằm trong túi quần cậu. Tức lắm chứ nhưng biết sao, đành ngặm ngùi ăn miếng cá của anh chứ sao giờ. Vừa đặt miếng cá trước mặt, mùi cá xong lên làm con bé lại muốn nôn. Con bé đứng lên chạy vào phòng vệ sinh. Shinee nhìn con bé lo lắng ngoại trừ 1 người.
- Không biết con bé đó có bị gì không đây_Onew lắc đầu nói.
- Ko có gì đâu, ko ăn cá sẽ bình thường lại thôi_JongHyun nói với vẻ mặt rất vui.
- Sao anh biết?_TaeMin thắc mắc.
- Cứ chờ thử rồi biết_anh cười rất tươi, lần đầu tiên cả Shinee thấy anh cười như vậy. Lúc này Ji Yoen cũng từ phòng vệ sinh bước ra.
- Lại ói nữa đúng ko? Thôi bỏ đi, ăn cái khác, đừng ăn cái này nữa_anh gắp món khác cho con bé. Nhìn anh nó vừa thấy thương vừa thấy ghét. Thương vì có lúc anh rất biết quan tâm, ghét vì anh cứ ép buộc nó làm những thứ mà nó ko thích. Ăn xong, người nào về phòng nấy, còn JongHyun thì đưa con bé về đến tận phòng. Trước khi về, anh còn ném cho nó 1 câu nghe rất là ứa gan.
- Nếu cô mà có vấn đề thật thì dù ko muốn đi chăng nữa thì đứa bé vẫn sẽ thuộc về tôi.
Ji Yoen tức giận đá vào chân anh 1 cái rõ đau rồi đóng cửa phòng lại. Anh cảm thấy rất vui và mong chờ đến ngày mai. Còn con bé thì trái lại, rất sợ và ko muốn ngày mai sẽ đến.Ngày mai rồi cũng đã đến, cả 2 đã thức từ sớm để đi đến phòng khám.
- Làm gì mà cười hoài vậy không biết_JongHyun nhìn con bé nhăn nhó.
- Vui thì cười chứ sao_Ji Yoen trả lời cọc lóc.
- Bộ cô ghét tôi lắm sao? Ghét đến nỗi dù đã bị mất đi thứ quan trọng nhất cũng ko cho tôi cơ hội để đền bù àk?_anh kéo con bé lại.
- Cứ cho là vậy cũng được, bởi anh lấy đi tất cả của tôi nên chẳng những ghét mà tôi còn hận. Với lại tôi không giống bất kì ai nên tôi ko cần anh đền bù_Ji Yoen nói thẳng ra càng làm anh thất vọng hơn. Nhớ lúc nãy đưa con bé đi khám, anh cứ nghĩ sẽ có kết quả tốt, vậy mà ai ngờ đâu ông bác sĩ chỉ nói ngắn gọn rằng: "Còn quá sớm để biết được cô bé có bị chạm kinh không, nhưng theo tôi cô bé chỉ bị rối loạn tiêu hóa thôi, hãy chú ý đến sức khỏe nhiều hơn". Thế là thất vọng tràn trề. Nhưng như vậy cũng may, nếu con bé mà có baby thật chắc nó sẽ hận anh hơn cả bây giờ luôn đấy chứ. Cả 2 ra xe về khách sạn...
- Này, 2 người đi đâu mà bây giờ mới về, biết tụi này tìm mệt lắm ko?_Key khoanh tay trước ngực nhìn 2 đứa như 3 kẻ vượt ngục.
- Em xin lỗi, tại có chuyện gắp nên không kịp báo mọi người_Ji Yoen nói với ánh mắt đáng thương đến nỗi làm JongHyun phát bực.
- Ji Yoen có phải là cái gì của mọi người đâu mà bắt con bé đi đâu phải báo trước chứ_anh nghênh mặt nói.
- Ứ, thằng này tưởng nó câm, bây giờ cũng biết lên tiếng ý kiến đấy. Không biết nhờ công của ai đây_MinHo nói mà cứ như muốn cãi lộn làm con bé lo muốn chết.
