80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện

Hành trình cưa đổ MC - phần 6


Còn nhớ ngày này 2 năm trước là đại lễ 1000 năm thăng long hà nội. Hồi đó mình chưa sâu sắc được như bây giờ vì dù sao mình vẫn là một thằng tân sinh viên mới nhập học. Cũng may mà chị Tâm là người trong ảnh trên fb kéo mình đi sinh nhật giải ngố rồi từ đó giao lưu bạn bè... Nhanh thật, mới đó mà đã sắp hết quãng đời sinh viên và mình sắp bị đá ra khỏi nhà.

Nói về tương lai của mình. Sao nhỉ? Chắc chắn ước mơ của mình là kiếm được thật nhiều tiền. Khát vọng làm giàu thì có gì sai chứ. Hôm 20/10 vừa rồi Mc cũng nói muốn mình trở thành một người đàn ông mà nàng có thể dựa dẫm được. Theo ý hiểu của mình thì đó phải là một người đàn ông thành đạt, tâm lý và tôn trọng phụ nữ. Muốn được như vậy thì mình cần phải có tiền... Không cần quá nhiều nhưng chí ít cũng phải lo được cho bản thân và gia đình.

Câu hỏi đặt ra là làm cách nào để kiếm tiền? Mình có thể học xong ra trường rồi vào làm cho một công ty nào đó với mức lương vừa phải 5 – 10 triệu/tháng. Với sự trợ giúp từ gia đình, mình có thể mua nhà, mua xe và trở nên giàu có vào năm 30 tuổi. Đó là cách nghĩ trước khi mình quen Mc, nhưng bây giờ mình không có nhiều thời gian đến thế. Mc không thể chờ đến khi mình 25 tuổi chứ đừng nói là 30.

Nhắc lại, mình có một thằng em xã hội. Nó sinh năm 93 và mới đi học được 1 năm. Vậy nhưng trong 1 năm đó nó để dành tiền mua 1 cái máy DSLR. Tiếp theo nó mở 1 dịch vụ chụp ảnh photoshop giá rẻ 50k/album. Dựa vào mối quan hệ và Pr thêm trên fb mà ngày nào nó cũng xách máy đi chụp đều đều. Trung bình 1 tháng nó kiếm được 20 triệu tức là gấp 4 lần tiền lương sau khi ra trường của mình . Chưa kể ngày nào nó cũng được các em chân dài vây quanh và dám cá rằng nhiều em trong số đó muốn làm người yêu nó. Không tin bạn có thể tham khảo link page của nó phía cuối chap. 

Trường hợp khác, đứa bạn cấp 2 của mình ngày trước suốt ngày cãi nhau chí chóe. Hồi đó mình thấy nó cũng bình thường thôi vậy mà mới đây nó tham gia cuộc thi facelook và được giải gương mặt khả ái ... Đơn giản vậy thôi mà kiếm được 30 triệu đồng ngon ơ. So với bạn bè cùng trang lứa thì mình đã làm được những gì?

Đó là một vấn đề mà mình phải suy nghĩ, thay vì làm việc theo cách thức truyền thống như trâu như bò thì tại sao mình không sáng tạo ra một cái gì đấy mới mẻ hơn và trở thành triệu phú hay ít nhất là có thể lo được cho bản thân và một người vợ xinh đẹp. Giống như câu chuyện rùa và thỏ mà chắc hẳn ai cũng từng được nghe. Mình là rùa và thằng em mình là thỏ. Nhưng cứ chờ đó, con rùa này chưa chịu thua đâu. Cái mình cần là 1 ý tưởng và biến nó thành hiện thực.

Trở lại chuyện của mình và Mc, tối 10/10 mình rủ nàng đi xem phim. Lý do thứ nhất là để xin lỗi chuyện hôm trước. Nàng giận mấy hôm chẳng thèm nhắn tin cho mình luôn. Lý do thứ 2 là mình muốn kể cho nàng nghe về Tiny. Nhớ lúc cuối bọn nó chuẩn bị đập mình, Tiny thì thầm gì đó với thằng kia và mình có linh cảm không tốt về điều này. Một kế hoạch đen tối nào đó sắp được thực hiện hay do mình tưởng tượng quá nhiều? Chẳng biết nữa nhưng để đề phòng bất trắc Tiny đem chuyện này nói với Mc thì mình sẽ chủ động kể. Ít nhất thì mình vẫn giữ được lời hứa không dấu diếm điều gì và câu chuyện cũng sẽ không bị bóp méo, thêm mắm muối để tăng sự kích thích

Lotte keangnam là rạp chiếu phim quen thuộc của bọn mình. Mình thích xem thái cực quyền nhưng nàng cứ nằng nặc đòi xem cướp siêu hạng. Thế là lại mất không 30p chờ phim. Khổ vậy nhưng mình đang là phận osin đi xin lỗi nên nào dám ngo ngoe gì. Mình muốn hôm nay nàng phải thật vui để khi mình nói chuyện của Tiny thì nàng cũng đỡ shock. Giờ nghĩ lại thì đúng như thím Leo nói, dù vui đến mấy mà có thằng bảo vừa làm mất xe thì chắc mình cũng đè đầu nó ra mà đập

Ưu tiên người đẹp, hôm nay mình mua hẳn 2 bịch bắp rang bơ cho nàng. Riêng mình chỉ một lon coca là đủ. Căn bản mình cũng không hay ăn vặt. Có lần nàng bảo uống nước ngọt không tốt đâu. Mình đáp :"Cơm có thể nhịn, cháo có thể không ăn nhưng coca thì nhất định phải uống". Nói vậy để mọi người biết mức độ nghiện của mình...

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu xem phim cùng nàng nhưng cảm xúc của mình chưa bao giờ thay đổi. Cứ đến đoạn gay cấn hay rùng rợn là nàng hét lên ầm ĩ như con nít vậy. Có người nhắc khéo thì mình cũng chỉ biết xin lỗi để rồi 5p sau mọi thứ lại đâu vào đấy. Ai không biết lại hiểu nhầm mình bắt nạt nàng thì bỏ mợ.

Lúc hết phim cũng hơi muộn. Mình gọi một ly cafe trong khi chờ đợi nàng chén nốt bịch bắp rang. Tự nhiên mình cảm thấy đây là thời điểm tốt để nói những điều cần thiết. Chuyện hôm trước có lẽ nàng cũng đã hết giận và quả thực thì cái chuyện đấy nó rất vớ vẩn không cần thiết phải xin lỗi. Nghĩ vậy thôi nhưng mình vẫn mở lời trước

- Anh xin lỗi chuyện hôm trước – Mình nói bằng giọng thành khẩn nhất để cầu mong sự rộng lượng khoan hồng từ phía nàng

- Không sao, biết lỗi là được rồi – Nàng nhoẻn miệng cười như chẳng có gì xảy ra

- Lúc đó tức lắm không? - Chả hiểu sao mình lại ngu đến thế. Đã bỏ qua rồi còn cứ cố đâm đầu vào bới móc lên làm gì không biết

- Mấy ngày người ta mất công chăm sóc, khỏe rồi là đuổi đi ngay được – Nàng làm mặt giận cũng đáng yêu kinh khủng

- Xin lỗi rồi mà. À còn chuyện này nữa...

- Chuyện gì???

Vậy là mình kể lại đầu đuôi câu chuyện. Từ việc đang ngủ thì Tiny gọi dậy đến lúc về nhà sau khi ăn một cái chai vào lưng. Tất nhiên, mình không bỏ sót chi tiết nào hết kể cả việc thức dậy bên cạnh Tiny trong bộ bikini ngắn cũn cỡn.

