- Alo alo – mẹ Tú lại lo lắng khi nghe được giọng cười đê tiện của bọn nó
- Nghe đây, đừng ngu dại mà đi báo công an, nghe chưa?
- Dạ dạ dạ, tui nghe tui nghe! – mẹ Tú gật gù trong nước mắt
- Nhớ đó, 500 triệu, một tay giao tiền một tay giao người….đúng 10 giờ sáng..chỉ một người duy nhất đi thôi, nghe chưa? – giọng thằng Khanh dẻo dẹo như đang chọc tức
Thằng Khanh cúp máy, mẹ Tú liền siết chặt cái điện thoại la:
- Alo alo..cho tui nói chuyện với con đi mà….hức hức…
Bà đành gác máy quay lại cả nhà đang trong nước mắt, chỉ trừ ba của anh là không khóc chỉ có vẻ mặt lo lắng và giận dữ mà thôi…
Còn nó, nó đã bật khóc, khóc trong âm thầm, nó thấy lo lắng và thương anh đẹp trai của nó vô cùng, nó sợ, nó sợ anh sẽ bị bọn chúng đánh đập tàn nhẫn, giống như trong phim mà nó từng coi. Nước mắt nó giàn dụa rơi ướt cả cây cột. Nó cũng không quên nhìn sang về phía chị Phương đang khóc lên khóc xung vì lo lắng cho anh đẹp trai của nó . Còn bà Nội, bà Nội thì trong nước mắt hướng đăm chiêu nhìn phía xa xa, nó tội nghip cho bà vô cùng, đã từng tuổi này mà lại phải bật khóc.
Nó thấy tòan cảnh không khí trong nhà thật u ám và yên lặng chỉ trừ tiếng hức hức..
Chợt mẹ Tú nói:
- Ông ơi! bọn nó nói..ngày mai đem 500 triệu ra chuộc con về. Ai đi …ai đi giờ ông
- Còn ai nữa..tui đi..tui đi nè…
- Nhưng ông đi tui lo lắng lắm…
- Tui không đi vậy ai đi chứ? Không lẽ bà kêu con Phương nó đi sao, hay bà đi sao mà hỏi vậy? – ba Tú đang bực tức với cái lũ giang hồ đó
- Không, tui chỉ lo thôi, ông nhớ cẩn thận đó..hức hức….
- Cái lũ thật khốn nạn… – ba Tú nói
Chợt Phương lên tiếng:
- hay mình báo công an đi bác
- không được, tụi nó dặn không được báo, nếu bâo thì nó sẽ – mẹ Tú nói
- để bác đi, bác sẽ giao tiền cho bọn nó…….
Bà Nội sụt sùi:
- Con đi nhớ cẩn thận nha con – bà Nội hướng về ba Tú
- Dạ…
Ba Tú kêu Nó đang đứng nép trong khúc cột mà khóc nói:
- Nho! Con…con đưa bà Nội lên phòng nghĩ đi…
- Dạ..hức..hức.. – Nó trong từng giọt nước mắt đi lại kề bà Nội khi biết được tin động trời này.
Tại ngôi nhà lá xác xơ khi thằng Khanh nghe điện thoại xong:
-Bốp……..- thằng Khanh tán vào mặt anh thật mạnh
Mặt của anh dường như đã rất đỏ tím khi đã quá nhiều lần bị đánh..
- Dám nói dối tao hả con…nhà mày giàu..nhà mày dư điều kiện để chuộc mày….láo…- thằng Khanh nắm đầu anh nói
Một buổi tối không tài nào nó ngủ được. Nó trong phòng cứ đi qua đi lại, trong đầu cứ trống không, khonog suy nghĩ được cái gì cả.
Không thể không thấy cái đôi mắt và gương mặt nó đang lo lắng cho anh. Nó biết không chỉ một mình nó lo lắng cho anh mà với ba Tú , mẹ Tú , bà Nội và cả chị Phương cũng vậy thôi.
Nó từng bước từng bước khập khiễng, cắn môi đi xung quanh căn phòng, hai tay cứ xoa xoa vào nhau. Nó nhìn lên đồng hồ đã 3 giờ sáng.
Khí trời tối mịt, nó ngó qua cửa sổ, thấy một màn tối đen kình cộng thêm tiết trời se se lạnh.
Nó thóang nghĩ : “ Không biết tụi nó có cho anh đẹp trai ăn cơm không, không biết…không biết bọn chúng có đánh đập anh đẹp trai không, và..không biết anh đẹp trai có lạnh không? “ Nghĩ tới bao nhiêu đó thôi, nước mắt nó đã giàn gịua khắp nền nhà.
Nó lại tựa cột vào nhà thì tường nhà lại lấm lem nước mắt của nó, nó bước tới cánh cửa phòng đang hé mở rồi dựa vào đó..nó lại nhìn lên đồng hồ thì đã gần 5 giờ sáng.
Một đêm thức trắng, nó phải đi xuống nhà bếp để chuẩn bị bữa sáng.
Từng bước nó nhịp nhịp xuống cầu thang, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ : “Hay là…hay là…hay là mình đi cứu anh đẹp trai !!!??!!”
Nó chợt lắc cái đầu lia lịa rồi nói : “ Không, mình làm sao mà giằn co lại với bọn chúng chứ?”
Rồi lại lắc lư cái đầu : “ Không được, mình phải đi cứu anh. “
Nó mím môi, đầu tóc bù xù do lắc đầu nãy giờ.
Nó nhìn thấy con mèo Lyli đang nằm dưới bậc cầu thang ngủ ngon lành, nó chạy lại xoa xoa đầu con mèo một cách nhẹ nhàng để mèo thôi không thức giấc.
Nhưng không được, Lyli đã thức giấc
Nó hỏi Lyli nhỏ nhẹ:
- Lyli ơi! tao nhớ anh đẹp trai quá à, tao lo cho ảnh lắm, tao muốn đi tới đó để cứu ảnh ra. Nhưng tao sợ lắm,tao sợ bọn chúng sẽ giết tao mất, tao sẽ không làm được đúng không? – Nó nói mà đôi bàn tya run cằm cặp cộng với đôi mắt long lanh vài giọt nước
Lyli dường như từ hôm qua tới giờ đã thấu hiểu được mọi chuyện đang xãy ra trong cái nhà này, đôi mắt của Lyli buồn da diết, một không khí tối ù..
Lyli liền lắc lắc cái đầu như đã nghe được những gì nó nói
- Hả? Là sao? – Nó mở to mắt khi thấy mèo lắc đầu
Nó nói tiếp:
- Tao muốn đi…tao muốn đi liền..nhưng mà…nhưng mà…tao ….
Nó chợt nhìn con mèo mặt buồn hiu, gầy gò:
- chết, Chắc mày đói lắm rồi phải không, hôm qua tới giờ tao quên cho mày ăn
Nghe vậy con mèo Lyli liền vẫy đuôi liên tục.
Nó quýnh quáng chạy vào bếp lấy cơm nguội ra cho mèo ăn đỡ. Vừa cầm tô cơm lên trong đầu nó lại tưởng nhớ đến anh, nó tưởng tượng thấy anh đang bị bọn chúng hành hạ, bỏ đói, và đánh đập dã man. Nghĩ nhiêu thôi, mà đôi bàn tay nó run run lên từng chập.
Nó trợn mắt to ra, mím môi, ý chí kiên dũng nói một mình : “ Mình đi, nhất định mình đi”
Và rồi, nó bỏ tô cơm xuống cho Lyli ăn, mím môi nhìn Lyli một cái rồi quay lưng rón rén ra khỏi cổng một cách nhẹ nhàng mà nhanh chóng, không cho người trong nhà biết.
Mèo Lyli chỉ biết nằm vẫy vẫy đuôi nhìn nó cất bước quay đi tìm anh……….
Vừa bước ra khỏi cổng : “ Chết, mình đâu có biết chỗ anh ở đâu đâu mà đi chứ!. Mình có giận quá mất khôn không ta? “
Nó gãi đầu từng bước lê thê đi ra con hẻm. Nó cố nhớ ra cái địa điểm bọn chúng đặt ra…
Nó – với hình hài một thằng con nít mới lớn, từng bước đi .Không biết từ khi nào mà nó đã tập được cái tính dũng cảm như vậy, chắc có lẽ do anh…do anh đã thúc giục nó như vậy. Có phải chăng vì tình yêu nó dành cho anh quá cao độ????
Nó đang chạm mặt với chú xe ôm trước hẻm:
- đi đâu vậy con? – Chú xe ôm hỏi nó
Nó gãi đầu, ấp a ấp úng:
- Ơ..ờ….con..con..
- Con đi đâu?
- Dạ….
Sau một hồi lâu chú xe ôm, thấy nó kỳ lạ nên gắng gượng hỏi:
- Con đi đâu, nói chú chở?
- Dạ…dạ..con đi..con đi…rừng…rừng…..
Chú xe ôm khẽ gật gù, cười:
- À…con đi khu rừng 89 phải không?
Nó xoe tròn đôi mắt, mừng rỡ nói:
- Dạ..dạ..dạ
- Ờ..mới sáng sớm đi vô trong đó chi sớm vậy con ?
- Dạ..ờ..ờ..con con đi làm
- Đi làm hả?
- Dạ..
- Ồ, tội nghiệp con quá, thôi chú lấy rẻ thôi – Chú xe ôm nhìn trầm trồ vào nó
- Dạ…
- Từ đây đến đó cũng xa lắm đó nha, thôi, cho chú 30.000Đồng thôi
- Dạ..dạ.. – Nó leo lên xe
Nó tiếp tục thúc giục chú:
- Chú ơi! đi đi chú, mà từ đây đến đó đi khỏang bao lâu vậy chú?
- Mất khỏang một tiếng mấy đó con à.
- Da…chú chạy nhanh nhanh dùm con nhe
Nó nói nhỏ:
- anh đẹp trai đi đâu ở đó mà bị bọn nó bắt vậy ta?
- Sao con ? – Chú xe ôm nghe nó thì thầm nên hỏi
- Ờ..ờ..đâu có gì chú!
Trong lúc ngồi xe đi, nó còn không khỏi giật mình bàng hòang với chính nó. Nó không biết tại sao mình lại liều lĩnh đến như vậy, nhiều lúc nó nhát và sợ lắm nên muốn nói với chú xe ôm:” Thôi, cho con xuống xe, con muốn đi về “ nhưng nó không nói ra được, dường như cái gì đó đang thúc giục nó phải đi.
Nhịp tim nó vang lên từng hồi, đập như trống trường vạng vọng. Nó sợ,rất sợ….
Nó còn nghĩ, nó đi mà chưa nói với ai trong nhà hết, nó sợ nó sẽ bị la, nhưng trong tình cảnh này nó không thể kìm chế được nữa. Bắt buộc nó phải đi
- Tới rồi con! – Chú xe ôm stop ga, lau mồ hôi nói với nó
- Dạ. – Nó bước xuống xe
Nó móc túi ra từ từ, tay run run:
- tiền nè chú! – Nó nói mà mắt cứ hướng nhìn về khu rừng
Chú xe ôm nhìn nó chăm chăm:
-Con ơi, chưa đủ mà con, mới có 20.000Đ mà!
Nó chợt tỉnh hồn lại, khi đang chăm chú nhìn cái khu rừng rộng lớn. Càng nhìn nó càng sợ, nó tưởng tượng trong đó, có nguyên một băng đám đông người sẽ kề dao ví cổ nó, giết nó mà không ai hay biết. Nó ớn lạnh, sợ cực kỳ nhưng không hối hận vì đã đến đây
- Dạ..dạ…- Nó đưa thêm tiền cho chú
Nó bặm môi, sợ sệt liề nghĩ ra ý nghĩ : “ Hay là báo cảnh sát?!”
Nó nhớ ra, trên màn hình tivi nhà anh, nó thường xem với bà Nội có để số điện thoại khẩn cấp của công an 113, chỉ ba số thôi nên nó nhớ như đinh đóng cột.
Rồi nó chợt nhớ ra lời của mẹ Tú nói ngày hôm qua : “ bọn chúng bảo không được báo công an, chỉ đi một người nếu báo thì sẽ giết anh mất “
Nhưng…nhưng đôi chân nó đang run gấp gáp, nó không thể kháng cự lại một mình được nếu đều không hay xãy ra.Nghĩ đến đó…nó….
Trong một lúc nó mất bình tĩnh , nó đã nói với chú xe ôm đang đếm tiền :
- Chú ơi! chú có điện thoại không?
- Ờ..có..có…
- Chú cho con gọi nhờ được không, con sẽ trả lại tiền cho chú?