- Thôi, lỗi của em, mọi người làm ơn đừng cãi lộn nữa mà_Ji Yoen nói cứ như tất cả lỗi điều do con bé mà ra.
- Cãi lộn á? Em nhầm rồi, tụi này nói chuyện vốn như vậy mà_Onew nói làm con bé ngã ngửa.
Từ từ mình post tiếp, tạm thời bận công chuyện tí nhá- Cái gì? nói chuyện mà như vậy ák_Ji Yoen nhăn nhó hỏi.
- Chứ gì nữa, bộ giống cãi lộn lắm àk?_TaeMin cười nói.
- Vậy mà cứ nghĩ là cãi lộn_con bé cười ngượng.
- Đừng đứng đó nói nữa, sáng giờ chưa ăn gì chắc cô đói rồi, đi thôi_JongHyun lôi con bé xềnh xệch trong sự ngỡ ngàng của 4 thằng.
- Thằng này sao nó lạ ghê, bt có bao giờ nó quan tâm ai đâu_key ý kiến.
- Với lại, nó vốn ghét con gái mà ta. Nếu có quen ai thì chủ yếu cũng chỉ là qua đường cho vui thôi_MinHo tiếp lời.
- Chắc có vấn đề thật rồi_TaeMin chống tay lên cằm suy nghĩ.
- Vậy thì càng tốt chứ sao_Onew cười, mắt nhìn xa xăm.
- Sao chứ? Tốt chuyện gì?_3 đứa đồng thanh.
- Thay đổi 1 con người như JongHyun ko đơn giản đâu, chắc là 1 người rất đặc biệt_Onew nói nhưng 3 thằng chả hiểu gì...
Quay lại bộ đôi kia...
- Này, tôi ghét nhất là ai bắt tôi làm theo ý họ mà không cho ý kiến đấy_Ji Yoen vằng tay ra khỏi anh.
- Cô thật là phiền mà, vì ai mà tôi phải như vậy chứ. Vì ai mà tôi tự dằn vặt mình chứ_JongHyun quát làm con bé im bặt. Lần đầu tiên con bé thấy anh quát mình như vậy. Sợ lắm nhưng con bé vẫn lên tiếng phản kháng.
- Vậy chứ vì ai mà mấy hôm nay tôi không còn được cười như hồi lúc chứ. Vì ai mà tôi phải chịu đựng hết chuyện này đến chuyện khác chứ!!!
Anh nắm chặt lấy bờ vai của Ji Yoen, gục đầu lên vai con bé.
- Xin lỗi_nói rồi anh bỏ đi để con bé cứ ngơ ngơ ngác ngác.
Tại phòng JongHyun. "Ừh cũng đáng, mình là 1 thằng ích kỷ, bị đối xử như vậy rất phải. Trách ai được, mình đã làm con bé đau như vậy. Tốt nhất, bây giờ nên từ bỏ đi, hãy cho nó được thoải mái đi. Có khi như vậy, Ji Yoen sẽ không còn ghét mình..." Nghĩ rồi anh đi ra ban công hóng gió.
Tại phòng Ji Yoen cũng đâu hơn gì, con bé cứ đứng ngồi không yên. Chẳng hiểu nỗi những gì JongHyun nói lúc nãy. Từ tất cả những cử chỉ của anh từ lần đầu gặp cho đến hôm nay, con bé thật sự chẳng kết luận được gì. Cũng như anh, Ji Yoen bước ra ban công hóng gió, quay mat nhìn phòng bên cạnh, lại gặp anh. Cảm giác có ai đó đang nhìn mình, anh quay qua thì bắt gặp con bé. Ánh mắt anh buồn bả quay mặt bước vào trong. Thấy cử chỉ lạ lùng của anh con bé hơi ngạc nhiên. Nếu bình thường thì anh sẽ cười hay có vài cử chỉ làm con bé rất bực. Còn giờ thì khác. Như vậy là sao chứ?...
12:00 AM tại chỗ diễn.
