Nửa giờ trước, Phan đã biến vào một phòng riêng của quán bar, bỏ chúng tôi ngồi lại. Tôi nhâm nhi cốc rượu, ngắm đám đông thác loạn trên sàn hay hò hét xem múa cột. Những con bướm đêm dập dờn quanh phòng, khêu gợi bằng cả ngôn từ lẫn cơ thể.
Thụy hắng giọng, dường như muốn khơi mào một cuộc nói chuyện. Từ lúc Phan bỏ đi, chúng tôi chẳng hề nói gì, chỉ lặng im uống, lặng im ngắm nhìn xung quanh. Tôi tưởng nàng không muốn nói chuyện.
- Nếu anh muốn đi, ừm, anh biết đó, thì anh cứ đi đi. Kệ em!
Tôi không hiểu, dẫu chỉ là gái bao nhưng khi Phan gọi nàng tới, rồi bỏ mặc nàng, trốn đi với một con bướm đêm khác, sao nàng không giận dữ hay bỏ về? Và bây giờ nàng còn muốn tỏ ra rằng, mọi chuyện đều ổn cả và tôi có thể đi kiếm niềm vui cho mình. Nàng sẽ ngồi đợi chúng tôi.
Vậy ra nàng đúng thực là một ả gái điếm không có cả ghen tuông lẫn tự trọng?
- À không! Nhưng mà có lẽ anh phải về! - Tôi đáp.
Tôi mặc kệ, không cần biết Phan muốn gì. Nếu thật như anh đã chán Thụy và muốn kiếm cớ đá cô thì cũng không cần kéo tôi vào. Tôi không muốn mình một lần nữa dính vào những rắc rối của anh. Ngay khi đi được vài bước, không chịu được sự tàn nhẫn của Phan và cảm giác chính bản thân tôi cũng nhẫn tâm, tôi đã vội quay đầu lại và gần như quát lên với nàng:
- Về thôi!
Không còn tiếng gào thét, không còn không khí vẩn mùi rượu, tôi thấy mình chợt như lắng xuống và ngạc nhiên không biết nên làm gì tiếp theo.
Thụy xuýt xoa đau đớn, cổ tay cô ửng đỏ. Rồi như bất chợt nhận ra một cơn đau khác, nàng hét lên:
- Anh làm gì vậy? - Giọng nàng nhanh chóng hạ xuống thật thấp, tưởng như nàng đang thủ thỉ. "Anh không hiểu gì cả. Anh không hiểu đâu. Phan đối với em như là một bến đậu".
Nhìn sâu vào đôi mắt ráo hoảnh của nàng rồi ôm nàng trong vòng tay, tôi cảm nhận được toàn thân nàng đang run lên. Đời kỹ nữ dạy nàng ngăn nước mắt không chảy nhưng không thể nào ngăn được nỗi buồn và sự đau đớn. Tôi chợt hiểu ra dẫu có là bướm đêm nhưng nàng cũng là một người đàn bà biết yêu, biết thương, biết sợ hãi...
Nàng, con bướm đêm đã biết mệt mỏi và sợ hãi lo cho những tháng ngày sau này của mình, đã hy vọng Phan là chốn bình yên của cô suốt quãng đời còn lại... Thế nên lúc này, khi Phan đang cố tìm cách đá nàng thì dẫu nhục nhã, cay đắng nàng vẫn cố kìm nén và hy vọng. Bởi thân phù du nàng sợ sẽ không đủ sức xây mọi thứ lại từ đầu. Nàng sợ nàng không gượng thêm được nữa...
Nàng đã không thể hiểu được Phan, còn tôi thì biết rất rõ rằng, anh ta chỉ coi nàng như một món đồ sex toy. Với anh, vui chơi thì có đấy nhưng lấy nàng thì không bao giờ. Phan chẳng phải là người tàn nhẫn, anh ta chỉ làm điều mà những gã đàn ông khác vẫn thường làm.
Đã là thân bướm đêm, nàng không thể mong chờ một bến đậu bình an? Và tôi bất giác giật mình nghĩ bấy lâu nay tôi theo Phan tham gia những trò đam mê thể xác, bỏ đi những ước mơ cuộc sống sôi động bên ngoài... liệu rồi tôi có thể là chốn bình yên của một ai đó, hay bản thân tôi rồi đây cũng mãi lang thang như bây giờ?
HẾT