Thiên bật cười, hòa lẫn với dòng nước mắt cứ tuôn trào tưởng chừng như không bao giờ có thể dứt được.
Nhưng đúng là, từ nhỏ cho đến lớn, Thiên chưa bao giờ được Chúa ban phát cho một chút xíu may mắn nào, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Thiên thở dài, nhìn cổng trường lạnh lẽo đã bị khóa tự động từ lâu. Có lẽ, cái tháng 4 chết tiệt này, là cái tháng xui xẻo nhất trong năm học cuối cấp trung học cơ sở của nó.
- Bác bảo vệ ơi! Thưa bác, bác cho cháu vào trường đi! Sáng nay mẹ cháu bị trở bệnh đột ngột, cháu phải đưa mẹ cháu đến bệnh viện nên cháu đến trễ. Bác cứ mở cổng trường cho cháu đi, cháu sẽ xin phép giáo viên chủ nhiệm đầy đủ đàng hoàng ạ!
Thiên ngạc nhiên, nó quay lại về phía cổng, nhìn trân trân vào tên con trai có giọng nói ngọt ngào xen lẫn đáng thương đang đứng “vật vã” trước cổng trường với bác bảo vệ. Thế nhưng, dường như bác bảo vệ đã quá quen thuộc với khuôn mặt “đẹp trai” và “chiêu trò” này của đám học sinh tinh quái nên không hề tỏ ra động lòng hay bất cứ sự thông cảm nào với hắn.
Thiên khoanh tay, chăm chú nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt hắn: Làn da trắng nhẹ, đôi mắt sâu với hàng mi dài, sống mũi cao với nụ cười đẹp như một thiên thần giữa đời thường vậy. Thiên lắc đầu, cố thoát khỏi những đường nét đầy mê hoặc ấy. Tại sao suốt gần bốn năm học tại cái trường trung học này, Thiên lại chưa hề thấy bất kì một tên con trai nào có giọng nói ngọt ngào và … đẹp trai đến như thế này nhỉ? Thậm chí, trong tiềm thức của Thiên, nó còn chưa bao giờ mơ mộng đến thế cơ mà. Tiến đến gần phía cổng, Thiên nở một nụ cười:
- Đừng la lối nữa vô ích! Hết một tiết sau thì cậu cũng sẽ được vào trường thôi mà!
Tên con trai dường như nhận ra được có một sức hút mạnh của sự khác biệt giới tính nên quay sang nhìn Thiên. Nụ cười nửa miệng kia khẽ thoáng xuất hiện:
- Cậu cũng là dân thuộc hội đi trễ à? Sao tớ đi trễ hoài mà không thấy cậu nhỉ?
- Không, là do hôm nay tớ gặp xui xẻo thôi. Tớ đâu có trực thuộc thành viên chính thức như cậu.
- À, ra vậy? Ơ mà cậu học lớp nào thế? Hình như tớ chưa bao giờ thấy cậu thì phải ?
- Tớ học lớp 9A1, còn cậu?
- Ra là thế. Tôi tên Đông Minh, “thần dân” lớp 9A6 cơ. Có lẽ vì khoảng cách hai lớp cách xa nhau quá nên đến giờ tớ mới may mắn được gặp cậu!
Thiên cười trừ trước câu nói của tên con trai… đẹp trai ấy. Bình thường, nếu như phải đứng trước cổng trường một mình suốt hơn bốn mươi lăm phút như thế này, chắc chắn Thiên sẽ phải thốt lên vì sự chán nản đã dâng lên tột đỉnh. Thế mà hôm nay Thiên lại cảm thấy thời gian trôi nhanh đến lạ kì khi nói chuyện với Đông Minh suốt buổi. Cái kiểu nói của cậu ta trông thật lém lỉnh nhưng cũng đầy sức hút. Có lẽ, chưa bao giờ trong đời, cứ cách năm giây là Thiên lại ôm bụng cười ngặt nghẽo trước những trò đùa không dứt từ người lạ, mà ở đây lại là Đông Minh – thành viên thuộc lớp quậy phá nhất của trường.
