Sau hôm đi bar về thì mình ốm liệt giường mất mấy ngày, có lúc còn sốt cao nhiệt kế chỉ đến 40 độ và mình bị lên cơn co giật, mê sảng... Trong mê man nửa tỉnh nửa mơ mình có cảm giác Tiny đến thăm. Chẳng biết có thật không vì mình đã nói như vậy rồi Tiny còn đến gặp mình làm gì nữa... Hên xui đi ...
Có một điều chắc chắn là suốt những ngày mình ốm Mc đều ở bên chăm sóc mình 24/7. Nàng nghỉ làm, nói với mẹ là bạn bị ốm sang chăm sóc nó mấy ngày. Người ốm là mình đây và Mc không hề nói dối... Chỉ là nàng không nói rõ bạn trai hay bạn gái thôi. Mẹ nàng mà biết chắc treo cổ mình mất.
Nếu không có Mc thì mình không chắc giờ này còn có thể ngồi đây type truyện được nữa không. Càng ngày mình càng cảm thấy như đang nợ nàng một điều gì đó mà chẳng thể nào trả hết được. Cách duy nhất mình nghĩ ra để đền đáp đó là tình nguyện làm bố đứa con của nàng
Ngày 6/10 mình hạ sốt và bắt đầu đi lại được. Hôm đó cũng là sinh nhật con bạn mình. Mình gọi nó là sư phụ vì trên lớp mình toàn đánh bài chẳng bao giờ nghe giảng. Lúc nào chuẩn bị thi thì xách cặp đến nhà nó dạy kèm. Nó giúp mình như vậy mà sinh nhật nó mình không đi thì ngại chết. Nhưng với tình trạng sức khỏe của mình thì đảm bảo Mc sẽ cấm cửa không cho mình bước chân ra ngoài nửa bước. Nghĩ nghĩ nghĩ ~~~ ! Cần 1 cách gì đó vẹn cả đôi đường và mình cũng chỉ mất 1 phút thôi để nghĩ ra kế hoạch đó.
- Em nghỉ mấy ngày rồi? - Mình hỏi trong khi nàng đang đút cháo cho mình
- 2 ngày. Không sao đâu – Nàng trấn an mình.
- Chiều em đi làm đi. Anh khỏi ốm rồi – Mình nhe răng cười dù trong người vẫn còn yếu lắm
- Người như cọng bún mà còn bày đặt – Nàng trề môi
- Đi làm lấy tiền nuôi anh chứ
- Tiền kiếm sau cũng được. Anh quan trọng hơn – Nghe nàng nói câu này mà mình mát ruột mát gan. Tâm trạng giống như nhặt được tiền hay trúng xổ số vậy.
- Nghỉ nhiều người sếp mắng đấy đi làm đi – Dù đang rất vui nhưng mình cũng cố làm mặt ngầu ra vẻ nghiêm trọng.
- Anh ổn chứ? - Nàng lo lắng
- I'm Okay.
Vậy là kế hoạch của mình thành công rồi đó. Nàng đi làm là mình cũng thay quần áo tót đi chơi. Bảo sao mình không đi không được là vì sinh nhật nó tổ chức tại nhà, chỉ mời những đứa chơi thân trong lớp đến thành ra chỉ vỏn vẹn có 2 trai 4 gái. Kiểu này là some rồi hêhê.
Trước khi đến mình ghé qua nhà con bạn khác để cùng nó đi đặt bánh sinh nhật. Thề là mắt thẩm mĩ của nó có vấn đề nên bao nhiêu cái đẹp không lấy lại đi lấy cái bánh xấu xí nhất. Còn mình đang mệt nên cũng chẳng hơi đâu mà cãi nhau với nó.
Sinh nhật vui nên mình quên hết giờ giấc, đó cũng là chuyện bình thường ở huyện nhưng bây giờ có 1 người đang lo lắng quan tâm cho mình thì lại khác. Điện thoại rung lên bần bật... Mc gọi. Mình quay ra nhìn đồng hồ thì... Âu shệt... 6h cmnr. Phóng ngay về nhà mình gặp Mc đang nấu cơm trong phòng.
Thím nào xem cô dâu đại chiến rồi thì biết lúc Huy Khánh đi chơi về trễ bị cô bồ đầu bếp xử ra sao. Hoàn cảnh mình lúc này hệt như thế. Mình rón bước vào nhà không gây tiếng động nào. Vừa nhẹ nhàng lướt qua chỗ nàng mừng thầm thoát nạn thì từ đằng sau giọng nàng vang lên lanh lảnh
- Giỏi ! - Thậm chí nàng còn không thèm quay lại nhìn mình mới ác
- Hì anh vừa ra ngoài xíu thôi – Vừa nói mình vừa tiến lại định ôm nàng từ phía sau. Có lần nàng nói thích cảm giác đấy
- Choeng ! Phập ! Rầm !