- Ờ..ờ..được được
Chú xe ôm, móc trong túi ra chiếc điện thoại di động cũ kĩ đưa nó:
- Con đâu biết xài đâu, chú bấm dùm con đi! – Nó xua xua tay khi chú xe ôm đưa
- Ờ..ờ..con đọc số đi
- Dạ…11..
Nó sực nhớ ra, số điện thoại này ai cũng biết hết nên nó không đọc tiếp nữa, liền nói
- Ờ..ờ…chú ơi, con tự bấm được không?
- Ờ..con bấm đi. Bấm số xong rồi bấm cái nút xanh lá cây trên kia là gọi đó
– Chú xe ôm chỉ nó sử dụng
- Dạ..dạ…con cám ơn chú
Nó cố tình đi về hướng xa xa để chú xe ôm khỏi nghe được nó nói chuyện, tay nó lắp bắp bấm nút 113 cứ trơn trợt vì run.
Và rồi nó đã bắt được tính hiệu của bên kia đầu dây chỉ mới một vài giây đầu.
Bên 113 chưa nói được câu gì thì nó đã làm một hơi dài xọc, giọng nghẹn ngào, nước mắt hồi hộp lo lắng cực độ:
- Alo, công an hả .Giúp con với.Giúp con với. anh đẹp trai của con.. đang bị người ta bắt ở khu rừng 89, làm ơn,làm ơn.làm ơn cứu..cứu..anh đẹp trai con với. Con đang đứng ở khu rừng 89 nè, con sợ qúa à, mấy chú công an giúp con nha..
- Alo…alo… – Bên phía công an 113 chưa nói được lời nào thì nó đã buông máy
Nó thôi không nói nữa mà chạy đến trả máy cho chú xe ôm, chú xe ôm nhìn gương mặt nó bỗng xanh xao, nước mắt rưng rưng nên cũng hơi sợ
- Nè chú, để con trả tiền!
- Thôi khỏi khỏi! – chú xe ôm nhanh chóng lấy lại điện thoại rồi vụt chạy nhanh vì thấy sợ sợ cái gì đó từ nó
Nó nhìn chú xe ôm đi mất, rồi quay vào nhìn khu rừng um tùm cây cối rộng bao la.
Nó đứng đợi công an 113 đến để giúp nó, nhưng mặt trời đã lên cao, một thời gian lâu nó đợi mà cảnh sát không tới : “ Trời, sao nói trên tivi là sẽ lại tới tức thì mà, kỳ vậy! không lẽ mấy chú công an không tin lời mình nói sao?”
Nó nghĩ đến đó thôi, thì đã thấy ngán ngẫm lắm rồi. Nó cố chờ thêm một chút nữa. Nhưng nhưng…..công an vẫn chưa đến
Tại nhà Tú:
- Con kiếm kĩ chưa Phương ? – mẹ Tú nói với Phương
- Dạ rồi, con kiến hết rồi vẫn không thấy Nho ở đâu hết bác ơi! – Phương lung túng
- Trời ơi! cháu tui, cháu tui nó đi đâu vậy – bà Nội ngồi than thở và lo lắng
- Chắc nó đi chợ chứ gì! – ba Tú nói
- Không có đâu, chợ gần đây, mọi bữa nó đi về sớm lắm! – bà Nội nói
Mẹ Tú chợt nhìn lên đồng hồ, đồng hồ đã điểm 8h00’.
- Ông đi là vừa rồi đó, hức hức – mẹ Tú lại nghẹn ngào
- Ừ tui đi nè… – ba Tú cầm cái vali chứa tiền trong đó lên
- Bác, hay là con đi với bác, con lo cho anh Tú lắm – Phương kèo nèo đòi theo
- Thôi, con là con gái không nên đi. Gia đình bác hiểu con thương thằng Tú cỡ nào mà…
- Ông đi nhớ cẩn thận nhe?
- Ừ..mình chỉ đưa tiền cho bọn nó rồi bọn nó sẽ thả con mình ra thôi mà, đâu có gì đâu, tụi nó mà giở trò là tui gọi công an liền!
- Ừ..ừ..hức hức!
- Nhưng mà con thấy trong phim, mấy cái bọn này ghê lắm bác ơi, nó không dễ dàng tha cho mình đâu bác
Ba Tú xoa xoa đầu Phương nói:
- Chỉ là phim thôi con! Con ở nhà coi chừng bác gái với bà Nội giùm chú, chú sẽ đưa thằng Tú về liền mà
- Dạ…
- Cái lũ thật khốn nạn – ba Tú đập tay cái rầm vào bàn
- Con đi bình an nha! – bà Nội mặt ủ rủ nói
- Dạ mẹ yên tâm – ba Tú cố dằn lòng lấy bình tĩnh
Thóang chút sau, ba Tú đã cởi xe đi mất.
Ở nhà, bầu không khí tòan nhang khói bao trùm ,bởi lẽ mẹ Tú đã thắp nhang khấn trời Phật liên tục. Nét mặt lo lắng cho con trai bà đã hiện rất rõ trên gương mặt.
Phương thì cứ ôm bà Nội mà khóc liên miên
Bà Nội chợt nói khgi nhớ ra nó:
- Rồi…rồi…Nho đâu, nói nãy giờ không ai biết Nho đang ở đâu à?
- Con cũng không biết nữa mẹ, từ sáng sớm con chỉ thấy con mèo nó nằm ăn cơm dưới cầu thang thôi à, chắc Nho cho mèo ăn đó mẹ.
- Rồi nó đâu chứ? – bà Nội sốt ruột
- Dạ….
- Chắc Nho đi đâu đó rồi Nội, chắc chút về liền mà.
Bà Nội đã thấy cái gì đó không yên trong lòng, cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên, và pha vào đó một chút nghi ngờ rằng : Nó đã tự ý đi cứu anh đẹp trai của nó . Nhưng bà Nội chỉ nghi vậy thôi, chứ không thể chắc chắn được. Bà cứ đăm chiêu trông chờ ba Tú , nó và anh đẹp trai của nó về .
Tại khu rừng 89:
Sau một hồi lâu, nó không thể nào chờ được “viện binh” mấy chú cảnh sát được nữa, nó đã cố lấy hết lòng can đảm ra, hít mạnh vào, nhắm mắt nhắm mũi chạy vào rừng.
Thóang chút sau, nó đã thấy mình đã đứng giữa một đất trời bao la và tòan cây cối và cỏ xanh, không hổ danh gọi là rừng.
Mắt nó chao đảo khi thấy mình thật nhỏ bé nơi xứ rừng này, nó không biết mình đi về đâu nữa, nó từng bước đi đi, đi mãi mà không quên kèm theo cái cảm xúc hồi hộp sợ sệt.
Rồi nó tự nghĩ nếu để chậm trể lâu thì anh đẹp trai của nó sẽ bị tụi bắt cóc hành hạ nhiều hơn. Nghĩ đến đó nó sốt sắn lên, quyết đi tìm cho bằng được anh, bất chấp sự hiểm nguy và mạng sống. Chưa bao giờ, nó lại lo lắng cho một người nào như vậy hết, chỉ có anh.
Đi lang thang môt vòng, nó chợt thấy hai thằng trong nhóm đi lơn tơn trong rừng kèm theo 2 chai rượu, nó quýnh quáng nếp vào gốc cây trốn, tim nó đập thình thịch
- Ê mậy! một chút nữa là có tiền rồi mậy! – một thằng nói
- Ừ, chút nữa người ta đem tiền lại chuộc cái thằng đó, 500 triệu lận đó mày!
Nó ngồi trong gốc cây kia, liền lấy tay che lên miệng vì bất ngờ : “đúng rồi, đúng rồi. Chính là bọn nó bắt anh, chính là bọn nó”
Nó nghe tiếp:
- Không biết đại ca sẽ dẫn bọn mình cao bay xa chạy ở đâu he mậy?
- Chắc là Mỹ hay Pháp gì đó, hé hé
- Khùng, có tiền không mà đi xa vậy, tao nghĩ chắc Hà Nội là cùng – một thằng lấy tay đánh vào đầu thằng kia nói
- Òh chắc vậy!
Chợt 2 tên đó nghe…………….xẹt xẹt….
Tiếng lá khô nơi nó ngồi dẫm lên phát ra âm thanh…..xẹt xẹt.
Và rồi, mắt nó mở chao cháo, tim đập liên hồi, tay chân run rẫy khi 2 tên đó đang nhìn chăm chăm về phía nó, mặc cho mấy cái tán lá đang phất phơ và cái gốc cây che lấy nó.
2 tên đó liền tiến lại nó, nó liền bật dậy chạy ra xa:
- Đứng lại đó! – 2 tên đó hô
Nó liền đứng lại, nó cố giữ bình tĩnh mặc dù đang rất rất run:
- Ừ..ừ…đứng..đứng nè…
- Mày là ai? – thằng kia hỏi
- Tui đi chuộc người – Nó bình tĩnh nói thẳng
2 tên đó nhìn mặt nhau ngạc nhiên nói:
- Chuộc người!!!
Nó mím môi nói:
- Ừ, tui đi chuộc anh đẹp trai
- Ờ..hớ..giỡn à thằng kia? – một thằng hỏi
- Mầy dám vào đây một mình sao?
- Sao không dám chứ! – nó run rẫy
Một thằng nhìn nó tay chân trống không nói:
-Đi chuộc mà không đem theo tiền gì hết vậy, láo hả ?
nó gục mặt : “ Chết rồi, sao giờ, tiền đâu chứ”
Nó thấy hai tên này mặt cũng khờ khạo nên đánh lừa…
- Ờ..ờ..sao không có chứ…đó kìa – Nó chỉ tay về hướng cái bọc đen to đùng phía gốc cây đang bị ai bỏ đi xơ xác
- Hả ? – 2 tên đó trố mắt nhìn
- Ừ, tiền đó. Tui để trong đó, 500 triệu không thiếu một xu
Nó liền chạy lại ôm lấy cái bọc đen đó lên, giả vờ ra vẻ quý báu lắm. Nhưng ôi thôi! Nó lén nhìn vào cái bọc thì thấy tòan là giấy vụn.
Nó nuốt cái ực trong họng, nhắm mắt hỡi ôi, nếu bị phát hiện nó sẽ bị giết mất.
Hai tên kia quay lưng lại gù ghì, to nhỏ với nhau:
- Ê, cái thằng này là người ở trong nhà phải không?
- Ừ,,đứng rồi, bửa hổm tụi mình thấy nó ngồi nói chuyện với thằng bị trói ở trỏng mà.
- Ò, vậy là đúng òy, ủa mà sao nhà thằng đó cho thằng nhỏ này đi vậy mậy?
- Ồ, chắc là âm mưu gì rồi!
- Ừ, chắc là vậy chứ nếu không, ai dám cho thằng con nít đi chứ!
- Ừ,với lại tiền ai bỏ trong bọc chứ?
- Cái này là mày bậy! tiền để đâu mà không được chứ, lỡ mới rút ngân hàng ra rồi sao – 2 tên ngu khờ nhất trong nhóm tiếp tục thì thầm
- ờ hé
Nói xong, bọn chúng liền quay lưng lại thì…nó đã chạy đi đâu mất tiêu!
Bọn chúng hỏang hồn đi tìm khắp nơi..
- Hơ..hơ…hơ – Tiếng thở mệt nhọc của nó vừa chạy trốn vừa chạy đi tìm anh đẹp trai của nó .
- Đại ca, đại ca, lúc nãy hai đứa em thấy có người đến chuộc thằng này – 2 thằng vừa gặp nó lúc nãy nói lại với thằng Khanh đang xơi vài giọt bia.
Thằng Khanh nghe vậy liền mở to mắt ra nói:
- Thật không?
- Thật
- Vậy tiền đâu?
- Ai biết, tự nhiên cái thằng đó chạy đi đâu mất tiêu rồi.
Thằng Khanh đập vào đầu hai thằng đó:
- Ngu!
- Á!!
Thằng Khanh ra dấu hiệu cho mấy tên còn lại:
- đi theo tao tìm cái thằng chuộc người!
- Dạ. – Nguyên đám hô
Thằng Khanh chĩa tay vào trán 2 thằng khờ
- 2 thằng mày ở lại coi chừng nó – thằng Khanh chỉ tay vào cái lều có Tú trong đó
- Dạ biết rồi đại ca.
- Đi thôi, lẹ lên.
Đầu tóc nó đang vướn đầy lá khô, hơi thở nó dường như muốn tắt đi vì nó quá mệt. Nó chạy trốn tự nãy giờ, đôi chân như rụng rời, thở hổn hểnh.
