Ba mẹ anh đẹp trai của nó thì đang ở dưới phòng khách thư giãn nhâm nhi ly cà phê, còn nó thì đang trên phòng bà Nội :
- Nội! Hôm nay sao Nội ăn cháo ít quá vậy? – nó đang đấm vai cho bà
- Nội già rồi có ăn được gì nhiều đâu con ! – bà Nội mĩm cười
- Ờ..ờ…mà sao Nội chỉ thích ăn cháo thôi vậy, sao không đổi món khác, gặp con là con ngán òi
Bà vỗ về tay nó:
- Nội ăn cháo từ lâu rồi, ăn quen miệng, già rồi..răng cỏ đâu nữa mà nhai mấy thứ kia, ăn cơm được cũng là quý lắm rồi
- Dạ…hì hì
Từ chổ bà Nội nó chợt nhìn ra cửa phòng thì thấy anh đẹp trai của nó đang bước vào, với một nụ cười thật là đáng yêu
- Nội ! chào Nội !
- Thằng này, bữa nay được nghĩ học..ngủ dậy trể dữ à! – bà Nội vuốt đầu anh khi anh đang ngồi trước mặt Nội
Nó nhìn thấy anh, nó liền mím môi, gật đầu một cái. Anh cũng vậy với nó
Anh nói:
- thì một tuần có một lần thôi mà Nội !
- Ờ..sao không kêu con Phương qua chơi??- bà Nội hỏi
- Ờ..Phương đâu có rãnh rỗi thường xuyên đâu mà qua đây hoài hả Nội , Phương phải có chuyện riêng của mình mà Nội !
- Ờ…vậy tối tối để 2 đứa gặp riêng thôi phải không? Hì hì – bà Nội cười
Anh gãi đầu:
- Thì người ta chỉ rãnh vào buổi tối thôi mà Nội !
Anh nói tiếp:
- Nội! Nội ăn gì chưa, để con đút cho Nội ăn, hé hé!!!
- Dữ hông….hôm nay lại đòi đút cho Nội ăn nữa…Nho hồi nãy cho Nội ăn rồi, con chưa ăn gì phải không?
- Dạ…hì hì
- Chưa ăn gì thì kêu em nó xuống lấy cho mà ăn
Anh chợt nhìn nó cười:
- Nho đâu có rãnh đâu Nội , em ấy mất đấm bóp vai cho Nội rồi kìa,hìhì
Nó lên tiếng:
- Không không…đâu có..anh đói thì xuống em hâm lại cho ăn…
- Đó đó, thấy chưa? Thấy em nó quan tâm con ghê hông?..thấy con ngủ dậy trễ mà vẫn chừa đồ ăn cho ăn…- Nội cười
- Nội !… – nó lắc lư tay Nội
Anh cứ nhìn nó mà cười một cách mãi mê, dường như ngày càng anh đã hiểu nó nhiều hơn. Nó thấy mắc cở nên vội phóng ra khỏi giường:
- Để em đi xuống dọn cho anh….
Tự nhiên cả ba người nghe được tiếng kêu la thảm thốc ngòai đường, dường như có rất nhiều người la lói, trong đó còn có tiếng khóc..tiếng kêu la thất thanh, tiếng chạy nhộn nhịp hấp tấp này không thể nào tránh được sự tò mò của nó, cả anh đẹp trai của nó vf bà Nội nó.
Bà Nội nói:
- Cái gì mà ở dưới um xùm vậy ta?
- Chắc đánh nhau đó Nội ! – anh đẹp trai của nó nói
- Hình như không phải đánh nhau, hình như là ai đó té xe thì phải!! – nó nói
Ngày càng tiếng kêu la đó càng lớn,bỗng bà Nội xua xua tay, nói với nó và anh đẹp trai của nó :
-Thôi, ba bà cháu mình xuống dưới coi thử!
- Dạ – nó và anh đẹp trai của nó cùng nhau dìu bà đi
Cả ba bước xuống lầu, thì gặp ba mẹ Tú đang ở ngòai cổng gấp rút vừa bước vào,vẻ mặt rất sợ hải và sốt sắn. Thấy vậy bà Nội liền hỏi:
- 2 vợ chồng mới đi ra coi à, chuyện gì vậy tụi con?
- Dạ..mẹ ơi! ở ngòai đó…. –mẹ Tú vẻ mặt sợ sệt
- Ngoài đó sao?…. – bà Nội hỏi tiếo
- Dạ…dạ…có người chết đó mẹ – ba Tú nói
- Hả????? – nó, anh đẹp trai của nó và bà Nội cùng hốt hỏang nói
- Dạ…đâu kế bên nhà mình mấy căn nè mẹ… – mẹ Tú chỉ về hướng nhà nó
Nó nghe vậy, liền tò mắt chao cháo ra đó, tay chân cứng đơ, bà Nội liền nói:
-Thôi thôi, để Nội ra coi thử – bà Nội nói khi vẫn nghe tiếng dồn dập ngòai đường nhiều hơn
- Con đi nữa Nội ! – nó và anh đẹp trai của nó cùng nói
- Ừ..theo Nội !
Tự dưng mẹ Tú nắm tay nó lại
- Ở ngòai đó, máu me nhiều lắm con đừng ra coi, thấy ghê lắm Nho!
Nó nghe vậy, nó liền xanh cả mặt mày, nó sợ máu, nghĩ đến hai chữ “ máu me” nó tự dưng như buốt người.
Nhưng nó nghe theo lời mẹ Tú nói thì biết cách vài căn, có nghĩa là hàng xóm của mình.
- Dạ..dạ…không sao đâu cô! – Nó cố gắng gượng nói
Thóang chút, nó, anh đẹp trai của nó và bà Nội đã mở cổng đi ra.
Nó cứ cúi đầu không dám ngước mặt lên, nó rất sợ thấy cảnh máu me. Nhưng chung quanh tai nó nghe được rất rõ tiếng la ó um xùm đang rất gần, nó nghe được tiếng khóc dữ dội của ai đó, giọng của ai đó rất thân quen với nó. Nó liền lắc đầu lia lịa để cố nhớ ra giọng đó là của ai, mà dường như lâu lắm nó chưa được nghe. Nó đang run rẫy cả người lên thì anh đẹp trai của nó la lên
- Trời! Nu kìa!…………….
Nghe được chữ “Nu” nó mới nhớ ra được, đó là thằng Nu – thằng bạn thân nhất của nó
Trong đầu nó chợt băng ra một ý nghĩ, nó cứ tưởng người bị tai nạn là thằng bạn của nó. Nhưng khi nó quyết tâm mở mắt ra, ngước mặt lên để đi lại gần hơn chổ đó thì nó mới biết đó không phải là thằng Nu .
Nó muốn như ngất xĩu đi khi thấy tất cả mọi người mà kêu la um xùm nó nghe được khi nãy, đang tập trung trước cửa nhà thằng Nu .
Chân nó chạy như bay, nó cứ mặt cho bà Nội và anh đẹp trai của nó đang đứng chết lặng ở đây mà chạy lại phía đó.
Nó liền chen lấn để có thể chui lọat qua được những “ xấp người “ dày đặt hiếu kỳ đến xem, nó chen vô mà mồ hôi cứ chãy ròng ròng, vẻ mặt của nó sốt sắn hơn bất cứ lúc nào hết.
- Làm ơn, làm ơn cho con qua – Tiếng nó xin vào xem
Trong khi nó đang xen vào để xem được mọi việc, thì nó không thể nào không nghe được những tiếng khóc nức nở của những người hàng xóm, nó cũng nghe được tiếng kèn xe liên tục hối thúc bóp tin tin khi đường đã bị ngẹt lối, nó cũng thấy được hàng nước mắt đang xíêt chảy của mỗi người, và nó cũng thấy được đôi dép của thằng Nu đang nằm lăn lốc giữa đường.
Nó tiếp tục chen vào, chen mãi chen mãi thì nó đã..được vào…
Khi nó mất một vài giây để nhắm mắt bình tĩnh được chuyện gì đang xãy ra, thì đến khi nó mở mắt ra thì thấy……
Trời ơi! Mẹ thằng Nu ….là mẹ thằng Nu ……..
Nó chợt lấy tay che miệng vì quá đổi bất ngờ…nó thấy thằng Nu đang ôm lấy mẹ vào lòng khi người mẹ nó đang dính đầy máu me, nó lại thấy cái đầu mẹ thằng Nu bị mất đi một lỗ trống, gương mặt thì dính tòan là máu và máu,mái tóc thì vài cọng chiếm lấy cái trán, vài cọng thì bay bay phất phơ,cái đầu thím thì được thằng Nu nâng lên mà kêu la dữ dội.
Thân thể mẹ thằng Nu đang nằm dài ra trước cửa nhà, cứ mặt cho thằng Nu lấy hai tay đẩy đẩy mà không hề có chút cử động hay nhúch nhích gì cả, với một chiếc áo bà ba trắng, nhưng quá ôi là cũ kĩ lại còn lấm tấm những giọt máu đỏ tươi đang mặc trong người thím.
Mặt nó bơ phờ nhìn lên thằng Nu , nó thấy thằng Nu ngồi bẹp xuống cái nền nhà mà vẫn kêu la thảm thiết đến cả nhắm tít hai con mắt, đôi mắt thằng Nu chảy ròng ròng như mưa tháng 7, và không ngừng gọi:
- Mẹ ơi! mẹ ơi! mẹ đừng bỏ con…mẹ ơi …mẹ ơi
Nghe những tiếng kêu la đến nỗi đứt ruột lòng người, nó không thể nào không cầm được nước mắt, nó đã thực sự bật khóc, nó liền chạy tới bên cạnh thằng Nu run run tay hỏi trong nước mắt:
- hức..hức…Nu! Nu..chuyện gì..chuyện gì..vậy?
thằng Nu ngước mặt lên nhìn nó mà bờ môi run run, cay đắng nói:
- Hức…Nho ơi!..hức…mẹ tao chết rồi….hức…hức…..hức…Nho ơi…
Nó thấy những lời vừa thốt ra từ miệng thằng bạn thân của nó, mà thấy ôi thôi cay đắng làm sao, nó đã khóc to hơn như đã đồng cảm được với thằng Nu .
