Đọc truyện

Xin Lỗi Anh, Em Chỉ Là Thằng Điếm - Phần 3


Đêm nay, hắn vừa hoàn thành xong bài viết nhật ký của hắn.  Hắn trải lòng mình đớn đau trên từng con chữ: những ngày tháng niên thiếu cô đơn và lẻ loi, sống trong sự ghẻ lạnh của những người thân yêu nhất; những ngày tháng sống bám cay đắng vào gã nhân tình ca sĩ còn già hơn cả cha của hắn; những ngày tháng làm điếm nhàn nhã nhưng đầy hờn tủi và cuối cùng, là lần giã từ cuộc sống thất bại của hắn. Viết xong, hắn thầy lòng mình nhẹ hơn hẳn.  Nhưng có một điều hắn đã giữ lại cho riêng mình:  Tình yêu vừa chớm nở mà hắn dành cho anh - người đã mang hắn trở lại với  cuộc đời này. 

Đã một tuần lễ trôi qua, hình ảnh anh lúc nào cũng ở trong tâm trí hắn.  Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được thế nào là thực sự nhớ và yêu một người.  So sánh với mối tình đầu với thằng bạn học, hắn cười cho sự ngộ nhận con nít của mình ngày xưa.  Đã bao lần hắn nhắm mắt để hồi tưởng lại cái cảm giác êm đềm, lâng lâng khi nằm trong vòng tay của anh, khi bờ vai của hắn tựa vào bờ ngực căng đầy, êm đềm và nóng ấm của anh.  Tuy là một thằng điếm, đã từng chung chạ với nhiều người, nhưng chưa bao giờ hắn có được cái cảm giác nồng nàn và say đắm như thế. 

Nghĩ về anh, chưa bao giờ hắn nghĩ về những điều xa hơn nữa. Chỉ cần hồi tưởng lại ánh mắt của anh nhìn hắn, nụ cười hiền hòa mà anh dành cho hắn, hắn đã cảm thấy thật ấm êm và hạnh phúc đến vô bờ. Nghĩ về anh, chưa bao giờ những khoái cảm xác thịt hiện lên trong tâm trí hắn. Và vì lẽ đó, hắn biết rằng, hắn đã thực sự yêu anh với tất cả tâm hồn mình, dù rằng trong thực tế hắn chưa biết gì nhiều về anh. 

Rồi hắn lại thấy tự trách mình thật nhiều khi đến cái việc hỏi tên, địa chỉ hay số điện thoại của anh mà hắn cũng quên luôn.  Hắn đã quên vì trước khi chia tay với anh, hắn cảm thấy lòng mình buồn đến tái tê, chẳng còn thiết tha với điều gì nữa cả.  Anh cũng vô tình, ngay cả đến tên của hắn, mà anh cũng chưa hỏi.  Để bây giờ, trong nỗi nhớ anh thiết tha, hắn thấy bất lực quá, không biết làm cách nào để tìm lại được anh, để được nhìn thấy anh lần nữa. 

Hắn quyết định dùng tên thật của hắn là Khắc Sơn và sử dụng ảnh thật của hắn làm avatar khi tạo dựng một tài khoản trên trang mạng xã hội.  Hắn làm điều đó với hy vọng mơ hồ là biết đâu anh cũng tham gia mạng xã hội đó và sẽ nhận ra hắn.  Hy vọng tuy mong manh nhưng an ủi nỗi tương tư của hắn được ít nhiều.  Vừa tạo xong tài khoản, hắn lập tức đăng những trang nhật ký mà hắn vừa viết xong.  Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời lạnh lùng và câm nín của hắn, hắn phơi trần ra trước ánh sáng mọi ngõ ngách sâu kín trong tâm hồn mình, những bí mật khó nói của kiếp phận mình.  Hắn cảm thấy có chút áy náy, e ngại, nhưng nhu cầu được chia sẻ, được trang trải lòng mình đã thắng thế hơn trong suy nghĩ của hắn. 

