“Năm giờ sáng!” hình như tiếng cúc cu con gà trống nói vậy. Anata khẽ trở mình và dụi mắt. Sáng nào cũng thế, cho dù tối thức khuya đến đâu vẫn cứ năm giờ là chị dậy. Chẳng biết có phải tại con gà nó gáy hay bởi một điều gì khác, nào chị có biết gì hơn. Với chị, giấc ngủ thế là xong, xong hẳn rồi.
Ông khách đêm tình hãy còn ngủ nhưng nghe hơi anh ta thở, Anata biết anh ta cũng sắp dậy. Anh ta còn trẻ lắm. Nhiều lúc chị tự hỏi “Cái anh chàng này chừng bao nhiêu tuổi?” và chị từ trả lời: “Quá lắm cũng hai mươi là cùng”.
Anh ta bốc được chị tối qua - nói theo tiếng trong làng chơi - và về ngủ với chị. Anata khẽ nhếch miệng cười vui, nghĩ bụng “Kể cũng kỳ thật, bỏ một ông khách sụ giá một ngàn để về ngủ với anh chàng chỉ nói có tám trăm”.
Thế đấy… phần lớn thời gian chị về với một người đàn ông chỉ do một lẽ: anh ta đẹp trai, nhảy giỏi và nói chuyện có duyên. Đương nhiên giá cả là điều phải tính đến nhưng đôi khi còn một điều khác không cắt nghĩa nổi làm nghiêng cán cân về kẻ gạ gẫm kia, cái điều khác nho nhỏ ấy, một người đàn bà bất kể là gái điếm hay gái chính chuyên cũng đều nhạy cảm như nhau…
Tên gọi của anh chàng này là Silas. Trong suốt cuộc ái ân anh ta tỏ rõ một tay biết làm tình. Anata thích loại người như vậy nên chị có ý sẽ chẳng lấy tiền của anh ta nếu như chị biết chắc anh ta chả có gì. Loại điếm khu vực Mvog Ada thường làm như thế. Họ có thể bán mình vì tiền nhưng với người đàn ông họ thích thì họ có thể yêu và không đòi hỏi gì hết…
Anata vuốt ve người đàn ông nằm bên, Với cái tuổi ba mươi nhăm của mình, chị cảm thấy có phần ngường ngượng… như thể đang nằm với con mình.
Anata biết mình đã đến cái tuổi phải sớm rời bỏ cái nghề này. Cứ mỗi khi ý nghĩ ấy nảy trong đầu chị lại tự hỏi: “Thế thì mình sẽ làm gì?... sẽ về quê hay biết đâu lại chẳng có một ông tây da trắng sẵn sàng đem theo mình về Châu Âu?”.
Tuy nhiên, Anata vẫn hy vọng còn có thể tiếp tục hành nghề vài năm nữa, đủ thời gian để nuôi đứa em nhỏ Doudou và thằng em họ Colin học xong. Hai đứa đang là niềm kiêu hãnh và lý do tồn tại của chị. Chị khao khát được thấy chúng trở thành ông nọ, ông kia. Khi nửa đêm về nhà cùng một ông khách, Anta thường bắt gặp Colin đang ngồi học còn Doudou thì ngủ, mặt úp xuống quyển sách. Lúc ấy người đàn bà làm điếm này không nén được niềm tự hào cao độ, chị khóc ngay với khách trong buồng ngủ: “Hai đứa mà anh gặp ở ngoài phòng là hai em tôi đấy, năm nay một đứa thi tú tài, một đứa hết tiểu học. Tôi nuôi chúng ăn học”. Và chị hăng hái trao thân mình cho ông khách…
Quan hệ giữa hai cậu thiếu niên và Anata thấm đượm một tình thân thương vô cùng tế nhị. Cho dù biết rất rõ chị làm điếm, hai cậu vẫn một lòng yêu thương và quý trọng chị. Chúng không thích việc chị làm nhưng lại hiểu rất rõ chính mình là những kẻ chủ yếu được hưởng những gì chị làm. Ngoài cách này ra, chẳng còn cách nào khả dĩ nuôi sống cả ba chị em nữa. Bởi vậy, cuối cùng hai cậu đã quen với cảnh tối tối, chị lại về với một người đàn ông khác. Đôi khi, Anata ngồi chuyện trò cùng hai em. Họ nói với nhau đủ chuyện chỉ trừ chuyện làm ăn của chị. Có lúc, chị thở dài bảo: “Hai em có thể sau này trở thành những ông lớn của nước Cộng hòa còn chị thì vẫn là một ả bụi đời”. Hai em im lặng nhìn chị. Một bầu không khi nặng nề trùm xuống đầu họ. Vị thần cai quản gái điếm đang lướt qua… Họ chuyển sang chuyện khác.