Trước đây, Thiên đã từng suy nghĩ, kẻ đã phạm lỗi là tội nhân, mà đã là tội nhân thì luôn mang lỗi lầm trong mình suốt đời. Có lẽ, cái suy nghĩ tiêu cực ấy đã chấm dứt kể từ lần đầu tiên Thiên gặp Đông Minh cho đến bây giờ. Một cái đầu quá cứng nhắc, một lối sống quá nguyên tắc đôi khi khiến con người ta đi dần vào lối mòn tẻ nhạt và khó có thể tìm ra được những điều nhỏ nhoi nhưng thú vị trong cuộc sống phong phú này.
Sau ngày đi trễ hôm ấy, Thiên và Đông Minh liên lạc với nhau thường xuyên hơn, như những người bạn thân thực thụ. Đôi lúc, Thiên cảm thấy Đông Minh hệt như bản sao thứ hai của mình : Từ loại cafe yêu thích, từ bộ phim hành động thú vị, cho đến thói quen… ngủ ngày xấu xí mỗi trưa cuối tuần cho đến chiều tối. Sau mỗi giờ học, Thiên thường đạp xe cùng Đông Minh dạo vòng quanh phố phường, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Thấm thoắt, năm học cuối kết thúc. Những quãng thời gian đẹp đẽ của thời cấp hai cũng cứ thế tan đi. Mọi liên lạc giữa Thiên và Đông Minh cũng thưa thớt dần.
Đông Minh về quê phụ giúp gia đình trong khi Thiên nôn nức trong lòng với kì thi chuyển cấp vào lớp chuyên đầy khắc nghiệt. Thỉnh thoảng mỗi tối, khi bị cảm giác áp lực đè nặng đến mức mệt mỏi rã rời, Thiên lại trùng hợp nhận được những lời động viên qua tin nhắn từ Đông Minh. Những lúc nhìn những dòng chữ ngắn ngủi nhưng đầy khích lệ ấy, Thiên lại thấy mắt mình cay cay. Thế nhưng, tất cả những thứ ấy có là gì với một đứa con gái mới lớn cơ chứ? Liệu đó có phải là tình yêu hay không, Thiên không dám nghĩ… Nếu hỏi đó là lí do vì sao, có lẽ Thiên cũng chẳng tài nào trả lời được…
***
Đã hai năm trôi qua, tất cả những gì đọng lại trong tâm trí Thiên lúc này, dù muốn hay không, cũng chỉ là những thứ mang tên KÝ ỨC.
Thiên vượt qua kì thi chuyển cấp một cách nhẹ nhàng. Lịch học dày đặc ở trường tuy khá nặng nề nhưng vẫn không thể nào vùi dập được Thiên. Thiên vẫn tham dự phong trào đầy đủ, lại có công việc làm thêm tại một tiệm bánh lớn ở gần nhà. Vậy mà, Thiên vẫn chẳng hiểu sao khóe mắt lại ướt đẫm, cả người co rúm lại vì dường như thiếu vắng một thứ gì đó – mà Thiên chẳng thể định hình được. Thời gian trôi qua nhanh quá, chúng cứ kéo Đông Minh đi vào guồng quay vô hình nào đó mãi mà chẳng dừng. Một tin nhắn, một cuộc gọi vài giây là khó khăn đến thế sao?