Vâng, mình vẫn sống sau pha hành động vừa rồi. Các thím cứ tưởng tượng cảnh phi dao của cô bồ đầu bếp vào Huy Khánh ấy. Mình sợ quá dựng cả tóc gáy và suýt chút nữa là són ra quần. Đúng là có 10 cái mạng cũng không dám đùa với cô nàng Mc ngổ ngáo này...
Các thím đã tưởng tượng xong chưa? Nếu xong rồi thì thực chất pha hành động vừa rồi chỉ là tiếng dao chém phăm phăm vào thớt mạnh hơn bình thường. Vậy thôi nhưng cũng đủ làm mình rét run tờ rym và bỏ ngay cái ý định ôm ấp ban nãy. Lẳng lặng quay đầu, mình chui vào nhà tắm bày mưu tính kế thay đổi chiến thuật làm sao để nàng hết giận.
Theo nghiên cứu khoa học thì não bộ con người chỉ sử dụng 3 ~ 5% công suất nhưng lúc nãy não mình chắc phải dùng đến 120% công suất mất. Đầu mình muốn xì khói mà vẫn chưa tìm ra cách giải quyết.
Nhắc đến xì khói mình mới nảy ra một ý tưởng độc đáo. Tiếp đó, mình trèo lên gác xép lấy cái máy sấy tóc ra xì thằng vào cái nhiệt kế canh me cho lên đến đúng 40 độ thì dừng. Sau đó mình quay xuống giường nằm giả như không có gì và dấu cái nhiệt kế vào người.
Được một lúc nàng nấu cơm xong quay vào lôi cổ mình dậy hỏi tội. Nàng lườm lườm và bắt đầu gầm gừ thuyết giáo về những tội lỗi mình gây ra. Đợi nàng nói một lúc xả hết giận thì mình bắt đầu rút cái nhiệt kế ra tay run run đưa cho nàng. Không phải mình giả vờ run để cho nàng thấy mình ốm thật mà mình run vì nhỡ nàng phát hiện chắc treo cổ mình quá. Cơ mà cái run đấy lại có tác dụng mới may chứ. Vừa nhìn thấy cái nhiệt kế chỉ 40 độ, mặt nàng tái mét rồi đưa tay lên trán mình. Hên là mình vẫn còn sốt nhẹ nên nàng không nghi ngờ gì.
Tiếp đó, nàng lấy cái khăn mặt ướt đắp lên trán rồi tọng cho mình một đống thuốc hạ sốt thiếu điều muốn nghẹt thở. Có lẽ là do cảm động trước hành động của nàng mà tự nhiên nước mắt mình trào ra... Hơi mất hình tượng một xíu nhưng lúc đó mình vui lắm các thím ợ.
Và vì mải chăm sóc cho mình nên nàng quên luôn chuyện giận dỗi lúc trước. Cũng có thể coi là kế hoạch của mình đã thành công. Giờ nghĩ lại vui lắm ý, từ bé đến giờ ngoài mẹ mình thì chưa có ai lo lắng cho mình nhiều đến thế. Dù là Tiny hay cô bé nữ sinh mình yêu hồi năm 1 thì cũng chưa có ai làm mình hạnh phúc đến vậy.
Đêm hôm đó hai đứa nằm cạnh nhau nhưng nghịch ngợm lấy điện thoại ra nhắn tin cho nàng
- Ngủ ngon thiên thần. Lúc ngủ nhớ xếp cánh lại và nằm sát vào phía bên trong tường kẻo ban đêm nằm mơ mình đang bay lượn trên trời, vùng vẫy mà lại lăn xuống đất u đầu là đau lắm đấy – Câu này mình đọc được trên Voz hôm nay cao hứng dùng luôn hê hê
- "=))" ác quỷ thu sừng vào không chọc thủng gối là hư đấy. - Khả năng đối đáp của nàng thật siêu việt, trong khoảng thời gian ngắn như thế mà có thể nghí ra câu trả lời hoàn hảo
Bạn đang đọc truyện tại wapsite 15giay. xtgem. com - thân mến!
Dạo này mình rất đen đủi. Cái vận đen từ khi gặp Tiny hình như vẫn bám lấy mình như hình với bóng không thôi. Sau tai nạn không may với thằng HKT thì mình ốm liệt giường. Vừa đỡ được mấy hôm thì mình lại tiếp tục bị viêm họng. Chưa kể đến 2 lần thi hộ bị đuổi ra khỏi phòng và 1 lần bị quỵt tiền. Ngoài ra còn nhiều nhiều cái không may nhỏ nhặt nữa nhưng mình sẽ không nhắc đến. Chap này mình sẽ tập trung kể về quãng thời gian vừa qua bên cạnh Mc và cố gắng đuổi kịp thời điểm hiện tại. Yeah !
