Mắc vẫn nhắm, tay vẫn ôm khư khư lấy cặp đùi trắng nõn nà của nó. Anh nói với cái giọng đang mớ ngủ.
- Tự nhớ lại đi, mà anh ko có làm gì em đâu khỏi lo.
Con bé vẫn ko chịu tha, kéo anh dậy mà hỏi cho ra lẽ.
- Ko làm gì là sao chứ? Tại sao lại ko đưa tôi về nhà mà lại về đây? Còn quần áo của tui, ai đã thay cho?
Con bé xả 1 tràng làm anh tỉnh giấc hẳn. Ngồi dậy, vò mớ ổ quạ trên đầu, anh cằn nhằn khó chịu.
- Yaxx... sao mà ồn thế ko biết, đã nói là ko có gì mà. Hôm qua, bởi em đang say, nên anh ko muốn đưa về nhà sợ Ji Shin lo. Đã vậy còn bị em xã hết lên người nữa chứ. Thử hỏi, ko thay quần áo, chứ để cho em nằm vậy mà ngủ à? Giải thích vậy được chưa? Giờ cho anh ngủ.
Nãy giờ xưng anh em ngọt xớt mà ko để ý, bởi vậy Ji Yoen cứ trố mắt ra nhìn anh như người ngoài hành tinh. Chưa kể đến việc, anh ko làm gì quá đáng với nó vào tối hôm qua, đúng thật là lạ mà. Con bé nhìn anh như mếu, chả hiểu sao nhìn gương mặt nó như vậy, anh lại thấy lo lo.
- Này này, thề đấy, ko có là ko có mà. Ko phải hạng thừa cơ hội thả câu đâu. Đừng có làm mặt vậy.
- Ai mà biết được, chẳng phải, 2 lần trước. Anh thừa cơ hội với tôi đấy ư? Biện minh như vậy ai dám tin_con bé cãi lại.
- Bậy à, chỉ có 1 lần thui nha, lần kia là thay quần áo thui chưa làm gì hết_anh ko chịu thua.
Như muốn té ngủa bởi câu nói hết sức tỉnh weo của anh, 1 lần cũng là làm đấy thôi.
- Sao biết được anh ko làm gì? Thề đi_Ji Yoen vẫn bướng bỉnh.
- Ok, anh thế!
Song song với lời nói là hành động, lè lưỡi ra, đặt 1 ngón tay vào và đưa lên trời. Bật cười với hành động trẻ con đó, con bé chịu thua. Nhìn Ji Yoen cười, long anh ấm lại, đây là lần đầu tiên từ ngày gặp lại con bé, nó cười với anh như vậy. Hạnh phúc lắm chứ, anh ôm chầm lấy con bé làm nó ngạc nhiên. Chết đơ với hành động của anh trong vài giây, con bé hoàng hồn lại. Cố đẩy anh ra, nhưng mà đấy, anh ôm chặt quá, làm sao mà đẩy được. Chợt anh lên tiếng.
- Đừng đẩy, để yên đi. Em có biết, hơn 1 tuần cố tỏ ra ko quan tâm đến em. Anh đau đến thế nào ko?
Con bé lặng người đi, sao anh lại phải đau chứ, 1 tuần trốn tránh nó, 1 tuần đối xử với nó như người dân. Biết nó cũng đau lắm ko? Anh hết đem đến cho nó đau khổ rồi lại hạnh phúc, cứ thế mà đan xen nhau. Nó thực sự, cũng chẳng biết phải nói sao . Cũng ko biết được cảm xúc của mình với anh bây giờ bởi nó còn rất hận anh về chuyện lần đó. Với anh chẳng phải nó cũng như 1 món đồ chơi sao? Ko phải là như bao cô gái khác sao? Tại sao anh phải đau chứ. Nhìn nó ko phản ứng, anh lại ghì chặt nó hơn, như sợ nó sẽ vụt mất khỏi anh.
- Có lẽ em ghét anh lắm, hận anh lắm. Nhưng mà với anh, em rất đặc biệt. Anh làm những điều đó chỉ vì sợ em ko thể là của mình. Chỉ vì anh quá ích kỉ, cũng chính tính ích kỉ đó mà em ghét anh. Ai sai, đúng! Anh sai, em có thể tha thứ cho anh 1 lần ko?
Dứt câu, anh nắm lấy bờ vai bé của nó, nhìn thẳng vào gương mặt nó với hy vọng ít ỏi của mình. Những lời anh nói cứ như hang ngàn mũi kim đâm vào tim nó. Nó cũng chẳng biết lý do vì sao.Có gì đó từ trong khóe mắt nó lăn ra. Ko mùi, ko màu nhưng lại rất ngọt. Là nước mắt sao? Nhưng sao lại ngọt đến thế, chẳng phải người ta nói nước mắt mặn lắm à? Vậy chứ đây là gì? Thoáng giật mình vì thêm 1 lần nữa anh làm con bé khóc. Nhẹ nhàng hôn lên làn nước mắt ấy, anh dịu dàng nói.
- Em cứ khóc đi, bởi... anh sẽ là người nuốt nước mắt cho em.
Nhịp tim dồn dập, mặt trở nên đỏ gắt. Cúi đầu xuống, con bé cố tránh cho anh ko thấy biểu hiện của nó bây giờ. Cười hiền, đặt tay lên đầu nó, anh xoa.
- Em chờ anh tí nhé, quần áo em dơ anh cho vào rổ rồi. Để anh đi kím bộ khác cho. Anh có đứa em gái cỡ như em, nó hay qua đây chơi, hẳn là có vài bộ nó để lại, chắc em mặc vừa.
Dứt câu, anh ra ngay khỏi phòng để tìm cho nó. Đúng như lời anh nói, em gái anh còn để sót lại vài bộ. Sau khi cả 2 đã sửa soạn quần áo mình, anh đưa con bé về nhà. Con bé vẫn cứng đầu, vẫn làm mặt giận với anh. Lúc đầu thì còn hơi ngại vì đã nói toạn ra như thế rồi mà nó vẫn ko phản ứng gì, hụt hẫng tí. Nhưng anh sẽ ko từ bỏ đâu, sẽ làm nó là của anh. Rồi mọi việc cũng trở lại bình thường. Anh cũng tỏ ra ko dịu dàng như khi nãy nữa. Về đến nhà nó, anh toan bước vào nhưng vẫn như lần trước, bị nó cản lại. Nghe có tiếng động, Ji Shin và 4 người còn lại của SHINee bước ra xem thử...
Họ sẽ gặp nhau như thế nào? Ji Yoen rồi sẽ thừa biết được cảm xúc của anh đối với anh nhu thế nào chứ? Từ từ rồi xem típ nhá!!!!Ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của SHINee trong nhà mình mà con bé lỡ để cho JongHyun chuồn vào nhà. Và thế đấy, con bé lại cãi vã với anh. 2 chữ ùm sùm thấy rõ. Điên óc với 2 cái tên này, SHINee and Ji Shin phải quát lên.
- TRẢ LẠI PHÚT GIÂY BÌNH YÊN ĐÂY! ỒN ÀO QUÁ!!!
