“A..Anh hai anh về rồi hả ?!” người vừa cất tiếng là thằng Vũ, cũng là đàn em của hắn, nhưng hắn thương thằng Vũ nhất, coi như một đứa em trai…
“Đai caaa.. tụi em về rồiiiii” Đầu bự, Lón, Minh , Hải mắt mèo cả đám bọn nó đều đã về, giờ cũng là xế chiều..
Dọn cơm xong, mỗi người mỗi chén, những đứa khác ngồi dưới đất, riêng một góc mà ăn, trên bàn chỉ có 4 người ngồi ăn, không cần nói cũng biết, hắn luôn là vị trí cao nhất, cùng với đàn em thân cận nhất mới được ngồi chung bàn.. nhưng với hắn ai dù lớn hay nhỏ hắn cũng thương, nói ra gia cảnh của mỗi người trong băng này, đứa thì mồ côi giống hắn, đứa thì bị đuổi khỏi nhà bụi đời lang thang, còn đứa thì bị cha mẹ ruột bỏ rơi từ nhỏ… đa số đều có gia cảnh không được tốt đẹp, nhưng bọn nó thật may mắn khi đi theo một người như hắn, hắn rất có nhiều biệt tài lẻ, không chỉ có sức mạnh như hổ mà còn có khả năng lãnh đạo người khác..
Cũng may bọn đàn em này ai cũng lớn hết rồi, biết kiếm ra đồng tiền, biết tự lo cho mình, không phải vất vả như lúc nhỏ, phải ăn cắp hết chỗ này tới chỗ kia, nhiều lúc xui xẻo còn bị người ta đánh đập, đôi khi bệnh tật mà không có thuốc men, cái tuổi đời bọn nó so ra làm sao bằng một người như hắn, hắn trãi qua không biết bao nhiêu.. nếu ai nhìn thấy tấm lưng của hắn, chỉ sợ phải giật mình mà thét lên, tấm lưng đầy những vết sẹo , đâu ai biết được vì mưu sinh, hắn đã chịu khổ tới mức độ nào…
“Người tiếp theo.. Cố gắng nữa nha” tiếng của người đàn ông trạc 50 đang phân phát tiền công
“Người tiếp theo.. À Huy, hôm nay khá lắm, cậu rất nhanh nhẹn, thưởng cho cậu thêm này”
“Dạ.. cháu cám ơn bác phúc.. chúc bác làm ăn thuận lợi “ hắn cười rối rít , nhìn đồng tiền trên tay cộng với mồ hôi chảy ướt đẫm cả người hắn… hệt như một người dân lao động chính thức.
Xong cộng việc, giờ cũng gần chiều , hắn cũng phải về nấu cơm, nhưng hãy còn sớm… bất chợt hắn nhìn về phía đầu chợ.. nơi đó có một người mà hắn muốn gặp nhất !!
“À cho tôi một ly đi..”
“A.. là anh, hihi.. anh đợi chút em làm ngay nè” cô gái trông thấy anh cười tủm tỉm.. dưới ánh nắng ban chiều, trông hệt như một bức tranh đầy sống động..
“Cô .. sắp dọn hàng chưa”
“Dạ, cũng gần rồi, anh mới đi làm về hả..?” cô gái loay hoay, đặt xuống một ly sirô đá bào trông ngon lành vô cùng
“À vậy.. vậy hả , tô..tôi chưa biết tên cô nữa ?” hắn ngượng không dám nhìn thẳng cô gái..
“Dạ.. em tên Hằng, còn anh…?”
“Anh tên Huy “ trong đầu hắn giờ đây đầy ắp cái tên “Hằng” này, đúng là tên đẹp thì người cũng đẹp..
Bất giác hắn không kìm được mà đỏ mặt , hắn vội lảng sang chuyện khác
“Cô nghĩ học để buôn bán hả.. trông cô còn trẻ…”
“Dạ đúng rồi, em bỏ học gần 1 năm nay rồi, cũng vì…. lo cho ba em” cô gái không tự chủ , cúi mặt xuống ảo não..
