XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Em có tin vào định mệnh không - Phần 7


Tôi tỉnh dậy,mặt vẫn chưa hết đau nhức,vết thương ở tay đã được băng bó lại cẩn thận,anh Long đang ngủ gục bên cạnh tôi,tại sao khuôn mặt anh ấy khi ngủ cũng cau có như vậy chứ? 

Tôi đưa tay xoa xoa chỗ trán đang nhíu lại,anh ấy khẽ mở mắt,nắm lấy bàn tay tôi,kéo tôi ôm chặt vào lòng: 

- Em có biết là anh lo cho em thế nào không hả? 

- Em không sao rồi mà, anh đã cứu em rồi mà-tôi trấn an anh ấy 

Anh ấy kéo khuôn mặt tôi ra,nhìn sâu vào mắt: 

- Hứa với anh,sau này gặp nguy hiểm gì thì phải tìm mọi cách để chạy,để báo cho mọi người không thì cũng không được chống cự nữa. 

- Nhưng em không thể cứ để chúng nó đánh mình như thế được. 

- Nếu em cứ chống lại chúng nó càng tức càng đánh em kinh khủng. 

- Đằng nào mà chẳng bị đánh,anh cũng phải để em đánh chúng nó cho bõ tức chứ. 

Anh ấy cốc đầu tôi 

- Em hiếu thắng như vậy nhỡ anh không đến kịp thì giờ này em ra sao? 

- Em biết anh sẽ đến kịp mà-tôi cười. 

--------------- 

Tôi được nghỉ học,vì mặt mũi như thế đến trường thì đúng là chuốc họa vào thân,cái Trang đến thăm tôi,vừa nhìn thấy khuôn mặt của tôi nó đã tá hỏa hét lên: 

- Đứa nào làm cho mày thành ra thế này? 

Tôi kể lại chuyện tối qua cho nó,nó bực đến nỗi vất mạnh cái gối vào góc tường: 

- Để đấy cho tao,chúng nó chết chắc rồi. 

- Thôi,tao chẳng thích dây dưa với mấy đứa đấy. 

Nó lái luôn sang chyện khác,nói huyên thuyên đủ thứ,chẳng hiểu tại sao party của lớp tôi lại bị rời sang ngày khác nữa.Có lẽ nào lại là vì tôi? 

-------------- 

Tôi im lặng nhìn cô ấy,khuôn mặt cô ấy vẫn còn hằn những vết đỏ tấy lên,cô ấy đang ngồi nói chuyện với Vy,tôi muốn ôm chặt lấy cô ấy,muốn xoa hết những đau đớn mà cô ấy phải chịu đựng kia,muốn xin lỗi cô ấy nhưng đôi chân không dám bước tiếp cứ chôn chặt nơi cửa phòng. 

Tôi thật vô dụng 

-------------- 

Cái Trang về rồi,tôi được lệnh của anh Long là phải ở yên trong phòng, thật ra cũng đâu đến nỗi bị nặng đến thế nhưng để anh ấy đỡ lo lắng tôi cũng đành ngồi im trong phòng,nghe nhạc. 

Có tiếng gõ cửa,ai vậy nhỉ,còn bày đặt gõ cửa nữa: 

- Anh xin lỗi,tất cả là tại anh. 

Là Tùng.Anh ta vẫn không bước vào,lời nói có vẻ như nghèn nghẹn lại: 

- Anh vô dụng quá,anh không bảo vệ nổi em. 

- Anh biết anh không đáng được tha thứ nhưng anh vẫn mong em cho anh 1 cơ hội. 

Tôi chẳng biết tại sao,chúng nó đánh đau như thế tôi cũng không hề rỏ 1 giọt nước mắt,anh Long bế về tôi cũng không khóc,mà nghe thấy những lời này nước mắt cứ ứa ra,trái tim đau đến nỗi như bị ai bóp nghẹt. 

Tại sao tôi lại khóc?Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết tiếng khóc của tôi cứ to dần hòa cùng tiếng nấc nghẹn lên từng hồi,anh ta luống cuống nói: 

- Anh xin lỗi,anh xin lỗi em,em đừng khóc. 

- Anh xin em,em đừng khóc,anh đau lắm. 

- Em ghét anh cũng được,em không tha thứ cho anh cũng được,nhưng xin em đừng khóc. 

Tôi vẫn không ngừng khóc,bao nhiêu ấm ức tủi hờn trong lòng như trào ra hết.Cánh của phòng bật mở,anh ta bước vào phòng,ngồi cạnh giường tôi,ánh mắt tha thiết thường ngày bây giờ bỗng trở nên nhạt nhòa,là do tôi khóc hay do anh ta cũng sắp khóc rồi? 

Anh ta nắm lấy tay tôi,tát thật lực vào mặt anh ta 

"Bốp" 

Tôi bàng hoàng,đau quá,cảm giác đau không chỉ ở bàn tay,tôi rụt tay lại,nhìn anh ta: 

- Em cứ đánh anh đi,anh đáng bị như thế. 

Tôi không muốn đánh anh ta,không muốn chút nào,tôi cũng không giận đến mức ấy nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi,tôi muốn nói với anh ta tôi không trách móc gì anh ta nhưng lời nói cứ tắc lại nơi cổ họng,rút cuộc tôi cứ giương mắt nhìn anh ta. 

Anh ta nhìn tôi,đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt của tôi,thở dài rồi cúi mặt xuống: 

- Anh xin em, xin em đừng khóc nữa,em cứ nói đi,bất cứ điều gì làm cho em hết giận,làm cho em hết khóc anh đều sẵn sàng. 

Những tiếng nấc nhỏ dần lại,anh ta vẫn gục mặt bên cạnh.Tôi cố dỗ mình nín khóc,nhìn anh ta,bất giác trong lòng cảm thấy 1 niềm vui nhen nhóm: 

- Vậy...hức.....anh hát đi...hức... 

- Hát á? 

Anh ta trố mắt nhìn tôi. 

- Rồi đi mua kem dâu....hức...mua bánh kem,mua trà sữa,sữa chua,swing về đây nữa 

Anh ta cười toe toét: 

- Gì anh cũng chịu hết. 