Giựt mình vì cái volume có sức công phá dữ dội đó, cả 2 im bặt, chốc lại bật cười. Nãy giờ SHINee cứ trố mắt ra nhìn biểu hiện của JongHyun với Ji Yoen. Anh chọc phá, con bé mắng. Cứ vậy mà bản hợp xướng lại vang lên trong nhà nó. Chịu thua với họ, SHINee chỉ biết lắc đầu cười trừ. Như nhớ ra cái gì đó, Ji Yoen quay sang nhìn SHINee bọn.
- Ũa? Sao mấy anh ở đây?
Cả bọn nhìn nhau rồi lại nhìn con bé.
- Bọn qua đây để chơi với Ji Shin, có phiền ko? Mà... hum qua đi uống sao đến nỗi ko về được lun thế, nếu ko nhờ JongHyun gặp được, lỡ chuyện gì xảy ra thì sao?
Nghe MinHo nói làm con bé cũng ngại, mà này, cái gì ko về được chứ, chẳng phải chính anh đưa con bé qua nhà anh sao? Sao ko đưa về nhà nó đi rồi gời lại ý kiến. Lỗi của anh chứ đâu phải tại nó. Quay sang lườm anh với ánh mắt rất ư là đáng sợ. Biết ngay là con bé đang phóng điện, anh giả nai quay mặt sang hướng khác. Thôi thì kệ vậy, trước hết trả lời MinHo trước rồi sau đó hãy giết anh sau.
- Hì, tại... em lỡ dại, thôi đừng chấp!
Ji Yoen vừa nói vừa cười nhìn rất cute làm mấy anh nhà ta chốc chốc lại đỏ mặt. Mình anh là đủ rồi, giờ còn thêm 4 người kia nữa, cơn ghen lại bộc phát. JongHyun làm mặt hình sự again khiến con bé thấy lo lo. Đánh trống lãng, Ji Yoen ngoắt nhóc em của mình.
- À... à, Ji Shin, lại đây, sao nãy giờ em im vậy? bộ giận chị vì bỏ em ở nhà 1 mình à?
Nhóc nhìn nó buồn rượi, thóang ngạc nhiên vì gương mặt của thằng em mình. Bình thường lúc nào cũng cười roi rói, vậy mà sao hôm nay lại vậy chứ.
- Chị 2, hôm qua, chị qua đêm ở nhà anh JongHyun. Đã có chuyện gì xảy ra giữa 2 người chưa? Em hok muốn có cháu bồng đâu nhá .
Ji Shin nói làm con bé đứng hình, không riêng gì nó, cả SHINee cũng không thua. Chợt, JongHyun bật cười làm những người còn lại giật mình.
- Đúng là, chỉ mới 10 tuổi mà thông minh thật đấy. Ko uổng công anh thương nhóc mà.
Trố mắt với câu nói của anh, Ji Yoen lần này bất động thật rồi. Còn 4 anh zai thì nhìn anh với ánh mắt gian ko tả nỗi.
- Chà chà, gây à nha. Chuyện xảy ra, có quá ko đấy, có đến khả năng sẽ... sản xuất ra baby như Ji Shin nói ko đó?
- Ko cãi lại, vậy chắc là đúng rồi nhỉ. Ôi sao mà nhanh thế ko biết, chỉ mới 1 đêm thôi đấy.
MinHo càng đùa làm con bé muốn bật khóc. Đang muốn độn thổ, giờ thì tới lượt MinHo chọc nó. Vẫn chưa tha cho nó, anh lại thêm 1 câu nữa khiến mém xíu là con bé đã giết người.
- 1 đêm à, chắc ko đâu, cũng phải nói là 2 đêm rồi mới đúng.
Ngạc nhiên nhân đôi với câu nói của anh, cả bọn nhìn con bé chằm chằm ko chớp mắt. Sức người có hạng, con bé cũng ko ngoại lệ. Mắt nó chợt nhòe, thoáng chút giật mình, SHINee và nhóc con nhăn nhó nhìn nó. Cốc! cốc!
- Rồi rồi, tụi anh có lỗi, đừng khóc mà. Giỡn tí thôi làm gì ghê thế. Key! MinHo! Đùa vui quá ha, khóc rồi kìa, tính sao tính đi.
Onew vừa xoa đầu con bé vỗ nín vừa cốc đầu 2 tên lắm chuyện kia, ấy mà thế đấy, càng vỗ càng khóc. Làm cách nào cũng ko chịu nín, MinHo và Key thì lặng thinh. JongHyun từ lúc nó khóc thì cứ chăm chú ngắm nó, nhìn nó khóc sao mà đáng iu thế ko biết, vậy là ngắm nó thôi vậy, chứ giờ biết nói gì, sợ giờ anh mà mở miệng ra là nó khóc lớn hơn nữa thì khổ. Bó tay rồi, trò vỗ nín này ko hợp với Onew tí nào, đành nhường cho Taemin vậy. Bước đến trước mặt nó, cậu cúi xuống, kề môi sát tai, cậu nói nhỏ với con bé gì đó làm nó nín hẳn đi. Ngước mặt lên nhìn cậu, con bé mắt long lanh nhìn gian ko tả nổi. Nhưng cũng vì hành động đó mà đâu ngờ, có 1 người đang sắp bốc hỏa.
- Này này, làm cái trò gì đó?
JongHyun nhìn Taemin với ánh mắt mún ăn tươi nuốt sống cậu. Cười khì với anh, cậu vẫn thản nhiên.
- Bớt nóng đi, nổi mụn xấu lắm. Mà này, mọi người ngồi xuống, ngồi đối diện Ji Yoen này, đừng ngồi lung tung. Cả Ji Shin luôn, Onew thì wa đây với em.
Vừa nói vừa chỉ huy, em út gì mà còn hơn cả anh hai. Nhưng biết sao giờ, tạm thời nghe lời đi. Bên kia 4, bên này 3.
- Là vậy nè, bây giờ nghe nhé, vì tội chọc Ji Yoen khóc nên mọi người sẽ phải làm ô sin của bạn ấy 1 tháng. Ko đồng ý cũng phải đồng ý, bởi vậy đừng làm Ji Yoen phật lòng nhé. Thời gian được tính từ bây giờ.
Taemin vừa nói xong là cả 4 té ngửa, miệng thì cười, tay thì gãi đầu, đằng sau mồ hôi hột đang thi nhau chạy đua. Nhìn 3 người bây giờ cứ như khỉ (là 4 nhưng trừ JongHyun ra, bởi oppa này lúc nào chẳng tỏ ra mặt lạnh).
- Thôi mà, tụi anh giỡn thôi mà, muốn chém giết thì Ji Shin đây, nó bày ra đầu tiên. Bọn anh chỉ bị cám dỗ.
Key vừa nói vừa nhìn nó với ánh mắt long lanh vô (số) tội. MinHo cũng ủng họ nên kéo nhóc Ji Shin nhà ta ra mà làm tấm chắn. Ji Yoen nhăn mặt nói.
- E hèm, mấy anh là người lớn mà đổ tội cho con nít là sao chứ? Nhìn chẳng thấy ổn tí nào.
Ji Shin hí hửng vì chị 2 ko kết tội mình.
- Oh yeah! Chị 2 đúng nhất, mấy anh là người lớn mà đổ tội con nít, thất vọng quá!
- Em đừng mừng vội, chính em là người mở đầu việc này đấy!
