Dùng xong bữa trưa, 2 người loanh quanh uống café trên chiếc xe của Nhi. Ngồi sau xe Nhi vòng tay ôm chặt lấy Anh, sợ rằng anh sẽ lại bỏ Nhi ra đi ngay trong khoảnh khắc đó. Nhi muốn ở bên anh thật nhiều. Vậy mà Anh lại ân cần nhắc Nhi về làm việc, còn anh chuẩn bị bay ra Hà Nội. Xa nhau... Anh đã khác xưa! Tối đó Nhi lại cùng Quân dạo phố đón Halloween. Quân im lặng suốt 1 đoạn đường dài rồi bất chợt hỏi: "Trưa nay con đi ăn cơm ở đâu?", "Con ra ngoài ăn...". Chẳng lẽ Quân nhìn thấy điều gì sao? Nhi thoáng băn khoăn rồi thôi. Đã không còn quan trọng nữa. Chủ nhật đầu tiên của tháng 11, nhóm của Nhi đi Giang Điền chơi, trên đường về ghé quán café đẹp nhất ở Thủ Đức ngồi đàm đạo. Câu chuyện giữa Nhi và Quân chợt loanh quanh sang chủ đề "Cắm sừng". Nhi hỏi "Sư phụ đã bị cắm sừng bao giờ chưa?", "Nhiều rồi, sư phụ mới mọc sừng xong!". Chắc chắn Quân thay đổi từ lễ Halloween, nhưng Nhi đã vô tâm với chuyện đó. Thượng tuần tháng 12, bốn người thân thiết trong nhóm có cả Quân và Nhi lên kế hoạch rời khỏi thành phố 2 ngày để du lịch về biển. Trước hôm hẹn 2 ngày Anh gọi điện cho Nhi: "Thứ 6 anh dự đám cưới ở Đà Nẵng, bay ra với anh nhé! Em ghé lấy vé ở địa chỉ X...". Giữa Anh và Quân, Nhi đã chọn chuyến đi Đà Nẵng. Nhi chat với Quân "Con bận không đi cùng được, sư phụ kiếm người khác đi chung cho vui", "Con không đi thì sư phụ cũng ở nhà kiếm tiền cho khỏe, đi chơi loạng quạng lại tốn vài chai...", "Eo, sư phụ sợ tốn kém thì sau này con hông dám đi chơi với sư phụ nữa...". Lúc đó Nhi cũng không nghĩ điều mình nói ra sẽ thành hiện thực... Anh đón Nhi ở sân bay lúc chiều muộn cùng vài đối tác khác. Anh giới thiệu Nhi với họ, ai cũng vui vẻ, hài hước: "Nghe danh đã lâu nay mới được diện kiến...". Đưa Nhi về khách sạn cất đồ rồi cả nhóm kéo đi ăn. Bàn 8 người chỉ mỗi Nhi là nữ. Họ rôm rả tám chuyện, hồn nhiên chọc phá nhau và vui vẻ ghẹo mấy cô tiếp viên dễ chịu. Nhi thì rụt rè giữ chặt lấy cánh tay của Anh. Tàn tiệc, 2 vỏ chai Henessy xếp cẩu thả ở góc bàn, họ kéo đến quán bar. Anh và Nhi chưa lúc nào rời khỏi tay nhau. Nhạc đập ầm ầm, khói thuốc, hơi rượu nồng quyện mùi hương phấn, Nhi ôm chặt người mình yêu trong vòng tay và không ngại hôn Anh giữa hỗn tạp người xiên kẻ tia lade. Những người bạn còn đi chơi khuya, Anh và Nhi xin phép về trước. 0h, khách sạn ấm áp thơm tho, Anh mở laptop ngồi chơi L2, Nhi cũng hào hứng nghe anh kể về gameonline 3D tuyệt đẹp, tuyệt hay này. Nếu không nhờ cái vốn hiểu biết về gameonline, chắc họ đã chẳng gặp để yêu nhau. Khuya Nhi nhắc Anh đi ngủ, lôi kéo mãi Anh mới cắm bot và rời mắt khỏi màn hình. Nhi nằm gọn trong vòng tay anh, chờ đợi cảm giác yêu đương, vậy mà anh chỉ ôm Nhi ngủ đến sáng. Nhi tỉnh giấc vẫn nguyên 1 tư thế trong vòng tay anh. Anh nhìn ngắm Nhi, ánh mắt dịu dàng đầy cảm xúc. Giọng Anh nhẹ nhàng đẩy lùi cảm giác ngái ngủ của Nhi: "Cách đây 8 tháng anh bị tai nạn giao thông, ra viện thì anh đã không còn là người đàn ông thực sự nữa. Anh không đem cho em được hạnh phúc, tương lai, nên đã nói em đừng chờ anh nữa...". Nhi lặng lẽ để dòng nước mắt tràn trên cánh tay anh, thấm xuống gối. Sao đến giờ anh mới kể cho Nhi nghe, chẳng lẽ thiếu sex thì con người sẽ không tìm được hạnh phúc. Nhi đâu cần sex, Nhi chỉ cần 1 người thực sự yêu thương mình. Điều Nhi cần không phải là sự mộng mị của nhục cảm, Nhi cần 1 điểm tựa vững chắc cho tâm hồn thương tổn của mình mà sao Anh không hiểu. Nhi thổn thức: "Dù anh không ở bên em, dù anh nhất quyết rời bỏ em, dù sự vắng mặt của anh là thường hằng, em vẫn thuộc về anh - vĩnh viễn...", "Ngốc à! Anh không có khả năng yêu em, anh không được phép mang bất hạnh đến cho em. Em sẽ gặp 1 người hợp với mình, yêu người đó và sẽ hạnh phúc thôi. Anh muốn em được hạnh phúc, hiểu không nào? Nghe lời anh sẽ yêu 1 người khác nhé!", "..." Anh đưa Nhi đi cùng trong tất cả các cuộc gặp gỡ, rồi 2 người đi thăm những điểm du lịch nổi tiếng. Tối ngày thứ 2, Anh khăng khăng dẫn Nhi vào hiệu vàng lựa mua một sợi dây chuyền. Đã lâu rồi Anh không tặng quà cho Nhi. Phải chăng đó là món quà cuối cùng chia biệt? Nhi không muốn thời khắc bên anh trở nên nặng nề nên ríu rít như 1 chú chim nhỏ. Chiều chủ nhật Anh đưa Nhi ra sân bay trở về Sài Gòn. Trên độ cao mười ngàn mét, Nhi quay mặt về phía ô cửa ứa nước mắt với trời mây. Người ơi! Tình ơi! Sao bỏ em cô độc? Nhi về thành phố, mọi u uất cất sâu trong tim. Nhịp sống bình thường trôi... Tối đầu tuần Quân gọi điện kêu Nhi qua nhà chở đi dạo phố. Hai thầy trò đi ăn rồi ghé linh tinh mua đồ. Nhi ngó 1 cây bút bi dễ thương hình baby đầy thích thú. Quân cầm cây bút đưa cho Nhi rồi trả tiền. Nhi nghĩ sẽ phải viết cây bút như thế nào để cho nó không thể cạn mực? Có khởi đầu thì làm sao tránh khỏi kết thúc. Hợp tan ở đời Nhi trải quá nhiều đến mức không nhớ nổi. Sống chịu quá nhiều đứt gãy thì niềm vui, hạnh phúc còn dài được bao nhiêu? Nhi viết blog kể về chuyến du hành Đà Nẵng với 1 người đàn ông bí mật. Từ đó tuyệt nhiên Quân không hề nhắn tin hay gọi điện cho Nhi nữa, cũng không một dòng chữ vô hồn trên YM. Nhi lặng im và hiểu tất cả mọi lý do. Quân không đơn thuần chỉ coi Nhi như đệ tử, song sự vô tâm giống nhau đã tạo thành lực đẩy hai người rời xa khỏi cuộc sống của nhau. Nhi không thảng thốt vì sự quay lưng đột ngột đó. Những chuyện tình của Nhi đều tan trong phút chốc. Không phải là mọi chuyện xảy đến quá nhanh mà nó đã diễn ra quá chậm khiến Nhi đã không hề nhận thấy. Số mệnh không trao, Nhi sẽ không giữ. Nhưng Yêu và Đau là hiện hữu trong trái tim đầy vệt cắt của Nhi. Hằng đêm Nhi tháo sợi dây chuyền Anh tặng, nắm trong tay như giữ gìn điều gì đó. Cây bút trong lần cuối cùng gặp Quân vẫn chưa viết bất cứ chữ nào, Nhi đặt nó trên bàn làm việc và