Chap 11 : Cô ấy rất quan trọng …
Hôm sau hắn đi gặp Hồng Anh nó không hiểu tại sao hắn muốn nó đi cùng ? nó đâu có biết Hồng Anh ? hắn cứ nài nỉ nó mãi
-Đi mà đi với tôi đi nha ??
-Không
Nó không thể làm sao nó có thể chứng kiến cảnh mùi mẫn đó chứ nó sợ nó không chịu nổi
-Ông đi đi tôi ở nhà thôi không đi đâu
Nài nỉ mãi không được hắn cũng không ép nó nữa hắn bước đi quay lại phía sau thấy ánh mắt nó nhìn hắn bỗng hắc giật mình “ Mi Mi hình như không muốn mình đi ? thôi đừng nghĩ vớ vẩn nữa ” hắn tự nhủ với bản thân mình như vậy
Lúc hắn quay lại nhìn nó , nó đã nghĩ hắn hiểu , hắn hiểu rằng nó không muốn hắn đi nó muốn hắn ở lại bên cạnh nó nhưng nó đã sai rồi hắn vẫn đi để lại nó ở lại nhìn theo hắn đến thẫn thờ nó tự nói với mình “ không phải mày đã quyết định sao ? lặng lẽ ở bên Ken yêu Ken không làm phiền đến cuộc sống của Ken tỉnh lại đi Minh àh ”
Sau khi gặp lại Hồng Anh nó ít khi được gặp hắn , hắn đi với cô ấy suốt có khi cả ngày cũng không nhắn nổi một tin nhắn cho nó có khi đang nói chuyện với nó hắn đã vội cúp máy vì sợ Hồng Anh gọi cho hắn không được nó rất buồn nhưng nó lại nghĩ mình có tư cách để buồn sao ?
Thời gian cứ như vậy trôi qua càng ngày hắn càng lạnh nhạt với nó , không quan tâm đến nó đã nửa năm rồi họ quen nhau nửa năm rồi lần đầu tiên hắn ở bên một người con gái lâu như vậy …
Bỗng một hôm nó nhận được điện thoại của em trai hắn nói là hắn uống rượu ????????? hăn có biết uống đâu chứ sao tự dưng lại như vậy ?
Khi nó chạy tới nhà hăn đã thấy hắn lê lết ở sô pha rồi hắn làm sao vậy ? nó chưa bao giờ thấy hắn như vậy cả nó chạy ào tới bên hăn lay hắn dậy
-làm sao thế ? sao lại uống rượu ?
-Mi Mi
-Gì ?
Nó ngạc nhiên hắn làm sao thế ?
-người ấy lại đi rồi lại bỏ tôi rồi
nó kinh ngạc
-Ai ? Hồng Anh áh ?
-ừ đi rồi Mi Mi àh cô ấy rất quan trọng với tôi
Nó buồn bã thở dài “ vậy còn tôi ? tôi có quan trọng không ? ” nó cười nhạt “ không phải không ? tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ quan trọng với cậu phải không Ken ? ”
Sau hôm đó hắn lại yêu đương lăng nhăng như trước nó biết tại sao hắn như vậy nhưng nó vẫn tổn thương lắm người đó quan trọng tới mức khiến hắn chở nên như vậy sao ? bỗng nó nhớ lại câu nói ấy “ Cô ấy rất quan trọng ” câu nói đó như một nhát dao cắm vào trái tim đã không còn nguyên vẹn của nó rốt cuộc nó sẽ chịu đựng được tới khi nào ? nó nhăm mắt cảm nhận làn gió vờ nhẹ qua gương mặt tự nhủ
-Có lẽ ngày nào đó mình cũng sẽ chở thành người quan trọng của Ken
Bỗng nó bật khóc …
Chap 12 : Thì ra yêu là đau như vậy
Hắn càng ngày càng không ra sao học hành thì lười biếng hay uống rượu đi qua đêm không về nhà nó không khuyên nổi hắn nữa hôm đó em trai hắn nói hắn đưa bạn bè về nhà uống rượu nó chạy tới nhà hắn để xem thế nào thì thấy hắn cùng mấy người nữa nhìn có vẻ là dân chơi ngồi ở phòng khách đang uống rượu nó quay ra nhìn hắn , hắn có vẻ như đã uống quá nhiều nó cảm thấy đau đúng vậy nó đau vì hắn thảm hại như vậy chỉ vì người con gái đó …
Nó chạy đến muốn thay hắn dọn dẹp một chút thì có một người đứng lên nói
-Ê bạn gái mày àh Ken ?
