Tuấn lững thững đi dọc ngoài hành lang. Ít bia và sự giận dữ từ đêm qua khiến đầu óc anh đau gần như tê liệt. Anh không hề biết Kim Uyên đã biến mất khỏi vòng tay anh từ lúc nào? Anh nhớ đêm qua khi cô chủ động nằm trong vòng tay anh ở ngoài ghế sô pha, cô vẫn còn ve vuốt, nhìn ngắm anh một lúc lâu trước khi đi ngủ.
Tuấn bước vào lớp, tâm trạng anh căng thẳng nên công việc giảng dạy chẳng mấy nhiệt tình. Tiết học của giáo viên chủ nhiệm có khác, lớp đông như kiến. "Sinh viên bây giờ chỉ sợ điểm danh thôi, chứ tinh thần tự học thì vô cùng kém”. Anh ngẫm bụng rồi đưa tay ra trước đám sinh viên cao lớn sừng sững: “Chào các em!”.
Bước vào đại học, để có được một bầu không khí im phăng phắc như buổi học hôm nay thật khá hiếm. Các sinh viên chủ yếu đến trường khi đó là môn của giáo viên chủ nhiệm và điểm danh, hay môn học chuyên ngành và tên tuổi của giáo viên đó phải có tiếng khắt khe, không ngần ngại việc đánh rớt sinh viên dù điểm phẩy môn học chỉ thiếu 0,1.
Anh gọi lớp trưởng và yêu cầu điểm danh ngay khi lớp đã ổn định trật tự lại. Cả lớp nháo nhào vì hành động này của thầy giáo. Bởi từ trước tới nay, anh chỉ điểm danh sau giờ ra chơi hoặc cuối buổi học. Rất nhiều sinh viên ngủ nướng bây giờ đã nhìn thấy bình minh đâu, huống hồ là việc nghe thấy tên mình trong dãy danh sách đang được đánh dấu vắng mặt kia?
Anh nhìn xuống lớp và không bỏ sót một bàn học nào, một gương mặt nào… Anh nhìn thấy Kiều Trang kia rồi nhưng Tô Kim Uyên thì không… Anh lại giận dữ và cảm thấy cơ thể mình đang nóng bừng bừng lên chỉ vì một con nhóc luôn nghĩ mình là “loài cóc ghẻ”.
Anh biết mình không thể tiếp tục đứng trên bục giảng ngày hôm nay. Một sức mạnh chết tiệt vô hình nào đó đã hút cạn hơi thở của anh. Cảm giác mơ hồ trào tới làm tim anh đau nhói. Anh gọi các sinh viên lên bảng chữa bài tập khó. Anh để các sinh viên tự trao đổi kết quả bài làm với nhau. Một vài sinh viên cũng không ngần ngại lên phía bàn giáo viên và yêu cầu anh trực tiếp hướng dẫn. Anh thở hắt ra, đọc lướt đề bài và cầm cây viết nguệch ngoạc vài công thức như kiểu đưa cho bạn chìa khóa và việc còn lại là hãy tự tìm cách vào lục tung căn nhà.
Kiều Trang ôm một chồng đề cương vừa đi photo về. Cô ái ngại nhìn Tuấn:
- Thầy Tuấn? Thầy không được khỏe ạ?
Anh lắc đầu. Nụ cười dù không mấy tươi tắn nhưng luôn có sức hút đặc biệt với Kiều Trang.
- Thầy không sao. Cám ơn em. Cảm gió ý mà. Em phát đề cương ôn tập cuối kì cho các bạn trong lớp đi.
- Vâng.
Buổi học nặng nề cuối cùng cũng chấm dứt. Sinh viên thì bàn tán xôn xao vì thái độ kỳ lạ của thầy chủ nhiệm. Đám sinh viên nữ vẫn tụm năm tụm bảy thì thào nói rằng: “Vẻ đẹp có phần mệt mỏi của thầy vẫn cực kỳ quyến rũ…”. Kiều Trang nín lặng. Cô khoác ba lô ra phía sau lưng và đứng nhìn Tuấn từ phía xa. Từng bước đi của Tuấn vô cùng nặng nề…
Rốt cuộc thì cũng chẳng ai hiểu chuyện gì đã và đang diễn ra.
Khi Kiều Trang lên xe máy hướng về lối cổng trường, Tuấn cũng bám theo cô và giữ một khoảng cách nhất định. Kiều Trang vừa trở về phòng là cô vội gặm bánh mì khô và soạn sách vở để chuẩn bị cho môn học chiều nay. Cô hẵng giọng hỏi:
- Mày không định đi học tiếp thật đấy à?