Con bé lườm thằng nhỏ ko thương tiếc, cứ ngỡ chị 2 sẽ bỏ qua, ai ngờ đâu lại kết án tử hình lun cả mình chứ. Thôi chịu vậy, ai kêu dại, chọc chỉ chi. 3 thằng ngặm ngùi chịu chung số phận vậy. JongHyun thì nãy giờ chẳng lên tiếng, cứ nhìn con bé chăm chú, đầu thì đang lên kế hoạch cho vụ làm ô sin sắp tới. 1 nụ cười được hiện ra, tuy rất nhanh, nhưng có thể khẳng định rõ rằng, nụ cười đó sẽ mang đến cho nó nhiều chuyện dở khóc dở cười đây...
- Thôi tụi này về nha, paiz, sang mai sẽ bắt đầu làm việc, ko chạy chốn đâu, bởi vậy em khỏi lo nhé.
Onew cười nói rồi kéo cả bọn đi, JongHyun cũng về, nhưng khi vừa bước đến cửa, anh quay lại, cúi mặt nói nhỏ vào tai nó.
- Lần sau đừng uống rượu ở chỗ nào ko có anh đấy!
Mặt nó chuyển sang đỏ ửng vì hành động vừa rồi của anh. Mỉm cười xoa đầu nó, anh chào tạm biệt Ji Shin rồi bỏ về... Quay về phòng mỉnh, nằm xuống giường, đặt tay lên ngực, con bé cảm nhận rõ nhịp tim mình đang dập liên hồi, rất nhanh. Như vậy là sao chứ, nhớ lại hành động buổi sang của anh đối với nó. Chốc mặt lại ửng hồng. Thật bó tay với mình mà, chẳng hiểu nỗi cảm giác của mình giành cho anh là như thế nào, gõ nhẹ vào đầu cố chấn tỉnh lại, dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn là 1 tên đại hách dịch. Ko được làm mọi việc như ý muốn của anh, phải cứng rắn mới được...
Sáng sớm mà Key, MinHo và JongHyun đã đến nhà nó. Đơn giản bởi đang ngủ ngon lành ở nhà bị Ji Yoen gọi điện kêu đến, vậy là 3 thằng ngồi 1 đống ở phòng khách, mắt cứ đảo qua đảo lại nhìn tứ phía quanh căn nhà. Đây ko phải lần đầu tiên mấy anh đến nhà của con bé mà đã rất nhiều lần là đằng khác, thế nên, họ đã quá quen với sự sạch sẽ ở đây. Làm gì có việc cho mấy anh làm chứ, vậy mà cũng bắt qua. Chợt Key lên tiếng.
- Này, nhà em có gì để làm đâu? Kêu mấy anh đến đây làm gì?
- Có việc mới kêu chứ, ko có em kêu chi!
Ji Yoen đốp chát lại liền, đúng là nó mà, chẳng thể nào lầm được. Ngoài nó ra còn ai có thái độ như vậy với SHINee chứ. Thật đặc biệt, nhưng cũng nhờ chính cá tính đó mà SHINee mới quý trọng nó. MinHo lại hỏi.
- Chuyện gì? Em nói đi.
- À, chuyện là... quán coffe em đang làm á, tính làm kỷ niệm 5 năm thành lập quán nên... nhờ tụi này đến giúp vui chứ gì.
Con bé đang nói nữa chừng Key nhảy vào chặn họng. Tay thì gãi đầu, miệng thì cười khì khì, mắt híp vào, má phòng lên hơi ửng, nhìn yêu không tả nổi. Nhưng đã quá quenvới gương mặt lúc nào cũng đáng yêu như vậy rồi, nên mấy oppa nhà ta cũng đỡ rung động. Ngoại trừ 1 người, khỏi nói chắc ai cũng biết. Jonghyun nhoẻn miệng cười, mặt thì nhìn điểu kinh khủng. Ji Yoen hơi rợn người vì cái nhìn đó của anh.
- Này, anh nhìn gì ghê dạ? đâu phải lần đầu tiên thấy tôi.
Ji Yoen khó chịu lên tiếng, 2 tên kia quay sang nhìn anh, anh vẫn vậy, vẫn cười tươi như ngói.
- Ờ thì thích là nhìn, mắt của anh mà. Em đâu có quyền cấm.
- Có đó! Hiện, tôi là chủ của anh. Nên tôi nói anh phải nghe_con bé lên giọng.
- À, về cái đó à. Chỉ nói là anh làm ô sin thôi, chứ có nói gì đến việc riêng tư của anh đâu_JongHyun cãi lí.
- Nhưng mà, cũng có nói gì đến việc anh được cãi lời tôi đâu_con bé vẫn cứng giọng.
- À... ờ...
JongHyun bó tay rồi, phải thật là không cãi nỗi nó mà, thôi đành chào thua vậy. Đắc chí vì mình giành được phần thắng, con bé tỏ vẻ vui lắm. Nhìn nó như vậy anh cũng vui theo. Key và MinHo nhìn 2 người họ cũng lắc đầu hết ý kiến. Cái cặp đôi kì lạ này đúng thật rất cứng đầu. Tuy chưa thừa nhận tình cảm với nhau nhưng... nhìn 2 người họ ai lại chẳng nghĩ đây là 1 couple chứ!
- Vậy chứ khi nào mới đến làm việc?_MinHo lại hỏi.
- À! Về chuyện đó để em hỏi KyuHyun lại, chứ em cũng ko rõ_Ji Yoen trả lời.
Vừa nghe nó nhắc đến tên của con trai là anh tỏ thái độ khác ngay lập tức. Nhìn mặt khó chịu thấy rõ. Hậm hực anh lên tiếng.
- Sao chứ? Chỗ em làm mà đi hỏi tên đó là sao?
- Thì quán của anh ấy mà, đâu phải của tôi_Ji Yoen trả lời.
- Thế thì để tên đó tự tìm, em giúp chi?_nghe kiểu nói chuyện của anh cũng đủ biết là đang ghen rồi. Con bé đành nhẹ nhàng lại vậy.
- Thì tôi cũng là nhân viên ở đó mà, giúp anh ấy có sao đâu.
- Có sao ko? Em là nhân viên chứ đâu phải quản lý đâu mà quan tâm đến việc đó chứ_ JongHyun khó chịu.
- Thì cũng là nhân viên nên tôi phải quan tâm, với lại đây là quán của KyuHyun bạn trai của So Eun bạn của tôi mờ_nó nhìn anh với ánh mắt iu không tả nổi, thật hết biết mà, khó chịu cho đến đâu thì anh cũng hok nỡ cho nó năn nỉ nhiều.
- Ừ, vậy tụi này sẽ đến.
JongHyun quay mặt sang hướng khác để tránh cho con bé không thấy vẻ mặt anh hiện giờ, đỏ không chỗ chê. Con bé hí hửng, nhìn nó mà cả 3 chỉ biết cười vì cái tính trẻ con mà cũng không kém phần ngang bướng đã vậy lại chẳng bao giờ tỏ ra mình là 1 người hoàn hảo trước mặt các anh. Bởi vậy mới bảo con bé đặc biệt.
- Thôi, hết chuyện rồi mấy anh về đi, có gì em sẽ gọi sau. Không làm phiền mấy anh nữa, dù sao em cũng phải làm thức ăn. Tí nữa JiShin dậy mà không có gì bỏ vào bụng, nó lại ăn vạ nữa thì mệt_con bé vừa nói vừa cười.