- Chuyện gì xảy ra trong phòng? - Mình không nghĩ là sau khi nghe xong Mc vẫn giữ được thái độ bình tĩnh như vậy

- Anh cũng không biết. Say quá mà – Một số bạn bảo mình như trẻ con đút kẹo, phải biết từ chối khéo chứ. Ok mình công nhận điều đó nhưng tính mình cả nể, lại hay sỹ diện với con gái nữa nên chẳng bao giờ mình từ chối được. Có thể nói khi đi nhậu nhẹt mà có nhiều con gái thì bọn nó cho sống mình sống, bắt chết thì mình cũng xin hàng. Ga lăng hay dại gái tùy mọi người định đoạt nhưng cái bản chất nó ăn sâu vào máu rồi chẳng thể thay đổi được.

- Giờ anh tính sao? - Nàng trả lời như thể đang nghe chuyện về người khác vậy

- Có gì đâu mà tính. Cứ coi như không có gì xảy ra thôi – Quả thực mình nghĩ như vậy. Xã hội bây giờ không còn quá coi trọng trinh tiết. Hồi cấp ba, hai đứa bạn mình một trai một gái còn lên giường với nhau chỉ để thử cảm giác mới mặc dù cả 2 đều có đã có người yêu. Tất nhiên, tư tưởng mình cũng không thoải mái đến thế nhưng ít nhất tình yêu cần sự chung thủy.

- Véo !!! Rào !!!

Mc đứng dậy bỏ đi trong khi mặt mình và áo đang ướt sũng cafe. May mà nước ấm chứ nóng thì mình vô viện chữa bỏng luôn rồi. Vớ vội tập giấy ăn lau qua mặt rồi mình vội đuổi theo Mc. Từ đầu đến giờ nàng rất bình tĩnh khiến mình không đề phòng. Thật sự mình không nghĩ chuyện này lại kích động nàng đến vậy. Nhưng nàng làm vậy chứng tỏ nàng còn quan tâm mình. Trong tim nàng, mình đã có một vị trí nhất định. Có thể hơi điên nhưng mình vui vì điều đó

Chạy đến thang máy thì mình đuổi kịp nàng. Vẻ như nàng đang chờ thang máy mà chưa thấy. Kéo tay nàng lại, mình cố vớt vát chút hi vọng mong manh cuối cùng. Mình xin lỗi nàng và xin nàng vài phút để giải thích. Nếu lúc đó nàng đồng ý thì mình cũng chẳng biết phải giải thích điều gì. Tất cả những gì cần nói, mình đã nói hết từ trước nên giờ chỉ còn biết nghe theo tiếng gọi của con tim.

Giật mạnh tay nàng thoát khỏi tay mình, nàng hướng về phía cầu thang bộ. Mặt nàng lúc này đỏ lừ vì tức giận, môi tim tái và cảm giác như nàng đang nghiến răng cố kìm nén để không nhai nát đầu mình... Còn mình thì chỉ biết theo sau nói những điều vô nghĩa để cố níu kéo nàng trong vô vọng. Đúng lúc tưởng chừng như chuyện tình gà bông của mình chấm dứt thì vị cứu tinh đã xuất hiện. Đang đi xuống cầu thang thì mình thấy một cô nhóc nằm gục phía dưới ôm bụng vẻ đau đớn lắm . Mình nhớ lúc đó có một thằng đi trước mình có vài bậc thang. Nó thấy nhỏ đó mà vẫn lạnh lùng đi qua như không có gì. Đúng là đồ máu lạnh.

Không để nàng phải nhắc, mình vọt xuống dưới hỏi thăm tình hình nhỏ đó. Vừa ngẩng mặt nhỏ đó lên, cảm giác của mình thật kinh hoàng hãi hùng như đang xem phim kinh dị vậy . Mình không sợ ma vì đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng... nhưng ngay lúc này đây, trước mặt mình là một sinh vật nào đó chưa xác định chủng tộc. Có thể là nửa người nửa ma vì nhìn qua thì giống người nhìn kĩ thì mặt mũi nhỏ đó trắng bệch, ở miệng rỉ máu chảy thành dòng, tóc cắt ngắn xơ xác bết lại với nhau và mấy cái khuyên tai khuyên mũi làm mình càng thêm hoảng... Nếu không nhờ khu đồi núi phập phồng thì có lẽ mình cũng không xác định được giới tính của sinh vật này...

Bế nhỏ đó lên, mình kêu Mc chạy xuống tìm người giúp. Nhìn nhỏ đỏ cũng gầy mà sao nặng kinh khủng. Mình bỏ tập thể hình lâu rồi nên bế một lúc là thấy đuối. Nhất là vừa bế vừa chạy xuống hầm gửi xe nữa nên càng mệt. Xuống đến nơi thì nàng đã dựng xe nổ máy sẵn. Mấy ông bảo vệ chạy lại giúp mình đặt nhỏ đó lên xe rồi kêu đưa thằng ra bệnh viện. Khổ nỗi mình rất sợ bệnh viện và cũng chẳng hề quen biết nhỏ này. Đến nơi nhỡ y tá bắt khai tên tuổi rồi kí vào phần người nhà thì mình vái cả nón.

Lúc này mình chẳng nghĩ được nhiều đến thế, lên xe Mc cầm lái hướng thẳng đến bệnh viện 198. Trên đường đi, mình ngồi sau nên nhìn rõ mặt của nhỏ. Ở khóe miệng nhỏ đó còn chảy ra thứ nước gì đó màu trắng đục nhìn phát ớn. Giả sử nhỏ đó điên lên cắn mình một phát thì chắc mình biến thành zombie quá...

Qua cổng bệnh viện, Mc phi thẳng vào và phanh kít ngay sát cửa hệt như một tay đua công thức 1. Không hiểu ngày trước nàng có đua xe không mà kĩ thuật điều khiển xe điêu luyện đến thế. Xuống xe, mình bế nhỏ đó đang định lao thẳng vào kêu cấp cứu thì nàng kéo mình lại.

- Bệnh viện đấy – Mắt nàng hiện rõ vẻ lo lắng

Thoáng 1s lưỡng lự rồi nhìn thẳng vào mắt nàng, mình nói :

- Im Ok !!!

Mình gật đầu đáp lại nàng. Câu "Im Ok" mình học của Britney trong clip criminial. Có 2 lần mình dùng với nàng. Một là lúc mình ốm nhưng giả không sao để trốn đi chơi. Lần này là thứ 2 và cả 2 lần mình đều nói dối. Bước vào bệnh viện, múi clo xộc lên mũi làm mình cảm thấy nôn nao. Mình chỉ kịp đặt nhỏ đó xuống giường bệnh rồi khi y tá đến kêu mình ra khai tên tuổi thì mình chỉ còn biết chạy ra ngoài mà beautiful. Nói một cách dân dã của dân nhậu thì là chó ăn chè. Nhìn vào phía trong, nàng đang đứng khai tên giúp nên mình cũng an tâm phần nào.

Dù đã ngồi ở ghế bên ngoài rồi mà mùi clo vẫn không buông tha cho mình. Sau khi beautiful thì càm giác như toàn thân mình lâng lâng bay bổng, đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Vật vờ mãi cho đến khi một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng đặt lên trán mình. Cũng chẳng khó để đoán ra đó là Mc.