Nó quay lại sau lưng thì không thấy ai đuổi theo cả nên thấy yên lòng.
Ngồi đang nằm dài trên nền lá khô, nó tự biết mình phải làm gì, nó không thể ngồi mãi ở đây được nên đứng dậy đi tiếp – đi tìm anh đẹp trai của nó .
Nó loay hoay tìm kiếm xung quanh rừng, kế bên là cái bọc đen chứa đầy lá khô trong đó mà nó vừa đánh lừa hai tên ngu ngốc.
Nó đang dần đi về hướng anh đẹp trai của nó, và như thế…nó đã trông thấy cái lều phía xa xa.
Nó cũng chưa nghĩ trong cái lều đó có anh đẹp trai của nó nên rành mò đi lại gần hơn kèm theo là tiếng thở mạnh.
Đi gần hơn nó đã trố mắt to ra khi thấy hai tên ngu ngốc lúc nãy đang ngồi giữ cái lều, bọn chúng đang nghêu ngao uống rượu.
Nó thấy nguy hiểm vừa định quay lưng đi chổ khác để trốn thì nó nghe được tiếng cựa quậy trong cái lều rách nát kia.
Nó cố cầm chân mình lại để nghe thêm một lần nữa. Nó ngóay đầu nhìn lại thì phát hiện ra anh đẹp trai của nó đang trong cái lều qua từng kẽ lá rách rưới.
Nó vội khẽ đi lại nhẹ nhàng. Nó cố gắng đi rất cẩn thận không cho tiếng lá khô giẫm lên đến tên hai tên ngu ngốc đó.
Nó vén cái tấm lá rách kia lên thì rõ ràng…anh đẹp trai của nó đang bị trói nơi đây. Nó vô cùng xót xa khi thấy mặt anh bị bầm tím, thân hình gầy gò, xác xơ mệt nhọc. Nó đã nhỏ lệ khi thấy anh đang cựa quậy để thóat ra khỏi cái vòng dây đang buộc chặt bên người.
Lấy hết lòng can đảm vốn có của nó ra, nó nhanh chóng nhưng cẩn thận chạy vào túp lều mà hai tên ngu ngốc kia không hề hay biết.
Anh đang đứng phía sau lưng anh, nó khẽ khìu lên lưng anh đẫm mồ hôi và nhỏ nhẹ:
- anh đẹp trai !!!!!!!1
Anh nghe giọng quen thuộc ấm lòng nên quay lại một cách ngạc nhiên khi nhìn thấy nó:
- Nho!
- Sao em lại……………..
- Sụyt! – Nó ra dấu hiệu nói nhỏ để hai tên kia không phát hiện
- Sao em lại ở đây? – Ánh mắt và giọt nói ấm áp pha chút bất ngờ dữ dội của anh
- Em đi cứu anh! – Nó cầm vai anh nói
- Sao em dám, em không sợ sao? – Anh nhìn nó yêu thương
Nước mắt nó rưng rưng:
- Em không sợ, em chỉ lo cho anh thôi!
- Em………..!
Nó gờ lên gương mặt bị đánh đập của anh mà nặng lòng đầy dòng lệ. nhưng trong giờp hút này nó không được khóc, nó đã may mắn tìm ra được anh nên không thể bỏ lỡ thời gian này, nó phải cứu anh…..
- Em chạy đi, ở đây nguy hiểm lắm! Ở đây, tụi nó thằng nào cũng dữ dằn hết. – Anh thúc giục nó
- Không! Em cởi trói cho anh
- Em chạy đi mà Nho, anh không muốn liên lụy em.
- Nhưng em muốn như vậy, em phải cứu anh! – Nó vừa cởi trói cho anh vừa nhìn ra thăm chừng hai tên kia vừa nói
Anh nhìn nó một cách yêu thương, thân mật như một vật quý giá trong lúc này.
Cuối cùng dây trói đã được tháo ra, nó và anh cùng nhau đứng nhẹ một cách nhẹ nhàng, lắp ló.
Anh vô tình bắt lấy tay nó kéo nó đi theo anh, nó thấy thật ấm lòng. Bằng một cách khéo léo, anh và nó đã thóat khỏi cái lều và chạy đi xa xa…tìm cách thóat khỏi khu rừng này.
Cách đó chừng 5,6 phút bọn thằng Khanh trở về:
- Má nó, lúc nãy đi quên hỏi hai đứa mày mặt mũi cái thằng đi chuộc người như thế nào? – thằng Khanh đập vào gốc cây rừng nói
- Dạ, thằng đó con nít lắm, khỏang mười mấy tuổi hà đại ca!
- Cái gì ? – thằng Khanh ngạc nhiên
- Dạ?
- Tụi mày giỡn với tao đó hả? – thằng Khanh nóng giận
- Đâu có đâu, em nói thiệt mà!
Thằng tóc đỏ chợt nhìn vào cái lều thì anh đẹp trai đã biến đâu mất tiêu. Thằng tóc đỏ la lên hào hùng:
- trời ơi! thằng đó,…thằng đó………
thằng Khanh và cả đám nhìn theo hướng chỉ của thằng tóc đỏ thì mới biết Tú đã biến mất.
thằng Khanh nóng giận giựt áo hai tên đó hỏi:
- cái thằng đó đâu?
Hai tên mặt mày đỏ ửng lên nói:
- Ủa, lúc nãy còn ở đây đâu mất rồi trời! – một tên rất ngạc nhiên
- Kỳ vậy đại ca! – một thằng có hơi rượu nói
- Má nó, bị lừa rồi……….. – thằng Khanh nói
Thằng tóc đỏ liền thấy mấy chai rượu đang lăn lốc dưới chân hai tên đó liền nói
- trời! mẹ…..giờ này mà còn uống rượu.
thằng Khanh tức giận quá liền lấy chai rượu đập vào đầu hai tên đó bất tỉnh.
- mau đi kiếm người, nhanh lên! – thằng Khanh hô
- Dạ.
- Hơ hơ hơ….-tiếng chạy mệt nhọc theo cánh tay anh ghị nó theo
- anh đẹp trai ơi! em mệt quá em không đi nổi rồi – Nó nói mà con mắt cứ như rớt xuống đất
- Lẹ lên em, mau thóat khỏi đây, cố lên em. – Anh dùng hết sức cố gắng chạy
- hơ hơ hơ ………
Bọn thằng Khanh cả chục thằng với đôi chân nhanh lẹ, chia ra 4 nhóm mỗi nhóm 3 thằng đi tìm.
Bọn thằng Khanh và thằng tóc đỏ con mắt lia lịa dò tìm anh đẹp trai của nó và nó….
- Á- nó ngã xuống
- Nho! Em có sao không? – Anh quỳ xuống nâng nó lên và hỏi
- Anh ơi! em không xong rồi, anh chạy đi kệ em! – nó nói mà miệng nó khô hơn bao giờ hết.
- Không không được, không được như vậy, leo lên anh cõng em.
- Không mau chạy đi anh.
Mặc mọi lời nó nói, anh liền cõng nó lên lưng và nói:
- Như vậy đi!
Nó đang nằm gọn trên lưng anh, nó dường như muốn bất tỉnh, nó đã bất đầu thoi thóp.
- Á! – Anh và nó bị vấp phải cái gì đó, cả hai té xuống.
- Nho! Nho! Em có sao không hả? – Vẻ mặt sốt sắn của anh lo cho nó
Thấy nó không trả lời gì cả anh cần lo hơn………….
Bỗng nhiên………………….
- Chạy nhanh quá he? – thằng Khanh tấc lưỡi nói
Anh quay ngược lại đằng sau mình thì thấy 3 thằng rất hung hăn nói.
- Mày….mày muốn gì? – anh đẹp trai của nó nói
- Tiền, nếu mày không muốn bị gì thì ngoan ngõan về cái lều, đợi đến 10h00’ có tiên rồi, tao sẽ thả ra.
- Đừng có mơ! – Anh nói
Chưa gì một thằng trong nhóm xông đến giằn co với anh, nhưng tên đó đã bị anh hạ gục.
Thằng Khanh và tên tóc đỏ nhào lại đánh anh tới tấp. Anh bị bọn chúng đánh dã man, máu đổ ra từ khắp cơ thể. Yếu thế anh lấy khúc gỗ dưới chân đánh vào đầu của thằng tóc đỏ nhưng không trúng thằng Khanh .
Thằng tóc đỏ lăn đùng ra bất tỉnh, bất ngờ từ phía sau thằng Khanh móc dao ra chĩa thẳng về phía anh nhưng………..không trúng.
Mồ hôi anh chãy nhuễ nhại, anh tiếp tục né tránh con dao đang di chuyển trước mặt anh.
Nó – nằm đó và thấy con dao đang tiến thẳng về phía anh nên…gượng chạy ra…đỡ.
- Á ! – con dao đã ngập vào trong bụng nó
Anh đẹp trai của nó trố mắt, la lớn lên:
- Nho! Nho ơi!
Nó thì mắt nhắm kín hít không nói không rằn, máu chảy linh láng.
Không ngừng ở đó, thằng Khanh còn tiến lại định đâm thẳng vào anh thì……….
- Dừng lại! – tiếng của lực lượng cảnh sát viện trợ đã đến!
Thằng Khanh liền chạy thật nhanh về phía xa xa nhưng một phát súng của anh công an vào chân làm thằng Khanh phải quỵ ngã và bắt ngay tại chổ.
Ngòai lực lượng công an ra, thì ba Tú cũng đã đến
- Tú! Con có sao không Tú? – ba Tú bắt lấy vai anh
- Ba ! ba ơi! đừng nói nhiều nữa, mau đưa Nho đi cấp cứu đi! Gọi cấp cứu ba ơi!
Đến lúc này ông mới bang hòang khi thấy xác Nho đang nằm dưới chân của Tú.
- Nho?!!
Tại bệnh viện
- Sao anh lại bị bắt ? – Cản hsát đang lấy cung anh và mọi người
Mặt anh ngơ ngác, đang lo cho Nho nên không trảl ời gì cả. Kể cả Phương, bà Nội và mẹ anh cũng vậy, từ lúc nghe tin dữ họ đã tới đây nhanh chóng nhưng không nghe anh nói gì cả, chỉ biết ngồi đăm chiêu, vẻ mặt lo lắng tột cùng.
Cảnh sát quay qua hỏi ba Tú :
- Chúng nó đòi tiền bao nhiêu?
- 500 triệu……
- …….
- ……….
Vẻ mặt của mọi người đang lo cho Nho, cậu bé đang được cấp cứu trong phòng. Đang chờ kết quả.
Nhất là bà Nội , bà lo cho Nho biết mấy, nước mắt bà cứ chảy ra lo cho nó.
Phương thì mặt mày ủ rủ vừa cho người yêu mình vừa chờ kết quả nguy kịch từ Nho.
Không khí thật ảm đạm u buồn trong bệnh viện.
Tại sở cảnh sát:
Theo lời khai của nguyên bọn chúng, cảnh sát mới biết người chủ mưu là thằng Tân bóng nên quyết định lập kế họach bắt thằng Tân bóng tại khu nhà trọ đang ẩn trốn.
- Không biết sao rồi nữa, mà hơn 10h00’ rồi, nhận được tiền rồi mà sao không ai gọi cho mình hết vậy ta? – thằng Tân bóng đi đi lại lại trong phòng khó chịu.
Thằng Tân bóng đi đứng không yên, hai tay cứ chập vào nhau mãi. Mắt lúc hướng lên trời, lúc hướng xuống đất.
Và rồi, …nó nghe được tiếng chạy lụp xụp của những ai đó, đang phủ quanh khu nhà trọ.
Nó mở cửa sổ ra, ngó qua ngó lại thì tim nó chợt bắn lên khi thấy tòan cảnh sát bu đen khu nhà trọ.
Thằng Tân bóng sợ hãi quá đã vạch tung cửa phòng ra chạy nhưng vừa ra tới hẻm thì nó bị tóm cổ lại.
- Sao bắt tui chớ, thả ra coi làm cái gì dạ? – thằng Tân bóng nhúc nhích liên tục, la ôm xồm.
- Im! – anh cảnh sát đè đầu thằng Tân bóng lại nói
Thằng Tân bóng ngẫng đầu lên thì thấy mọi người trong hẻm đổ xua nhau ra chỉ trích nó. Nó gục mặt xấu hổ vô cùng. Và chính lúc này nó mới nhận ra rằng tất cả những vở kịch mà nó và thằng Khanh dựng nên đều là ….ảo mộng.
