Mẹ chồng - nàng dâu
Vị ngọt ngào của đôi môi Triều Vĩ hay những khoái cảm mà đêm qua anh mang lại dường như cũng chẳng đủ khi cô nghĩ đến cảnh hai ngày liên tiếp phải nhìn thấy mẹ chồng.
- Tối nay, hai chị có bận chuyện gì không ạ?
- Không. – Cả Vân Khánh và Thụy Khanh đều đáp.
- Vậy chúng ta cùng đi nhậu nhé!
- Ừ. – Họ vẫn đáp lại cùng nhau, mặc dù thái độ của cả hai đều tỏ ra chẳng hào hứng chút nào.
Ba cô gái không tìm đến quán nhậu mà là một quán bar nhỏ nằm ở ngay góc ngã ba quận nhất. Khách trong bar không đông. Cái đèn tỏa ra ánh sáng kì quái treo lủng lẳng trên trần nhà. Họ ngồi trong một góc tối nhấm nháp những ly rượu ngoại. Rượu mạnh khiến cả ba họ sụ sụ như mèo hen nhưng lại ngẩng đầu lên và cười với nhau khúc khích. Có vài cô gái làm tiền bôi trát son phấm lem luốc nhìn về họ, chăm chú:
- Sao họ lại nhìn mình? – An Di nháy mắt.
- Thôi đi cô. Chắc les đấy. – Vân Khánh cảnh cáo rồi tiếp tục uống cạn ly.
***
An Di đập cửa vài tiếng rồi ngồi thụp xuống đất. Mất vài phút sau, cửa nhà mới he hé mở ra. Cả người cô gần như đổ sập xuống theo hướng đi của cánh cửa.
- Ối… – Mẹ chồng cô hét lên. – An Di. Con dám… dám… say… rượu… à? - Thay vì đỡ con dâu vào nhà, bà chống hai tay vào hông và lại hét lên lần nữa. – Triều Vĩ… Triều Vĩ à? Con xuống đây mà xem vợ con này. Trời đất ơi. Con gái con nứa say xỉn, bò về nhà nửa đêm nửa hôm. Nhà có trên có dưới, có đi có về, chứ có phải cái chợ đâu mà thích làm gì thì làm. Hả?
Vừa kéo áo vừa chạy nhanh xuống lầu, Triều Vĩ cũng phải rát mặt vì An Di đang nằm ngủ ngon lành ngay trước cửa phòng khách. Cả anh và mẹ chỉ kịp nghe cô làu bàu … lý do về trễ, “20/10. Công ty con tổ chức tiệc chứ bộ”.
Mẹ chồng An Di lại hét lên lần nữa. – Đấy. Lại nói dóc nữa. Thưa cô trẻ… hôm nay là 21/10 rồi.
***
Vân Khánh ngồi lỳ trong phòng bếp, cơm canh nguội ngắt chờ chồng về. Hai đứa con cô đã cho sang bà ngoại chơi từ lúc chiều. Cô nằm gục xuống bàn ăn, nhìn những bông hồng đỏ thẫm rồi lại hướng mắt về phía cửa. Thiện Ân chẳng lẽ lại đi nhậu cuối tuần? Nhưng điện thoại của anh sao lại tắt máy?
Anh trở về nhà khi đồng hồ đã điểm sang ngày mới. Người anh nồng nặc mùi rượu bia. Hai chân anh đi như quấn vào nhau. Một tay giữ cặp xách, tay kia rờ rẫm theo tường chắn và lần theo lối vào nhà.
Dù đã rất cố gắng đỡ Thiện Ân nhưng Vân Khánh gần như bất lực hoàn toàn. Cô chỉ có thể dìu anh vào đến phòng khách. Anh nằm vật ra ghế sô pha, còn cô, thở hổn hển.
Cuối cùng, anh cũng lên tiếng:
– Không đi chơi à?
- Chơi ở đâu? – Vân Khánh vừa nâng chân anh đặt lên ghế nhưng lập tức bị hất ra.
- Siêu thị ấy! – Anh tiếp tục gằn giọng.
- Anh ghen? – Vân Khánh cười phá lên. – Hôm nay là 21/10 rồi anh ạ.
Năm giờ sáng, cửa nhà đột nhiên vang lên nhiều hồi chuông liên tiếp, Thụy Khanh mò mẫm bật công tắc điện, tay cố nắm chặt vào chiếc chổi quét nhà, sợ sệt tiến về phía cửa chính.