Chiều 7/10 mình phải thi thi lại một môn khó nhằn. Môn này có 6 điểm trắc nghiệm và 4 điểm tự luận. Đợt thì lần 1 thằng bạn mình chả biết cái khỉ gì khoanh bừa hết trắc nghiệm và không làm một tý tự luận nào. Ấy vậy mà nó được 5 điểm qua luôn. Mình xoắn quẩy không dám khoanh theo nó thành ra phải hành xác đi thi lại. Đằng nào cũng không còn đường lùi nên mình đành nhắm mắt đưa tay. Ra khỏi phòng thi mà bài làm của mình tốt hay xấu, hay hoặc dở mình cũng không biết luôn. Chỉ mong sao không phải học lại là mình hạnh phúc lắm rồi.
Nhưng thôi mặc kệ cái môn thi chết tiệt đó, giờ mình có việc quan trọng hơn phải làm là đi cùng Mc đến sân vận động Mỹ Đình. Hôm nay ở đó có chương trình "Hãy Cùng Hát Vang". Nghe đâu còn có màn nhảy flash mob để được ghi vào kỷ lục guinness nữa. Mình không khoái nhảy nhót lắm nhưng mình thích Emily. Mình thích không phải vì Emily xinh, mình chưa bao giờ thấy Emily xinh cả, đó chỉ là một cô gái dễ nhìn thôi. Thậm chí nếu đem lên bàn cân so sánh thì Emily còn thua xa Mc của mình. Vậy nhưng mình thích Emily vì tài năng, vì giọng hát của cô ấy... Không có quá nhiều ca khúc nhưng mỗi bài đều rất lắng đọng, đúng với tâm trạng, tính cách của mình.
Gần đến sân vận động thì mình rẽ vào gửi xe. Được ngày đẹp trời mấy thằng bảo vệ chém cho 20k/xe... nhất là trong thời buổi bão giá làm mình xót hết ruột. Quên không kể, hôm nay Mc diện một chiếc quần jeans hơi rách gối màu xanh. Bên trên là chiếc áo phông doraemon mà nàng mặc trong lần cafe đầu tiên với mình. Có một sự thật đau lòng là sau bao ngày không gặp thì con mèo máy ngu si vẫn chỉ biết ăn bánh rán chứ không biết ăn đào tiên mặc dù mình đã nhắc nhở nhiều lần
Gửi xe đi bộ một đoạn thì mình bị mấy bà bán vé chặn đường
- Không có vé không vào được đâu cháu ơi – Bà chìa một xấp vé ra cho mình
- Vâng, vậy cô bán luôn dùm cháu nhé – Mình đưa lại bà hơn chục cái vé thừa. Số là mình có đứa bạn trong đội ngũ staff, nó quằng cho mình một tập vé kêu đi phát hộ nhưng mình lười định bụng đem về làm giấy dán tường.
Mình không thích đến xem trực tiếp mấy chương trình ca nhạc này là vì...
- Thứ nhất... rất đông đúc, chật chội, chen lấn xô đẩy.
- Thứ hai... nóng!!! Mình có thể chịu lạnh chứ không thể chịu được nóng
- Thứ ba... Hay mất đồ. Lúc đó đang nghĩ về mấy lý do thì mình mới nhớ ra quên chìa khóa xe ở cốp. Vậy là mình đành quay về lấy chỉ cầu trời không bị đứa nào nhảy mất. Cũng may số mình chưa đến nỗi quá đen... chỉ mất công đi lòng vòng tập thể dục chứ không mất chìa khóa
- Thứ tư... Ở đây rất ồn và tai mình lại có hiện tượng rè rè...
Ghét vậy nhưng mình vẫn đi. Lý do đầu tiên là vì Mc thích, thứ 2 là có Emily và thứ 3 là ChiPu cùng Andrea. Ừ thì mình cũng là con trai, mà con trai đứa nào chẳng thích ngắm gái đẹp và mình cũng chẳng phải ngoại lệ. Tiếc một điều là đến cuối cùng 3 hot girl này chỉ nhảy chứ chẳng hát hò gì sất. Biết trước thế này mình ở nhà ngủ cho khỏe.
Mở màn là màn trình diễn beat box. Sau đó có 1 anh Mc lên dẫn chương trình. Mình để ý sau mỗi câu hỏi của anh ấy đều có chứ Ô ô ô kê ê ê. Cái cách kéo dài làm mình nghe rất khó chịu... Rồi còn cả cái cách ổng dạy high fight nữa chứ. Mình chỉ biết ôm bụng cười với anh chàng vui tính này. Chả hiểu sao ổng lại được chọn để dẫn chương trình. May và về sau có người khác thay chứ nghe ông này bô lô ba la chắc mình về luôn khỏi xem gì nữa.
