chap 16
Sau khi về nhà hắn nhớ lại sự ngại ngùng của nó , nhớ lại cảm giác khi ôm nó vào lòng hắn biết trước đây bản thân hắn đã từng tổn thương nó . Nhưng từ bây giờ không ai có thể tổn thương nó nữa vì hắn sẽ bảo vệ nó .
Sáng hôm sau nó thức dậy sớm hơn mọi ngày vì hôm qua nó không mất ngủ nữa hôm qua sau khi quay về giường nó nhận được tin nhắn của hắn “ chúc vk iu ngủ ngon ” nó đỏ mặt khi nhìn thấy chữ Vk iu đó nhưng hai chữ đó đã khiến nó yên tâm chìm vào giấc ngủ thì ra đây không phải là mơ . Đang chìm đắm vào hạnh phúc của một buổi sáng thức dậy phát hiện mắt mình không sưng đỏ thì nó thấy điện thoại reo , A là hắn
- alo
Bên kia hắn hơi sững người vốn dĩ hắn muốn gọi để đánh thức nó nhưng không ngờ hôm nay nó lại dậy sớm như vậy
Hắn mỉm cười
-thức sớm vậy ?
-uhm
nó ngại ngùng chưa bao giờ nó nghĩ sẽ có ngày hai người nói chuyện với nhau mà nó ngại ngùng như vậy
-không phải là vui quá nên không ngủ được chứ ?
giọng nói của hắn vui vẻ nhưng lại có chút đùa cợt nó xấu hổ hét toáng lên
-còn lâu đồ hâm
sau đó cúp máy ngồi xuống tim nó đập thình thịch thình thịch môi nở một nụ cười hạnh phúc .
Ở bên này hắn cũng mỉm cười cúp máy sau đó đi ra cửa , hăn không để ý ở phía trong bếp có một người khác đứng đó sắc mặt tái nhợt
- Thì ra anh cũng thích chị ấy .
Đang xem tivi thì chuông cửa reo nó mặc kệ nhưng chợt nghĩ ra cô giúp việc đi chợ chưa về nó chạy ra mở cửa nhìn thấy người đứng ngoài cử mặt lại đỏ bừng ,hắn thấy mặt nó đỏ vậy nhưng nếu chêu chọc nó chắc chắn sẽ bị bão quét nên lờ đi vòng qua nó đi vào nhà . Sau khi đóng cửa quay vào nó đã thấy hắn ngồi ung dung trên ghế bấm điều khiển loạn lên , nó cũng ngồi xuống cạnh hắn chưa đặt được mông xuống ghế đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp nó giật mình á lên một tiếng khi định thần lại nó phát hiện nó đã ngồi trong lòng hắn rồi nó ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên bỗng có một bàn tay nâng mặt nó lên hôn nhẹ vào môi nó sau đó rời ra mỉm cười đùn lúc nó đang bối rối không biết làm sao thì có tiếng mở cửa nó giật mình nhảy xuống khỏi người hắn mặt đỏ bừng . Sau khi cô giúp việc vào bếp nó mới dám ngẩng gương mặt đỏ như trái cà chua chin của mình lên nhìn hắn
-Mi Mi
-Hả ?
Nó đáp lại sau đó lại ngại ngùng đừng có nhìn nó với ánh mắt đó chứ
-Em phải quen dần đi
-Hả ? quen gì ?
Hắn lắc đầu thở dài sau đó tiến sát lại gần nó
-Quen dần với nụ hôn của anh , không lẽ lần nào hôn cũng cúi gằm mặt như vậy ?
Nó lại ngại ngùng nhưng vẫn phản bác
-Quen…kiểu gì ? ngại chết được
-Tập dần sẽ quen ..
Hắn mỉm cười lại bất ngờ hôn lên môi nó
Thời gian này nó thật sự hạnh phúc hắn quan tâm đến nó lo lắng cho nó mỗi hành động lời nói của hắn đều làm nó cảm thấy hạnh phúc . Hắn và nó quen nhau đã hơn một năm rồi thời gian ở bên hắn nó cảm thấy thực sự rất vui , nhưng gần đây thái độ của hắn rất lạ có khi cáu gắt vô cớ với nó có khi hẹn rồi lại không tới khiến nó chờ mãi nó thật sự rất lo . Không lẽ hắn chán rồi ? muốn chia tay rồi ? nhưng nó hiểu nếu như hắn muốn chia tay cho dù đau khổ tới đâu nó cũng không thể níu kéo được vì một khi hắn đã muốn đi nó không đủ khả năng để kéo hắn lại .
