Sau hôm đó, nàng biến mất. Khi cái sự kiêu ngạo của mình lắng xuống, tôi gọi điện cho nàng nhưng đáp lại chỉ là những câu nói lạnh lùng của tổng đài. Tôi vội vã lại xem lại lịch, rồi tra cả điện thoại nhưng hôm nay không phải là thứ bảy. Thứ bảy nàng có thể biến mất không lý do nhưng tại sao hôm nay không phải là thứ bảy, nàng cũng biến mất?
Tôi bắt đầu lo lắng và tự trách bản thân mình. Mọi điều nàng làm, hẳn phải có lý do. Lẽ ra, tôi phải tin tưởng nàng.
***
Bằng chút ít thông tin còm cõi cóp nhặt được về nàng, cuối cùng tôi cũng tìm ra địa chỉ nhà nàng sau năm ngày nàng bỏ đi không dấu vết. Ngôi nhà lớn khá khang trang, vượt qua tất cả mọi điều tôi nghĩ về gia thế của nàng. Một người phụ nữ trung niên bước ra đón tiếp tôi với thái độ dò xét.
- Anh cần gặp ai?
- Xin lỗi cho cháu hỏi, đây có phải nhà Linh Ngân không?
Tôi thoáng chút bối rối. Người phụ nữ trung niên chợt tối mặt lại.
- Anh là gì của cô ấy?
- Cháu là bạn.
- Là bạn, vậy sao anh không biết cô ấy chết rồi? -
…
Câu nói bình thản của người phụ nữ ấy như sét đánh ngang tai tôi. Tôi chao đảo, chống tay vào mảng tường trước mặt. Toàn thân tôi tế buốt, lạnh cứng đến tận gót chân. Tôi cảm giác có điều gì không đúng, tôi không thể tin được...
Nàng đã mất... Đã mất thật sao?
Nàng đã vụt qua cuộc đời tôi như một đốm sáng, rồi sau đó thả tôi lại với khoảng tối mênh mông.
Nàng nhem nhóm cho tôi một tia hi vọng về một gia đình hạnh phúc rồi lạnh lùng dập tắt nó.
Tôi chẳng nghe thấy điều gì hết, chẳng cảm nhận được điều gì hết...
Trong đầu tôi chỉ hiện về cặp môi hồng và ánh mắt say đắm nàng nhìn tôi... rõ mồn một.
Máu, máu và máu chảy tràn trên những ký ức đau thương...
Tôi chìm vào nỗi đớn đau cuồng loạn...
Tôi muốn nàng quay lại. (Nguồn: 15giay.xtgem.com ).Tôi sẽ chấp nhận để nàng biến mất vào ngày thứ bảy. Tôi sẽ không tra hỏi gì nàng nữa. Miễn sao sáu ngày còn lại, nàng vẫn ở bên tôi. Tôi cam tâm đánh đổi tất cả.
Tôi gục mặt khóc. Tôi đã quá tham lam.
***
Lúc tôi có cảm giác về mọi thứ xung quanh thì trời đã chuyển sang một màu tối sẫm. Vị tanh của máu nồng lên qua những kẽ tay tôi.
Tôi bấm máy gọi thằng bạn thân đến đưa về. Với tình trạng này, tôi không thể tự lái xe.
Nhìn thấy bộ dạng tôi, nó hốt hoảng lay vai tôi như lay vai người sắp chết.
- Mày điên à, sao lại hành hạ bản thân như thế này?
- Về thôi, tao không sao rồi. - Tôi gạt tay nó.
Tôi lảo đảo đứng lên, cúi người chui vào xe.
Cậu bạn có ý ở lại cùng tôi. Có lẽ nó sợ tôi làm những chuyện điên rồ. Nhưng tôi chỉ muốn một mình. Một mình cùng nàng, không có người thứ ba, thứ tư hay thứ năm gì hết. Hình bóng nàng vẫn còn in đậm trong mỗi bước chân nơi tôi qua...
