Hắn xô cửa phòng khách sạn và bước vào. Đúng như đã thỏa thuận trước qua email: Cửa không khóa và phòng tối om. Vị khách này yêu cầu giữ bóng tối như vậy trong suốt khoảng thời gian gặp gỡ. Lần đầu tiên, hắn bắt gặp một khách hàng với một yêu cầu kỳ quái như vậy. Hắn tự nghĩ có lẽ đây là một vị VIP nào đó cũng nên, nhân vật quan trọng nào cũng rất sợ dư luận biết được mặt trái của cuộc sống mình. Ngoài kia, mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ những vầng hào quang cuối ngày làm hắn lóa mắt khi hắn đột ngột bước vào cõi không gian tối mù mịt trong phòng.
Trong khi hắn còn đang loạng choạng chưa định thần lại được thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Khép cửa lại ngay!
Tiếng nói làm hắn giật bắn mình. Có lẽ vì nó bất ngờ quá. Thoạt đầu, hắn chợt nghĩ như vậy. Nhưng không, hắn cảm thấy còn có một điều gì đó khác hơn. Đúng rồi, giọng nói này có âm hưởng quen quen, dường như hắn đã có dịp được nghe ít nhất là một lần trong quá khứ. Hắn vội đóng sầm cánh cửa lại theo mệnh lệnh của gã đàn ông, tuy trong lòng thoáng chút băn khoăn. Vài phút im lặng trôi qua, mắt hắn dần quen với bóng tối. Bây giờ thì hắn đã có thể nhận ra được bóng dáng lờ mờ của gã. Gã đang ngồi trong một cái ghế bành mà lưng hướng về phía cửa cái. Hắn di chuyển chầm chậm về phía chiếc giường ngủ trước mặt gã. Rồi hắn khẽ khàng ngồi xuống, tập làm quen thêm với bóng tối.
Có lẽ thấy được hắn đã định vị trên giường, gã đàn ông tiếp tục ban ra mệnh lệnh thứ hai cũng với cùng một giọng điệu lạnh lùng và khô khốc:
- Cởi đồ ra.
Tiếng nói vang lên lại làm hắn giật mình thêm lần nữa. Cái cảm giác quen quen trong giọng nói làm hắn càng thêm băn khoăn. Hắn cảm nhận có chút gì đó ma quái đang diễn ra trong phòng. Điều đó làm hắn thoáng chột dạ. Tuy vậy, vốn quen với phản ứng nghề nghiệp sau năm năm hành nghề, hắn lần tay vào thắt lưng quần và bắt đầu cởi quần dài. Chiếc quần Jean thời trang bó sát cơ thể làm hắn khó khăn hơn để cởi nó ra. Trong khi cởi, hắn nghe tiếng thở bắt đầu dồn dập của gã đàn ông. Bây giờ thì hắn đã lờ mờ thấy được thân hình trần truồng của gã: Gã đã sẵn sàng. Căn phòng ngày càng trở nên im lặng hơn. Chỉ còn lại tiếng máy điều hòa với những âm thanh đều đều, tẻ nhạt. Hơi thở của gã đàn ông ngày càng dồn dập hơn.
Loay hoay một lúc thì hắn cũng cởi xong chiếc quần Jean và quần lót. Trên người hắn giờ chỉ còn chiếc áo thun hiệu cá sấu. Hắn bắt đầu cảm thấy lạnh ở phần chân vì hơi lạnh từ máy điều hòa phả xuống đó. Hắn có thể nhận ra được là gã đàn ông đang rất nôn nóng. Trong khi hắn cố cởi nốt chiếc áo thun còn lại trên người thì gã bắt đầu tiến đến sát bên giường và trườn mình về phía hắn. Trong bóng tối lờ mờ, hắn có thể thấy sự căng thẳng hiện ra trên người gã. Lúc gã chộp đôi tay trần vào cặp đùi vạm vỡ của hắn cũng chính là lúc hắn cố kéo chiếc áo qua khỏi đầu của hắn. Cú chụp của gã làm hắn thoáng mất thăng bằng. Hắn ngả nghiêng người về phía bên trái, nơi đặt chiếc đèn ngủ. Khủyu tay hắn vô tình đè lên nút tắt mở của ngọn đèn. Một luồng ánh sáng bất thần hắt ra làm gã đàn ông giật bắn người và nghiêng mình về phía sau.
