Hắn… Một tên không sợ trời sợ đất, là một thằng lưu manh côn đồ chính hiệu, là một đại ca của băng “Dao lam”
Hôm nay hắn kéo đàn em tới địa bàn của băng “Đầu Hổ”…
“Tao nghe nói tụi mày dạo này hay rình rập ở khu chợ của tao” vừa nói hắn vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất và chà đạp lên hai bên nhìn chằm chằm nhau như sắp chuẩn bị cho cơn giông lớn sắp kéo tới..
“Huy dao lam, tao thấy dạo này mày hơi quá đáng rồi đó…. Đồ Chó” Thằng đầu bờm ngựa xăm mình có vẻ lớn trong băng “Đầu Hổ” trợn mắt quát tháo..
Hắn nghe vậy, bịt miệng cười toe toét, rồi ngước mắt lên chỉ nói ra 3 từ : ” Lên tụi bây”
Cuộc ẩu đả cuối cùng cũng xảy ra, không cần nói cũng biết, lợi thế nghiêng hẳn về băng “Dao Lam”, một mình hắn có thể chống bảy đến tám tên vây quanh, cộng thêm đàn em dũng mãnh và liều không kém gì hắn
_________________
“Phùuu~~ ” hắn đang ngồi trên đầu của thằng bờm ngựa lúc nãy, rít điếu thuốc trông nhàn nhã vô cùng
“Đại ca, em nghĩ tụi này sẽ không dám nữa đâu” một thằng mắt kính trông có vẻ thư sinh nhưng đâu ai ngờ lại là đàn em đắc lực cho huy “Dao Lam”
“Ờh… thôi tụi mình về, về tụi bâyyy..”
Về gần tới khu chợ, ai cũng tự giải tán đi, tránh sự chú ý của người dân, mà người dân ở đây ai cũng quá quen thuộc gương mặt của “Huy Dao Lam” rồi..
Tình cờ ghé vào cửa hàng gia dụng, nghe được câu chuyện của bà chủ và một người khách nào đó..
“Thấy nó lưu manh vậy chứ cũng tốt lắm, hay chạy đông chạy tây giúp người ta lắm, mà tội cái là nó mồ côi từ nhỏ, không ai nuôi nấng nên sau này nó làm giang hồ vậy thôi, lâu lâu hay đi bóc vác kiếm sống, không thì ai mới tới hàng chợ này bán thì nó thu chút thuế…”
“À, chào bà hương, hôm nay bán được không bà” hắn mỉm cười và nói một bà già bán đậu phộng nấu bên dưới lề chợ ngước mắt lên và cười nói : “Thằng này, sao hổm rày không thấy bóng dáng mày hả mày?, bà bán cũng lai rai thôi con.. “
Cũng đúng, hắn mặc dù bị người ta gọi là lưu manh côn đồ nhưng hắn lại tốt với người lớn tuổi, làm đúng mực một công dân tốt, dù người ta cài cho danh hiệu “Huy dao lam” nhưng đó chỉ là nói lên bề ngoài hung dữ của hắn, người không phạm hắn thì hắn không phạm người…
Hắn đi lòng vòng quanh chợ nhìn những ai đang cần giúp đỡ hắn liền chạy vào giúp, ai tốt thì cho hắn vài đồng bạc đi uống cafe, coi vậy mà ai biết được hắn là trùm đại ca băng đảng “Dao Lam” nắm hơn 30 thằng đàn em…
Tình cờ hắn thấy một xe quầy nước nhỏ, hắn nheo mắt lại nhìn.. trong đầu nghĩ “trước giờ có thấy quầy nước đó đâu nhỉ ?.. chắc mới tới bán” hắn bước tới quầy nước
“À.. cho tôi một ly đi” hắn ngồi bệt vào ghế, móc điếu thuốc ra hút…
“Dạ.. em làm liền” một cô gái trạc tuổi 17,18 trông hoạt bát xinh xắn vô cùng, cô lăng xăng đập đá chuẩn bị ly mủ…
hắn nhìn cô đến ngẩn ngơ… lúc đầu hắn nào để ý là ai, nhưng khi cô gái vừa cất tiếng lên, hắn ngước lên nhìn thì cứ tưởng là một thiên thần nào đó..nhìn cô gái loay hoay bào đá, chế một ít sirô dâu và bỏ vài 3 hạt đậu phộng rắc đều lên..
“Dạ, mời anh dùng..hihi” cô gái đặt ly xuống mỉm cười nhìn hắn
“À.. cảm ơn cô.” hắn tỉnh mộng lại, gãi gãi đầu, lại nhìn về phía cô…
Một cô gái ăn mặc giản dị, mộc mạc, trắng trẻo, hai má khi cười lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu vô dùng , cô đang ngó những người đi đường, ánh mắt như một lời mời đến với quầy nước của cô.. đôi mắt cộng với đôi lông mày tinh nghịch vô cùng… đẹp đến khó tả
“Cô…Cô mới đến đây hả?” hắn uống một ngụm và nói
“Dạ đúng rồi, em vừa bán được hôm qua với bữa nay thôi… anh là người khu chợ này luôn hả?”
