Tiếng nhạc nổi lên khắp chỗ, từng cặp ghép thành và tản ra.
Anata cùng ngồi với cô bạn thân Tecla ở ngay sát loa phóng thanh trung tâm. Đây là một góc rất dễ thấy nhất. Tecla cố làm cho bạn mình vui lên nhưng Anata vẫn rầu rĩ, chẳng buồn hoạt động gì hết.“Hãy ngồi xuống Anata "- Tecla dịu dàng bảo bạn - "Đây có phải lần đầu mày ốm đâu, chỉ cần một liều thuốc mạnh là hết thôi mà”.
Có thể là như vậy nhưng Anatta lại bận tâm quá nhiều đến những “cái mầm gai nhọn” dễ có thể nguôi đi. Vả lại, cứ mỗi khi cảm thấy mình mắc bệnh là tinh thần chị lại sa sút vô cùng, chị chẳng còn thiết gì nữa, bởi lẽ chị vẫn giữ được sự trong sáng trong nghề mình làm, không chịu lừa dối khách. Những lúc như vậy, chị không dám dẫn khách về nhà, chị coi là một tội lỗi thực sự nếu đổ bệnh cho ông ta. Khác hẳn với nhiều bạn bè, ở Anatta có một tình thương cảm và sự tôn trọng đối với khách của mình. Chị tự nhủ: họ cũng chỉ là những con người đã không thể tìm được ở nơi khác cái thú vui mà họ tìm kiếm. Cho nên chị cố làm cho họ khỏi tiếc một đêm với mình. Nhiều lần, bầu bạn chế giễu những quan niệm của chị, gọi chị là “gái điếm có trái tim thần thánh”, nhưng chị không để tâm. Tối nay, Anatta muốn nghỉ ở nhà nhưng Tecla cứ nài ép, cho nên chị đã đến, nhưng vẫn định bụng “nhất định chỉ trở về nhà một mình mà thôi…”.
Cuộc khiêu vũ đang ở hồi náo nhiệt nhất, song, để làm gì cơ chứ… đã nửa đêm! Mvogda nửa đêm! Giờ này là của gái điếm và những người đi ngủ muộn chứ đâu phải là giờ của các tín đồ tôn giáo!“Cần liều mạng với trời”, đó là khẩu hiệu chung của tất cả ai ai…
Một người đàn ông bước tới gần Anatta mời nhảy, chị từ chối, ông ta bỏ đi, miệng lẩm bẩm: “Đồ con đĩ!... Tưởng mình là vàng ư? Ta trả tiền cơ mà!”. Anatta đưa mắt khinh bỉ nhìn theo. Tecla bấu mạnh vào sau lưng Anata bảo: “Sao mày lại từ chối? Trông ông ta có đến nỗi gì chứ?... Còn mày, với những kiểu cách của nữ tu sĩ mất trinh… Thật đáng ghét!...” vừa lúc một người đàn ông khác bước tới trước mặt Anatta và đến lượt ông ta mời chị nhảy. Tecla tức thì đẩy chị vào sàn nhảy nhanh đến nỗi chị chưa kịp nghĩ thì đã rơi vào vòng tay ông khách. Điệu nhảy là lơi “Slovx” đang nổi lên, ánh đèn sáng dịu đi, Anatta để mặc ông khách xiết mình chặt hơn một chút, ông ta nói nhỏ vào tai Anatta: “Cô biết đấy, tôi rất muốn cô”. Câu nói chìa khóa này có nghĩa là: “một người đàn ông muốn về ngủ với một cô điếm”, Anatta đáp: “Tùy ông”. Khách nói tiếp: “Tôi có một ngàn năm trăm”. Anatta không trả lời, nhảy thêm vài phút nữa rồi mới đáp: “Ông nghĩ tôi là một con điếm một ngàn rưỡi sao? Xin đừng nói với tôi như thế nữa, hãy giữ lấy những tờ bạc còm của ông”.
Nói xong, Anatta làm ra vẻ bực mình, nhích xa người đàn ông hơn một chút. Ông ta kéo chị vào ngực mình nói: “Cô em ác quá… anh trả thế này nhé… hai ngàn”. Anatta không ngờ sự thể lại có thể đi tới một bước ngoặt như vậy, nếu ông ta cứ đà này tiếp tục trả giá cao hơn thì có lẽ chị phải nhượng bộ mất. Nhưng chị chẳng muốn mình là thế. Đúng là chị không muốn làm thế thật. Chị muốn mình vẫn trung thành với nguyên tắc của mình là quyết đêm nay không về với bất cứ người đàn ông nào, chị bèn bảo ông ta: “Tôi cần bốn ngàn cơ, nếu ông không đủ thì xin hãy để tôi yên”. Nói xong, chị dừng, không nhảy nữa. Ông khách kinh ngạc nhìn Anatta: “Bốn ngàn! Ả này mất trí rồi, hay cô ta tưởng chỉ có mỗi mình mình trong cái hộp đêm này? Kỳ quái thật… Bốn ngàn!” Ông ta nhổ toẹt xuống đất về phía Anatta ngụ ý bảo: con đĩ hãy xéo đi.