Ánh sáng của ngọn đèn ngủ tuy không sáng lắm nhưng cũng đủ để hắn và gã nhìn thấy mặt nhau. Khi cặp mắt hắn vừa lướt qua gương mặt của gã, cũng chính là lúc hắn thấy mình kêu lên một tiếng rú nghe man dại như tiếng mèo hoang:
- B.... aaaaaa.....
Hắn lao nhanh ra khỏi khách sạn như một người đang bị ma đuổi, sau khi xỏ vội chiếc quần Jean và khoác trở lại chiếc áo thun mà hắn vừa cởi ra. Hắn muốn trốn thoát ngay khỏi cái nghịch cảnh trớ trêu cùng cực mà định mệnh đã chơi khăm, vừa đặt để vào cuộc đời của hắn. Có chết hắn cũng không tưởng tượng được cái điều khủng khiếp đó: Cha hắn cũng như hắn - cha hắn là gay, và suýt chút nữa... "Trời ơi!" - Hắn thấy mình ôm đầu, rồi lắc mạnh và khẽ kêu lên. Tâm thần hắn hoảng loạn. Bước chân hắn liêu xiêu trên vỉa hè trông như một người đang say rượu. Có một vài người hiếu kỳ giương mắt nhìn hắn ngạc nhiên, không hiểu điều gì đang xảy ra với hắn.
Hắn cứ thế bước đi, không ý thức được là mình đang đi về đâu. Đêm thứ bảy cuối tuần, phố xá đã lên đèn và bao quanh hắn là những gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, những tiếng cười giòn giã, háo hức cho một đêm vui; nhưng hắn chẳng còn thấy, còn nghe gì cả. Có một khoảng không mịt mù vừa chợt xâm chiếm tâm trí hắn, mà ở đó mọi vật cứ như rơi, rơi xuống mãi không dừng, và rồi, cuối cùng, nát vụn vỡ tan. Gương mặt hốt hoảng và méo mó của cha hắn, ngay sau khi ánh sáng hắt vào mặt, vẫn như còn hiện rõ mồn một trước mắt hắn.
Bỗng dưng, hắn chợt thấy một cái thắt đau thật mạnh bên ngực trái, nơi vị trí của trái tim: Con tim hắn đang đau. Như một phản xạ, hắn ngay lập tức đưa tay lên ôm lấy nó và hiện rõ trước mặt hắn, bấy giờ, là cái nhìn của cha hắn. Ngay sau giây phút hốt hoảng, cha hắn đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh; ông ta thay đổi ngay sắc mặt và khinh bỉ ném vào mặt hắn một cái nhìn lạnh lùng, như chẳng hề quen biết, trước khi mặc vội quần áo và bỏ đi. Hắn chua xót tự nhủ với hắn rằng: Ngay vào cái giây phút ấy, cái giây phút mà ông ta sắp làm tình với một thằng điếm đực, ông ta vẫn giữ cho mình cái thái độ khinh ghét gay, ông ta vẫn không dám đối diện với sự thật rằng: Ông ấy là một gã gay.
Cũng trong cơn đau thót tim ấy, cái khoảng thời gian mười tám năm hắn sống ở nơi mà người đời thường gọi là "mái ấm gia đình" chợt quay trở về trong tâm trí hắn, như một cuốn phim quay chậm. Đặc biệt là lần này, mọi thứ cứ hiện ra với một thứ ánh sáng rất rõ ràng, như một bộ phim đã được thuyết minh hoàn chỉnh. Hắn ngỡ ngàng nhận ra mình bỗng dưng tìm được lời giải thích cho tất cả mọi bí ẩn đã ám ảnh hắn suốt một thời niên thiếu - những bí ẩn đã trở thành một ám tượng trong đời hắn, làm hắn lúc nào cũng cảm thấy mình bơ vơ, đơn độc và lạnh lùng.