Hôm ấy hắn bất ngờ hẹn nó ra ngoài giọng nói của hăn rất lạnh lùng , nghiêm túc không còn tình cảm và ấm áp như trước nữa . Nó hoang mang lăm không lẽ là kết thúc thật sao ? tuy không muốn nhưng nó biết nó không thể trốn tránh mãi được nó quyết định tin tưởng hắn tin tưởng tình cảm của nó và hắn .
Mỗi bước đi lại là mỗi lần trái tim nó nhói đau nó có cảm giác không ổn , khi đến nơi hẹn nó nở nụ cười giả vờ như bình thường nhìn hắn . Hắn lạnh lung nhìn nó sau đó giọng nói quen thuộc nhưng không còn ấm áp ấy vang lên bên tai nó
-Minh
-Hả ?
Đây là lần đầu kể từ ngày hai đứa bắt đầu quen nhau hăn gọi hẳn tên nó
-Mình chia tay đi …
-Tại …. Sao ?
Nó không dám tin những gì mình đang nghe , nó đã đúng hắn thực sự muốn chia tay với nó
-Anh sẽ đi du học
-Àh e hiểu rồi
Nó biết không đơn giản như vậy nó biết hết nhưng nó không muốn cầu xin nó không muốn được thương hại nó mỉm cười ngẩng mặt nhìn hắn trong đôi mắt ấy không hề có trách móc hay đau thương , ánh mắt ấy làm hắn không dám nhìn nó hắn quay mặt sang một bên trốn tránh ánh mắt nó
-Anh xin lỗi !!!
-Không sao anh đi học mà làm sao em có thể cản chở tương lai của anh được ?
Nó mỉm cười nhìn hắn sau đó quay đi nó không cười nổi nữa ngực nó đau quá trái tim thắt lại . Có một bàn tay kéo tay nó lại một giọng nói vang lên bên tai
-Anh xin lỗi
Lời nó muốn nghe không phải lời này hoàn toàn không phải nó mỉm cười chua xót
-Chúc anh hạnh phúc …
Hắn buông tay nó ra lòng rối như tơ vò hắn biết hắn sai nhưng hắn không thể làm khác được hắn cần phải đi vì nơi đó có rất nhiều thứ hắn mơ ước …
-Anh thực sự xin lỗi …
Bầu trời vẫn xanh như vậy nó bước đi từng bước nặng nề kết thúc rồi vậy là kết thúc rồi những tháng ngày hạnh phúc nó tưởng sẽ kéo dài mãi đã kết thúc rồi hắn sẽ đi hăn sẽ không ở đây nữa tất cả đã tan biến rồi cuối cùng nước mắt nó cũng rơi nó tự nhốt mình trong phòng tắt điện thoại nó muốn khóc , khóc cho nước mắt rửa trôi tất cả những gì nó và hắn đã có với nhau hơn một năm qua .
…………… Sân bay …………….
Nó thấy hắn rồi hắn đang chia tay với gia đình nó không đủ can đảm để bước ra tạm biệt hắn nó chỉ biết đứng từ xa nhìn người nó yêu đi xa khỏi cuộc sống của nó , nó đã định không đến nhưng nó sợ nếu không đến nó sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn nữa nhưng đến rồi thì sao ? nó không đủ can đảm để bước ra trước mặt hắn . Sauk hi gia đình hăn ra về nó quyết định ra gặp hắn bước gần tới nơi nó nhìn thấy một người Hồng Anh ….. Cô ấy ôm hắn , hắn cũng ôm lại họ nói với nhau cái gì đó rồi bước vào cùng nhau , thì ra là như vậy nó cười chua xót .