Đăng nhập trở lại vào trang mạng xã hội sau 24 giờ, hắn ngạc nhiên đến nỗi không tin vào mắt mình khi có quá nhiều binh luận chia sẻ với bài viết của hắn. Những lời chia sẻ thật chân tình từ những con người mà hắn chưa hề quen biết khiến lòng hắn cảm thấy được xoa dịu thật nhiều và cái khoảng đời mà hắn vừa sống qua như bớt đi cái sắc đen ảm đạm của nó.  Hắn thấy lòng mình xúc động khi có vài người nói rằng họ đã khóc rất nhiều khi đọc những gì hắn viết.  Khi hắn mở hộp thư thì một điều kỳ diệu khác đã lại xảy ra.  Thư của anh đó sao?  Hắn không dám tin đó là sự thật cho mãi đến khi hắn click vào cái nickname của anh và cái avatar với chân dung anh hiện ra trước mặt hắn.  Đúng là anh rồi!  Hắn như muốn nhảy dựng đứng lên.  Với tâm trạng thật phấn khích, hắn đọc ngấu nghiến từng dòng chữ mà anh viết cho hắn: 

Khắc Sơn, 

Bây giờ thì anh đã biết tên em rồi.  Lúc ấy, anh vô tình quá, đã không hỏi tên em cũng như địa chỉ để anh và em có thể liên lạc với nhau.  Em lúc ấy thì đang bị lạnh quá, mà anh thì lại đang lo lắng cho em, nên đến cái việc đơn giản nhưng cần thiết ấy lại không nhớ ra.  Trên đường lội bộ về khách sạn, anh đã tự trách mình thật nhiều.  Không hiểu sao, chỉ mới gặp em lần đầu, mà anh lại cảm thấy gần gũi với em quá, giống như anh em mình đã quen biết với nhau từ lâu lắm.  Có lẽ là do ánh mắt của em đã gợi niềm trắc ẩn trong anh.  Ánh mắt của em buồn quá! 

Nhìn vào cái avatar, anh nhận ra ngay đó chính là em, vẫn cái ánh mắt buồn u uẩn ấy.  Anh thật bất ngờ và vui sướng khi vô tình được gặp lại em nơi đây. Anh vừa đọc xong nhật ký của em.  Đọc xong những gì em viết, mắt anh cay quá.  Anh ngồi bàng hoàng cả giờ nhìn vào màn hình trắng và thấu hiểu đến tận cùng vì sao em đã quyết định lao mình xuống dòng sông rộng.  Anh bắt gặp ở em hình ảnh của một thằng em lạc loài cần được thương yêu và chở che.  Hãy xem anh như một người anh và cho anh cơ hội để làm điều đó với em, em nhé. 

Anh không sống ở Sài Gòn mà sống ở Hà Nội, nên không thể gặp em trực tiếp ngay được.  Hôm anh gặp em là ngày anh vào Sài Gòn để dự một cuộc họp chuyên môn quan trọng.  Anh hy vọng là khi nào anh có dịp vào Sài Gòn, anh em mình lại có dịp để gặp nhau trò chuyện.  Còn bây giờ thì chúng ta hãy giữ liên lạc với nhau qua trang mạng xã hội này nhé. 

Anh sẽ đợi hồi âm của em.  Chúc em vượt qua được nỗi tuyệt vọng để sống vui hơn. 

Anh, 

Mạnh Hùng 


Hạnh phúc đến với hắn bất ngờ quá khiến hắn như choáng ngợp.  Việc gặp lại anh trên mạng đã là một điều kỳ diệu với hắn.  Thế mà, hơn thế nữa, hắn còn lại nhận được sự thông cảm sâu sắc và quan tâm chân thành từ anh.  Đọc lá thư đầu tiên anh viết cho hắn, hắn như muốn nuốt từng chữ một, vì mỗi chữ là một lời mật ngọt anh đã gửi trao cho hắn.  Rồi chỉ qua vài lần chat với nhau, khoảng cách giữa hắn và anh dường như không còn hiện hữu.  Anh thân ái và nhẹ nhàng với hắn quá làm hắn luôn cảm thấy mình được vỗ về, an ủi. 

Hắn thấy hắn yêu thích tất cả những gì thuộc về anh, từ dáng đi, ánh nhìn, giọng nói cho đến cả những suy nghĩ.  Với hắn anh có vẻ như là một vì thiên sứ hơn là một con người trần tục.  Vì thiên sứ ấy bây giờ đã đặt bước chân vào trong cuộc đời của hắn, giúp hắn quên hết đi những tủi hờn ngày cũ.  Hắn cảm thấy như mình vừa thực sự sống lại, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Anh đã cứu vớt thể xác hắn về từ giữa lòng sông rộng, và bây giờ, anh tiếp tục làm hồi sinh tâm hồn hắn vốn đã quá xơ xác, tiêu điều. 