- Hát đi. 

- Em thích bài gì? 

- Bài gì cũng được. 

Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu 

Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều 

Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút 

Cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. 

Hãy để cho anh được yêu,yêu em trong từng suy nghĩ 

Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi 

Đừng nói chi em ơi,tình yêu không cần nói 

Chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi 

Nhiều khi anh từng mơ ngồi 1 mình cười ngẩn ngơ 

Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ 

Có khó không em ơi?Nếu giấc mơ này xa xôi 

Thì anh xin được giữ giấc mơ đó 

Ở trong suy nghĩ của anh mà thôi 

Chỉ là 1 bài hát,nhưng sao tôi cũng thấy đỏ mặt,chất giọng ấm áp ấy cứ khiến tôi muốn nở nụ cười thật tươi. 

Nếu cứ ngồi như thế này chắc tôi sẽ ốm lại mất,tôi đành nói: 

- Thôi,anh hát chán lắm,không nghe nữa đâu.Đi mua đồ ăn đi. 

Anh ta xụ mặt xuống,nhưng nếu anh ta biết vì ngại nên tôi giả vờ nói thế chẳng biết anh ta nghĩ gì nhỉ 

Vừa bước ra khỏi cổng,tôi dừng lại vì có 1 người đang đứng đó,con bé có lẽ ít tuổi hơn tôi,nó có mái tóc ánh màu đồng và khuôn mặt trắng trẻo rất dễ thương,thấy tôi,nó vội hỏi: 

- Chị,chị cho em hỏi,đây có ai tên... 

Chưa nói hết câu tôi thấy con bé đứng đờ người ra khi nhìn thấy tên Tùng đang đứng sau tôi,nó ngạc nhiên rồi khuôn mặt chuyển dần sang vui vẻ tột cùng,nó lao đến,ôm chầm lấy hắn ta: 

- Anh,anh đây rồi,làm em tìm mãi. 

Vậy là sao?Đây là ai?Nhìn cái kiểu nó ôm nồng nhiệt thế kia thì chắc không phải quan hệ bình thường rồi.Bạn gái hắn ta ư?Nghĩ thế trong lòng tôi bỗng thấy bực tức và khó chịu vô cùng. 

Anh ta sau phút "bối rối" quay sang nhìn tôi mỉm cười giới thiệu: 

- Đây là em gái anh Hoàng Thanh Thanh. 

-------------- 

Ba chúng tôi cùng đi ăn kem sau khi đã giúp Thanh Thanh cất hành lí,cô bé có vẻ rất bám ông anh này,bằng chứng là từ lúc gặp đến nay con bé chưa hề buông tay hắn ta ra 1 phút nào cả. 

Thanh Thanh kém tôi 1 tuổi,con bé sang đây nghỉ hè,nhưng chẳng hiểu tại sao nó cứ nhất quyết đòi làm hồ sơ vào trường tôi học,người ta đang muốn thôi không được nó lại chạy từ tận đó về đây để học ư? 

Hay con bé là mọt sách?Nhưng nhìn tướng tá nó chẳng giống thế chút nào,người nhỏ nhắn,mái bằng cắt rất gọn gàng làn da trắng làm cho nó có nét gì đó rất tiểu thư nhưng đôi mắt giấu sau cái kính viền đỏ kia lại khiến nó trông nghịch nghịch. 

Mải suy nghĩ,tôi không để ý đến cây kem dâu mà con bé đang đưa: 

- Anh còn chưa giới thiệu chị ấy với em - nó quay sang nhìn Tùng 

- Đây là chị Trang - bà chủ nhà chỗ anh đang ở và..cũng là người mà anh yêu đấy. 

Ặc,tí nữa tôi phun hết kem ra ngoài,sao hắn ta nói thế mà mặt vẫn tỉnh bơ vậy chứ?Còn Thanh Thanh thì chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả,con bé dường như đã quen với việc này?Thế cũng đủ biết hắn ta lăng nhăng thế nào. 

- Vậy ư?Thế chị có yêu anh em không?-con bé quay sang nhìn tôi,với cái kiểu như thừa biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi cho có 

- Chị ấy không yêu anh đâu-hắn ta nói 

Con bé trố mắt ra nhìn tôi,suýt nữa thì nó sặc kem thật 

- Thật á?-nó quay sang nhìn tôi kiểu xét nét. 

Cái con bé này,nó cứ nghĩ đứa con gái nào trên đời cũng yêu anh nó thì phải: 

- Vậy chị là người đầu tiên đấy-nó nhìn tôi cười cười. 

--------------- 

Đúng như tôi dự đoán,anh Long về đến nhà con bé cũng lao ra ôm chầm lấy,bữa cơm tối hôm ấy vui vẻ hơn hẳn vì con bé cứ ríu rít mãi. 

- Sao em lại muốn đến trường chị học - tôi hỏi nó 

- Vì em có việc cần hoàn thành mà phải đến đấy mới làm được. 

- Là chuyện gì vậy?-tôi tò mò nhìn nó 

- Chưa chắc chắn nên em chưa nói được. 

Sao anh em nhà này ai cũng giống nhau vậy,cái gì cũng bí mật,đến cả con bé này cũng thế nữa.Haizzz...chắc đấy là truyền thống ăn sâu vào máu rồi 

- Thôi thế cũng tốt,có gì cần hỏi cứ hỏi chị chị sẽ hướng dẫn cho em ^^. 

----------------

Sáng hôm sau đến lớp,mặt tôi vẫn còn hơi bầm.Tôi mệt mỏi ngồi xuống bàn,tên Dương vừa bước vào cửa nhìn thấy tôi,hắn ta xồng xộc bước đến nắm lấy tay kéo đi 

- Cậu kéo tôi đi đâu? 

- Yên lặng và đi theo tôi.-hắn ta nói giọng tức giận 

Hắn ta tức cái quái gì chứ,bực mình,tôi cứ như vật nuôi của hắn ta vậy nhưng tôi mệt lắm rồi,muốn lôi đi đâu thì lôi,đừng đánh tôi là được rồi.Lên đến sân thượng,hắn ta chốt cửa quay sang nhìn tôi hằn học: 

- Tại sao lại tránh mặt tớ? 