Kim Uyên ngẩng đầu nhìn cô bạn cùng phòng với vẻ quan tâm chẳng mấy nhiệt tình. Kiều Trang dở giọng hỏi qua quýt với cô, chứ nào có bận tâm gì? Kim Uyên lại tiếp tục với những cuộn len đủ màu trong giỏ mây, đôi tay đưa mũi đan nhanh thoăn thoắt. Cô trả lời thành thật:
- Tao đang gắng làm cho xong chỗ này. Nếu chiều nay kịp thì giao hàng cho bà Sáu. Tháng này có vẻ làm ổn hơn tháng trước, tao gửi một phần về cho mẹ cắt thuốc, còn lại nếu đủ thì nộp học vài môn và trả nợ.
- Mày chờ đến ngày kia được không? Hôm đó, ba tao mới gửi tiền vô tài khoản, rồi tao cho mày mượn.
Kim Uyên không tránh khỏi những ngạc nhiên trước thái độ kiểu nửa đùa nửa thật này. Cả tuần qua, Kiều Trang đâu có thèm nói chuyện với cô quá năm câu đâu, sao bỗng dưng hôm nay lại đối xử tốt với cô như vậy chứ? Kim Uyên cười trừ cho qua chuyện:
- Thôi mày à. Cùng là sinh viên cả thì làm gì có dư dả mà cho mượn. Mày cứ giữ lấy mà phòng thân. Vả lại, mày cho một đứa như tao mượn thì biết đến bao giờ mới lấy lại được?
- Thôi thôi. Chuẩn bị mà đi học đi. Nghỉ hoài vậy thì biết gì mà thi. Ba má tao kêu café năm nay được giá lắm. Không phải ngại. À, đây là đề cương môn thầy Tuấn. Sắp thi rồi, lo học đi mày.
Dứt lời, Kiều Trang ném về phía cô một xấp giấy A4 chi chít chữ rồi vội rời khỏi nhà. Tô Kim Uyên sững người, hình ảnh “loài cóc ghẻ” nhưng lại vô cùng đẹp đẽ xuất hiện trong đầu cô. Một mũi đan vô tình đâm phải đầu ngón tay. Cô như được tỉnh giấc, khẽ xuýt xoa kêu đau.
Vừa ra đến cổng lớn của xóm trọ, Kiều Trang nhận ra ngay xe của Tuấn đang dựng ở một quán café ven đường. Ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh nhưng cô không tài nào thấy bóng dáng của anh. “Có lẽ ai đó đã mượn xe của thầy để ra ngoài ăn trưa”. – Nghĩ vậy, Kiều Trang tiếp tục lẩm nhẩm lại phần bài học để chuẩn bị cho kì thi sắp tới rồi lao đi.
Tuấn nép mình sau khe cửa. Anh lặng nhìn Tô Kim Uyên rất lâu. Những lọn tóc bay bay trước mặt, những giọt mồ hôi lã chã chảy từng dòng… dường như chúng cũng chẳng làm ảnh hưởng gì tới công việc của cô. Thi thoảng, cô lại dùng cuốn sách phẩy phẩy lên tí gió, những dây len đã vội quấn lấy nhau rối mù. Cô tỉ mẩn ngồi gỡ lại để chia chúng ra theo từng màu. Cô thở mạnh một cái. Vẻ mệt mỏi nào được che giấu được khi đôi mắt thâm quầng kia đã muốn dính chặt vào nhau? Chiếc khăn len thì dần dần dài ra trông thấy, những cuộn len đủ màu vẫn lăn đều trong giỏ mây. Tô Kim Uyên chẳng hề biết sự tồn tại của anh ở trước cửa phòng mình.
- Anh kiếm ai mà đứng ngoài này lâu thế? Tôi bắt gặp anh cả giờ đồng hồ rồi nhen.
- Dạ… Dạ… Cháu…
Tiếng nói của bà chủ nhà ngay trước cửa phòng mình khiến Kim Uyên buộc phải dừng công việc. Cô bất ngờ trước khuôn mặt ngờ nghệch xen lẫn cả ánh mắt hoang mang đang muốn van lơn của người thầy.
- Cô Ba ơi. Bạn của con ấy mà.
- Bộ tụi bây giận nhau thiệt à? Hay sao mà nó không dám vô nhà chơi… Thiệt là… Xíu nữa thì tao tưởng trộm… Có ngày chết oan nghe con…
Rồi bà chủ nhà bỏ đi. Tuấn thở phì ra. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt anh.