Qua khe cửa nhỏ, chân cô như muốn quỵ xuống, người đà bà thấp khoảng mét rưỡi, dáng người tròn, trên đầu đội nón, phía dưới sàn để lỉnh kỉnh đồ đạc… Vâng, mẹ chồng cô đột ngột vào Sài Gòn.
Kéo cánh cửa, Thụy Khanh hấp tấp. - Mẹ? Sao mẹ ghé chơi mà không nói cho tụi con hay để ra bến xe đón ạ?
- Ừ. – Mẹ chồng cô nói. – Vào bất ngờ để còn xem tụi bây có ném siêu thuốc của tao đi không mà sao mãi không chịu đẻ?
Dứt lời, bà đi thẳng vào phòng khách, rẽ lối xuống gian bếp. Và ấm sắc thuốc đang ngùn ngụt bốc khói. Nét mặt bà giãn ra trông thấy. Còn Thụy Khanh thì thở như người hụt hơi, khúm núm xách đồ của mẹ chồng vào nhà.
- Thế thằng Hưng đi đâu mà có mình con ở nhà vậy?
- Anh đi công tác, mẹ ạ. Tối nay mới về.
- Thế nó đi suốt à? Công việc của nó nhiều lắm hả con?
- Vâng. Anh mới về trưa qua, và buổi chiều lại đi Đà Nẵng. Anh cũng mới ra lập công ty riêng mà mẹ. Đủ chuyện phải lo.
“Hay là tại thằng Chấn Hưng nó đi công tác suốt nhỉ?”- Bà lầm bầm nói trong miệng rồi đỡ lấy ly trà nóng từ tay Thụy Khanh. Cuối cùng, bà cũng đưa ra quyết định. – Thế thì mẹ quyết thế này. Mẹ sẽ ở đây với hai đứa cho đến Tết luôn. Thể nào thì thằng Hưng nó cũng hay đi vắng, mẹ sẽ phụ con việc nhà. Vậy đi nha.
Ngày thứ nhất
Mẹ chồng cô ngồi tạm trên băng đá dài, tay bà đưa nón phẩy phẩy gió. Kế bên bà là chiếc cặp lồng inox. Vừa nhìn thấy cô, bà gọi lớn. – Thụy Khanh. Thuốc mẹ mới nấu. Phải uống nóng mới có tác dụng".
Tuần thứ nhất
Thụy Khanh lò dò rời khỏi giường. Vừa mở cánh cửa, cô đã hét toáng lên:
- Ối…
– Làm cái gì mà hét to thế. Tôi mới đi vệ sinh thì ghé ngang qua thôi. - Mẹ chồng cô nhăn mặt.
- Ở dưới lầu cũng có nhà vệ sinh mà mẹ. – Thụy Khanh bặm môi nói.
- Ờ thì tôi từ quê vào, làm sao mà biết được rõ như nhà của mình. – Bà cằn nhằn.
Chấn Hưng quay người lại và nhìn mẹ dò xét. – Mẹ ngủ bên phòng đó không quen ạ?
- Có gì mà không quen? Mẹ đã bảo là đi vệ sinh mà? Thế… con đang làm gì đấy?
- Con đang làm việc ạ!
- Hừm - bà thở mạnh rồi trở về phòng của mình ở dưới lầu. “Đèn trong phòng mở mà mình cứ tưởng… Ngày nào cũng làm việc đến một giờ sáng như thế này thì lấy cái gì ra mà đẻ?”
Tháng thứ nhất
Bà lục tung đồ đạc trong hộc tủ để đồ cá nhân của Thụy Khanh rồi chạy hồng hộc xuống dưới lầu. –Thụy Khanh? Con vẫn không thấy gì lạ à?
- Ơ? Dạ? Con ổn mà.
- Ôi trời ạ. – Giọng bà hậm hực. – Thôi mẹ đi ra ngoài nhé. Mẹ mới quen được một bà lão trong lúc đi tập dưỡng sinh ngoài công viên. Bà ấy sẽ đưa mẹ đi gặp một thầy lang khác. Nghe đâu, ông này giỏi lắm. Con đừng có lo. Lát mẹ mang thuốc quý về.
Thụy Khanh đứng ngẩn người trong bếp, cô quên cả việc ngăn cản mẹ chồng xin hãy dừng lại. Bên lồng ngực trái, chỉ còn cảm giác đau nhói dội ngược lên...