- Tôi chẳng tránh mặt ai cả 

- Vậy tại sao tối qua tớ đến thì nhà đóng cửa im ỉm,nhắn tin thì không nhắn lại,gọi điện thì thuê bao? 

Gọi điện?Nhắn tin?Sao tôi không biết gì nhỉ?.....Bỗng tôi nhớ đến cái điện thoại yêu quý của tôi,nó đã đi vào dĩ vãng rồi,mà vì ai chứ,chẳng phải là vì cái tên láo toét đang đứng quát tháo trước mặt tôi đó sao? 

- Nhờ ơn của cậu điện thoại của tôi đã không bao giờ dùng được nữa rồi. 

- Tại sao lại tại tôi? 

Tại sao ư,nhưng chẳng nhẽ lại nói tôi trốn cậu xuống đi bộ,nhảy qua mương bị trượt ngã nên hỏng điện thoại,nếu nói thế thì lỗi là tại tôi cả đấy chứ,hừ ngu gì mà nói: 

- Tôi không muốn nói-tôi giả vờ tức giận. 

Cố tránh ánh nhìn của hắn ta,tôi nhìn ra khoảng trời bao la bên trên,rồi đột ngột reo lên: 

- Ô,máy bay kìa. 

Nhân lúc cậu ta mải chú ý lên giời tôi nhanh chóng lủi ra cửa và biến thẳng,hehe cậu ngây thơ quá đi mất. 

-----------

Vào tiết,hắn ta hậm hực nhìn tôi.Tự dưng hôm nay cái Trang lại nghỉ nên bàn chỉ còn mỗi 2 đứa.Nhưng mà cũng chả sao,cứ việc nhìn,nhìn thế chứ nhìn nữa tôi cũng chẳng xi nhê gì đâu,bỗng hắn huých tay tôi: 

- Tối mai cậu đi chứ? 

- Bạn Dương làm ơn trật tự,bạn Dương nói chuyện như thế khiến tôi không tập trung vào bài học được-tôi giả giọng mọt sách để chọc tức hắn ta. 

- Có chịu trả lời không thì bảo?-Hắn ta hăm dọa. 

Có hề gì,tôi đang ngồi trong lớp mà,còn bao nhiêu bạn bè xung quanh bảo vệ,tôi sợ cóc gì hắn.Thế nên mặc cho hắn đe dọa tôi vẫn bơ bơ như con ngơ ngơ (như thôi đấy nhé) 

- Không trả lời thì đừng trách đấy. 

-.... 

- Là do cậu tự quyết định đấy nhé. 

Hắn ta cười đểu giả,xoay gương mặt tôi đối diện với mặt hắn ta và....và... 


Gương mặt hắn ta kề sát vào mặt tôi,đôi môi chạm nhẹ...tôi đang...BỊ HÔN.Tôi vội vàng đẩy hắn ta ra,thầy giáo vừa viết xong các thứ trên bảng đang quay xuống chuẩn bị giảng bài khiến tôi phải ngồi yên,nhưng trong đầu đang tuôn ra hàng tỉ thứ: ĐỒ MẤT DẠY,MẤT NẾT,HƯ THÂN,SỞ KHANH,LÁO LẾU........... 

Sao thầy cứ toàn làm lợi cho hắn ta vậy huhu số phận con dệp của tôi,nụ hôn đầu tiên của tôi sao lại giao cho cái tên mất dạy này cơ chứ?Tôi đỏ bừng mặt vì tức còn hắn ta thì cứ nhâng nháo ra vẻ chăm chú nghe giảng chẳng để ý gì đến xung quanh cả.Một vài đứa trong lớp nhìn thấy,chúng nó trố mắt ra nhìn tôi như người sao Hỏa ấy.Mà có phải tại tôi đâu cơ chứ. 

Hận 1 nỗi tôi không thể bóp cổ hắn lè lưỡi ra ở đây.Huhuhu Nguyễn Đăng Dương,ta sẽ bào thù. 

-------------- 

Ngay khi trống hết tiết,tôi quay ngoắt sang bên cạnh,vung tay định tát nhưng lại bị hắn bắt được,tôi chưa kịp giơ chân thì hắn đã đứng xa "tầm tay....à quên tầm chân trẻ em" của tôi.Tức anh ách ,tôi hét ầm lên: 

- CẬU LÀ ĐỒ MẤT DẠY,ĐỒ KHỐN NẠN,ĐỒ.....ĐỒ.... 

- Là tại cậu quyết định mà,sao lại trách tớ. 

-TÔI QUYẾT ĐỊNH CÁI QUÁI GÌ CHỨ?CẬU THÍCH CHẾT À. 

Giờ ra chơi rồi mà lớp tôi vẫn im ắng như trong giờ học vì ai cũng chăm chú theo dõi sự việc của tôi và hắn,nếu bài giảng của thày chủ nhiệm mà cũng được chú ý đến thế này chắc thày tôi sướng điên lên mất. 

Thấy có đông người nhìn,hắn ta bỗng nở nụ cười đểu giả: 

- Thôi mà,chuyện tớ với cậu là một đôi ai mà chẳng biết,tớ chỉ là nhất thời không kiềm chế được mà hôn cậu 1 cái,làm gì mà cậu phải cáu thế.Ai nhìn thấy người ta cũng hiểu mà. 

Hắn ta đang nói cái quái gì vậy chứ?Ai với ai là một đôi cơ?Khi tôi còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra cả lũ lớp tôi,chúng nó đứa nào cũng quay đi,bụm miệng cười.Có tiếng trêu gẹo bắt đầu được xướng lên: 

- Thôi nhịn đi Vy ơi,có gì vợ chồng về nhà đóng cửa bảo nhau là được rồi. 

- Mày có hấp dẫn người ta mới không kiềm chế được,sướng chết đi được lại còn giả vờ cáu. 

Thật là quá sức chịu đựng!Tôi gầm lên: 

- THÔI NGAY ĐI! 