- Anh phải thừa nhận rằng em làm Mc rất tuyệt chứ không như anh kia – Mình quay sang thì thầm với nàng. Ở đây ồn quá nên phải ghé sát vào tai mới nghe rõ
- Mỗi người có một cách dẫn, anh chưa quen nên thấy vậy thôi – Nàng nheo mắt cười khúc khích. Con gái mà, được khen ai chẳng thích
Có mấy ca sỹ lên hát nhưng mình không nhớ tên vì toàn người mình không thích. Đến gần cuối là màn flash mob. Phải công nhận là cái trò này tếu. Trước mình không thích nhảy nhót lắm nhưng giờ thì mình phải suy nghĩ lại. Nhìn nàng lóng ngóng nhảy theo mấy em tình nguyện thì mình phải cố gắng lắm mới nhịn được cười. Cũng phải thôi vì nàng đã tập bao giờ đâu.
Tầm 7h kết thúc chương trình, mình rủ nàng đi ăn bánh cuốn nóng. Món này hồi bé thích ăn mà lớn rồi toàn dậy trễ chả mấy khi động tới. Riêng bánh cuốn chả quế ở đây thì làm hai đĩa vào rồi thơm nhau thích phải biết. Nói đùa vậy mà lúc ăn xong mình chu mỏ giả hun bị nàng dí cho nguyên tập giấy ăn vào mặt xém nghẹt thở.
Vẫn còn sớm nên mình rủ nàng ra hồ tây hóng gió. Ngày trước mình có thú vui tao nhã là đi lòng vòng hồ tây gặp đôi nào ôm ấp nhau là mình hét to :"Yêu nhau đi để rồi mai chia ly". Giờ có gấu rồi không Gato với bọn nó nữa nhưng mà lại sợ đụng những thằng trẻ trâu như mình hồi đó thì bỏ mợ.
- Em đi cùng anh nhiều vậy không sợ người yêu gen à? - Mình đá đểu xem phản ứng của nàng thế nào
- Người yêu em bị gay mà sao biết gen – Nàng nháy mắt tinh nghịch. Ẩn ý quá...
- Men thế này mà dám bảo gay à? - Mình nổi đóa lên rồi mới nhận ra bị hớ. Lại còn hớ do chính mình tạo ra nữa chứ
- Ơ thế không phải anh yêu Bống à? - Nàng mở to mắt tròn xoe tỏ vẻ ngây thơ vô số tội
- Ờ hồi trước anh gay, giờ men rồi mà – Bống là thằng bạn thân của mình, chính thằng này rủ rê lôi kéo mình đến với voz. Cơ mà thằng này gay thật, đẹp trai phong độ mà 20 tuổi đầu chưa một mảnh tình vắt vai. Đã thế lại còn luôn miệng :"đừng làm chị nóng". Hình như nick nó là kohesovo. Chả biết đã ra đảo chưa nữa...
- Thật không đó ! - Nàng hơi nhún lên cao tiến sát vào mặt mình. Cảm tưởng như chỉ vài mm nữa thôi sẽ có va chạm mạnh giữa môi và lưỡi. TDTT với những ý nghĩ đen tôi, mình nhắm mắt lại chờ đợi...
- Oáp... !!!z – Nàng ngáp cái rõ to làm mình cụt hứng...
Trăng thanh gió mát vậy mà nàng lại ngáp. Vào một ngày vui thế này và mình đang định tỏ tình rồi nhanh chóng thực hiện kế hoạch XH-CT. Vậy mà nàng ngáp một cái làm tan tành bao nhiêu dự định của mình. Làm mặt giận mình quay đi ngắm hoa sen trong hồ. Bao lần ra đây mà chưa lần nào mình để ý hoa đẹp đến thế.
- Giận à anh 2?
- Hứ ! Ai thèm... - Mình trề môi
- Bắt cóc người ta ra đây rồi im im thế à? - Nàng chọc lét để mình cười nhưng không thành
- Ờ... Trả về nơi sản xuất
Nói rồi mình lôi tuột nàng lên xe phóng về. Trước giờ toàn nàng giận mình nay phải trả thù lại mới được... dù rằng cái lý do rất chi là vớ vẩn. Phải làm vậy để nàng biết con trai giận là một nét đẹp văn hóa nhưng con gái giận lại là một thảm họa.
Thật ra mình làm vậy cũng có lý do. Mấy hôm nay mình ốm nàng toàn ở bên chăm sóc, đêm cũng không về luôn. Lỡ có chuyện gì đến tai mẹ nàng lại rách việc. Cơ mà mình bảo về thì còn lâu nàng mới chịu nên mình dùng cách trực tiếp nhất, đơn giản nhất là đánh vào lòng tự trọng mới hi vọng cô nàng ngổ ngáo này về nhà.
Dừng xe trước cửa, nàng quay đầu đi thẳng vào nhà luôn không thèm chào mình. Chẳng biết mình giận hay nàng đang giận đây? Mình làm vậy là đúng hay sai? Liệu một người thông minh như nàng có hiểu được ẩn ý đằng sau những hành động đó không? Mình không chắc...
Bạn đang đọc truyện tại wapsite 15giay. xtgem. com - thân mến!