Tại bệnh viện:
Tú, Phương, bà Nội , mẹ Tú và ba Tú đang đợi chờ ca cấp cứu lấy lại mạng sống của Nho. Họ đã mõi mòn đợi chờ hơn 5 tiếng đồng hồ.
Trong đầu anh đẹp trai của nó thì luôn hiện ra: “ Một cậu bé can đảm vào rừng cứu anh, khìu vai anh làm anh phải suy nghĩ nó làm như vậy vì sao, rồi còn lấy mạng sống của mình ra để thay thế cho anh” nhớ lại nhiêu thôi anh phải túm lấy tóc của mình ngước lên trời cả trăm lần.
- Nho ơi! sao con khờ vậy con? – bà Nội cứ ủ rủ khóc lóc
- Nội ! Nho em ấy không sao đâu mà Nội, xíu nữa là có kết quả ngay mà Nội ! – Phương dỗ dành bà
- Đúng rồi mẹ, Nho phước lớn mạng lớn mà mẹ. – mẹ Tú cũng ngậm ngùi
- Nhưng tại sao nó phải làm như vậy chứ ?- Bà nhăn nhó
- Tại con, tại con hết…. – Anh giọng nói rưng rưng
Phương quay sang anh dịu dàng nói rằng:
- mọi chuyện không phải ai muốn đâu, ai đừng tự trách mình như vậy chứ?
- Không, tại anh mà….. – Anh gục đầu nói
- Thôi! Mọi người không bàn cãi nữa, ráng chờ coi kết quả ra sao đây này. Bác sĩ cũng đã nói sẽ cố gắng hết sức mà. – ba Tú nói
Điện thọai ba Tú chợt reo lên:
- Alo?
- Chúng tôi đã bắt được đối tượng cầm đầu, hiện đang được tạm giam tại sở chúng tôi. – Phía cảnh sát nói
- Xin lỗi, người đó là ai vậy?
- Đối tượng là Nguyễn Văn Tân hay còn gọi là Tân bóng!
- Hả? Tân bóng nào – ba Tú hô to
Anh nghe được, cái tên Tân bóng nên trong đầu thắc mắc…
Khi ba anh nghe xong điện thoại thì:
- Ba! Tân bóng gì vậy ba?
- Bên công an họ nói, người chủ mưu bắt con là thằng Tân bóng ở đâu xóm trên của mình đó, bị họ bắt được rồi!
- Hả – Anh giật ngược người.
- Sao con có quen sao, mà con làm gì để nó bắt con vậy?
- Dạ có…nhưng sao lại là….
- Mọi chuyện là sao kể lại ba nghe, để ba còn đưa cung cho cảnh sát nữa.
- Dạ, chuyện là vầy……….hôm đó……………
- ………
- ………
Chiếc hộp đèn treo trên phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ chính của ca cấp cứu từ trong phòng bước ra
Cả 5 người đều mặt rười rượi đứng dậy nhanh chóng lại hỏi thăm bác sĩ. Nhưng anh là người chạy lại nhanh nhất
- bác sĩ! Em tôi sao rồi bác sĩ?
...........
- Không sao, chúng tôi đã hòanh thành nhiệm vụ cao cả của mình rồi, cậu nhóc đó phước lớn, may là không sao, chỉ cần trật một chút xíu nữa là…………
Cả nhà đều ồ lên tiếng ồ thật lớn và vẻ mặt ai nấy cũng mừng rỡ.
Bà Nội nói và chấp tay khấn Phật:
- Đội ơn trời Phật!
- Vậy là Nho không sao rồi! – Phương hí hửng cầm lấy tay anh vui cười
- Ừh! – Anh mĩm cười vui sướng trong lòng như vừa thóat khỏi khu rừng nọ lần thứ hai.
- Bác sĩ, vậy chúng tôi có thể vào thăm được không bác sĩ? – ba Tú hỏi
- Cũng được, nhưng bệnh nhân đang còn yếu không cử động được nhiều, giữu yên tĩnh cho cậu ấy nhé!
- Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Tại phòng bệnh của nó:
Mắt nó vẫn còn híp lại, không hé một tí nào mê man ngủ.
Mọi người trông chờ nó tỉnh dậy, dường như mọi người trong ngôi nhà này đang mang ơn nó một thứ rất quý mà tiền bạc không thể đánh đổi được.
Bà Nội cầm lấy tay nó chờ nó tỉnh dậy. Bà thấy nó nằm ngủ bất tỉnh như một con mèo trắng tinh khôi mà thấy thương xót vô cùng. Bà vuốt những ngọn tóc tơ của nó, khẽ đắp chăn cho nó…..
4 tiếng sau:
- Mẹ, hôm nay mẹ mệt rồi, mẹ về nghĩ ngơi đi, để con với con Phương ở lại là được rồi! – mẹ Tú nói với bà Nội
- đúng rồi Nội ! Nội về đi! Con ở lại chăm sóc cho bé Nho cũng được rồi! – Phương nói
Bà Nội luyến tiếc nhìn nó lần nữa, bà cũng đã mệt mõi:
- Ừ, cũng được nhưng sáng mai mẹ sẽ vào với nó
- Dạ, con biết rồi!
Chợt anh lên tiếng:
- Thôi, ba mẹ về với bà Nội luôn đi không lẽ để bà Nội ở nhà một mình sao, với lại nhà mình không có ai hết. để con ở lại chăm sóc cho Nho là được rồi.
- Em sẽ ở lại với anh – Phương nói
- Ừh!
- Vậy thôi cũng được, ba mẹ với bà Nội về trước đây! – ba Tú nói
- Tú à! Vết thương trên người con còn nặng lắm đó, mau gọi bác sĩ chữa trị nha con!- mẹ Tú an cần bảo
- Con biết rồi mẹ
Thế là ba người đã về………..
Anh và Phương ngồi vào hàng ghế trong phòng chờ Nho tỉnh dậy, Phương bắt lấy tay anh
- Anh có đau không? Em thấy anh cũng bị thương nhiều lắm đó.
- Không anh không sao, làm sao mà nặng bằng Nho chứ, Nho đã chịu con dao kia cho anh
Phương hỏi:
- nhưng tại sao Nho lại vào rừng cứu anh chứ?
- Chắc như lời Nội nói, chắc Nho xem anh như là người anh trai thân thiết duy nhất của mình nên đã dại khờ không biết hiểm nguy mà đi cứu anh, anh cảm thấy có lỗi với Nho nhiều lắm, anh không thể nào bù đắp lại lòng tốt của Nho được vì nó lớn quá!
- Anh đừng nói vậy mà.
Phương tựa vào vai anh nói tiếp:
- Anh biết không?
- Sao em?
Đúng lúc đó, nó nằm trên giường tay bắt đầu rục rịch, mắt mở từ từ ra một cách yếu ớt. Bất thần chưa định được tại sao mình bị đau tòan thân như vậy, chưa biết tại sao mình lại ở nơi đây thì nó vô tình nghe được giọng của hai người ai đó quen quen -những câu nói đầu tiên mà giấc ngủ sâu của nó tan biến:
- Lúc nghe tin anh bị bắt, em nào đâu ngủ yên giấc cái đêm đó, em sợ…em sợ mình sẽ mất anh, sẽ không còn bên anh nữa. em sợ bọn chúng sẽ cướp đi mất người mà em yêu thương nhất – Phương nói trong sụt sùi
- Em khờ quá….
Phương tiếp tục vùi đầu của mình vào vai anh, sụt sùi:
- hức hức, em sợ lắm………
- Em lo cho anh như vậy sao? – Anh nâng gương mặt xinh đẹp của Phương lên chạm vào mắt anh hỏi
- Ừm…bởi vì em yêu anh nhiều lắm……. – Phương lại ngã vào vai anh một cách nhẹ nhàng
Anh cảm thấy vui sướng trong lòng ôm lấy Phương bằng đôi tay đầy nghị lực của mình.
Tiếp đó anh đã nói một câu, khiến nó trên giường phải xoay đầu một cách lén lút về phía hai người họ.
- Phương à!
- Dạ?
- CHÚNG TA ĐÁM CƯỚI NHE EM ? – Anh thả lỏng Phương ra nhẹ nhàng hỏi
- Ờ!….anh…anh?
- Anh…anh…cũng sợ mất em lắm, bao nhiêu người đàn ông không chịu xa rời em..làm anh lo lắm……chúng ta đám cưới đi.
- Em…em!?!!!! – Phương ngại ngùng
- Sao? Em không chịu hả, em mới nói………….!!
- Không…em ….em…
- Sao hả em?
- Thì để em về nói với ba mẹ cái đã – Phương ngỏanh mặt ngại ngùng
- Vậy hả? – Anh mừng rỡ vô biên
- Vậy anh sẽ về nói với ba mẹ và bà Nội làm chủ cho mình…….
Nói xong, anh lôi Phương vào lòng anh thật hạnh phúc.
Và….niềm hạnh phúc ấy đã vô tình trở thành cây kim nhọn hoắc đâm vào tim nó không dừng lại, cứ xuyên suốt vào tim. Nước mắt nó đổ như mưa ướt cả chiếc chăn mà bà Nội đã đắp lên cho nó lúc nãy.
Nó nghe được một tiếng réo rắt vu vương đâu đây, một khúc ca não nề thất vọng, một cơn mưa trong lòng đang tràn ngập tâm hồn nó, cái lạnh đang bao trùm lấy thân thế yếu ớt của nó.
Nó khóc…khóc…khóc cho người mà nó yêu thương bị người khác cướp đi, nhưng do thân phận..nó đâu thể nói ra được gì cả.
Nó hận….và nó cứ khóc…..
Cặp đôi kia vẫn vô tư quấn lấy nhau như đôi long phụng không thể tách rời. Nó lại hướng mắt theo, cặp nước mắt long lanh trong nó đã làm mờ nhạt tất cả…và rồi nó lại ngủ thiếp đi.
Một lúc sau:
Phương đã ngủ thiếp đi bên bờ vai anh ngon lành, anh khé vuốt đầu Phương một cái rồi nhẹ nhàng để Phương tựa vào ghế. Anh không quên lại chăm sóc cho ân nhân đã cứu mạng cho mình.
Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.kéo chiếc chăn lên cổ nó cho kín.
Anh cầm tay nó và bắt đầu thì thầm với nó:
- Nho ơi! sao em khờ vậy. Sao em lại lấy mình ra để cứu anh chứ, em có biết nếu em có mệnh hệ gì thì ba mẹ em sẽ ra sao không hả, rồi gia đình anh biết ăn nói sao với em và gia đình em đây hả. Anh không cho phép em từ nay không được lấy tính mạng mình ra để cho người khác như vậy nữa nhe, em không có quyền làm như vậy.
- Nhưng anh cũng cảm ơn em nhiều lắm, có phải vì em nghĩ anh là người anh em thân thiểt duy nhất của em, nên em mới làm như vậy đúng không?
- Em có biết em nằm ngủ bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi không hả? trả lời cho anh nghe đi chứ?
- Em có biết không? Lúc con dao đến gần kề bên em anh đã nghĩ mình sẽ không thể nào bù đắp lại những gì mà em đã làm cho anh và rồi việc gì đến cũng đã đến. Anh cảm thấy có lỗi với em vô cùng Nho à. Anh xin hứa, mai này em tỉnh dậy anh sẽ hứa với em một điều rằng “em muốn gì thì anh cũng sẽ sẵn sàng làm cho em hết”
- …………
Nói nhiêu thôi, anh cũng đã ngủ quên bên cạnh chiếc giường của nó……….
Vài ngày sau…. Khi nó xuất viện……….
Cả nhà họp đủ vây quần bên nhau để nói chuyện. Nó ngồi cạnh bà Nội được bà mềm mại ôm trọn vào lòng vì thấy nó còn yếu ớt. ba Tú và mẹ Tú thì luôn có một ánh mắt tốt hơn nữa đối với nó sau một sự cố vừa xảy ra. Phương đang ngồi bên cạnh anh đẹp trai của nó và đương nhiên ánh mắt yếu ớt của nó không thể nào rời khỏi anh đẹp trai của nó.
- Nho nè! Sao con dạy khờ vậy? Sao dám một mình đi vào rừng để cứu anh Tú mà không nói trước với cô chú? – ba Tú ân cần hỏi
Nó gục đầu, chắp tay xin lỗi
- Con xin lỗi, tại lúc đó con không hiểu chuyện!
Nói xong nó ngước đầu lên tiếp tục nhìn anh với ánh mắt xót xa.