Những tiếng đùa giỡn ngắt hẳn,hắn ta có vẻ cũng nhận ra mình đã rất quá đáng,buông lỏng tay tôi ra,tôi vung mạnh,tát thẳng vào mặt hắn 

"Chát" 

Tiếng tát vang lên bỏng rát: 

- Cậu quá đáng cũng vừa phải thôi. Tôi không phải là con nhỏ ngu đần không biết suy nghĩ đâu. Tôi sách cặp đi ra khỏi lớp trong ánh mắt bàng hoàng của mọi người.Đừng có chọc giận tôi,trên đời này tôi ghét nhất những ai đem tôi ra làm trò đùa.Đi thẳng xuống kho dụng cụ,đằng sau cái kho này là chỗ trốn ưa thích của tôi và cái Trang. 

Ngồi phịch xuống đất,tôi mới nhớ ra mình chưa xin phép nghỉ,nhưng thôi,đằng nào bí thư cũng biết đường chữa cháy thôi mà.Sờ lên môi,cảm giác đôi môi ấm nóng vẫn còn nguyên.Sao hắn ta dám chứ?Nụ hôn đầu tiên của tôi,nụ hôn mà tôi đã gìn giữ bao nhiêu năm nay. 

Quá đáng thật đấy,hắn ta coi tôi là cái gì vậy chứ,bất giác tôi thấy má nóng hổi,giọt nước mắt lăn dài,tôi ngồi khóc như 1 con ngốc.Dạo này tôi thừa nước mắt quá chăng. 

------------ 

Lủi thủi ra khỏi trường,đến học cũng không yên nữa,tôi đang chuẩn bị đi bộ về thì thấy cái Trang: 

- Đi theo tao đến đây chút-nó nói như ra lệnh,trong giọng nói có chứa chút gì đó bực dọc. 

Thấy thế,tôi cũng chẳng hỏi nhiều,leo lên xe nó. 

Nó đưa tôi đến khu biệt thự hôm qua,kéo tôi vào trong,nhưng tôi giữ lại: 

- Vào trong ấy làm gì? 

- Mày cứ vào thì biết 

- Tao không muốn vào đấy. 

- Tao nói mà mày cũng không nghe nữa sao?-nó cao giọng lên. 

Tôi đành ngoan ngoãn đi theo,vừa bước vào phòng tôi đã ngạc nhiên bởi hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mình: 5 đứa hôm qua đánh tôi chúng nó đang đứng dúm dó ở đấy.Trông khác hẳn vẻ anh chị hôm qua.Cái Trang nhướn mày hỏi tôi: 

- Giờ mày có sáng kiến gì không? 

Tôi không biết tại sao 5 đứa ấy mà phải sợ 1 mình cái Trang,nhưng nhìn khuôn mặt cầu khẩn của chúng nó cũng đủ biết cái Trang có thể làm những gì.Tôi có muốn trả thù chúng nó không ư?Có chứ!Tôi có muốn bắt chúng nó đau đớn như tôi không?Có chứ!Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chần chừ: 

- Tao không biết đâu,mà cũng chẳng muốn đánh nhau gì nữa,mày tha cho chúng nó đi. 

Bọn kia nhìn tôi như kiểu tôi vừa làm cho cụ tổ chúng nó sống dậy được vậy nhưng khuôn mặt cái Trang vẫn lạnh lùng: 

- Cái đó thì không được đâu. 

- Thì bắt chúng nó xin lỗi là được rồi-tôi cố khuyên 

- Xin lỗi mày là chuyện chúng nó chắc chắn phải làm rồi,nhưng tao đâu thừa hơi đến mức lôi mày đến đây chỉ để nghe lời xin lỗi vô giá trị của cái lũ này. 

- Thôi,tao mệt lắm,mày nghe lời tao đi mà,chỉ 1 lần này thôi mà-tôi cầm tay nó,ánh mắt ngập tràn sự chân thành. 

Nhưng tôi biết một khi nó đã quyết chẳng ai có thể lay chuyển nổi,nó ậm ừ đồng ý rồi dắt tôi ra xe. 

- Nhưng mày đã thả bọn kia đi đâu?-tôi hỏi. 

- Đưa mày về trước đã. 

- Tao mà về chúng nó chết chắc,tao lạ gì mày. 

- Nếu muốn chúng nó không bị đánh thì mày nghĩ ra hình phạt tương đương đi,tao sẽ suy nghĩ lại-nó nhìn tôi. 

- Hay thế này nhé.... 

Sau khi tôi năn nỉ muốn gãy lưỡi nó cũng đành đồng ý để bọn kia chỉ phải lao động công ích cho ngôi nhà tình thương 1 tuần thôi.Thế cũng tốt lắm rồi. 

Hóa ra hôm nay nó nghỉ học vì chuyện này,nếu mà có nó ở lớp chắc gì tên kia đã dám làm bừa như vậy...Nghĩ thế,tôi bất giác đỏ mặt khi nghĩ đến nụ hôn bất ngờ ấy,cái Trang nhìn tôi: 

- Có chuyện gì trong lúc tao nghỉ học phải không? 

- Hơ,có.... 

- Ha ha thế thì mai mày lại càng phải đi cho tao. 

- À nhưng mà đi đâu vậy,lúc nó nói tao cũng chưa biết mà. 

- Tiệc lớp ấy mà,mày đã hứa với tao là đi rồi đấy nhé. 

- Thôi tha cho tao đi,nghe thấy tiệc tùng là tao đã sợ rồi. 

- Đừng hòng nuốt lời với tao. 

- Nhưng tao không chắc anh Long rảnh đâu. 

- Kệ mày chứ. 

---------------------

Tối hôm ấy chẳng biết vì lí do gì anh Long tự nhiên gọi tôi lại: 

- Tối mai anh đi dự tiệc lớp với em được không? 

- Ơ,sao anh biết ạ? 

- Trang nói với anh. 

Rốt cuộc nó theo phe nào đây vậy? 

- Nhưng thế có phiền anh quá không ạ?Vì ở đấy toàn bạn bè em thôi. 