"Này, Ăn sáng chưa hả cừu béo? Nếu như cậu không chịu ăn uống đúng giờ, đúng bữa như tớ dặn thì một, hai, ba,…bùm! Tớ sẽ chạy đến nhà cậu và thực hiện nhiệm vụ "bảo mẫu" miễn phí đút cậu ăn đấy! Hehe… "
Thiên nghe thấy chuông báo tin nhắn kêu lên liên tục. Hóa ra là tin nhắn dài loằng ngoằng của Lữ Ân – lớp trưởng lớp chuyên Anh mà Thiên đang theo học. Thiên cũng chẳng hiểu mối quan hệ giữa mình và cậu ta là gì. Bạn bè thì không thể, nhưng là người yêu thì lại càng không. Vì Lữ Ân quá quan tâm đến Thiên, vì Lữ Ân không để Thiên có một giờ phút nào mang tên Tự Do cả. Nên tất cả những gì mà trước giờ Lữ Ân nhận được chỉ là một sự trốn chạy không tên từ cô gái tên Thiên nhỏ nhắn ấy…
Một sáng, Thiên tung tăng trong mình với tà áo dài trắng tinh khôi. Đã lâu lắm rồi, Thiên mới có cảm giác vui tươi đến lạ lùng như vậy. Trường Thiên học là trường chuyên, đã thế nữ sinh chỉ có thể mặc áo dài vào thứ hai đầu tuần của mỗi tháng mà thôi. Dù cho Thiên hay bất cứ đứa con gái nào muốn mặc áo dài nhiều hơn một chút, thì cũng chẳng hề có thêm bất cứ đặc ân nào.
Tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào lớp. Thiên lưu luyến nhìn hàng phượng trước sân trường đã đỏ rực cả một góc trời, dù rằng chỉ mới bước đầu tháng tư mà thôi. Vẻ đẹp của phượng đã khiến Thiên say mê từ lâu, rất lâu rồi…
- Giới thiệu với các em! Đây là bạn Đông Minh, vì lí do gia đình nên bạn ấy chuyển từ trường chuyên X của tình Y chuyển sang trường ta, và được xếp vào lớp chuyên Anh của trường mình! Có gì các em giúp đỡ bạn ấy nhé!
Tiếng nói liến thoắng của cô giáo khiến Thiên bất chợt… tỉnh giấc vì cơn buồn ngủ buổi sáng đã cám dỗ Thiên suốt từ ban nãy đến giờ. "Đông Minh, cái tên quen thuộc đến kì lạ trong tiềm thức mình". Thiên tự nhủ thầm rồi ngước mắt lên. Là đôi mắt ấy, đôi mắt sâu thẳm kia đang nhìn chằm chằm vào Thiên như muốn xuyên thấu hết tất cả những suy nghĩ của người đối diện. Đông Minh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng hệt như thiên thần ấy dường như vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Tan học. Thiên ngồi cùng Đông Minh trên suốt chặng đường xe bus về nhà nhưng Thiên chẳng thể nói một câu gì. Nó cứ muốn nói một điều gì đó, nhưng rồi để lí trí nhắc lại, rồi thôi và rồi bỏ đi tất cả. Đông Minh nhìn nó, mỉm cười như bắt đầu một câu chuyện mà đã hơn hai năm nay Thiên đã không thể nghe được giọng nói ấy:
- Cậu dạo này thế nào rồi ?
- Ổn. Thiên lạnh lùng đáp lại.
- Trời ơi! Từ lúc nào mà cậu tiết kiệm lời nói thế hả? Gặp tớ mà cậu không thèm hỏi thăm một câu nữa.
Đáng lẽ ra cậu phải hỏi tớ rằng : "Sao cậu ăn gì mà dạo này gầy thế, béo thế ?", "Sao dạo này cậu đẹp trai thế?"…
- Cậu trốn đi đâu vậy?
- Hả? Tớ trốn đi đâu đâu, tớ ở nhà tớ…
- Tớ hỏi cậu là đã trốn đi đâu? Cậu trốn đi đâu mà sao tớ không thể nhắn tin, không thể gọi cho cậu, ngay cả những lúc tớ mệt mỏi nhất? Cậu là đồ tồi, tồi lắm, cậu biết không ?
Thiên nhìn thẳng vào mắt Đông Minh, đôi mắt đã nhòe đến mờ đi tự lúc nào. Lần đầu tiên, Thiên rơi nước mắt trước mặt cậu ấy. Thiên không muốn, nhưng sao những dòng mặn chát ấy cứ thi nhau chảy xuống như muốn phản chủ của nó.