Bầu trời âm u vì cơn mưa vừa đi qua nơi ban công quen thuộc một cô gái đứng đó ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đen kịt lòng ngổn ngang tâm sự cô gái ấy có đôi mắt buồn nhưng một lúc sau như nghĩ đến ai đó đôi mắt ấy đen lại hiện ra một tia chán ghét căm thù người con gái ấy chính là nó . Sau khi từ sân bay về nó đã không còn khóc nữa nó biết nó đã bị lợi dụng người nó yêu đã lợi dụng nó làm cái bóng cho cô gái kia và sau khi cô gái kia quay về nó bị đá một cách không thương tiếc , trước đây khi nghĩ về hắn ánh mắt nó dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ chính là căm thù gấp bội 16 tuổi hai người đến với nhau cho nhau những kỉ niệm khó quên 17 tuổi hai người chia tay nhau hắn để lại cho nó sự thù hận và chán ghét . Ngày hôm nay là ngày cuối cùng nó ở lại nơi này nơi đã từng là thiên đường với nó ngày mai nó sẽ đi , đi đến nơi nó có thể bắt đầu lại tất cả …
End chap 16
từ chap sau sẽ thay đổi cách xưng hô của hai nhân vật và người dẫn truyện cũng sẽ thay đổi cách gọi nhân vật .
Chap 17
Đứng ở sân bay nơi hôm qua thôi phải chứng kiến sự phản bội của hắn , chứng kiến hắn tay trong tay cùng cô gái khác lòng nó đau nhói . Nó tự an ủi mình chỉ còn hôm nay nữa thôi tất cả sẽ chấm hết . Bây giờ nó phải học phải làm lại từ đầu bố mẹ đăng ký cho nó học ở Mỹ , nó sẽ không quay về nơi này trong một thời gian rất dài rất rất dài …
Sân bay náo nhiệt người vui mừng , người buồn bã cổng soát vé một cô gái 17 tuổi ôm trái tim vỡ nát hang triệu mảnh đi đến một chân trời mới làm lại từ đầu .
6 năm sau …………
Los Angeles , Mỹ …
Bên bờ biển lộng gió những cánh chim hải âu bay dập dờn trên mặt biển song đánh dồn dập từng cơn từng cơn xô vào bờ , những đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo trên môi họ nở nụ cười hạnh phúc . Cách bãi biển không xa một căn nhà được xây theo phong cách hiện đại có một người con gái đứng ở hiên nhà nhìn ngắm bãi biển với một đôi mắt u buồn bàn tay nắm chặt lan can tới nỗi từng ngón tay bấm vào da thịt tới ửng đỏ . Cô đã dặn lòng không được khóc 6 năm qua kể từ khi bước chân qua đây cô không hề rơi nước mắt xa lạ về cách sống , ngôn ngữ đi ngoài đường nhìn bao người với bao gương mặt xa lạ nhiều màu da khác nhau không bạn bè cô đơn giữa biển người mênh mông cô cũng không rơi nước mắt . Nhất là khi nghĩ tới anh , nghĩ tới sự phản bội năm ấy cô lại càng không thể khóc 6 năm rồi cô và anh không hề liên lạc với nhau không thăm hỏi quan tâm với cô mối quan hệ của họ bây giờ chỉ là người dưng .
Đang suy tư có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
-Amy What you doing here ? ( Amy cậu đang làm gì ở đây vậy ? )
-Kevin I thought you were gone ? ( Kevin tôi tưởng cậu đi rồi ? )
Đó là Kevin bạn cùng lớp của cô hôm nay là bữa tiệc chia tay trước khi tốt nghiệp .
-Not yes , I\\\m waiting for you (chưa , tôi đang chờ cậu )
-ok we go ( ok chúng ta đi )
Cô mỉm cười đi đến cạnh Kevin cô quen kevin từ khi mới vào học nên có thể nói hai người thân với nhau cô cảm giác được sự quan tâm của Kevin không chỉ dừng lại ở tình bạn nhưng cô không muốn nói đến vì với cô anh vẫn chỉ là một người bạn . Ngày mai cô sẽ cùng ba người em gái về nước hy vọng mọi chuyện sẽ ổn .