Tất cả mọi người điều có mặt đầy đủ cùng dàn ê-kíp. Cả bọn vẫn như cũ, vẫn cười giỡn hợp tác với nhau rất ăn ý. Chỉ riêng JongHyun là khác, hôm nay anh còn ít nói hơn bình thường. Cứ gặp Ji Yoen là tránh, những cảnh quay của anh cũng được đổi lại, lúc anh quay thì không có con bé. Shinee khó chịu với anh lắm nhưng cũng đành, tính cậu vốn vậy mà. Chẳng thích ý kiến, nhưng khi muốn làm gì rồi thì không ai cản được... 1 tuần trôi qua, cả đoàn cũng đã thực hiện xong tất cả. Mọi người đều ở lại để nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi mới đi. Chỉ riêng JongHyun là bỏ về trước.
- Mới tuần trước còn thấy nó cười tươi vậy mà giờ lại trở về trạng thái ban đầu_MinHo lắc đầu.
- Uhm, em có biết sao nó như vậy ko?_Key hỏi con bé.
- Ơ... em đâu có biết_Ji Yoen trả lời. Tuy nói là như vậy nhưng nó là đứa biết rõ nhất rồi còn gì.
- Thôi bỏ đi, rồi cũng bình thường lại àk_Onew nói.
Bây giờ con bé mới biết được hết về mọi người. Onew thì là người khó hiểu nhất, MinHo thì nói chuyện cọc lóc, TaeMin thân thiện dễ gần, Key thì trái lại, chỉ vui vẻ với những người quen. Về JongHyun thì con bé không biết hề biết...
1 tuẩn rồi cũng trôi qua, mọi việc đâu lại vào đấy, vẫn diễn ra rất bình thường. Nhưng có ai biết được, bên trong sự bính thường ấy lại là những có khó chịu bực nhọc ẩn sau bên trong 2 người.
- Ji Yoen này, dạo này ta thấy nhà mi sao sao ấy. Từ lúc về JeChu đến nay, ta thấy mi hay ngôi thẩn thờ lắm, bộ có chuyện gì àk?_So Eun đứng khoanh tay trước ngực trong rất ra dáng bà chủ.
- Không có gì đâu, chỉ là hơi mệt thôi àk_Ji Yoen cười gượng mà trong lòng thì cứ thấp thỏm.
- Nhìn mày xanh xao lắm đó, nếu có gì thì báo với tao 1 tiếng. Chứ mày lỡ xảy ra chuyện gì, tao biết sống sao?_nhỏ đưa tay lên vuốt nhẹ đầu con bé.
- Biết rồi, mày cứ vậy hoài, tao đâu phải con nít đâu_nó gạt tay con bạn xuống.
- So Eun nói đúng đấy, nếu không khỏe thì em cứ nghỉ đi, anh ko đuổi việc em đâu mà lo_Kyu Hyun cũng ý kiến.
- Vâng, em biết rồi, nói mãi... Chỉ cần ngủ 1 tí là khỏe ngay đó mà_con bé nói với vẻ mặt rất ư là đáng yêu.
- Con bé này thật là... hết ý kiến_Kyu Hyun lắc đầu cười.
Ùm thì đúng đấy, con bé cần ngủ. Mấy ngày nay, nó có chợp mắt được đâ! Hễ nhắm mắt là cứ thấy cái bộ mặt đáng ghét của Jong Hyun cùng với cô nào đó trong cử chỉ rất âu yếm hôm cả bọn từ JeChu về ghé ngang nhà anh. Nhìn mà thấy phát nóng. Nhưng mà hơi lạ à nha, anh với nó có là gì của nhau đâu? (cái này mới bậy nàk, hok là gì thì hơi bị hài đó, ngủ chung ùi con gì hớ hớ) Vậy mà khi thấy anh với cô gái đó, trong lòng con bé chợt nhói. Cứ muốn chạy đến kéo bàn tay ấy ra khỏi người anh. Như vậy là sao chứ? Con bé chẳng hiểu nỗi mình (là ghen đó chứ gì nữa). Lắc đầu ngoày ngoạy, con bé tự nhủ:" Ji Yoen àk, mày tỉnh lại đi, hãy quay về với hiện tại đi, chẳng phải Jong Hyun là 1 tên hư hỏng hay sao? Chính anh ta đã lấy đi thứ quý giá nhất của mày rồi còn gì. Nhưng... lại có những lúc anh rất biết quan tâm... Thật là chịu hết nỗi màk!!!". Nghĩ rồi con bé quyết định đến nhà anh.