Mới sáng sớm tiếng chuông điện thoại đã reo inh ỏi, mình hy vọng đó là Mc... nhưng càng hy vọng thì lại càng thất vọng... Là Tiny
- Có gì hót? - Mình trả lời bằng cái giọng ngái ngủ. Dậy sớm luôn là cực hình với mình
- Big Zero ! Ngủ như heo
- Đang mệt mà – Đêm nào mình cũng thức đến 4h 5h nên mệt cũng dễ hiểu
- Em đang ở trước cửa phòng anh. Cho anh 5 phút ra trình diện – Tiny nói như ra lệnh
What the funny? Mình bật dậy thay quần áo ngay lập tức. Ai chứ với Tiny thì chuyện phá cửa xông vào dễ xảy ra lắm. Ngộ nhỡ lúc đó mình lại trong tình trạng nude thì chết nhục mất. Bên ngoài Tiny đập cửa ầm ầm, bên trong mình luýnh quýnh đánh răng, rửa mặt, gội đầu... Dù vặn max speed hết tốc lực nhưng cũng phải 10p sau mình mới mở cửa cho Tiny được.
Hôm nay Tiny đi đôi giày búp bê không cao lắm vậy nên chỉ cần chọn một đôi giày là chắc chắn mình sẽ không thấp hơn Tiny. Thêm nữa, vẻ sexy của Tiny cũng hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là cái áo dài tay màu trắng. Cũng phải, bắt đầu sang đông rồi trời lạnh, mặc sexy để mà lạnh sun vờ ếu à? Nhưng dù có ăn mặc thế nào đi chăng nữa thì ở Tiny vẫn có một cái gì đó rất quyến rũ. Phải chăng những người đàn bà đẹp đều có khả năng này?
- Vào nhà đi – Mình lịch sự kéo ghế cho Tiny
- Thôi, đi nhanh không muộn giờ
- Đi đâu? - Mình ngơ ngác
- Đến thì biết
Vậy là mình biến thành một thằng xe ôm chuyên nghiệp đưa Tiny đến nơi mà mình tin chắc là chẳng hay ho gì. Mình dừng xe trước ngôi nhà xây theo kiểu biệt thự trên đường Lê Đức Thọ, trước cửa là hai thanh niên ăn mặc lịch sự sơ mi đóng thùng đang chém gió hăng say. Vừa thấy Tiny, một thằng đưa tay hôn gió
- Welcome người đẹp
- Hi anh – Tiny xuống xe nhoẻn miệng cười lại nó
- Bồ mới đây hả? - Thằng này nhìn khá sáng sủa nhưng sao mình không có thiện cảm với nó chút nào. Hoặc có thể là mình không thích đám bạn của Tiny nên tự nhiên thấy ghét vậy
Trong nhà có hơn chục mạng cả trai lẫn gái. Đa phần là các em chân dài và lẫn trong đám thanh niên có cả thằng HKT. Hình như hôm nay là sinh nhật của một thằng bỏ mẹ nào đấy. Lý do Tiny đưa mình tới cũng rất đơn giản, đó là để giới thiệu mình với đám bạn của Tiny
- Đây là K, bạn trai em
- Chào mọi người – Hơi bất ngờ trước lời giới thiệu của Tiny nhưng khả năng diễn kịch của mình cũng không tệ. Nếu làm bẽ mặt Tiny thì những ngày sau mình sẽ không được yên ổn. Ngược lại, nếu diễn đạt yêu cầu thì khi về chỉ cần nhắc nhở, nói chuyện nghiêm túc với Tiny và chuyện này sẽ không lặp lại nữa.
- Mình là xyz, bạn cùng lớp với Tiny. - Thằng đó bắt tay mình sau đó quay sang Tiny
- Tối qua ôm thằng khác cơ mà sao hôm nay không dẫn đi? - Mình biết là nó đùa thôi nhưng không hiểu sao vẫn thấy khó chịu. Chỉ thắc mắc là sao nó không nói thằng tên thằng HKT mà cứ bóng gió như thế.
- Chồng tao không biết ghen đâu – Tiny khoác tay mình và vênh mặt lên với nó
Đúng như mình dự đoán, hôm nay là sinh nhật 1 đứa bạn của Tiny. Theo lịch của bọn nó thì sáng đi hát, trưa đi nhậu và tối đi bar... Tức là nguyên một ngày ăn chơi trụy lạc. Mà cũng hơi ngược đời, đúng ra phải nhậu nhẹt cho say ngà ngà rồi hát mới phiêu. Cũng không hiểu bọn nó lấy đâu ra tiền mà tổ chức sinh nhật đình đám thế. Có thể là nhà nó giàu, ông bà già nó dễ tính hoặc nó khéo tay. Sao cũng được vì với bọn này thì mình cũng xác định là mối quan hệ qua đường không bao giờ gặp lại nên cũng chẳng quan tâm lắm.
