XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Đừng gọi em vào thứ bảy - Phần 3


Tôi thức dậy khi những tia nắng sớm mai đầu tiên chiếu qua ô cửa kính. Nàng bé bỏng nằm trong vòng tay tôi. Tim tôi bỗng nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường. Người con gái mới quen cách đây hai ngày, mỗi ngày nàng mang đến cho tôi những cảm xúc khác nhau nhưng lại khiến lòng tôi cảm thấy bình yên, hạnh phúc. Tôi không hiểu mình có bị mắc chứng hoang tưởng hay huyễn hoặc bản thân không... vì chỉ mới quen nhau, tôi đã cảm giác như mình và nàng đã là một cặp trời sinh vậy. Tôi chợt nhớ đến lời cô em gái nhỏ của mình nói về mười hai chòm sao: "Anh giai, cung Thần Nông của anh một khi yêu là nghĩ ngay đến chuyện gia đình. Anh chỉ đáng yêu được có ở chỗ này mà thôi".


Người yêu trước đây của tôi, tôi cũng đã có ý định cùng nàng Tết này chính thức về ra mắt. Nhưng có vẻ cô ấy vẫn không can tâm trói buộc mình.


Mi mắt nàng khẽ động đậy. Nàng he hé mở mắt, gặp ánh sáng vội rúc nhẹ vào ngực tôi như một con mèo con bé bỏng. Có lẽ nàng vẫn đang nghĩ tôi là một cái chăn - hay là một cái gì tương tự như thế, để lúc nàng tỉnh táo, nàng giật mình, tránh xa ra như không tin vào bất cứ điều gì.


Như tìm thấy nét thiên thần trong ánh nhìn thảng thốt ấy, tôi bật cười:


Anh có làm gì đâu mà em hoảng sợ vậy?


Nàng giữ nguyên khoảng cách, kéo tấm chăn che kín ngực, môi nàng mấp máy:


- Cảm ơn anh vì đêm qua đã cho em nương nhờ!


- Chẳng phải anh mới là người phải cảm ơn em sao? -Tôi vươn tay về phía trước, vuốt nhẹ lên đôi má hồng của nàng.


Chúng tôi yêu nhau từ hôm ấy...


***


Nàng thường đến nhà tôi, bất cứ khi nào tôi rảnh rỗi. Và bao giờ nàng cũng thật gợi cảm trong chiếc áo sơ mi trắng thùng thình của tôi, rồi lại chăm chỉ nấu ăn, giặt giũ... Những lúc nhìn nàng, tôi luôn có cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc của một gia đình nhỏ.


"Ông trời thương tôi mới cho tôi gặp nàng" - tôi vẫn thường cảm ơn đời bằng sự hài lòng đến tuyệt đối như thế! Tuy nhiên, có một điều duy nhất khiến tôi cảm thấy khó chịu, là nàng thường xuyên biến mất vào ngày thứ bảy.


Nàng ở bên tôi 6 ngày trong tuần nhưng đến ngày thứ bảy, nàng lại biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Có những thứ bảy, tôi gọi cho nàng đến gần trăm cuộc điện thoại nhưng đều không liên lạc được. Sự biến mất của nàng khiến tôi phát cáu và thấy khó chịu vô cùng. Tôi nghĩ mình có quyền hỏi lý do nàng đi đâu vào ngày thứ bảy nhưng nàng nhất định không nói. Lúc đó, nhìn khuôn mặt đáng thương của nàng, tôi không nỡ tra khảo thêm nữa. Và để làm dịu nỗi bực dọc trong tôi, nàng lại đem thân hình nóng bỏng của mình, quyết liệt hơn bao giờ hết... khiến tôi quên đi hết thảy.


Nhưng tôi không thể chịu được sự biến mất khó hiểu của nàng nữa. Và tôi quyết định sẽ âm thầm tìm hiểu tất cả mọi chuyện...


Có lẽ nàng chẳng bao giờ nghĩ tôi sẽ theo dõi nàng làm gì vào ngày thứ bảy vì nàng vẫn thường nói: "Em tin anh sẽ không làm những điều em không bao giờ muốn". Nhưng tôi quyết định phản bội niềm tin ấy của nàng bởi tôi quá yêu nàng. Tình yêu luôn là lý do cho mọi lý do...