Đíng đoong... đíng đoong... con bé nhấn chuông cửa nhưng chẳng thấy ai ra mở, bực tức nên xong vào luôn ( hơi bị tự nhiên ). Đứng ngay trước cửa phòng anh, con bé cứ lưỡng lự không biết nên vào hay không. Thế rồi vì cái tính nóng nảy của mình, con bé đẩy toanh cửa vào trong. Ngay lúc này đây, 1 hình ảnh chẳng đẹp mấy đập vào mắt nó. Chẳng phải đây là 1 cuộc mua vui sao? Anh thì ngồi, còn cô gái kia thì đứng, quần áo thì xốc xếch. Nhận ra sự có mặt của người lạ, cô ả chỉnh trang phục lại rồi bỏ ra ngoài. Lúc đi ngang qua con bé, cô ta vẫn không quên ném 1 ánh nhìn chả mấy thân thiện với Ji Yoen.
- Đúng là thứ mất lịch sự.
- Đỡ hơn thứ gì gì đó không biết liêm sỉ_Ji Yoen cũng đâu vừa gì, cãi lại (bà này cũng hok hiền đâu nhá, chỉ là hơi yếu đuối hoy).
- Mày nói cái gì đó?_cô ta trợn mắt.
- Ko nghe thôi_con bé nhún vai.
- Mày... mày..._cô ả tức giận giơ tay định tán con bé thì... Chát!! ôm mặt mình lại, cô nhìn anh đau điếng.
- Anh... dám đánh tôi?
- Thế thì sao? Cảnh cáo với cô trước, nếu dám đụng đến con bé này, dù chỉ là 1 sợi tóc. Thì chắc chắn, cô sẽ không yên đâu!_Jong Hyun đe dọa làm ả xanh mặt bỏ đi nhưng trong lòng vẫn còn rất ức...
Quay sang con bé, anh nhìn nó muốn ăn tươi nuốt sống. Hơi sợ với ánh mắt của anh đấy, nhưng con bé vẫn đứng đó không bỏ đi (Ji Yoen thuộc dạng bướng bỉnh mà chòy hớ hớ).
- Đến đây làm gì?_anh lạnh lùng hỏi.
- Tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy?
- Vì cô đấy!_Anh nói làm con bé ngạc nhiên...- Cái gì chứ? Vì tôi ák? vì tôi mà anh xem phụ nữ như món đồ chơi, vì tôi mà anh đối xử với người khác như vậy ák_Ji Yoen cãi bướng.
- Nếu vậy thì đã sao? Vui hok mà ý kiến_JongHyun ní ngang làm con bé phát bực.
- Anh đúng thật là hết thuốc chữa mà_nó phồng má chau mầy nhìn yêu kinh nhưng anh vẫn tỏ ra lạnh lùng.
- Ko muốn tôi đối xử với họ như vậy, hay là thay họ làm tôi vui đi_anh ngồi lên giườnng, 2 tay chống phía sau. Nhìn nó cười điểu. Bốp!!! Cái tát như trời giáng đặt ngey trên gương mặt anh. Đau lắm, rách cả mép môi luôn còn gì, thế mà anh vẫn cười. Anh cười càng làm con bé điên tiết lên.
- Cười cái gì chứ! Nói rõ với anh 1 câu, tôi ko như bao người khác. Cũng có lòng tự trọng riêng cho mình. Không phải là món đồ vui chơi để anh qua đường rõ chứ.
- Lòng tự trọng của cô cũng cao thật đấy, từng "trải" rồi còn gì, hơi bị nặng tay rồi đó_anh nhếch mép nói, như chạm phải lòng tự ái của mình, Ji Yoen miễn phí cho anh thêm 1 cái nữa... Bốp!!! đánh rồi nó bỏ ra ngoài để lại anh với ánh mắt khẳng định rõ lời nói của mình. Con bé sẽ mãi là của anh, nếu anh không có được, thì người khác cũng sẽ như vậy.