Australia
Tổng công ty T.K
Trong văn phòng xa hoa của một tòa nhà cao tầng một chàng trai đứng bên cửa sổ nhìn về một nơi xa xăm đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc , nếu nói đến một chàng trai 17 tuổi nông nổi thì 6 năm sau khi 23 tuổi khi đã là giám đốc của một tập đoàn lớn thì anh đã bớt đi sự ngông cuồng mà thay vào đó là sự lạnh lùng và lãnh đạm . 6 năm qua anh chưa bao giờ quên hình bóng người con gái ấy , anh ra đi cùng người mà anh nghĩ rằng anh vẫn yêu nhưng khi nghĩ về người con gái anh đã lừa dối , tổn thương lòng anh lại thắt lại . Năm đó anh không đi một mình anh đi cùng Hồng Anh cô gái anh đã yêu hoặc đã từng yêu rất nhiều bỏ lại sau lưng người yêu anh hơn cả bản thân cô anh chia tay cô nhưng không nói sự thật vì anh sợ cô sẽ không chịu nổi . Kim Ánh Minh bây giờ cô ấy ở đâu anh cũng không biết , sau khi đi được một thời gian anh có gọi cho cô nhưng không được anh dò hỏi được sau khi anh đi một hôm thì cô cũng đi nhưng không ai biết cô đi đâu . Anh biết với khả năng của anh tìm cô không khó nhưng tìm được cô rồi anh sẽ nói gì ? cho nên thời gian trôi qua anh cũng không tìm cô nữa , cách đây một năm anh và Hồng Anh đã chia tay vì cô nói anh không yêu cô không quan tâm cô rồi cô dời đi nhưng anh không đau lòng vì cô nói đúng anh không hề yêu cô .
Việt Nam
Bốn cô gái với những vẻ mặt khác nhau bước ra khỏi sân bay trong đó có một cô gái với gương mặt lạnh lùng cô nhìn lên bầu trời mỉm cười nhàn nhạt
-Ánh Minh chào mừng mày về nhà
-Chị cười gì đấy ?
Ánh Dương tò mò nhìn chị gái giọng hơi bất ngờ lâu lắm rồi cô mới thấy chị cười
-Không có gì
Cô thu lại nụ cười hiếm hoi bước lên ô tô rời đi để lại ba đứa em gái ngơ ngác
Ánh Dương huých Ánh Linh nói
-Chị Minh sao thế ?
Ánh Linh khó chịu nhíu mày
-Sao thì kệ bà ấy mệt …
Sau đó lên xe dời đi
-Ánh Nguyệt hai bà kia phát hỏa gì thế ?
Ánh Nguyệt nhún vai rồi cũng lên xe dời đi
Chỉ còn lại Ánh Dương cô nhíu mày
-Mấy bà này kỳ ghê …
Sau khi bốn cô gái dời đi thì một chàng trai bước ra anh ngồi vào chiếc xe ô tô sang trọng lao vụt đi …
Chap 18
Lần này chở lại cô đi cùng với ba em gái
Ánh Linh 21 tuổi hơi lạnh lùng nhưng đừng chọc nó kết quả sẽ rất thảm …
Ánh Nguyệt 19 tuổi không nóng không lạnh hơi ít nói trầm tính …
Ánh Dương 19 tuổi nhân vật này thì nói rất nhiều nhí nhảnh quá mức …
Ba chị em ngồi ăn mỗi người một tâm sự Ánh Dương đang tò mò không ngớt về trường mới của nó nói chung là bla bla bla mọi người nghe mà phát ngán cuối cùng người chấm dứt là Ánh Linh nó cầm cái đùi gà nhét vào mồm Ánh Dương ngay lập tức hai người còn lại chánh qua một bên và hỗn chiến thức ăn bắt đầu ...
Về phòng mình cô nằm lên giường đeo tai nghe mở tài liệu về công ty ra nghiên cứu công ty F.K được bố và mẹ cô sáng lập ra lần này cô đi học về nước lý do cũng là vì bố mẹ muốn cô về công ty làm việc cô được giao một chức vụ quản lý về bộ phận khách hàng vì cô đã đi du học 6 năm quen biết cũng kha khá vấn đề giao tiếp với cô không hề khó . Thấy mắt nhức nhối cô gấp tài liệu lại để lên tủ đầu giường rồi đứng lên đi ra phía ban công , vẫn căn phòng này ngõ vắng này nhưng với cô bây giờ mà nói nó rất xa lạ trước kia khi ra đi cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày cô sẽ quay về nơi này . Cô thở dài quay về giường tắt đèn chìm vào giấc ngủ ...