- hức…hức..sao?…sao thím…thím lại …lại ra như vậy…chứ?
Thằng Nu đôi mắt vẫn nhìn lấy thím không xa rời, mà nói trong sự đau thương tột cùng
- Hức..hức..tao..tao..tao cũng không biết nữa…tao đang ngồi trong nhà ăn cơm…hức…hức..tự nhiên…tự nhiên..có mấy chú kia ẵm mẹ..mẹ tao về..hức..hức…mấy chú nói..hức..hức..mẹ tao..mẹ tao..bị xe..xe đụng…huhuhu
Nó đã không thể nào ngồi yên được nữa, nó chợt nhìn vào nhà thằng Nu với đôi mắt đãm lệ, nó nhìn thấy được..tô cơm mà thằng Nu đang ăn ban nãy..đã nằm lăn lốc trên nền nhà, cơm văng ra tung tóe, cơm một nơi, con cá đang được thằng Nu ăn giữa chừng văng một ngã. Chắc có lẽ chính vừa lúc đó thằng Nu biết được tin dữ này nên vội buông tô cơm xuống.
Quay lại đằng sau, nó thấy được những người hàng xóm chung quanh bu lại nghẹt như kiến ấy,đang nhìn về hướng nó, thằng Nu và mẹ thằng Nu ..
Nó không thể nào quên được khi những người họ, ai cũng phải đổ ra rất nhiều nước mắt khi nhìn thấy được cảnh tan thương thế này, đứa bé đang đứng trước mặt nó khóc giàn giụa, những bà lão cầm cây gậy đứng nhìn mà nước mắt cứ tuôn rơi trên gương mặt đầy đã đầy nếp nhăn nheo. Mắt nó như lờ đờ hơn khi lần đầu tiên nó chứng kiến được cảnh người đông đúc thế này.
Chợt đâu đằng xa nó nghe được những tiếng còi bíp bíp của mấy chú bảo vệ hẻm, mấy chú đang làm thóat đường bị nghẹt này bởi hàng trăm người hàng xóm
- Qua đi..qua..đi… – Những tiếng của mấy chú bảo vệ hối thúc người đi đường
Chẳng được hồi lâu, con đường này đã thông hơn rất nhiều, những người hiếu kỳ đó ở xa xa trước khi về lại còn để lại những câu đau đớn, chua xót ngậm ngùi:
- Trời ơi! tội nghiệp cái thằng đó ghê, mới bây lớn mà mô côi mẹ rồi
- Mẹ thằng Nu chết rồi kìa….. – Tiếng thằng con nít nói
- Ơi! trời..tội nghiệp thằng nhỏ quá…
- …………………..
Nó thôi nhìn ra đường, nó trong nước mắt đầm đề quay lại nhìn thằng Nu và thi thể của thím.
Nó thấy thằng Nu cứ khóc mãi, khóc đến khi nó có thể nghe được giọng thằng bạn mình đã khàn khan. Nó liền chụm đầu thằng Nu lại với đầu mình, khóc:
- Thôi..hức..hức..mày còn có tao mà…mày đừng khóc nữa mà…
- Hức..hức..hức..mẹ tao chết rồi Nho ơi!…hức hức – thằng Nu ngước mặt lên trời kêu la
- Hức…hức…hức…
- Phải chi…hức..hức..hồi sáng tao đi bán với mẹ tao..thì…hức..hức…
- Thôi!..hức hức..đâu phải lỗi của mày đâu..hức..hức..không ai biết trước..trước được mọi chuyện…
Nó lại để ý thằng Nu cứ nhìn về phía cái đầu của mẹ nó đang mất một lỗ trống mà khóc, nó nghĩ chắc mẹ thằng Nu bị tai nạn rất kinh hòang lắm mới phải mất đi một phần cái đầu.
Những ông chú hàng xóm đứng đó ngậm ngù hồi lâu, cũng phải đi về. Những ông chú lần lượt nói:
- Nu à! Con coi phải chôn cất mẹ con nữa..Con bình tĩnh lại đi
- Để tối nay mấy chú qua phụ con việc chon cất
- Mấy chú sẽ giúp con mà, con bớt đau lòng lại đi
- Người chết không thể sống lại được đâu con à!
- Con hãy bình tĩnh hơn đi con, rồi cũng sẽ qua mà, lo mà hậu sự cho mẹ con
Thằng Nu chợt im re, không nói được tiếng gì cả, con mắt đang tiếp tục đổ mưa mà nhìn vào thi thể thím thôi.
Mấy chú đó đã về, người dân hàng xóm cũng đã về….chợt Tú và bà Nội nó đi từ từ lại. Tú với vẻ mặt ngậm ngùi xót thương, nhưng với bà Nội thì nước mắt cứ chảy ròng ròng mà không kịp lau
Anh đẹp trai của nó lại vỗ về vai thằng Nu :
- Thôi nín đi em, Nu! Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi…
Thằng Nu không trả lời gì cả, cái đầu cứ lắc liên tục, nước mắt rơi rớt xuống mặt thím làm những vết máu còn trên mặt phải lòe loẹt đi.
Chợt bà Nội trong nước mắt lên tiếng:
- Cháu à…cháu đừng buồn nữa. Người chết rồi không thể nào…….
Bà Nội ngậm ngùi không nói gì thêm nữa.
Rồi thằng Nu chợt xiết chặt thím và la lớn lên:
- Mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đã một tuần trôi qua, tưởng những cuộc sống sẽ được hạnh phúc hơn trong đời Nu, thì cậu bé tuổi chập chững 14 này phải hứng chịu một bất hạnh to lớn. Lại một lần nữa Nu phải chịu cảnh mồ côi mẹ, những giây phút thế này Nu không thể nào quên được cách đây 7 năm, cậu bé cũng đành phải mồ côi cha vì tai nạn giao thông, ngày hôm ấy Nu không biết mình đã khóc bao nhiêu lần và khóc biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi. Còn với mẹ Nu thì cứ xĩu lên xĩu xuống khi chứng kiến cái chết tan thương của ba mình. Từ đó, mẹ Nu cũng hay bị tật xĩu lên xĩu xuống khi đi bán vé số về mệt mõi.
Tưởng như rồi mọi chuyện sẽ qua, Nu sẽ lại được chăm sóc mẹ của mình khi tuổi đã xế chiều, thì trời xuôi đất khiến mẹ Nu cũng đành phải theo cha mình về cõi vĩnh hằng.
Buổi chiều hòang hôn hôm nay, Nó và Nu ngồi cạnh nhau dưới một con sông, hòang hôn hôm nay thật khác trong lòng hai đứa, một hòang hôn không ấm áp,một hòang hôn thật lạnh. một hòang hôn phủ xuống dòng sông tòan màu tím.Ánh nắng bạc màu này soi vào mặt Nu với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, sưng bụp lên. Gương mặt hốc hác và vô cùng hụt hẫng rất dễ để Nó nhìn thấy trong Nu. Chiều nay, mặt phẳng lặng của sông cũng không có, chỉ nhấp nhô nhấp nhô từng đợt một, như sông cũng đã hiểu nỗi lòng của hai
đứa.
Nó lại nhìn Nu, thấy Nu cứ úp mặt xuống hai tay, nó không dám nói gì cả mà chỉ biết chòang tay lên vai thằng bạn mình. Và nó cứ mặc để những cơn sóng nhỏ kia dồn dập vào bờ.
Đến khi…..
Nu ngước mặt lên, đôi mắt lại lí tí những giọt nước thật buồn…
- Nho! Mày về đi, khỏi an ủi tao làm gì – Nu giọng nghẹn ngào nói
- Không! Tao sẽ ở đây với mày, tụi mình là bạn tốt mà..
Nu nhìn nó với gương mặt thật hối hận và đầy xúc động:
- Mày cho tao xin lỗi..chuyện hôm trước…
Nó mím môi cảm thông:
- Thôi! Đừng nhắc lại nữa…
- Không! Tao muốn xin lỗi mày . Hôm đó tao hơi nóng tính, tao không kèm chế được lòng mình, mày tha lỗi cho tao nha!
- Ừ..tao tha lỗi cho mày lâu lắm rồi mà – Nó vỗ về vai Nu
- Cám ơn mày. Bây giờ tao suy nghĩ thông hơn rồi….Ai mà chẳng là con người hả mậy?!! Ai cũng là con người cả!! – Nu chia sẽ
- Ừ..ai cũng là con người…
- Con người thì có thế này thế khác chứ, mày đâu muốn như vậy đúng không?
Nó gục đầu…
Nu nhắm mắt nói tiếp:
- Có lẽ ông trời bắt phạt tao rồi…!
- Mày nói gì vậy?
- Ông trời…chắc tao bị ông trời phạt vì..vì tao đã không cảm thông và hiểu thằng bạn thân bấy lâu nay của mình, nên ổng đã lấy đi mẹ của tao… – Nu nghẹn ngào
- Mày đừng nghĩ vậy mà, ai mà chẳng vậy! Đừng trách ông trời chứ..Ai trên đời này mà chẳng có cái số.
- Đúng .Mày nói đúng. Chắc có lẽ từ đây tao nên dẹp đi cái thói khinh những người như mày, tao thấy họ thật đáng thương hơn!
- Cám ơn mày – Nó gục đầu
- Mày đừng cám ơn tao chứ, từ đây tao sẽ không còn ghét mày, không còn ghét thằng Tân bóng nữa..vì tao đã thông suốt hơn rồi…nhưng mà…
Nó thắc mắc:
- Nhưng sao?…
Chợt cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc còn non tơ của 2 đứa…
Nu nói:
- Tao phải đi!
- Mày đi đâu chứ?
- Đồ đạc, hài cốt mẹ tao đã chuẩn bị sẵn hết rồi…sáng sớm mai tao đi.
- Mày..mày đi đâu, mày tính bỏ tao hả? – Nó ngậm ngùi
Nu nhìn nó với ánh mắt buồn bã:
- Tao phải về quê ngoại tao ở Hậu Giang á
- Sao mày phải về đó chứ?
- Lúc mẹ tao còn sống..mẹ tao có nói..lỡ sau này mẹ tao có chuyện gì thì đừng chôn cấtổơ đây mà hãy đem hỏa táng..rồi đem hài cốt về quê ngoại. Chẳng lẽ niềm ước ao nhỏ nhoi đó của mẹ tao..mà tao không làm được hay sao chứ?