- Nấu á? Tụi này làm cho, dù sao thì mấy anh cũng phải làm ô sin cho em 1 tháng mà, để mấy anh làm được rồi_Key phát biểu.
- Mấy anh nấu á? Có được ko đó?_con bé nhìn đầy nghi ngờ.
- Được sao ko, khi dễ hoài ta_Minho cũng ý kiến.
- Thôi ko được đâu, mấy anh làm em hok yên tâm_nó lại phản bác ý kiến.
- Đã nói là làm được mà, không cãi nữa!_Key lại nói tiếp.
- Vậy nấu thử đi. Mà, đừng có làm hư đó nha.
Nó vừa dứt câu là 2 thằng đã đi vào trong bếp "trổ tài”. JongHyun thì chẳng nhút nhít, ngồi lì ở đó nhìn chằm chằm vào con bé. Anh nhìn thì nó tránh, không khí trở nên ngột ngạc khó chịu. Chợt anh lên tiếng.
- Ji Yoen, chẳng phải hôm qua anh đã thừa nhận tình cảm dành cho em rồi sao? Nhưng còn câu trả lời? Đến bây giờ anh vẫn chưa nhận được.
Anh nói làm con bé giật mình, nhịp tim đập ngày một nhanh, không gian im lặng giúp anh có thể nghe được nhịp đập 1 cách dễ dàng. Mặt con bé cũng vậy, càng lúc càng đỏ hơn. Ừ thì nó cũng thix anh đấy, nhưng... nó không đủ dũng cảm của nó. Mặc dù đối phương đã thừa nhận, nhưng... nó vẫn không dám nói. Vẫn không dám mở miệng thốt lên được từ SARANG HAE dù chỉ 1 lần...
Nhìn nét mặc của con bé, anh cũng không muốn làm khó nó. Có lẽ nó vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Nhưng dù sao, wan hệ giữa anh với nó cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Như vậy... với anh cũng quá đủ rồi. Anh iu nó, chỉ cần nó biết như thế là được, anh không wan tâm nó có iu anh hay không, nhưng cái chính ở đây chính là tình cảm của anh đối với nó sẽ mãi không bao giờ tan và luôn là như thế.
Cả 2 đều im lặng, chốc chốc lại bắt gặp ánh mắt của đối phương lén nhìn nhau. Ji Yoen lên tiếng phá tan cái không gian ngột ngạt này.
- 2 người họ ở trong đó có ổn không vậy? mà, họ có thật sự biết nấu ăn ko?
- Chắc nãy giờ cũng được 10 phút rồi, chờ 5 giây nữa đi.
Anh vừa nói vừa nhìn đồng hồ. con bé cũng im lặng, kim đồng hồ chỉ đến giây thứ 5, có mùi gì đó khét khét từ trong nhà bếp xuất hiện. Hoảng hốt con bé chạy vào trong, anh thì cứ thản nhiên như không có gì xảy ra. Đúng thật là không tin nỗi mà, mới lúc nãy, cái nhà bếp còn rất gọn gàng, vậy mà giờ, bùm 1 cái, trở thành bãi chiến trường của Key và MinHo. Nhìn 2 người họ, không biết nên cười hay nên khóc đây. Cười như mếu, cả 2 thằng chỉ biết gãi đầu cười trừ.
- Thôi cho mấy anh xin lỗi nhá, tại lỡ_Minho nói.
- Để lát chừng nào Ji Shin dậy mấy anh đưa nó đi mua đồ ăn, thôi đừng giận mấy anh nhá_Key tiếp lời.
- Đã bảo là không được rồi mà, cãi lắm.
Con bé vừa nói vừa cằn nhằn. Lỗi của 2 anh mà, thôi thì đành vậy, ai kêu ham hố chứ. Không biết làm mà cứ thix làm, lần nào vào bếp cũng vậy. Đang loay hoay dọn đống hồ trông bếp thì Ji Shin cũng xuất hiện, thằng nhỏ nhìn cái 3 đứa như người vô hồn. 2 thằng thì đứng như kẻ phạm tội, còn Ji Yoen thì như người bắt trộm. Đúng là bó tay mà. Mũi nhóc bắt đầu khịt qua khịt lại. Cảm thấy mùi khét, cậu nhìn món mì lạnh khét nghẹt trên chảo mà đau lòng. Rột... rột... bụng nhóc lại biểu tình nữa rồi. Key và MinHo nhìn Shin ngạc nhiên. Không ngờ cái dạ dày của nhóc lại biểu tình dữ dội vậy. Ji Yoen quay sang nhìn thằng em tội nghiệp. Thấy mắt của Shin long lên là con bé đủ hiểu rồi đó.
- À, đồ ăn của em... thấy rồi đó, thôi để lát chị dẫn ra ngoài ăn. Đừng có mà nhìn chị với ánh mắt như vậy, chị ngán lắm rồi.
Tuy chả hiểu sao Ji Yoen lại nói như vậy với thằng nhóc, nhưng khi nhìn cặp mắt đang long lanh nước mắt của Shin, Key và MinHo nhìn mặt nhau, cả 2 cùng cười. Mặt gian kinh khủng.
- Thôi, em ở lại dọn dẹp đi nhé, anh với Key dẫn thằng nhóc đi ăn rồi cho nó ở với bọn anh luôn nhé, snag1 mai anh trả_MinHo nói.
- Được rồi, mấy anh đi đi_con bé nói rồi bắt tay vào việc quét dọn.
Được phép của con bé, 3 tên đó lập tức giọt ra khỏi nhà. "Haxx, cái gì mà dẫn đi đến ngày mai đưa về chứ. Chốn đi chứ gì. Bài cho đã rồi bắt mình dọn, thật là điên mà. Giờ mấy người đó đi rồi, chỉ còn lại mình với... JONGHYUN!” vừa làm con bé vừa nghĩ. Chợt mặt nó dần đỏ lên, tim lại đập rất nhanh, đặt tay trước ngực, nó cảm nhận được nhịp tim bây giờ...
Bởi nãy giờ lo làm nên con bé không biết rằng, có 1 người đang dõi theo nó từ lúc mấy người kia đi đến giờ. Cười thầm, anh bước đến cạnh nó. Ngồi xuống sau lưng, ôm nó từ phía sau. Anh khẽ chạm môi vào tai nó. Con bé chết lặng đi.Ngồi xuống sau lưng, ôm nó từ phía sau. Anh khẽ chạm môi vào tai nó. Con bé chết lặng đi...
Từ từ anh tháo chiếc cúc áo đầu tiên. Di chuyển, anh cúi xuống cổ nó, đặt lên đó 1 dấu hôn. Giựt mình, con bé đẩy anh ra, 2 tay ghì chặt lấy cổ áo, con bé nhìn anh sợ hãi.
- Này... không đùa... đâu đó_Ji Yoen lấp bấp nói.
- Thế em nghĩ anh đang đùa à?_JongHyun cười nửa miệng. Nụ cười của anh làm con bé rùng mình.
- Đừng... đừng có bước đến.
- Thế thì anh cứ bước đấy!
Anh tiến nó lùi, cứ thế cho đến khi con bé bị dồn vào vách tường, quay lưng lại nó nhắm tịt mắt vì sợ. Choàng tay qua eo con bé, quay người nó lại, anh hôn lên mắt, rồi đến trán. Áp 2 tay vào mặt nó, anh kề mặt mình vào.
- Anh muốn em là của anh, và mãi là thế!