Con ngõ nhỏ vắng tanh bầu trời tối đen chỉ còn lác đác vài căn nhà còn mở đèn anh bước đi trên con đường quen thuộc nơi mà trước đây anh đưa đón cô đi học họ cười đùa vui vẻ những phút giây ấy anh chưa bao giờ quên . Bây giờ cô đang ở đâu ? Anh ngước nhìn lên ban công không một ánh đèn mỉm cười tự nói với mình
-Mi Mi anh rất nhớ em .
Tiếng chuông điện thoại vang vọng con ngõ nhỏ anh bắt máy giọng lạnh băng
-Alo
-Giám đốc tuần sau có một hợp đồng quan trọng tổng giám đốc muốn anh về để bàn bạc
Anh thở dài nhìn lên ban công nhỏ một cách tiếc nuối rồi quay lưng
-Được tôi về ngay
Rồi anh cúp máy vừa cúp máy không lâu anh nhận được một tin nhắn từ một người bạn
“ Thiên Kỳ cô ấy về rồi ”
Anh nhíu mày nhắn lại cho thằng bạn
“ Nói rõ chút . Ai về ? ”
Một lúc sau một tin nhắn lại đến
“ Ánh Minh ”
Tay lái bị chệch anh tấp xe vào lề đường nhìn đi nhìn lại cái tên đã quá quen thuộc với anh trên màn hình mắt anh sáng rực nở một nụ cười
-Cuối cùng cũng đã về
Bầu trời vẫn tối sẫm như bao đêm khác ánh trăng sáng rọi vào căn phòng nơi cô đang nằm trong giấc mơ cô mỉm cười rồi lại rơi nước mắt ...
Chap 19
Văn phòng công ty F.K
Cô bước vào phòng mọi ánh mắt đổ về phía cô , cô biết những ánh mắt này đều là giả dối họ mỉm cười hòa nhã với cô cũng chỉ vì biết cô là con của tổng giám đốc mà thôi . Cô cười nhạt đáp lại những ánh mắt những lời hỏi thăm giả dối mang vẻ ngoài chân thành của họ lặng lẽ bước vào văn phòng , căn phòng thoáng mát có quang cảnh khá đẹp . Quả nhiên bố mẹ rất hiểu cô , đặt tài liệu lên bàn kéo rèm cửa sổ ánh nắng chói trang len lỏi vào văn phòng đập vào gương mặt cô khiến cô bất chợt nheo mắt lại . Quay về bàn làm việc mở tài liệu lien quan tới tập đoàn T.K mà hôm qua thư ký của bố đưa cho mình đây là thử thách đầu tiên bố mẹ đưa ra cho cô nghe nói công ty T.K là một tập đoàn lớn mạnh rất ít công ty có thể may mắn hợp tác với họ vì giám đốc công ty này tuy trẻ tuổi nhưng quả thật là tài cao chỉ trong 2 năm người này đã lãnh đạo công ty đi lên thuận lợi . Nhìn thấy thong tin về người này cô bất giác nhíu mày
Andy Nguyễn
23 tuổi
Andy ? không cô tự nhủ nhất định là trùng hợp…
Gấp tài liệu lại cô thở dài xoa thái dương nhức nhối ánh măt cô nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn lên trời một chiếc máy bay vụt qua cảm giác như quay chở về 6 năm trước cũng có một chiếc máy bay như vậy mang người cô yêu nhất rời khỏi cô … Nhắm mắt để bình ổn tâm trạng cô lại quay về với trạng thái lạnh lùng tiếp tục làm việc …
Công ty T.K
Trong văn phòng rộng rãi hai người một chàng trai trẻ tuổi lạnh lùng cùng một người con gái thanh tú ngồi đối diện nhau . Cô gái nhìn chàng trai với ánh mắt ngưỡng mộ nhưng chàng trai đó lại cố lờ cô đi
Thiên Kỳ chán ghét ánh mắt như vậy lúc đầu anh còn nghĩ công ty này rất có tố chất có thể hợp tác nhưng lúc này một cảm giác chán ghét xông lên khiến anh khó chịu anh lạnh lùng liếc cô gái bên cạnh
-Xin lỗi chúng tôi không muốn hợp tác với quý công ty nữa
Cô gái có gương mặt trang điểm kỹ càng mặt tái nhợt tuy nhiên cô là nhân viên ngoại giao đã được huấn luyện kỹ trong những tình huống này cô đứng lên ngồi sát lại gần anh tay đặt lên tay anh nắm lấy bàn tay to lớn của anh giọng nũng nịu
-Sao vậy ? tôi làm gì để giám đốc phật ý sao ?