Đông Minh mỉm cười, lấy tay xoa đầu Thiên như thể Thiên là một cô gái bé bỏng nhất thế gian này vậy. Giọng nói, đôi mắt, và cả những dòng nước mắt tội nghiệp rơi vì ai kia bất giác khiến Đông Minh động lòng.
Hắn biết phải nói thế nào đây, chẳng lẽ hắn phải thừa nhận với Thiên rằng, trong suốt khoảng thời gian hai năm dài đằng đẵng ấy, gia đình Đông Minh đã tan vỡ, Thiên sống trong sự giành giật của bố mẹ. Với Đông Minh, đó đã là quá khứ, một quá khứ đã thành vết nứt và mãi không thể nào phục hồi lại được.
Đông Minh chuyển ra sống tự lập bên ngoài. Hắn thuê một phòng trọ nhỏ đủ sống với công việc part-time làm nhân viên bán sách ở siêu thị. Cuộc sống dù khá chật vật nhưng hắn nghĩ rằng hắn sẽ ổn thôi. Ít nhất là hắn sẽ không bao giờ phải hứng chịu những lời lẽ chua chát từ gia đình rạn vỡ kia của hắn nữa.
***
- Này! Bài tập này tớ đã giảng giải bao nhiêu lần rồi mà sao cậu vẫn làm sai thế hả?
- Kì lạ thật! Tớ đã làm đúng theo hướng dẫn của cậu rồi mà! Chắc cậu… chỉ sai rồi đó!
- Sai sai cái gì? Cậu đúng là… là… con cừu béo chỉ biết ăn mãi thôi!
- Cậu nói cái gì? Ai là cừu béo? Tớ mà là cừu béo tên Một thì cậu là cừu béo tên Hai đó đấy!
Thiên lè lưỡi trước tiếng la oai oái của Đông Minh. Đôi lúc, Thiên cũng phải thừa nhận cái sự mau quên của mình đã làm chậm đi tiến trình học nhóm của cả hai đứa, mà thực sự Thiên có muốn thế đâu. Nếu như Đông Minh không quay trở về thì chắc hẳn Thiên vẫn sẽ luôn ngờ nghệch như thế. Đôi lúc, Thiên cũng chẳng hiểu nổi mối quan hệ giữa Thiên và Đông Minh là gì. Đông Minh bước vào đời Thiên một cách kì lạ, ra đi kì lạ và trở về cũng kì lạ nốt – hệt như một chàng trai của mặt trời với nụ cười ấm áp sương mai.
- Này! Chiều nay đi ăn kem sô cô la trên đường Z không? Tớ nghe nói ở đó có quán mới mở ngon lắm!
- Chiều nay tớ bận đi học thêm Toán rồi. Thiên lắc đầu. Cơ mà suốt hơn hai năm nay cậu… vẫn chưa có bạn gái à? Đi chung với tớ hoài cậu sẽ… ế đấy!
- Haizz, chắc là do tớ "xấu trai", "học dở", đã vậy lại còn nói chuyện kém duyên.
- Vớ vẩn! Cậu mà không lo đi kiếm girlfriend là tớ… kiếm hộ cho cậu luôn đấy!
- Ừ! Cậu giúp tớ thử xem. Tớ cô đơn mãi cũng chán rồi này !Haha
Đông Minh bật cười. Nghĩ đến điều đó, Thiên bất giác mỉm cười nhưng sao thấy lòng trống rỗng lạ. Có cái gì đó khiến Thiên không được vui. Sáng nào cũng đi xe buýt cùng nhau, chiều nào cũng lăng xăng chạy học nhóm cùng, tối nào cũng nhắn tin hỏi xem đứa này đã đủ chưa, đứa kia đã làm bài tập chưa. Đông Minh đã trở về nhưng sao Thiên vẫn cảm thấy có một khoảng cách vô hình nào đó khiến cả hai trở nên xa lạ quá. Có phải vì Thiên đã quá ích kỉ khi luôn muốn giữ Đông Minh bên mình, hay là đã đến lúc Thiên cần thật sự chấp nhận buông tay?