Hắn đọc ngày đêm một cách mê mải những bài viết của anh. Chúng cho hắn thấy ở anh một tâm hồn thật lãng mạn và một trái tim thật nồng nàn.  Cũng qua những bài viết đó, hắn biết được rằng cha mẹ anh đã qua đời cách đây vài năm trong một vụ tai nạn và anh hiện giờ chỉ còn lại một mình.  Anh cũng cô đơn và lẻ loi trên cõi đời này giống như hắn.  Có lẽ vì vậy mà anh đã dễ cảm thông với những ngang trái mà đời hắn đã trải qua.  Hắn càng cảm thấy mình thương yêu anh hơn bao giờ hết. 

Thấm thoát đã gần sáu tháng trôi qua.  Sáu tháng hắn ngụp lặn trong tình yêu của anh.  Tình yêu ấy giữa hắn và anh chưa một lần được biểu lộ trực tiếp bằng câu nói "Anh yêu em" hay "Em yêu anh".  Nhưng không thể nào nhầm lẫn được khi anh không ngày nào không gửi tặng cho hắn những bông hoa hồng đỏ thắm, vốn là biểu tượng của tình yêu và anh biết đó là loài hoa hắn yêu thích nhất.  Dẫu biết rằng chúng chỉ là những bông hoa ảo không hương, không sờ chạm được; hắn vẫn cảm thấy lòng mình rung động thật mãnh liệt mỗi lần anh gửi tặng. 

Hầu như không ngày nào anh và hắn không chat với nhau trên mạng.  Chỉ thỉnh thoảng cuối tuần, anh và hắn mới nói chuyện điện thoại với nhau.  Không hiểu sao hắn vẫn thích chat với anh trên mạng hơn.  Có lẽ là bởi vì lúc ấy lời nói của anh và hắn được phát ra với một tốc độ chậm hơn nhiều, hắn có thêm thời gian để uống lấy những gì anh nói, cũng như chúng vẫn còn được lưu lại sau khi nói để hắn có dịp đọc lại trong những lúc nhớ về anh.  Nếu vì một lý do nào đó mà anh không thể lên mạng được, hắn thấy mình nhớ anh đến ngẩn ngơ.  Hắn cứ ghé nhà anh rồi ngồi hàng giờ nhìn ngắm anh trong ảnh.  Những ngày ấy thời gian trôi đi thật chậm. 

Cũng đã sáu tháng nay, kể từ ngày gặp anh, kể từ ngày hắn trở về từ cõi chết, hắn không còn tiếp khách nữa.  Khách hàng quen vẫn gọi điện đến hắn hỏi han nhưng hắn đều phớt lờ.  Hắn không muốn làm cái nghề tủi nhục đó nữa.  Ngày trước hắn lao vào cái nghề oái oăm ấy vì hắn thấy hận cho cái cuộc đời khốn nạn của hắn.  Hắn muốn phá bỏ và tiêu hủy nó càng sớm càng tốt.  Bây giờ thì không.  Chưa bao giờ hắn thấy yêu cuộc đời tha thiết như thế này. Chưa bao giờ hắn trân quí cuộc sống của hắn đến như thế này.  Hắn đã có tình yêu của anh.  Hắn tin vào cái tình yêu đó.  Anh đã dạy cho hắn cách yêu với một trái tim chân thành và say đắm. 

Bây giờ, hắn đã có một điều để trông chờ.  Đó là cái ngày được sống cùng anh dưới một mái nhà.  Anh đã nói với hắn là sau khi thu xếp xong một số công việc, anh sẽ bay vào Sài Gòn để rước hắn ra Hà Nội ở với anh.  Và rồi anh sẽ tìm cho hắn một công việc để làm ở đó.  Hà Nội là nơi anh đã sinh ra và lớn lên nên anh quen biết rất nhiều.  Việc tìm cho hắn một công việc là một điều quá dễ dàng đối với anh.  Tuy vậy, anh nói với hắn là anh không muốn hắn đi làm sớm.  Anh muốn hắn trở lại học cho xong chương trình đại học rồi hãy đi làm. 