Anh lạnh lùng hất tay ra nói giọng lạnh tanh khuôn mặt đanh lại
-nếu cô không ra khỏi đây tôi sẽ gọi bảo vệ
-anh…
Khuôn mặt tái nhợt cô gái nói không nên lời chưa có tên đàn ông nào từ chối cô như vậy
-Cô không tin ? được tôi sẽ chứng minh
Nói đoạn anh nhấc điện thoại nội bộ yêu cầu nói máy với văn phòng bảo vệ cô gái mặt tái nhợt đứng dậy đi ra khỏi văn phòng . Anh đặt điện thoại xuống mỉm cười lạnh lùng anh ghét nhất loại phụ nữ như vậy , mệt mỏi quăng người xuống sô pha lại một công ty nữa bị đánh rớt thực ra thì điều kiện và thực lực của họ không hề có vấn đề chỉ là phong cách làm việc của nhân viên quá rẻ tiền . Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của anh , anh nhấc điện thoại thư ký của anh lập tứ lên tiếng
-Thưa giám đốc tài liệu về tập đoàn F.K vừa được đưa tới anh muốn xem qua một chút không ạh ?
-Được anh mang vào đây
Sau khi Thư ký ra ngoài anh mở tài liệu đọc lướt qua rồi ngừng lại ở tên người đại diện Amy Kim chính là cô ấy Kim Ánh Minh .
Nhấc điện thoại bên kia lập tức nghe máy anh nói ngay
-Lập tức lien lạc với bên F.K hẹn họ ngày mai gặp mặt
Thư ký ngớ người
-Nhưng thưa giám đốc lịch hẹn của họ là tuần sau
Anh giận dữ gằn từng tiếng
-Tôi nói hẹn ngay ngày mai
Sau đó không chờ thư ký trả lời anh dập máy ánh mắt cũng tỏ ra ấm áp cuối cùng cũng có thể gặp lại ………….
Khi cô đang suy tính vấn đề về hợp đồng để tuần sau có thể vượt qua thử thách đầu tiên của bố mẹ thì có người gõ cửa phòng
-Mời vào
Người kia chính là trưởng phòng kinh doanh vừa vào anh ta đã nhìn cô một cách không kiêng rè khiến cô khó chịu
-Có việc gì anh cứ nói
-Là thế này người bên T.K vừa gọi cho tôi thong báo ngày mai chúng ta có thể qua bên đó bàn về hợp đồng
Cô nhíu mày ngẩng lên
-Không phải họ hẹn tuần sau sao ?
Anh chàng trưởng phòng nhún vai
-Cái này tôi cũng không rõ
Cô lại cúi xuống nhưng mãi vẫn chưa thấy anh ta ra ngoài nên liền ngẩng lên nói
-Anh có thể ra ngoài
Anh ta như muốn nói gì đó nhưng lại thấy thái độ lãnh đạm của cô nên cũng lập tức quay người đi ra ngoài …
Cô ngồi trong phòng làm gấp hợp đồng để mai gặp khách hang tới khi làm xong thì trời cũng đã tối , nhìn đồng hồ đã 8 giờ có lẽ mấy đứa em cũng đã về nhà cả rồi cô không lái xe mà đi bộ cô muốn đi dạo một chút cho bớt căng thẳng , đi qua những đoạn đường quen thuộc tuy những hang ăn vặt những khu nhà thấp bé đã thay đổi thành những ngôi nhà to lớn những toàn nhà cao tầng đồ sộ nhưng cô không làm sao quên được ngày ấy cô và anh đã đi cùng nhau trên con đường này không biết bao nhiêu lần lắc đầu đẩy tất cả suy nghĩ về vị chí của nó ánh mắt bi thương chở nên lạnh lùng cô bắt taxi rồi bước lên xe .
Lúc chiếc taxi của cô lao vụt đi cũng là lúc một ô của trên một chiếc xe sang trọng được kéo xuống anh nhìn chiếc taxi lao đi đôi mắt u buồn sau đó phóng xe lao vụt đi . Anh không cách nào quên được ánh mắt vừa rồi của cô u buồn rồi lại lạnh giá có lẽ đó là lỗi của anh .