Lúc con bé bỏ ra ngoài thì lại chạm mặt ngay với 4 người còn lại của SHINee. Nhìn qua thì cũng biết chắc là JongHyun và con bé lại cãi vã. Nghĩ rồi Onew bảo TaeMin đi cùng Ji Yoen để đề phòng có chuyện gì xảy ra. Bước vào phòng anh, Onew nhếch mép cười khi thấy tình trạng hiện giờ của thằng bạn.
- Chắc đau lắm, máu kìa, chùi đi.
- ko thích_anh quay mặt sang hướng khác.
- Cố chấp! Nếu thích thì nói đại ra đi, mắc mớ gì phải tự hành hạ bản thân mình như vậy_MinHo đứng dựa lưng vào cửa. tay khoanh trước ngực.
- Tao ko thích_anh vẫn trả lời lạnh tanh.
- Ko thích àk, vậy chứ những cử chỉ đó là sao?_Key ngồi xuống ghế đối diện với anh hỏi.
- Đã bảo đó ko phải là thích... mà là yêu_anh chồm người dậy, chống tay lên đùi, đan chéo ngón tay vào nhau. Cả 3 nhìn nhau im lặng hồi lâu rồi bật cười.
- Ừh phải đấy, tụi tao nhầm_MinHo bước đến, đặt tay ngang trước mặt anh. Nhìn hành động đó JongHyun cũng đủ biết cậu muốn nói gì. Ghì tay thằng bạn xuống lấy đà đứng lên.
- Nhanh lên đy_Key vỗ vai anh cười nhẹ. Sau khi JongHyun đi rồi cả 2 quay lại nhìn Onew.
- Thú vị thật đấy, giờ tụi này đã hiểu những gì mà anh muốn nói_Key đặt tay lên vai cậu.
- Không hổ danh là anh 2 của cả bọn_MinHo cũng lên tiếng, không nói gì, ánh mắt cậu nhìn xa xăm...Buổi tối hôm nay đông đúc, người người qua lại tấp nập, người nào việc nấy. Chẳng ai quan tâm ai, kẻ đi trước, người đi sau. Cứ thế mà lẽo đẽo theo nhau đến hết con đường này rồi đến con đường khác. Bởi chẳng ai quan tâm đến ai nên Taemin nhà ta yên tâm đi theo Ji Yoen mà con sợ bị phát hiện. Bực tức vì hết bị chuyện của JongHyun hành cho khổ sở, giờ lại gặp cảnh cứ bị bám khiến con bé không được thoải mái. Chịu hết nổi, nó quay sang nạt.
- Bộ rảnh lắm hở? Đi theo tôi hoài dạ? Bộ ko có gì chơi à.
Với tốc độ đang đi của 2 người họ mà Ji Yoen đứng phắt lại làm Taemin nhà ta mém tí nữa là 2 đứa đã nằm chình ình. Đã vậy lại còn bị con bé quát, bó tay không biết phải giải thích làm sao, 1 gãi đầu, 1 tay khịt khịt mũi, cộng thêm cái mặt nhăn như khỉ ấy làm con bé suýt bật cười. Nhưng thế đấy, nhịn cười, con bé làm mặt hình cự càng làm cậu bó tay. Đành nói bậy bạ vậy.
- Có đấu! À... ờ... tôi... đang trên đường đi đến..._Ngó tới ngó lui, như bắt được vàng cậu thốt lên
- Siêu thị! Đúng rồi! tôi đang trên đường đi đến siêu thị. Chứ đâu phải đi theo bạn đâu.
Đang bí thế thì cậu bắt được cái siêu thị gần đó. Nghĩ giải thích như vậy cũng tạm ổn nhưng cậu để sơ hở tí. Nãy chẳng phải mới gặp nó ở nhà JongHyun à? Nó đâu phải con nít mà nói dốc với nó. Chợt nó phì cười, thấy nó cười, cậu cũng cười theo.