“vậy..vậy àh, tiếc quá, không biết ba cô bị bệnh gì ?”
“ummm, ba em bị người ta đánh gãy một chân.. giờ vẫn chưa khỏi” cô gái mắt dần dần đỏ hoe, trông đáng thương vô cùng..
“À.. tôi không biết nói gì nữa, tôi xin lỗi.. tự nhiên tôi vô ý quá” hắn nhìn thấy cô gái như sắp khóc, phút chốc bối rối .. tay lúc thì bỏ vào túi quần , lúc thì định móc điếu thuốc ra, trông lạng chạng buồn cười..
“Dạ , không có gì đâu anh, thôi em dọn hàng nha, em phải về sớm coi sóc ba nữa..”
“Để anh giúp cho, anh nhanh nhẹn lắm..” hắn đứng dậy loay hoay cùng cô gái..
Dọn xong, hắn đẩy xe giúp cô gái ra khỏi chợ..
“Anh, đến đây được rồi, phiền anh quá àh, cám ơn anh nhiều nha…” cô gái mỉm cười vẫy tay chào hắn…
“À, không..không có gì, nhà cô có gần đây không, hay để tôi đẩy giúp 1 đoạn nữa..”
“Dạ khúc đằng kia là tới rồi anh, em cám ơn anh nhiều lắm…” cô gái đi vội , tiếng cô vọng ra sau.. từ cám ơn vẫn còn văng vẳng bên tai hắn…
Hắn ngẩn ngơ nhìn theo bóng cô… lần đầu tiên hắn lại có cảm tình tốt với một cô gái như vậy, bất chợt hắn thấy khó hiểu, rồi lại sau đó là cảm giác lâng lâng vui sướng khó hiểu…
Về đêm hắn miên man suy nghĩ không thôi.. 2 từ “Cám ơn” thôi mà, sao lại in đậm sâu trong não hắn như vậy… hắn nhắm mắt cười, chìm vào giấc ngủ.
_______________
Vẫn mỗi ngày hắn ghé thăm cô gái ấy.. vẫn gọi một ly, vẫn tâm sự nói chuyện cùng cô, bất chợt hắn nghĩ đến một ước mơ…
Một gia đình nhỏ, một người vợ, vài hai ba đứa con, hắn đi làm về, người vợ mang chiếc khăn ấm lau khuôn mặt mồ hôi của hắn… như vậy đủ rồi, quá đủ với hắn rồi
Hắn ngồi trước thềm cửa suy nghĩ như một người đàn ông trưởng thành khao khát có được một gia đình ấm cúng…
Nhưng hắn lại nhìn lại hiện tại.. hắn chưa đủ?, vẫn chưa đủ để thực hiện được.. liệu cô ấy có thích hắn không?, hắn suy nghĩ đủ mọi chuyện.. Từ khi nào mà hắn biết yêu ?
“Ê Vũ, mày có biết yêu là gì không?” hắn hỏi em trai thân thuộc của hắn..
“Hả??, anh hai nói gì ? , yêu hả.. lúc trước em có đọc cuốn sách có nói như vầy nè.. yêu là khiến người ta luôn suy nghĩ về một người , luôn có ước mơ cùng chung sống với người đó , yêu là một con dao hai lưỡi giống như “Dao Lam” ấy anh hai.. có lúc khiến ta vui có lúc khiến ta đau khổ… em chỉ biết sơ sơ nhiêu đó thôi, mà sao vậy anh hai??”
“Haizz, không có gì, mày đi ngủ đi…”
Đúng.. những gì thằng Vũ nói đều trúng phóc trong đầu hắn, đúng là khi yêu hắn luôn suy nghĩ về một người, luôn có ước mơ cùng người đó đi đến cuối đời…
______________
Hôm nay hắn vẫn đến ủng hộ cô , nhưng bất chợt có vẻ cô ấy đang gặp rắc rối… có hai ba tên đang xúm lại vây cô ấy , không biết đang giở trò gì..? máu nóng trong người hắn sôi lên, con mắt dã thú lộ ra, hai nắm tay bấm chặt lại kêu “rốp rốp”…