Teya Salat
Đọc truyện

EVA thời hiện đại - Phần 7


Anh mà cũng dám ngoại tình?

An Di chạy hớt hải vào phòng làm việc. Vừa nhìn thấy Vân Khánh. Cô đã hét lên:

– Chị Khánh. Chết rồi… Hu hu…

-  Hả? Hả? 
– Vân Khánh cười toe toét. – Mẹ chồng lại chê nước hoa em mua hả?

-  Không. Không phải. Bà ý thích mê. Nhưng mà… - Đột nhiên, An Di bặm môi và nhăn mặt. Mắt cô nhìn lướt khắp cơ thể Vân Khánh. Cuối cùng, giọng An Di trùng xuống: – Da chị lại nhăn rồi. Cả mắt nữa? Sao lại sưng mọng lên thế này cơ chứ?

-  Ơ cái con bé này. Thế tóm lại là có chuyện gì? Tôi biết là tôi già và xấu rồi. Chồng tôi cũng mới chê xong à.


-  Hả? – Đột nhiên, An Di nhảy dựng lên. – Thiện Ân chê chị già á? 

Vân Khánh vênh mặt, môi cô hơi trề xuống: – Em tưởng chị chịu thua anh ta chắc? Chị chơi anh ta một trận con đau hơn nữa kìa.

Mắt An Di chớp chớp có vẻ hồi hộp... bởi trên đường đi làm, cô bắt gặp Thiện Ân và…

-  Anh ấy ghen. – 
Vân Khánh nói tiếp. – Đi nhậu tí bỉ và say. Đêm qua nằm ngoài ghế sô pha ngủ cả đêm luôn.

– Đêm qua em cũng chẳng biết gì. Tự dưng sáng nay mở mắt ra thì em đang nằm cạnh Triều Vĩ. Ha ha… 

-  Cô tưởng mẹ chồng cô đưa về chắc? Đêm qua, Thụy Khanh chạy xe thay cô đó.

-  Nhắc mới nhớ, chị ấy vẫn chưa đi làm ạ?


-  Nó xin nghỉ buổi sáng để đi khám bệnh rồi. Mẹ chồng đằng ấy hỏi, “Rốt cuộc là có biết đẻ hay là không – biết – đẻ thì hãy - nói - một - tiếng – nghe - coi!”

  Nghe mà em thương chị ấy quá à. – An Di bặm môi rồi lững thững đi về phía bàn làm việc.

 – Khoan đã. Di? Mà em định nói gì với chị? Vừa nãy ý? -Vân Khánh gọi giật lại.

-  Em á? À, chuyện của anh Thiện Ân… Anh ấy…

-  Làm sao? Em nói nghe cho rõ coi! Mới sáng ra mà em cứ như người bị mất hồn vậy. Chẳng lẽ, em lại mới bị mẹ chồng la nữa à?


-  Phải. Phải. Mẹ chồng kêu hôm nay đi làm về phải nấu cơm và không được cho đường vào canh.

-  Ôi dào. Tưởng chuyện gì to tát lắm? Thì em nấu riêng hai tô. Chịu khó chút đi. Sau này có con sẽ đỡ vất vả hơn
. – Vân Khánh vừa săm soi những vết nhăn cuối đuôi mắt trong chiếc gương nhỏ vừa càm ràm: - Bà ý nói gì thì kệ. Chịu khó nhịn cho yên cửa yên nhà. Nhé! 

-  Vầng!

Trong lúc chiều về, Vân Khánh mắt nhắm mắt mở khi nhìn thấy Thiện Ân. Cô rút điện thoại và run rẩy bấm số.

-  Anh đang ở đâu đấy?
 – Cô hỏi ngay khi anh vừa bắt máy.

-  Anh đang tranh thủ nghỉ giải lao. Tối nay phải tăng giờ làm rồi. – Thiện Ân bỗng hét lên: “Thằng khùng này. Đi sai nước cờ rồi. Ôi trời ạ. Thế này này… Cộp, cộp… Anh đã dạy mày bao nhiêu lần rồi. Phải thế này, hiểu không? Cộp… cộp…”.

-  Vậy nghĩa là anh vẫn ăn tối ở nhà có đúng không?

-  Tất nhiên là… ”Ôi trời đất. Đã bảo để yên mà lại. Đi sai be bét rồi. Trả lại cờ đi. Cộp…cộp…”.



- Thiện Ân? Anh có nghe tôi hỏi không thế?


-  À. À. Nghe. Tại cái thằng…

-  Vậy trả lời vào câu hỏi đi.


-  “Cộp…cộp…” Có. “Thắng rồi. Thằng này phải trả tiền nước đi.” À. Có em nhé. “Anh đã bảo mày rồi mà. Gặp anh là mấy thằng này chỉ có nước chạy lên núi thôi.”

Vân Khánh nuốt nghẹn rồi tắt máy. Miệng cô lẩm bẩm: "Anh nói dối. Anh lại còn dám ngoại tìnhnữa...".

Phía bên kia đường, Thiện Ân gấp điện thoại và gọi với vào trong quầy hoa, “Em chọn hoa gì thế? Có cần anh phụ giúp một tay không?”.