Nó sững người nhưng trong long nó thấy vui lắm nó là bạn gái hắn sao ? nó cười mỉm
Đang chìm đắm trong mớ bòng bong rượu chè hắn nghe thấy anh bạn hỏi vậy thì bật cười
-Bị mù àh đây không phải bạn gái tao
Nó lặng thing không nói gì cả nó bỗng nhận ra thì ra với
hắn nó chỉ là đứa con gái xấu xí không ra gì không xứng với hắn … nó đứng dậy buông tay tất cả những thứ nó đang cầm trong tay bước ra cửa như người mất hồn rồi nó bừng tỉnh khi bị ai đó tóm lại nó quay lại thì trước mắt tối sầm …..nó…..bị hôn nhưng người này là ai ? nó cố đẩy cái người đang giữ chặt đôi môi nó ra …
Là Ken ……………….
Rồi nó nghe thấy Ken nói
-Thấy chưa ? đưa tiền đây tao hôn nhỏ rồi đấy
Đoàng ……….. một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu nó , nó bỗng thấy ngực thắt lại có phải nó nghe nhầm không ? lý do Ken hôn nó là vì mấy người kia nói sẽ cho Ken tiền sao ? rốt cuộc nó là cái gì ? nó quay lại nhìn hắn nhưng đáp lại cái nhìn đó chỉ là sự lạnh lung giống như khi
hắn nói “- Kim Ánh Minh tôi và cậu chỉ là bạn không thể hơn được nữa ” đầu óc quay cuồng nó chạy khỏi đó nước mắt nó rơi xuống bỗng trời đổ mưa nó chạy mãi chạy mãi cuối cùng cũng ngã xuống khóc nấc trong cơn mưa nặng hạt ấy …
Hắn nhìn theo nó chạy đi rồi quay vào nhà ngồi xuống ghế hắn cảm nhận được ánh mắt kì lạ của mấy thằng bạn hắn mỉm cười …
- Đừng hỏi vì tao sẽ không nói đâu …
Sau khi lũ bạn về hết hắn bước lên phòng thằng em trai hắn nhìn hắn như kẻ thù vậy nhưng hắn chẳng hơi đâu mà để ý nữa bước vào phòng nhìn tấm ảnh nó cùng hắn chụp ở suối hồi cấp một hắn gỡ tấm ảnh xuống xé nát thầm thì
-Nếu như cậu không thích tôi thì tốt biết mấy …
Bầu trời âm u vì cơn mưa nặng hạt vừa qua trong căn phòng nhỏ một cô gái đang ngồi ngắm ngọn lửa đẹp đẽ mê người đang nuốt chửng tất cả ký ức về tuổi thơ đẹp đẽ của mình ….
Chap 13 : làm bạn nhé tôi quên hết rồi
Trên ban công nó đứng nhìn xuống dưới đường nơi ngày trước hắn vẫn đợi để đưa nó đi học nơi nó phải nghe hắn cằn nhằn vì ra muộn nơi đó ước gì bây giờ có hắn nhưng đã bao lâu rồi hắn không còn đứng đó nữa ? hắn thực sự bỏ rơi nó rồi từ ngày hôm ấy hắn không còn gọi điện nhán tin cho nó nữa nó biết là kết thúc rồi nó cũng muốn mọi việc kết thúc như vậy nhưng cứ như là một thói quen ngày nào nó cũng ra ban công đứng nhìn về phía đó hy vọng hắn sẽ suất hiện nhưng đã hai tháng rồi hắn đã không còn ở cạnh nó nữa không còn nữa ………….