Về phần thằng HKT, từ đầu giờ nó chỉ nhìn mình chứ không dám có hành động gì thái quá. Có lẽ nó vẫn còn sợ anh L. Tin chắc rằng trong đám bạn của Tiny sẽ có người biết mối quan hệ giữa Tiny và HKT. Chả thế mà thỉnh thoảng lại có thằng thì thầm to nhỏ gì đấy với thằng HKT và nhìn mình. Thoáng qua một chút suy nghĩ trong đầu mình, không biết chút về thằng HKT có gọi hội quây mình không? Mới hôm trước mình còn khẳng định với nó là giữa mình và Tiny không có gì cả. Vậy mà hôm nay lại tay trong tay với Tiny đi sinh nhật.
Ngồi chơi một lúc chờ bọn nó đến đông đủ rồi cả lũ kéo nhau ra quán hát. Lúc này cả thảy có hơn ba mươi mạng và đa phần là các thanh niên tập đú. Được cái con gái ở đây đứa nào cũng chân dài miên man... Ờ thì cũng phải thôi, chân dài cặp với đại gia mà.
Sau màn cắt bánh, thổi nến là thùng Ken đầu tiên được khui ra. Bọn này tửu lượng cao, cốc nào cốc nấy 100% hết. Mình delay mãi mới hết một cốc vì căn bản cũng muốn giữ tinh thần tỉnh táo. Đang trong hang cọp này mà say nữa thì hết đường về.
Nhưng ở đời đâu phải cứ muốn là được? Lúc đầu mình còn hi vọng giữ được tỉnh táo nhưng vài phút sau thì vài thằng đã ra làm quen với mình. Mà thanh niên thì có bao giờ làm quen bằng nước bọt đâu? Thằng nào thằng đấy lăm lăm cầm cốc bia to tổ bố đến uy hiếp tinh thần mình. Mà cay cú ở chỗ bọn nó không đến hết một lượt mà cứ từng thằng từng thằng đến không cho mình nghỉ phút nào. Trước giờ mình uống bia chưa bao giờ say. Nói vậy đừng hiểu lầm, mình không say bia mà mình có cảm giác no. Một khi no mà vẫn cứ ép mình uống thì mình sẽ nôn chứ không say. Mình dám chắc chắn như vậy là bởi vì sau khi nôn mình vẫn có thể tiếp tục uống, chạy xe, hóng gió và quan trọng là hôm sau nhớ hết tất cà sự việc, hành động xảy ra.
Bây giờ ngồi nghĩ lại, nếu tất cả mọi việc là một cái bẫy do Tiny sắp xếp thì quả thực Tiny quá thông minh và khôn khéo. Có thể khẳng định 99% đây là một cái bẫy nhưng chả hiểu sao mình vẫn đâm đầu vào. Sau khi nốc một đống bia và làm quen với khá nhiều bạn mới, Tiny bắt đầu ôm eo mình và hát bài "Sai – Mỹ Tâm". Bọn con gái rất giỏi trong việc mượn bài hát để nói điều gì đó. Cũng chẳng quan trọng vì mình chắc chắn sẽ không bị lung lay bởi Tiny đâu. Tất cả đã hết thật rồi...
Mình để ý thằng HKT mặt đỏ ngàu không biết do bia hay do GATO nhưng để giảm nhiệt cho nó, mình chủ động bỏ tay Tiny đang ôm mình ra và sang mời nó bia. Lúc mình sang, nó còn không thèm cầm cốc lên làm mình hơi ngại. Nhưng kệ đã sang rồi không lẽ mặt mo quay về nên mình ghé sát vào tai nó thì thầm
- Đừng hiểu lầm, việc hôm nay tao hoàn toàn không biết
Thật ra mình không cần thiết phải giải thích với nó nhưng mình hơi ngại vì hôm trước đã nói không có gì với Tiny. Giờ nó mà nổi khùng lên, quanh đây toàn bạn nó thì mình có về được cũng không toàn thây.
Sau khi giải thích đầu đuôi thì nó cũng chịu cầm cốc lên dù ánh mắt cũng chẳng dễ chịu gì. Nãy giờ mình uống cũng khá nhiều nên thằng nhỏ hơi khó chịu. Ra khỏi phòng, mình hỏi thăm với cái W.C và tự nhủ... "Không gì thoải mái bằng ịa đái kịp thời " Một dòng nước tuôn ra trong vắt. Hồi bé mình còn thắc mắc không biết cái thứ nước này nóng hay lạnh??? Cách duy nhất là thử trực tiếp. Sau này mới biết còn một cách khác là suy luận, nước từ trong người mình ra và thân nhiệt người bình thường 37 độ nên suy ra nước nóng.
- Con Tiny ngon thế mà có thằng bồ chán vl. - Tiếng từ bên ngoài W.C vọng lại. Mình biết bọn nó cố tình nói để mình nghe thấy vì w.c ngay cạnh cửa vào phòng hát. Lúc mình ra chẳng có lý do gì mà bọn nó không nhìn thấy
- Mà nhìn thằng HKT ngu vl, kích mấy câu là nó đập luôn thằng kia đấy.