***


Tôi trân trân nhìn nàng e lệ bên chàng trai trẻ, hai người sánh bước bên nhau trong công viên buổi chiều đông. Nàng mặc chiếc áo sơ mi trắng như lần đầu tôi gặp nàng, vẻ đẹp đó thiên thần hơn hết thảy nhưng ký ức về trong tôi về nàng.


Chàng trai đó có lẽ chỉ trạc tuổi nàng, nghĩa là kém tôi tám tuổi. Hắn đeo kính cận, dáng vẻ thư sinh và sạch sẽ.


Đột nhiên, hắn nắm lấy tay nàng, hôn nhẹ lên mái tóc nàng... những hành động đó tôi tưởng là đặc quyền của riêng tôi, vậy sao nàng lại trao cho cả người khác? Và đáp lại những hành động âu yếm của anh chàng đó, nàng chỉ ngại ngùng cúi đầu.


Tôi ghen. Con tim đau nhói. Máu nóng bốc lên tới đỉnh đầu. Sao có thể không ghen được? Vậy ra, tất cả các buổi chiều thứ bảy nàng từ chối tôi là vì hắn?


Tôi quay xe, không muốn nhìn tiếp vào cái bi kịch đang hiển hiện ngay trước mắt mình...


Tôi điên cuồng quăng mình trong bar cho đến đêm. Thứ bảy là ngày biến mất của nàng. Sẽ chẳng bao giờ nàng chịu nhắn tin lại cho tôi, huống gì là việc nàng sẽ chủ động liên lạc?


Hôm nay, tôi sẽ trở thành một kẻ "ăn tạp". Vì nàng, tôi sẽ trở thành "một kẻ ăn tạp".


Tôi chọn một ả có dáng người bốc lửa, khuôn mặt dày những phấn và son đỏ tươi như màu máu. Tôi chuếnh choáng để ả đó dìu đi.


Nàng không thể trách tôi được, tất cả là vì nàng.


Tôi gạt tay ả đó, tự mình cởi cúc áo. Cúc áo của tôi, nếu không phải là nàng cởi thì chẳng có ai có được đặc quyền ấy. Tôi đổ ập thân mình lên người đàn bà đang lả lơi mời chào...


Nhưng vào cái thời khắc quan trọng nhất, tôi lại nhớ đến nàng. Tôi không thể phản bội nàng được. Từ khi gặp nàng, tôi đã từ chối hết tất cả những lời mời chào "tăng ba". Lúc đầu cũng ái ngại khi bị cười cợt "không phải đàn ông" nhưng sau này quen dần, nghe cũng thấy êm tai, chẳng ai trách được.


Tôi bật dậy trong ánh mắt ngỡ ngàng của người đàn bà trước mặt. Mặc vội quần áo, tôi lao về nhà, biết đâu nàng đang chờ tôi ở đó?


Tôi vội vã mở cửa phòng nhưng không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ có bóng đêm bao trùm và một vài mảng bị xé rách bởi ánh điện thành phố rọi vào qua ô cửa kính.


Tôi lặng lẽ hút thuốc. Những vòng khói trắng lại nhẹ bay lên đầu. Người phụ nữ của tôi, tôi hoàn toàn không nắm giữ được...


***


Chủ nhật, nàng lại đến. Tôi hờ hững như không biết sự tồn tại của nàng. Nàng dường như cũng cảm nhận được điều đó nhưng nàng tuyệt nhiên không hỏi gì và tôi cũng không nói gì. Cả không gian chìm vào tĩnh lặng đến ngột ngạt.


- Em về...


Đôi giầy cao gót của nàng gõ lạnh tanh trên nền nhà, hiu hắt từ hành lang vọng lại rồi im hẳn. Tôi không níu kéo. Cái bản chất sỹ diện của đàn ông không cho phép tôi níu kéo nàng. Nhưng có lẽ tất cả không phải vì sỹ diện, mà vì tôi sợ "sự thật" kia... Nếu nàng thừa nhận đã phản bội tôi, hay là phản bội người kia - vì rất có thể tôi là người đến sau - thì tôi không biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào?


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com