Anh ấy cốc đầu tôi 1 cái: 

- Chỉ cần không bị lôi vào nhà vệ sinh để đánh thì thế nào anh cũng chịu được tất-rồi anh ấy cười. 

- A,dám chọc em hả-tôi vươn tay lên cốc lại. 

-------------- 

Chuẩn bị quần áo xong tinh tươm tôi mới thấy cái Trang đến,nó mặc bộ váy màu paster rất dễ thương,hoa đeo ở cổ tay cùng màu với hoa trên ngực áo anh Phong,nhìn cứ như cô dâu ấy.Anh Phong hôm nay nhìn cũng trẻ hơn thường ngày thì phải,anh mặc quần jean đen,áo vest trắng lịch lãm vô cùng.Nhưng vẫn không thể đẹp bằng anh Long của tôi được,tuy chỉ mặc quần jean và áo sơ mi nhưng vóc người cao,khuôn mặt quá đẹp của anh ấy vẫn không phai đi chút nào. 

Cái Trang huých nhẹ vào tay tôi: 

- Thế này thì lát nữa tha hồ mà mát mặt,bọn cái Nga không ghen nổ mắt hơi phí. 

Tôi cười trừ. 

------------ 

Bữa tiệc rất náo nhiệt được tổ chức ở nhà Dương thì phải,khuôn viên nhà hắn ta rất rộng,có 1 khu vườn ngát hương hoa hồng giống hệt khu vườn nhà tôi.Khi tôi bước vào,mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh Long và anh Phong.Khiến tôi và cái Trang hớn hở ra mặt.Cái Trang kéo anh Phong đi biến đâu mất ngay khi tôi còn chưa kịp định thần. 

Mấy con vịt giời lớp tôi nhào đến hỏi thăm anh Long (cứ thấy giai đẹp là y như rằng),đến lúc biết anh ấy không phải người yêu tôi chúng nó tỉ tởn hẳn lên trêu anh ấy làm tôi cũng thấy buồn cười theo.Mà chẳng hiểu hôm nay anh Long ăn nhầm cái gì,anh ấy hiền dã man,thêm khuôn mặt thư sinh nên đứa nào cũng tưởng anh ấy "giai nhà lành". 

Đang đứng nói chuyện phiếm bỗng nhạc đổi sang điệu Valse từng đôi dắt tay nhau ra sàn,anh Long quay sang nhìn tôi rồi cúi người xuống vươn tay ra mời kiểu quý sờ tộc,tôi phì cười nhưng chưa kịp đặt tay mình vào tay anh ấy tôi bỗng đứng sững lại bởi hình ảnh trước mặt: mọi người đang đứng dẹp sang 2 bên để hắn ta bước đến chỗ tôi cùng 1 bó hoa hồng rực rỡ- Nguyễn Đăng Dương-hắn ta định làm cái trò quái gì vậy? 


Anh Long nhận thấy sự im lặng bất thường của tôi nên cũng đứng thẳng dậy quay lại nhìn hắn ta tiến đến,nụ cười trên khuôn mặt anh chuyển sang cái nhíu mày khó chịu khi hắn ta từ tốn quỳ 1 chân xuống trước mặt tôi: 

- Đầu tiên Dương muốn xin lỗi Vy chuyện hôm trước,là Dương sai khi đem những chuyện như thế ra đùa nghịch.Từ bây giờ Dương sẽ không bao giờ làm như thế nữa.......Còn bây giờ,Dương rất nghiêm túc....Vy có thể làm bạn gái Dương được không? 

Hắn ta ngước lên nhìn tôi,ánh mặt ngạo mạn thường ngày,khuôn mặt ngạo mạn thường ngày,điệu bộ ngạo mạn thường ngày đều biến mất cả.Thay vào đó là 1 nụ cười,nụ cười chân thành và ấm áp.Anh Long cũng nhìn tôi,tất cả mọi người đều đang nhìn tôi,đợi chờ.Tôi cảm thấy máu dồn hết lên mặt,đầu óc quay cuồng. 

Cậu ta hướng bó hoa hồng về phía tôi,ánh mắt như thúc giục.Tôi thật sự không biết phải làm như thế nào nữa,tôi thấy mình cứ đứng đực ra như con ngốc,cho đến khi cái Trang huých tay não tôi mới bắt đầu hoạt động lại bình thường: 

- Tôi xin...lỗi - tôi ngập ngừng nói - ... 

Tôi định nói gì đó nữa nhưng cậu ta đã đứng lên đặt ngón tay vào môi tôi: 

- Dương biết bây giờ Vy chưa yêu Dương nhưng Vy sẽ để cho Dương 1 cơ hội,phải không Vy? 

Tôi ngỡ ngàng,mắt Dương nhìn sâu vào tôi,tôi chẳng hiểu nổi có những gì trong đôi mắt ấy nữa.Tôi thật sự chỉ ước có thể tránh thật xa chỗ này ra,tôi không có gì để trả lời cả,cho cơ hội ư?Như thế nghĩa là sao?Tôi không thể hiểu nổi cho ai cơ hội chính xác là mình phải làm gì cho người ta nữa. 

Anh Long từ nãy đến giờ chỉ đứng nhìn nhưng tới lúc này anh có vẻ đã sắp cáu lên rồi,anh nắm lấy tay tôi kéo ra xa khỏi Dương và ngón tay đang đặt lên môi tôi của cậu ta thì bị gạt mạnh ra.Anh ấy định đưa tôi đi thì phải nhưng tên Dương kia đã giữ chắc cánh tay còn lại của tôi. 

Hai người nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy,bất chợt,anh Long quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi: 

- Vy,bây giờ anh chính thức muốn em trả lời câu hỏi của anh: em làm bạn gái anh nhé? 