Hai chiếc xe chia hai hướng lao đi trong màn đêm hai người bên trong mỗi người một tâm sự từng cơn gió nhẹ thổi trên con đường đông đúc quá khứ ngủ yên cuối cùng cũng thức tỉnh …
Chap 20
Về đến nhà thì chẳng có ai cô mệt mỏi bước vào phòng sau đó nằm xuống giường cô biết nếu tiếp tục nhung nhớ về quá khứ người đau khổ sẽ chỉ có bản thân cô mà thôi 6 năm qua ở nơi đất khách cô đã tưởng mình đã quên nhưng khi quay lại nơi này đi trên những con đường quen thuộc những kí ức tưởng rằng đã ngủ yên lại một lần nữa trỗi dậy dày vò trái tim cô , mệt mỏi tắm rửa qua loa để trôi đi những mệt mỏi sau đó cô nằm xuống bật mp3 lên nghe nhạc được một lúc cô ngủ thiếp đi . Trong giấc mơ cô như thấy mình khi còn nhỏ là một cô bé với đôi mắt trong sáng cô bé ấy đang nhìn về một nơi có một cậu bé đang chạy loăng quăng quanh sân trường trong tay ôm trái bóng nụ cười của cậu bé tươi như ánh mặt trời làm cô bé ngây người ngắm nhìn rồi lại là một mảng tối đen cô mơ thấy khi cô 12 tuổi bị anh từ chối những sự kiện những tưởng đã chìm vào hư vô một lần nữa ùa về cô giật mình tỉnh lại gương mặt ướt đẫm mồ hôi .
Bầu trời tối đen thi thoảng lại có một chiếc xe chạy qua vang rộn con ngõ nhỏ nơi ban công quen thuộc cô cầm trong tay một bức ảnh được chắp vá có chỗ đã bị cháy đen một giọt , hai giọt rồi ba giọt nhỏ xuống bàn tay nắm chặt đưa tay sờ lên mặt cô khẽ thì thầm
-Lâu lắm rồi mày mới khóc Minh nhỉ ?
Ở một ngôi nhà ven hồ Thiên Kỳ đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc anh xoa chán ướt đẫm , đây không phải lần đầu anh mơ thấy cô nhưng lần này anh lại mơ thấy cô khóc ánh mắt cô nhìn anh đầy oán trách thù hận . Anh chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có ngày cô hận anh , ngày hôm nay sau khi nhìn thấy cô anh chỉ có một mong muốn duy nhất đó là nhất định phải gặp lại cô nhưng bây giờ anh lại phân vân . Anh sẽ gặp cô nhưng với tư cách gì ? Bạn ư ? có lẽ anh không còn xứng đáng nữa . Người yêu cũ ư ? Nếu vậy chỉ làm cả hai them khó xử , Anh thở dài bước xuống giường nhìn bình minh đang dần lên báo hiệu cho một ngày mới và cũng chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi anh sẽ được gặp lại cô người con gái anh nhớ suốt 6 năm qua …
Đồng hồ báo thức reo vang báo hiệu cho tất cả mọi người biết đã bắt đầu một ngày mới cô thay đồ bước ra khỏi phòng vừa chạm tới tay nắm cửa đã nghe tiếng thét chói tai của Ánh Dương cô vội vàng chạy qua phòng em gái đến trước cửa thì gặp Ánh Linh cô vội vàng hỏi
-Dương sao thế em ?
Ánh Linh nhàn nhạt liếc qua phòng Ánh Dương một cái rồi cười nham hiểm
-Chị không biết nó thừa năng lượng sao ? kệ nó
Cô ngơ ngác định nói gì đó thì Ánh Linh nói tiếp
-Không phải chị bảo hôm nay có hợp đồng quan trọng mà đi đi muộn rồi
-Ôi chết chị đi đây các em tự ăn sáng đi nhé
Cô quên béng việc của Ánh Dương vội vàng bắt xe tới công ty chuẩn bị đi gặp đối tác . Cô vừa đi thì Ánh Dương từ trong phòng xông ra hét toáng
-Đứa nào dội nước vào mặt tao ?