Thực lòng, hắn muốn đi học lắm theo lời đề nghị của anh, nhưng hắn lại không muốn sống bám vào anh. Càng yêu anh, hắn lại càng không muốn phụ thuộc vào anh.  Hắn muốn giữ nguyên vẹn hình ảnh hắn trong lòng anh là hình ảnh của một thằng đàn ông kiêu hãnh và khinh bạc.  Hắn biết anh yêu hắn cũng vì lẽ đó, nên hắn quyết sẽ không vì bất kỳ lý do gì mà để hình ảnh đó của hắn bị mai một trong lòng anh. Tình yêu của anh dành cho hắn là thứ tài sản quí giá nhất trên đời mà hắn có được.  Hắn quyết sẽ không đánh đổi nó với bất kỳ điều gì.  Tạm thời, hắn cứ ầm ừ với anh cho qua chuyện nhưng hắn tự nhủ, hắn sẽ thuyết phục anh để cho hắn đi làm. 


Cũng như thường lệ, đêm nay, hắn dõi mắt vào màn hình chờ đợi cái avatar của anh xuất hiện.  Chờ đợi không lâu, hắn đã nhận được tín hiệu từ anh: 

- Chào em. Hôm nay em khỏe không? 

- Chào anh. Anh ơi, sao cả tuần nay, em thấy trong người khác lạ quá anh? 

- Em cảm thấy như thế nào? Nói cho anh nghe đi, rồi anh chẩn đoán bệnh cho. Em đừng quên anh là bác sĩ đấy nhé. 

- Dạ, em nhớ chứ, nên đêm nay em mới hỏi anh đây. Sao cả tuần nay, em cảm thấy sốt li bì và ho liên tục, anh ơi?  Mới đầu, em tưởng là cảm cúm thông thường, em có uống thuốc cảm nhưng không hết, anh ạ! 

- Thế em có bị nổi hạch và nhức đầu không? 

- Có nổi vài hạch, anh ạ.  Còn nhức đầu thì cũng có nhưng mà em nghĩ là do em nhìn vào màn hình máy vi tính nhiều quá. 

- Em làm anh thấy lo quá.  Anh thấy tốt nhất là ngày mai em nên đi khám bệnh ngay đi .  Qua những gì em diễn tả, anh lo là nó nghiêm trọng hơn em tưởng đấy. 

- Dạ, để ngày mai em đi khám bác sĩ xem sao, rồi em sẽ báo cho anh hay. 

- Em ngoan lắm.  À, mà em ơi, một tuần lễ nữa anh sẽ vào Sài Gòn để đón em đấy nhé.  Em nhớ chuẩn bị hành lý sẵn sàng và báo chủ nhà trọ để trả phòng, em nhé.  Anh sẽ ở chơi với em vài ngày rồi đưa em ra đây với anh đấy. 

- Dạ, em sẽ chuẩn bị. 

.... 

Kết thúc buổi chat, hắn chưa bao giờ cảm thấy lòng hắn sung sướng đến thế.  Chỉ còn một tuần lễ nữa thôi, hắn sẽ lại được gặp anh, sẽ được nhìn lại gương mặt và dáng dấp đã hằn sâu trong trái tim hắn suốt sáu tháng qua.  Rồi sau đó sẽ là một đời sống mới, ở một nơi mới.  Hắn sẽ bắt đầu làm lại cuộc đời hắn từ đầu bên cạnh người mà hắn yêu thương nhất trên cõi đời này. 

Cái hạnh phúc ấy cứ dâng trào trong lòng hắn mỗi khi hắn nghĩ đến.  Mà hắn thì hình như nghĩ đến nó suốt ngày đêm nên lòng hắn cứ luôn ở trong trạng thái nôn nao làm hắn không ngủ được.  Đã thế cơn sốt và ho lại làm khó dễ hắn, không chịu giảm bớt chút nào, dù hắn đã đi khám bác sĩ.  Bác sĩ đã làm xét nghiệm máu và hẹn hắn đến lấy sau một tuần.  Khổ nỗi là buổi hẹn lại trùng khớp với giờ mà hắn đã hẹn với anh, nên hắn đã phải bảo anh dời lại giờ hẹn để hắn có đủ thời gian ghé qua văn phòng bác sĩ. 

Sau bao chờ đợi trong niềm hạnh phúc vô biên, rốt cuộc ngày anh hẹn hắn cũng đã đến.  Hắn đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ.  Hắn cũng đã báo cho chủ biết là sẽ trả lại phòng trọ trong vài ngày tới.  Hắn thức sớm hơn mọi bữa, tắm rửa sạch sẽ và chọn bộ áo quần hắn thích nhất.  Hắn muốn gặp lại anh với phong độ tốt nhất mà hắn có thể có được.  Nhớ lần gặp đầu tiên, cả anh và hắn đều ướt như chuột lột. Hình ảnh ấy khiến hắn bật cười.  Ngay lúc ấy, có tiếng điện thoại reo, hắn nhanh tay bấm nút trả lời, biết chắc rằng đó chính là anh chứ không ai khác. Đúng như hắn dự đoán, tiếng nói thân quen của anh vang lên ở phía bên kia đầu giây: 

- Em ơi, đúng 10 giờ anh sẽ đợi em ở quán Không Tên trên đường Pasteur nhé.  Em nhớ đúng hẹn nhé. 