Hắn cảm thấy chán nản có lẽ vì không có nó ở bên , mỗi ngày hắn đều đi chạy bộ rồi đứng ở chỗ mà hắn thường hay đứng nhìn vào của ban công nhà nó cho đến khi cánh của đóng kín đó mở ra hắn mới quay về , hắn cũng không hiểu lý do hắn làm vậy hắn chỉ biết rằng sau ngày hôm đó hắn không đủ can đả để gặp nó nữa hắn tự diễu mình “ đó không phải kết quả mày muốn sao ? làm Mi Mi tổ thương làm cô ấy ghét mày quên mày vậy thì đừng có buồn nữa ”
Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác nó khóa của lại đi dạo không hiểu sao nó lại đi đến trước cửa nhà hắn nó quay lưng đi thì cánh cửa sắt to mở ra hắn bước ra nhìn nó chăm chú , nó mỉm cười nói như giữa nó và hắn chưa hề sảy ra chuyện gì cả
-Mình lại là bạn nhé tôi quên hết rồi
Nó nở nụ cười tươi nhất tự nhiên nhất nụ cười mà nó còn không biết vẫn còn tồn tại trong nó
Hắn không trả lời đứng im như tượng nhìn nó chằm chằm rồi mỉm cười
-Được
Một ngày hè oi bức một đôi bạn đang ngồi bên hồ cười nói vui vẻ nhưng ai biết được sau sự vui vẻ ấy là bao chịu đựng đau đớn dày vò …
Chap 14 : Lột xác
Sau khi hắn nói được nó biết là hết hy vọng rồi và nó quyết định sẽ lặng lẽ ở bên hắn lặng lẽ yêu và quan tâm đến hắn vơi tư cách một người bạn …
Hắn đứng nhìn nó đang bước đi mà cảm thấy rất bất an , hắn phải đi rồi năm học mới đã bắt đầu nên hắn phải quay về nhà bố mẹ sau khi nói chuyện đó cho nó nghe hắn nghĩ nó sẽ buồn nhưng hắn đã nhầm nó không thể hiện gì cả chỉ mỉm cười nói “ thi thoảng rủ tôi đi chơi nhé ” sau đố nói có việc phải về gấp , nhìn nó bước đi hắn thấy hơi hụt hẫng “ không lẽ đã quên thật rồi sao ? ” ý nghĩ thoáng qua này khiến hắn hoảng sợ rồi tự ép mình không nghĩ nữa . Nhưng hắn biết sau này nó và hắn sẽ không còn như xưa nữa vì nó đã thay đổi …
Nó về nhà vẫn như mọi ngày no lại ra ban công đứng ánh mắt nó nhìn về một hướng nào đó hoàn toàn trống rỗng lần này nó không khóc , nó biết nó phải mạnh mẽ , thay đổi nó quay vào nhà lôi hết tất cả những cuốn nhật ký về những ngày đau khổ thầm thương hắn ra đốt sạch .
-Đến lúc thay đổi rồi Minh àh ………..
1 năm sau
Mùa xuân năm nay thật ấm áp cho dù nó và hắn không ở cạnh nhau , nó đứng ở ven hồ nhìn mặt hồ lăn tăn mà long nó thấy thật nhẹ nhàng đã 1 năm rồi 1 năm trôi qua với biết bao nhớ nhung , tiếc nuối và cay đắng trong nó . Nó đã làm được , nó đã thay đổi cả bên trong lẫn bên ngoài . Bên ngoài có thể nói nó không rực rỡ nhưng cũng đủ để người khác khen nó đẹp . Bên trong tuy không quá mạnh mẽ nhưng cũng đủ để khi thấy hắn đi cùng cô gái khác nó có thể mỉm cười vui vẻ ….
Hắn đi về phía hồ rõ ràng là nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc nhưng tại sao lại thấy lạ lẫm thế ? hắn tiến đến gần cô gái trong chiếc quần Jean bó với chiếc áo măng tô trắng và đôi bốt cao gót màu đen kia bỗng hắn sững sờ , cô gái ấy quay lại cô gái ấy là nó .