nhìn ngắm lúc rảnh rỗi. Rồi cả những món quà rất xưa của Bảo, của Phương, của Tuấn vẫn hiện diện đầy trong căn phòng của Nhi. Nhi lướt qua đời những người đàn ông, ai cũng tỏ vẻ nhớ về Nhi, dường như chưa bao giờ chia xa. Duy chỉ có 1 điều họ lại không biết rằng Nhi chơi vơi trong trùng điệp trống vắng. Lẻ loi với sự tưởng tượng của những người yêu cũ rằng Nhi đang vui vẻ - vì Nhi vô tâm. Ngẫm lại những tháng ngày đã từng sống, Nhi thấy mình hoàn toàn cô độc. Không phải do trời, không phải tại người, Nhi tạo nghiệt cho mình bằng cách không khi nào chịu rào chắn các mối quan hệ, để mặc cho bất hạnh nhảy xổ vào như một con quái vạt đói ăn cắn đứt các mối dây tình cảm và giam giữ Nhi trong vòng kiềm tỏa của nó. Nếu bất hạnh có sinh mệnh, Nhi sẽ yểm bùa cầu cho nó chết sớm. Nhưng bất hạnh cứ trải dài, trải dài theo sinh mệnh của những người con gái như Nhi. Từng yêu - Từng đau - Từng trải - Từng chai cứng. Chỉ là cố sống để chờ 1 ngày bất hạnh mải chơi sao nhãng tội nhân của mình, để Nhi có thể vươn tay chạm khẽ vào hạnh phúc mong manh. Người ta đi hết, còn Nhi ở đây, đợi gì không rõ...
Nguồn: 15giay. xtgem. com
Vàng - Có thể đã mua rất nhiều cuộc đời ... Tôi nhớ về ký ức xa xưa, những sóng gió của một thời cơ cực.... ___Là nỗi bi thương, là sự hoang mang, là bóng tối đổ xuống cuộc đời... ___Là sợ hãi vô độ trong kiếp người lầm lạc, là tuyệt vọng quẫy đạp trong đầu... Vậy mà cũng đã nhẹ cánh nơi nào. Chỉ còn những ám ảnh khiến dòng máu của tôi chẳng thể đỏ tươi. Tối thẫm như vẫn phủ bóng của một thời mất mát. *** Mẹ hồi trẻ có nhiều nhẫn vàng bốn số. Không phải của người đàn ông nào mua tặng. Mẹ chẳng có đàn ông, mẹ chỉ có hai đứa con nhỏ và một đống việc buôn bán phải tính toán đến điên đầu ở cái vùng đầu đèo hỗn tạp. Nhẫn vàng là tài sản mẹ tích lũy cho cuộc đời mình và hai đứa nhỏ. Tháng, một hai lần mẹ mở khóa hòm lấy ra cái bọc vải bỏ thêm vào 1 chiếc nhẫn tròn xoe. Mỗi lần như thế 2 đứa con lại đòi đổ cái bọc ra đếm xem có bao nhiêu vòng tròn. Thằng anh đếm được đến 20 thì dừng, con em thì chỉ mới biết đến số 10. Chẳng lần nào chúng đếm được hết những khoen tròn vàng chóe trong bọc cả. Mẹ bị chồng bỏ rơi. Thằng anh đủ tuổi để biết rằng ba bỏ đi. Con em lại cứ đinh ninh chỉ mình mẹ đẻ ra nó từ đằng nách. Thời gian nhà không có đàn ông chỉ kém tuổi con em một năm. Mẹ vượt qua nỗi cơ cực để chăm lo cho 2 đứa nhỏ sung sướng. Thoáng chốc con em đã học gần xong lớp một. Người đàn ông cũ trở về trong cuộc sống mới của ba mẹ con. Thằng anh ôm vai bá cổ và tíu tít gọi "ba". Con em xì môi chạy ra bậu cửa ngồi chơi với mấy chú cún. Mẹ băn khoăn liệu có nên tha thứ cho sự bội phản, chắp vá lại những gì đã vỡ nát? *** - Sao ông ta ở nhà mình mãi thế mẹ? - Con em hỏi với vẻ khó chịu - Đó là ba con mà..
.
- Ông ta chẳng nuôi được con ngày nào cả. Con không nhận đâu. Mẹ đuổi ông ta đi đi.