Nu đã bẩ khóc…khi nhớ lại người mẹ thân yêu của mình
- Mẹ tao đã chết mà xác không được nguyên vẹn rồi, không biết kiếp sau mẹ tao đầu thai có nguyên vẹn bình thường không nữa!!! hức hức….hức…
Nó cũng bật khóc lên khi thắng Nu đã nức nở:
- Mày gạt tao….mày nói hôm nay hai đứa mình ra đây nói chuyện là không được khóc mà, vậy sao mày lại khóc trước chứ? Hức..hức..mày gạt tao….
- Hức hức…
Hai đứa liền chụm đầu vào nhau mà khóc…
- Tao xin lỗi …hức..hức..vì tao không giữ lời hứa….
- Mày đã khóc quá nhiều rồi mày đừng khóc nữa…hức..hức..và đừng nghĩ thím sẽ không được đầu thai,mày khờ quá, đừng suy nghĩ vậy nữa nha!
- Hức..hức.. –Nu chỉ biết khóc
- Ngày mai mày đi thật sao..hức..hức..?
- Ừ..mai tao đi, hức hức…
- Nhưng tao nghe mày nói, quê ngoại mày không còn ai hết..hức..hức..mày về đó rồi mày sống với ai?
- Tao cũng không biết nữa..nhưng bà con ở dưới thương ba mẹ tao lắm, tao về họ sẽ giúp đỡ tao thôi..hức..hức?
- Nhưng mà chừng nào…tao..tao mới gặp lại mày?…hức..hức..
- Tao cũng không biết..chắc tao ở dưới luôn rồi..hức hức.., tao sẽ cố gắng sống qua ngày….kiếm việc gì đó làm…nhờ vào số tiền tao và mẹ tao dành dụm đựoc mấy năm nay nè….hức hức.. – Nu chìa ra coh nó xem số tiền thật ít ỏi
Nó nhìn số tiền trên tay Nu rồi nói
- Thôi, vậy mày đem hài cốt mẹ mày về dưới, rồi lên đây sống với tao đi..mày đi rồi..tao buồn lắm….buồn lắm mày ơi!
- Không được đâu, tao không để hài cốt mẹ tao ở dưới được đâu
Nó, nước mắt đầm đìa, chưa thấy thương thằng bạn mình như lúc này hết, nó cố gượng hỏi thêm lần nữa:
- Mày đi thiệt sao?
- Ừ..tao đi
- hức..hức..vậy chừng nào mình mới gặp lại chứ?
- Hức..tao cũng không biết…nhưng có duyên thì gặp lại…hức..hức..
- Nhưng sẽ có dịp tao sẽ về Hậu Giang thăm mày…hức..hức..nhưng tao có biết nhà mày ở đâu đâu mà tìm….hức – Nó dụi dụi con măt, thấy ôi quá đau lòng
- Hức…hức…nếu mày có dịp về…mày vào Thị Xã Ngã Bãy..vào con đường vùng sâu…mày đi hỏi nhà…hức..hức..nhà của bà Hai Đông ở đâu..thì người ta sẽ chỉ mà..tại Ngoại tao hồi xưa nổi tiếng đất này lắm, giờ thì Ngoại tao mất lâu lắm rồi….
- Hức..hức..mày chỉ vậy thôi, chứ không biết tao có dịp về không nữa! – nó nghẹn ngào
- Ừ..chắc vậy..hức..hức..
Hai đứa nhìn nhau, trong đầu nó thóang nghĩ : “ Trời ơi! Nu ơi..tình bạn của tụi mình mấy chục năm nay phải đành chia tay nhau ở đây sao?..tao không tin ..tao không tin sẽ mất đi một người bạn như mày..tao không tin..”
Còn Nu nói với nó:
- Chắc tao..hức..hức.sẽ nhớ mày nhiều lắm…
- Ừ…tao cũng nhớ mày nhiều….hức..hức..
- Chắc có lẽ còn lâu lắm tụi mình mới gặp lại nhau???
- Ừ..chắc lúc đó tao với mày đã thành đàn ông hết rồi…hức..hức..
Lặng hồi lâu, Nó lại cố hỏi Nu thêm một lần nữa cho hả dạ ruột gan nó, như đang muốn níu kéo không nở xa thằng bạn của mình:
- Vậy là…mày quyết định thiệt hả? hức hức…
- Ừ..tao đi..tao đi mà…
Nó mím môi mà lòng chua xót, nói:
- Khuya nay mày đi sao?
- Hức..hức..khỏang 3 giờ sáng tao đi..đi cho kịp chuyến xe!
- Hức..hức…
Nó nhìn Nu ánh mắt đầy xót xa, nói:
- Mày còn tiền về xe không?
- Tao..tao..hức..hức..
Nó thấy Nu lẳng lặng hồi lâu mà không nói gì cả, nên móc túi của mình ra:
- Nè! …hức..hức..mày cầm lấy đi…hức..hức…tháng lương đầu tiên của tao đó..hức..hức
Nu nhìn nó đầy yêu thương:
- Thôi! Tao không lấy đâu,…đó là mồ hôi nước mắt của mày..hức..hức
- Mày….có coi tao là bạn không hả?
- Có..có chứ…nhưng lần đầu tiên mày làm ra bạc triệu mà..hức hức ..mày lấy mà dành dụm đi, tiền tao dành dụm còn nè!..hức…hức – Nu khẽ chối từ
Nó liếc nhìn cái tay có một xấp tờ tiền lẽ của Nu, mà lắc đầu:
- Bao nhiêu đó sao đủ chứ? Mày cần nhiều tiền mà..ở dưới không phải ai cũng tốt với mày đâu..hức..hức…
- Nhưng lỡ tao lấy rồi…hức..hức..còn mày?..còn mày thì sao?
Nó khẽ cười trong nước mắt cho thằng bạn nó yên lòng:
- Mày đừng lo cho tao…nhà anh đẹp trai tốt với tao lắm…hức..hức..tao không cần lương cũng sống được mà….hức hức…
- Nhưng mày phải dành dụm để lo cho tương lai chứ? – Nu ánh mắt tuôn trào
- Thì từ tháng sau tao sẽ dành dụm…mày lấy đi..lấy đi cho tao vui…hức..hức
- Tao…tao…
- Lấy đi..nè..hức..hức – Nó giọng nhỏ nhẹ
Thấy Nu không lấy nó liền nhét vào túi Nu…
Nu nhìn nó một cách yêu thương và rồi ôm chầm lấy nó như hai anh em trong nhà…
- Chắc tao…huhuhu…sẽ…huhuhu nhớ mày lắm Nho ơi!….
Nó tiếp tục đãm lệ khi thấy Nu khóc to hơn
- huhuhu…tao cũng vậy….
một hồi lâu:
- Tối nay, 3 giờ tao sẽ ra tiễn mày…. – Nó cầm lấy tay Nu
- Ừ…cám ơn mày
Những cảnh tượng thế này, trời đất hỏi sao không động lòng chứ!.Hai đứa trẻ- hai đứa chỉ mới mười mấy tuổi đầu thôi mà đã có nhiều nghị lực phi thường đến như vậy.
Hòang hôn đã mất đi buông lại một màng tối sầm…
Tại phòng bà Nội :
- Khuya nay, bạn còn đi rồi sao? – bà Nội vẫn còn day dứt với nỗi đau của Nu
- Dạ.rạng sáng nó đi rồi Nội !..con sẽ ra tiễn nó – Nó cũng sụt sùi
- Tội nghiệp thằng nhỏ…..sao con không kêu bạn con ở hẳn ở đây luôn đi, có gì Nội sẽ lo cho nó, thương nó giống như thương con vậy nè…
- Nội! Nội không biết tính bạn con đâu..nó không muốn ai thương hại nó..cho dù Nội nói thế nào thì nó cũng quyết đi mà thôi….
Bà Nội khẽ lắc đầu:
- Thiệt, sao bạn con lại bất hạnh thế này chứ?
Bà nói tiếp:
- Nội nhớ lại cảnh hôm đó, Nội còn chưa hết bàng hòang..Nội vẫn còn thấy sợ sợ…thương thương làm sao á
Thấy nó không trả lời gì hết mà cứ cúi mặt. Bà khẽ nâng mặt nó dậy thì thấy nó đang ngậm ngùi mà khóc:
Bà khẽ ôm nó vào lòng dỗ dành yêu thương, tay nhịp nhịp nhẹ nhàng vào lưng nó:
- Nội biết! Nội biết con sẽ rất nhớ bạn con….thôi con đừng khóc nữa nhe???!!!!
- Hức..hức…Nội ơi!….huhuhu
- Thôi! Đừng khóc nữa con, còn có Nội còn Nội đây nè….
- Nội nói đúng…dòng đời không bao giờ cũng êm đềm được hết há Nội – Mắt nó xa xăm
- Ừm…ừ…
- Hức..hức… – nó cứ nằm trong lòng Nội mà khóc
Có lẽ giờ đây, Nội đã hòan tòan hiểu được nó như thế nào rồi. đúng, nó là đứa mít-ướt, yếu đuối và vô cùng mỏng manh….
- Nhưng Nội tin…con và bạn con sẽ có ngày gặp lại nhau mà…
Nó khẽ gật gù trong nước mắt:
- Dạ…hức..hức..
Buổi tối cùng ngày tại trước cửa nhà anh đẹp trai của nó :
Mọi người đâ đi ngủ, chỉ còn có nó và anh đẹp trai của nó đang ngồi ở đây mà thôi, 2 anh em cứ mãi mê tâm sự, nhưng những tâm sự thật buồn…buồn…buồn như một khúc tình ca bị lãng quên.
Ngồi miết nãy giờ, anh đẹp trai của nó cứ thấy nó khóc mãi, đôi mắt đã quá đỏ, không còn có vẻ hoe mọng như những ngày trước….
Anh không dám kích động làm nó buồn hơn khi biết sắp phải xa thằng bạn thân đã chơi từ khi còn bé tí….