- Trán anh nóng thế

- ... - Mình rất muốn trả lời nhưng toàn thân rã rời không chút khí lực nào. Trận ốm hôm trước mình còn chưa khỏi vậy mà hôm nay lại liều lĩnh xông vào bệnh viện – nơi mà mình ghét nhất nên gục ngã là điều không thể tránh khỏi. Nhớ hồi bé năm 3 tuổi mình bị đau dạ dày phải nằm viện cả năm trời rồi sau đó mình dị ứng với tất cả những thứ liên quan đến bệnh viện. Có một điều chắc chắn là khi mình ốm, nếu không phải do đâm chém hay cái gì đó quá nặng thì nằm viện chỉ khiến mình bệnh thêm.

Bằng một thái độ rất dứt khoát và hành động quyết đoán, Mc kéo mình dậy dìu vào bệnh viện. Vậy là từ vị trí một người nghĩa hiệp thấy người hoạn nạn ra tay giúp đỡ, mình biến thành bệnh nhân ốm yếu bệnh tật như con mèo hen. Đặt mình xuống giường, nàng kêu bác sỹ đến khám cho mình. Mấy bà xồn xồn chọc ngoáy mình đủ thứ nhưng không có tác dụng. Điều duy nhất làm mình cảm thấy dễ chịu hơn là cái máy thở oxy. May mà có nó nên mùi clo đỡ đi được phần nào. Cũng chẳng biết bà ấy liệt kê với nàng những bệnh gì mà thấy nàng cầm phiếu khám bệnh đi mua về một đống thuốc bắt mình uống.Sau khi nốc một đống thuốc thì mình ngủ mê mệt chẳng biết trời đất là gì nữa...

Đến hơn 1h mình tỉnh dậy, bên cạnh mình là Mc đang gục đầu xuống cạnh giường thật khổ sở. Lại một đêm nữa vì mình mà nàng không về nhà. Thật áy náy quá... Nhìn sang giường bên kia, nhỏ zombie vẫn đang nằm ngáy khò khò nhưng mặt mũi đã được rửa sạch sẽ không còn vẻ đáng sợ như lúc trước. Không biết nhỏ bị sao mà kinh khủng đến thế...

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cái mùi clo đáng nguyền rủa lại tiếp tục tấn công mình. Tình trạng của mình cũng đã ổn định nên bác sỹ đã tháo máy thở oxy ra. Cảm giác nôn nao như người say xe lại ập đến, mình lay Mc dậy rồi cả 2 lẳng lặng chuồn khỏi bệnh viện trước khi được sự cho phép của bác sỹ và trước khi mình lại cho chó ăn chè. Chẳng biết nàng đã nộp viện phí chưa? Nếu không mình mình lời to rồi hehe.

Đêm hôm đó Mc về phòng mình ngủ. Nhờ bị ốm mà tự nhiên nàng hết giận. Lần trước cũng thế, vậy là mình phải bookmark khổ nhục kế này để còn đem ra sử dụng mỗi khi nàng giận.

Em hết giận rồi à?

Ngủ đi, đừng nghí nhiều. Chuyện của anh, anh tự giải quyết, đừng làm ảnh hưởng đến hai đứa mình

Nghe nàng nói hai đứa mình tình cảm quá. Mình định chọc nàng chơi nhưng thấy nàng có vẻ khó chịu nên thôi đành ôm nàng mà đánh một giấc tới sáng... Cái cảm giác được ôm người mình yêu thật tuyệt vời... nhưng đau đớn thay, mình mới chỉ được tận hưởng nó có 2s thì đã ăn ngay cái cùi chỏ của nàng vào ngực.

Không dám manh động nữa nên mình đành quay mặt vào tường cố xua đuổi những ý nghĩ đen tối. Đừng vội chê bai mình vì liệu trên thế gian này có được mấy người đàn ông dám tự tin khẳng định rằng mình không bị cám dỗ khi nằm cạnh một người phụ nữ đẹp?

Bạn đang đọc truyện tại wapsite 15giay. xtgem. com - thân mến!

Ngày trước, hồi vẫn đang cưa cẩm tán tỉnh Mc thì mình có vinh hạnh cùng nàng đi du lịch sapa một chuyến. Đó là kỷ niệm đẹp nhất trong quãng thời gian mình quen nàng. Cơ mà mình đếu kể đâu cho các thím GATO chết luôn.  Nhưng cũng vì chuyến du lịch đấy mà phát sinh nhiều rắc rối. Chả là Mc xin nghỉ đi chơi cùng mình nhưng nói dối mẹ là đi với bạn thân (con gái). Thử đặt hoàn cảnh của các thím vào Mc xem có dám nói thật không? Con gái mà bảo đi chơi xa cùng một thằng con trai lạ hoắc mới quen được vài tháng thì obz chả xé xác ra ấy chứ.

Mình thì thổ địa sapa rồi vì đợt cấp 3 tuần nào chả mò mẫm lên đây. Nhất là nhà Tiny ở Sapa nữa nên khoảng cách không thành vấn đề. Nghĩ lại cũng thấy mình ngu thật, 34km mà chỉ cần Tiny gọi thì trong đêm cũng phi lên. May mà chưa bao giờ bị cơ động tóm

Nhớ lại đợt lên sapa có 1 lần mình và Mc đi xem bói. Mình không tin vào bói toán đâu mà chỉ là hứng lên thì xem thôi. Ông thầy đấy phán Mc năm sau lấy chồng. Nghe xong câu đấy mình cười thầm mở cờ trong bụng ngờ đâu đời éo như mơ và chú rể cúng éo phải mình.. .Haiz...

Sau vụ đi sapa được vài ngày thì mình hay đưa đón Mc đi chơi tối hơn. Nàng hay để xe ở nhà rồi cứ đến giờ là ra đầu ngõ đã có mình chờ sẵn. Đến hẹn lại lên, cái buổi tối định mệnh đó mà giờ mình cũng ếu nhớ là ngày bao nhiêu. Mình đang thổi sáo vi vu, lòng vui phơi phới khi nhìn thấy cái dáng nhỏ nhỏ xinh xinh chạy lại. Hôm nay nàng mặc quần jean rách gối với cái áo kẻ caro nhìn như trẻ ra mấy tuối. Sau mấy chap review trên Voz thì nàng bỏ luôn cái áo doraemon rồi các thím ợ. 

Hỏi thăm vài câu rồi mình đang định vít ga phóng đi thì một bóng đen từ đâu lao đến thoắt ẩn thoắt hiện, khinh công độc bộ giang hồ cmnr

- Tối về sớm con nhé - Hóa ra là mama đại tổng quản các thím ợ

- Con chào cô – Mình lễ phép vì muốn để lại ấn tượng tốt, sau còn làm con rể nữa cơ mà

- À thằng K phải không? Hôm trước đi sapa vui chứ? - Mình thề là chưa gặp mama nàng bao giờ đếu hiểu sao mama lại biết tên mình

- Dạ, cũng bình thường cô ạ - Vừa nói xong thì hông mình đau điếng do bị Mc véo. Cơ mà lúc đó mình chưa biết bị dính trap vì Mc đâu có kể cho mình vụ nàng nói dối đi cùng bạn đâu. 

Thiên hạ có câu :"nhân thượng hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên" quả không sai. Hoặc câu "hổ phụ sinh hổ tử" lại càng chí lí. Nhẽ ra chỉ cần nhìn cách đối đáp thông minh tài tình của Mc là mình phải đoán ra mẹ nàng là người như thế nào. Đến lúc này thì mình chỉ biết thầm trách quá sơ xuất.