- Hở?_nó mở to mắt ra nhìn anh.
Không trả lời, anh chỉ nhẹ nhàng đặt trọn môi mình lên môi con bé. Lúc đầu thì có vùng vẫy đó, nhưng cố làm sao cũng không làm cho anh buông. Đành vậy chứ sao giờ, con bé để yên cho anh hôn...
Tại nhà Onew...
- Này này, 3 đứa trật tự lại coi, ồn ào quá rồi đó!_Onew bự bội quát 3 con khỉ xổng chuồng từ nhà Ji Yoen. 2 thằng 20t đè đánh 1 thằng nhóc lớp 5. Thật không cân xứng tí nào.
- Hic hic, mấy ảnh ăn híp em cà_ thừa cơ mấy ổng hok để ý nhóc Shin chạy ra sau lưng Hyung đứng.
- Ế!!! Kì nha, mấy anh có làm gì em đâu mà nói ăn hiếp. Người gì vậy trời_Key biều tình.
- Hơ thế sao mấy anh đè quýnh em_Shin cương cổ lên cãi.
- Này nhóc con, nếu như hok phải tại em, mấy anh cũng ko bị bắt làm ô sin đâu nhá_MinHo vừa nói vừa nhìn thằng nhóc như muốn ăn tươi nuốt sống.
Onew nhìn tụi nó lắc đầu cười. Thật hết ý kiến mà, có phải tại thằng nhóc đâu, tại 2 thằng ham hố chọc Ji Yoen ấy chứ. 2 tên này, người gì đâu, già đầu mà ăn hiếp con nít. Bởi vậy mới nói, 2 thằng này còn tệ hơn cả TaeMin. Bất chợt cậu út nhà ta lên tiếng.
- Thôi! Dẹp đi, có nhiêu đó cũng đánh lộn. Mà, hiện giờ, ở nhà em chỉ còn Ji Yoen với JongHyun thôi à?
- Ùm_Shin gật đầu.
- Chỉ còn lại 2 người? có ổn không đó, lỡ chuyện gì xảy ra sao? Chúng ta đến đó đi_Taemin sốt sắng.
Cốc... cốc... 2 cái cốc trời giáng do MinHo và Key đặt ngay lên đầu cậu. Ú ớ chẳng hiểu vì cái gì mà bị đánh oan uổng, đặt 2 tay lên đầu, xoa xoa cậu nhìn 2 anh mếu máo.
- Sao tự nhiên đánh em?
- Không đánh chứ để làm gì? Đang cố gắng làm theo lời Hyung cho 2 người đó ở riêng. Tự nhiên cái giờ cho em qua đó phá à?_Key lườm thằng nhỏ không thương tiếc.
- Ứ thì không biết, làm gì ghê zạ. Từ từ nói không được à?_thằng út vẫn cứng đầu cãi lại như thường.
- Còn cãi nữa?
MinHo nóng máu bước lại thằng nhỏ. Biết mình chuẩn bị bị cốc, thêm 1 em nữa chạy xuống sau lưng Onew đứng. Hết ý kiến rồi, Onew Hyung chỉ còn đường bênh vực 2 tên nhóc sau lưng mình thôi (2 em ý nhỏ tủi nhất mừ, hok bênh sau được).
- Thôi! Taemin nói đúng, ta nên đến đó_Onew lên tiếng, Key và MinHo nhìn Hyung ngạc nhiên.
- Cái gì chứ? chẳng phải anh nói nên cho 2 người đó có cơ hội hiểu nhau à?_MinHo khó hiểu.
- Ừ thì đúng là như vậy, nhưng... có vài chuyện chúng ta nên biết rằng. SHINee là người của công chúng, không may chuyện gì có xảy ra, ko chỉ riêng chúng ta, mà cả Ji Yoen cũng sẽ bị lôi vào, đừng quên điều đó.
Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc, cả 4 người im lặng nhìn anh, mỗi người 1 nỗi lo. Nhưng nỗi lo lớn nhất mà cả 5 cùng nghĩ đến đó là Ji Yoen. Ji Shin thì lo cho con bé là đúng rồi, nhưng còn 1 điều nhóc chưa biết ngoại trừ SHINee.
Ba mẹ JongHyun không phải người đơn giản mà sẽ chấp thuận con mình tự do chọn ai. Chính anh cũng biết điều đó, nên anh chọn yêu Ji Yoen là 1 việc rất nguy hiểm. Việc làm người của công chúng, ba mẹ anh cũng chẳng ủng hộ cho lắm. Nhưng bởi họ đã hứa với anh, nếu anh nghe lời họ đi du học, họ sẽ cho anh được 1 lần tự ý mà quyết định việc làm của mình. Lời hứa là lời hứa, chỉ 1 lần duy nhất. Chắc anh không quên điều đó, nhưng... việc anh muốn bảo vệ con bé là một việc không hề đơn giản, không chỉ riêng cho anh mà cho cả nó...
Tuy quen biết nhau đã lâu, nhưng chẳng một ai trong SHINee hiểu được JongHyun là 1 con người như thế nào. Mọi việc mà bọn họ biết về anh là luôn luôn phải làm theo quyết định của ba mẹ như 1 con rối. Anh không có quyền lựa chọn, và chuyện đó sẽ luôn là như thế. Liệu rồi 2 người họ sẽ có kết quả tốt chứ?
Có phải đã quá muộn khi mấy anh nghĩ đến điều này không? Tại sao lúc đó, không ngăn cản đi. Khi 2 người họ đã có tình cảm với nhau, mấy anh mới nhớ đến. Thật là thích trêu người mà.
Lòng nặng nề, SHINee nhìn nhau, ánh mắt của mọi người lộ rõ sự lo âu...
Quay lại với cặp đôi khi nãy. Đang "chìm đắm” trong nụ hôn cưỡng ép, chợt chuông điện thoại con bé reo. Giật mình, anh buông nó ra.
- Ji Yoen nghe_con bé nói trong khi mặt vẫn còn đỏ.
- "Yoen à! Đến quán đi nhé, có việc cần bàn gấp”_So Eun ở đâu dây bên kia nói.
- Có chuyện gì à?_nó lại hỏi.
- "Thì chuyện kỉ niệm 5 năm thành lập quán caffe prince đó”
- Uhm, chờ chút nhé!
Nói rồi con bé cúp máy. Jonghyun tỏ vẻ không vui khi Ji Yoen tính đến nơi làm việc.
- Em tính đi rồi bỏ anh ở đây 1 mình à?
- Ờ thì tôi đâu kêu anh ở đây, muốn đi đâu thì đi đi_nó tỏ vẻ thờ ơ khiến anh bực tức.
- Em nói vậy mà nghe được à?_anh đứng chặn trước mặt không cho con bé đi.
- Ừ đấy rồi sao, tránh ra, tôi đi_nó cố đẩy thì anh càng đứng lì trước mặt.
- Anh muốn đi chung_Jonghyun càng nói càng làm con bé khó chịu.
- Bộ đi chơi hay sao mà anh đi theo?_nó tức giận quát.
- Thì không phải đi chơi nên anh mới đi. Chẳng phải em nói là cần nhờ bọn anh đến tham gia à? Anh làm người đại diện của SHINee đến gặp, như vậy hợp lý chưa?_anh cãi lý, con bé không biết nên khóc hay nên cười đây, anh đúng thật là 1 tên cứng đầu mà.