- Con bé mới 7 tuổi mà giọng điệu y như bà cụ non Mẹ chỉ biết thở dài với đứa con gái non nớt nhưng suy nghĩ sớm trưởng thành trước tuổi. *** - Mình à, tôi có rất nhiều mối làm ăn, nhưng thiếu vốn...
- Người đàn ông cũ lấp lửng.
- Tôi nuôi 2 con chả lúc nào dư tiền được.
- Mẹ sẵng giọng - Tôi không muốn gia đình ta sống nghèo khổ. Giá như mình giúp tôi vay mượn được ở đâu thì hay quá...
- Để tôi nghĩ đã! Mẹ và người đàn ông cũ biết nhau từ thời niên thiếu. Hơn hai chục năm tan hợp vài lần. Mỗi lần bập vào ông ta cuộc đời mẹ lại bị hạ xuống vài nấc thang. Mẹ sợ tin ông ta lần nữa sẽ lại tiệm cận với đói nghèo. Nhưng có thể ông ta đã thay đổi... *** - Cái này tôi vay của người ta! - Mẹ đưa cả bọc những khoen tròn vàng chóe cho người đàn ông.
- Mình giỏi thật! Tốt quá... tốt quá...
- Người đàn ông xuýt xoa đầy thỏa nguyện.
- Tôi cũng sẽ trông coi việc làm ăn của ông.
- Vẻ mặt mẹ đầy cương nghị.
- Có mình tham gia thì càng tốt chứ sao.
- Có vẻ như người đàn ông thực sự muốn lo cho cái gia đình này. *** khóc, mếu máo hỏi với đôi mắt sưng húp.
- Con ơi, sao con nhẫn tâm bỏ mẹ bỏ em mà đi...
- Mẹ ôm đứa con gái trong lòng giọng cũng lạc đi, tuyến lệ kiệt quệ.
- Con sống khôn chết thiêng hãy phù hộ cho ba, cho mẹ, cho em con nhé! - Người đàn ông cầm 3 que nhang cắm vào bát hương nhỏ, lầm rầm khấn vái. Thằng anh bị sốt rét ác tính, đã mất sau một tuần nằm viện. Xóm giềng ai cũng thương tiếc, nhìn thằng bé rõ khôn và ngoan. Có lẽ giời không có hưởng phúc. *** Mẹ mang bầu, khi thằng anh mất thì cái thai đã được hai tháng. Lúc bụng nổi lên, mẹ yêu cầu người đàn ông gom tiền lại để lo ngày sinh nở. Ông ta bối rối, khoái thác nhiều lần rồi cuối cùng huỵch toẹt: Số vốn ấy bị thua lỗ hết rồi. Mẹ nổi máu nóng, mẹ làm ầm lên. Mẹ mới mất con, giờ mất tiền và mất luôn cả chút niềm tin cỏn con vào người đàn ông của cuộc đời mình. Khi một con thú bị cắn, nó nhe nanh vuốt ra phản kháng hoặc bỏ chạy. Người đàn ông hết ngọt nhạt, cũng chẳng nhẫn nhịn gì nữa. Ông ta phủi tất, ông mặc kệ người đàn bà đang lồng lộn lên với những mất mát đớn đau do mình gây ra, ông trốn đến một nơi để không phải nghe những lời đay nghiến. Yên thân mình. Đàn ông vừa bạc vừa nhược. Mẹ thấy mình đã già rồi còn dại. Vác bụng chửa, dắt đứa con nhỏ dại đi tìm người đàn ông đốn mạt, kiện tụng ầm ĩ, rốt cuộc chỉ nhận được tờ giấy nợ có xác nhận của tòa án. Ngày đó vàng chỉ khoảng một trăm, cả thảy ông ta nợ mẹ hơn bốn triệu. Nhưng ông ta lấy đâu ra tiền trả ngay cho mẹ? Ông ta quay lưng với máu mủ của mình, hét vào mặt mẹ với vẻ khốn nạn: "Tiền, tiền, tiền,... Bà chỉ biết có tiền thôi à?". *** - Lúc con đi học gặp ông ta đứng bắt xe ở dốc đèo, thấy con ổng quay mặt đi, con cũng tỉnh bơ đi ngang qua ổng - Đứa con gái giờ đã lên lớp năm, vừa nhai cơm vừa kể. Mẹ buông đũa, lòng quặn lại: "Thằng đàn ông nhìn thấy con mình mà lại quay mặt đi thì có ra gì...". Mẹ tán gia bại sản bao lần vì lão đốn mạt ấy rồi. Con em ngày xưa bây giờ thành chị, nó có thêm một em gái đã 3 tuổi. Mẹ vẫn chưa nhận được bất cứ đồng nào từ lão cả. Từ ngày cầm tờ giấy nợ, mẹ tìm lão theo hạn đòi tiền nhưng cấm khi nào gặp được, lão trốn như trốn thần chết. Rồi ý nghĩ "Quên món nợ ấy đi sống cho thanh thản" giúp mẹ bám víu vào những điều khác tạo dựng cuộc sống tốt hơn. Mẹ chuyển về quê sống, dứt đứt những manh mối với lão đàn ông tệ bạc. Lão có chết mẹ cũng chẳng cho hai đứa nhỏ để tang. Con chị chưa bao giờ gọi lão một tiếng "Ba!". Con em sẽ chẳng cần biết mặt cha nó là ai. Chúng không cần. Lão không xứng đáng. *** - Ui sời! mẹ toàn hứa không à! Bao nhiêu lần nói mua vàng cho bọn con đeo mà có thấy đâu! - Con em xị mặt ra, cầm chổi phẩy phẩy chiếu lệ cái nền nhà.