Tôi mở cửa, bàn tay tôi đầy bông băng sau khi thằng bạn nhất quyết lôi tôi vào bệnh viện để băng bó lại vết thương để tránh nhiễm trùng. Tôi cởi áo khoác vứt qua một bên, thả mình vào không gian chìm đắm hương thơm của nàng. Chiếc ghế này nàng đã từng ngồi, chiếc bàn kia nàng đã từng pha cà phê cho tôi và bắt tôi uống cái vị đắng ngắt ưa thích của nàng. Móc treo quần áo kia từng lấp lánh đủ bộ váy áo của nàng và chiếc giá để giầy vẫn còn trống chỗ cho nàng đặt giầy mỗi khi nàng đến.
Tôi không hỏi lý do nàng mất, và tôi có hỏi, có lẽ người ta cũng chẳng chịu trả lời. Cái đó cũng chẳng quan trọng. Nàng vẫn sống, ít nhất là trong trái tim tôi.
Tôi mệt mỏi đi về phía những ô cửa kính.
"Mỗi ánh đèn là một gia đình" - Lời nói ấy của nàng vọng bên tai tôi.
Tôi tựa người vào tường, đăm đăm nhìn ra thế giới ngoài kia. Có ai biết, tôi vừa mất đi một người yêu dấu trong đời?
***
- Anh về muộn nhé! - Một vòng tay choàng qua eo tôi. Tôi vội vã nhận ra hương thơm của nàng.
- Ngân… -Tôi chưa bao giờ gọi tên nàng như thế. Lồng ngực như vỡ bung từng nhịp.
- Em đã đi đâu?
- Biến mất để xem anh có nhớ thương em không? - Nàng dụi đầu vào ngực tôi.
- Lần sau đừng đùa anh như thế nữa! - Tôi nghiêm túc xoáy sâu vào đôi mắt nàng. Tôi ghì chặt nàng trong tay và sẽ không để nàng rời bỏ tôi một lần nữa.
- Anh tưởng em đã vĩnh viễn rời xa anh?
- Ý anh là tưởng em đã chết rồi đó hả?
Tôi đưa ngón tay chặn bờ môi nàng lại.
- Đừng nói dại!
Nàng gật đầu, ôm chặt lấy cơ thể tôi. Đêm ấy, tôi lại có nàng!
***
Sáng sớm đông trời không nắng. Chỉ có chút ánh sáng dịu dàng hắt lên báo hiệu ngày mới. Nàng thỏ thẻ trong vòng tay tôi:
- Em biết hết mọi chuyện, từ việc anh đi theo em đến việc anh về nhà em. - Nàng đem đôi mắt trong của mình nhìn tôi. - Em xin lỗi, lẽ ra em nên nói với anh sớm hơn. Người con trai ấy là bạn thanh mai trúc mã của em. Anh ấy hơn em một tuổi. Trước khi quen anh, em đã dành thứ bảy của em cho anh ấy rồi. Anh ấy bị ung thư, trước khi xạ trị, anh ấy muốn em bên cạnh, ít nhất là vào ngày thứ bảy. Anh ấy luôn muốn thấy em mặc sơ mi trắng… Em thật ngu ngốc khi đã cắt mọi liên lạc vào thứ bảy với anh, anh nhỉ?
Tôi gật đầu. Nàng quả thật ngốc ngếch.
- Em làm thế càng khiến anh ghen thôi! - Tôi cốc nhẹ vào đầu nàng. Nàng cười, lôi cánh tay tôi ra gối đầu.
- Còn mẹ em... . - Nàng khẽ ngập ngừng, ánh mắt nàng buồn bã. - Bà ấy cho rằng em quá hư hỏng, trong mắt bà ấy, em đã chết. Và bà ấy nói với tất cả mọi người là em đã chết…
Đôi vai nàng khẽ rung lên. Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mắt nàng.
- Từ ngày gặp anh, chẳng phải em ngoan hơn nhiều rồi sao? - Tôi âu yếm nhìn nàng.
- Phải rồi. Mỗi ánh đèn là một gia đình. Anh là ánh đèn gia đình của em. - Nàng cụp mắt lại.
- Và mẹ em cũng như vậy... Lúc nào chúng ta về gặp mẹ em nhé!
- ...
Nàng không nói gì thêm, còn tôi thì đang thấy mùa đông ấm lại.
(Hết)