***
Một sáng. Thiên bước vào lớp với tâm trạng uể oải vì chỉ ngủ được 2-3 tiếng vào tối hôm trước với đống bài tập ngất ngưởng. Thiên thở dài, nằm sập suống bàn. Tiếng chuông tin nhắn reo vang trong chiếc balo màu cam vàng bất giác làm Thiên giật mình : "Tối nay hẹn cậu tại rạp X nhé ! Tớ vừa mới được tặng cặp vé xem phim này hay lắm!".
Thiên thở dài, lững thững nhắn chữ “Ừ” ngắn ngủi rồi thẫn thờ nhìn cảnh vật bên ngoài qua khung cửa số. Lại là tin nhắn của Lữ Ân. Tại sao lúc nào cũng là cậu ấy mà không phải bất cứ ai khác. Thiên gục đầu xuống, để mặc mình trôi vào những giấc mơ của buổi sớm.
- Này ! Không biết là Đông Minh có bạn gái chưa nhỉ ?
- Mày hỏi thừa. Nghe tin gì chưa ? Nghe đồn bạn gái của Đông Minh học lớp chuyên Toán đấy !
- Xạo ! Đông Minh mới về trường cách đây có một tháng thôi mà ! Làm gì có bạn gái nhanh đến thế ?
- Mày không tin thì thôi ! “Siêu thị thông tin” đầy uy tín như tao đây mà còn nghi ngờ nữa thì thôi, khỏi bạn khỏi bè gì nhá…
- Hehe, tao đùa tí thôi mà, làm gì mà ghê thế…
Tiếng ồn ào của đám con gái nhao nhao lên từ phía sau làm Thiên khó chịu kinh khủng. Đông Minh có bạn gái thì đã sao nào? Đông Minh có là gì của Thiên đâu? Ừ, chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến Thiên. Mà cái tính hoạt bát, lanh lợi của chòm sao Nhân Mã ấy chắc không thể thích nổi cái đứa con gái trầm tĩnh như nó.
Tan học. Thiên mò mẫm bước xuống hành lang với cái đầu đau như búa bổ. Thiên tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ thức khuya một cách vô tội vạ như thế một lần nữa. Nó lê bước từng bậc cầu thang, trong làn sương mờ ảo nơi đôi mắt, nó thấy Đông Minh, à không, Đông Minh và một cô gái xinh xắn khác đang trò chuyện với nhau khá vui vẻ, chốc chốc cô bạn ấy còn chỉn chu lại chiếc áo sơ mi cho Đông Minh nữa.
Thiên bật cười, có lẽ từ nay Thiên sẽ không coi thường hội “siêu thị thông tin” nữa. Thiên hụt hẫng, nó thấy bản thân mình thật ngốc nghếch, chẳng lẽ suốt hơn hai năm nay, những gì Thiên đợi chờ chỉ là thế này thôi sao? Đúng thật là ông trời quá đỗi bất công với Thiên mà! Thiên dồn hết sức lực chạy thẳng một mạch xuống dưới hành lang mà chẳng biết lí do vì sao mình lại làm như thế… bất chấp những dòng nước mắt mặn chát và tiếng gọi tên thân thuộc của ai đó từ phía sau…
***
Tối Thiên trang điểm nhẹ, thay bộ váy sọc caro màu nâu xinh xắn rồi lững thững bước ra khỏi phòng. Dù cho Thiên không muốn gặp Lữ Ân, nhưng một khi Thiên đã hứa bất kì điều gì với bất cứ người nào, chắc chắn Thiên sẽ không bao giờ vô tư “nuốt lời”. Thiên ghét hai chữ “thất hứa” và ghét tất cả những ai như thế.