- Không! Cô chú không có trách con đâu, mà nhờ con nên mọi chuyện không hay đã không xãy ra với gia đình cô chú. Cô chú và thằng Tú mang ơn con nhiều lắm- mẹ Tú xích lại cầm tay nó nói
- Dạ, cô chú quá lời rồi con……con……. – Nó ấp úng
- Từ nay con không phải làm gì hết, từ nay cô chú sẽ coi con là con ruột của cô chú vậy, cô chú không phải xem con là người gíup việc nữa – ba Tú nói
Nó lắc đầu lia lịa nói
- Không không, con phải làm. Con không làm thì ai sẽ làm chứ.
- Nội đã kiếm sẵn người giúp việc rồi con, hì hì – bà Nội cười nụ cười phúc hậu và suýt xoa đầu nó
- Con con…….
- Nho à! Em đừng ngại, đối với chuyện vừa xãy ra gia đình anh đặc biệt là anh đã nợ em một phần quá nhiều rồi. Anh sẽ bù đắp lại cho em
Nó trìu mếm nhìn anh
- Em…….
Ba Tú đột cắt ngang lời nó và nói giọng vui vẻ ngập tràn trong cả nhà.
- Thôi thôi..vậy là nhà mình đã qua tai nạn khỏi, mọi chuyện đã êm đẹp rồi. Từ nay gia đình này sẽ có thêm một thành viên mới, đứa con thứ hai của
ngôi nhà này đó là Nho.
- Hoan hô – Tiếng mọi vỗ tay làm nó phải xúc động.
- Mọi người không được hiếp đáp em Nho nghe không? – Anh nói truê ngạo nó
- Phải cho Nho cháu tui ăn nhiều nghe không? – bà Nội nói
- Và phải cho em Nho vui chơi nhiều nữa! – Phương góp vui
Tất cả những câu nói đó đã giúp những giọt nước mắt chất chứa trong lòn g nó tuôn trào ra ngoìa hết. Nó cảm thấy sung sướng vo ocùng vì thấy được yêu thương, chăm sóc như một gia đình của mình. Tự dưng giờ phút này đây nó lại nhớ về ba mẹ của nó…..
Tại phòng bà Nội :
Sau khi mọi chuyện xãy ra và thêm nghi vấn của bà từ nó và anh đẹp trai của nó, phần nào bà cũng đã đóan ra trước một bí mật của nó.
Bà đang quạt cho nó thay vì mọi ngày nó quạt cho bà ngủ
- Sao Nội cứ quạt cho con hòai vậy? để con quạt cho Nội !
- Thôi, nằm yên đó. – Bà đặt người nó xuống khi nó mới nhô lên
Bà bắt đầu hỏi chuyện với nó một cách thăm dò:
- Nho nè!
- Dạ?
- Tại sao con lại đi cứu anh đẹp trai của con hả?
Nó ấp úng ngượng ngùng:
- Dạ dạ…
- Sao hả con ?
- Dạ. Tại con thấy lo cho ảnh, con sợ bị ảnh bị người ta hại
- Vậy khi con đi sao con không hỏi ý Nội ?
- Con xin lỗi, chắc lúc đó con mù quáng quá!
- Hơ……… Con làm vậy vì cái gì chứ, sẽ rất nguy hiểm đến mạng sống của con?
- Con biết chứ, nhưng anh đẹp trai là người mà con hay nói chuyện nhất, ảnh cũng là người quan tâm con như em trai của ảnh vậy đó. Vậy khi ảnh gặp chuyện sao con ngồi yên được chứ Nội !
- Ờ!
- Và con nghĩ mình làm như vậy không phải vì được cô chú khen thưởng hay xem là con ruột trong nhà mf tất cả con đều muốn anh đẹp trai được an tòan mà thôi.
- Nội hiểu con mà.
Nó lật đật ngồi dậy hỏi Nội:
- Nội ơi! con nghe nói…………
- Sao con
- À mà thôi, không có gì đâu Nội !
- Sao? Con nói đi chứ?
- ờ…con nghe nói, anh đẹp trai và chị Phương sẽ lấy nhau sao Nội ?
Bà mĩm cười:
- Ừhm, thì hôm trước hai đứa có thưa chuyện với người lớn rồi. tụi nó muốn cưới càng sớm càng tốt.
- Hả ? Thưa chuyện với hai bên rồi hả Nội ? – Nó trợn mắt nhìn bà
- Sao vậy, sao nhìn Nội dữ vậy?
- Ờ không. Con bất..bất ngờ..
Nó nói itếp:
- Vậy sao lúc nãy cả nhà không tuyên bố luôn hả Nội ?
- Chuyện gia thất khi nào định được ngày cưới thì mới được tuyên bố, không được sửa tới sửa lui, không nên. Nên người lớn chưa nói được đâu con.
- Vậy khỏang bao lâu nữa, anh đẹp trai mới đám cưới hả Nội ?
- Mau thôi con, trễ lắm là tháng sau! – Bà cầm quạt cười mĩm nói
- Tháng sau hả Nội !
- Ừ…hìhì…nôn nao muốn được ăn đám cưới lắm rồi phải không?
- Ờ..con…con..Sao anh chị lại vội vàng vậy chứ? – Mặt nó buồn hiu
- Hơ…tuổi trẻ bây giờ thật khó hiểu. Yêu sớm cưới sớm, không thôi bị người khác giành lấy gì đó, phức tạp quá – Bà thở dài.
Nghe cái đám cưới sắp diễn ra trước mặt nó, nó nghe như tiếng sét đánh ầm ầm bên tai nó, nó không muốn, nó không muốn cái ngày ấy lại đến nhanh như vậy. nó không muốn chị Phương cướp đi anh đẹp trai của nó.
Trời sậm tối:
Nó nằm trong phòng, mắt hướng nhìn ra ngòai cửa sổ, ngắm một nữa vầng trăng mà tim đau nhói, nước mắt nó chãy khôn xiết.
Nó thóang nghĩ : “ Rồi anh đẹp trai sẽ bỏ mình, ảnh sẽ không còn thương mình nữa, ảnh sẽ lo cho vợ con ảnh sau này, mình sẽ là người hậu phương mà thôi, tại sao chứ. Tại sao mình không là con gái chứ? Tại sao ông trời lại khắc nghiệt với mình như vậy chứ. Không công bằng chút nào cả”
Nước mắt nó thôi chảy khi nghe tiếng gõ cửa phòng nó, nó vén áo lau đi những hàng lệ đang đọng trên má nó.
Nó đứng dậy mở cửa ra:
Nó giật mình pha chút sung sướng khi người mà nó yêu thương đang đứng trước mặt nó
- Nho! Anh em mình xuống dưới nói chuyện nhe?
Nó mĩm cười đáp
- Dạ!
- Để anh dìu em đi!
- Dạ thôi, em tự đi được rồi.
- Em mới xuất viện còn yếu lắm. Để anh dìu em đi
Và rồi anh bắt lấy tay nó, mắt nó đinh ninh nhìn anh, anh bắt gặp lại ánh mắt của nó và trao lại cho nó một nụ cười thật điển trai, một nụ cười mà suốt đời này nó không bao giờ quên được.
Đồng hồ đã điểm hơn 22h00’, thế nhưng trong cái xóm này lại có một ngôi nhà có hai người đang ngồi trước bậc thầm, ngồi sát lại gần nhau trò chuyện.
- Nho nè!
- Dạ
Anh nhìn nó một cách thu hút làm nó phải không dám nhìn thẳng vào anh
- Tại sao em lại gan như vậy, sao dám một mình vào rừng cứu anh?
Với câu hỏi này nó đã được nghe quá nhiều lần với nhiều người hỏi nó, và tất nhiên câu trả lời của nó vẫn là:
- Tại em lo cho anh!
- Thế anh quan trọng trong em như vậy sao?
Nó nhìn anh khẳng định:
- Ùhm!
- Tại sao?
- Vì chỉ có anh mới nói chuyện với em, an ủi em, và cho em…niềm tin. – Hôm nay khác những ngày khác nó mạnh bạo hơn, dám nhìn thẳng vào và nói tất cả những suy nghĩ của mình với anh
- Vậy em có biết, em trongl òng anh như thế nào không?
- Em không biết!
- Ờ…là một tiểu anh hùng…hìhìhì – Anh true nó
- Hì hì…
- Nho nè!
- Dạ!
- Sao này anh em mình luôn là anh em tốt được không? Cho dù có chuyện gì cũng nói nhau nghe được không?
- Ừhm, hì hì
Nó nói:
- Thật ra, từ nhỏ đến lớn trong đời em, ngòai thằng Nu ra em chỉ có mỗi một mình làm bạn thôi. Nên ….nên em nghĩ…mình qúy anh.
- Vậy sao?
- Ừhm
Chợt anh kéo tay nó lên và nói:
- Bây giờ hứa đi, mai nay anh em mình phải luôn bên nhau, luôn chia sẽ với nhau mọi chuyện em chịu không. Ai mà quên lời hưa này sẽ bị lời nguyền kinh khủng nhất? Chịu không?
Nó ngớ ngẩn nhìn anh
- Sao mà kinh khủng dữ dạ? Lỡ sau này em có…có..ờ..ờ…
- Sao hả? không dám hứa với anh sao? Vậy là em không xem mình là anh em rồi!
- Không phải…em…
Dường như nó đã muốn nói ra điều gì chất chứa trong lòng nó nhưng mà bị cái gì đó trong miệng nó ngăn cản nên không thành lời.
- Sao hả?
- Ừhm hì hì…em hứa!
Hai ngón tay của anh và nó đang lồng vào nhau đinh ninh chắc như đinh đóng cột
- nhớ nhe! Phải luôn là anh em tốt nghe chưa? Hì hì- Anh cười
- Dạ…
Một lúc sau:
- nho nè!
- Dạ?
- Thật ra thì anh đã nợ em một mạng sống đó.
- Anh giỡn hả?
- Không, thật đó. Nếu người bị con dao kia không phải là em thì anh đã nằm xống từ lâu lắm rồi.
- Thôi mọi chuỵện đã qua rồi, anh đừng nhắc lại nữa nhe?
- Nhưng mai này em không được làm chuyện dại dột nữa nghe không? Phải nói với anh trước khi hành động, nhớ không?
- Uhm…
- Nho nè?
- Dạ?
...............
Bạn đang đọc truyện online tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
.................
- Thật ra lúc còn ở bệnh viện anh đã muốn nói với em cái này!
Nó tim đập liên hồi
- Là cái gì hả anh?
- Bây giờ anh sẽ cho em một điều ước, em ước gì thì bằng mọi giá anh sẽ làm cho em.
- Hả? Thật không anh? – nó mừng vui
- Thật chứ!. Nói anh nghe điều ước của em đi.?
- Ờ, em có nhiều điều mơ ước lắm. một cái chắc không đủ, hì hì
- Không, một điều thôi nhe.
Thật ra trong đầu nó đã có một niềm mơ ước to lớn nhưng nó lại không nói ra, nó biết nó mà nói ra điều ước ấy thì anh sẽ rời xa nó mãi mãi.. Đó là một điều ước thật ngu ngốc – nó muốn trong ngày cưới người làm cô dâu không phải là chị Phương mà là nó. Nó ước được bên anh suốt đời.
- Sao lâu quá vậy, có chưa? – Anh ngước mặt chăm chú nhìn nó suy nghĩ
- Ờ….ờ…
- Hả?
- Thôi, hiện giờ em chưa suy nghĩ ra. Khi nào có em sẽ nói nhen?
- Ừ, vậy coi anh nợ em một lời hứa đi.
- Hì hì
Một lúc sau:
- anh đẹp trai ?
- gì em?
Nó ấp úng hỏi:
- Em nghe Nội nói….tháng sau là…anh sẽ…sẽ lấy vợ phải không?
Anh chợt giật mình, lấp tấp bắt lấy tay nó nói vội vàng:
- Trời! anh quên mất. Anh định nói với em mà quên mất.
Nghe được nhiêu thôi trái tim nó dường như tan nát, thủ phạm không ai khác đó chính là anh, chỉ là anh
Anh nói tiếp với nó:
- Đúng vậy, tháng sau anh sẽ cưới chị Phương. Tụi anh sẽ đám cưới, lúc đó em sẽ là chú rể phụ có chịu không?
- Nhưng lúc trước anh nói khi nào tốt nghiệp đại học thì hai người mới lấy nhau mà, sao bây giờ……..
- Thì anh không chờ Phương được nữa. Biết bao người đang đợi Phương , từ hôm xãy ra tai nạn anh thấm thía ra, hạnh phúc là quan trọng nhất, mình không chợp lấy thì sẽ mất.