- Thế nên mày đừng để mẹ dụ khị chứ! - Con chị ngồi bên cửa sổ mặt lạnh như băng.
- Khổ quá! Tao cũng muốn lắm nhưng nuôi bọn mày rồi lấy đâu ra tiền nữa.
- Mẹ nhăn nhó giải thích.
- Thì mẹ đừng có hứa này nọ nữa... Mẹ chạnh lòng nhớ đến bọc vàng hồi trẻ, nhớ đến những cơ cực, tráo trở, nhớ đến sự mất mát suy sụp. Con chị giờ đã vào đại học, thỉnh thoảng mới về nhà như một vị khách lạ. Con em được cưng quá nên lười biếng và hay cãi, muốn nó làm cái gì cũng phải dụ dỗ.
- Mày chịu khó học và nghe lời mẹ đi, chị ra trường có việc làm ổn định sẽ mua vàng cho mày đeo - Mỗi lần đi khỏi nhà con chị lại dặn dò con em như thế - Chị không hứa lèo như mẹ đâu! Nghe nói thế mẹ cũng chỉ cố ngồi cười hềnh hệch. Mẹ già rồi, 2 đứa con cũng đã lớn tướng. Khổ những đứa con - cứ phải trưởng thành trước tuổi. Khổ thân mẹ nữa - cũng phải già trước tuổi. một anh chàng không đẹp trai nhưng khá trẻ. Hàng xóm xì xào: Yêu thằng xấu xấu nhưng nhà nó giầu là được rồi. Vài tháng sau con chị lại về trên 1 chiếc bốn bánh đẹp hơn, nhưng người đàn ông đi cùng tuổi đã trung niên. Con chị lôi con em vào buồng đưa cho 1 chiếc nhẫn kèm tờ hóa đơn, dặn: "Nhớ phải ngoan đấy nhé!". Trước khi đi con chị dúi cho mẹ một cục tiền: "Mẹ tự đi mua một sợi dây chuyền đi", rồi nó kiêu sa ngồi lên chiếc xế hộp đi mất. Đã lâu lắm mẹ mới được chạm đến vàng, ánh vàng lấp lánh ma thuật. Vàng lạnh tanh nhưng làm những mạch máu của mẹ như ấm nóng lên. Hàng xóm lại xì xào: Chắc con bé đấy cặp kè với đại gia để kiếm chác... Mẹ tức, mẹ khó chịu, người ta ghen tỵ với đứa con gái xinh đẹp tài giỏi của mẹ đấy mà. Sống ở quê ai cũng muốn cào bằng tất cả. *** Mẹ nhận được tin con chị nằm viện. Tất tả lên thành phố thăm con. Khuôn mặt nó băng trắng toát. Bác sỹ nói nó bị phỏng nặng vì nồng độ axit quá đậm đặc, giương mặt chắc chắn bị biến dị thê thảm. Mẹ lờ mờ hiểu ra cơ sự, song hỏi gì nó cũng không nói. Tối con chị đưa cho mẹ chiếc túi xách, nói mẹ giữ gìn kỹ lưỡng, để lo cho nó, cho tuổi già của mẹ và cho con em nữa. Mẹ mở chiếc túi ra trong có một bọc vải rút dây nằng nặng, vài chục chiếc khoen tròn vàng ánh ken nhau trong đó. Mẹ khóc dấm dứt:
- Con ơi, con à, sao con dại dột vậy, sao con phải làm như thế. Mẹ bằng này tuổi đầu rồi sống được mấy nỗi...