Anatta bỏ về, đưa mắt tìm Tecla nhưng cô bạn đã đi rồi…
Trên đường về, mải suy nghĩ Anatta không nom thấy một gã cảnh sát đứng bên cột đèn, hai chiếc mô tô ngạo nghễ nghếch dọc hè. Hai gã hợp thành một căn hỗn tạp: Một trẻ chừng hai nhăm và một già xấp xỉ năm mươi. “Giấy tờ đâu?” - Gã trẻ tuổi hách dịch hỏi, giọng nạt nộ. Trống ngực Anatta đập thình thịch, khi rời khỏi nhà đi lúc chiều, đang hoang mang đến cùng cực nên chị đã quên không mạng theo giấy tờ: “Hôm nay quả là một ngày bất hạnh cho tôi – chị nhủ thầm.” Chị thừa biết những khoản phạt như thế nào: Phạt một đêm giữ lại trong đồn cùng với bao khoản khác khi họ biết chị là một gái điếm.
Gã cảnh sát trẻ bước tới, lại hỏi: “Không có giấy tờ chứ gì?”. Chị không đáp. Hắn nắm tay vào vai chị, bảo: “Có thể thu xếp được đấy… nếu như cô em hiểu ra… hẳn cô biết rõ đêm nay đúng là rét lắm mà…” . Chị bỗng cảm thấy mệt rã rời. Chị lạnh lùng đi đến quyết đinh: “Ai tìm ắt thấy” chị nghĩ bụng. Gã cảnh sát trẻ thế là đã tìm được cái mà hắn tìm trong khi tiến công các cô gái điếm. đang một thân một mình về nhà giữa đêm khuya… Anatta mỉm cười với hắn.
Chiếc mô tô lao hết tốc độ trên con đường rải nhựa. Anatta và gã cảnh sát chẳng ai nói với ai. Trước lúc lên đường Anatta đã chỉ cho hắn lối về nhà mình – “Ngay sát cổng xưởng mộc ông Gaxtong”, chị bảo hắn. Hắn biết chỗ đó. Chỉ một đoạn ngoặt nữa là tới nơi. Họ vượt qua trước một cái sân để ngổn ngang những cây gỗ tròn lớn của xưởng mộc nhà Gaxtong. Còn cách chừng ba bốn chục mét là đến ngôi nhà ổ chuột của Anatta. Đã từ lâu, chị luôn thắc mắc, vì sao cái xưởng mộc bé tí tẹo thế này của ông Gaxtong lại xếp trước cổng lắm gỗ to không bao giờ dùng đến thế!... Phải chăng người ta cho rằng việc làm ăn của ông chạy lắm đấy… mải nghĩ nào chị có hay đúng lúc này, gã đàn ông đèo chị đang không làm chủ được tay lái, chiếc xe mô tô húc thẳng vào cây cột tròn. Anatta bị hất tung lên, đầu đập trúng thẳng giữa thân cây khổng lồ… người ta thật khó chết ngay khi không biết vì sao mình chết. Bao giờ cũng vậy, thường thì có một thoáng giây lát cuối cùng người ta cảm nhận được rằng sắp kết thúc tất cả rồi. Đó cũng là điều đến với Anatta đúng vào lúc đầu chị đập vào cây gỗ. Ngay lập tức chị biết mình sắp chết, chẳng có cái gì trên đời này cứu nổi chị nữa. Chỉ còn trong một ý nghĩ: Nó tựu trung vào hai hình ảnh nhỏ bé của hai em mà chị đang nuôi dưỡng: Doudou và Colin. Ôi! Chị thầm thốt lên: “Rồi đây chúng sẽ ra sao?”. Đó cũng là suy nghĩ cuối cùng của chị. Cú va đập khủng khiếp. Chị chết không kịp một tiếng kêu, ở một chỗ chỉ còn cách nhà mình có vài mét.
Người đàn ông đèo chị đến phút cuối cùng đã may mắn nhảy ra được và rơi xuống đống vỏ bào. Hắn đứng dậy, quay lại chỗ xe đâm phải gỗ. Trước hết, hắn nghĩ tới chiếc xe máy của mình… Dường như chiếc ghi đông hơi quẹo một chút nhưng khi hắn thử khởi động thì chỉ cần một cái giậm chân đầu tiên máy đã nổ giòn. Yên chí rồi, hắn mới sờ tay lên đầu Anatta và rụt ngay bàn tay nhầy nhụa máu lại. Mọi việc xảy ra rất nhanh, hắn nhảy phốc lên mô tô và mở hết tốc lực phóng đi… cả khu phố, chưa một ai thức giấc, mới ba giờ sáng, một đêm mát mẻ thế này thì ngủ vẫn là hơn… Tiếng xe máy chìm đi ở xa xa. Mvog – ada đây… Đêm nay, có một người đàn bà vừa mới chết… ôi!… xin lỗi! Đúng hơn là một cô gái điếm. vừa mới chết… Chà! Một con điếm thôi mà!... Rút cuộc nào có gì quan trọng, một con điếm?