Chap 15
-Kim Ánh Minh ?
Hắn gọi tên nó một cách ngớ ngẩn giọng hắn run run , người con gái phía trước quay lại nhìn lướt qua hắn với một ánh mắt thản nhiên mỉm cười lạnh nhạt hắn nhìn đến ngây người …
-Minh ?
-Ừm …
Nó lạnh nhạt trả lời nhìn thấy vẻ mặt này của hắn tự nhiên nó cảm thấy vui vẻ lạ thường suốt thời gian đó nó không gặp lại hắn , hắn đã thay đổi không ít cao hơn trước kia nhiều .
Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy nó nhìn hắn , hắn nhìn lại nó thời gian cứ như ngừng lại nó ước thời gian có thể đứng yên ngay lúc này để hắn mãi nhìn nó như vậy chỉ nhìn một mình nó.
Thời gian cứ trôi qua như vậy và vào cái ngày sinh nhật lần thứ 16 tuổi của nó , hắn đã cho nó một bất ngờ một bất ngờ khiến quan hệ của hắn và nó sẽ rẽ sang mọt lối đi khác và nó và hắn cũng không thể ngờ lối đi này sẽ mang lại biết bao sóng gió cho nó và hắn …
Buổi tối hôm sinh nhật nó hắn rủ nó đi chơi ha đứa đi mãi rồi đi đến ngôi trường ấy nơi nó đã từng tỏ tình và bị từ chối , không biết từ lúc nào nó và hắn đã đứng ở nơi mà năm ấy nó đã thổ lộ và suy sụp hoàn toàn . Bỗng hắn nắm tay nó nhìn thẳng vào mắt nó , nó giật mình ngẩng gương mặt đỏ ửng của mình lên ngơ ngác nhìn hắn …
-Nếu tôi nói thích bà , bà tin không ?
-Hả ?
Nó ngơ ngẩn “ hắn hắn vừa nói gì ? hắn nói thích…..ch mình sao ? ” nó bất động mắt mở to nhìn hắn . Hắn bất mãn nhíu mày
- Sao ?
Nó đơ người đứng im , mắt mở to nhìn nhắn chăm chú .
Hắn nheo mắt nhìn nó hỏi lại …
-Ê tôi tỏ tình mà thái độ của bà như vậy hả ?
-Hả tôi làm sao ?
Nó vẫn đơ ra làm hắn không nhịn được cười lớn
- Cười gì mà cười ?
Nó hét toáng lên đá mạnh vào chân hắn rồi xoay người bỏ đi “ tên đáng ghét dám lừa mình không bao giờ thèm để ý đến hắn nữa ” nó bực mình vừa đi vừa rủa thầm hắn . Đang đi bỗng đằng sau có một bàn tay kéo nó lại . Nó vung tay ra đằng sau thì tay nó bị nắm chặt trong bàn tay của cái người mà ai cũng biết là ai rồi đó nó đang định hét toáng lên mắng cho hắm một trận tơi bời thì cảm thấy môi ấm lạ thường , nó mở trừng mắt thì thấy khuôn mặt hắn đang rất gần , gần tới nỗi nó có thể thấy hai hang long mi dài mà dày của hắn nhưng tại sao hắn lại ở gần như vậy ? nó bỗng phát hiện mình đang bị hôn . Cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn không lui ra chút nào lúc nó buông tay không them đẩy nữa hắn mới buông đôi môi nó ra . Nó thẫn thờ tim đập thình thịch lầm bầm
-Lại……… bị hôn nữa
Nó ngồi thụp xuống đất không hiểu sao nước mắt lại chảy ra , hắn thấy vậy hoảng hốt ngồi xuống kéo tay nó …
-Mi Mi sao thế ?
-Huhu ………..
Hắn bối rối càng dỗ thì nó khóc lại càng to rốt cuộc hắn gắt lên
-Sao cứ khóc thế tôi có làm gì đâu ?