- Bộ không mời tôi vào nhà được à?
Kim Uyên lúc này mới từ chiếc giường tầng hai leo xuống. Cô mang cho Tuấn một ly nước lọc kèm theo chiếc khăn mặt ướt.
- Thầy ơi… Thầy…
Kim Uyên lúng túng khiến Tuấn cũng chẳng biết mình phải làm sao. Tim anh vẫn đập thình thịch. Anh chộp lấy chiếc khăn như cần nó để che đi khuôn mặt đang nóng ran của mình vậy. Nhưng khốn khổ thay, một mùi thơm đặc trưng vốn vừa xa lạ lại quá đỗi gần gũi như xộc vào mũi anh.
- Sao hôm nay em không đến lớp? – Tuấn quắc mắt hỏi và cố ép chiếc khăn bông mềm vào da mặt mình hơn.
- …
- Em không nghe tôi hỏi à? – Tuấn trở lên mất bình tĩnh hơn. Giọng anh gần như lạc đi nghe thấy rõ.
- Sao thầy biết phòng trọ này ạ? Mà thầy tới đây chỉ để tìm câu trả lời từ một câu hỏi vô lý vậy thôi ạ?
- Vô lý?
- Vâng. Thầy không có quyền bắt em đi học… khi mà em đã không hề muốn.
Kim Uyên nhìn anh, cô chỉ muốn lấy lại chiếc khăn mặt của mình ngay lúc này. Rồi giọng anh gần như gầm lên…
- Tô Kim Uyên…
- Dạ? – Cô vẫn trả lời bằng giọng điệu dửng dưng nhất trên đời.
- Tôi muốn…
Tuấn lại dừng lại câu nói khiến Tô Kim Uyên hơi chột dạ. Đôi vai cô rung lên… Cả đôi môi đỏ mọng kia nữa, chúng bặm chặt như cắn phải nhau… Đến ánh mắt cô, một sự sợ hãi xen lẫn sự khinh thường.
- Lạy chúa. Làm ơn đi. Em thôi nghĩ những điều xấu xa về tôi đi có được không? Tôi muốn… - Anh cười mỉm vẻ tinh quái… - Muốn em đi học tiếp, hiểu không, kẻ ngu ngốc nhất trên đời?
Tô Kim Uyên thở mạnh. Đôi vai cô chùng hẳn xuống. Cảnh tượng về đêm qua như dòng điện chạy xoẹt ngang qua hiện rõ phần ký ức: lạ lẫm nhưng tò mò, chút ngọt ngào hòa lẫn vị mặn hay đăng đắng nhưng trên hết vẫn là sự lo lắng và run rẩy bao trùm lấy cô.
- Nếu em đi học, thầy cũng đâu có được tăng lương? Thầy thật là phiền phức.
Câu nói này của Kim Uyên khiến anh muốn phát điên lên. Anh đứng hẳn người dậy, rồi lại hơi khom mình xuống một chút. Anh ghì sát mặt mình vào mặt Tô Kim Uyên khiến cô gần như ngã ngửa lại phía sau.
- Tôi nói cho em biết. Không dễ dàng gì mà tôi từ bỏ em đâu.
Dứt lời, anh bước rất nhanh về phía cửa. Kim Uyên chỉ còn kịp hét lên:
- Thầy! Trả lại chiếc khăn mặt cho em đã. Rồi thầy đi luôn đi cũng được.
Tuấn sững người. Hóa ra, chiếc khăn mặt màu vàng chanh vẫn nằm ngoan ngoãn trong bàn tay anh. Một mùi thơm lạ lẫm đã mê hoặc anh suốt từ bấy đến giờ. Anh nháy mắt và dịu dàng nói:
- Em không có quyền bắt tôi trả lại chiếc khăn này… khi mà tôi không thích làm việc đó. Hoàn toàn không thích. Em hiểu không?
- Thầy! Làm ơn đi. Hãy trả lại cho em…
- Tôi muốn… À không…- Anh lại cười cười. – Tôi rất rất thích chiếc khăn mặt này.
Anh bước đi rất nhanh ngay sau đó. Những giọt nắng gay gắt đổ lên người anh. Một sự ấm áp vô hình nào đó như len lỏi vào cơ thể Tô Kim Uyên. Chúng phá tan sự băng giá nơi trái tim cô độc. Chúng sưởi ấm tâm hồn vốn đã từ lâu mất đi cách biểu đạt cảm xúc. Mắt cô cay cay…