Nghe anh nói vậy nó thấy xót xa vô cùng “ Đúng,anh nói đúng.. hạnh phúc là quan trọng nhất, nếu không chớp lấy thì sẽ mất “ mặt nó bí xị
- Em sao vậy? – Anh nâng mặt nó một cách nhẹ nhàng hỏi
Chính lúc này, dường như cái sự e dè, tự ti của nó đã không còn nữa, nó nói:
- Em sợ….em sợ……!
- Em sợ gì? Nói anh nghe?
- Em sợ anh đẹp trai của nó lấy vợ rồi, anh sẽ không còn…không còn thương em nữa..!
Anh nghe được câu nói của nó, liền mĩm cười hì hực rồi xoa xoa đầu nó. Nụ cười của anh làm nó lại xao xuyến
- Sao em lại nghĩ vậy chứ, anh sẽ không quên em đâu mà.
- Không! Em biết mà. Anh đẹp trai mà lấy vợ, anh sẽ bên vợ suốt, sẽ không ở bên em nói chuyện với em như bây giờ.
- Không có đâu, anh hứa mà. Anh hứa sẽ thương em nhất chịu không?
Nó lắc đầu mặt buồn bã
- Em sao vậy, em không tin anh sao?
Nó tiếp tục lắc đầu
- Anh lấy vợ, vợ là khác, em là khác. Mỗi người đều ở một góc trái tim anh. Giống như bà Nội nè, mẹ anh nè, ba anh nè .Mỗi người một phần trong tim anh…hì hì – Anh dỗ dành nó
- Nhưng chắc chắn vợ anh nhiều hơn rồi. – Nó mím môi nhìn anh
Anh không nói gì cả, bất ngờ anh lôi nó vào lòng anh nằm gọn ơ. Nó bất ngờ không làm chủ được mình nên mặc cho anh kéo.
- Em đừng suy nghĩ vu vơ nữa. Mình sẽ là anh em tốt của nhau mãi mãi mà. Có gì tốt là anh sẽ dành cho em hết, chịu chưa?
- Là sao ta?
- Thì nói chung là….anh thương em nhất nhà…! – Anh siết chặt vòng tay của mình vào nó hơn vì trời đã đổ lạnh.
Nó sung sướng, nụ cười đầu tiên của nó đã được nở ra.
Bỗng nó đưa tay lên móc nghéo ngón tay út lại nói:
- hứa đi?
Anh kí đầu nó nghịch ngợm, cười rằng:
- Không tin sao? Thôi được hứa thì hứa. hì hì
Đêm nay có lẽ là đêm hạnh phúc của nó vì nó được người mình thương yêu ôm vào lòng, lại còn hứa là sẽ không bị sứt mẻ một miếng tình cảm nào khi anh lấy vợ, vẫn là anh em tốt, anh vẫn là người thương nó nhất. Nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Đôi lúc nó càng lấn áp vào người anh nhiều hơn để có thể nghe được nhịp tim của anh, hơi thở của anh, và nghe được thật gần nụ cười nồng ấm của anh.
Vài ngày sau:
Nó đang đi dạo phố. Vừa mở cổng nó chợt nhìn vào ngôi nhà cũ của nó. Nó thấy nhớ nhớ làm sao, nên mở cửa vào thăm nhà.
Vừa mở toang cánh cửa ra thì nó chạnh lòng khi thấy mạng nhện giăng đầy nhà, dường như lâu lắm rồi nó chưa từng ghé thăm nhà của mình. Nơi còn sót lại một chút kỹ niệm của nó và ba mẹ nó.
Chợt nó nhớ ba mẹ nó vô cùng, đã quá lâu rồi, một thời gian khá dài mà ba mẹ nó chưa về. Nó vẫn còn nhớ như in lúc ba mẹ nó đi còn dặn dò là sẽ cách một tháng sẽ về thăm nó một lần.
Thế mà đã hơn ba tháng mấy gần cả bốn tháng, nó vẫn chưa nhận được sự hồi âm nào cả. Nó âm thầm buồn.
Nó nhìn thấy chiếc áo bà ba cũ kĩ của mẹ đã bạc màu nằm lăn lốc trên chiếc dạt, cái nón của ba dính đầy bùn lầy nằm im lìm trên bếp lửa đầy lọ nồi.
Nó chạy vào phòng mình, thấy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Đây là chiếc giường của nó nơi mà nó ngủ nướng đây mà, còn đây là cái cửa sổ mà mỗi sớm mai nó tọat ra hứng lấy cái ánh nắng ban mai đó. Còn kia là cái bàn học của nó khi còn cắp sách đến trường, bụi bặm phủ đầy lên.
Tột, kí ức tràn về trong đầu nó.
Nó chợt nhớ ra đi hỏi thăm mấy người hàng xóm xóm trên để nghe ngóng tin tức của ba mẹ mình.
- Cô ơi! chú bảy về chưa cô? – Nó đang tiếp cận với vợ chú bảy – Người mà rủ ba mẹ nó lên Sài Gòn kiếm sống.
Bà mặt mày buồn xo
- Cô cũng không biết nữa Nho ơi, 4 tháng rồi mà không nghe tăm tích gì của họ hết, cô tính lên trển tìm họ nè.
Nó nghe vậy lòng buồn mênh mang, lo lắng vô biên
- Sao, không có tăm tích gì hết hả cô?
- Ừhm
- Nhưng cô lên đó, biết họ ở đâu đâu mà tìm chứ?
Bà chóng tay lên cằm nói:
- như vậy mới chết chứ, lúc đi còn nói là sẽ về một tháng một lần, đem lương về nuôi vợ nuôi con, rồi ở trển có côngt việc tốt, ăn uống chổ ở đàng hòang nữa. Bây giờ thấy mất dạng luôn rồi, khổ chưa?!
Nó gục mặt không nói gì cả
- Hay là họ bị lừa hả ta? – Bà bỗng nói
Nó giật mình, trợn mắt nhìn bà.
- Hả?
Bỗng dưng nghe tiếng ầm ầm, la hét dữ dội từ phía nhà thằng Tân bóng khúc trên. Dòng người xô nhau tấp nập trên đó. Làm nó và bà bảy phải hiếu kỳ kéo nhau đi xem
- Á…á…á…á…á – Tiếng của mẹ thằng Tân bóng la thất thanh giữa đường hẻm
Hình dáng mụ mẫm, đầu tóc rối bời, miệng thì la hét om xòm.
Hỏi ra mới biết, gần đây mẹ thằng Tân bóng bị chuyển sang thần kinh nặng. Bà dường như đã mất hết lí trí khi nghe tin thằng Tân bóng bị ở tù. Đứa con duy nhất của bà mà nay coi như chưa từng lọt lòng.
Người hàng xóm nói với nó
- Tại con không biết đó chứ, mấy ngày nay bả lên cơn hòai à. Hồm bửa hổm công an đưa thằng Tân bóng về đây xác nhận cái gì đó đó, rồi đi ở tù luôn. Mẹ nó sốc quá nên sinh ra như vậy đó.
Nghe tới đây nó đã hiểu mọi nguộn ngành. Lúc nó tỉnh dậy nó đã nghe
câu chuyện kể kinh hồn về chuyện mà thằng Tân bóng dám làm hảm hại anh đẹp trai của nó. Thóang nghĩ xong, nó thấy mẹ của thằng Tân bóng đang bị những người hàng xóm giữ lại và đem vô nhà sợ điều không may xãy ra.
Người đi đường mỗi người một câu nhận xét khi nghe được mọi chuyện mà cái thằng con của bà làm ra khiến cho câu chuyện buồn này càng thêm đau đớn trong lòng bà.
Nó đi lơn tơn về nhà, nó thóang nghĩ : “ đúng là trên đời này luôn có cái nhân và cái quả của nó. Người gieo ác thì sẽ gặp ác”.Nó không ngờ người mà nó từng tiếp xúc lại là một người xấu, một người ta nghĩ không xấu nhưng cuối cùng cũng xấu.Chẳng hạn như thằng Tân bóng . Ai ngờ mọi chuyện lại đến quá nhanh như vậy!
Những dòng suy nghĩ tuổi mới lớn của nó đã bắt đầu hiện lên, chứng tỏ nó đã lớn khôn hơn trước nhiều lắm rồi. Bây giờ nó không còn là một thằng ở đợ nhà người ta nữa, mà bây giờ nó là con nuôi, cháu nuôi của nhà anh đẹp trai của nó từ khi việc khủng khiếp đó xãy ra. Cuộc sống của nó đã hòan tòan thay đổi. Nó không còn phải lo toan đến miếng ăn từng ngày nữa. Vì bây giờ trong đời nó luôn có những ánh sao đẹp soi thẳng vào nó. Nhất là anh đẹp trai của nó hứa là sẽ thương nó mãi.
Nhưg còn một điều làm nó bị tổn thương là ba mẹ nó, bây giờ nó không biết tìm ba nó ở đâu nữa.
Nó ngước mặt lên trời nhìn theo đám mây xanh bồng bềnh trôi về góc nào đó xa xôi
Nó – đầu óc trống không mà đi về nhà.
Tại nhà anh đẹp trai của nó, cùng ngày
- Ủa em đi đâu vậy Nho, anh kiếm em muốn chết đây nè! – anh đẹp trai của nó tay cầm một hộp bánh sữa nói khi nó mở cổng vào nhà
- Dạ…Em đi qua thăm nhà em chút, tại lâu quá không về.
- Em còn yếu lắm không nên đi nhiều đâu nhe, bác sĩ dặn đó, em ngồi xuống đi – Anh kéo ghế ra cho nó ngồi nghĩ mệt
- Hì – Nó nhìn anh cười
Anh nhìn nó cười thật tươi, một nụ cười thật đáng yêu
- Đố em, anh mua gì cho em nè?
- Mua gì? – Nó ngẫn ngơ
- Bánh sữa…tén ten! – Anh tỏ ra vui vẻ làm cho nó vui
Nó bất ngờ:
- Ôi! sao anh biết em thích ăn bánh sữa hả?
- Ai ngòai bà Nội ra chứ, bà Nội nói mỗi lần đi chợ là em đều bảo bà Nội mua một hộp bánh sữa cho em.
Nó nghe anh nói vậy, thấy hạnh phúc vô cùng. Nó đã cảm nhận đựơc sự quan tâm của anh dành cho nó là như thế nào rồi, chính lúc này nó không còn cần gì nữa. Nó chỉ muốn được anh làm như vậy mãi với nó.
- Cám ơn anh nhiều nhen! – Anh cầm lấy hộp bánh.
- Thôi anh em mình lên phòng chơi với Nội ! Nội nhắc em quá trời luôn kìa, đi đâu không nói cho Nội biết!
- Á chết, mình lên trển đi anh!
Tại phòng Nội:
- chào Nội ! – anh tọat tung cửa ra phấn khởi chào Nội
- Nội! – Nó goi bà
- Ờ.. hai đứa đi đâu nãy giờ vậy?
Anh phóng lại mát-xa vai cho Nội
- Nho đi chơi đó Nội ! Phạt em ấy đi Nội !
- Có đâu, nãy em nói em đi qua thăm nhà em mà. – Nó cười
- Thôi! Lại đây làm tiếp Nội cái này nè! – Bà nói
Anh và nó nhìn xuống giường Nội là tòan chỉ màu, hai cái gối, và một số hạt đính kèm.
- Ủa, Nội làm gì dạ? – Nó hỏi
- Nội đang làm cặp gối bông, dành tặng cho anh đẹp trai của con đó. Để nó đêm tân hôn mà xài, coi như quà Nội tặng.
- Á…hay quá. Con yêu Nội nhất – anh đẹp trai của nó ôm lấy Nội
Mặt nó chợt đổi màu, nó thấy buồn lắm.
- Sao vậy, hai đứa làm tiếp Nội đi! Đứa thì xõ chỉ, đứa thì thêu. Ai biết thêu? Hì hì
- Dạ…
Nó đứng ngòai ban công trên lầu phòng nó, nó nhìn về phía xa xôi. Tự nhiên đâu đây một làn gió mạnh thổi vào mặt nó làm nó nhận ra một điều thật kinh khủng. Nó hỏang hồn nghĩ lại.
Nếu như anh đẹp trai của nó cứ đối xử tốt với nó hòai như vậy, sẽ làm cho nó nặng lòng thêm. Nó thử hỏi đến khi anh lấy vợ thì sao đây, hình bóng anh có thể phai nhạt trong tâm trí nó không, hay mỗi ngày đều kè kè bên anh suốt? không thể,sẽ không có chuyện đó. Chắc tim nó lúc đó sẽ tan nát mất hay bị trôi đi. Nó không thể bắt anh làm mọi điều vì nó được, nó không phải để cái tính mạng mà hôm đó nó thay thế cho anh lấy ra làm áp lực với anh. Hay sao? Nó vẫn chưa tìm ra được cách giải quyết cho con tim nó.