Hóa ra ông ta chưa một lần tỏ ra thương yêu mẹ hắn, chỉ vì ông ta là gay, ông ta không yêu phụ nữ, nhưng ông ta đã không đủ dũng cảm để đối diện với nó. Ông ta đã sử dụng mẹ hắn như một thứ bình phong để củng cố cho cái uy tín xã hội mà ông ta có được trong giới kinh doanh. Hóa ra ông ta đã ghẻ lạnh và bạc đãi hắn chỉ vì ông ta là gay, nhưng ông ta đã không đủ dũng cảm để chấp nhận nó. Bằng một thứ linh cảm nào đó, mà người ta thường hay gọi là "gaydar", ông ta đã dự cảm được rằng rồi hắn sẽ phát triển thành một gã gay. Ông ta đã ghẻ lạnh và bạc đãi hắn nhằm để phủ nhận và chối bỏ cái bản năng gay luôn bám theo ông ta từng phút, từng giây. Ông ta đã không dám chấp nhận cái sự thật "ông ta là gay", thì điều dễ hiểu là, làm sao ông ta có thể chấp nhận được cái sự thật "con ông ta cũng là gay".
Nghĩ đến đấy, hắn chợt thấy trào dâng trong lòng mình một nỗi căm phẫn: Ông ta đã quá hèn nhát và vô trách nhiệm. Suốt cả một đời, ông ta đã sống trong một sự giả dối ti tiện, lừa dối chính bản thân mình và gieo bi kịch cho những người thân yêu nhất của mình. Hắn còn nhớ rất rõ, nhiều lần hắn bắt gặp mẹ hắn khóc thầm trong bóng tối. Ngày ấy, hắn chẳng hiểu vì sao, nhưng bây giờ thì hắn đã hiểu: Mẹ hắn đã nhận biết rằng cha hắn là gay. Rồi hắn cũng bỗng nhiên hiểu được cái thái độ kỳ lạ mà mẹ hắn đã đối xử với hắn: không hẳn là thương yêu, cũng không hẳn là xa lánh.
Hóa ra, với bản năng của một người mẹ, bà đã nhận ra hắn là gay từ rất sớm. Đã nhiều lần hắn bắt gặp ánh mắt ái ngại của bà nhìn hắn, nhưng hắn không hiểu vì sao. Rồi những lần hắn đến bên bà, ôm lấy bà để biểu lộ thương yêu, thì bà vội tránh né và sau đó bỏ đi: Bà đã ghê sợ hắn vì hắn là gay. Một lần nữa, hắn lại thấy tim mình đau âm ỉ khi chợt nhận ra tất cả những sự thật phũ phàng đó. Vậy mà, trong những ngày sống kiếp của một thằng điếm, hắn vẫn cứ hy vọng rằng một ngày nào đó, cha mẹ hắn sẽ nghĩ lại và rồi sẽ đi tìm hắn.
Bây giờ, tất cả đã hết. Hắn nhận chân ra cuộc đời của hắn là cả một sự bế tắc chán chường, một con số không to tướng: không gia đình, không tình yêu, không hy vọng. Tương lai? Làm gì còn có cái gọi là tương lai cho một thằng điếm. Bọn trong nghề của hắn thường bảo nhau: "Một ngày làm điếm là sẽ cả một đời làm điếm". Hắn thấy đúng quá. Làm điếm một đời không phải vì không thể dứt ra được, mà là do không muốn dứt ra. Giống như một cái áo đã dính quá nhiều mực bẩn, thì giặt giũ nó nữa để làm gì. Năm năm làm điếm, năm năm bán xác thân cho biết bao gã đàn ông, hắn thấy mình dơ bẩn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Làm gì còn có một cơ hội nào cho cái thân phận như hắn!