- Mai nhà cô làm cỗ, cháu đến chơi nhé

- Dạ vâng... - Trong tình huống này thì mình còn biết làm gì hơn. Dẫu biết đi là thập phần nguy hiểm nhưng không đi thì chẳng còn cơ hội nào cho mình và Mc nữa.

Chỉ vẻn vẹn vài câu thế thôi mà kế hoạch buổi tối ngày hôm đó của mình bị đảo lộn hoàn toàn. Thay vì đi cafe game ăn chơi thả dàn thì mình lại phải ngồi vắt óc suy nghĩ kế sách kháng địch cho ngày mai... Kể cũng lạ, mình thì lo sốt vó còn Mc cứ bình thản như chẳng có gì xảy ra dù rằng chỉ ít phút trước nàng còn vèo hông mình tím bầm trông phát sợ.

- Giờ tính sao?

- Có gì mà tính – Nàng vừa nói vừa nhâm nhi ly bạc sửu. Mình mới phát hiện món này lạ lắm. Chính xác là cafe sữa nhưng sữa cho nhiều hơn bình thường. Mùi vị cũng lạ lạ hay hay mà lại còn độc nữa. Sau này mình có đi mấy quán ở nghĩa tân nhưng chẳng nơi nào có. Mọi thắc mắc xin hỏi cụ google

Mai anh đến không vấn đề gì chứ?

- Coi như 1 cuộc khảo nghiệm đi. Trước đây anh từng nói muốn làm bạn trai của em phải không? Nếu anh qua được cửa mẹ em thì anh đã thành công rồi đấy

Ánh mắt nàng nhìn xa xăm và đượm một chút buồn. Mình biết chứ, trong trái tim nàng, mẹ là người chiếm một vị trí rất quan trọng. Nếu mẹ không đồng ý nàng quen mình thì khả năng cao là mình sẽ bị đá đít. Nói vậy không phải là trách nàng đã xem nhẹ mình vì nếu là mình đi chăng nữa, ở trong hoàn cảnh đó mình cũng sẽ có quyết định tương tự. Sau này tâm sự, nàng nói rằng lúc đó nàng muốn cho cả 2 một cơ hội, tất cả mọi thứ để thuận theo tự nhiên và cũng là để xem khả năng của mình đến đâu.

Một câu hỏi cũ mà trải qua bao nhiêu thời đại vẫn chưa ai có câu trả lời hợp lý :"Nếu mẹ và vợ bị rơi xuống sông chết đuối mà bạn chỉ có thể cứu một người, bạn sẽ cứu ai?". Không biết mọi người thế nào còn mình chắc chắn sẽ cứu mẹ trước. Viết đến đây, nếu Mc có đọc được cũng cho a xin lỗi. Với mình, chữ hiếu phải đặt lên hàng đầu, vợ mất đi có thể cưới lại được nhưng bố mẹ thì chỉ có một mà thôi.

Tối hôm sau, mình ăn mặc lịch sự và mua một túi hoa quả đến nhà nàng. Nói tới cùng thì đây là lần ra mắt đầu tiên nên mình không thể xuề xòa được. Một cơn ác mộng đang chờ mình đằng sau cánh cổng kia và Mc thiên thần là người mở ra cánh cổng đó

- Anh ổn chứ ? - Nàng nhìn mình đầy lo lắng

- Im Ok ! - Nói vậy thôi chứ thật ra mình run bỏ mợ. Mồ hồi chảy ra như tắm. May mà trước khi đi mình có xài AXE trộn lẫn với lọ nước hoa mới trộm được của bà chị họ

Bước vào nhà, mình chào mọi người và ngồi vào bàn uống nước. Tiếp chuyện mình là papa của nàng, ổng tầm ~50 tuổi mà tóc bạc trắng, nét mặt hiền từ và giọng nói rất hào sảng. Ổng mời mình uống nước chè mà mình có bao giờ uống cái thể loại này đâu, toàn sting với coca không ah. Cái ngu của mình là tỏ ra tự nhiên quá nên ổng rót chén nào là mình nốc hết chén đấy như uống nước ngọt luôn. Ổng lại tưởng mình khát nên rót luôn tay... Mà cái thứ đắng nghét này có ngon lành gì đâu cơ chứ... Được cái ổng cũng vui tính nói chuyện cởi mở dễ gần nên mình cũng góp thêm chút gió cho vui cửa vui nhà. Công nhận ổng nói chuyện hợp với mình nên càng chém càng mát, hai chú cháu cười phớ lớ vang khắp nhà.

Người dân Hà Nội đang chuẩn bị đón nhận cơn bão cấp 12 giật xuống cấp 11 xuất phát từ nhà nàng thì một vị thần vĩ đại đã ra tay ngăn chặn. Ngoài Mc thì còn ai nữa chứ? nàng kéo mình đi làm chân sai vặt sửa bếp ga. Với cái lý do rất chính đáng ấy, mình nghiễm nhiên được rời khỏi tâm bão mà tiến vào vùng lốc xoáy. Nói vậy vì trong bếp lúc này ngoài nàng và mẹ nàng... tất nhiên là trừ mình ra thì còn có một vị tiên nữ giáng trần xinh đẹp tuyệt thế. Vâng, vị tiên nữ đó chính là em gái nàng – Zin Xinh nhị tiểu thư. 

Gia đình nàng hiện tại thật sự khác xa trong trí tưởng tượng của mình. Qua những câu chuyện của nàng, mình hình dung ra mẹ nàng là một người phụ nữ cam chịu chứ không thông minh, sắc sảo như lần gặp trước. Ba nàng có lẽ là một người hung dữ như một ác thần chứ không được dễ gần như vừa rồi. Bất ngờ chưa dừng lại, trong trí nhớ của mình thì gia đình nàng gồm 3 thành viên bố + mẹ + nàng. Chẳng hiểu sao hôm nay rách trời rơi xuống một cô em gái lạ hoắc mà chưa bao giờ nàng đề cập đến. 

Nghĩ lại thì tất cả những gì mình biết về ngôi nhà này đều qua lời kể của nàng. Phải chăng mình đang có cái nhìn phiến diện một chiều về gia đình nàng? Bất giác trong thâm tâm mình có một chút thiện cảm với gia đình nàng mà quên đi đề phòng cảnh giác. Đó cũng là sai lầm chí mạng khiến mình thất bại ê chề ở màn ra mắt phụ huynh.

Nghe qua giới thiệu thì em gái nàng sinh năm 93 và đang đi du học. Lần này được nghỉ gì đó dài ngày nên về nhà chơi. Bữa tiệc ngày hôm nay cũng là để chào mừng du học sinh về nước. Nhớ lời thầy dạy văn cấp 3 của mình :"hoa thơm hái cả cụm"... phen này ta quyết cua cả chị lẫn em. Cùng lắm thì làm "Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái" version F.Alone. Nói vui vậy thôi chứ mình ngoan bm.

Đến lúc này thì khởi đầu của mình khá là hoàn hảo. Nói chuyện hợp cạ với bố vợ, ghi điểm sửa bếp ga với mẹ vợ tuy rằng có cháy mất mấy sợi lông tơ. Cô em zin zớ zẩn thì lúc nào cũng nhìn mình như thể sinh vật lạ, người ngoài hành tinh. Cơ mà mặc kệ, không lên tiếng tức là đồng ý cho mình làm anh rể rồi...

À quên không kể, lúc mình đang sửa bếp ga thì anh Long cũng đến làm khách như mình.

Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì giờ này chắc mình vẫn đang uống trà đàm đạo với bố vợ hoặc không thì tâm sự đêm khuya với mẹ vợ chứ chẳng ngồi đây viết truyện cho các thím. Sự kinh hoàng nằm ở bữa cơm "thân mật" kìa. Dọn cơm xong, vẻ hào sảng ban nãy của ông cụ biến mất hẳn nhường chỗ cho cái uy làm người khác phải lạnh gáy. Chẳng biết ông bố vợ quý hóa lấy đâu ra quy luật giới thiệu bản thân là 3 chén rượu. Trước khi phát biếu câu gì là 1 chén rượu. Đến cuối cùng xách ass đứng dậy thì 7 chén rồi mới tha. Tửu lượng của mình cũng không đến nỗi tệ nhưng với cái kiểu uống để chết này thì mình cũng chào thua. Rượu của ổng lại là rượu thuốc ngâm lâu năm nên mình xỉn quắc cần câu không biết trời cao đất dày. Đến tận bây giờ type lại mình cũng chỉ còn nhớ độ 7 8 tuần rượu gì đó thì mình bắt đầu rượu vào lời ra, mình khai hết tất tần tật từ chuyện quen Mc ở hội nghị, học hành thế nào, kém tuổi ra sao đến vụ đi hải phòng và sapa nữa chứ.

Có một chi tiết quan trọng nữa là khi được hỏi về mối quan hệ giữa mình và Mc, mình nói thằng luôn là mình thích Mc, đang tán và không biết có đổ hay không. Cơ mà chắc mọi người cũng hiểu là Mc có ý với mình vì nếu không thì nàng đã chẳng đi chơi xa với một thằng ất ơ như mình.

Với từng đó tội lỗi mà đến sáng hôm sau tỉnh dậy thân thể mình vẫn còn nguyên vẹn quả là một kỳ tích. Mà thật ra cũng chẳng phải kỳ tích gì vì nghe bé Zin kể lại sau khi mình gục, ông bố vợ tương lai quý hóa và anh Long tiếp tục cưa nốt chỗ còn lại. Mình ước chừng cũng phải 2 – 3 lýt chứ chẳng chơi. Ấy vậy mà ông Long tiếp rượu được thì mình phải gọi là phục sát đất.

Được cái mình say là nằm im ngủ chứ không có quậy phá gì nên Mc cũng đỡ vất vả. Sáng hôm sau tỉnh dậy, điều đầu tiên mình cảm nhận được là mình đang lạc trong một rừng thú bông mini. Không nói quá chứ với ngần ấy con thú bông, mình dư sức lập thành một cái shop nhỏ, bán hết đi cũng đủ ăn vài tháng chứ chẳng chơi.

Không cần nói cùng biết chủ nhân của căn phòng này là bé zin vì Mc của mình vốn không thích thú bông. Thêm một lý do nữa là căn phòng có vẻ lâu rồi không có người ở, rất thích hợp với một du học sinh. Chỉ cần nhìn qua mình cũng có thể đoán được những chiến tích tình trường của bé zin không đơn giản chút nào vì chẳng có đứa nào hâm đi mua một rừng thú bông về làm cảnh cả. Lý do cũng rất đơn giản thôi... Tôi xinh, tôi có quyền !!!

Bạn đang đọc truyện tại wapsite 15giay. xtgem. com - thân mến!

Bước vào phòng là bé Zin. Lúc mới quen mình gọi nó là Zin Yêu Quái vì tính nó rất dị, thậm chí là khó ưa. Tối qua mình cũng chỉ để ý là nó xinh thôi, xinh theo kiểu mấy em teen mới lớn ấy... Còn hôm nay khi nhìn kĩ lại, mình phải công nhận là nó đẹp, nét đẹp của một người phụ nữ trưởng thành. Nhưng ẩn sâu trong bóng dáng thiên thần lại là một tâm hồn ác quỷ

Tả qua tý, Zin không cao lắm, thậm chí là thấp, chỉ khoảng ~1m55, tóc nhuộm vàng và tóc để mái chéo, khuôn mặt trái xoan và cái mũi cao thẳng tắp. Mình ấn tượng nhất về cách ăn mặc của nó, áo thun body trắng dài tay và kiểu quần tất rất hót những năm 2008 ~ 2009... Lâu lắm rồi mình mới thấy lại style này. Nhớ lại hồi đó mình hay trêu đứa bạn về phải mượn tất chân của mẹ, mượn quần đùi của bố mặc vào cho đúng mốt, bằng bạn bằng bè

Thấy mình cứ nhìn chằm chằm, nó nóng máu lên quát

- Nhìn thì 2 nghìn !!! Bộ chưa thấy gái xinh bao giờ à???

Mình rút ví ra đưa nó 2 nghìn luôn. Định troll nó phát xem thế nào ai ngờ nó nhanh tay dựt cả ví mình rồi chạy thẳng xuống nhà. Cũng may mà trong ví không có ba con sói. Kệ nó thích làm gì thì làm, mình đi đánh răng rửa mặt cái đã. Cơ mà vào phòng tắm mình mới phát hiện ra đếu có bàn chải. Dùng chung cứ thấy sao sao ấy nên mình quyết định chỉ xúc miệng listerine rồi lát ra nhai kẹo cao su.

Xong xuôi, mình xuống dưới nhà thì thấy con nhỏ yêu quái này đang ngồi vắt vẻo trên ghế mà nhâm nhi "núi" kẹo trước mặt. Mãi lúc sau kiểm tra ví mình mới biết nó đem 100k đi mua kẹo  100k kẹo chứ không phải 10k kẹo đâu nhá mấy thím. Đã vậy nó còn mời mình ăn kẹo nữa mới cay. Lúc đó mình nào có biết gì đâu, thấy nó đưa kẹo thì ăn vì... chưa đánh răng... lại còn tưởng nó tốt lắm chứ

Bực thì mình cũng để trong lòng thôi vì biết đâu nó lại thành em vợ mình. Dù ý kiến của nó chỉ có 1% giá trị thì mình cũng cần 1% đấy. Dù không thể chịu đựng lấy lòng thì cũng đừng làm mất lòng nó.

Nếu mình nhớ không nhầm thì hôm đấy là thứ 6 vậy nên mọi người đi làm cả rồi có mỗi mình với con yêu quái này ở nhà. Nếu chỉ ở nhà nguyên không thì cũng đỡ, đằng này nó còn bắt mình làm xe ôm chở nó đi chơi. Cũng đúng vì nhà có mấy cái xe thì mọi người lấy đi làm cả rồi. Nó sn 93 thì lấy đâu ra xe. Cơ mà mình cũng đếu thích làm xe ôm vì nó vừa hack mất 100k của mình.

Mình đưa ra mấy lý do củ chuối để thoát khỏi con yêu quái này thì nó kêu mình đọc tin nhắn đi. Mở điện thoại ra xem thì đúng có tin nhắn của Mc nhờ mình trông dùm nó. Moáz, 20 tuổi rồi chứ có phải trẻ mẫu giáo đâu mà phải trông, với lại mình cũng có phải bảo mẫu đâu mà trông nổi con yêu quái này... Mãi sau mới biết nó lấy máy Mc nhắn chứ đếu phải ý của Mc  . Cáo thành tinh rồi chứ không phải thỏ non đâu mấy thím

- Mi tán chị tau thì phải nghe lời tau. Tau mà điên lên tau phá thì mi mệt đó nha – Nó nói giọng miền trung nghe hài vãi. Thấy hay hay mình cũng nhại lại

- Mi nói gì tau hổng có hiểu ?