- Dạ. Em ghé văn phòng bác sĩ lấy kết quả xét nghiệm máu xong thì em sẽ ghé quán để gặp anh ngay.  Anh cứ ở đó chờ em nhé. 

- Ờ, anh sẽ chờ em.  Nếu em có trễ chút ít thì anh cũng vẫn sẽ chờ em.  Anh hẹn em lát nữa sẽ gặp nhé. 

Tiếng anh nói im bặt sau lời hẹn.  Hắn ra khỏi phòng trọ, đón một chiếc xe taxi đến văn phòng bác sĩ.  Ngồi trên xe, lòng hắn chợt cảm thấy lo lắng mơ hồ: Có khi nào kết quả xét nghiệm lại xấu không?  Suy nghĩ hồi lâu, hắn cho rằng không thể nào, vì hắn luôn sử dụng bao cao su trong suốt tất cả những lần đi khách.  Hắn tự tin là hắn đã hết sức cẩn thận. 

Chiếc xe taxi đậu lại trước văn phòng bác sĩ.  Hắn bước xuống xe, nôn nóng đi vào.  Trong phòng chờ không có ai, cô nhân viên ra hiệu cho hắn cứ mở cửa bước vào.  Thấy cửa mở, vị bác sĩ ngước mắt nhìn lên. Trông thấy hắn, ông ta ra hiệu cho hắn ngồi xuống chiếc ghế trước mặt mình rồi khẽ khàng nói với hắn: 

-   Kết quả xét nghiệm đã có rồi, cậu ạ. 

Lo lắng nhìn vào mắt vị bác sĩ, hắn hỏi nhanh với một giọng điệu thật bồn chồn: 

-   Kết quả ra sao hả bác sĩ? 

Tránh nhìn vào mắt hắn, vị bác sĩ trả lời hắn với một giọng điệu như có lỗi: 

- Tôi rất lấy làm tiếc cậu ạ.  Qua kết quả xét nghiệm máu cho thấy là cậu đã bị dương tính với kháng thể HIV. 

Câu trả lời của bác sĩ như một cú sét đánh vào tai hắn. Hắn như không tin nổi vào tai mình.  Hắn lắp bắp hỏi: 

- Bác .. sĩ... nói... sao?  Như... vậy... có... nghĩa... là... tôi... đã... bị... Aids.. rồi.. à.  Bác... sĩ... có... chắc... không? 

Hắn cố gặng hỏi lần nữa với hy vọng là có một sự lầm lẫn nào đó ở đây không.  Nhưng vị bác sĩ vẫn lắc đầu buồn bã: 

- Tôi đã làm xét nghiệm ba lần và đều cho cùng một kết quả, cậu ạ.  Không thể có sự nhầm lẫm được. Nhưng cậu chỉ mới nhiễm vi khuẩn HIV thôi, chứ bệnh cậu chưa chuyển qua giai đoạn Aids.  Bao giờ thì nó chuyển qua giai đoạn đó tùy thuộc vào cách sống và sự giữ gìn sức khỏe của cậu. 

Hắn thất thểu rời khỏi phòng khám bác sĩ như một kẻ mất hồn.  Đất như vừa đổ sụp dưới chân hắn.  Hắn thấy từng bước chân mình đi lao chao như đang cỡi trên những ngọn sóng.  Còn bầu trời trước mặt hắn nữa, sao mà âm u và tối đen thế.  Chỉ mới đây thôi mà trời đã vào đêm rồi sao? 

Thế là đã thực sự hết.  Hết thực rồi.  Chẳng còn cơ hội nào cho một thằng điếm như hắn làm lại cuộc đời. Tại sao định mệnh lại nghiệt ngã với hắn đến như thế?  Tại sao lại không cho hắn chết giữa dòng sông rộng vào ngày hôm ấy?  Tại sao lại để hắn sống, để rồi bắt hắn phải đối diện với cái sự thật quá phũ phàng này?  Hắn thấy mình muốn thét gào lên cho thỏa nỗi căm hờn cái định mệnh oan khiên vừa phủ trùm lên cuộc đời hắn. 