- Nói dối tệ quá, sao không nói thẳng là bị Onew bắt đi theo đi.
Nói đúng phóc, Taemin cười ngượng, đúng là cậu nói dối tệ thật. Như nhớ điều gì đó, cậu kéo con bé vào trong đường hẻm vắng người gần đó. Đứng đối diện nhau, cậu nghiêm mặt nhìn nó. Đặt 2 tay lên vai Ji Yoen, Taemin hỏi.
- Bạn và JongHyun đã xảy ra chuyện gì đúng ko? Nói cho tôi biết được chứ?
- ...
Nó im lặng ko câu trả lời. Thấy thế cậu lại lên tiếng.
- Bạn có xem tôi, Onew, Key và MinHo là bạn ko? Bọn tôi ko chỉ đơn thuần xem bạn là 1 người bạn, mà còn hơn thế, bọn tôi xem bạn là 1 đứa em gái và bọn tôi muốn được bảo vệ, giúp đỡ bạn trong mọi tình huống. Tuy biết nhau chưa đến 1 tháng nhưng... bạn đã đem đến chúng tôi cảm giác rất khác biệt và cho chúng tôi biết được như thế nào là 1 người như bao người khác. JongHyun và bạn đã xảy ra chuyện gì tôi ko biết. Nhưng khi bạn xuất hiện, anh đã trở nên rất khác biệt so với lúc trước. Không còn khép kín mình như lúc trước, lần đấu tiên tôi thấy nụ cười như vậy trong 4 năm tiếp xúc với JongHyun là hôm ở Jeju với bạn. Dù cùng ở làm việc chung với nhau rất lâu, nhưng anh ta chưa bao giờ cười như thế với cả bọn. Bởi vậy, bạn hãy vui vẻ khi còn cơ hội ở bên cạnh JongHyun.
Nó cứng đơ khi nghe Taemin tuôn 1 tràng. Ừh thì nó cũng như họ đấy, cũng xem họ như những người anh trong gia đình mình. Tuy biết nhau chưa lâu thế mà với nó, SHINee cứ như là người thân của mình. Nhưng... liệu có ổn khi nó nói ra những chuyện đã xảy ra giữa cả 2. Mọi người sẽ phản ứng ra sao? Sẽ khinh nó, ghét nó, còn JongHyun? Họ sẽ xem anh là người như thế nào? Chưa kể đến giới truyền thông và fan của họ sẽ làm gì. Nghĩ đến đó thôi mà đầu nó như muốn nổ tung. Cúi mặt xuống, nó lên tiếng.
- Tôi cũng xem mọi người như người nhà của tôi đấy, cũng rất tinh tưởng họ nhưng... chuyện đến đâu sẽ đến, đừng quan tâm chi. Chỉ làm cho nhức đầu thêm thôi.
Câu trả lời của con bé dường như không làm Taemin thấy thỏa mãn, thở dài 1 hồi cậu lại nhìn nó với ánh mắt dò xét, nó lảng.
- Thôi, tôi đưa bạn về, cũng tối rồi.
Ji Yoen nghe lời đi theo. Không gian 2 người giờ trầm lặng đến khó chịu. Đi được vài bước, con bé dừng lại trước 1 quán ven đường. Nắm lấy tay áo cậu lại, nó chỉ tay về hướng đó. Nhìn theo hướng tay nó chỉ, cậu ngạc nhiên hỏi.
- Đừng nói là bạn muốn vào đó uống nha.
- Ùhm.
Con bé gật đầu cái rụp, cậu nhăn nhó chẳng muốn vào tới nào. Đơn giản có bao giờ cậu ngồi mấy quán ven đường như vậy đâu. Cố tìm cách để chuồng, chợt bóng đèn trong đầu lóe lên.
- Ngồi uống ở đây lỡ người ta phát hiện ra tôi là khổ đó. Chắc ko uống được dâu, về nha.
Nó cười gian, kéo mũ cậu ghị xuống.
- Nhìn bạn vậy ai nhận ra.