Mải độc thoại với chính mình, hắn chẳng nhận ra là hắn đang bước lên dốc, bên lề đường đi dành cho khách bộ hành, của một chiếc cầu cao và lớn giữa lòng thành phố, cho mãi đến khi những ngọn gió mát và lạnh quất vào mặt hắn. Nhìn xuống phía dưới của chiếc cầu sừng sững, hiên ngang nối hai bờ của thành phố, hắn thấy một dòng sông nước chảy xiết. Một ý nghĩ chợt thoáng ngang qua đầu hắn: Phải rồi, hắn sẽ nhờ dòng nước xoáy kia để rửa sạch tấm thân dơ bẩn của hắn, và cũng để giúp hắn có được một sự bắt đầu khác, hắn thực sự chẳng còn gì để lưu luyến cái thế giới đầy chán chường này. Nghĩ vậy, hắn vội leo nhanh lên lan can thành cầu. Đứng thẳng người trên một trụ cột xi-măng và trước mặt hắn giờ là một khoảng không rộng, hắn do dự vài giây rồi gieo mình xuống. Cơ thể hắn lao thẳng xuống như một chiếc hỏa tiễn. Chưa bao giờ hắn có được một cảm giác tự do và giải thoát như vậy trong đời của hắn!
Trong cái cảm giác mơ màng như đang trong một giấc ngủ say, hắn mơ hồ cảm thấy có một cái gì đó ấm nóng được đặt lên trên đôi môi của hắn và ở phía sau đôi vai của hắn, có một cái gì đó vừa săn chắc, vừa ấm áp vô cùng, mặc dù toàn thân hắn lạnh giá. Sau một cú ho sặc sụa, tống hết ra khỏi cơ thể hắn một lượng nước tanh nồng, hắn chậm rãi mở mắt và ngạc nhiên thấy mình đang nằm trong vòng tay của một gã thanh niên xa lạ khoảng 30 tuổi, trên bờ sông dài, rộng, vắng vẻ và không được sáng sủa cho lắm. Một ngọn đèn vàng gần đấy hiu hắt hắt ra những tia sáng nhợt nhạt. Trời đang dần tiến sâu hơn vào đêm. Nhìn vào gương mặt điển trai, ưa nhìn của gã, thấp thoáng trong bóng tối mờ ảo; hắn cất tiếng hỏi với một giọng điệu hoang mang:
- Anh, anh là ai? Sao tôi lại nằm ở đây? Mà anh đang làm gì tôi thế?
Với nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt, gã thanh niên trả lời hắn với một giọng nói thật trầm ấm và nam tính:
- Em tỉnh lại rồi à? Thế mà nãy giờ anh lo quá, không biết em có sao không. Em có chuyện gì mà hành động dại dột như thế? Nếu anh không có mặt trên cầu lúc ấy, và nhìn thấy em nhảy xuống sông, thì bây giờ coi như xong rồi đấy.
Lời nói của gã gợi lại trong trí óc hắn những gì vừa diễn ra trong cuộc đời của hắn. Hắn chợt cảm thấy một nỗi thất vọng dâng tràn trong lòng mình:
- Xong là sao chứ? Tôi có muốn sống nữa đâu, anh cứu tôi làm gì?
Nghe lời trách hằn học của hắn, gã thanh niên bối rối ra mặt. Gã ngượng ngùng giải thích:
- Anh xin lỗi em nhé. Nhưng anh không thể nhìn người chết trước mặt mình mà không cứu. Người thường đã không thể làm ngơ, thì làm sao một người hành nghề bác sĩ như anh lại có thể làm ngơ được chứ.
Nghe giọng điệu và lời phân trần của gã, hắn thấy buồn cười, ai đời cứu người mà lại cư xử như thể mình vừa làm điều gì lầm lỗi. Thấy gã có vẻ hiền lành, tội nghiệp, hắn nhỏ giọng nói với gã:
- Hóa ra, anh là bác sĩ à? Mà lúc đó, anh đang làm gì mà thấy tôi?