Trời ơi,tôi cứ tưởng mình sắp thoát khỏi tên Dương nhưng sao lại đến lượt anh ấy thế này?Tôi phải làm sao bây giờ?Nếu bây giờ tôi từ chối anh ấy trước mặt mọi người như thế thì thật không ra gì,anh ấy cũng đã vì tôi mà làm biết bao nhiêu việc,chẳng nhẽ tôi không thể làm cho anh ấy một việc nhỏ như thế này sao?......Nhưng nói đúng ra chuyện tình cảm cũng không phải nhỏ lắm.....Đang mải suy nghĩ mông lung tôi bỗng nhìn thấy một phần vết sẹo dài nơi cánh tay anh ấy qua phần cúc tay áo sơmi.Ánh mắt anh ấy đang nhìn tôi chờ đợi,ánh mắt dịu dàng thường ngày,ánh mắt ấm nóng khiến trái tim tôi muốn tan chảy. 

Tôi cúi đầu,lí nhí: 

- Vâng..... 

Anh ấy mỉm cười tươi tắn,vòng cánh tay qua eo tôi đưa tôi ra khỏi bữa tiệc. 

- - - - - - - - - - 

Đêm nay yên lặng quá,tôi chẳng thể ngủ được,hình ảnh lúc tôi cúi đầu nói lí nhí lời đồng ý,ánh mắt rạng ngời của anh Long,ánh mắt thất vọng của Dương,tất cả tua đi tua lại trước mắt tôi khiến tôi cảm thấy choáng ngợp trong muôn vàn cảm xúc,anh Long,tôi đã chọn anh ấy,và tất nhiên tôi chẳng có lí do gì để hối hận về sự lựa chon ấy cả. 

Anh là người đã ở bên tôi tất cả những khi tôi gặp nguy hiểm,là người luôn chăm sóc,luôn lo lắng cho tôi,luôn dịu dàng với tôi.....nhưng....tôi sao thế này...có cái gì đó....vẫn làm tôi đau nhói trong lòng.... 

- - - - - - - - - - - - 

Vy đã đồng ý làm bạn gái anh,chẳng hiểu sao trời hôm nay đẹp lạ,anh cảm thấy không muốn ngủ,anh không thể nhắm mắt lại vì anh sợ khi tỉnh dậy mọi chuyện chỉ là 1 giấc mơ.Bỗng tiếng chuông điện thoại khiến anh giật mình,sô máy quen thuộc đến độ anh nghĩ cả đời mình cũng chẳng bao giờ có thể quên,ngay khi giọng nói ấy vang lên,anh cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt lại: 

- Em sẽ về... 

- Tại sao? 

- Vì em muốn làm nốt việc mà em phải làm từ 4 năm trước. 

- Vẫn chỉ là vì nó? 

- .... 

- Không có gì....anh cũng đang rất mong em về....anh có quà cho em.. 

Gió đêm thổi tung tấm rèm cửa nơi anh đứng,anh bất giác thấy lạnh,cảm giác đau khổ từ 4 năm trước dường như vẫn còn nguyên trong tâm trí anh,dày vò anh từng chút từng chút một.Anh im lặng nhìn màn đêm đặc quánh,nó đen tối và ảm đạm như cái cảm xúc đang quấn đầy lấy trái tim anh. 

- - - - - - - 

Sáng hôm sau đến trường,tôi cảm thấy đi đến đâu cũng có người nhìn mình xăm xoi,có lẽ chuyện hôm qua đã khiến tôi nổi tiếng lắm lắm rồi.Chắc chẳng đứa nào hiểu tại sao một con bé vừa mập vừa lùn lại cũng xinh đẹp bình thường như tôi mà cũng có thể nhận được sự ưu ái đến thế.Đến tôi còn chẳng hiểu nổi cơ mà (có lẽ là duyên ngầm chăng =..=) 

Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng tay tôi bị kéo lại.....Thanh Thanh...con bé đang đứng đó,nhìn tôi mỉm cười: 

- Dẫn em đến lớp chị đi - nó nói 

- Ơ,em đã nhập học rồi sao? 

- Vâng,ngay hôm nay đây.Và em học lớp chị. 

- Ngốc à,chị học lớp 11 kia mà - tôi xoay người con bé lại - khối 10 bên kia kìa. 

Nào ngờ nó quay ngoắt lại nhìn tôi: 

- Cái đồ ngốc nhà chị,chị tưởng em cũng học hành làng nhàng mỗi năm 1 lớp như chị hay sao hả.Chị chỉ cần biết em học cùng lớp với chị,thế thôi,bây giờ thì dẫn em đi đi. 

Mỗi năm 1 lớp mà nó còn coi là làng nhàng sao?Vậy mỗi năm phải học bao nhiêu lớp đây,nhưng tôi thấy trong phim con nhà giàu thường được đào tạo kiểu đặc biệt mà.Có lẽ con bé cũng học 2 năm vài 3 lớp chăng. 

Vừa vào đến lớp tôi nó nhìn lướt qua một vòng rồi xụ mặt xuống,lẩm bẩm: 

- Chẳng nhẽ lại nhầm? 

- Em nhầm cái gì vậy? - tôi tò mò. 

- Chị ngồi đâu? - nó ngúng nguẩy hỏi 

Lạ thật đấy nãy vẫn còn vui vẻ cơ mà.Nó vất bịch cái cặp xuống cạnh chỗ tôi ngồi rồi gục luôn mặt lên ấy...ngủ...Nó đi học thế này thì có mà 3 năm 2 lớp ấy chứ. 

- - - - - 

Tiết 2 Dương mới thèm đến học,hắn ta chẳng thèm nhìn mặt tôi lấy 1 cái,quăng cặp sang bàn bên cạnh cáu kỉnh ngồi xuống đấy,có lẽ tối qua tôi quá đáng quá chăng?....Nhưng tôi biết làm sao được cơ chứ,thôi thì thế nào cũng được....Thanh Thanh vẫn chưa thèm tỉnh dậy,nó ngủ như thế này mà sao người vẫn mi nhon vậy chứ,đáng ra phải béo như heo rồi chứ nhỉ.Nhìn cái mặt lúc ngủ giống hệt anh Long,ngủ mà cũng phải cau có nữa,đợi đến ra chơi tôi nhéo má nó 1 cái rõ đau,nó tỉnh dậy khó chịu nhìn tôi: 

- Em đi về đây - nó nói 

- Nhưng đã hết giờ học đâu? - tôi ngơ ngác nhìn 

- Em chán rồi - nó đáp gỏn lọn 

- Nhưng đây là buổi đầu tiên em đi học,dù gì cũng nên ở lại đến cuối chứ - tôi can ngăn 

- Nếu thế thì coi như đây cũng là buổi học cuối cùng luôn đi. 