- Nó lườm mình dứ dứ nắm đấm trước mặt mình cảnh cáo. Hoang mang vãi nên mình miễn cưỡng trả lời

- Ờ nếu tau không thích mi làm gì được tau???

Vừa dứt lời, con yêu quái này tung ra ngay nữ nhi quyền đấm thằng vào mặt mình. Cơ mà nó đấm chậm như rùa nên mình giơ tay lên đỡ được. Nhưng vừa đỡ xong thì bụng mình nhói đau vì bị tay còn lại của nó đấm. Các thím có thể hiểu là tay phải nó đánh chậm, giơ lên cao để làm kế nghi binh khiến mình phân tâm chú ý đỡ rồi đồng thời tay trái đấm thật lực vào bụng mình. Đen nữa là nó lại đấm trúng vào vết thương lần trước đập nhau với thằng HKT chưa lành.

Mình đau quá ôm bụng thì con nhỏ này lợi dụng móc luôn chìa khóa xe trong túi quần mình.

- Biết sợ chị chưa? - Moáz nó troll mình. Nó nói giọng bắc sõi vậy mà hồi nãy nói giọng miền trung.

- Rồi rồi, chị tha em cho em về đi học

- Nghỉ học làm xe ôm cho chị! - Nó nói như ra lệnh cơ mà mình cũng nghĩ rồi. Nó ở nhà được mấy hôm đâu nên mình đành thực hiện nhẫn đạo một điều nhịn là chín điều lành.

Alo cho đứa bạn xin nghỉ học rồi mình đưa nó ra August Cafe. Mình chưa vào quán này bao giờ nhưng nó bảo đi thì cứ đi thôi. Đến nơi đã có đám bạn của nó chờ sẵn. Thực ra mình sống khá khép kín và không thích gặp người lạ nên dự định chỉ chở nó đến rồi về luôn. Ai ngờ nó quay ra bảo mình

Đi đâu chơi đi lát về chị alo ra đón

Độ phũ đừng hỏi. Ít ra nó phải rủ mình vào chơi cùng đám bạn nó rồi lựa lời mình từ chối khéo. Ai ngờ nó không giữ ý đuổi mình về luôn. Giờ thì mình đã được trải nghiệm cảm giác của thằng osin. Lại còn là osin của người mình đếu thích mới kay. Tiễn phật tiễn tận tây thiên mà đã làm người tốt thì làm cho chót, nghĩ vậy mình đành ngậm bồ hòn làm ngọt rẽ vào quán nét chờ nó.

Đến tầm 4h30 nó gọi mình đến đón. Cứ tưởng về luôn ai ngờ nó bắt mình chở đi mấy shop quần áo mua đồ. Nghe nó nói ở bên Mỹ giờ lạnh rồi mà quần áo bên đó vừa đắt vừa rộng nên nó về VN mua. Cơ mà quần áo con gái mình không biết chỗ, thêm nữa hôm qua mình uống nhiều rượu giờ vẫn còn mệt nên mình đưa chìa khóa xe cho nó đèo.

Phải công nhận rằng đi mua đồ với con gái đúng là một cực hình. Zin chọn đồ cho nó chán chê rồi quay ra lấy mấy cái áo chip ướm thử vào người mình làm chị bán hàng cứ cười trêu mình suốt. Ngại quá nên mình quyết định ra ngoài uống nước để mặc con giặc cái làm náo loạn cả shop lên. Cuối cùng nó te tởn cầm được 2 cái áo khoác ra mà theo mình chả có gì là đẹp hết.

Sau màn shopping là đến tiết mục ăn uống. Các thím có thắc mắc tại sao tối rồi mà mình không đưa zin về nhà thì xin thưa là nó không chịu về. Mình cũng hết cách đành đưa nó đi ăn xôi nấm ở 76 Lò Đúc. Như kiểu zin ghét mình lắm hay sao ấy mà nó cứ rình rình mình gắp miếng nào là tranh miếng đó, mình giành lại thì lập tức món nữ nhi quyền lại được sử ra. Dù đã biết trước nhưng chả hiểu sao mình vẫn không tránh được. Thề là cả ngày hôm nay nó đánh mình trên dưới chục phát, chắc nó coi mình là bao cát luyện tay. Vừa đau vừa tức nhưng mình vẫn cố nén giận mà chuyển sang dỗi đếu ăn nữa uống trà chờ nó.

Đến lúc thanh toán mới hài. Mình nhìn nó, nó nhìn mình... 4 mắt nhìn nhau đắm đuối

- Đàn ông con trai ga lăng trả tiền đi – Zin lè lưỡi, nghênh nghênh mặt nhìn rõ ghét chỉ muốn đấm cho phát

- Thôi xong, anh ơi cho bạn em ở lại rửa bát trừ nợ - Mình quay sang nói với anh chủ quán

- Ê ê ku thích chết hả - Nó véo tai mình kéo lại rõ đau

- Chứ giờ sao? Ví em bị chị hack mất từ nhà rồi lấy đâu tiền trả

- À ừ quên. Sorry cưng ha – Nó xoa đầu mình mới ác

- Này thì quên – Mình đưa tay véo mũi nó. Ai bảo mũi to

- Á đau, mũi nghìn đô đấy bỏ ra

Nghìn đô cơ mà, đúng là tiền có khác, chạm vào sướng thật... Mềm mềm mát mát lại còn thơm nữa chứ. Tiếc là hưởng thụ chưa được bao lâu thì mình ăn ngày một đấm vào bụng...

Ăn uống xong mình đưa nó về. Thật sự là mình quá mệt mỏi với con yêu quái này rồi. Đúng là không thể dựa vào vẻ bên ngoài mà suy đoán tính cách con người bên trong. Nếu không phải nó là em ruột Mc thì mình đã cho nó một đạp lăn quay rồi. Con gái con đứa chả biết giữ ý tứ gì cả.

Sức chịu đựng của con người cũng chỉ đến một giới hạn nào đó. Con giun séo lắm cũng quằn. Chả hiểu zin nghĩ gì mà trên đường về đập bôm bốp vào đầu mình như thể mình là con nó vậy. Chưa dừng lại ở đó, nó còn quay sang nói đểu mình

- Đàn ông con trai gì mà chẳng thú vị gì hết. Sớm muộn gì chị tui cũng đá ông thui

Câu nói đó như giọt nước làm tràn ly. Mình càng nhân nhượng thì đờ mờ zin yêu quái càng lấn tới. Vậy nên ngay lúc này, mình quyết định chứng minh bản lĩnh đàn ông, có dầu ăn dùng dầu ăn, có ba con sòi thì xài mà không thì chân trần cũng được... Mình phanh xe gấp quát

- Xuống !!! - Thề là mặt mình lúc đấy đỏ gay như gà chọi

- Sao... - Zin bàng hoàng vì hồi nào giờ nghĩ mình dễ bắt nạt

- Điếc không nghe thấy à? Tôi bảo xuống

Chắc do thái độ mình gay gắt quá nên nó cũng trèo xuống. Chỉ đợi có thế, mình vít ga phóng thẳng đếu cần lấy mũ luôn. Giận thì có giận nhưng mình cũng nghĩ rồi, từ đây về nhà còn gần 2km nữa cho zin đi bộ tạo dáng cũng không sao. Thông minh hơn tý thì nó có thể bắt xe ôm hay đi nhờ gì đấy... mình chỉ sợ nó đem chuyện này nói với Mc thì phiền phức lắm. Chắc Mc cũng chẳng ý kiến gì đâu nhưng hình ảnh của mình trong lòng nàng sẽ thay đổi. Haiz... Nếu không phải zin ép mình quá thì mình cũng chẳng làm vậy đâu.