Tiếng điện thoại reo làm hắn chợt tỉnh giữa những dòng suy nghĩ u mê và đen tối.  Với một động thái vô hồn, hắn đút tay vào túi, lấy chiếc điện thoại ra và bấm vào nút trả lời.  Tiếng của anh vang lên bên kia đầu máy: 

- Em ơi, xong chưa em.  Bao giờ em đến?  Anh đã đến quán và đang ngồi chờ em đây. 

Mỗi lời nói của anh như xé nát lòng hắn.  Cái tình yêu ấy, cái hạnh phúc ấy ngỡ đã nằm trọn vẹn trong lòng bàn tay hắn, sao giờ lại trôi tuột đi như chưa hề có bao giờ.  Nỗi chua xót làm bờ môi hắn đông cứng, hắn thấy mình không thể nói được lời gì với anh.  Bên kia đầu máy, tiếng anh lại hoang mang, giục giã: 

- Em ơi, sao em không trả lời anh?  Có chuyện gì thế em?  Nói cho anh nghe đi. 

Lời giục giã ân cần và tha thiết của anh như khứa vào trái tim đang rỉ máu của hắn.  Hắn không dằn lòng được nữa, bật lên một tiếng nấc nghẹn ngào.  Hắn chưa bao giờ khóc trong suốt cả cuộc đời nhiều ngang trái của hắn.  Thế mà giờ đây những giọt nước mắt đàn ông đã trào ra tức tưởi từ khóe mắt u buồn của hắn.  Những giọt nước mắt của một thằng đàn ông khinh bạc chắc có lẽ đang bỡ ngỡ với lần đầu tiên chạm mặt cuộc đời nên cứ loay hoay mãi chẳng biết chảy về đâu.  Chúng cứ ở mãi đấy trên gương mặt hắn rồi loang ra làm gương mặt hắn ướt đẫm. 

Sau tiếng nấc ấy, có lẽ anh ở đầu máy bên kia đã hiểu điều gì đã xảy ra với hắn.  Giọng anh vang lên nghẹn ngào, cầu khẩn: 

- Sao lại khóc em?  Có chuyện gì thế?  Dẫu cho có chuyện gì thì cũng hãy đến với anh.  Anh sẽ luôn ở bên em mà.  Anh van em đấy.  Hãy đến với anh ngay đi em. 

Trái tim hắn đã nhiều lần đau, nhưng chưa bao giờ hắn lại thấy nó co thắt với một nhịp đập kỳ lạ như thế này.  Mỗi một nhịp đập để lại một cơn đau thật nhức nhối và dai dẳng.  Hắn cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa nếu cứ phải tiếp tục nghe những lời van xin ấy của anh.  Hắn cúp máy trong tiếng khóc vỡ òa. 

Không!  Hắn không thể!  Hắn không thể đến với anh! Trăm lần không và vạn lần không!  Hắn biết lần lỗi hẹn này có thể làm trái tim anh nát tan thành từng mảnh, nhưng hắn thành thật xin lỗi anh, hắn không thể.  Có một lúc nào đó, hắn tưởng rằng hắn đã thực sự lột xác để hoàn toàn xứng đáng với tình yêu thiên sứ của anh.  Nhưng không, hóa ra hắn vẫn chỉ là một thằng điếm - một thằng điếm đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ. 

Dẫu sao, hắn cũng cám ơn tình yêu ấy của anh thật nhiều.  Hắn sẽ không tự hủy mình nữa đâu.  Anh đã dạy cho hắn cách sống và yêu.  Hắn sẽ sống và chiến đấu với bệnh tật của hắn, với tình yêu của anh luôn hiện hữu trong trái tim hắn.  Rồi có thể hắn sẽ vượt qua căn bệnh hiểm nghèo để sống một đời sống có ý nghĩa hơn, hay là hắn sẽ gục ngã và đi vào miền đất lạnh.  Những điều đó hắn không chắc, vì tất cả còn ở phía đằng trước.  Nhưng có điều này hắn chắc lắm: Hắn sẽ yêu anh suốt cả cuộc đời này - cái cuộc đời mà hắn đã được tạo hóa thiết kế chỉ để yêu... đàn ông. 


Hết


Truyện dài Xin Lỗi Anh, Em Chỉ Là Thằng Điếm
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Old school Easter eggs.