- Muốn đi thì đi đi_con bé giận ra mặt.
Mặc dù biết là bị nó giận, nhưng như thế anh cảm thấy ổn hơn khi cho nó đến đó 1 mình. Tuy biết rõ là KyuHyun và So Eun là 1 đôi, nhưng vì tính độc tài của anh quá cao nên anh không muốn nó nói chuyện với bất kì tên con trai nào khác.
Trên đường đi, cả 2 không ai nói với ai câu nào... mà không, chỉ riêng Ji Yoen là không nói câu nào, chứ Jonghyun cứ nói hoài mà con bé có chịu trả lời đâu, chán nản, anh đành im lặng nhường chỗ cho không gian ngột ngạt chuẩn bị ùa đến.
Thật sự là bó tay với 2 người này, hơi tí là cãi nhau, cứ như vậy đấy, chẳng biết kể từ lúc gặp nhau đến giờ, cãi bao nhiêu trận rồi, nhưng mà giận thì có lâu đâu. Vài phút sau là hòa chứ gì. Thế mà cũng cãi cho bằng được.
Bước vào coffe prince, mọi ánh mắt đổ dồn về phía JongHyun. Từ từ những tiếng xì xầm bán tán về anh bắt đầu vang lên. Lúc đầu là chỉ về mình anh, nhưng rồi lại đến Ji Yoen. Con bé tỏ ra khó chịu khi bị người khác soi mói. Hầm hầm bước đi, So Eun ngạc nhiên khi thấy con bạn luôn tươi cười của mình hôm nay lại biểu hiện trạng thái như vậy. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy JongHyun đi cạnh nó.
- Đến rồi nè, anh KyuHyun đâu?_con bé hỏi làm nhỏ giật mình.
- Ừ ảnh đang ở trong, lát ra liền_nhỏ nói vội.
- Này! Sao JongHyun lại đến đây vậy?_So Eun hỏi tiếp.
- Thì tao có nhờ SHINee đến biểu diễn hôm tổ chức kỷ niệm 5 năm, anh ta đến để thay mặt mấy người kia xem chúng ta sẽ tổ chức như thế nào ấy!_con bé giải thích.
- Gì? Mày có nói thật không đó? Làm gì mà mày mời được? tiền đâu ra mà trả?_nhỏ sốt sắng.
- Tao đâu có giỡn, nói thật đó, mấy ảnh đến góp vui thôi, không có tính tiền đâu_nó nói với gương mặt hết sức bình thường.
- Mày nói thiệt luôn đó hả?_nhỏ vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Uhm, bạn bè mấy năm nay, vẫn không tin nhau à?_Ji Yoen nhăn mặt hỏi.
- Trời! sao mà mời được hay vậy? có bí quyết nào à?_So Eun tò mò.
- Cái đó hả? bí mật_nó nhá mắt với con bạn thân.
Lo mãi nói chuyện nên không để ý anh đang nhìn con bé chằm chằm. Anh có cảm giác như đang tự ti với bản thân. Không hiểu nỗi, anh làm gì mà con bé hễ gặp anh là cáu. Vậy mà với những người khác, con bé luôn tươi cười. Anh muốn nụ cười đó sẽ là dành cho anh, nhưng... có bao giờ được đâu. Nói chuyện với nhau chưa được bao nhiêu là lại cãi vã, sao mà cười nói được chứ.
Cũng lúc đó, KyuHyun bước ra. Thấy oppa, anh khó chịu ra mặt. Không hiểu nỗi vì cái gì mà anh lại có ác cảm với Hyun như vậy. Có lẽ nguyên nhân chính cũng vì con bé mà ra. Với tất cả bọn con trai, khi nói chuyện với nó, nó chẳng bao giờ vui vẻ như khi nói chuyện với Hyun.
- Em đến sớm nhỉ?_oppa cười hỏi con bé.
- Thì em cũng rảnh mà, kêu là ra liền_con bé cười híp mắt nhìn iu khôn xiết.
Đang nói cười vui vẻ, Hyun phải dừng lại quan sát anh. Chắng hiểu nổi, sao thấy cái mặt của anh, Hyun lại khó ưa như vậy. Chợt oppa phát hiện ra vẻ mặt hầm hầm của anh nhìn con bé, nhưng ánh mắt thì lại chứa đựng 1 tình cảm rất lớn. Chợt trong đầu anh lóe lên 1 suy nghĩ...
- Ji Yoen, sao cậu ta lại đi cùng em?_Hyun nói với nó.
- Uhm, tại em có mời SHINee đến giúp vui vào ngày kỳ niệm thành lập quán được 5 năm. Anh ấy đến để xem chúng ta lên kế hoạch ra sao_nó giải thích.
- Ra là thế_anh gật gù.
- Này, cậu có thật đến đây vì công việc không đó_oppa nói với giọng giễu cợt.
- Ý anh là sao? Nói thẳng ra đi_anh tỏ vẻ khó chịu.
- Ý tôi là sao chắc cậu cũng rất rõ rồi đúng không? Không cần phải độc tài như vậy đâu_Hyun nhếch mép cười.
- Nếu tôi thích thế anh làm gì được tôi?_JongHyun kênh mặt nói.
- Không làm được gì, nhưng tôi thích nói thế đấy. Cái gì không là của mình thì vẫn mãi là nhu thế_Hyun khinh khỉnh.
- Anh..._JongHyun bắt đầu phát hỏa.
Tuy chẳng hiều 2 người này đang nói gì, nhưng khi thấy giữa cuộc nói chuyện của 2 người càng này càng căng. Con bé với So Eun hơi hoảng.
- KyuHyun! Thôi đi, anh nói chuyện gì kì vậy?_nhỏ nhăm mặt nói.
- Có gì đâu, chỉ là anh đang làm việc tốt thôi mà. Thức tỉnh người khác thôi_oppa dửng dưng càng làm anh bực thêm. Thấy JongHyun dường như nóng thật sự, con bé dịu giọng.
- 2 người làm ơn giùm tôi, đến để bàn công việc mà tự nhiên lại nói chuyện gì đâu.
- Chuyện gì là chuyện gì, tại có người cứng đầu không biết bản thân mình đang làm việc chẳng có ích gì. Càng cố gắng càng không được thôi thì từ bỏ cho xong.
Càng ngày KyuHyun càng làm anh bực hơn.Hết chịu nỗi, anh kéo Ji Yoen ra xe. Nhìn theo cả 2, KyuHyun cười thích thú. Nhìn oppa, So Eun bó tay chẳng hiểu Hyun đang tính làm cái trò gì.
- Sao tự nhiên anh gây chuyện với JongHyun vậy?_nhỏ thắc mắc
- Ghét làm cho bỏ ghét_Hyun trả lời tỉnh queo. Nhỏ hết ý kiến với anh rồi. Cười trừ vậy.
Lôi con bé ra xe, anh đẩy nó vào trong. Vừa đau, bừa bực con bé quát.
- Anh bị cái gì vậy? tự nhiên lôi tôi về, thích thì đi 1 mình đi.
Anh không trả lời, im lặng đạp phanh cho xe chạy. Mặc cho con bé có nói gì, mắng gì anh cũng để ngoài tai. Chạy thẳng đến nhà, anh lại nắm tay kéo con bé vào. Hất tay ra, nó bực tức nhìn anh.