Zin đích thực là một con yêu quái đanh đá chảnh chọe. Đó là tất cả những gì mình cảm nhận về Zin và những suy nghĩ ấy sẽ sẽ không thay đổi nếu mình không vô tình mở cốp xe đổ xăng... Uz... Trong cốp là 1 cái túi hàng của liberty shop. Chính xác hơn là 1 cái áo thun nam... ngoài ra trong túi còn 1 cái thiếp

- Cảm ơn anh, người tốt ạ ! Anh hiền thật đấy, nhưng trai ngoan hiền chưa hẳn là hay đâu ^^

- Ký tên : Zin Bất Tử (bất tử là éo thể nào chết được)

Nguyên văn cái thiệp là như thế, nó làm mình phải đặt ra một câu hỏi... Zin là người như thế nào? Lúc thì vô tư thoải mái quá mức... thậm chí là vô duyên. Ngược lại, cũng có lúc Zin rất tâm lý và biết suy nghĩ... Và sau 1 đêm trằn trọc không ngủ thì mình đã tìm ra được đáp án mà mình cho là hợp lý nhất

- Zin đang test mình

Nghĩ thử xem, lần đầu tiên gặp zin không thèm nói với mình 1 câu. Vậy mà hôm sau lại giở trò bắt nạt mình đủ kiểu. Chưa hết, Zin sinh ra trong một gia đình toàn người thông minh, tinh tế thì không có lý nào Zin lại đi ngược với truyền thông của gia đình, Zin không thể nào là một người vũ thê được!!! Khả năng lớn nhất là zin đang thử sức chịu đựng của mình... Nếu đúng là như vậy thì hôm qua mình thật có lỗi...

Theo lý thuyết rất đơn giản, có lỗi thì phải xin lỗi rồi chuộc lỗi... Vậy nhưng khi đi vào thực hành lại là một chuyện khác. Cho đến lúc này, mình và Zin chẳng nói chuyện với nhau mấy, cũng chẳng thân thiết gì cho cam nên cái hành trình xin lỗi còn gian nan lắm... Thôi thì tất cả tùy duyên

Bạn đang đọc truyện tại wapsite 15giay. xtgem. com - thân mến!

Chap 21 : Đoạn Kết Của Một Cuộc Tình

Sau bữa cơm thân mật thì mama Mc gọi mình ra cafe chém gió. Đại khái là muốn mình chủ động rời xa Mc. Buồn thì buồn nhưng mình vẫn muốn nói chuyện trực tiếp vs Mc giải quyết dứt điểm vấn đề. Khổ nỗi Mc cứ tránh mặt mình suốt. Gọi không nghe máy nhắn tin không trả lời...

Được tầm chục ngày không liên lạc thì mình tình cờ trông thấy Mc đi chơi tối cùng một thằng cờ hó nào đấy. Nói là tình cờ cũng không phải vì mình chủ động đứng chờ trước cổng nhà Mc. Thấy cảnh đó mình biết là cao thêm 20cm rồi, chỉ hận là cái cách chia tay quá lãng nhách. Chẳng hiểu tâm trạng của mình lúc đó nữa, buồn akay nhưng chẳng thể lao vào cho thằng kia vài nháy. Tất cả những gì mình làm chỉ là 1 tin nhắn cho Mc với nội dung ... "  "

Thất tình thì uống rượu cũng chẳng phải là 1 kịch bản gì mới mẻ lắm cơ mà mình vẫn làm. Trong cơn say, mình thèm cảm giác được ôm và... mình đã gọi cho Ex. Sau một hồi tâm sự thì bãi đáp của mình và Ex là 1 nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng.

Chẳng cần nói với nhau câu nào, từ hôm đấy Ex sang phòng mình ở luôn. Không phải cái kiểu chuyển đồ chuyển phòng mà chỉ đơn giản mang mấy bộ quần áo rồi cơm nước chung. Mình buồn nên ít nói mặc kệ muốn làm gì thì làm cơ mà đêm đêm vẫn làm vài nháy đều

1 hôm Zin sang phòng mình lúc sáng sớm. Lúc nó gõ cửa thì mình chẳng để í là ai đâu... còn chửi thầm đứa mắc dịch nào phá giấc ngủ của mình. Trên người mình vẫn còn cái quần đùi còn Ex cũng được bộ ngủ con con cơ mà hơi thiếu vải. Nhìn thấy cảnh đó Zin mắt đúng như này luôn o.O

Sự thật rõ ràng quá rồi, 1 nam 1 nữ trong tình trạng thiếu vải lúc sáng sớm. Có thiểu năng thì cũng hiểu chuyện gì diễn ra đêm qua. Thế là Zin lao vào cãi nhau với Ex mình... Chuyện đàn bà mình chẳng nhớ lắm. Sau đó nó giận dỗi bỏ về. À quên, tất nhiên là lúc này mình đã làm lành với zin sau vụ thả nó giữa đường.

Zin có nhắn 1 tin cho mình là :"A bỏ e giữa đường e cũng có thể chấp nhận, tha thứ và không nói với chị nhưng lần này a đã đi quá xa rồi". Tâm trạng mình không tốt nên chẳng suy nghĩ được hết mọi chuyện. Lúc đó mình chỉ nghĩ ờ Mc lăng nhăng được tại sao mình lại không? Tại sao mình lại phải xin lỗi người đã cắm sừng mình...

Mc biết chuyện nên hẹn gặp mình. Căn bản mình cũng muốn giải quyết cho xong ai đi đường nấy nên ok luôn. Mc gặp mình nói chuyện rất bình tĩnh, còn mình thì shock, ăn nói khó nghe. Đại loại Mc hỏi về chuyện mình và Ex còn mình thì nói về cái thằng đi chơi tối cùng Mc. Giờ thì hối hận vì mình đã xúc phạm Mc... Không nhớ hết nhưng mình có nói 1 câu :"Yêu tôi trong khi vẫn đi chơi đêm, vẫn ôm hôn thằng khác thì nào có tư cách hỏi những chuyện đó. Ai mà biết đã lên giường với nhau chưa"

Nói nhiều nhưng đó là câu quyết định để mình ăn ngay 1 cái tát của Mc...

Kể từ phút giây em tát anh vì họ thì anh đã hiểu... Anh là lâu đài cát anh dễ vỡ... Em là đồng hồ cát em chảy hết rồi họ lại dốc ngược dùm em thôi...

Sau cái tát đó thì mình viết tiếp chuyện tình mỗi người một nơi của UHP. Mình vẫn khăng khăng cho rằng mình không có lỗi cho đến khi Zin kể cho mình mọi chuyện. Thằng hôm trước mình nhìn thấy đi chơi với Mc là khách hàng hay đối tác gì đó. Tối Mc đi tiếp khách rồi thằng đó muốn đưa Mc về. Nghe nói thằng cờ hó này cũng tán tỉnh lâu rồi và hôm đó ra đòn quyết định tỏ tình nhưng bị Mc cự tuyệt... Vì vậy mới có mấy cảnh ôm hôn kiểu như nụ hôn cuối rồi từ mai ta chia tay...