- Con muốn được như ngày xưa, cùng mẹ, cùng anh ngồi đếm những vòng tròn dưới ánh đèn dầu.
- Con chị khó nhọc nói từng từ - Mẹ, con nhớ ngày xưa, con nhớ anh... Mẹ chỉ còn biết khóc hu hu như trẻ nhỏ. *** Hỏa táng con xong mẹ câm lặng ôm bình tro trở về quê. Con chị đã dùng kim chọc nát cổ tay vào lúc đêm khuya. Nó không muốn sống với một khuôn mặt dị dạng. Nó đã luôn kiêu hãnh về vẻ đẹp của mình. Sinh mệnh của nó đã dùng để đánh đổi một góc ký ức mờ xa. Đứa con thứ hai rời xa mẹ chỉ vì 1 sự tương hợp sai lầm. Mẹ nói dối họ hàng, xóm giềng rằng con chị chẳng may gặp tai nạn giao thông. Nó ra đi vì ông trời không cho hưởng phúc. Nó mãi mãi là đứa con ngoan của mẹ. Và mẹ sợ sẽ lại có những vết hằn thật sâu trong ký ức của đứa con gái út vừa tuổi thiếu nữ non nớt. Mẹ chỉ còn duy nhất một đứa con.
Nguồn: 15giay. xtgem. com
Cho một ngày Cho một người Chỉ riêng em biết... "Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói ra nhiều cũng vậy mà thôi..." *** Ngày em còn ở bên tôi, em ríu rít như chú chim sẻ mùa xuân:
- Anh làm blog đi mà, khi nào em nhớ hay giận anh em vào đấy kể tội anh. Đi mà...
- Anh làm gì có thời gian, nhiều lúc muốn chat với em còn không thể nữa mà...
- Nên em mới muốn anh lập blog. Lúc nào không nói chuyện được với nhau em vào sống trong ngôi nhà ảo của anh. Năn nỉ anh mà...
- Thì em cứ viết trên blog của em, anh vào đọc là được rồi.
- Ứ chịu đâu! Em không muốn blog của mình cô đơn, em muốn blog cũng phải có đôi...
- Uhm... thì để lúc nào rảnh anh làm được chưa nè? - Anh hứa rồi nhé! Phải làm đấy không là em sẽ trị tội thật nặng...
- ... Em dụi đầu vào ngực tôi, giọng nhẹ tênh dự định sẽ làm gì với cái blog chưa lập của tôi. Tôi biết mình hứa để chiều lòng em. Tôi không thích đưa những chuyện riêng tư của mình lên mạng. Em thì khác, thể hiện tình cảm với tôi mọi lúc mọi nơi. Mỗi lần trở tôi trở về sau những chuyến đi xa, vẻ mặt em giận hờn tha thẩn nói:
- Tội của anh là to lắm nhé! - Em đọc cáo trạng đi để anh biết đường bào chữa nào! - Lại còn định làm luật sư sao? Tội không chăm sóc em một thời gian dài, tội để em một mình và blog cũng lẻ loi...
- Em có tin là lúc nào dứt được công việc ra là anh đọc blog của em không? Biết là em rất yêu anh, rất nhớ anh, nhiều lúc đọc mà anh suýt khóc đấy! - Chỉ toàn là em nhớ anh, còn anh chẳng có phản ứng gì cả. Ghét anh ghê! - "Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói ra nhiều cũng vậy mà thôi..." - Anh này... Mỗi câu hát đó mà lôi ra bào chữa mãi. Hông chịu đâu! Hát bài khác cho em nghe đi...