- Lúc ấy, anh đang đứng trên cầu hóng gió, cách chỗ em nhảy xuống khoảng chục bước chân thôi. Nhìn dáng em đi từ xa, anh đã linh cảm có điều gì đang xảy ra với em nên anh đã chú ý đến em. Rồi khi nhìn thấy em leo lên lan can thì anh biết là em sắp làm gì rồi. Mà chuyện gì đã xảy ra với em thế?
Câu hỏi của gã vô tình làm hắn cảm thấy lòng mình lại đau. Hắn nhắm nghiền mắt lại như muốn xóa tan đi tất cả. Hắn ước gì hắn có thể quên, quên hết. Một thoáng im lặng trôi qua giữa gã và hắn. Nhìn thấy thái độ của hắn, gã thanh niên nhận ra rằng mình đáng lẽ đã không nên hỏi câu hỏi ấy vào lúc này.
Một ngọn gió thổi qua làm cả hai bất giác rùng mình và nhận ra là cả hai người đều đang ướt sũng. Gã thanh niên bất giác ôm chặt hắn vào người như muốn truyền hơi ấm. Hắn thấy lòng mình xao động dữ dội với cái ôm đó. Hắn chưa bao giờ có cảm giác lạ lùng như thế này. Dường như ở gã thanh niên này có một cái gì đó thân quen và gần gũi lắm. Cái cách anh ta ôm hắn vào lòng mới thật tự nhiên làm sao, như muốn chở che, như ấp yêu tình tự.
Nhận ra cử chỉ có thể gây hiểu lầm của mình, gã đẩy nhẹ hắn ra rồi lên tiếng hỏi:
- Em ở đâu để anh đưa em về, nếu không thì cảm lạnh chết đấy?
Câu hỏi của gã đưa hắn về với thực tại. Hắn thấy luyến tiếc phút giây này. Hắn ước gì mình có thể được nằm yên như thế này, trong vòng tay này thêm một vài giây phút nữa. Một vài giây phút nữa thôi. Trở về từ cõi chết, hắn thấy lòng hắn lạnh lẽo quá, hắn thực sự khát khao hơi ấm của một người nào đó. Và gã thanh niên này đã vô tình cho hắn chút hơi ấm đó. Một cách rất miễn cưỡng, hắn nói với gã với một giọng thật trầm và nhận ra là mình đã vừa thay đổi lối xưng hô:
- Thôi, để em tự về cũng được anh à. Phiền anh quá. Anh gọi cho em một chiếc taxi được không?
Thực lòng, hắn muốn anh đưa hắn về lắm, để hắn có dịp gần anh thêm một vài khoảnh khắc nữa. Nhưng hắn lại không muốn anh thấy căn nhà trọ không mấy gì sang trọng cũng như tiện nghi của hắn. Dẫu sao anh cũng là một bác sĩ, mà lòng kiêu hãnh của hắn thì luôn lớn vô cùng.
Anh móc trong túi ra chiếc điện thoại di động định gọi thì mới hay nó đã ướt sũng và không còn hoạt động nữa. Nhẹ nhàng nhấc đầu hắn lên và đặt hắn nằm trên bãi cỏ, anh dịu dàng nói với hắn:
- Em nằm ở đây đợi một tí. Để anh ra ngoài đường lớn đón taxi cho em nhé.
- Còn anh thì sao?
- Anh ở một khách sạn phía bên kia cầu. Tí nữa anh lội bộ về cũng được.
Nói xong, anh quày quả đi ngay, có lẽ anh sợ hắn đang lạnh mà phải chờ đợi lâu. Nhìn dáng anh đi xa dần về phía đường lộ, hắn thấy lòng mình chợt buồn tê dại. Dáng anh cao, cân đối và nở nang, có nét chững chạc và lịch lãm của một người đàn ông thành đạt trong xã hội. Hắn chợt nghĩ vu vơ: Không biết hắn có bao giờ còn được dịp để nằm trong vòng tay ấm áp của anh lần nữa? Lần đầu tiên trong đời sống 25 năm của một thằng đàn ông vốn luôn kiêu hãnh và lạnh lùng, hắn thấy mình trở nên yếu đuối và ủy mị như vậy.