- Sao đưa tôi đến nhà anh?
Lại im lặng, anh nhìn nó với ánh mắt đầy căm phẫn. Con bé thật sự đã sợ anh rồi đấy. Nắm cổ tay nó, anh kéo vào trong. Vùng vẫy để cố thoát khỏi bàn tay anh nhưng vẫn không được. Đau... đúng, lại 1 lần nữa anh lại làm con bé đau.
Kéo như thế nào con bé vẫn không đi. Bực bội, anh bế thóc nó lên. Tiến thẳng đến phòng cậu, mở cửa ra, anh thẩy nó lên giường. Sợ hãi tột độ, con bé như chết điếng. Giật mình khi anh tự cởi nút áo mình ra, gương mặt trắng bệt, nước mắt lại tuôn ra. Con bé toan đứng dậy bỏ chạy nhưng bị anh giữ lại...Kéo như thế nào con bé vẫn không đi. Bực bội, anh bế thóc nó lên. Tiến thẳng đến phòng cậu, mở cửa ra, anh thẩy nó lên giường. Sợ hãi tột độ, con bé như chết điếng. Giật mình khi anh tự cởi nút áo mình ra, gương mặt trắng bệt, nước mắt lại tuôn ra. Con bé toan đứng dậy bỏ chạy nhưng bị anh giữ lại...
1 tay ghì chặt con bé xuống giường, tay còn lại tháo lớp áo ra. Nước mắt nó ngày càng tuôn ra nhiều hơn.
Hiện giờ anh như không thể làm chủ được bản thân mình, tất cả những gì anh đang làm, điều do chính bản năng anh điều khiển. Không quan tâm đến việc nó có khóc hay không, mọi việc anh muốn làm bây giờ, chỉ là vì muốn nó.
Lòng tay xuống phía sau, tạch... ghìm cài áo ngực của nó bung ra, kéo lên cao, anh cúi xuống.Đặt môi mình lên, anh dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào ngực nó. Con bé cố gắng vùng vẫy hết sức nhưng vô ích. Chốc chốc anh lại cắn nhẹ làm con bé giật nãy. Nhắm mắt lại, nó biết mình vô dụng, dù làm thế nào đi chăng nữa, nó vẫn không thể nào thoát khỏi anh. Bây giờ, anh như 1 con vật tàn bạo vô lấy miếng mồi của mình. Nước mắt lăn ngược về 2 phía thái dương. Con bé đã mệt lắm rồi, không còn sức chống cự.
Chợt... nó cảm nhận được, có gì đó đang trùm lên người mình. Nâng con bé lên và ôm chặt lấy nó. Mở mắt ra, con bé không khỏi ngạc nhiên khi anh ôm nó. Càng lúc anh càng siết nó chặt hơn, như thể đã lâu rồi anh không được ôm nó. Hình như... có gì đó ươn ướt trên vai nó, con bé giật mình khi thấy cơ thể anh đang run lên. Chẳng lẽ... anh khóc? Người nên khóc ở đây là nó chứ không phải anh.
Đẩy nhẹ con bé ra, anh hôn nó, tuy chì phớt qua nhưng cũng đủ làm nhịp tim nó hơi lõi nhịp.
- Anh... xin lỗi!
Dứt câu anh bỏ vào trong phòng vệ sinh để con bé ngồi đó với 2 dòng nước mắt lăn dài. Nó khóc, thật lâu, khóc như chưa từng được khóc. Nhìn cổ tay mình, con bé chạm nhẹ. Đau... chỉ là vết thương ngoài, đây có là gì so với vết thương bên trong của nó. Tim nó đang nói lên từng cơn.
Tuyệt thật! thế mà chỉ vừa mới hôm qua, con bé nghĩ anh tử tế, nó đã nghĩ là nó cũng có 1 chút gì đó quan trọng với anh. Niềm vui đó chưa được bao lâu lại bị anh làm cho vụt tắt chỉ mới trong 1 ngày. Con bé chợt cười, nụ cười chua chát. Phải đấy! nó là gì mà anh phải quý trọng nó chứ. Nó chỉ là 1 đứa nhà nghèo, chẳng có gì đặc biệt, chưa kể đến là 1 đứa cứng đầu vô hạn. Đưa tay quẹt nước mắt, con bé hít 1 cái thật sau để lấy lại bình tĩnh...
Quá hoàn hảo, giờ thì chẳng cần phải cố gắng nữa, chắc ngay lúc này đây con bé còn ghét anh hơn cả lúc trước. Anh quả thật là 1 tên chẳng ra gì. Chỉ vì vài câu nói kích mà anh không giữ được bình tĩnh. 1 lần nữa, anh lại làm con bé khóc, chính bàn tay này, anh đã chạm vào con bé. Ôi! Anh đã làm gì thế này!
Bốp... xoảng... đập mạnh tay vào tấm kiếng trên tường, vụn vỡ. Máu từ tay anh chảy ra, giơ cánh tay lên, anh nhìn nó. Máu... nhiêu đây đã là gì so với trái tim của anh đang bị rỉ từng ngày? Anh đau lắm, tim anh dường như đã không còn cảm giác. Nó tê dại đi, ngoài hình ảnh con bé ra, nó không chịu chứa thêm bất kì 1 ai khác. Anh phải làm sao đây? Khi càng yêu con bé, càng muốn có con bé, anh càng làm con bé đau, càng làm con bé hận anh. Anh không muốn đâu, anh không hề muốn mọi chuyện đi lệch hướng như vậy.
2 tay chống thành bồn, anh nhìn lên tấm kiếng bị vỡ, thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là anh. 1 thằng con trai chẳng ra gì, luôn làm người quan trọng nhất đối với mình đau. Vặn vòi nước, anh xối nước vào mặt. Dòng nước lạnh như muốn đóng băng trái tim anh. Chợt cười, nụ cười khinh miệt xuất hiện trên gương mặt anh...
tạm thời cho Pin nợ nhé, post nhiêu đây thôi, bận quá nên hok có thời gian. SR bà con nhiều nha.
à mà, từ nay về sau gọi em là Pin nhá, đừng kêu t/g, nghe thấy xa lạ quá.Từ trong bước ra, chợt anh hơi nhói khi thấy cổ tay con bé bị sưng đỏ. Không lẽ... do anh mà ra? Toan bước đến bên nó, bỗng anh khựng lại. Anh sợ... anh lại làm con bé đau thêm một lần nữa.
Ngay từ khi anh bước ra, con bé đã vội cúi mặt xuống để che đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại lên mí. Đứng dậy, nó chạy vào phòng vệ sinh. Bước đến bồn rửa tay, Ji Yoen không khỏi ngạc nhiên khi thấy những mảnh kính vỡ và... máu. Chợt lòng con bé có chút gì đó gọi là lo lắng. Thu dọn những mảnh kính vươn vã.i trên nền gạch, vô tình lỡ rạch phải 1 đường làm chảy máu.
- Ya.._nó thốt lên, vết chém hơi bị sâu, máu chảy rất nhiều.
Vừa nghe tiếng con bé vọng ra, anh chạy ngay vào bên trong. Vẻ mặt anh lộ rõ sự tức giận, bước đến con bé, anh nắm tay nó lên. Lôi ra ngoài, anh đẩy con bé ngã lên giường. Lồm cồm ngồi dậy, nó thấy anh đang lục tìm gì đó. Vài phút sau, anh đem ra 1 hộp dụng cụ sơ cứu.