-Cái gì ?
Nghe hắn nói vậy nó đứng phắt dậy đánh túi bụi vào người hắn vừa đánh vừa mắng
-Tên đáng ghét nhà ông , ông là ai mà hôn tôi ? tôi giết ông huhu ……….
Thấy nó giận đến như vậy hắn lại lung túng không biết làm sao hắn cũng không hiểu bản thân mình đang làm cái gì nữa lúc nó quay đi trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ đó là giữ nó lại hắn không ngờ nụ hôn của hắn lại làm nó đau long như vậy , nhưng tại sao chứ ? nó hích hắn mà ? hắn kệ cho nó đánh một lúc sau nó buông tay mắt vẫn còn ươn ướt lúc đó thấy nó đã bình tĩnh hắn lại nhào tới ôm nó vào long vuốt tóc nó giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai nó
-Minh , anh thích em mình quen nhau nha
Nó ngẩng khuôn mặt đỏ bừng vủa mình lên nhìn hắn , hắn đang tỏ tình sao ? nhưng sao lại là với nó ? vậy còn những chuyện trước kia thì sao ? hắn quên hết rồi sao ? bao nhiêu nỗi lo lắng băn khoăn đổ đồn về phía nó vào giây phút này . Nó do dự , hắn biết nhưng hắn không muốn thấy nó như vậy hắn nâng mặt nó lên nhìn vào mắt nó nói rất chân thành
-Tin anh đi , là thật lòng em chỉ cần tin anh là được
Ánh mắt này củ hăn nó chưa bao giờ nhìn thấy , nó nhìn tới ngây người nó biết bản thân nó vẫn còn thích hắn vậy nó còn suy nghĩ gì nữa ? hắn nói thích nó không phải sao như vậy là đủ rồi . Nó mỉm cười gật gật đầu sau đó ngại ngùng cúi mặt xuống dưới lúc này nó chắc chắn mặt nó đỏ hơn đít khỉ rồi . Hắn thấy vậy cười cười rồi ôm nó thật chặt nói với nó …
-Chúc em sinh nhật vui vẻ ^^
Lúc hắn đưa nó về tới cửa nhà nó vẫn không dám tin đây là sự thật lúc hắn quay lưng nó níu tay hắn lại mặt vẫn cúi xuống bối rối không dám ngẩng lên , hắn quay lại thấy nó cúi đầu như vậy bỗng cảm thấy buồn cười xoa đầu nó giọng chìu mến
-về nghỉ sớm đi mai anh đến đón đi chơi
nó vẫn cúi đầu nhưng sao hắn lại xưng anh với nó ? nó bất mãn ngẩng mặt lên chừng mắt vơi hắn
-anh anh cái gì ?
hắn lại cười nụ cười làm tâm trí nó chao đảo . Lâu lắm rồi không biết từ bao giờ có lẽ từ khi cô ấy biến mất nó không thấy hắn cười như vậy nó ngẩn ngơ quên cả sự bất mãn về cách xưng hô của hắn .
-gọi dần cho quen đi chứ đã là người yêu không lẽ cứ tôi bà , tớ cậu mãi ? Heo ngốc
hắn cốc nhẹ lên đầu nó , nó đưa tay xoa đầu chu môi ra lại bất mãn
-nhưng mà tôi…chưa quen
Hắn lại cười nắm lấy bàn tay của nó cúi xuống hôn nhẹ lên chán nó rồi nâng mặt nó lên giọng nói mê hoặc vang lên
-Gọi anh đi
Nó không cưỡng lại được sức hấp dẫn trong giọng nói mê hoặc ấy ngơ ngẩn thốt ra chữ
-Anh…
Hắn lại cười nụ cười hài lòng xoa đầu nó nói
-Ngoan
Sau khi thấy bóng hắn khuất dần nó đứng ở ban công nơi này nó đã rơi bao giọt nước mắt vì hắn nhưng hôm nay chính nơi này nó lại vui biết bao khi nghĩ về hắn nó tin bây giờ nó sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt nữa .