Đồng hồ đã điểm bảy giờ tối. Thiên vừa định xách xe ra khỏi nhà thì đã thấy dáng Đông Minh đợi trước cổng từ lúc nào. Đông Minh cứ nhìn Thiên như thế, rất lâu… cho đến khi Thiên giật mình vì tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi. Thế nhưng, tất cả những thứ ấy không hề làm Thiên bận tâm, dù chỉ một chút…
Đông Minh tiến lại gần Thiên, giữ chặt lấy tay lái chiếc max nhỏ nhắn, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Thiên nhìn mà thấy xót xa, nhưng chẳng biết bản thân phải làm thế nào nữa?
- Sao cậu lại tránh mặt tớ? Đông Minh lạnh lùng hỏi.
- … Cậu tránh ra đi! Tối nay tớ có hẹn với Lữ Ân.
- Cậu trả lời đi? Tớ đã làm gì sai hả? Suốt cả chiều nay, tớ gọi cậu đến hơn mười cuộc nhưng cậu chẳng hề nghe máy. Tớ lang thang tìm cậu suốt từ trường về nhà, tớ đến lớp học thêm tìm cậu thì chẳng hề thấy bóng dáng cậu… Có phải cậu giận tớ vì chuyện hồi chiều không? Cô bạn đó chỉ là bạn cùng lớp với tớ thôi, tớ và cô bạn đó không hề có chuyện gì cả…
- Tớ bắt cậu phải giải thích à?
Đông Minh sững người trước câu đáp lại lạnh lùng của Thiên. Đông Minh thở dài, bất giác bật cười:
- Ừ! Tớ chẳng biết vì sao tớ phải làm thế với cậu nữa! Đúng rồi mà, tớ và cậu có là gì của nhau đâu! Tớ chẳng là cái gì sất, cho dù tớ có cố gắng thế nào thì cũng như thế cả thôi! Trong mắt cậu, rõ ràng tớ là chỉ là một kẻ thừa thãi… Thôi, cậu đi đi, tớ không làm mất thời gian quý giá của cậu và Lữ Ân nữa…
Đông Minh dần buông tay lái ra. Thiên cúi đầu xuống, nó không thể để nước rơi một cách vô lí như thế này. Đông Minh và nó đang làm cái quái gì vậy? Nó chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Thiên không nhìn Đông Minh, nó vừa khởi động chiếc xe máy thì bỗng nghe thấy một tiếng động khác thường từ phía sau. Thiên quay lại, Đông Minh đã gục đầu trước sân nhà nó từ lúc nào…
Bỏ mặc đi hết những giận hờn không đâu, bỏ mặc đi hết những nỗi buồn vô lí, nó dựng xe xuống, chạy thẳng một mạch lên trước thềm nhà. “Trán nóng quá! Chắc cậu ấy bị sốt rồi”. Nó tự nhủ thầm:
- Để tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé!
- Thôi… không cần đâu… Đông Minh thều thào. Có lẽ vì trưa nay tớ “đội mưa” để đạp xe lang thang tìm cậu mãi…
- Sao cậu cứ phải quan tâm đến tớ nhiều như thế? Tớ đáng ghét lắm, tớ không xứng đáng với cậu như thế đâu…
- Bởi vì, trong đầu tớ, người tớ nghĩ đến đầu tiên bao giờ cũng là cậu…
Thiên sững người. Nó bất giác thấy được nụ cười hạnh phúc của Đông Minh ngay cả khi mắt cậu ấy đang nhắm nghiền, nó cảm nhận được cái cảm xúc kì lạ đã đeo đuổi nó từ suốt hơn hai năm nay lại xuất hiện. Nó bật cười, hòa lẫn với dòng nước mắt cứ tuôn trào tưởng chừng như không bao giờ có thể dứt được.
Dù cho có là thực hay là mơ, Thiên vẫn không bao giờ quên được cái cảm giác này – cái cảm giác vô hình mà "chàng trai của mặt trời” đã nhẹ nhàng trao tặng cho nó…
Hết.