Ánh Nguyệt nhún vai không nói gì , Ánh Dương thấy Ánh Linh đang cười thầm thì tứ điên nhảy bổ vào người Ánh Linh . Ánh Nguyệt biết điều xách cặp ra ngoài trước vừa ra cửa thì cũng vừa lúc tiếng thét chói tai khác bay ra ngoài…
Đứng trước cổng công ty T.K cô cảm thấy lo lắng cô thừa biết nếu lần này thất bạn cô sẽ bị tống quay trở lại Mỹ nên cô quyết tâm phải thành công …
Sau khi thư kí giám đốc ra ngoài chỉ còn cô ngồi trong căn phòng rộng lớn một lúc sau lại có tiếng mở cửa cô đứng lên quay lưng ra phía cửa đưa tay ra định bắt tay với người mới vào nhưng bất chợt cô sững người . Ông trời quả thật rất thích tạo ra những tình huống khó xử như vậy , nhưng cô ở đây là vì công việc nên cô khó khăn đưa bàn tay mình lên năm lấy tay anh
-Xin chào tôi là Amy Kim
quả thật bàn tay của anh vẫn ấm áp như vậy khiến người ta không nỡ buông ra nhưng cô biết cho dù cô không buông thì anh cũng sẽ buông thôi cô giật tay lại nhưng anh nắm rất chặt cô mỉm cười lạnh nhạt
-Giám đốc xin buông tay để chúng ta có thể bàn công việc ..
Anh nhíu mày từ khi nào cô có thể lạnh nhạt với anh như vậy ? từ lúc thấy cô trong văn phòng anh đã muốn chạy đến ôm cô vào lòng anh cứ nghĩ nhìn thấy anh cô sẽ đỏ mặt ngại ngùng nhưng không ngờ đứng trước anh cô lại lãnh đạm như vậy nhìn cô trình bày kế hoạch một cách hoàn hảo anh thầm cảm thán cô gái này thật không tầm thường …
Cô đã nói xong mà anh cũng không có ý kiến gì khiến cô cảm thấy mình như đang nói chuyện một mình vậy con người này vẫn không thay đổi cô ho nhẹ
-Giám đốc anh xem tôi đã trình bày xong anh có ý kiến gì không ạh ?
Anh thấy cô nói vậy thì mỉm cười tiếp lời
-Bản kế hoạch này tôi rất hài lòng
Cô mỉm cười chuyên nghiệp nhưng trong lòng lại mắng anh “ Tên đáng ghét tôi phải chuẩn bị nguyên một ngày mà anh chẳng thèm nói lấy một cảm tưởng là sao ? ”
Thấy không khí có vẻ căng thẳng anh nói thêm
- Vậy được rồi ngày mai cô mang hợp đồng tới đây chúng ta sẽ bàn tiếp , còn bây giờ tôi có thể mời cô đi ăn trưa không ?
Cô chợt thấy lạnh giá trong lòng anh bỏ cô đi , đá cô như một quả bóng xì hơi bây giờ muốn mời cô đi ăn ? nịnh nọt để làm gì ? cô mỉm cười lạnh nhạt
-Xin lỗi nhưng công việc của công ty có chút bận tôi xin phép đi trước
Nói xong cô không chờ anh phản ứng lập tức bước ra khỏi văn phòng chỉ mới một giây trước thôi cô như thấy anh và cô quay về thời điểm 6 năm trước như tất cả những chuyện đau lòng chưa bao giờ sảy ra cô sợ nếu tiếp tục ở lại tiếp tục đứng bên anh cô sẽ không chịu nổi mà bật khóc nhưng cô không muốn khóc nhất là đứng trước anh cô muốn anh biết rằng không có anh cô vẫn sống tốt nhưng tại sao trái tim cô lại đau như vậy ?
Nhìn bước đi như chạy của cô anh thấy mình quá thất bại cô đang sợ hãi sao ? anh nghe thấy cách xưng hô lạnh nhạt của cô nhìn thấy sự lạnh lùng của cô anh không quen thấy cô như vậy anh muốn cô quay trở lại làm Kim Ánh Minh chứ không phải Amy mím môi nhìn bóng cô xa dần anh mỉm cười chua sót ở gần anh đáng sợ vậy sao ?
Buổi sáng trong lành người đi lại tấp nập trên tòa nhà cao tầng anh đứng đó ánh mắt như đang tìm ai đó rồi ánh mắt chợt chở nên cô đơn biết bao người anh muốn tìm đã không thấy đâu nữa .