Anh thấy nước mắt cứ tuôn rơi, mà không cầm được lòng..nên không ngại ngùng kéo nó tựa vào vai anh thật nhẹ nhàng để khóc, nó cũng nhẹ nhàng ngã theo bàn tay anh đang lùa nó vào vai anh
- Vậy là khuya nay, em tiễn Nu đi hả? – anh đẹp trai của nó hỏi
- Dạ…hức..hức…
- Có lẽ chưa bao giờ anh thấy lòng mình buồn như thế này hết! Anh thấy thật tội cho Nu
- Dạ…em thấy thương nó lắm, không biết rồi nó sẽ sống ra sao ở dưới cái vùng sâu vùng xa đó
- Nu đã quyết định như vậy rồi, biết sao nữa hả em?!
Anh thấy nó im phăng phắc..khẽ gật đầu xuống để nhìn nó đang tựa đầu vào vai mình, anh lấy tay vẹt đi những dòng nước mắt chưa kịp lau và không muốn lau của nó. Những giọt nước mắt thật ấm, cay xé cả lòng nó.
Anh không nói nữa, nhất định không nói nữa vì anh biết nó không muốn nói nữa, mà chỉ muốn khóc thật nhiều để vơi đi niềm mất mác này, và cũng muốn cho nó một bờ vai thật vững chắc để nó có thể tựa vào suốt đêm nay….
3 giờ sáng:
Một khung cảnh vẫn còn tối mịt, gió khẽ nhẹ xào xạc qua từng chiếc lá rơi bên hiên nhà Nu, một không khí thật buồn, thật lạnh lẽo. Có lẽ tối nay…tối nay nó sẽ mãi mất đi thằng bạn yêu quý của mình.
Nó đang đứng trước Nu, Nu với một bộ đồ đơn sơ, trên tay cầm một chiếc áo lạnh sẵn để khi lạnh thì mặc vào.
Nu thôi không khóc, cố gượng cười với nó một cái khi nó đang đứng chết ra một chổ:
- Thôi! Đúng 3 giờ rồi, tao phải đi thôi…mày ở lại bình yên và hạnh phúc nha!
Nó vẫn nhìn Nu với ánh mắt đăm đăm, tự dưng nước mắt ở đâu lại đọng trên mi nó lầ n nữa
- Thôi! Mày vô đi! – Nu thúc giục
Nó đến lúc này mới mở miệng:
- Nu à, mày đi nhớ bảo trọng nha!
- Ừ..tao biết mà…
- Mày phải nhớ đến tao nhe! Khi nào mày có điều kiện thì quay về đây, tao vẫn đợi mày…
- Ừ…cũng chắc còn lâu lắm.
Chơt hồi lâu:
Nu nói:
- Ờ..chuyện mày..mày với anh Tú á..ảnh có biết mày thích ảnh không?
Nó lắc đầu mặt buồn hiu:
- Chưa, tao không dám nói. Mà nói ra thì được gì chứ?
- Ừ..khó thiệt. Nhưng tao tin sẽ có ngày..có ngày anh ấy sẽ biết được lòng của mày mà…
- Tao…tao…
- Mày hãy tin vào duyên số chứ?
- Ừ….
- Tao chúc mày sẽ ở lại được vui vẻ và hạnh phúc…mày ráng ăn nhiều vô, tao thấy mày ốm đi nhiều rồi đó, làm việc nhà thì cũng phải chú ý đến sưc khỏe chứ? – Nu ân cần
Nó chợt bật khóc lên , không biết ngày hôm nay nó đã khóc bao nhiêu lần rồi…
Thấy nó đã bật khóc, Nu đã thấy chạnh lòng nhưng không dám khóc, vì sợ khóc sẽ khiến Nu khó xa nơi này hơn
- Ừ..tao cám ơn mày..hức..hức…- Nó nghẹn ngào
- Ừ…thôi tao đi nha! Mày ở lại ráng mà giữ gìn sức khỏe đó!
- Ê! Khoan đã…hức..hức..
- Gì hả?
Nó móc từ trong túi ra một ít tiền và nói:
- đây là phần bà Nội gửi cho mày, còn đây là ba mẹ anh đẹp trai gửi cho mày, còn đây nữa..đây là của anh đẹp trai gửi cho mày đó
Nu nhìn một xấp tiền trên tay nó rồi khẽ mĩm cười:
- Mày cũng biết tính tao, tao không cần ai thương hại hết…vậy sao mày nhận chứ?
- Tao đâu có muốn nhận, chỉ qua mọi người ép tao thôi..hức..hức..Tại mày đi giờ này khuya quá, nên mọi người chỉ còn có cách này thôi, chư thôi…hức..hức..chứ thôi mọi người đưa tận tay mày rồi! hức hức…
- Thôi tao không nhận đâu – Nu cản
- Mày không nhận, họ sẽ buồn lắm đó…mày nhận dùm tao đi..hức..hức.
- Thôi! Tao không….
Nó ngắt lời Nu và nhét vào trong túi Nu:
- Đây là thời khắc mày khó khăn, mày nên nhận lòng giúp đỡ của mọi người chứ, mày đừng như vậy mà…hức..hức..
Nó nói tiếp:
- Mày mà không nhận, tao không biết ăn nói thế nào với họ nữa,mày nhận gìum tao nha….
Nu một hồi lâu, lưỡng lự không muốn làm khó dễ bạn mình nữa nên..nhận lấy:
- Ừ..tao nhận…mày cho tao gửi lời cám ơn đến mọi người nha
- Ừ..vậy là mừng rồi – Nó khẽ cười trong nước mắt
Từ ngòai kia, tiếng kèn xe kêu tin tin…hối thúc Nu…
Nu ngỏanh lại nhìn ra đằng sau thì xe đã đến…..:
- Thôi tao đi nhe! Mày ở lại bình an đó – Giọng Nu nghẹn ngào
- Ừ..mày cũng vậy nha, ráng sống cho tốt nha….
Nu bắt đầu quay gót đi:
- Tao đi đây!
- Ừ..hức ức..mày nhớ lời tao dặn nha…..ráng sống cho tốt…rồi có dịp tao sẽ đi thăm mày…….
Nu đã đi khá xa, giọng vang lại nó:
- Ừ..tao biết rồi…….mày vào nhà…đi….ngòai đây lạnh lắm….
- Ừ…
Nu đã gần bước lên xe, nó ráng nhắn nhủ thêm:
- Nu ơi! Mày đi bình an nha!………………………
Nu đứng đằng xa, tay nguẫy nguẫy chào nó..rồi xe cất tiếng còi vang vọng cả xóm…
Và xe đã đi ra khỏi hẻm…………
Sau khi Nu đã đi, Nu đã về miền Tây, về miền đất của những dòng lịch sử hào hùng.
Như thế, từng ngày từng ngày không khỏi nhớ về thằng bạn của mình, những kí ức ngọt ngào ngày xưa cứ tràn vào mắt nó. Nó lo..nó lo cho Nu không biết nơi đó Nu có được cuộc sống tốt hay không..
Nhưng rồi thôi, nó cố không nhớ đến nữa, mà quay trở về cuộc sống thường nhật của nó. Nó cũng không quên…ngôi nhà này..có anh đẹp trai ….
Những ngày sau:
Tại phòng Nội :
- Nội ơi! Hôm nay nhà mình ăn Lẩu đó Nội ! – Nó đã tự nhủ lòng mà vui hơn trước
- Ô! Nội thèm, Nội thèm lẩu lắm. – bà Nội khè lưỡi nghịch cho nó vui
- Hì hì.., đợi anh đẹp trai đi học về ăn luôn đó Nội !
- Ờ…vậy dẫn Nội xuống phòng khách trước đi…
- Dạ…
• 11 giờ ngày hôm đó tại quán cà phê nhỏ đầu đường hẻm, cái quán thật vắng vẻ
Tụi thằng Khanh và thằng Tân bóng đang dỡ ra một kế họach động trời.
Thằng Tân bóng và nguyên nhóm mỗi đứa đeo một cái khẩu trang kín mích,lại còn đeo thêm cái mắt kính đen kình, đội nón phủ tóc tai như có vẻ không muốn ai trông thấy bọn chúng…bọn chúng đang ngồi trong quán, thằng Tân bóng cứ run run khi biết mình sắp phải làm một chuyện động trời mà nó không biết nó đang bị sa ngã.
Thằng Tân cầm ly nước cam mà run run cằm cặp…
- Cưng nhớ lời anh dặn chưa? – thằng Khanh kê sát vào người thằng Tân nói thì thầm
- Dạ..dạ…em sợ …em sợ quá…anh ơi! – thằng Tân bóng cứ run rẫy cả người
- Mình đâu còn cách…chỉ có cách này là gom được nhiều tiền thôi, nhanh gọn lẹ…
- Nhưng mà…em sợ…sợ..người ta phát hiện… -thằng Tân bóng nhìn dáo dác xung quanh với vẻ sợ sệt
- Thì anh nói rồi mà, làm vụ này thì nguyên nhóm mình sẽ bỏ đi thật xa, không khỏi ai phải tìm kiếm đâu mà sợ. –thằng Khanh giọng gian ác thổi vào tai thằng Tân
- Ờ…ờ…nhưng còn mẹ em thì sao anh? – thằng Tân bóng mặt nhăn nhăn
- Cưng còn luyến tiếc cái bà già nghèo mạc riệp kia à, bả có thương yêu gì cưng đâu?
Thằng Tân bóng bỗng dưng đôi mắt hung hăn, giận dữ đến mắt phải hiếp lại
- Hứ…đúng..em chả cần bả..em sẽ không quay về ngôi nhà đó nữa….
- Thì bởi vậy anh mới nói là xong vụ này tụi mình sẽ cao bay xa chạy…
- Ừ…em sẽ cố gắng – thằng Tân bóng nhích môi lấy tự tin
- Ráng làm cho tốt, chỉ có em mới lấy được kèo này thôi đó, làm xong keo này..có khá bộn tiền đấy..ráng lên nha – thằng Khanh lấy tay nguẫy nguẫy trước mặt thằng Tân
- OK!
Nguyên đám cứ ngồi uống nước hút rột rột, hướng mắt thì cứ nhìn ra ngòai con đường hẻm đi, như đang chờ đợi ai đó.