Nhìn lại quần áo mình, Taemin đành thua nó. Ji Yoen nói đúng, với bộ dạng bây giờ của cậu ai mà nhận ra. Mặc áo khoác rộng thùng thình, nón thì che nửa mặc, đã vậy mắt còn bị che khuất bởi chiếc mắt kính dày cộp. Đành vậy thôi, chìu nó 1 lần vậy.
Uống hết lon này rồi đến lon kia, nhìn nó bây giờ mà cậu cũng thấy lo lo. Hết khuyên rồi lại giựt lon bia từ tay nó nhưng làm gì làm nó cũng ko chịu thôi. Thôi thì ngồi nhìn nó uống vậy. Đến khi nằm gục xuống bàn rồi mà lon bia vẫn ko chịu bỏ ra. Tính tiền rồi cậu lại phải cõng nó, hôm nay đúng là 1 ngày cực hình của cậu mà. Vừa đi vừa than.
- KIM JONG HYUN!!! Anh hay thật , anh làm mà bắt em chịu là sao??? Nếu lần sau mà còn như thế này, thì đừng trách tại sao em út này ko có lòng thương.
Dừng chân lại trước 1 cửa hàng, đặt nó ngồi xuống ven đường, cậu chạy ngay vào trong để mua nước và khăn giấy. Cố gắng mua cho nhanh để còn phải ra canh nó, lỡ nó xảy ra chuyện gì thì chắc mọi người sẽ giết cậu. Đang gắp mà lại còn bị kẹt ở quầy tính tiền. Trong lúc cậu đang kẹt ở trong đó, ở ngoài này, 1 người bước đến gần nó. Bế vào xe, nổ máy, chiếc xe đó vút đi...Đang loay hoay với quầy thanh toán, cậu quay mặt ra ngoài để xem thử nó còn ở đấy ko. Bộp! Chai nước cầm trên tay cậu vừa rớt xuống đất. Ko màn đến tiền thối, cậu chạy vội ra ngoài. Tim cậu đập dồn dập cứ như thề đang muốn rớt ra. "Ji Yoen ơi!!! Bạn đâu rồiiii?” Dáo dác nhìn xung quanh. Cậu lo lắng chạy vòng vòng để tìm nó, hết ngóc ngách này rồi đến đường hẻm kia. Đã nửa tiếng rồi, nhưng vẩn ko tìm được nó. Khum người xuống, đặt 2 tay lên đầu gối, cậu thở hổn hểnh. Chợt chuông điện thoại reo làm cậu giật thót lên. Số đt JongHyun hiện ra, đang ko biết phải làm như thế nào. Giờ anh lại gọi qua, như bắt được vàng, cậu nói ngay cho anh biết chuyện
- JongHyun! Ji Yoen... "Đang ờ chỗ anh”.
Đang nói nửa chừng JongHyun ở đầu dây bên kia tiếp lời.
- Hở? Ji Yoen đang ở chỗ anh? Anh đúng là tên chết tiệt mà, có biết là em lo muốn chết ko? Đưa nó đi sao ko chịu báo 1 tiếng hả???
Núi lửa trong người Taemin bắt đầu được hoạt động. Hết chuyện này rồi đến chuyện khác. Sức người có hạn, hên là cậu ko bị bệnh tăng song máu, nếu ko chắc cậu chết vì ức chế mất. Biết mình làm không đúng, JongHyun chỉ nói vọn vẹn vài chữ rồi dập máy.
- Xin lỗi vì không báo trước... tút...tút...
- Này... này... Yaxx phát điên lên được! Cái tên cứng đầu này...
Taemin bực tức nhìn điện thoại. Hỏi thử coi có ai mà không điên lên được chứ. Mà... chẳng biết chuyện gì đã diễn ra giữa 2 người họ, Ji Yoen đang say, JongHyun thì hơi quái về cách đối xử với con gái. Lỡ có chuyện gì chắc... thui, bậy quá, như thế cũng nghĩ được. Thua thật mà.