Tối đến:
Mọi người đã đi ngủ, vẫn là hai bóng dáng quen thuộc của ngày hôm qua ngồi trước cửa nhà thì thầm to nhỏ với nhau, vẫn ngồi sát nhau vài centimét.
Nó không ngại ngùng tựa đầu vào vai anh, giọng nghẹn ngào
- Sao ba mẹ em không về hả anh? Em nhớ ba mẹ lắm!
Anh xoa nhẹ chụm tóc tơ của nó
- Chắc có lẽ..ba mẹ em bận bịu công việc, không có thời gian về!
- Nhưng ba mẹ em đã đi gần bốn tháng rồi!
- Anh nghĩ chắc cô chú ở trên Sài Gòn cũng nhớ em nhiều lắm đó. Rồi họ cũng sẽ về thăm em thôi.
- Nhưng nếu…nếu ba mẹ em không về. họ bỏ em luôn rồi sao? – Mắt nó bắt đầu ứ đọng
Anh tiếp tục xoa đầu nó, nhanh hơn chút:
- em khờ quá. Nhưng nếu họ có bỏ em thì…thì..vẫn còn có anh bên em, anh vẫn là người thương em nhiều nhất nè. – Ang giọng không quá ồn ào, nhẹ nhàng và nồng ấm
Nó xúc động ngước mặt nhìn anh
- Dạ! híc híc…
Nó với hai tay ôm chặt lấy anh như một người em rất thân thiết với anh. Những lúc thế này đây. Tình yêu của nó dành cho anh bỗng dưng dâng lên vô hạn, tràn ngập cả bến bờ. Nó mong giây phút này luôn tái hiện trong đời nó mặc cho bất chấp chuyện gì tồi tệ xãy ra, nó cũng vẫn muốn như thế này mãi.
Anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy nó.
Hai người đã có một đêm không ngủ, ngồi trước nhà nghe một khúc ca vu vương với ánh trăng khuyết của những đêm qua rằm.
Hết anh nói thì lại tới lượt nó nói. Nhưng dường như, chuyện gì anh cũng luôn là người an ủi và vỗ về nó!.
Vài ngày sau:
Tại phòng Nội
- Nội ơi! Cặp gối này bao giờ Nội mới làm xong – Nó đang giúp Nội đan áo gối cho anh đẹp trai của nó
Bà Nội với cặp mắt kiến cặm cụi đan
- Ờ! Chắc khỏang 10 ngày nữa à! Già rồi làm bởi dậy chậm chạp quá
- Nhưng Nội vẫn khéo tay lắm! – Nó khen
- Thôi, đừng có nịn tui. Hihi
- Thiệt mà.
Một lúc sau
- Nội ơi! – Nó gọi
- Gì con ?
- Ờ..Lúc chiều con thấy ba mẹ anh đẹp trai bàn chuyện với mấy người lạ, mà con không nghe rõ. Là chuyện gì vậy Nội !
Bà Nội cầm chỉ nói và cười
- Ờ, thì cái vụ đám cưới của anh đẹp trai con đó mà. Người lạ đâu mà người lạ, ba mẹ của chị Phương con đó.
- Hả? – Nó bất ngờ
- Gì chứ con, hôm nay hai nhà nói chuyện với nhau đó. Mùng 9 tháng tới sẽ tổ chức hôn lễ rồi con.
- Hả?
- Ừ, mùng 9 tháng tới sẽ cưới. Bởi dậy con với Nội gấp rút làm cái cặp gối này nhanh lên nghen.
- Cưới thiệt hả Nội !
- Trời! Con giỡn sao, không lẽ đùa – bà Nội xoa đầu nó
- Sao nhanh vậy Nội ?
- Đó là chuyện của người lớn. Mùng 9 là ngày tốt lành đó con.
Nó thì thầm, lí rí:
- Biết vậy hồi chiều con ráng đứng kế bên để nghe òi…..
- Cái gì? – Nội không nghe rõ nó nói
- Dạ không có gì!
Nó nói tiếp:
- Nội ơi! Mùng 9 vậy còn có 16 ngày nữa thôi Nội !
- Ừ, 16 ngày nữa.
- Vậy là 16 ngày nữa chị Phương sẽ về đây sống chung với nhà mình hả Nội !
- Ừ, nhà ta sắp có cháu dâu rồi.
Chợt mặt nó gục xuống
Bà Nội thấy vậy liền hỏi
- Con sao vậy?
- Dạ……..
- Anh đẹp trai của con lấy vợ sao con không mừng mà lại gục mặt vậy chứ? Sắp được ăn cù lao rồi mà. Hihihi
- Con không muốn ăn
- Ơ…nói gì ngộ vậy cháu của bà. À, hay là muốn nhỏng nhẽo
- Không phải đâu Nội ! con….con…
- Sao con………?
- Ờ………
Bà Nội thấy nó càng ngày càng lạ, bà đã ngầm theo dõi từng cử chỉ của nó từ lâu
- Hay là con………???
- Dạ…?
- Ờ không – bà Nội không nói nữa với đôi mắt thắc mắc
- Thôi mình làm tiếp đi Nội !
6 giờ chiều hôm đó.
Nó đang loay hoay trước sân nhà thì anh đẹp trai của nó bước ra với một bộ đồ tươm tất, áo bỏ vào quần rất trịnh trọng, trông anh điển trai hơn bao giờ hết
- anh đẹp trai đi đâu mà mặc đồ lịch sự quá vậy? – Nó mắt lim dim hỏi anh
- Ờ, anh đi nhậu với các chú bên nhà Phương
- Nhậu hả?
- Ừ, tại sắp tới ngày lành rồi hihihi nên phải đi lấy lòng các chú đây hihihi – Anh cười với nó
- Dạ…- Nó đáp cục ngũn
Anh dắt xe ra, xoa xoa đầu nó vài cái nói:
- Anh đi nhe!
- Dạ.
Anh vừa ra khỏi cổng nó đã nói:
- Anh uống ít thôi nhen, anh còn chạy xe nữa đó.
- Anh biết rồi ….– giọng anh vừa đi
Bà Nội trên lan can nhìn xuống mĩm cười, thấy hai anh em quan tâm với nhau thật khắng khít mà vui thầm. Bà nghĩ : “ Ít ra thằng Tú lấy vợ thì tình anh em của hai đứa cháu tui vẫn êm đẹp như vậy”
7h tối
Ba mẹ Tú và bà Nội đang ngồi xem Tivi, thấy nó từ trên lầu đi xuống nên gọi
- Nho con! Lại đây xem tivi với cô
- Dạ – Nó đáp
Nó không dán mắt lên Tivi mà xoay qua nhìn mẹ Tú , mẹ Tú nói
- Con hay tin gì chưa?
Mắt nó mơ hồ, hỏi ngược lại mẹ Tú
- Dạ?
- Cô hỏi con hay tin gì chưa? Nhà mình sắp có sự kiện lớn đó – cô nhẹ nhàng ấm áp vuốt lên ngọn tóc nó
- Dạ, dạ chắc là việc đám cưới anh đẹp trai phải không cô?
- Ừ. Hừm…
Mẹ Tú nói tiếp:
- Con có thấy vui không? Nhà mình sắp có thêm một thành viên mới
- Dạ…con vui lắm – Nó tỏ vẻ vui mừng cho tất cả mọi người đều vui.
Chợt ba Tú lên tiếng và cười :
- Sau này sẽ không còn ai ăn hiếp Nho nhà ta nữa rồi, vì có thêm chị Phương chở che nữa. hì hì hì
Bà Nội tiếp lời
- Ừ! Chắc vậy rồi Nho hé? Hì hì hì
Nó mặt ngẫn ngơ đừ cả ra, giọng hì hực:
- dạ…. – Nó đang nghẹn từng lời
Một hồi lâu, mẹ Tú chợt xoay quay nó, nắm lấy tay nó và nói một chuyện, nhìn nét mặt bà, có vẻ như một chuyện quan trọng:
- Nho nè!
- Dạ
- Ờ , Cô cũng muốn nói với con điều này. Cô chú, bà Nội , anh đẹp trai của con đều coi con như là ngưqời trong nhà cả. Vậy sao này con khỏi phải làm công việc nhà nữa. Nghe con?
- Thôi cô! Cô cứ để con làm……con………..
Mẹ Tú ngắt lời nó:
- Con nghe cô nói. Cô sẽ mướn người giúp việc khác giỏi hơn chút xíu để có thể gánh nỗi việc nhà, nhất là còn chỉ mấy ngày nữa đám cưới của anh đẹp trai con diễn ra. Sẽ bận bịu, mệt lắm. Cô dự tính sẽ mướn khoảng hơn chục người để lo việc chạy bàn tươm tất.
- Dạ… – Nó gục đầu
Bỗng nó gục đầu, lấy hai tay che kín cả mắt.
Màn hình tivi lớn trước mắt không được ai chú ý xem nữa, mà tất cả 3 người đều hướng mắt về phía nó, mọi người đã nghe tiếng híc híc trong tận cổ họng nó.
- Nho con? – mẹ Tú định hỏi
Nó ngắt lời:
- Dạ, con không sao, con vui quá đó cô…….. – Nó vụt chạy lên phòng thật nhanh.
Mọi người đều ngơ ngác với thái độ của nó, nó cũng không biết tại sao nước mắt của nó cứ rơi rớt từng đợt như vậy?,tại sao phải là ngay lúc này?, có phải chăng nó đã chịu đựng không nổi cái cảm xúc khó chịu, từ khi nghe tin anh sẽ lấy vợ??
Nó tự nói rằng có lẽ nó sẽ không bao giờ chịu đựng nổi nữa, và sẽ không giấu giếm cảm xúc của mình được nữa.
Nó không vào phòng, mà chạy ra ngoài lan can, ngồi bệt xuống.
Khóc nức nỡ………………
Hai tay của nó cứ thay phiên dụi dụi cho nhau, dòng lệ của nó dường như đang đợi có ai lau tiếp!.
Nó chợt nghĩ đến anh : “ ước gì anh ở đây lúc này !!!”
Nhưng không phải anh, mà là mèo Lyli
Khi nó phóng lên lầu, mèo Lyli tự dưng phóng lên theo nó, nhưng khi Lyli thấy nó khóc, dường như cũng hiểu được tâm trạng của nó nên không dám lại gần.
Nó chợt quay ra phía sau thì thấy mèo Lyli nhìn nó với đôi mày ủ rủ.
Nó ẵm mèo lên và thủ thỉ :
- Lyli ơi! Rồi sắp tới đây, mày sẽ có người khác cho ăn, không phải là tao nữa. Người đó sẽ cho mày ăn nhiều hơn, chăm sóc cho mày nhiều hơn.
- Chị Phương sẽ thay tao cho mày ăn…..híc híc
- Rồi mai này….anh đẹp trai sẽ không còn bên tao nữa, anh đẹp trai sẽ mãi bên chị Phương. Mặc dù anh ấy hứa với tao là sẽ mãi là tình anh em tốt nhưng tao biết dù gì đi nữa, tình cảm của anh dành cho chị Phương vẫn nhiều hơn.
Bỗng mèo Lyli lấy hai móng chân cào nhè nhẹ lên đôi dòng lệ của nó đang tuôn trào với gương mặt buồn hơn lúc nào hết.
Rồi Lyli chợt nằm trọn vào bụng của nó nằm, để nghe nó nói như một người bạn thân thiết.
Bà Nội đang đi lên, và đang dần tiến tới lan can – nơi nó ngồi
Thấy nó ngồi buồn rười rượi,đôi mắt có nước đang chảy, bà định kêu nó nhưng…….
- N…..h…..o !!! – Giọng bà Nội bỗng trầm lại khi nghe nó nói với
Lyli
- Mèo ơi! Làm sao đây, mai này tao sẽ không bao giờ quên được hình bóng của anh. Tao sẽ chết mất mèo ơi!
Bà Nội bỗng chao mày, không hiểu đầu đuôi gì cả : “ Anh nào chứ ? “ ,bà cố đứng nghe tiếp giọng nói nhỏ xíu của nó.
- Tao biết mai này, tao sẽ không thể nào ngồi bên anh để nghe anh nói chuyện nữa rồi. Tao biết tao đợi chờ tình thương của anh đẹp trai là điều không thể nào xãy ra. Anh ấy sắp lấy vợ, anh ấy sắp lấy vợ đó – Giọng nó tự dưng to lên chút.