Đợi mãi đợi mãi, thì thằng Khanh lên tiếng:
- Cưng có chắc là cái thằng đó mỗi ngày đi học về, ngang qua đây không?
- Chắc chứ, hồi em còn chơi với ảnh, ảnh hay đi học về đường này lắm…
- Ờ..vậy được.
................
Bạn đang đọc truyện online tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
................
Bỗng thằng Tân bóng lại run run lên, nó nói
- Anh ơi! cho em một bi…em run..run quá
- Cho một bi mày – thằng Khanh ra dấu hiệu với thằng tóc đỏ
- Đây, uống đi – thằng tóc đỏ bỏ vào miệng Tân một viên thuốc
Vừa định nói bớt run hơn thì thằng Tân bóng chợt nhìn thấy mục tiêu đã đi vào con hẻm, liền giật mình quay qua mở mắt chao cháo thì thầm thật nhỏ với thằng Khanh
- Về rồi, anh ấy về rồi!
- Chuẩn bị thuốc chưa? –thằng Khanh hỏi nhỏ
- Rồi, trong túi quần em nè… – giọng thằng Tân bóng vẫn còn run
- Ok..hành động, làm xong..anh kêu thằng em chở cưng đi về nhà trọ trú đỡ, để khỏi bị lộ…còn bao nhiêu để anh lo
- Rồi, rồi…em biết rồi..anh đi đi, anh ấy sắp lại tới rồi kìa
Thằng Khanh nghe được nên ra dấu hiệu cho đàn em biết rút ra khỏi quán để khỏi bị nghi ngờ. Tụi nó cố kéo cho thật kín gương mặt mình, rồi đi về cái vách tường phía xa xa mà bọn chúng có để sẵn xe máy, đợi khi nào thành công thì đưa con mồi lên xe và chuồn đi…bọn chúng đứng nhìn vào quán
Tại vách tường sau khi tụi thằng Khanh nấp vào:
- Đại ca, liệu thằng bóng đó làm được không đại ca! – thằng trong nhóm nói
- Hứ..được , chắc được. Nó nói nó đã quen với thằng này trước đó rồi. – thằng Khanh nói
- Tụi bây chuẩn bị hành động , làm nhanh gọn lẹ, không được để lại sơ suất gì nghe chưa! – thằng Khanh hô
- Dạ…. – bọn chúng hô to rõ
Chợt thằng Khanh quay qua kí đầu từng đứa một cách nóng giận:
- Ngu!, bộ tụi mày tính la lớn cho mọi người ở đây biết, ra hốt ổ hả?
Tụi nó lại rụt rè trở lại.
Tại quán nơi thằng Tân bóng đang ngồi, dáng người run run, hồi hộp cắn đến nổi cái ống hút phải bấy nhầy, tét ra làm đôi.
Thằng Tân bóng trước khi thấy mục tiêu lại, thì liền kéo khẩu trang thật sát vào mặt, liếc nhìn chung quanh quán thì thấy quán vắng tanh, bà chủ quán thì bỏ vào trong nhà nằm ì lên cái võng . Thằng Tân bóng thấy vậy mà mừng vì ít ra không để bị ai nhìn thấy, nó cầu cho bà chủ quán cứ đu đưa cái võng trong nhà mãi như vậy.
Đến khi…..
- Anh Tú!!!!! – giọng thằng Tân bóng hí hửng gọi
Thì ra mục tiêu của bọn chúng chính là anh đẹp trai của Nho, anh đang đi học về.
Thằng Tân bóng thầm vui trong bụng : “ Mai quá, hôm nay anh ấy không đi xe máy, thuận lợi đây “ .
Anh nghe tiếng gọi đó, thấy thân quen nhưng chưa biết đó là ai, thì thằng Tân bóng lại gọi thêm lần nữa với cái khẩu trang vẫn kính mích, kèm theo là cánh tay giơ cao lên nguẫy nguẫy..
- Anh Tú..anh Tú…em nè!
Chính lúc này anh mới nhìn được vào cái quán ấy, thì thấy ai đó đeo đầy phụ kiện, nên anh tò mò bước vào hỏi:
- Kêu tui hả? – Mặt anh ngớ ngẫn
- Trời, em nè chứ ai!!! – thằng Tân bóng tháo cái khẩu trang xuống cười với anh
Anh cười thật tươi khi nhận ra đó là thằng Tân bóng…Anh nói với vẻ ngạc nhiên:
- Ô!…em hả Tân..vậy anh tưởng ai!….
- Hì hì..em nè…anh ngồi xuống đi!
- Ừ..hì hì – anh cười
Thằng Tân bóng hỏi anh với vẻ thân thiện:
- Anh mới đi học về hả?
- Ừ, anh mới về. nắng quá…
- Ủa? vậy sao anh không đem xe máy theo để đi?
- Hôm nay Phương với anh đi học chung!! Hì hì
Thằng Tân bóng thắc mắc:
- ủa Phương là ai?
- À…Phương là bạn gái anh..hì hì
- Ò…
Anh thấy mấy cái ly trên bàn mà tụi thằng Khanh nãy uống vẫn chưa dẹp nên hỏi:
- Ủa? em uống nước với bạn à.. – anh chỉ tay vào mấy cái ly đang lộn xộn trên bàn
Thằng Tân bóng gjât mình, mặt đỏ ửng lên:
- Ờ..ờ…em..em..em mới lại…em mới ngồi xuống, bà chủ quán chưa dẹp đó mà..em gặp anh, nên kêu anh lại uống nước chung..hì hì – thằng Tân bóng lắc léo
- À..ra là vậy! – Anh gãi đầu
Thằng Tân bóng thấy vậy, nó đành phải buộc miệng kêu bà chủ quán ra dẹp đi
- Bà chủ ơi! ra dẹp mấy cái ly dùm đi! – thằng Tân nhanh chóng đeo khẩu trang lên
Anh thấy thằng Tân hơi lạ, nhưng rồi thôi, anh không suy nghĩ gì cả.
Bà chủ quán lập tức leo xuống khỏi cái võng đi ra bàn dẹp mấy cái ly, sẵn tiện hỏi Tú:
- Anh uống gì không?
- Ờ..cho con ly nước cam đi dì… -Anh ngước mặt nhìn bà chủ
Bà chủ quán gom mấy cái ly rồi quay đi làm nước cam
Anh hỏi thằng Tân :
- Sao dạo này anh thấy ít gặp em vậy?
Thằng Tân bóng tự dưng thấy run lại, hồi hộp vô cùng:
- Ờ…dạo này em bận quá, em lo đi bán xà bông với mẹ á…
- Ờ…là vậy!
Chẳng mấy chốc ly nước cam đã được mang ra, bà chủ quán đặt xuống rồi lại đi vào chiếc võng kia.
- Ờ..anh uống đi, hìhì
- Ừ..em cũng uống đi
Anh thấy thằng Tân không bình thường, mắt cứ dòm ngó xung quanh, khẩu trang vẫn đeo kín mặt:
- Sao em đeo khẩu trang, nóng lắm!
- Ờ..em …em sợ bụi đó mà…
Thằng Tân cười một cái cho anh đỡ nghi ngờ, đã đến lúc nó bắt đầu thực hiện hành động.
Nó ngắm ngiá cái ly nước cam của anh…chẳng mấy chốc, nó giả vờ lật đổ ly nước cam vào áo anh
- Á……………- thằng Tân la
- Ơ..ơ.. – anh nhìn xuống áo mình thì thấy ước nhem
- Em ..em xin lỗi….em vô ý quá – thằng Tân đỡ ly nước cam lên, ly chỉ đổ phân nữa, còn lại phân nửa
- Ờ..ờ..không sao đâu em –Anh cười với thằng Tân
Thằng Tân liền cắn môi, mắt trợn trắng..nói:
- Thôi, anh vào tolet trong đó đi..đi rửa đi anh… – thằng Tân hối thúc, hướng tay chỉ vào tolet trong nhà bà chủ
- Ừ, em đợi anh chút – Anh đứng dậy đi vào trong
- Ờ..em ngại quá
Anh đi vào trong nhà, gặp bà chủ quán đang đong đưa cái võng và còn đùa giỡn cùng đứa con trai 3 tuổi của mình
- Ờ..dì ơi! cho con đi nhà vệ sinh cái nha!
- Ờ..cậu vào đi – Bà chủ quán chỉ theo hướng tay mình
- Dạ dạ…
Thằng Tân ở ngòai liếc mắt, ngó ngó vào trong. Nó biết kế họach đã gần thành công liền tỏ ra hí hửng. Nhanh chóng thằng Tân móc trong túi quần ra một miếng giấy, trong miếng giấy có để sẵn một liều thuốc ngủ…
Thằng Tân lia lịa bỏ vào ly nước cam của anh. Trong khi để, thằng Tân không quên nhìn dáo dác chung quanh mình xem có ai để ý không.
Từ đằng vách tường phía xa xa, bọn thằng Khanh nãy giờ đều trông thấy, thấy đã được thành công một nữa nên nháy nháy con mắt với thằng Tân . thằng Tân thấy vẫn còn run lắm, nhưng cố nháy mắt lại với tụi nó
- Ờ…xong rồi em..hì hì… – Tú trong nhà vệ sinh bước ra
Nó hỏang hốt, súyt xoa cái khẩu trang:
- Ờ..ờ..em ngại quá, hì hì..
- Trời có gì đâu em…hì hì
- Dạ..hì..anh uống nước đi, đổ có một miếng hà…. – thằng Tân nhướng mắt cầm ly nước đưa cho anh
Anh cầm lấy ly nước cam đã xuống mực nước từ thằng Tân đưa, có tẫm thuốc ngủ mà không hề hay biết, hút một cái rột…..