***

-  Nó dám vào phòng, kéo cánh tủ và lấy trộm đồ của mẹ. – Bà hét lên. – Trời đất ơi? Tôi ăn ở có hại ai bao giờ. Sao kiếp này lại có đứa con dâu, “xấu người, xấu tính”, lại còn… ôi giời ạ.

Triều Vĩ đứng giữa, hết nhìn sang phía mẹ lại nhìn về phía An Di. Cô khóc thút thít và không ngớt lời phân bua: – Con không có mà mẹ… Triều Vĩ. Em không có lấy. Không phải em mà.

Còn cãi nữa. Vật chứng rành rành ở ngay trước mặt lại còn chối đây đẩy… mày bảo với thằng Vĩ, mày không có lấy, hóa ra mày bảo tao đổ thừa và nói bậy ạ?

Mẹ chồng gán cho An Di cái tội ăn cắp áo quần của bà để mang về cho mẹ đẻ. Tiện thể việc này, bà khơi khơi lại chuyện hôm cô nhậu xỉn và nằm nhoài người ngay trước cửa phòng khách, nói nhảm và dở chứng mè nheo với Triều Vĩ.

An Di cố nuốt cục nghẹn xuống và nhìn Triều Vĩ. Anh cũng nhìn cô, đau đáu…

Kể từ ngày kết hôn, đây là lần đâu tiên cô không hiểu anh đang nghĩ gì?

***

Bà làu bàu. – Thôi thì mẹ xin con. Đấy. Hai đứa đã cưới nhau, thời gian tính bằng năm rồi, chứ đâu còn là  ngày tháng nữa. Thằng Hưng lại là con một, cả họ trông cậy, nhờ vả vào nó. Thôi thì, con thương nó cũng như thương mẹ mà chủ động chia tay… - Thấy Thụy Khanh không có phản ứng, bà nói tiếp. – Mẹ không phải có ác ý gì. Mẹ cũng chạy đôn chạy đáo tìm thầy nọ thầy kia, thuốc thang kiếm khó thế nào mẹ cũng cố gắng tìm ra cho đường…

-  Con hiểu ý của mẹ. – Cuối cùng Thụy Khanh cũng lên tiếng. – Con sẽ nói với anh Hưng về chuyện này.

-  Ấy ấy, con đừng có mà nói là … mẹ… mẹ…

Thụy Khanh chỉ cười gượng rồi đi nhanh lên lầu.

Chiều hôm đó, Chấn Hưng trở về sau chuyến công tác dài ngày. Anh bất ngờ khi nhìn thấy mẹ và Thụy Khanh cười nói vui vẻ trong bếp. Mẹ anh tận tình chỉ dẫn cô cách nêm gia vị sao cho hợp với khẩu vị của người Bắc. Thụy Khanh cười hiền và gật đầu ngoan ngoãn.

Chấn Hưng mừng thầm. Thế là từ nay, anh sẽ không phải buồn phiền vì mâu thuẫn giữa mẹ và vợ nữa.

Nửa đêm hôm ấy, sự mệt mỏi đã đánh gục anh chìm sâu vào giấc ngủ.

Anh không hề biết, có một người phụ nữ chỉ im lặng ngắm nhìn khuôn mặt anh mà không dám đưa những ngón tay của mình chạm đến.

Anh không hề biết, có một người phụ nữ cẩn thận trở mình ngồi dậy, rón rén rời khỏi giường và đi từng bước lặng lẽ sang phòng làm việc.

Anh không hề biết, có một người phụ nữ, nước mắt đã cạn khô, những ngón tay cứng đờ, chậm rãi, gõ lạch cạch từng con chữ…

Ánh sáng hiếm hoi chỉ soi đủ một góc phòng làm việc… nhìn cô, cô độc hơn bất kể lúc nào…

***

  Đấy. Anh chê tôi già. Ờ thì già… đấy. Anh khen nhân viên mới của phòng anh xinh chứ gì. Tôi biết tỏng rồi. Xinh lắm ấy. Sao không rủ nhau đi mà mua hoa nữa đi. Đi đi... – Vân Khánh hét lên, rồi ném gối liên tiếp về phía Thiện Ân khi anh vừa bước vào phòng ngủ.

-  Ối. Anh đi đánh cờ thật mà. Đừng có ném nữa. Vân Khánh. Anh đi đánh cờ thật mà.

Không nói không rằng. Vân Khánh đẩy mạnh anh ra ngoài và đóng cửa cái rầm. Ngồi trong phòng, nước mắt cô rơm rớm. Chồng chê cô già. Chồng học cách nói dối cô. Anh ta lại về nhà với vẻ mặt hí hứng nữa?

Sáng ngày hôm sau, Vân Khánh dậy sớm và rời khỏi nhà trong khi Thiện Ân vẫn ngủ ngon lành bên phòng đứa con trai thứ. Bếp núc vắng tanh, cô không làm thức ăn sáng và gọi anh thức dậy. Cô cũng chẳng ủi đồ cho anh hay bắt anh đứng chờ đưa cô tới công ty trong khoảng thời gian cô làm đẹp…

Hôm nay, cô gọi điện đến công ty và xin nghỉ làm…


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com