Nói rồi nó xách cặp đứng lên mặc cho tôi tức muốn nổ óc ra được,nhưng ngay khi quay đi chuẩn bị ra ngoài nó dừng ngay lại,vất cái cặp lại chỗ cũ,lao thẳng về phía người đang đứng đó - Nguyễn Đăng Dương. Nó dang hai tay ôm chặt lấy cậu ta. 

Chuyện gì vậy?Ông anh trai thứ 3 của nó hay sao? 


Khi tôi còn chưa kịp hiểu điều gì con bé bỗng nhiên khóc òa lên: 

- Sao anh bỏ em lại?...Hức....Sao lại không cho em biết anh tới đâu?...hức... Nếu em không tự tìm được anh định cả đời không gặp lại em nữa sao? 

Ông anh trai thứ 3 của nó (theo dự đoán của tôi) có vẻ chẳng yêu quý gì nó cả,cậu ta đẩy tay nó ra: 

- Vì cô phiền lắm - hắn ta đáp lạnh lùng 

Cô?Vậy không phải anh trai rồi.Tôi đứng im lặng theo dõi,hắn ta lững thững bỏ đi,con bé chạy thật nhanh theo,níu lấy cánh tay hắn.Chuyện này nghĩa là sao?.......Mặc cho tôi với hàng tá câu hỏi trong đầu...hai người đó không thèm quay lại học nữa. 

- - - - - 

Lững thững đi về tôi không nhận thấy có người đang đi theo sau tôi từ bao lâu,cho đến khi tôi vô tình quay lại - Long,anh đang mỉm cười dõi theo tôi: 

- Nhìn dáng em từ đằng sau rất dễ thương đấy. 

- Sao anh lại ra đây? 

- Anh đi đón người yêu của anh đấy - anh ấy cười,mắt hấp háy 

Tôi cảm thấy 1 niềm vui lan tỏa trong lòng,đây là cảm giác mới yêu sao?Hạnh phúc và ấm áp ,cứ khiến tôi muốn níu giữ lấy.Anh ấy kéo tay tôi lại gần: 

- Em có biết cô gái ấy là ai không? - Anh ấy vẫn tiếp tục trêu tôi. 

Mặt tôi đã đỏ lên rồi,tôi đấm nhẹ vào người anh ấy,anh ấy phì cười: 

- Thôi,về nhà nào . 

Cứ như chồng đi đón vợ ấy (>_<") 

- - - - - - 

Về đến cửa nhà,Tùng đã đứng đấy: 

- Em về rồi à?Sao anh ra đón mà không thấy? 

Tôi còn chưa kịp trả lời anh Long đã đi từ đằng sau lên: 

- Cảm ơn em nhé,nhưng anh đón cô ấy rồi. 

Khuôn mặt Tùng hiện rõ vẻ khó chịu,nhìn thấy bàn tay anh Long đang cầm tay tôi anh ta bỗng ngây người ra,cười nhạt rồi đi vào,không cáu giận,không cãi nhau,không quát nạt,tất cả chỉ có 1 nụ cười nhạt. 

Trong lòng tôi có điều gì đó rất khó chịu,tôi không thích như thế,tại sao lại cười nhạt với tôi như thế?Nụ cười ấy vừa như oán trách lại vừa như chẳng để tâm.Nó khiến tôi giận...rất giận.... 

.....Nhưng....tại sao tôi lại giận?...Là tôi chọn anh Long mà,là chính tôi đồng ý...là chính tôi không hối hận,bây giờ tôi còn mong gì?Đâu thể có tất cả cho mình mình được,con nhỏ ngu ngốc là tôi phải tập cách buông tay ra...... 

.......Tại sao tên Dương giận tôi chẳng để tâm mà.....khuôn mặt hắn ta cứ khiến tôi day dứt thế này?Tôi ghét cảm xúc này,tôi ghét nó...tôi không muốn thế này... người mà tôi phải quan tâm lúc này là anh Long kia mà.....đúng thế....là anh Long. 

- - - - - - 

Vừa nhìn thấy tôi Thanh Thanh đã nắm chặt lấy tay: 

- Chị,sao chị không nói với em là anh ấy học lớp chị? 

- Anh nào cơ? 

- Thì anh Dương ấy. 

- Chị đâu biết em quen hắn ta đâu,mà đấy là gì của em? 

- Anh ấy là........là.... - lần đầu tiên tôi thấy con bé có vẻ lúng túng như thế này - ...anh ấy là người mà....em yêu. 

Tôi sững sờ,cái gì?Con bé đang nói cái gì vậy?...Nó mà đi thích cái thằng mắc dịch ấy á? 

- Em thích cái tên Dương đấy á? - tôi trố mắt 

- Tên gì chứ...cái chị này - nó huých nhẹ - chẳng hiểu anh ấy về đây làm cái gì nữa,hồi trước em hỏi mấy chị bạn thì các chị ấy nói là về đây vì 1 con nhỏ nào đấy.Hừ,em mà biết là đứa nào thì chết với em - khuôn mặt con bé hăm hở hẳn lên. 

Híc,có phải là tôi không vậy?Tôi đột nhiên thấy chột dạ........Nếu con bé nó biết chuyện xảy ra hôm tiệc lớp liệu tôi có yên lành được thế này không? 

- - - - - 

Bầu trời yên lặng quá,tôi bất giác mỉm cười,tôi từng rất thích ngồi nghe nhạc 1 mình và ngắm bầu trời như thế này nhưng bây giờ cảm giác ở bên mọi người thật sự khiến tôi chán ghét những khi ở 1 mình kinh khủng.Tại sao lại như vậy nhỉ? 

- Đang mơ mộng gì vậy cô bé? - anh Long mỉm cười - có đang nghĩ đến anh không vậy? 

