Ban đêm, Heo Đực lúc nào cũng thức để trông cho Heo Cái. Nó sợ, thừa lúc chúng ngủ say, người ta sẽ đến bắt Heo Cái đem đi thịt.
Ngày lại ngày, Heo Cái càng béo trắng nõn nà, Heo Đực càng gầy đi trông thấy.
Đến một ngày, Heo Đực tình cờ nghe được ông chủ nói chuyện với tay đồ tể. Ông ta muốn thịt Heo Cái đang béo tốt.
Heo Đực nghe vậy mà lòng đau khổ khôn cùng.
Thế là từ lúc đó, tính tình Heo Đực thay đổi hẳn.
Mỗi lần ông chủ mang đồ ăn đến là Heo Đực ta giành ăn bằng sạch, ăn xong nó lại nằm ườn ra ngủ như chết.
Nó còn nói với Heo Cái, từ giờ ban đêm phải canh gác thay cho nó. Nếu phát hiện ra không chịu canh thì nó sẽ không bao giờ quan tâm đến Heo Cái nữa.
Thời gian qua đi, Heo Cái cảm thấy Heo Đực càng ngày càng không để ý gì đến mình nữa. Heo Cái buồn bã, thất vọng vô cùng. Còn Heo Đực hàng ngày vẫn vô tư, vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Ngoảnh đi ngoảnh lại một tháng qua đi, ông chủ dẫn tay đồ tể đến chuồng Heo. Ông ta thấy Heo Cái trước đây đẫy đà, nõn nường là thế giờ chẳng còn lại được bao nhiêu thịt. Còn Heo Đực lại trở nên béo trắng hẳn ra.
Lúc này, Heo Đực ta liền chạy thục mạng xung quanh chuồng, nó muốn thu hút sự chú ý của ông chủ, chứng tỏ nó là con Heo béo tốt, khỏe mạnh.
Cuối cùng thì tay đồ tể cũng bắt Heo Đực đi.
Khoảnh khắc bị lôi ra khỏi chuồng, Heo Đực vẫn cười và nói với lại với Heo Cái: "Sau này em nhớ đừng ăn nhiều nhé!"
Heo Cái đau xót cùng cực, định xông ra theo chồng, nhưng cửa chuồng đã đóng sầm trước mặt nó.
Qua hàng rào tre Heo Cái vẫn nhìn thấy ánh mắt chớp chớp của Heo Đực.
Tối hôm đó, Heo cái nhìn nhà chủ vui vẻ, quây quần bên nhau ăn thịt heo, nó buồn bã thả mình nằm xuống nơi trước đây Heo Đực vẫn nằm mà lòng đau quặn thắt.
HẾT.