Hết phim, mình chuyển nhà cắt đứt với Ex luôn. Tình cảm mặn nồng thắm thiết thế mà đùng cái mình phát hiện ra Ex để relationship với thằng bạn. Vậy nó mới shock =))

Chuyện Mc lấy chồng cũng là do Zin kể. Tầm cuối tháng 3 gì đó mình không rõ lắm vì từ đó đến giờ cũng chẳng gặp Mc. Mình cũng chỉ nhắn được 1 cái sms xin lỗi nhưng không thấy rep lại. Vậy cũng tốt vì có tiếp tục thì mình cũng không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Mc cũng 24t rồi tha cho con nhà người ta đi lấy chồng thôi...

Bạn đang đọc truyện tại wapsite 15giay. xtgem. com - thân mến!

Như các bạn đã biết, Mc theo chồng bỏ cuộc chơi vào ngày 5/4 vừa qua... Mình đã thất bại, thất bại triệt để và không còn có thể dùng một từ ngữ đẹp đẽ nào để ngụy biện hay trốn tránh nữa.

3h30 phút ngày 14/5. Phải nhờ đến một lượng lớn chất kích thích (rượu thôi) thì mình mới đủ dũng khí để viết ra cái note này. Hèn nhát lắm phải không?

Từ ngày Mc đi, mình bắt đầu tập hút thuốc. Chỉ có rượu và thuốc lá mới có thể giúp mình quên đi hình ảnh người ấy đeo chiếc nhẫn cưới vào tay Mc. Mình hận là cái giây phút tồi tệ chết tiệt ấy mình đã không đủ dũng khí để quậy banh cái đám cưới đó ra và biến mất cùng Mc mãi mãi.

Bạn biết không? đám cưới là một cái gì đó rất thiêng liêng chứng giám cho tình yêu nam nữ. Để có một đám cưới, người ta phải chuẩn bị cả tháng trời, suy tính mọi trường hợp và cái chuyện cướp dâu nó chỉ có thể xảy ra trên phim ảnh mà thôi.

Ngoài đời thực, để có thể cướp Mc khỏi tay chồng chưa cưới thì mình cần nhảy lên cái bục cao tầm 1.5m, đấm vào mặt chú rể một nhát đủ mạnh để làm hắn bất tỉnh hoặc ít nhất là choáng váng vài phút. Sau đó mình phải nắm tay Mc chạy ra ngoài trong bộ váy cưới dài loằng ngoằng trước sự chứng kiến của hàng trăm vị khách mời. Nếu Mc hợp tác (tức là đồng ý đi theo) thì mình tin kế hoạch có thể thành công đến bước này vì chú rể bất ngờ không kịp đề phòng đâu. Khách mời cũng có kịch hay để xem chứ có phải việc của ho đâu mà xen vào. Nhưng khó ở chỗ liệu mình và Mc có thể đột kích thành công qua mấy chục anh bảo vệ to con lực lưỡng đang chờ sẵn bên ngoài không??? chưa kể đến việc taxi sẽ không chờ sẵn bên ngoài để giúp mình và Mc bốc hơi khỏi cái nơi quỷ quái ấy. Mà bây giờ nói đơn giản hơn đi, cứ coi như bảo vệ là bù nhìn rơm, taxi mình đã chuẩn bị sẵn thì với cái tình trạng tắc đường ở HN thì chắc mình cũng chỉ ra được đến Trường Chinh là bị túm lại liền...

Đôi lúc mình đã nghĩ đến đá, thuốc lak hay những viên ma túy tổng hợp. May mắn thay mình không biết chỗ mua nên đã không dính vào nó. Nhưng có 1 điều mình cảm nhận rất rõ là dù chỉ có thuốc và rượu thôi thì sức khỏe của mình ngày càng tồi tệ. Điếu thuốc đầu tiên, mình đã ho và không hiểu sao mọi người lại thích cái thứ đắng ngắt và nhạt nhẽo này. Nhưng điếu thứ 2 rồi thứ 3,... nó bắt đầu thơm hơn và đem lại cho mình một chút gì đó kích thích, bay bổng. Cái cảm giác này giống lúc viết truyện và cần cảm hứng. Đúng, rượu và thuốc đã truyền cảm hứng cho mình để viết ra những điều mà khi tỉnh táo mình không bao giờ có thể viết...

Chồng của Mc, đó là một doanh nhân thành đạt. Mình không biết nhiều về anh ta nhưng từ những gì đã trải qua thì đó là một người quyết đoán, mạnh mẽ và chịu chơi và quan trọng là anh ấy biết rõ về quá khứ của Mc - trong đó có cả mình

Anh ấy đã hạ gục mình trên bàn nhậu kèm lời hứa sẽ yêu Mc suốt đời, không bao giờ để cô ấy phải chịu thiệt thòi và nếu 1 ngày Mc muốn, nàng hoàn toàn có thể trở về bên mình mà không gặp phải bất cứ sự cản trở gì từ phía anh ấy.

Tâm sự hai người đàn ông

Đôi lúc mình thấy đó là một sự giao kèo, trao đổi hơn là tâm sự. Anh ấy mở cho mình một đường lui, một tia hy vọng rằng một ngày nào đó Mc sẽ là của mình. Để đổi lại hy vọng đó, mình phải tránh xa Mc và chấm dứt câu chuyện tình yêu điên rồ trên mạng - Đây cũng là lý do chính mình ngừng viết

Kết thúc buổi nhậu hôm đó, mình và anh ấy đã choảng nhau một trận tơi bời. Buồn cười lắm phải không? Khi uống đến một mức nào đấy thì con người ta không thể làm chủ được bản thân và đề cao cái tôi của mình lên trên tất cả. Lúc đó mình vẫn tập tành chạy bộ rồi gym các kiểu chưa yếu như bây giờ nên chỉ sau vài quyền là chồng Mc đã nằm sàn.

Dám thể là lúc đó trong đầu mình đã lóe lên ý định giết chồng Mc nhưng nhìn vào khuôn mặt be bét máu mà trên môi vẫn nở nụ cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng thì mình không thể nào xuống tay được.

Rồi mình tự hỏi sao anh ấy không đáp trả mà chỉ đứng yên chịu đòn? Lịch sử đã ghi nhận bao vị anh hùng, tướng tài sẵn sàng bỏ đi sự nghiệp vì mỹ nhân. Từ Hải vì Thúy Kiều mà bị bắt. Lữ Bố vì Điêu Thuyền mà tan tành sự nghiệp,... Như vậy anh ấy chịu đòn vì Mc cũng đâu phải là chuyện quá bất ngờ.

Vậy đó, cú đấm sau cùng của mình đã trở thành cái nắm tay kéo anh ấy dậy. Cả 2 không thù hằn gì nhau cả. Mình dám chắc điều đó vì khi đứng lên anh ấy đá nói

"Khi xác định theo đuổi Mc anh đã nghĩ đến những việc này rồi. Em không phải người đầu tiên làm vậy và nếu điều đó làm em được giải tỏa quên đi Mc thì đáng lắm"

Sau tất cả, mình nhận ra một sự thật khá đơn giản rằng mình quá trẻ con, háo thắng hay theo cách mọi người vẫn gọi thì đó là trẻ trâu. Có lẽ sự ra đi của mình sẽ tốt cho Mc, cho những tình cảm nông nổi nhất thời của nàng.

Mình tin rằng sau 20 năm nữa, khi đã có một gia đình thì mình sẽ biết quyết định ngày hôm nay là đúng hay sai. Hoặc có thể không, mình sẽ vẫn chỉ là 1 thằng lông bông nhưng chỉ cần Mc có một gia đình hạnh phúc thì đó đã là một niềm an ủi lớn với mình rồi.


Hết.


Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Hành trình cưa đổ MC
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com