Nó thấy anh đã ực một hơi, nó liền hích môi cười khẽ, ra vẻ thành công rực rỡ
- Hì…cám ơn em..mai mốt em xuống nhà anh chơi, chơi với Nho nữa! – Anh vẫn vô tư
- Dạ hì hì..chắc chắn rồi…hì hì – thằng Tân vẫn còn run sợ
- Ừ..giờ thì anh phải về, kẻo để bà Nội với Nho đợi cơm…
Thằng Tân bóng nghe nói vậy liền nắm lấy tay anh quýnh quáng:
- Ờ..khoan đã, đợi chút anh..lâu lâu mới nói chuyện với em mà anh về sớm vậy sao? – thằng Tân bóng nũng nịu
- Ờ..em có gì cứ nói đi anh nghe nè…. – Anh cười
- Ờ…ờ…chừng nào anh ra trường vậy? – thằng Tân đang cố tình kéo dài thời gian để anh ngấm thuốc
Anh không ngần ngại trả lời với nó:
- À..khỏang 4 tháng nữa em, anh sắp ra trường rồi đó..hì hì…
- À…ờ..ờ..còn …ba mẹ anh…ba mẹ anh khỏe không? – thằng Tân cứ mãi dò hỏi
- À,cám ơn em. Ba mẹ anh đều khỏe
Tự dưng nó thấy vẻ mặt anh thật hồn nhiên và ngây ngô, không hề biết chuyện gì đang sắp đến nên thấy có lỗi nhưng…nhưng hình bóng của thằng Khanh lại hiện ra trước mắt nó khiến nó lại quên hẳn đi….
Ít lâu sau, anh đã thấy trời đất quay cuồng cuộng. mặt anh nhăn nhăn nói:
- Ờ..ờ..anh phải ..phải về đây – Anh đã đứng dậy khập khiễng đi về
Thằng Tân liền ghị tay anh mạnh xuống ghế, làm anh phải té xuống theo ý nó.
- Anh ở đây chút nữa đi, đi nhe!
Anh tự dưng mắt đã dần lờ đờ, cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp, tay vịnh lấy đầu nói:
- Ờ..sao anh chóng mặt quá Tân…
- Vậy hả? Vậy anh ngồi đây đi, chắc anh bị say nắng rồi…
Anh đã ngày càng thấy buồn ngủ dữ dội, cố gượng lới với..
- Ờ…anh…anh…anh..
Chỉ được nhiêu thôi, anh đã ngã gục xuống bàn…..
Thằng Tân bóng tay run cằm cặp, giả vờ gọi anh…
- Anh ơi! anh sao vậy? Anh ơi…anh ơi…anh ơi…anh ơi….
Gọi mãi mà anh không động đậy, không trả lời gì cả, nó biết anh đã ngấm thuốc thật rồi.
Trong đầu nó nói thầm : “không hổ danh là anh Khanh, thuốc này lợi hại thật, một phát là tiêu ngay ,há há há… “
Nó liền nhìn chung quanh xem có ai nhìn không, lại quay vào trong nhà nhìn cái võng bà chủ quán vẫn đang đùa nghịch với con mình. Tất cả đã thành công ngòai dự tính, thằng Tân liền ra dấu hiệu cho tụi thằng Khanh lại “ hốt hàng “.
Nhanh chóng ..khá đông bọn thằng Khanh gồ ga thật nhanh lại quán, hai thằng nhãy xuống xe lia lịa ẵm Tú, chẳng mấy chốc anh đã bị chúng đưa lên xe một cách gọn lẹ và chuyên nghiệp. Không chằn chừ, thằng Tân cũng leo lên xe một thằng trong nhóm vụt đi.
Nhóm thằng Khanh thì chở Tú đi chổ nào đó để tống tiền, còn thằng Tân bóng thì đi về nhà trọ tránh mặt dư luận.
Bà chủ quán trong nhà nghe tiếng gồ ga thật lớn trước quán nhà mình nên bỏ đứa con chạy ra, thì bọn chúng làm quá nhanh nhẹn, nên đã đi mất:
- Trời ơi, cái tụi này, trả tiền nước, trả tiền nước chứ? Lũ khốn nạn – giọng bà hô ta và đầy tức giận
- Con cái nhà ai mà mất dạy vậy trời, lũ khốn – Bà chửi tiếp
Tại nhà Tú:
Nho cứ đi qua đi lại, khiến bà Nội chóng cả mặt. Chính bà Nội cũng đang sốt ruột
- sao anh đẹp trai chưa về nữa vậy ta? – Nó nhăn nhăn mặt nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ 45 phút
- Ừ..thằng này ngộ, sao bữa nay về trễ vậy ta, về trễ cũng không báo cho ai biết hết – bà Nội nói
- Dạ…chắc ảnh bữa nay đi bộ nên về trễ á Nội….
- Ờ..hay là nó đi với con Phương rồi ta? – bà Nội ngập ngừng
Nó nghe nhắc tới chị Phương lòng cảm thấy nhoi nhói:
- Dạ?……
- Chắc anh đẹp trai của con đi với con Phương rồi nên về trễ vậy đó
- Dạ…chắc vậy… – Mặt nó buồn hiu
Bỗng hồi lâu:
- Đâu, để Nội gọi điện thoại cho nó thử coi!
- Dạ…
- Cái thằng đi tới giờ này, thiệt tình….cái lẩu không biết chừng nào mới được ăn đây! – bà Nội cặm cụi đi lại cái điện thoại bàn
Bà nhắc máy lên và gọi:
Chẳng mấy chốc số điện thoại của anh báo không liên lạc được, reo tò tí te là tai bà Nội phải giựt ra
- Sao tắt máy vậy ta ?
Nghe bà Nội nói vậy trong vẻ thất vọng, nó trong đầu thóang nghĩ : “ Chắc anh đẹp trai đang ở với chị Phương nên không muốn bị ai gọi điện quấy rầy rồi ‘ – đầu nó gục xuống, mặt buồn hiu.
- Thôi, hai bà cháu mình lên ăn đi con, anh đẹp trai của con chắc đi ăn uống gì đó với con Phương rồi – bà Nội nắm lấy tay nó kéo lại bàn ăn
– Dạ…. – Nó đi chậm rãi mà hướng mắt cứ nhìn lên đồng hồ
- Bật lửa lên cho nóng đi con – bà Nội bảo
- Dạ….
Một cái lẩu thật thơm ngon và tuyệt vời mà nó phải cất công nấu từ sáng, nó muốn hôm nay anh, nó và bà Nội có một bửa ăn thật ngon. Nó cũng muốn hôm nay anh sẽ ân cần gắp cho nó thật nhiều đồ ăn, nó xem đó là niềm vui lớn lao của mình .Nhưng nó lại không được như ý muốn.
Bà Nội cắt ngang suy nghĩ của nó:
- Ăn đi con, ngồi thừ ra đó làm gì,anh đẹp trai của con chắc chiều mới về rồi
- Dạ,con ăn nè Nội . Nội ăn tôm nè – Nó gắp cho Nội
- Ờ..cảm ơn con
- À, xíu nữa Nội với con ra vườn thăm mấy cây hoa hồng nha, coi nó nở sao rồi? – bà Nội nói
Nó cười cho Nội vui…
- Dạ….hì hì
Cái nồi lẩu đã bị dư, nhanh chóng nó và bà Nội đã thưởng thức xong. Nó và bà Nội kéo nhau ra vườn để thăm những bụi hoa hồng mà cách đây khá lâu nó và cả nhà anh cùng trồng.
Bước ra vườn, bà Nội dang rộng hai tay nói:
- Ôi! ngòai đây mát quá con hé?
Bà Nội nhìn nó thì thấy nó hướng mắt cứ nhìn đâu đâu, không trả lời bà, bà thấy một luồng gió nhẹ đang nô dùa trên tóc nó.
- Nho! Nho – Bà khẽ vỗ vai nó
- Dạ..dạ… – Dáng nó lừ khừ
- Con sao vậy?
- Dạ, đâu có gì đâu Nội , ở đây thích thật hé Nội !
- Ừ..ngòai đây mát quá
- Ước gì giờ ..có anh đẹp trai ra đây chơi cùng con với Nội hé?!!! – Nó lấy chân đá đá vào ngọn cỏ dưới chân mình
- Ừ, nhưng nó đi tới giờ này chưa về, mọi bữa đi đâu nó cũng nói trước với Nội hết…
Nó míu môi, rồi lẳng lặng theo Nội nhìn ngắm những đóa hồng đang dần hé nở, những đóa hồng ôi sao thật đẹp.
Nó không quên chạy lại cái bụi hoa hồng đằng xa xa mà nó với anh đã cùng trồng, nó thóang nhìn qua, ôi sao nở hoa thật đẹp,nhưng nó nhìn kĩ chút hơn thì thấy, có vài cây đã bị héo khô, mặt nó nhăn nhăn khi thấy những cây đó.
Bà Nội đứng bên cạnh nó nói:
- Ủa, sao mấy cây này bị héo hết rồi con?
- Dạ chắc nắng nóng quá đó Nội !
- Bộ con không ra tưới nước sao?
- Dạ, có..con có tưới, nhưng mấy ngày nay con không có ra vườn…
- Hơi…nhổ bỏ nó đi con………..- bà Nội thở dài
Nó nghe lời bà Nội lê thê từng bước từng bước cúi đầu để nhổ bỏ đi những cây hoa đã héo rủ – Những cánh hồng đã quặc một bên, những cánh hồng đã rũ màu, những cánh hồng đã không còn xinh tươi để có thể tiếp tục khoe sắc của mình dưới ánh nắng kia được nữa.
Ba giờ chiều tại một khu rừng thật rộng và thật ít người :
Khu rừng – nơi bọn thằng Khanh đưa anh đẹp trai của nó về đó.Để có thể thuận tiện trong việc làm tiền và không để bị ai phát hiện.
Tụi nó thả anh vào một cái nhà lá thật cũ kĩ và nhỏ xíu trong rừng, anh bị trói tay chân thật chặt, miệng thì bị dán một miếng băng keo bao quanh đó. Anh đang trong tình trạng say ngủ, không hề hay biết gì cả.
Ở ngòai cửa bọn nó nói:
- Bây giờ làm gì tiếp theo đại ca? – một thằng trong nhóm cầm điếu thuốc nói
Thằng Khanh giơ tay nói
- Cho tao một bi…
- Dạ
Tên đó móc trong túi quần ra cho thằng Khanh một bi, vì chính bản thân thằng Khanh cũng đang rất run
Uống xong, thằng Khanh bình tĩnh nói:
- Gọi về cho thằng bóng ở nhà sao rồi, có bị phát hiện gì không?
- Dạ – tên đó móc điện thoại ra gọi
Từ đầu dây bên kia, thằng Tân bóng bắt máy giọng run run sợ sệt:
- Alô….