- Đập nổi không? Thằng kia to cao thế mà
- Ngu thế mày, ở đây có bao nhiêu đứa mà phải sợ
- Rầm !!!
Mình từ w.c đạp cửa ra nhìn trừng trừng hai thằng đó. Một thằng là xyz bạn cùng lớp với Tiny. Có tý cồn vào nên mình hơi liều. Hai thằng đó cũng to con nên nếu đánh cũng chưa chắc mình đã ăn được. Thấy mình, hai thằng cười nham nhở rồi bỏ vào phòng
Bạn đang đọc truyện tại wapsite 15giay. xtgem. com - thân mến!
Từ đó đến lúc về nhà thằng chủ xị cũng không có gì đặc biệt, bọn nó cứ uống còn mình tách riêng ra một góc, thỉnh thoảng có người mời thì mình uống lại. Còn Tiny tuyệt nhiên không nói với mình một lời nào, chẳng thèm giải thích về đống lộn xộn này.
Đến trưa cả lũ về nhậu tại gia, nhà thằng này rộng nên khá thoải mái. Sau này mình mới biết bọn nó không ra quán vì ở nhà có mấy đứa osin phục vụ rồi, thêm nữa là nhậu xong bọn nó còn đập đá hay hút pin gì đó. Mình không chơi nên không rành lắm.
Giờ mới biết Tiny rất cao tay khi bày ra kế hoạch này. Ban đầu cho mình uống bia là để mình no, giờ về không ăn được gì. Sau đó bạn của Tiny – mấy em chân dài ra mời rượu mình. Con trai thì mình có thể từ chối nhưng con gái thì mình chịu.
Chẳng biết mình đã uống bao nhiêu nữa, chỉ nhớ rằng khi tỉnh dậy mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Bên cạnh mình là Tiny với duy nhất bộ bikini trên người. Hấp dẫn, quyến rũ đấy nhưng lúc này mình chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện đó. Điều duy nhất mình muốn biết là điều gì đã xảy ra trong căn phòng này vài tiếng vừa qua?
Nếu có gì sai sót trong kế hoạch này thì đó là Tiny không tính đến chuyện mình phũ như thế nào . Ờ thì cứ coi như có gì đó xảy ra thì đã làm sao? Đây chẳng phải lần đầu tiên và điều đó cũng chẳng quan trọng với mình lắm. Thêm vào đó, khi say mình nằm yên một chỗ, chỉ ngủ và ngủ thôi. Vậy nên nếu Tiny có lật mình ra cưỡi ngựa thì đành chịu chứ việc mình chủ động là hoàn toàn không thể.
Gọi Tiny dậy, mình hỏi có chuyện gì thì Tiny chỉ cười rồi kéo mình lại thơm vào má. Thật sự là nổi điên với con nhỏ cà chớn này lắm rồi nên mình quát ầm lên. Hình như tường cách âm nên bên ngoài không nghe thấy.
- Anh nghĩ sao thì nó là như thế – Tự nhiên mình cảm giác ghê tởm Tiny - Giọng nói bình thường dễ nghe vậy mà sao giờ thấy lả lơi quá
- Ý em là mình vừa quan hệ? - Cái điều mình lo sợ nhất đã xảy ra nhưng một - phần nào đấy trong mình vẫn hy vọng. Đó chỉ là lời nói của Tiny và điều đó có bao nhiêu phần trăm sự thật???
- Đúng rồi đó anh yêu – Tiny kéo mình lại thơm lên má
- Bao nhiêu để anh trả? 500K đủ không?
- Anh định chối bỏ trách nhiệm à? - Tiny gần như hét lên với mình
- Haha, trách nhiệm? Anh chỉ xác nhận thôi. Lần thứ 1001 của em rồi nhỉ – Mình cười nhạt, mỉa mai Tiny
- Chát !!! - Tiny tát mình một cái nổ đom đóm. - Thằng khốn nạn
- Khốn nạn mà, giờ mới biết à? - Mình đứng dậy mặc lại quần áo. Khỏa thân nói chuyện cũng hơi ngại
- Sao tôi lại yêu anh chứ? - Tiny bắt đầu khóc, giọng nói nghẹn ngào
- Quên anh đi, chẳng có gì tốt đẹp đâu
- Tại sao không thể là em?
- Có thể anh là người đầu tiên nhưng chắc chắn sẽ không phải là người cuối cùng. Từ cái ngày em ngủ với B thì thằng K yêu em đã chết rồi
- Nói dối, anh vẫn còn yêu em – Cảm giác như Tiny đang cố vớt vát điều gì đó
Không phải yêu mà là hận. Xin lỗi, với anh em chỉ là con đĩ. Đừng tím anh nữa – Mình nhìn thẳng vào Tiny nói không chớp mắt. Một việc đơn giản thôi nhưng đã cho Tiny thấy sự quyết tâm của mình
Kéo cửa phòng bước ra ngoài mặc kệ Tiny và những gì vừa xảy ra. Nhìn đồng hồ đã 4h chiều, vậy mà bọn kia vân nhậu nhẹt, zô đều đều. Có một vài thằng nằm lăn ra ngủ, trong đó có HKT. Thấy mình ra, một em xáp lại ôm eo
- Lên đỉnh chưa cưng? Có cần em giúp không?