Bà Nội bỗng xoe tròn đôi mắt, mặt bơ phờ khi nghe nó nói : “ Trời! “
Nó nói tiếp:
- Tao…tao….tao….!!! – Nó nghẹn ngào
- Tao…tao thương…thương….anh đẹp trai nhiều lắm…nhiều nhiều lắm mèo ơi!
Bà Nội như chết đứng khi phát hiện một bí mật động trời của nó, nó đã nói ra…cuối cùng nó cũng đã nói ra là nó đã thương anh nhiều và nhiều lắm.
Bà Nội chợt bóp chặt con tim vì quá sốc.
Nó thốt lên một câu nữa….
- híc híc…ước gì…ước gì…đám cưới sẽ không….diễn ra…..
Bà từng bước lê thê nhỏ nhẹ đi về phòng trong trạng thái vô cùng sốc…thẫn thờ
Nó ở ngoài đây cứ nhìn theo làn mây và tay cứ vuốt ve đầu của Lyli.
Tối hôm đó:
Nó đã thôi khóc.
Nó đang ngồi đợi anh về, nó vẫn còn nhớ anh đi nhậu với mấy ông cậu của Phương.
Đồng hồ đã điểm tới 23h15’ rồi mà anh vẫn chưa về!
- Sao anh lâu vậy chứ! – Nó chống tay lên cằm thì thầm
Nó ngồi không yên nên đứng dậy đi tới đi lui thì đồng hồ đã điểm 23h45’.
Nó chợt thấy lo lắng cho anh, không biết anh có nhậu xĩn quá không?
Nhưng………
- tin tin tin… – Tiếng xe ngoài cổng thốt lên.
Mắt nó sáng rỡ lên và nở một nụ cười sáng chói khi biết anh đã về.
Nó nhìn kỹ hơn, thấy anh đang trong tình trạng say rượu, nó thấy anh lắc qua lắc lại trên xe nên vội chạy ra .
-anh đẹp trai , anh có sao không?
Anh cười với nó một nụ cười thật nống ấm, chan chứa mùi đàn ông hoà vào hơi rượu
- Anh không sao đâu em, Nho!
Nó chợt xích lại gần anh và thấy anh toả khắp mùi rượu:
- Như vậy mà không sao hả anh? Anh say quá trời nè, hồi chiều em nói anh đừng nhậu say quá mà – Nó đang dìu anh xuống xe.
Anh lại cười sát vào mặt nó, khiến nó đỏ mặt và lân lân hạnh phúc :
- Anh xin lỗi, anh uống hơi quá!
- Thôi để em dìu anh vô!
Chợt nó nhìn lên gương mặt anh, ký ức về anh lại hiện lên nó. Nó muốn nhìn thật kỹ anh vào lúc này để mai này khỏi phải hối tiếc khi anh lấy vợ.
Nó càng nhìn anh càng thấy thương anh nhiều hơn, cảm xúc trong nó lúc này không giấu đi được được, nó muốn ôm lấy anh ngay lúc này, nó muốn…rất muốn.
Và nó…nó đã ôm lấy anh. Nước mắt nó lại từ từ nhè nhẹ rơi.
Anh thấy nó ôm anh, nên cười, xoa xoa ngọn tóc tơ của nó và nói:
- Anh không sao đâu mà Nho, hì hì , hay là…anh mới đi có chút xíu mà nhớ anh hả? hì hì
Nó không kiềm chế cảm xúc và nói lại với anh:
- Dạ…dạ…đúng..Em nhớ anh! híc híc
Anh cũng ôm lấy nó và nói:
- Thì giờ anh về rồi nè, anh biết tối để em ở nhà một mình sẽ buồn lắm. Anh xin lỗi, mai này anh sẽ ở nhà thường xuyên với em hơn.
Nó thôi buông anh ra và nói khi anh đang lau dòng lệ cho nó:
- Anh hứa nhe!
- Ừm, hì hì – Giọng anh say xĩn
Nhưng nó lại thấy buồn : “ Chắc mà không đâu, bây giờ anh đẹp trai đang xĩn chắc không biết gì đâu, chắc anh ấy chỉ nói suông thôi,rượu vào lời ra mà.. mai này anh có chị Phương quấn quýt rồi, mình cũng sẽ là đồ thừa mà thôi”
- Thôi để em dìu anh lên.
Nó kè kè anh từng nấc thang một, từng nấc là một lần mùi hương trong vạc áo anh toả ra làm nó phải ngất ngây, nó muốn kè anh lên thật chầm chậm để kịp ngửi mùi hương của anh để sau này không còn dịp để ngửi, linh cảm nó cho biết như vậy!
Khó khăn lắm nó mới kè anh lên được tới phòng anh.
Chưa kịp đặt anh xuống giường thì anh đã nằm ì xuống. Nó nhìn anh và thấu hiểu được vẽ mệt mõi trong anh.
Nó không nghĩ mệt mà tiếp tục cởi giầy ra cho anh, cởi vớ anh ra..và nhè nhẹ tháo một nút áo trên người anh để anh dễ ngủ.
Nó chợt ngồi anh thêm xíu nữa. Anh đang ngủ…
Nét ngủ của anh vẫn như ngày nào…vẫn đẹp trai..vẫn tươi như một giọt sương tinh khiết, nhưng cũng vẫn ấm áp như lửa đông hiện trên đôi môi ngọt ngào của anh.
Anh – một hình tượng chàng hoàng tử thật sự thật sự rất đáng yêu và vô cùng đẹp trai trong lòng nó.
Nó cứ mãi mê nhìn anh ngủ, nó nói thầm : “ anh đẹp trai ơi! Anh ngủ đi. Qua đêm nay…thì anh sẽ còn 15 ngày nữa thôi thì sẽ có chị Phương ngủ cùng anh “ .
Nó nhìn chung quanh căn phòng rồi nói thêm : “ Căn phòng này sẽ không còn lạnh lẽo như mấy năm qua chỉ có một mình anh nữa, sẽ có chị Phương, sẽ có chị Phương mà. Chị Phương là tất cả của căn phòng này! “
Nó gục đầu như một hành động tự an ủi mình.
Nó đứng lên định quay về phòng mình. Nhưng nó vẫn luyến tiếc anh mãi, nó cứ muốn nhìn anh cho hết đêm nay cũng được. Nhưng….nhưng trong đầu nó lại hiện ra một ý định táo bạo…
Nó..Nó..nó muốn hôn anh……..
Nó táo bạo đi lại gần anh, hồi hộp hơn bao giờ hết, nó khẽ nhè nhẹ ịn tay lên nệm khom lưng xuống, cẩn thận chòm người về phía gương mặt anh, nó mím môi một cái. Nó định hôn lên má anh nhưng nó nghe được hơi thở mệt nhoài và mùi hương từ người anh nên làm hành động của nó thêm chậm lại.
Nhưng cuối cùng, nó lấy hết lòng can đảm ra để…hôn anh.
Và cuối cùng..nụ hôn đầu đời của nó cũng đã được trao lên má anh. Một nụ hôn tươi rói như những bụi hoa hồng sớm mai, như những giọt sương mà nó vẫn thường mơ tới.
Nụ hôn trên má anh………
Ôi! một cảm giác lân lân trong nó lại hiện lên, một cảm giác đầu đời khó tả. Nó tự nhủ sẽ không bao giờ quên giây phút này.
Nó mĩm cười vì quá sung sướng và hạnh phúc, nó thôi chòm người về phía anh, nó rút hẳn về vị trí ban đầu.
Nó đắp chăn cho anh…
Nó quay ra đi về phòng ngủ thì….
Bà Nội đang đứng trước cửa, nhìn nó….
Nó hoảng hồn, trợn mắt kinh hãi:
- Nội !
Cũng đêm đó tại phòng bà Nội , sau khi nó bị phát hiện:
Nó ngồi như cục thịt bị đông cứng trên chiếc ghế sa-lông trong phòng bà, nó không nói gì cả, tay chân cứ run run cắm cặp, ánh mắt nó như đang thăm dò từng câu nói của bà, nhưng bà không nói gì cả.
Bà nhìn dáo dác xuống khu vườn trong đêm hkuya mặc dù thấy toàn bóng tối.
Dăm ba phút bà quay lại nhìn thẳng vào mặt nó. Nó đang gục đầu, bỗng ngóc đầu dậy thấy mình đang bị bà Nội chiếu tướng nên nó càng run hơn.
Bà với ánh mắt đôn hậu, hơi chút xót xa, bắt đầu nói với nó.
- Con….Con! – Bà nói không nên lời.
- Dạ…dạ… – Giọng nó run run gục đầu xuống chẳng dám nhìn bà.
- Con…Tại sao con lại như vậy hả Nho? – Bà đánh tay cái bộp vào thành giường.
Nó thấy bà có phần hơi tức giận và giọng ứ ứa…
- Nội ơi! Con xin lỗi, con đã nói dối Nội ! Con đã không cho Nội biết chuyện này, con có lỗi với Nội nhiều lắm. – Nó đã bắt đầu khóc qué lên.
Bà cũng bắt đầu dấy lên hàng lệ trên khuôn mặt lão của bà
- Tại sao chuyện động trời như vậy mà con không nói cho ta biết, con có biết ta đau lòng cỡ nào không?
- Dạ… – nó cứ gục đầu
- Ta theo dõi con hổm nay, không ngờ việc ta đóan đã chính xác đến như vậy, không ngờ..không ngờ…con lại đem lòng yêu anh đẹp trai của con..
Nó liền lắc đầu, biện minh:
- Không Nội ơi! Con…con chỉ thương anh đẹp trai thôi mà, con đâu có yêu!
Bà Nội liền nói:
- Sao con khờ vậy, như vậy là yêu rồi. Con định nói dối ta đến chừng nào nữa đây. Yêu và thương có khác nhau gì chứ?
- Con….
- Những biểu hiện của con cho thấy rõ..con đã yêu rồi đó, con có biết không hả Nho?
- Con…con..- Nó vừa run, vừa khóc và hồi hộp
- Tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện lại khắc nghiệt vậy chứ? – bà Nội chan chứa dòng lệ nhỏ
Nó liền hỏi trong nước mắt:
- Nội ơi! Có phải Nội giận con vì chuyện con không phải là con trai không Nội híc híc híc…
- Không, ta không giận con vì chuyện đó, ta chỉ giận vì con đã giấu ta!
- Con xin lỗi Nội ,híc híc
Một hồi lâu, nó chạy đến ôm lấy bà Nội , khóc như mưa đổ:
- Nội ơi! con xin Nội. Nội đừng giận con, đừng bỏ con Nội ơi!. Con không muốn như vậy đâu Nội ơi! híc híc…Con không có muốn như vậy đâu mà Nội ơi!..huhuhuhu
Bà Nội nhìn xuống dưới lòng mình có một cậu bé đang nài nĩ, khóc la inh ỏi mà trông thấy đáng thương hơn là đáng trách. Đúng, không ai muốn, không ai muốn Nó là người như vậy.
Bà thấy nó thật xót xa, nước mắt bà đổ theo cũng như nó.
- Nho…con! – Bà ôm chầm lấy nó
Nó nước mắt giàn giụa nói tiếp:
- Nội ơi! xin Nội đừng bỏ con. Nội ơi! bây giờ chỉ có Nội là thương con nhất, ba mẹ con cũng bỏ con. Thằng Nu cũng bỏ con, ai cũng bỏ con hết. híc híc…
Nó nói tiếp:
- Mai này anh đẹp trai cũng bỏ con luôn rồi Nội ơi! Không còn ai hết Nội ơi! – Nước mắt nó rớt từng đợt.
- Con…. – bà Nội xoa xoa đầu nó mà khóc theo từng hồi
Nó bám chặt tay vào hai bên áo bà. Kêu rào thảm thiết:
- Nội ơi! xin Nội đừng ghét con mà Nội ơi!
- Không! Nội không ghét con, con luôn là cháu cưng của Nội !híchíc. Nội hiểu con mà….
Nó ngước mặt lên nhìn bà hiền hậu , bà không còn nóng giận như trước nữa.
Bà từ từ nói nó nghe:
-Nho à, Nội Nội …Nội …
Nó vẹt nước mắt xúc động hỏi bà:
- Nội … Nội sao hả Nội ?
- Nội không giạn con nữa đâu. Nội hiểu…Nội hiểu con hơn ai hết…đâu ai muốn vậy phải không con!
- Dạ….híc híc – Nó ôm chặt bà