Nắm tay con bé giơ lên, anh nhìn vào những giọt máu. Sao tim anh chợt đau như cắt. Chỉ nhiêu đây thôi, cũng đủ làm anh lo cho nó. Vậy mà anh đã không tự chủ được hành động của mình mà làm tay con bé sưng như thế.
Đưa ngón tay lên môi, anh hôn lên vết thương đang rỉ máu. Tim con bé lại 1 lần nữa lại không nghe lời. buông tay con bé ra, anh dùng thuốc sát bùng bôi lên.
- Arg_con bé nhăn mặt khi anh chạm vào miệng vết thương.
- Hơi nhói chút, chịu di_anh nói nhưng tay thì cứ hoạt động không ngừng.
Con bé không nói thêm bất kì câu gì, khoảng lặng ngột ngạt giữa 2 người lại ùa đến. Chợt, con bé chạm nhẹ vào những vết thương còn mới trên tay anh. Máu vẫn còn chảy, nhưng không nhiều. Rụt tay lại, anh đứng lên khi dán băng cá nhân lên ngón tay con bé.
- Tay anh..._con bé lo lắng hỏi.
- Không phải chuyện của cô_quay lưng lại, giọng anh nghe sao thờ ơ quá.
- Sao chứ, thế chuyện tôi có chảy máu hay không cũng đâu phải chuyện của anh, anh quan tâm làm gì?_con bé ương bướng.
- Tôi không muốn nhà tôi bẩn bởi máu của cô, với lại, tôi đâu có nhờ cô dọn dẹp giùm tôi, tôi cũng có tay_anh quay lại nhìn nó, ánh mắt anh quá vô cảm. Cứ như thể anh và nó chưa hề biết nhau.
- Anh nói vậy nghe được à? Nếu không muốn bẩn nhà anh thì tôi đi đây_con bé tức giận bỏ di, 1 bàn tay nắm lại.
- Tôi đưa cô về, dù sao bây giờ cũng đã trễ_anh nói với vẻ mệt mỏi.
Nhìn lên đồng hồ, con bé giật mình vì bây giờ mới biết, hiện đã 11h khuya. Nhưng vì cái tính ương bướng, con bé lại lên tiếng.
- không cần anh đưa về, tôi có chân tự đi được.
- Tôi nói là tôi sẽ đưa về_anh gằng giọng, tuy hơi sợ 1 chút nhưng con bé vẫn cương quyết.
- Không là không!
- Thế chứ bây giờ cô muốn tôi đưa cô về hay cô muốn ở lại đây?_ anh nhìn nó lạnh lùng. Ánh mắt này, cách nói chuyện này làm nó nhớ đến ngày đầu tiên tại nhà anh.
- Tôi không muốn ở lại và cũng không cần anh đưa về!_con bé bực nhọc nói.
Anh im lặng, không lên tiếng. Cứ nghĩ là anh sẽ không còn ý kiến nữa, vậy mà đấy, chỉ vừa mới quay lại thôi đã bị anh vác lên vai như 1 con heo.
- Buông tôi ra! Gừ... tôi bảo anh có buông ra không???_con bé la hét.
Anh giả ngơ như không nghe không biết gì hết. Đặt nó vào xe trước, anh ngồi vào sau. Ngồi ghế bên cạnh, con bé khoanh tay bực tức. Thắt đai an toàn xong, anh quay sang con bé.
- cô không định thắt đai lại à?
- Không thích_nó trả lời cọc lóc.
Anh lại không lên tiếng mà chỉ quay sang chồm người qua bên nó thắt đai lại. Con bé cũng im lặng.
Quay ra nhìn những hang cây xanh bên đường, con bé tỏ vẻ thích thú. Cái không gian vào ban đêm của InChoen là điều mà con bé thích nhất. Thích cái lạnh, mùi biển, và tất cả những gì thuộc về nơi đây.
- Dừng lại đi!_Ji Yoen lên tiếng.
- Sao chứ?_anh hỏi nhưng mắt vẫn nhìn đường.
- Tôi muốn đi dạo_con bé nói.
- Không được, tôi sẽ đưa cô về đến nhà. Không nên đi 1 mình vào ban đêm. Tôi không muốn cô xảy ra chuyện_anh nói nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi.
- Gần đến nhà tôi rồi, sẽ không có gì xảy ra đâu, anh nên để tôi xuống. Tôi muốn thư giản!
Con bé trả lời, anh lại im lặng suy nghĩ. 1 lát sau anh cũng cho nó xuống xe. Chờ con bé đi rồi anh mới quay đầu xe lại...
Bước đi trên đường, con bé nhắn mắt lại, hít sâu. Thật là dễ chịu. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, con bé cảm thấy như có gì đó làm nó nghẹn. Tim nó thắt lại. Tại sao? Tại sao anh lại hành động kì lạ đến như vậy? Chỉ một chút nữa anh lại làm nó đau. Nhưng cũng lúc đó, anh lại làm tim nó nhen nhói thứ mà nó không muốn sẽ dành cho anh...
Vì mãi suy nghĩ nên con bé vô tình đụng phải 1 đám người mặt mày bặm trợn. Con bé cảm thấy hơi sợ nhưng vẫn cố gắng xin lỗi rồi mới đi.
- Tôi xin lỗi.
Con bé toan bỏ đi nhưng bị 1 tên chắn ngang, không nói gì, con bé quay lại thì cũng bị vài tên khác giữ lại. Bây giờ con bé nhớ đến điều mà anh vừa nói với nó. Anh lo nó sẽ gặp chuyện, vậy mà nó đã cho là anh lo lắng thừa thải.
- Xin lỗi không sao? Em đã làm cho bọn anh chậm trễ đấy. Phải đền bù chứ_1 tên nói, mặt đểu kinh khủng.
- Tôi... đâu có gì để đền cho mấy anh_nó lấp bấp.
- Không có gì à? Tiết nhỉ, hay.. đi chơi với mấy anh đi nhé!_tên khác nhá mắt cười thích thú.
- Không! Tôi phải về nhà_con bé đẩy tên đó ra rồi bỏ chạy nhưng đã bị giữ lại.
- Buông tôi ra! Mấy người làm gì vậy?_con bé hét lên, vùng vẫy.
- Bịt miệng nó lại, rồi đem đi!_tên đầu đàn lên tiếng...
Đang chạy xe, anh nhìn sang ghế bên cạnh. Túi sách của con bé vẫn còn ở đây, có lẽ nó bỏ quên. Quay đầu xe lại, anh chạy về đường đến nhà nó...
- con nhỏ này lì quá đại ca_tên giữ tay con bé lên tiếng.
- Chỉ 1 đứa con gái cũng không bắt nỗi thì mày định làm gì?_tên cầm đầu quát.
Mấy tên kia rụt rè im lặng cố kéo con bé đi nhanh. Cứ nghĩ rằng nó sẽ bị bọn này làm nhục. Nhưng 1 giọng nói vang lên làm con bé có chút hy vọng
- Này! Làm cái gì thế? Bỏ cô bé đó ra!_thằng con trai lên tiếng cứu nguy con bé.
Cháp tiếp theo sẽ xuất hiện nhân vật mới đây!!!
Lee Joon: 7/2/1988 ( 23t )