- Sao rồi cưng, có bị phát hiện hay nghi ngờ gì không? – thằng Khanh giọng cứng ngắt
- Dạ, không. Em đang ở nhà trọ, nhưng mà em run quá hà. – Giọng thằng Tân bóng run và rất khẽ, sợ người ta nghe được
- Có gì mà run chứ, chỉ ngồi ở đó hốt tiền thôi
- Ờ…chừng nào anh về..về lẹ đi, em sợ quá, về lẹ rồi tụi mình bỏ trốn thật xa..
- Thì chừng nào lấy tiền được tụi anh mới đi chứ!!
- Ò..ò..ráng sắp xếp nhanh nhe anh, tống tiền cho nhiều vô, keo này em vất vả lắm!
- OK, ở đó không có chuyện gì là được rồi. Nhớ..không được đi ra ngòai nghe chưa, chỉ ở trong phòng thôi, cần gì thì kêu thằng Tí nó mua.
- Em biết rồi mà…em…..
Thằng Tân bóng chưa nói hết thì bên đây thằng Khanh đã cúp máy
Một thằng đứng chống nạnh nói:
- giờ xử cái thằng này sao đại ca?
thằng Khanh nhìn vô nhà lá đó, thấy anh đang ngủ mê say và bị trói buộc một cách đau đớn, nói:
- Bây giờ gọi điện về nhà nó, kêu nhà nó đem tiền ra chuộc.
- Tiền chuộc bao nhiêu đại ca? – thằng tóc đỏ nói
- Tụi bây muốn bao nhiêu ? – thằng Khanh hỏi
- 50 triệu đi đại ca!!! – một thằng trong nhóm nói
Thằng tóc đỏ dố một cái vào đầu tên đó nói:
- Mày khùng hả, làm vất vả vậy, món mồi ngon như vậy mà đòi có 50 triệu thôi sao?
Thằng Khanh nhìn tên đó hỏi:
- Vậy mày muốn bao nhiêu?
- 500 triệu đi đại ca, nhìn cái thằng này chắc cũng thuộc hạng con cưng quá!!! – tên đó hóng mặt cao lên nói
Thằng Khanh lưỡng lự:
- vậy có ít lắm không mậy?
- Em không biết đại ca, nhưng thấy như vậy cũng ổn rồi!
Thằng Khanh lại lưỡng lự lần nữa:
- OK! 500 triệu thì 500 triệu!
Một tên lùn nhất trong đám nói:
- Đại ca! Mình đâu có biết số điện thoại nhà nó đâu mà gọi?
Thằng Khanh tán vào đầu thằng lùn đó và nói với vẻ giận dữ:
- Ngu làm mấy vụ rồi, mày không biết hay sao mà còn hỏi vậy hả?
- Dạ..dạ.. – thằng lùn gục đầu
- Mày đi lấy cái di động của nó ra, coi số điện thoại nhà nó, có lưu mà – thằng tóc đỏ nói
- Nhưng điện thoại thằng này hết pin rồi, nãy rớt ra, em lụm được, em biết! – thằng lùn tức tối nói
- Thì mày đi vô trỏng, lấy cái bóp nó ra, coi giấy tờ trong bóp nó là biết chứ gì.. – thằng Khanh nói
- Ờ..hé… – thằng lùn khóai chí
- Lũ ngu! Thiếu gì cách!.. – thằng Khanh gắt
Thằng lùn định đi vào trỏng thì thằng Khanh nói với thằng tóc đỏ :
- Thôi, mày đi đi. Đi vô trỏng lấy đi
- Dạ…
Thằng tóc đỏ bước vào trong, nhìn anh đang ngủ say, liền lật ngược người anh lại, thò tay gắng gượng lấy cái bóp của anh. Vô tình anh tỉnh giấc thức dậy.
Anh hé mắt từ từ ra, thấy đầu của mình ôi sao thật chóng mặt, anh thấy thằng tóc đỏ đang lục lọi trong người anh, anh liền hỏang hốt la ú ớ trong miệng.
Thằng tóc đỏ thấy anh đã tỉnh nên..tát anh hai cái tát vào mặt thật đau điếng.
- Im mày!! –thằng tóc đỏ quát
Anh nhướng mày, bỏ mặc cái đau do bị tát qua một bên mà mà mở to mắt ra khi thấy mình mẫy anh đang bị trói buộc cứng ngắc, miệng không nói được. Đôi chân anh giẫy giụa
Thằng tóc đỏ thấy vậy, nóng máu quá nên đá vào lưng anh mấy cái thật mạnh:
- nín mày…
Anh đau lắm nhưng vẫn nhìn thằng tóc đỏ , chắc hẳn anh cũng đã dần biết mình đang bị hại…
Ít lâu sau, thằng tóc đỏ đã lấy được cái bóp của anh:
- đây rồi – thằng tóc đỏ nhìn vào cái bóp nói
Hắn liền tìm kiếm những giấy tờ có trong bóp anh, tìm mãi tìm mãi thì hắn mới thấy có một cái cuốn Notebook nhỏ xíu. Trong đó, có ghi rất nhiều số điện thoại, và hắn cũng đã thấy được số điện thoại nhà anh
Tên tóc đỏ đó liền chạy ra ngoài với đám thằng Khanh đang chờ:
- sao rồi ? – thằng Khanh hỏi
- Có rồi nè đại ca! – thằng tóc đỏ đưa cuốn sổ
Thằng tóc đỏ nói tiếp:
- Nó tỉnh rồi đại ca!
Thằng Khanh nhìn vào trong nhà thì thấy anh đang nhìn bọn chúng một cách khó hiểu và đau đớn.
Thằng Khanh cười nhích môi một cách rất đê tiện:
- vậy được rồi!! ha ha ha
Bọn chúng bước vào nhà, tiếng lá khô trên nền nhà kêu lẹt xẹt, anh nhìn bọn chúng mà thấy phát sợ, bọn chúng có một thân hình thật ghê ghớm, xăm con này con kia khắp người, thằng thì cao to lực lưỡng, thằng thì đầu tóc mặt mài đầy thẹo vết.
Anh đang nhìn bọn chúng tiến lại mình…
- Sao rồi, tỉnh rồi hả mậy? -thằng Khanh giọng nghinh nghinh
- Ứ…ứ…ứ… – Giọng anh đang bị cản lại bởi miếng băng keo
Thằng Khanh liền ngước mặt một cái ra dấu hiệu cho bọn đàn em lại gỡ miếng băng keo ra. Để anh nói chuyện một chút
- Xẹt……….. – Miếng băng keo được kéo ra
- Tụi mày là ai? – Vẻ mặt anh hùng học liền nói
- Hahahaha, cướp, cướp chứ là ai nữa mậy? – thằng Khanh cười khóai chí
Bọn đàn em nghe vậy cũng liền bật cười.
Anh hỏi tiếp:
- tụi mày làm gì bắt tao?
- Hahahaha, đồ ngu! Bắt mày để tống tiền chứ làm gì?!!
- Tiền?
- Ừ..tiền đó, tụi tao cần tiền…
- Nhưng sao tụi mày bắt được tao? – anh ngây ngô hỏi với gương mặt còn in hằn vết tát của tên tóc đỏ ban nãy
Bọn chúng liền bật cười rầm rộ lên lần nữa:
- hahahahaha, nó bị mất trí rồi..hahaha…
thằng Khanh kê sát mặt vào mặt anh nói vẻ đắc chí:
- Mày không cần biết điều đó, mày là món tiền lớn cho tụi tao đó. Mày biết tụi tao bắt mày khổ sở cỡ nào không?
Anh liền nói trong tức giận và giẫy giụa…
- Đồ hèn
Thằng Khanh liền trợn mắt nhìn anh một cách dữ tợn. Rồi nắm đầu anh ghị lên, tán anh vài ba cái nói
- Má….không hèn sao làm cướp mậy?
Thằng Khanh nói tiếp:
- Tụi tao đâu phải là mấy bọn công tử, nhà giàu, đẹp trai như mày….tụi tao phải sống một kiếp khổ cực như con chó, phải đi moi từng đồng từng cắc, mày biết không hả? – thằng Khanh tiếp tục nắm đầu anh nói
Nói xong, anh chỉ biết liếc nhìn một cách căm ghét ghê ghớm với bọn chúng.
Thằng Khanh liền ra dấu cho bọn đàn em, và nói:
- Cho nó biết bài học đi!
Thằng Khanh thôi bõ tay đang nắm lấy chum tóc anh, đứng dậy nghỏanh mặt đi về phía sau.
Bọn đàn em chỉ biết vâng lời mà nhào lại xông thẳng vào anh, đánh đánh và đánh….
Chỉ ít lâu sau thôi, mặt anh đã bầm tím, có chút máu chảy ra ở khóe môi. Mình mẫy anh đau dữ dội, khắp người anh bị bọn chúng chà đạp không thương tiếc.
Tại nhà anh đẹp trai của nó :
Nó đang đi lòng vòng trước cửa nhà để đợi anh về. bà Nội thì sợ nó ở dưới nhà này buồn nên cũng ngồi trên bộ ghế sa-lông ở phòng khách với nó
- Sao con đi qua đi lại hòai vậy, Nội kêu con lên phòng chơi với Nội mà..con hổng đi, ở dưới này làm gì – Nội nói
- Dạ, con ở đây, chút xíu nữa con lên mà Nội !
Nó đang trông chờ anh đẹp trai của nó, lòng nó cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên.
Đến khi nó nghe tiếng chuông reo inh ỏi và liên hồi ngoài cổng. Nó bỗng bật cười, quên đi cảm xúc của mình, la lên một cách hí hửng
- Á..híhíhí..anh đẹp trai về!
Bà Nội nhìn nó tự dưng vui tươi trở lại mà cảm thấy lạ kỳ, Nội thóang nghĩ qua : “ Làm gì mà thằng Tú về mà nó vui dữ vậy ta? “ . Nhưng rồi thôi, bà Nội nghĩ lại trong nhà này chỉ có một mình nó cô đơn, nó có anh đẹp trai của nó hủ hỉ với nhau cũng là phải thôi.