Quay lại cặp đôi cứng đầu kia, anh thì lo lái xe, nó thì cứ nhắm tịt mắt lại. Nhìn gương mặt đỏ ửng bởi rượu của nó sao mà anh muốn hôn quá. Nhẹ nhàng đặt tay vuốt nhẹ lên má con bé, anh nhìn con bé bằng đối mắt triều mến nhất từ trước đến giờ. Ừ thì toan là đưa nó về nhà đấy, vậy nhưng mà... đem nó về, liệu Ji Shin phản ứng sao với tình trạng bây giờ của nó. Vả lại, thằng nhóc có lo được cho nó nếu lỡ xảy ra chuyện gì ko? Nghĩ vậy, anh call ngay cho MinHo đến nhà Ji Yoen trông chừng thằng nhóc và báo chuyện con bé ko về được...
Về đến nhà, anh dìu nó lên lầu. Đang đi chợt... Ọe!!! tức cả những gì con bé cho vào bụng sáng giờ đã được xả ra hết lên người anh. Chắc anh điên mất thôi. Cái mùi kinh khủng ấy bắt đầu xông ra từ chính anh
- Yaxx... thật là, uống cho cố vào rồi như thế này đây.
Đang bực bội, mặc anh trở nên gian hẳn ra, nụ cười đểu được xuất hiện. Bế nó đặt lên giường, anh cúi xuống nói nhỏ vào tai.
- Do em chứ ko phải tại anh muốn đâu đấy!
Dứt câu, anh tháo từng lớp áo con bé ra, đến khi trên cơ thể nó chỉ còn lại lớp áo cuối cùng. Để nó nằm đấy, anh lục trong tủ quần áo mình lôi ra chiếc áo sơ mi trắng của mình. Mặc áo vào cho con bé, anh lấy chăn đắp lên người nó. Cúi xuồng hôn nhẹ lên gò má đấy, anh mỉm cười hài lòng. Quay lại với chính mình, nhìn qua nhìn lại. Sao anh lại ko tự sắm cho mình 1 phòng ngủ khác nhở, nhà đâu có nhỏ, vậy mà nguyên căn, chỉ có duy nhất 1 phòng. Chưa kể đến việc tối nay trời lại lạnh như vậy. Thồi đành... ngủ tạm với nó vậy. Nằm cạnh con bé, đầu anh như muốn nổ tung, hỏi sao ko điên được khi người con gái mà anh thích đang nằm cạnh anh. Đã vậy lại còn tư thế nằm kiểu này nửa chứ. Tay thì đang ôm lấy anh, chân thì gác lên người anh, đúng là thua thật mà. Nếu anh mất tự chủ, chắc lại làm ra chuyện nữa quá, đến lúc đó, nó lại sẽ ghét anh thêm, đành thế vậy. Dần rồi anh cũng chìm sâu vào giấc ngủ...
Cái nắng buổi sang len lói vào trong phòng, hắc lên gương mặt của con bé khiến nó tỉnh dậy. nhận được sự khác lạ của căn phòng ngày hôm nay, con bé tỉnh hẳn ra, nhìn khung cảnh rất wen, nhưng ko rõ là đã thấy ở đâu. Vò mớ tóc trên đầu mình, con bé quay sang bên trái. Giựt mình vì thấy có người đang nằm bên, chăm chú nhìn gương mặt đó, con bé nhận ra chính là anh. Nhìn gương mặt của anh lúc ngủ trong cứ như 1 thiên thần, vậy mà đấy, có ai ngờ đâu, gương mặt này lại là cái lốt của ác quỷ chứ. Tự chấn tĩnh mình, con bé cố nhớ lại chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Đầu tiên là cãi lộn, tiếp đến là uống rượu với Taemin, rồi hình như có ai đó bế mình đi. Và cuối cùng là nằm đây. Nghĩ rồi con bé cúi xuống nhìn lại quần áo mình. Ngồi bật dậy, choáng với tình trạng bây giờ, nó đang mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, quần áo của nó thì đâu ko thấy. Muốn bật khóc, con bé lay tay anh.
- Này, như thế này là sao? Chuyện gì đã xảy ra, sao tôi lại ở dây.