- Giúp cái L – Mình hơi nóng sau việc vừa rồi với Tiny. Cái tát làm mình mất bình tĩnh
- Sướng bỏ mẹ còn bày đặt – Cả lũ bọn nó quay ra nhìn mình. Cũng hơi hoảng vì thằng nào cũng ngà ngà say rồi, điên lên mỗi thằng cầm một chai đập mình là mình có thể về bằng xe cứu thương.
Con nhỏ vừa bị mình chửi quay qua đạp thằng HKT dậy. Mấy bà tám này nhiều chuyện thật
- Dậy mà xem bồ mày bị người ta hành hạ kìa
Thằng HKT mặt ngu thấy rõ, nó mới ngủ dậy và vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trong 36 kế, tẩu vi thượng sách nên mình chuồn luôn. Nhỡ thằng HKT điên lên thì mình hết đường sống. Nói vậy chứ mình cũng tỏ ra bình thường không có chuyện gì mà đi bộ ra cổng. Đang mừng thầm thoát nạn thì từ đằng sau, mình ăn nguyên một cái chai vào lưng ngã dập dụi. May mà hôm nay mình mặc cái vest nên không bị xây xước gì.
Định hình lại thì thằng vừa đánh mình không phải thằng HKT mà là thằng lúc sáng đá đểu mình ngoài w.c. Cái vỏ chai vỡ nên giờ này nó chỉ đâm được chứ không đập được nữa. Hình như thằng này hơi do dự vì căn bản nó với mình cũng chẳng có thù oán gì nên không cần thiết phải mạnh tay, mạo hiểm. Thằng kia còn phân vân thì thằng HKT lao tới cầm chai vodka đập nhưng mình né được. Xoay người, mình đạp vào bụng làm nó lùi lại mấy bước. Thấy bạn mình ăn hành, mấy thằng còn lại cũng lăm lăm hung khí chuẩn bị đồ sát mình. Trong đầu lúc đó mình nghĩ xong cmnr.
Đang hoang mang cực độ thì Tiny lao vào chắn giữa mình và tụi nó. Đây là điều duy nhất còn đọng lại, cứu vớt hình ảnh xấu xa tồi tệ của Tiny trong lòng mình. Dù sao Tiny là người kéo mình đi, đẩy mình vào đống rắc rối này thì Tiny cũng phải có trách nhiệm.
Tiny thì thầm gì đó với thằng bạn cùng lớp rồi quay lại vẫy tay ra hiệu cho mình về. Cũng không tệ lắm vì khi bước chân vào ngôi nhà này mình đã xác định điều tồi tệ nhất. Nhưng để giải quyết dứt điểm với Tiny nên mình vẫn chấp nhận.
Nếu vô tình Tiny có đọc được câu truyện này thì anh tặng em 1 câu :
"Trút bỏ phấn son em còn lại gì?
Nước mắt mỏi mòn chôn dấu dưới hàng mi
Trút bỏ xiêm y em còn lại gì?
Tâm hồn thể xác hay trái tim tiều tụy?"
Thay đổi lại cách sống đi. Người như em không khó để tìm cho mình một người đàn ông tốt đâu.
Đang vi vu trên đường thì mình có điện thoại. Là của chị mình. Nhắc mới nhớ hôm nay là sinh nhật bà ấy, kiều này tối lại hát hò nhậu nhẹt rồi. Nếu tránh được thì mình cũng muốn tranh vì mình không phải thằng nghiện rượu. Hôm nay vậy là quá đủ cho mình rồi. Cơ mà có những việc không phải cứ muốn là được. Mình không đi sinh nhật bà ấy vẫn vui nhưng suy nghĩ của bà ấy về mình sẽ khác.
Vậy là tối hôm đó 7h mình lại có mặt ở quán bia 36A trần thái tông. Hôm đó bận đi sinh nhật nên lỡ hẹn review cho các thím. Không biết cái số mình là khổ hay sướng mà quen toàn gái đẹp. Ai cũng phải công nhận điều đấy nhưng mấy ai biết được rằng gái đẹp không phải họ hàng thì cũng hơn tuổi. Mấy em xinh tươi thì gọi mình là anh trai hết. Chẳng lẽ lại ôn cái lành??? May mắn được mấy đứa xinh xắn bằng tuổi thì toàn bị liệt vào friend zone bạn thân hết thảy. Chưa bao giờ mình quen một nhỏ nào đẹp xíu mà ít tuổi cả. Tiny sinh năm 91 còn Mc 88. Toàn lái máy bay khổ vậy..