Bây giờ chị đang vuốt ve Silas. Cuối cùng thì anh chàng cũng trở dậy, ngáp thật to, ầm ĩ. Họ mệt mỏi nằm lại với nhau một lát nữa. Rồi Silas bước xuống giường, với quần áo trên đinh mặc vào, xong, anh ta quay lại với Anata lúc này còn nằm bất động trên giường. Chị cảm thấy anh ta có chiều băn khoăn, má trái giần giật, mắt trân trân nhìn chị rồi nói giọng miễn cưỡng: “Anata ạ, xin nói thật với chị tôi chẳng còn một đồng xu dính túi”.
Anata trở dậy rồi sang phòng các em, Doudou và Colin hãy còn ngủ. Chị đánh thức chúng dậy, cho mỗi em một tờ trăm franc. Bằng số tiền này, chúng sẽ tự túc suốt cả ngày. Rồi chiều về, thế nào chúng cũng thấy món súp lạc chị đã chuẩn bị để lát nữa nấu với nửa cân thịt chị lấy ở nhà môt ông “bồ” về. Đó là ông hàng thịt Maguida. “Bồ” là một từ được dùng để chỉ những ông bạn đôi khi đã trợ giúp. Tất nhiên chẳng bao giờ họ cho không, các cô gái điếm rồi phải trả lại bằng hiện vật.
Anata cũng rất quý Maguida, thường ông ta cho chịu đến cân thứ mười mới nháy mắt nhắc khéo.
Anata lấy chiếc thùn xách ra vòi nước chung chỉ cách nhà có vài mét, chị phải nhanh nhanh tranh thủ vì may quá, sáng nay chưa có ai. Chị xách nước vào nhà tắm. Gọi là tắm nhưng thực ra nó chỉ là một túp lều lụp xụp vừa làm nhà xí và nhà tắm. Có mỗi một mảnh tôn che miệng hố phân cho nên nó không đủ sức cản mùi hôi thối tràn ngập không khí. Ruồi nhặng bay lung tung khắp chỗ, đôi lúc đậu cả lên đùi, lên ngực Anata đang đứng sát mảnh tôn và luôn luôn nơm nớp để mắt đến nó. Một bận, do sơ ý, chị đã chạn phải nó và thoáng một cái, chị đã thấy bàn chân mình chỉ còn cách miệng hố phân có vài li. Bây giờ nghĩ lại, chị vẫn còn rùng mình. Thật hú vía. Gía mà thụt xuống cái hố ấy thì còn gì nhơ bẩn hơn một ả gái điếm, một con đĩ như người đời vẫn gọi. Liệu còn ai muốn một con đĩ đã sa xuống miệng hố phân?... Do vậy, Anata quyết từ nay sẽ coi cái miệng tôn này như một hiệu báo động, hễ thấy dưới bàn chân vướng phải cái gì lành lạnh là chị lùi lại ngay một cách thận trọng… Tắm xong, đang lau khô người, chị bỗng nhận ra những nốt mụn mà hôm qua lần đầu tiên chị đã thấy. Chị hoảng sợ thật sự… “Không lẽ nào như thế được”, xưa nay, chị vẫn chọn khách cơ mà, đâu có phải kẻ đàn ông nào chị cũng chung đụng? Nhưng vì sao thế này? Có những mụn mọc lên đúng vào chỗ ấy! Các bạn chị đã từng nhắc: “Nếu thấy mọc lên ở đấy một cái mụn lạ là mày phải cấp tốc đi chữa ngay”. Nhưng chị đã không nhìn nhận một cách nghiêm túc.
Kể từ ngày bắt đầu hành nghề tới nay, cũng đã nhiều lần chị bị ốm. Một vài ông khách trở lại sau ít ngày phàn nàn đã mắc bệnh. Anata vội tới hiệu thuốc tây của khu vực Mvog - Ada. Tại đây, chị quen một nhân viên cửa hàng, người này cấp cho chị đủ loại thuốc kháng sinh mà chả cần phải có đơn. Chị uống rất nhiều, cả sáng lẫn chiều, rồi nghỉ một ngày và cho thế là khỏi.
Tuy nhiên, người ta cũng đã nhiều lần cho chị biết còn có một căn bệnh còn tồi tệ hơn tất cả các bệnh khác. Nó có một cái tên thật lạ, nghĩ mãi chị mới nhớ nó là bệnh timla. Triệu chứng nó y hệt như hôm qua chị nhìn thấy nó trên cơ thể mình. Chị chăm chú nhìn thật kỹ: Ngoài những mụn ấy còn có những mụn khác nhỏ hơn. Tim chị đập liên hồi như tiếng trống trong ngày lễ diễu hành. Chỉ phút chốc, một cô điếm vốn đáo để với bọn đàn ông là vậy mà sắp òa lên khóc.
Anata chẳng có tiền, bản thân khách làng chơi lúc này cũng đang trơ xác ra cả vì gần hết tháng rồi, cái thằng Silas kia đã không có một xu nào trả cho mình đó sao?
“Đau đớn thay phận một con đàn bà làm điếm! – chị tự bảo mình – chúng tôi đơn độc đương đầu với sự khinh bỉ của cái thành phố đạo đức giả này, cái thành phố cứ chiều chiều lại trút lên chúng tôi sự thèm khát hoan lạc của nó”.