Anh ấy đưa cho tôi cốc sữa mát lạnh,trời đã bắt đầu nóng lên rồi: 

- Chúng ta hẹn hò nhé? - anh ấy quay sang nhìn tôi. 

- Dạ... - tôi lắp bắp 

- Chẳng phải em là bạn gái anh sao?Chúng ta phải hẹn hò chứ? 

- À...vâng ạ. 

Hẹn hò?Tôi và anh Long?Cảm giác hồi hộp bất nhiên chiếm hết tâm lí tôi: 

- Vậy tối mai nhé? - anh ấy cười vui vẻ. 

Vòng tay anh siết nhẹ lấy tôi,nụ cười ấm áp và ánh nhìn đầy yêu thương ấy làm tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cứ bận tâm đến người khác.Ước gì tôi có thể mãi mãi lưu giữ,mãi mãi đắm chìm trong khoảnh khắc này.Dựa đầu vào ngực anh tôi yên lặng nghe tiếng trái tim đập thổn thức.Là thực sự tình yêu đang đến với tôi ư? 

- - - 

Long yên lặng cảm nhận sự ấm áp bao bọc lấy anh,hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc cô ấy quấn lấy bàn tay anh,mơn man trên gương mặt anh.Anh không muốn chối bỏ nữa,cảm xúc này...dù nó là gì đi chăng nữa...anh cũng không muốn chổi bỏ nó nữa..... 

- - - - - 

Vừa ngủ dậy,tôi đã bị tiếng nói của Thanh Thanh làm cho chú ý: 

- Tại sao chứ?Chị ấy về là vì anh mà,đến cả ra đón người ta mà anh cũng không thèm ư? - giọng con bé có vẻ uất ức lắm. 

- Anh đã nói anh không thích - Tùng cũng khó chịu không kém 

- Tùy anh,anh không đi thì em đi. 

- Anh sẽ đi,em đi học đi - anh Long xen vào. 

- Nhưng..... 

- Anh nói thì phải nghe - anh Long gằn giọng. 

Có chuyện gì vậy?Lần này là ai về đây?Tôi uể oải bước xuống nhà,nhìn mọi người ai cũng có vẻ khó chịu cả.Hic chỉ có anh Long vẫn luôn đợi tôi bằng 1 nụ cười,nhìn thấy tôi,tên Tùng tức tối bỏ ra ngoài,mà tôi đã kịp làm gì chọc tức hắn đâu cơ chứ. 

- Lát nữa anh đưa em đi học nhé - anh Long đột nhiên hỏi 

Thanh Thanh nghe thấy thế quay sang nhìn tôi,có vẻ con bé bắt đầu thấy khó chịu với tôi rồi: 

- Vậy mà em tưởng chị không thích con giai cơ đấy. 

Rồi nó cũng đi mất.Thật là hết chịu nổi anh em nhà này,nóng giận thất thường,yêu ghét thất thường. 

Đang định đi chuẩn bị đồ ăn sáng tôi bị anh Long kéo lại,anh ấy bịt mắt tôi,ghé vào tai nói: 

- Anh có bất ngờ cho em này. 

Rồi anh ấy dẫn tôi đi về phía bếp,ấn tôi ngồi xuống ghế.....mở dần bàn tay.... 

Trước mặt tôi là một bàn đầy những thức ăn....chủ yếu làm từ trứng...trứng rán....trứng ốp - la....trứng luộc....1 đĩa bánh mì sandwich và 1 cốc sữa 

- Anh không biết món nào ngon nên anh làm tất cả những gì anh biết.Em không cần phải ăn hết đâu - anh ấy gãi đầu 

Sống mũi cay cay,mắt ươn ướt...đã bao nhiêu lâu rồi.....đã bao nhiêu lần....tôi không còn biết đến cảm giác này....cảm giác của gia đình....cảm giác được chăm sóc...yêu thương tận tình...Tôi ôm mặt,nước mắt cứ thế lăn dài không ngừng.... 

Anh Long hoảng hốt: 

- Anh xin lỗi,anh làm gì sai sao?Em đừng khóc....nếu em không thích....anh sẽ không bao giờ làm như thế này nữa.....đừng khóc mà 

Anh ấy vội vàng lau nước mắt cho tôi,nhưng tôi không thể nín được...nước mắt cứ thế rơi...là tôi hạnh phúc quá...là tôi vui quá....đến tận lúc anh ấy sắp dẹp hết các thứ đi,tôi vội vàng nói 

- Không.....đừng dẹp đi...em rất thích...thực sự rất thích....cảm ơn...cảm ơn anh.. 

- Ngốc,vui mà em cũng khóc sao...nín đi..ngày nào anh cũng sẽ làm cho em ăn mà...nín đi nào - anh ấy ôm tôi vào lòng xoa đầu như trẻ con. 

Những yêu thương trong lòng tôi càng lúc càng tràn đầy............... 

- - - - - 

Cô ấy bỗng nhiên khóc,Long không hiểu,sao cô ấy lại khóc...anh đã làm gì sai sao....những giọt nước mắt cứ thế lăn dài mãi...anh sợ...anh không muốn cô ấy khóc như thế.....rốt cuộc là tại sao......dù là bất cứ thứ gì anh cũng sẽ làm chúng biến mất hết......bất cứ là gì anh cũng không muốn những giọt nước mắt kia phải rơi....nếu là vì những món ăn này...anh sẽ vất hết chúng đi...dù anh đã tốn bao nhiêu công làm ra đi nữa....nhưng cô ấy ngăn lại....cô bé ngốc ấy khóc vì hạnh phúc.......vậy mà.........trái tim anh dịu lại....bình yên khi nghe những lời ấy...nhưng...anh giật mình....nụ cười của anh chợt tắt...trái tim bỗng dưng se lại.....liệu có phải rồi chính anh sẽ lấy đi những hạnh phúc nhỏ nhoi của cô ấy hay không? 


Đọc tiếp: Em có tin vào định mệnh không - Phần 8

Truyện dài Em có tin vào định mệnh không
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com