Bà Nội đang trông chờ nó vào…
Nó như chết ngay ra một chổ khi thấy đó không phải là ai khác,mà là chị Phương .
Nó đã biết nó mừng hụt, mặt nó lại mí xị…
Nó lẳng lặng đi ra mở cửa cho chị Phương :
- Chào chị!
- Ừm, chị chào em!…Có anh Tú ở nhà không em?
Nó chợt nhớ ra, thấy anh đẹp trai của nó không đi về cùng với Phương : “ Ủa, anh đẹp trai đi với chị Phương mà, sao chị Phương lại về đây một mình chứ?”
- Dạ..ờ…dạ..không!
- Hả? – Phương trố mắt nhìn nó
- Dạ…?
Phương và nó bước vào nhà:
- con chào Nội ! – Phương cúi đầu chào bà
- Ừ…con mới lại hả? hì hì – bà Nội cười với Phương
- Dạ…- Phương khẽ lại bà Nội ngồi
Nó chạy vào trong lấy nước cho chị uống.
Chợt, bà Nội cũng nhớ lại thấy anh đẹp trai của nó không cùng về với Phương, nên thắc mắc hỏi:
- Ủa? thằng Tú đâu con?
- Con cũng tính hỏi Nội đây! – Phương gục đầu, hai tay xoe xoe vào nhau, buồn bã
- Ủa? là sao ? – bà Nội xoay người lại nhìn Phương thắc mắc
- Dạ…con đợi ảnh từ 12 giờ tới giờ đó Nội , ảnh hẹn con..bắt con đợi lâu quá, nên đi lại đây kiếm ảnh luôn nè
- Ủa? nói vậy là nó không có đi với con sao?
- Không, Nội !!
Bà Nội lắc đầu:
- Vậy thằng cháu tui nó đi đâu vậy cà?
Phương liền hỏi:
- Ủa, Nội không biết ảnh đâu hả Nội ?
- Không, hồi trưa tới giờ, Nội với Nho đợi hòai mà không thấy nó đi học về, tưởng nó đi với con chứ?
- Dạ, không . đâu có đâu Nội !
Nó từ trong bước ra, bưng ly nước cam cho chị Phương :
- Em mời chị – nó lễ phép
- Ừm, cám ơn em…- Phương cầm lấy ly nước
Hút một miếng nước, Phương liền nói:
- Cái anh này đi đâu vậy ta?
Nó cứ nhìn chầm chầm vào chị Phương, nó nghĩ một cách ngu ngốc : “ Có khi nào chị Phương giấu anh đẹp trai không ta ? “
Chợt………………
- Reng……………………- Tiếng chuông điện thoại nhà reo lên
- Ơ! Để Nội nghe! – bà Nội vừa tính đứng lên
Phương liền cản Nội ngồi xuống:
- Thôi, Nội ngồi nghĩ đi. Để con nghe cho Nội
Nó thấy Phương đi lại gần đó nghe điện thoại, nó cũng đành thôi hướng mắt về Phương để nhìn..
- Alô?!!
Nghe được giọng của Phương, thằng Khanh ra dấu hiệu cho bọn đàn em kéo miếng băng keo lại vào miệng anh, kẻo anh làm ồn cuộc chuỵên của hắn
- Alô, đây có phải là nhà của thằng Tú không? – giọng thằng Khanh sất láo
- Đúng. Có gì không anh?
Thằng Khanh bên đây gãi đầu, nói một cách chậm rãi:
- Nó đang nằm trong tay tao, mau đem tiền lại chuộc!!!
Phương chợt sốt sắn:
- hả? Anh nói cái gì?
- Cô điếc hả, nói cái gì không nghe rõ sao? Thằng này đang bị bọn tao bắt giữ, mau đem tiền chuộc đi.Chậm trễ là tao cho nó đi đời..
Phương liền mở to mắt ra, che miệng lại vì quá ngạc nhiên
- Hả? bắt…bắt…cóc hả?
Nó và bà Nội ngồi trên chiếc sa-lông nghe được hai từ “ bắt cóc “ của Phương mà quay lại nhìn nhau, mở mắt thật to vì thắc mắc
- Đúng, Sáng mai 10 giờ ..mang 500 triệu đến khu rừng 89. À…mà nhớ..nhớ không được báo công an, nếu không, nếu không tao sẽ giết nó….
Phương liền hỏang hồn….cất giọng run run:
- alo…alo…
Tín hiệu đường dây bên kia đã tắt, bọn chúng đã cúp máy.
Phương bõ cái điện thoại xuống, mặc cho cái điện thoại đó cứ thả tong teng, Phương lê thê đi lại ghế sa-lông nhìn bà Nội và Nho với đôi mắt như sắp khóc và vô cùng lo lắng
Bà Nội và nó nhìn vẻ mặt sợ sệt của Phương biết ắc hẳn là đã xãy ra chuyện nên hỏi:
- Phương ! ai gọi vậy con ? – bà Nội hỏi
Phương nghẹn ngào, bất thần, không còn bình tĩnh:
- Nội ơi!…
- Sao chị, sao hả chị ? – nó cũng sốt sắn hỏi
- Anh….anh Tú…
Bà Nội liền bật dậy khi thấy Phương đang nghẹn lời, lo lắng:
- Sao, thằng Tú sao?
- Dạ..ảnh..ảnh…ảnh..
- Sao hả ? – bà Nội cầm tay hỏi
- Dạ..ảnh..ảnh bị…bị..người ta bắt cóc rồi Nội !
- Hả? – bà Nội và nó liền trố mắt ra đồng thanh nói
Bà Nội mắt trợn trắng vì sốc, rồi từ từ ngã người xuống ngất xĩu….
- Nội ! Nội ơi! – Phương và nó cùng đỡ bà Nội
- Đưa Nội lên lầu! – Phương bảo
- Nội ! Nội có sao không Nội – nó liên tục gọi bà
- Nho!..em ..em gọi..gọi cho ba mẹ anh Tú về…..dùm chị! – Phương thúc giục nó
- Dạ…dạ..dạ..
Buổi tối tại khu rừng:
Nguyên đám đang ngồi nhậu nhẹt, la ói um xùm phía trước nhà lá, nơi anh bị bắt.
- hahaha… vậy là ngày mai có tiền rồi, có tiền rồi..tụi mình sẽ sống thật sung sướng – thằng trong nhóm nói
- Đúng rồi, chúng ta sẽ có một cuộc đời thật khác từ đây – thêm một tên trong nhóm nói
- Dzô nào anh em…………….
Tụi nó cùng nâng ly chúc mừng……….
Ở trong nhà, anh đang tìm đường trốn thóat. Anh đang gắng gượng, rũ bỏ những vết thương trên người mà cựa cựa cọng dây đằng sau lưng mình vào cái cây cột, nhưng anh cạ vào mãi mà không thấy đứt, mồ hôi anh chảy nhuễ nhãi.
Hồi lâu, Anh biết mình không thể nào trốn thóat được nữa rồi khi cọng dây không tài nào đứt được.
Anh thở thổn thểnh vì mệt.
Trong đầu anh lại thắc mắc : “ Sao vậy ta ? Sao mình lại ở đây, tại sao mình lại bị bọn nó bắt chứ? Thực ra mọi chuyện là sao? Sao mình không nhớ gì cả?” – Anh gãi gãi đầu
Chợt anh nhìn đằng xa, thấy bọn chúng dáng người đi khập khiễng lê thê bước vào nhà.
Bọn chúng đang tiến tới anh,chợt thằng Khanh nhào lại vẹt miếng băng keo từ miệng anh ra một bên,bóp méo mặt anh nói:
- Hồi chiều tao nói chuyện điện thoại với nhà mày, chắc mày nghe chớ?
- Ừa, tao nghe – Anh nhìn lom lom thằng Khanh
- Hahaha, mày thấy 500 triệu có ít không hả?
- Nhà tao đột nhiên kiếm đâu ra 500 triệu cho mày chứ? – Anh nói
Thằng Khanh liền tát anh một cái vào mặt nói:
-Xạo, nhà mày giàu vậy, tiền thiếu gì hả?
Anh không nói gì cả, hướng mắt nhìn một bên không thèm nhìn thẳng vào thằng Khanh
- Ngày mai, nếu người nhà mày đem đủ tiền, thì tao sẽ thả mày an tòan, nghe chưa?
- Tao nói rồi, nhà tao kiếm đâu ra 500 triệu chứ?
Thằng Khanh chợt thấy nóng giận, liền kêu thằng em đưa điện thọai..hắn gọi về nhà anh lần nữa.
Tại nhà Tú
- Reng….. – Chuông điện thoại được reo lên khi ba mẹ Tú đã về từ sớm, bà Nội đã tỉnh lại nằm nghĩ với vẻ mặt đầy lo lắng buồn rầu, Phương ngồi ì ra một chổ khóc, còn nó thì nó đứng dựa vào cái cột phòng khách mà hướng mắt thật đăm chiêu, sốt ruột và quá đổi lo lắng, lo lắng đến cháy cả lòng nó.
Cả nhà nghe được tiếng chuông điện thoại thì tất cả những ánh mắt lo lắng đó đều tập trung về cái điện thoại. Ba Tú không để chằn chừ mà nhào lại bắt máy:
- Alô, alô – Anh rất sốt sắn
- Alô, ngày mai đem đủ 500 triệu cho bọn tui, bọn tui sẽ thả người, nhắc lại cho mà nhớ đó.
- Bọn mày là ai? Bọn mày là ai? – ông hô to làm cả nhà phải giật mình trong lo lắng
- Hahaha..ông to tiếng với ai vậy, nghe giọng chắc ông là ba nó phải không? Ông nên nhớ mạng chó của nó đang nằm tong tay tui đó, nghe chưa?
- Mày..mày…quân khốn nạn…….- Ông chửi
Mẹ Tú vì quá lo lắng nên đã bật khóc, chạy lại giật lấy điện thoại trên tay ông nói:
- hức hức…làm ơn làm ơn đừng hành hạ con tui mà…
- hahahaha – bọn thằng Khanh cười khóai chí
Bọn chúng cố tình bật loa lớn để anh nghe được giọng của mẹ anh đang khóc lóc thảm thương. Anh nghe được, mà trong miệng chỉ biết la ú ớ, anh thương xót vô cùng…