- Được rồi, em thích nghe nhạc gì nào? ... Em thích nghe tôi hát, nhưng luôn nhắc đừng hát cả bài, chỉ hát những câu nào tôi cảm thấy hay. Và em cứ lặng lẽ nối 2 cánh tay mảnh dẻ quanh người tôi, bồng bềnh theo giai điệu. Em thường online và thỉnh thoảng dòng status: "Nhớ anh nhiều nhưng chẳng nói, nói ra nhiều cũng vậy mà thôi..." chạy dài sau nick của em. Tôi nhìn thấy, chùng lòng xuống nhưng không thể bấm vào nick của em, chỉ cần Buzzz một cái là màn hình của tôi hiện lên hàng dài những câu nhớ thương, trách móc, hờn dỗi đầy tính trẻ nít đáng yêu của em. Tôi sẽ xao nhãng công việc để chat với em. Tôi không tập trung được nên thỉnh thoảng nhìn nick em vàng sáng trên YM, lòng lại chùng xuống - tôi đã gieo sầu ưu vào đôi mắt trong veo của em. *** Tôi muốn phát triển sự nghiệp riêng của mình nên mở rộng thị trường ra Bắc bằng cách thành lập 1 hệ thống chi nhánh. Tôi nói muốn đưa em đi cùng. Em chun mũi rằng lúc nào cũng muốn ở bên tôi, nhưng có quá nhiều điều ràng buộc tại thành phố này, em sẽ quyết định khi tôi đã ổn định sự nghiệp của mình. Tôi tạm xa em. Em bắt buộc phải xa tình yêu của mình. Trở về nơi ông bà nội ngoại từng sống cả đời và còn rất nhiều họ hàng nên công việc của tôi khá trôi chảy, nhưng cũng vì thế mà bận bịu điên người. Ban đầu khuya nào tôi cũng gọi điện cho em. Lâu dần trượt dài theo những cuộc ăn nhậu quần quật với khách hàng, bạn bè, bất chợt lại nhớ nhiều khi cả tuần chưa nghe giọng nói của em. Có lẽ em đã quen chịu đựng sự vắng mặt của tôi. *** Cô gái ấy chính thức xuất hiện trong tâm trí của tôi qua 1 lần đàn đúm cùng hội bạn. Đứa nào cũng kè kè theo một em chân dài bốc lửa, mỗi tôi lẻ đôi. Chiến hữu bấm di động, sau vài phút nói chuyện quay sang tôi:
- Tao giới thiệu cho mày 1 em chân dài, sắp tới rồi. Trước cặp với đối tác của tao. Không nét lắm nhưng đảm bảo ngon. - Lạy bố! Làm trò quá! - Nếu mày thích phải hậu tạ tao đấy! - Chiến hữu cười ha hả, sảng khoái. Tôi nghĩ người giúp mình che giấu sự lẻ đơn chắc là 1 cô nàng chỉ biết ăn chơi hoặc lăn lộn trong chốn giang hồ. Tôi chán ngấy loại con gái đấy, nhạt nhẽo, vô vị. Cô ta đến đứng cách bàn cả thước, cúi người 45độ làm một phát tổng chào rồi nhẹ nhàng lách vào cái ghế trống cạnh tôi. Tôi làm quen theo nghi thức và thể hiện tính ga lăng coi sóc việc ăn uống của cô ta. Cô đeo khư khư trên vai một chiếc túi chéo kiểu sinh viên, áo thun rộng dài ngang đùi, quần xanh đen che gót đôi giày búp bê màu nâu đất. Cô khoanh tay trước ly nước, tuyệt nhiên không ăn uống gì. Sự tưởng tượng của tôi về cô hoàn toàn sai. Không phải gái đú cũng chẳng là gái giang hồ. Dường như là một cô gái quê. Nhìn kỹ cô không xinh, gương mặt hơi vuông là tổng thể của những điểm thiếu hoàn hảo. Trán thấp, lông mày ngang không tỉa, sống mũi gẫy gập, đôi mắt không đều mí bên to bên nhỏ, được mỗi cặp môi thì cô cứ mím chặt lấy. Cô không xinh và cũng không hề trang điểm một chút son phấn nào. Khuôn mặt mộc ấy thực sự tạo nên sự khác biệt với những cô gái màu mè, tô vẽ mặt mình theo những công thức ở các trung tâm thẩm mỹ nhan nhản khắp chốn ăn chơi. Cô ngồi im nghe những cuộc trò chuyện, đường chỉ thẳng giữa đôi môi thỉnh thoảng uốn thành đường cong theo những tràng cười đùa ầm ĩ. Chiến hữu nhắc cô chăm sóc tôi, cô cũng chỉ mím môi cười và gật đầu khe khẽ. Cô không phải gái đú, không phải gái giang hồ, nhưng tôi thấy cô thật sự thiếu muối, nhàn nhạt, vô vị. Từ đầu đến cuối buổi ngoài những câu chào hỏi xã giao, cô không nói thêm câu nào nữa. Theo phép lịch sự tôi đưa cô về. Tôi lái xe. Cô ngồi khép nép ở ghế trước, khoanh tay một cách nghiêm nghị và bất chợt cất tiếng:
- Em xin lỗi nếu anh thấy đi với em thật nhàm chán. Nhưng trong đám đông thực sự em thất rất khó nói chuyện.