“Ờ đ..đún..đúng rồi ” hắn gãi đầu nói lắp bắp, trước giờ chưa bao giờ hắn có cảm giác này
“Cô..Cô biết luật ở đây chư..chưa ?”
“Dạ.? luật gì ạ?”
“À..không có gì, ý…ý tui là cô bán ở đây có bị bắt đóng thuế gì không ?” trong đầu hắn tự chữi mình ầm lên… lại giở thói đòi tiền thuế của những người mới tới bán.. với ai cũng được nhưng với cô gái này thì không thể…
“À.. hihi, em cũng không rõ nữa anh à, vẫn chưa có ai thu thuế gì hết, bộ ở đây cũng có quản lí chợ nữa hả anh..?” cô gái làm bộ mặt trẻ con, cái miệng chu lên hỏi.. đáng yêu vô cùng
“À cũng có.. nhưng không sao đâu, em cứ bán đi, không ai thu thuế em đâu..” Hắn nhìn thẳng cô gái.. mặt tự lúc nào đỏ ửng lên
“Á.. đó.. đó có phải mấy ông quản lí không.. anh ơi, thông cảm em nha, giúp em dọn vô với…” cô gái chỉ tay về phía trái, có 3 4 tên mặc áo đồng phục quản lí đang đi tuần chợ…
“Trời, vừa nhắc mà xuất hiện rồi sao..” hắn tự nói rồi quay qua cô gái mỉm cười nói
“Không cần hốt hoảng vậy đâu, để anh nói chuyện dùm cho” nói xong hắn đi đến mấy tên quản lí…
“Nè.. thằng Bu hôm nay mày rãnh quá haaa, cái người bán nước ở đó, tụi bây không thể thu thuế được…” hắn vừa nói vừa móc điếu thuốc quăng cho thằng mập đang cầm cây dùi đi cà ngông giữa chợ
“Hở… mày mới rãnh á, huy dao lam tự nhiên hôm nay rãnh ở đây vậy mày, không ra ông phúc phụ bốc vác sao…à lúc nãy mày nói gì nhỉ? ”
“Hôm nay tao nghỉ.. tao nói là cái cô bán nước bên đó, tụi bây đừng thu thuế cổ được không hả?? ” hắn trợn mắt nhe răng rít lên…
“Ờ, thì biết rồi, mày làm gì dữ vậy… tụi tao đi, được chưa..” thằng mập run run.. trông buồn cười vô cùng..
“Khoan đã, mày giả bộ lại nói với cổ là thuế cổ bán ở chỗ đó tạm thời không thu… lại đó nói đi..”
_____________
“A, mừng quá anh ơi, mấy ổng nói em bán ở đây, tạm thời không lấy tiền thuế, khi nào em bán được thì họ tới lấy…” cô gái làm điệu bộ trẻ con như giành được cây kẹo.. hoạt bát và đáng yêu
“Vậy..vậy hả, vậy cô cứ yên tâm bán ở đây mỗi ngày là được…”
“À mà , lúc nãy anh nói gì với họ á , có phải nói giúp em không.. hihi cảm ơn anh nha, ly này em hổng lấy tiền..”
Hắn trân trân nhìn cô gái, thiếu chút nữa là tròng mắt hắn sắp lọt ra ngoài, sao lại có người dễ thương và đáng yêu như vậy chứ..
Hắn đỏ mặt , ngại ngùng.. móc tờ 10 nghìn để ly nước đè lên và rồi bỏ đi… cô gái thấy vậy la lên
“Anh ơi… em nói ly này miễn phí mà.. mà dù có lấy tiền anh cũng phải lấy tiền thừa chứ… Anhhhhhhhhh…” cô gái tính chạy theo, nhưng hắn đã tự biến mất trong dòng người đông đúc trong chợ tự lúc nào….
_______________
“Đại ca, anh mới đi làm về hả… mệt không đại ca.. để em đấm bóp cho đại ca” một thằng đàn em lăng xăng rối rít cởi giúp hắn áo ngoài ra…
“Ờ.. à không, hôm nay tao không có làm, tụi bây ăn gì chưa, để tao đi nấu cơm, thằng vũ về chưa? còn tụi thằng lón với đầu bự nữa?”
“Dạ mấy ảnh chưa về , để em giúp đại ca..”
Trông hắn như vậy mà một tay nuôi mười mấy thằng… mà cũng phải, hắn từ nhỏ đã sống chung với lũ đàn em nhoi nhóc này, bây giờ lớn lên vẫn như vậy.. đàn em coi hắn như vừa một người cha, một người anh hai thực thụ vậy…
Hắn vừa làm công chuyện vừa nhớ tới cô gái bán quầy nước… bất chợt hắn thấy nhớ, hắn mong cho trời mau qua ngày hôm sau , để hắn được gặp cô gái đó….