- Ah... không có gì, chắc tại nhiều người lạ quá nên em ngại phải không ? - Có lẽ vậy! Mà cũng tại không khí ở đấy ồn ào quá, em không quen...
- Uhm, anh đoán em thích những nơi yên tĩnh đúng không? - Vâng ạ! - Em còn đi học à? - Nhìn em giống sinh viên lắm sao? Em ra trường một năm rồi.
- Em làm nghề gì? - Nghề lang thang.
- Anh chưa từng nghe, nhưng nó có vẻ giống nghề hành khất lắm - chợt nhiên tôi đùa. Nghề nào cũng phải xin xỏ cầu cạnh một cái gì đó mà! Hành khất cũng là 1 nghề đòi hỏi tính chuyên nghiệp rất cao. Không phải cứ chìa cái mũ ra là sẽ nhận được tiền bố thí đâu.
- cô thản nhiên đối đáp lại tôi. Câu chuyện giữa chúng tôi cởi mở hơn, nói về nhiều đề tài, cô thể hiện rằng mình rất hiểu biết về xã hội. Cuối cùng tôi dừng xe trước 1 ngõ nhỏ gần rạp Dân Chủ trên đường Khâm Thiên, phòng trọ của cô đi vào sâu hơn 100m, tôi lịch sự xin số điện thoại của cô, hứa hẹn một lần gặp khác. Về đến nhà bà giúp việc hai mí mắt líu ríu vào nhau ra mở cổng, tôi đậu xe rồi đi thẳng lên phòng. Căn nhà rộng vắng lặng, quá khuya để đánh thức em dậy. Tôi nhẩm trong đầu 1 kế hoạch đón em ra sống trong ngôi nhà này. *** "Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói ra nhiều cũng vậy mà thôi...", di động rung lên bản nhạc quen thuộc. Em gọi:
- Cuối tháng này anh sẽ thu xếp, rảnh là bay vào với em ngày à.
- Nếu mà lâu quá là em sẽ bay ra đó nhe! - Có lẽ anh sẽ sống ở đây vài năm nữa. Ra đây ở với anh nhé em! - Thì cũng phải có 1 kế hoạch cụ thể đã chứ! Em còn chưa tốt nghiệp cơ mà! Năm cuối cùng của đời sinh viên chắc em rất bận rộn. Học lực bình thường em càng phải cố gắng nhiều. Blog của em thưa dần nỗi nhớ nhung, hờn dỗi. Cuối tháng tôi điện báo mình không vào được, công việc bộn bề. Chắc đầu sóng bên kia em đang xị mặt làm nũng. "Thôi vậy, lúc nào anh hết việc thì vào cũng được. Em không thèm giận đâu!". Em tắt cuộc gọi làm tôi cứ bâng khuâng - chưa lúc nào em làm việc gì trở nên nặng nề cả. Nhẹ nhàng như làn nước mùa thu. Mát trong. Êm lành. *** Những lần đàn đúm với bạn bè tôi thường đón cô gái lạ đi cùng. Chiến hữu nhấm nháy:
- Sao rồi? Đi cùng nhau suốt mà không hậu tạ hả mày? - Bạn bè thôi mà, tao đâu có chuyện gì với cô ta. Đến giờ còn chưa biết cô ta làm nghề gì...
- Tin được mày không hả? - Chiến hữu vỗ bồm bộp vào vai tôi đầy hoài nghi. Thề với trời đất tôi chưa một lần nắm tay cô ta. Có lần cô gái ấy buột miệng nhận xét:
- Anh là một người đàn ông đứng đắn. Thời buổi này mẫu người như anh hiếm lắm.
- Vậy là em toàn gặp những người không đứng đắn rồi ...
- Có thể họ chỉ không đứng đắn với em ...
- Như thế chứng tỏ em rất quyến rũ với đàn ông.
- tôi suy luận - Anh thấy em có quyến rũ không? - Anh không nghĩ em quyến rũ, em chỉ có nét duyên vì cá tính của em thôi! - Cảm ơn lời khen của anh.